Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung trở về nhà, cậu thở dài một hơi rồi lên phòng. Nằm dài xuống giường, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ. Cậu đã phải mất ngủ vài ngày và lo lắng về chuyện này. Nó tệ thật..

Thời gian cậu nhắm mắt trôi qua không biết bao lâu. Taehyung chợt giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi của mẹ ở dưới nhà.

- Taehyung à, có người cần gặp con này.

- vâng.. - cậu ngồi dậy dụi dụi mắt, đầu óc vẫn còn chút mơ màng.

Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút rồi Taehyung mới đi xuống dưới nhà.

- ai gặp con..

- Taehyung !

- hửm.. Jimin ???

Gặp lại đứa bạn thân đã đi du học từ vài năm trước, Taehyung có chút kinh ngạc pha lẫn vui mừng. Jimin chạy lại ôm chầm lấy cậu, nở nụ cười tít cả hai mắt thành đường chỉ.

Taehyung từ bất ngờ rồi cũng đưa tay ôm lấy Jimin. Y buông cậu ra rồi hỏi.

- cậu dạo này thế nào, có gặp vấn đề gì không ? Trông mặt cậu thiếu sắc quá đấy.

- không ổn, tớ không ổn chút nào. - Taehyung thở dài.

- làm sao, có chuyện gì ?

Taehyung kéo tay Jimin lại bàn ngồi, y ngồi đối diện cậu. Vẻ mặt lo lắng cho người bạn lâu năm không gặp.

- nhưng mà, làm sao cậu biết được nhà tớ thế ?

- Hoseok là anh họ tớ, tra hỏi mới biết anh ấy học cùng trường với cậu. May mắn lại cùng lớp nữa, nên tớ hỏi anh ấy về địa chỉ nhà của cậu. Tớ về cũng cách đây hai ngày rồi. - Jimin nhún vai.

Đúng lúc mẹ cậu đem ra hai cái bánh ngọt, nhìn đến Jimin bà cũng có chút bất ngờ. Đây là thằng bé ngoan ngoãn chiều nào cũng sang nhà chơi cùng Jungkook và Taehyung đấy thôi.

Nghe tin y đi du học bà cũng thoáng buồn, nhưng đó là cơ hội tốt cho đứa trẻ thông minh này. Mẹ của Taehyung vẫn rất quý y hết mực.

- chậc chậc, thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào thằng bé này còn trông nhỏ xíu, giờ cao lớn quá rồi. - mẹ vỗ vỗ vai y nói.

- vâng, cô cũng ngày càng trông đẹp ra nhiều đấy ạ.

- khéo nịnh như hồi bé quá đi. Thôi hai đứa cứ nói chuyện, mẹ vào trong nấu vài món cho bữa tối. Jimin ở lại ăn nhé.

- vâng.

Mẹ trở vào trong rồi cả hai mới tiếp tục nói chuyện.

- giờ thì nói, cậu có chuyện gì Taehyung ?

- Jungkook.... Bị bắt rồi..

- hả ?! Cậu ấy sao lại như vậy, chẳng phải cũng là một người tốt đấy mà.

- cậu ấy... Thôi bỏ đi, tớ không muốn nhắc đến. - Taehyung thở dài.

- thế tớ cũng không ép, bọn mình đi đâu chơi cho khuây khỏa chứ ? Tớ cũng vừa về Hàn, chưa đi được nhiều nơi mới mẻ gần đây.

- cũng được. - Taehyung gật đầu.

Nói với mẹ đến tối cả hai sẽ về nhà ăn cùng rồi cậu và Jimin mới kiếm vài chỗ vui chơi.

Đầu tiên là đi xem phim, vì dạo gần đây có khá nhiều phim kinh dị nhận được phản hồi tốt từ khán giả. Cậu cũng muốn xem thử như thế nào.

Còn Jimin thì y cực kì ghét mấy loại phim này, nhớ hồi đó Taehyung dụ dỗ y có trò vui. Bắt y ngồi trước màn hình máy tính xem vài cái video cũng khá hài, tự dưng đùng một phát nguyên con ma nữ đập vào màn hình. Đã thế còn có tiếng hét to trong khi y đang đeo tai nghe nữa.

Phản ứng của Jimin dữ dội đến mức Taehyung vừa buồn cười vừa không hiểu sao y sợ đến vậy. Còn nhớ lúc đó Jimin che mặt xua tay miệng thì cứ kêu la.

- aish, trông cái mặt kìa. Tránh ra, tránh ra chỗ khác đi !!!

Và lần này là trên màn ảnh rộng, nó mà hù phát nữa chắc y ngất tại rạp.

- Taehyung à, tớ không xem được phim kinh dị đâu !!!

- có sao đâu, tớ chọn phim vừa phải nhất rồi đấy. Cậu là con trai mà làm gì nhát cấy thế. Còn ám ảnh chuyện thời cấp hai à, không ngờ phản ứng của cậu lúc đó dữ dội thật. - Taehyung trêu y.

- oh my god đến giờ tớ vẫn nhớ nó đấy nhé. Chưa chơi xỏ lại được cậu thì còn tức dài dài. - Jimin cốc đầu cậu.

Dằn co một lúc thì cũng phải vào xem, vé đã mua bắp đã có bỏ thì uổng. Cả hai chọn chỗ cạnh nhau ở khu giữa, tầm nhìn ở đây có vẻ vừa phải. Không quá xa cũng không quá gần và đủ để Jimin bị hù đến hồn bay phách tán.

Trước khi chiếu phim thường sẽ có vài trailer của những phim khác, đầu tiên là trailer của phim hoạt hình đó. Đáng yêu hết biết, Jimin cứ luôn miệng kêu "kyeowo kyeowo~".

Tiếp theo là phim có chút cảnh nóng và y thì cứ che mắt.

- ôi thật là..

- bình thường mà, Jimin của chúng ta nhạy cảm đến vậy hả ?

- đến tận bây giờ ông đây vẫn chưa có nắm tay con gái nên không thể xem được mấy loại phim này !!!

- ha ha, vào phim rồi. Đừng che mắt nữa.

- ừ... Omo mẹ ơi giật cả mình. - vì lúc đầu luôn là logo của nhà sản xuất, nhưng cái cách hiểu diễn logo này không phải là quá kinh dị đấy chứ ?! Đã thế loa trong rạp phim còn rất là to tiếng nữa, y thật sự mỏng manh đó.

Trong gần một tiếng rưỡi xem phim, Jimin luôn la hét loạn xạ. Còn giật mình mà hất cả hộp bắp trong tay làm rơi vãi đầy đầu người ngồi trước. Nhưng vì vẻ ngoài ưa nhìn của y nên người ta cũng không nỡ trách mắng chỉ ừ ừ cho qua.

Hết phim rồi Jimin mới ôm tim thở phào nhẹ nhõm, y đánh mạnh vào vai Taehyung.

- đáng ra cậu không nên bắt tớ xem phim kinh dị !

- nhạt toẹt, làm sao mà cậu sợ đến lợi hại như vậy ?

- nhạt con mắt cậu. Ôi trời ơi chắc đến tối vẫn còn ám ảnh mất, thôi thôi không dám nghĩ.

Sau đó cả hai đi ăn chút đồ vặt vãnh rồi kiếm vài chỗ mới lạ trên mạng mà giới trẻ bây giờ thường tụ tập.

Đi đây đó cũng hết một ngày, đến giờ về ăn tối là vừa chuẩn. Nghĩ thế cậu và y cũng nhanh chóng gọi taxi trở về nhà.

_________________________

Cảm ơn các cậu vì 500 followers nhé !! ❤️

của cậu PhngUynBnh nè ❤️❤️❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro