Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của author một chút xíu : tớ sẽ tua nhanh thời gian một chút nhé. Vì kéo dài fic quá sẽ thành nhàm. Tớ sẽ tóm tắt gọn những chuyện đã xảy ra trong bốn năm đó và sẽ đi thẳng đến sau khi JK được ra ngoài luôn. Vì hiện tại tớ muốn nhanh hoàn thành fic này, tiếp đó là fic Brother và một số bản thảo mà tớ đã ấp ủ từ rất lâu với nội dung mới lạ nữa. Dù gì thì hãy ủng hộ tớ tiếp nhé ❤️

_____________________

Bốn năm trôi qua rất nhanh. Đó là đối với người ngoài, còn cậu thì không nghĩ vậy. Trong thời gian đó cậu không thể hoàn toàn tập trung vào chuyện gì một cách nghiêm túc được.

Hoseok, Namjoon, Jimin hoặc là ba mẹ. Ai cũng lo lắng cho cậu cả, ngay cả Jungkook. Hắn cũng thấy được sự buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt Taehyung mỗi khi cậu đến thăm.

Những lần hắn gây sự và có vài thương tích trên người, Taehyung đến thăm và nhìn thấy thì không khỏi lo lắng cho hắn. Jungkook bấy nhiêu lần chỉ biết nói xin lỗi thôi.

Trong khoảng thời gian tinh thần tụt dốc không phanh đấy, Jimin. Y luôn là người ở bên cạnh cậu nhiều nhất. Taehyung luôn nghĩ do tính cách y từ bé đến giờ vẫn vậy, quan tâm đến cảm xúc của người khác hơn là bản thân mình.

Nhưng cậu lại hiểu sai mất rồi. Taehyung bỏ qua những lần cả hai cùng đi chơi cho khuây khỏa, nhưng Jimin luôn nhìn cậu với ánh mắt không dành cho "bạn thân". Nó thực sự chứa nhiều hàm ý hơn như vậy.

Hoặc cả những cái động chạm có chút hơn mức bạn bè của Jimin, cậu không lo nghĩ nhiều về nó. Cho đến khi Jimin thực sự nói cảm xúc của mình cho cậu biết.

Y tự nhận thức rằng tình cảm sẽ chẳng được đáp lại, y đã từng ngồi nghe Taehyung kể về Jungkook rất nhiều. Lúc đấy tự trách bản thân sao thật thiếu can đảm hơn một đứa trẻ.

Nghe người mình thích nói về người mà cậu ấy thích rồi chỉ biết cười và lại còn động viên. Y không hiểu mình bị làm sao.

Khi Jimin bày tỏ cảm xúc của mình sau bốn năm ở bên cạnh cậu. Y đã bảo rằng cậu không cần trả lời, cả hai vẫn sẽ chỉ là bạn thân, y tự nhận đây chỉ là cảm xúc nhất thời tuy y đã ủ ấp nó từ những năm học cấp ba cùng Jungkook và Taehyung.

Thế đấy, y là một đứa nhát cấy. Chẳng chân thật với tình cảm của bản thân chút nào. Nhưng y chấp nhận điều đó.

Đã trải qua khoảng thời gian tự dằn vặt của Jimin cũng đã hơn một tuần. Hôm nay là ngày Jungkook sẽ thoát khỏi cái nơi tồi tệ đó.

Hắn ngồi dọn đồ vào trong túi của mình, Minkyung thì ngồi trên giường hút thuốc nhìn đứa em cùng phòng đến tận bây giờ đã được khá nhiều người nể nang ở đây.

- chậc chậc, hai tuần nữa anh mới được ra... Chú đi sớm thế, một mình cũng buồn.

- sẽ có người vào cùng anh thôi.

- ra được rồi thì cố gắng xây dựng lại tương lai, chú còn trẻ. Đừng đánh mất thêm gì nữa. - Minkyung đưa cho hắn một gói khô bò.

Jungkook phì cười giựt phăng lấy từ tay ông anh.

- anh lại đọc tiểu thuyết à ?

- sở thích của người ta, đừng có ý kiến. - Minkyung đưa chân đạp đạp hắn vài phát.

Jungkook vừa dọn xong hết đống đồ thì cũng nghe tiếng của một tên cảnh sát.

- nhanh lên, mày còn luyến tiếc chỗ này à ?

Jungkook cầm theo túi đồ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lại một lần nữa, giống như lần đầu tiên gặp. Vỏ lon từ phía sau đáp thẳng vào đầu hắn.

- tạm biệt.

- ừ.

Trên đường ra cũng kha khá nhiều người tạm biệt hắn. Thanh niên trẻ tuổi này lại khiến bọn họ khẩu phục nhường nào.

Nhìn thấy bên ngoài không thay đổi gì mấy. Jungkook chớp mắt làm quen lại với ánh mặt trời rồi xoay người giãn gân cốt vài cái.

Taehyung dặn hắn hôm nay chờ cậu đến đón nên Jungkook chỉ biết đứng chờ. Cũng không lâu sau cậu đã lái xe đến đón hắn. Taehyung thi bằng lái và được ba mẹ mua con xe này cách đây hai tháng, đi cũng ngầu chán đấy chứ.

- cậu thi bằng lái khi nào vậy ? - Jungkook ngồi ghế phụ hỏi.

- khoảng hai tháng trước, ngầu đúng không ? - Taehyung nhún vai.

- ừ.

Sau đó là một khoảng im lặng, lo lắng thì có lo cho nhau. Nhưng dù gì những ngày trước đã nói hết, bây giờ được ở gần như vậy lại không biết mở miệng nói gì hơn.

- biết gì không, Jimin về rồi đấy. - Taehyung phá tan bầu không khí im lặng.

- thế à.

- cậu không có mấy ngạc nhiên hả ?

- không hẳn.

- cậu vẫn vậy, Jungkook ạ..

- có lẽ.

Lại là một khoảng im lặng cho đến khi về nhà. Chỗ ở của Jungkook hiện tại vẫn bị phía cảnh sát niêm phong, nên giờ hắn phải ở cùng với Taehyung. Cũng tốt đấy chứ.

Jungkook đi vào nhà đã thấy ba mẹ của cậu. Không quên gật đầu lễ phép chào hỏi.

- chào hai bác ạ.

- thằng nhỏ này, bây giờ ra được rồi. Đừng có làm chuyện ngu ngốc rước họa vào thân nữa nghe chưa. - ba cậu vỗ vỗ vai hắn.

- vâng, con sẽ cố.

- chậc chậc. Ở đấy ăn uống thiếu thốn gầy đi trông thấy, lên tắm rửa nghỉ ngơi rồi xuống ăn trưa. - mẹ cậu cũng lên tiếng.

- giờ cậu ở cùng phòng với tớ vậy. - Taehyung nhún vai.

- tốt thôi. - Jungkook đột nhiên vòng tay qua eo cậu kéo lại mà hôn môi.

Hai người lớn tròn mắt nhìn, con trai bọn họ và thanh niên điển trai này có mối quan hệ như thế từ bao giờ vậy ? Ba mẹ cậu không phải dạng người theo lối sống cổ hủ, biết bao nhiêu đất nước chấp nhận đồng tính luyến ái rồi thì họ còn lôi mấy cái truyền thống xa xưa kia lại làm gì.

Nhưng mà có phải hai đứa làm thế này trước mặt người cao tuổi là không nên chứ. Ôi trời ơi, máu nhồi cơ tim mất rồi.

- ưm hừm.. Hai đứa à.. - ba hắng giọng vài tiếng.

- ô, bọn con xin lỗi. - Taehyung giật mình đẩy hắn ra.

- ba mẹ không có cấm cản gì, nhưng lên phòng rồi hẳn giải quyết nhé mấy con. - mẹ cậu cười hiền.

- vâng... Đi.. Đi lên thôi. - Taehyung ngượng chín mặt xoay người đi nhanh lên phòng.

Dù đã tốt nghiệp đại học nhưng cậu có vẻ vẫn chưa đủ thông minh để hiểu nổi sự bá đạo thích gì làm nấy của tên này. Thậm chí ngay cả "chuyện đó" mà cũng làm trước mặt ba mẹ !!!

- yah, sao cậu lại làm vậy trước mặt ba mẹ tớ ?!

- xúc động nhất thời.

- cậu mà cũng biết đến bốn từ đó à ?

- đương nhiên. - Jungkook áp sát mặt nhướng mày nhìn cậu.

Thôi nào, đồ đẹp trai này. Đừng lại gần vậy chứ, người ta ngại chết được.

- ... Đi tắm đi.

- ừ. Cậu sẽ không nhìn lén chứ ?

- nghĩ.. Nghĩ làm sao vậy !!!

Jungkook cười khẩy rồi lấy một bộ đồ đi vào nhà tắm. Taehyung khoanh tay lắc đầu nhìn cửa phòng tắm đóng lại.

Đúng lúc Jimin từ đâu xông vào phòng ôm chầm lấy cậu khiến Taehyung loạng choạng vài bước.

- TaeTae à.

- cậu làm tớ giật mình đấy.

- haha, xin lỗi.

- cậu đến khi nào vậy ? - Taehyung gỡ tay y đang ôm lấy cổ mình ra.

- vừa đến. Cơ mà.. Có ai trong đấy à ? - Jimin nhìn vào phòng tắm có tiếng nước chảy bên trong.

- là Jungkook, cậu ấy được ra ngoài rồi. Nhưng hiện tại nhà cậu ấy vẫn bị niêm phong nên tạm thời cậu ấy sẽ ở đây. - Taehyung nhún vai.

Jimin ậm ừ một lúc rồi cũng không hỏi gì nữa. Y ngồi trên giường chờ Taehyung xuống dưới nhà lấy chút đồ. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy làm Jimin nhướng mày nhìn qua.

Jeon Jungkook bước ra ngoài cùng với t-shirt trắng đơn giản cùng quần jean, tay thì đang dùng khăn lau lau mái tóc ướt đẫm.

- lâu quá không gặp. - Jimin nói.

- ừ.

- cậu thật là không khác gì mấy khi trước... Nhưng cậu có được Taehyung trước tớ. May mắn thật đấy, Jeon Jungkook. - Jimin cười khẩy.

Jungkook dừng lau tóc ngước lên nhìn y, thật không nghĩ đến Jimin cũng là có cái loại tình cảm đó với Taehyung. Nào nào, hắn chỉ vừa mới ra ngoài thôi.

Hắn cũng đã hứa với Taehyung sẽ không làm xằng bậy nữa. Jungkook nên tập kìm chế bản thân một chút đi là vừa.

- cậu sẽ không định giết tớ đấy chứ ?

- không.

- tốt thôi. Tớ không theo đuổi Taehyung nữa.

- cũng tốt với tôi thôi.

Taehyung vừa lên phòng đã thấy không khí giữa hai người không yên bình mấy. Cậu liền gượng cười xua đi chút sự im ắng và không kém phần u ám này.

- à... Cũng lâu rồi bọn mình mới gặp nhau thế này.. Các cậu có muốn đi đâu đó chút không ?

- đương nhiên là đi rồi, tớ luôn thích đi chơi cùng cậu mà. - Jimin đi lại quàng vai cậu.

- còn Jungkook.. Cậu thế nào ? - Taehyung hỏi hắn.

- tốt thôi. Tôi cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa một chút. - Jungkook nhún vai.

- thế chúng ta đi thôi.

Nói với mẹ cả ba sẽ cùng đi ra ngoài và sẽ trở về vào bữa tối. Bình thường trên xe Jimin luôn ngồi ghế phụ, nhưng hôm nay bị Jungkook lườm suốt như vậy y cũng không dại dột mà ngoan ngoãn lui về ghế sau.

Sao bỗng chốc lại nhìn giống cặp vợ chồng và đứa con trai niên thiếu thế này....

- bọn mình đi kiếm đồ ăn trưa một chút chứ ? - Taehyung chỉnh kính trước mặt sao cho nhìn thấy được Jimin phía sau.

- ừ, tớ đói rồi.

- tôi cũng vậy.

- ok, nhưng chỗ này sẽ hơi xa một chút. Hương vị không tồi nên tớ sẽ đưa các cậu đến đó.

Taehyung bắt đầu chuyển hướng lái xe. Trên đường đi không gian cũng im ắng không kém. Nào ngờ con người tưởng chừng sẽ thà chết chứ không nói một lời. Jeon Jungkook, lại mở miệng đầu tiên.

- cậu có người yêu chưa Jimin ?

- cậu thừa biết mà. - Jimin cười khẩy.

- thừa biết ? Tôi thật tình không biết đấy.

- đừng có gây sự. - Jimin có chút giận dữ.

Thật sự thì y không phải dạng người dễ kìm nén cảm xúc của mình. Jimin lúc nào giận lên cũng đáng sợ cả, tuy bình thường y trông rất trẻ con và có vẻ chẳng thể giận dữ với ai.

Nhưng thực ra Jimin giận lên là điều đáng sợ nhất đấy.

- tôi chỉ hỏi thôi. Là do cậu nghĩ thành chiều hướng đó. - Jungkook vẫn nhởn nhơ, giọng điệu mang chút sự trêu chọc.

- này mẹ nó tôi là cũng không muốn nghĩ theo chiều hướng đó, nhưng là cậu cố tình không phải à ?! - Jimin giận thật sự rồi.

- hai người thôi đi, chuyện cỏn con như vậy mà cũng cãi nhau được. - Taehyung nhíu mày, sự tập trung khi lái xe cũng giảm đi đôi phần.

- tôi không có gây chuyện, chỉ đơn giản là hỏi và thật không hiểu rốt cuộc cậu tức giận cái gì đấy Jimin. - Jungkook nhìn xuống y.

- tôi đã nói cậu biết rồi mà, hỏi như vậy là ý gì ? Bảo làm sao tôi không tức đi.

- này im lặng chút đi. - Taehyung cũng có chút bực bội vì chuyện đôi co cãi vả không đâu của hai người.

- tớ có nói sai hả ? Cậu nghe cái gì nãy giờ đều hiểu đi. - Jimin giọng hậm hực đáp.

- thôi nào, nhắc lại lần nữa là tôi chỉ hỏi. Cậu có thể chọn im lặng ngó lơ tôi đấy, Park Jimin. - Jungkook vẫn không chịu bỏ qua.

- này, hai cậu có nghe tớ nói không hả ?! - cậu vô hình chắc, hai con người này tự dưng lại như vậy.

Taehyung bận rộn khuyên ngăn cả hai. Lái xe cũng nửa vời không tập trung đến.

- khoan đã Taehyung. Coi chừng phía trước ! - Jimin cao giọng khi thấy cậu đang đi lệch đường và...

_____________________

Bắt đầu từ chap sau là sẽ hơi bất ngờ đấy nhé. Nó sẽ liên quan đến đoạn văn án nhiều hơn.

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️ cảm ơn vì đã góp ý cho tớ nha, sau này cứ góp ý thẳng thắn. Như vậy giúp tớ cải thiện về nội dung fic và lối văn nhiều hơn, tớ không giận hay gì đâu. Tớ sẽ tiếp thu tất tần tật ý kiến của các cậu ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro