Chap 17 ( lại mém H =)) )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quăng cậu xuống giường rồi chống hai tay cạnh đầu cậu.

- xin cậu đấy Jungkook...

- sợ gì, việc này đâu phải cậu chưa từng làm ?

- nhưng mẹ nó lúc nào cũng do cậu cưỡng bức cả. - Taehyung bỉu môi không cam.

- cảm giác vẫn rất tốt đúng không ?

- hmm, nó có hơi....

Taehyung chưa kịp trả lời hết thì môi đã bị Jungkook chiếm lấy, cảm giác ấm áp ập tới khiến cậu cũng có chút rung động. Jungkook cắn nhẹ môi cậu, nhân lúc Taehyung vì hơi đau mà kêu khẽ một tiếng hắn liền luồn lưỡi vào bên trong bắt lấy lưỡi nhỏ của Taehyung.

Jungkook cuốn lấy lưỡi cậu, mút mát gặm nhấm thỏa thích. Đầu lưỡi cậu bị hút lấy đến tê rần nhưng thật sự không tránh khỏi cảm giác thật thoải mái.

Hắn đưa tay từ vạt áo của Taehyung mà lần mò vào bên trong, tìm được điểm nhỏ nhô lên liền dùng tay xoa nắn.

Kĩ thuật của tên này thật tốt. Vì vậy nên mẹ nó Taehyung rất muốn chửi thề vì cậu muốn rứt ra cũng không được !

Jungkook rời khỏi môi cậu, mặt của cả hai vì thiếu dưỡng khí mà cũng đã đỏ bừng. Ánh mắt Taehyung ươn ướt nhìn Jungkook, đã thế còn thở dốc kịch liệt, tay thì để hờ trên ngực hắn.

Thế đ*o nào giờ cậu lại muốn tự chửi bản thân, miệng thì bảo không muốn mà bộ dạng đúng kiểu hòa theo đấy à !

Hắn kéo áo cậu lên rồi ngậm lấy, một bên cảm nhận sự ấm nóng của khoang miệng khiến Taehyung khó lòng mà chịu nổi. Cậu có chút bất ngờ vịn lấy vai Jungkook.

- ha Jungkook... D.. Dừng lại..

- sao, nói với tôi là cậu đang cảm thấy rất tốt đi. Dừng lại sẽ hối hận lắm đấy.

Jungkook xoa nắn hai điểm nhỏ khiến Taehyung thở dốc đỏ mặt không thôi, đã thế lại còn cái lời nói kia.

- dừng lại ! Bố nó ông đây chịu hết nổi rồi !!! - lại đanh đá... Nhưng lý do thì có hơi kì lạ đó nha.

Jungkook cúi xuống cắn nhẹ một vết lên cổ cậu, rồi liếm qua vành tai Taehyung nói thầm.

- cậu thừa biết nó thoải mái đến thế nào mà. Với cả bây giờ tôi dừng là điều không thể, không giải quyết nhu cầu sau này cái đấy sẽ hỏng. Hiểu chứ ? Xem như cậu cứu người.

- tự lấy tay mà thẩm !!

Hắn lại cúi xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực cậu, Taehyung giật thót mình một cái. Jungkook day cắn nhẹ điểm nhạy cảm đó khiến hơi thở Taehyung có chút dồn dập hơn trước.

Một bên còn lại hắn dùng tay xoa nắn, cơ bản lần trước cũng không có làm loại chuyện dạo đầu sâu sắc lại còn ôn nhu thế này. Khiến cậu vừa nãy liên tục bảo dừng giờ chỉ biết thở gấp rên khẽ.

- hưm.. Jungkook..

Hắn tạo nên những dấu hôn đỏ tím đẹp mắt trải từ xương quai xanh của cậu xuống đến cạp quần. Jungkook nhìn bộ phận hơi nhô lên sau lớp quần jean đen của Taehyung rồi cười khẩy trêu chọc.

- sao nào, muốn tôi giúp cậu không ?

- kh.. Không cần..

- chắc chứ Taehyung, bảo tôi giống thể loại tsundere nhưng tôi thấy cậu mới giống đấy chứ ?!

Hắn mở dây kéo quần của cậu, cách một lớp boxer mà xoa nắn cự vật bán cương.

- hỏi lần nữa. Cậu chắc không cần tôi giúp chứ ? - Jungkook dùng tay bao trụ chỗ đó, siết nhẹ một phát khiến Taehyung càng thêm kích thích.

Bây giờ nói muốn thì lại mất mặt, không muốn thì lại nghẹn mà chết mất. Taehyung rất coi trọng danh dự của bản thân dù bất cứ trường hợp nào đều phải suy xét kĩ càng.

Lần trước làm hắn có dạo đầu nhiều thế này đâu !!! Khoan đã, nói như vậy không có nghĩa cậu muốn hắn nhanh chóng vào việc chính đâu nhé.

- cậu... Quay đi đi, tôi tự giải quyết. - lòng tự trọng là trên hết !

- được thôi. - Jungkook rời khỏi người cậu khẽ nhún vai.

"Reng... " tự dưng chuông điện thoại của cậu lại vang lên, Taehyung có chút hoảng dù không biết vì sao. Cậu chỉnh lại quần áo ngay ngắn, bò lại chỗ chiếc điện thoại nằm vất vơ ở một góc giường.

- T.. Taehyung nghe ạ.. - Taehyung có chút lắp bắp khi Jungkook cũng kề sát vào đầu cậu để nghe ngóng cuộc nói chuyện.

" anh Namjoon đây. "

- a, vâng. Anh gọi em có việc gì không ??

" có Jungkook ở đó không ? Nếu có thì em đi chỗ khác rồi anh nói. "

Taehyung lo sợ nhìn Jungkook, hắn nhìn cậu với vẻ mặt cảnh báo. Cậu gật gật đầu, còn hắn thì lắc đầu. Đã thế còn đưa tay lên cổ vạch một đường ý chỉ hậu quả nếu không cho hắn nghe tiếp.

Xin lỗi Namjoon hyung... Tính mạng của em quan trọng lắm..

- không.. Không có cậu ấy ở đây..

" tốt, nghe anh này. Anh biết có hơi hốt hoảng, nhưng chuyện này bình tĩnh nghe anh nói. Heri... Chết rồi. "

- hả ?? Cái gì, lúc nãy em vừa ở cùng cậu ấy với Jungkook..

" đấy, em hiểu lý do rồi chứ ?? Là Jungkook giết em ấy. "

- khoan.. Khoan đã, anh đừng nói bậy. Đừng trêu em.

" anh không có trêu em, anh kêu em đến nhà Heri vì anh biết chắc Jungkook cũng sẽ lén đi theo em. Và anh cùng với ba anh là cảnh sát trưởng ở thành phố này đã lắp camera ẩn trong nhà Heri. Bọn anh đành phải đem Heri ra làm vật thế thân cho Jungkook. Như vậy mới có chứng cứ bắt hắn, thật chất bọn anh đã lập kế hoạch từ vụ việc của Hwang Jungyeon rồi, và còn việc của thầy chủ nhiệm lớp em nữa. Tất cả đều do Jungkook, và giờ em hiểu rồi chứ ? "

Taehyung nhấn cúp máy, gì vậy ? Đùa cậu à ?

- Jungkook, nói với tôi đi. Mẹ nó có đúng là như vậy không ?

- đúng. Hoàn toàn đúng.

- tại sao cậu làm vậy ? Tại sao cậu giết họ ? Hay nó chỉ để thỏa mãn cái thú tính của cậu thôi hả, Jeon Jungkook ! - Taehyung nắm lấy cổ áo Jungkook.

- ... Không sai, chỉ là để thỏa mãn .. Thú tính của tôi thôi.

Sao hắn có thể giết người, có thể làm bất cứ mọi thứ. Nhưng hắn luôn trốn tránh việc phải nói cho Taehyung biết bản thân thích cậu từ lâu lắm rồi...

Jungkook nhún vai cười, hắn thật sự không hiểu mình đang nghĩ gì bây giờ. Điều này thật tệ, hắn cũng rất tệ.

- xin lỗi Taehyung.

- bây giờ xin lỗi thì được cái gì nữa hả ? Chẳng phải cậu sẽ nhanh chóng bị cảnh sát bắt thôi hả, mẹ nó chuyện này tôi đếch muốn, đếch muốn tí nào cả... - cậu gục đầu vào vai hắn.

- Jungkook, Jungkook à... Tôi thích cậu, à không... Tôi yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm. Yêu từ lần đầu tiên tôi gặp cậu ở sân vườn nhà bên cạnh, yêu từ lúc chúng ta học cùng lớp tiểu học với nhau, tôi từ chối mọi cô gái năm trung học và phổ thông chỉ để yêu cậu. Và cho đến bây giờ nữa, Jungkook.. Sao cậu lại làm chuyện ngu xuẩn này chứ ? Nhỡ đâu tôi không gặp được cậu nữa thì sao ! Tuần sau là sinh nhật cậu, tôi định sẽ nói cho cậu biết tình cảm của mình trong mười năm qua.. Nhưng giờ thì sao đây, tôi đã nói sớm hơn rồi. Tôi yêu cậu, Jungkook..

Jungkook cảm nhận sự ẩm ướt ấm nóng trên vai mình, hắn tệ thật. Thích cậu nhưng bản thân lại làm cậu khóc vì mình, Hoseok đáng lẽ còn tốt hơn hắn.

Hắn nâng cằm cậu lên, mắt cậu đã hơi đỏ. Jungkook cúi xuống hôn cậu, thật nhẹ nhàng chứ không mang tính dục và chiếm hữu như trước.

Lúc Jungkook buông cậu ra. Taehyung cầm lấy điện thoại, cậu gọi lại cho Namjoon.

- Namjoon hyung, anh đang ở đâu ?

" anh đang ở dưới nhà em, chuyện vừa nãy anh muốn nói là anh biết Jungkook đang ở trong nhà cùng em. Em có thể bảo cậu ta xuống không ? "

- em hiểu rồi... Em sẽ .. Kêu cậu ấy.

Cậu cúp máy, hôn nhẹ lần nữa vào môi Jungkook.

- đi thôi.

Taehyung bước xuống giường rồi mở cửa phòng đi ra ngoài, Jungkook cũng đi theo sau cậu. Mở cửa nhà đã thấy Namjoon cùng ba vị cảnh sát.

Jungkook giơ hai tay lên, hất mặt về phía một cảnh sát.

- tôi nhận tội.

Namjoon nhìn hắn rồi nói nhỏ gì đó với người cảnh sát đứng cạnh mình, rồi anh ta liền lại bắt lấy hai tay Jungkook đưa ra sau lưng rồi dùng một cái còng sắt rồi còng tay hắn lại.

Taehyung mặt vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy, cậu không kích động hay hốt hoảng. Sau khi Jungkook bị hai viên cảnh sát đẩy vào sau xe, Namjoon mới lại vỗ vỗ vai Taehyung.

- em đừng quá buồn nhé, đó là cái giá cậu ta phải trả cho những gì cậu ta đã làm.

- hyung... Em ổn mà. - Taehyung phất tay rồi xoay người đi vào nhà.

Namjoon thở dài nhìn đứa em, rồi cũng đi vào xe cảnh sát ngồi cạnh ghế lái.

Bọn họ đưa hắn đến trạm cảnh sát lớn của thành phố. Jungkook bị hai viên cảnh sát đưa vào trong khiến mọi người đều đưa mắt tò mò nhìn theo, đơn giản họ không tin thiếu niên phong độ như vậy lại gây tội gì đến mức bị đưa vào phòng tra khảo.

- đi nhanh lên ! - một cảnh sát đẩy vai hắn.

Jungkook lườm một phát.

- mày muốn bọn tao mở cửa giúp hả ? - cảnh sát vừa nãy la vào mặt hắn.

Jungkook đạp mạnh cửa một phát rồi hung hăng nói.

- mẹ nó còng cả hai tay tôi lại thì ý mấy người muốn chính là mở cửa kiểu này đúng không ?

Tên cảnh sát kia giật mình lùi lại vài bước, dù gì cũng là dạng giết người hàng loạt. Không nên dây dưa khéo rước họa vào thân.

Họ đẩy Jungkook ngồi xuống một cái ghế, vừa lúc cũng có một người đàn ông đi vào. Anh ta phất tay ý bảo bọn họ ra ngoài.

- nhưng thưa thanh tra... - một người lên tiếng.

- đi ra ngoài ! - người đàn ông được gọi là thanh tra hằn giọng.

Bọn họ vội vã chào rồi nhanh chóng ra ngoài đóng cửa. Anh ta ngồi đối diện hắn, Jungkook thở dài một hơi.

- phiền anh có thể cởi cái này ra không ? Tôi mỏi tay lắm rồi. - Jungkook đưa hai tay bị còng lại của mình.

Thanh tra nhìn hắn rồi lại từ túi quần lấy ra chìa khóa mở còng cho hắn. Jungkook được giải thoát liền phẩy tay thoải mái.

- giờ vào việc chính nào. - thanh tra nói.

- chẳng có gì để điều tra cả, các người biết tất rồi mà. Hay thật, con trai cảnh sát trưởng. - Jungkook cười khẩy.

- hmm... Cũng nhờ cậu ta, con trai cảnh sát trưởng mà chúng tôi mới bắt được cậu. - vị thanh tra nhún vai.

- ừ. Việc này không quá bất ngờ. - Jungkook nhìn nhìn cổ tay hơi tấy đỏ của mình.

- thái độ cho đàng hoàng một chút, Jeon Jungkook. - anh ta đập nhẹ bàn.

- tôi có thất lễ à ? Thế xin lỗi vậy.

_______________________

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️

Lặn sau 6 ngày và chap này gần 2000 từ tôi đền cho các nàng đấy ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro