Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai tháng trôi qua, Jungkook và Taehyung vẫn thường gặp nhau ở chỗ làm của cậu. Hoặc cuối tuần cũng thường đi đâu đó cùng nhau nữa.

Tâm trạng của Taehyung tốt hơn bao giờ hết, anh không biết gì về cậu khi trước. Nhưng hiện tại đã ổn định lắm rồi...

Hôm nay là chủ nhật và hiện tại cả hai đang ngồi ăn tối trong MC Donald. Jungkook lấy một miếng khoai chiên bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi chống cằm nhìn Taehyung.

Thấy người đối diện cứ liên tục nhìn chằm chằm vào mình khiến cậu không khỏi khó chịu khi đang thưởng thức cái hamburger với mùi vị yêu thích. Taehyung nhíu mày hỏi anh.

- làm gì nhìn hyung mãi thế ?

- hyung à. Tôi chắc là chưa từng gặp hyung trước đây, nhưng ở khu nhà của hyung và tính cách của hyung làm tôi cứ cảm thấy quen thuộc lắm ấy. - Jungkook vừa ăn vừa bày tỏ sự thân quen mà mình cảm nhận được trong suốt hai tháng qua.

- tùy thôi, em cũng không nhớ được mà. Nhưng em không thắc mắc vì sao hyung biết em à ?

- đúng rồi. Vì sao hyung biết tôi vậy ?

- hmm... Nói ra có hơi khó tin, nhưng hyung bị tai nạn và đã bất tỉnh liên tục hai năm trời trong trạng thái sống thực vật. Nhưng trong hai năm đó, hyung đã mơ về em. Giấc mơ này kéo dài liên tục cuộc đời của em và hyung suốt hai mươi bốn năm, nhưng thực chất chỉ có hai năm thôi. - Taehyung nhún vai rồi uống một ngụm cola.

Jungkook khó hiểu nhìn cậu. Đó là điều hiển nhiên, vì nghe rất phi lý. Cho dù có là bất tỉnh và sống thực vật đi nữa cũng không thể mơ tất cả về một người mình có vẻ không hề quen biết trong thế giới thực như vậy.

- hyung không đùa đấy chứ ?

- không đùa, đó là sự thật. Mọi chuyện trong giấc mơ bắt đầu khi mà năm mười tuổi, nhà của hyung có hàng xóm. Và đó là gia đình em.

Nghe đến đây Jungkook lại cố vận dụng hết trí nhớ của mình về năm mười tuổi, anh không nhớ được... Jungkook chỉ có thể hình dung rõ mọi thứ bắt đầu ở năm cấp hai đến tận bây giờ.

- phải làm sao đây ?! Tôi thực sự rất bức bối khi mà có cảm giác vừa quen lại vừa không...

- đừng cố nữa, như bây giờ đã là tốt lắm rồi.

Jungkook cũng không muốn làm khó Taehyung thêm, câu chuyện của Taehyung khiến anh vẫn còn chút không tin cơ mà.

Cảm giác khá phi logic chăng ? Vì sao mà lại mơ về một người chưa từng lướt qua trong đời như vậy ? Nghĩ mãi cũng chẳng lý giải được. Anh không phải dạng người kiên nhẫn đành phất tay cho qua.

Sau này tìm hiểu cũng chưa muộn. Trước hết vẫn là muốn có khoảng thời gian tốt đẹp với Taehyung. Nhưng lại chợt nhận ra mình và cậu hiện tại là cái loại quan hệ gì ?

Bạn bè ? Người yêu ? 419 ? Thật là nhiều vấn đề quá thể đi...

Cả hai đang đi bộ để trở về nhà thì anh hỏi.

- hyung, chúng ta bây giờ là quan hệ gì vậy ?

- tùy. Em muốn nó thế nào thì nó thế ấy, hyung khó mà giải thích tình hình bây giờ được.

- bạn bè ? Tôi nghĩ không phải như vậy, hơn mức đó rất nhiều. - Jungkook nói.

- thằng nhóc này cũng hiểu được thế nào là hơn mức bạn bè trong khi có nụ hôn đầu là với hyung à ? - Taehyung bật cười xoa xoa đầu anh.

- đương nhiên là hiểu. Cơ mà nếu là 419 thì.. Tôi còn chưa động vào hyung nữa mà.

- thể loại gì vậy, suy nghĩ thống đáo một chút.

- người yêu...

- em chưa có tỏ tình với hyung nữa là. - Taehyung lắc lắc đầu.

Jungkook im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi kéo tay Taehyung lại. Cậu khựng bước chân thắc mắc nhìn anh, Jungkook cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn nhẹ và trải qua rất nhanh, Taehyung không kịp phân định mọi thứ trong chốc lát như vậy.

- tôi thích hyung.

-...

- giờ chúng ta là người yêu.

- em chỉ làm thế để có mối quan hệ thôi à !!! - Taehyung đỏ bừng mặt, kéo kéo áo hoodie rộng thùng thình che đi nửa phần mặt của mình chỉ chừa lại mũi và mắt.

- ừ, tôi là thích cái gì ra cái đấy. Chuyện của hyung tôi cũng sẽ sớm tìm hiểu, không được cảm giác sẽ rất khó chịu. - Jungkook gật gật đầu.

Tiếp theo cả hai lại im thít suốt một đoạn về đến nhà Taehyung. Anh nhanh chóng thúc cậu vào nhà rồi đứng chôn chân bên ngoài quan sát kĩ lưỡng khu vườn và cả mọi thứ xung quanh ở phía bên hàng xóm là nhà của Jimin.

Jungkook híp mắt đánh giá mặc dù trời đã khá nhá nhem tối, khu vườn đó... Có chút quen nhỉ ? Nếu anh không nhầm thì.. Từ khu vườn đó có một cái cửa kính lớn của nhà Taehyung và có thể thấy được bên trong nhà.

Anh không cần biết bản thân vì sao chợt lóe nên ý nghĩ đấy, chân chỉ nhanh chóng bước đến khu vườn..

Đúng thật này !

Từ đây có thể thấy được căn bếp của nhà Taehyung, cửa kính rất lớn giống dạng nhà truyền thống của Nhật. Jungkook nhìn xung quanh một lần nữa rồi mới rời đi.

Anh trở về nhà liền kiếm mẹ mình mong có thể biết được chút chuyện.

- con có việc cần hỏi.

- việc gì ? - mẹ anh đang ngồi xem TV ở phòng khách hơi nhíu mày hỏi lại.

- mẹ, chúng ta đã lần nào chuyển nhà chưa ? Hay đã ở đây từ lúc con mới sinh ra rồi ?

Mẹ anh nhăn mặt một lúc rồi lên tiếng .

- tự dưng lại hỏi chuyện này ? Đã ở đây từ lúc mày mới sinh rồi.

- mẹ chắc chứ ?

- có cái gì mà không chắc.

- vậy... Mẹ có biết khu Gyeong-dong phố số hai không ?

Jungkook nhận ra mẹ mình có chút thay đổi, vẻ mặt căng thẳng hơn vài phần.

- cái thằng này, hôm nay lại hỏi mấy thứ kì lạ như vậy. Mẹ không có biết khu nào tên giống thế hết, đừng làm phiền mẹ nữa.

Mẹ anh bất chợt cao giận. Trông thấy bà sắp trở nên tức giận Jungkook cũng không hỏi nữa. Nhưng anh biết chắc rằng có chuyện gì đó kì lạ xoay quanh vụ việc này.

Từ chuyện Taehyung dù có vẻ chưa từng gặp anh trước đây nhưng lại thấy anh là hàng xóm trong giấc mơ. Đến chuyện Jungkook cảm thấy khu Taehyung sống rất rất quen thuộc với mình, anh thậm chí còn biết ngay khu vườn là cửa kính có thể nhìn thấy bên trong nhà cậu.

Và giờ rõ ràng hơn hết là chuyện mẹ vờ như không biết khu đó nhưng Jungkook chắc chắn bà biết rất rõ là đằng khác nên khi nhắc đến bản năng lại tự động căng thằng đến tức giận như vậy.

Liên kết mọi thứ lại, anh hiểu ra mình và Taehyung đã từng gặp nhau rồi. Thậm chí cả mẹ anh cũng thừa biết về khu Gyeong-dong. Nhưng chuyện khiến bà ra vẻ khó chịu đến vậy thì anh không thể tìm ra được...

Jungkook mang bao nhiêu câu hỏi trong đầu lững thững đi vào phòng. Ngồi trên giường và mắt thì cứ chăm chú xuống nền gỗ nâu sẫm, hận bản thân trước giờ chưa từng chịu vận nhiều chất xám. Bây giờ gặp tá chuyện thế này càng khó giải quyết.

Anh lại là một người cực kì tò mò, việc gì không thể tìm ra lại bứt rứt đến ăn ngủ không yên. Thói quen khó bỏ nhưng thật sự là thế. Hiện tại manh mối đến nhiều như vậy vẫn không hiểu nổi cái gì.

Cảm giác thật ngưỡng mộ các ngài thanh tra thám tử.

Jungook ngồi vò đầu bứt tóc một lúc rồi lại quyết định tạm thời bỏ qua. Thời khắc này chẳng phải đi ngâm nước ấm là thoải mái nhất sao ?

Và khuôn mặt của anh lúc này cũng không giảm đi độ hậm hực suy ngẫm mấy phần. Chính là ngày mai cứ nhờ thằng bạn chuyên xem phim trinh thám giúp đỡ đi. Cái đầu anh bây giờ không nghĩ nổi việc gì.

__________________

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro