Chap 31 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nghe xong mà dường như nước mắt muốn rơi ra tự lúc nào. Không nghĩ đến mẹ mình lại từng chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Hi sinh cho anh để đi theo gã đàn ông khốn kiếp kia.

Anh ôm mẹ mình trong khi bà vẫn còn đang thút thít, giờ thì anh biết bà đã chịu đựng đủ đau khổ rồi. Nghĩ rằng khi nói ra hết cho anh, bà đã nhẹ lòng hơn phần nào.

May cho tên kia đã chết từ lâu, nếu không Jungkook vẫn quyết tìm ra ông ta mà giết cho hả giận.

Anh vỗ nhẹ lưng mẹ mình, hạ giọng an ủi.

- mẹ à, không sao rồi. Con xin lỗi, con để mẹ chịu nhiều thứ không đáng rồi.

- không sao. Cũng vì con cả thôi, giờ con lớn rồi. Đủ sức chăm sóc cho bản thân, mẹ không cần phải lo lắng nhiều nữa.

Cũng không có nhắc đến chuyện này sau đó nữa, Jungkook chỉ lên phòng gọi Taehyung và kể cho cậu nghe hết mọi chuyện. Anh cũng gọi Kyungmin và bảo mọi thứ ổn thỏa cả rồi, không cần cậu ta phải lên Seoul nữa.

Kyungmin ậm ừ vài cái đã hiểu. Trong lòng cũng cảm thấy vui lay cho gia đình họ. Chẳng qua tối hôm xảy ra vụ án, Kyungmin và anh trai lên nhà chú ở Gyeong-dong (Seoul) chơi vài hôm.

Cả hai anh em lúc đấy đã gần mười hai giờ khuya nhưng vẫn đi ra cửa hàng tiện lợi mua vài thứ thức ăn chống đói buổi tối.

Không ngờ đến lúc trở về lại thấy tất cả sự việc của nhà Jungkook. Kyungmin lúc đấy vẫn còn được xem là trẻ con, chỉ biết sợ hãi kêu anh mình trở về nhà nhanh. Đừng liên can đến bọn họ làm cái gì.

Nhưng anh cậu ta đang trong thời gian thực tập ở tòa soạn báo truyền thông. Muốn có tin tức hay để bật lên khỏi cái kiếp thực tập sinh mãi bị mấy tên cấp cao kiếm cớ không cho làm nhân viên chính thức kia.

Kéo Kyungmin vào một góc trốn, rồi anh ấy lấy điện thoại ra zoom và chụp lại hiện trường sau khi người đàn ông kia cùng đàn em đưa mẹ Jungkook và anh rời đi, chỉ còn lại xác của ba anh. Xong thì Kwon Kyungmin cùng anh trai nhanh chóng trở về nhà.

Lúc đầu Kyungmin cũng không có đồng ý cùng anh trai viết bài báo này, vì linh cảm của y cảm thấy sẽ dẫn đến nhiều sự việc bất ổn sau này.

Cuối cùng vẫn là phải cùng anh mình viết bài này. Nhớ lúc đấy Kyungmin chỉ nói.

- lo cho cái mạng anh. Em chắc chắn sau khi bài báo này được đăng tải, gia đình mình sẽ có chuyện lớn.

- mày lúc nào cũng lo xa cả em ạ, chỉ vì mày có lời miêu tả hay nên anh mới cần mày giúp thôi. Không thì anh mày cũng tự làm cái này.

Kwon Kyungmin còn nhớ rõ cái vẻ giỡn hớt của anh mình trước ba ngày bị sát hại sau khi bài báo được đăng tải..

Sau khi anh trai mất, mẹ và y đã chuyển đi chỗ khác. Kyungmin cũng tự giác xóa đi vài chi tiết của vụ án kia. Xóa tên người viết là anh trai, và thay vào đó là tên mình.

Cũng từ đó Kwon Kyungmin nối nghiệp anh mình và vẫn tiếp tục làm nhà báo cho đến nay vì thu nhập rất ổn định.

Kwon Kyungmin ngồi trên ghế xoay, xoa xoa trán vì đã nghĩ về quá nhiều thứ. Y chỉ gửi một dòng tin nhắn cho Jungkook và Taehyung.

"hai người bây giờ không cần phải lo lắng nữa rồi."

Mọi chuyện mở ra và dẫn đến hồi kết nhanh chóng. Jungkook cũng hiểu vì sao mình lại cảm thấy quen biết với Taehyung, và cậu cũng đã nghiệm ra vì sao mình lại mơ về Jungkook trong suốt hai năm trời sống thực vật kia.

Bọn họ quen nhau trong thầm lặng khoảng hai năm trời, sau khi Jungkook tốt nghiệp và đã có công việc ổn định. Anh cũng quyết định không đi đến Casino nữa mà sẽ tập trung vào công việc đúng chuyên ngành hiện tại vì tiền lương rất vừa đủ.

Một hôm đi làm về sớm nên anh tạt ngang qua rước Taehyung. Cả hai trên đường về đều im lặng, nhưng rồi anh lên tiếng.

- hyung à, chúng ta nói cho phụ huynh hai bên được chứ ?

- chuyện gì ?

- chúng ta quen nhau lâu như vậy. Có thể công khai rồi chứ ? Tôi có công việc đàng hoàng, tiền lương vừa đủ. Có thể nuôi hyung mà.

- hyung... Chỉ sợ ba mẹ hyung sẽ không chấp nhận.. Cả mẹ em cũng vậy. Như thế sẽ mâu thuẫn lắm.

- hyung sợ cái gì chứ, tôi sẽ lo hết mà. Vả lại hai bác là rất có cảm tình với tôi trong suốt hai năm qua. Nếu hyung có bị từ mặt hoặc đuổi khỏi nhà thì tôi vẫn nuôi hyung được. - Jungkook mạnh dạn nói.

Chẳng qua anh muốn cả hai sống thật với bản thân. Giấu diếm thì đến một trăm năm nữa à ? Bọn họ là đồng chí cũng không phải tội tày trời gì. Bây giờ đồng tính luyến ái đã được chấp nhận và tôn trọng đấy thôi.

Yêu người khác thì không có tội tình gì cả. Vì thế anh không có sợ chuyện công khai. Mặc dù hiện tại lương tháng vẫn chưa đủ để mua một chiếc ôtô, nhưng cả hai cứ sống nhẹ nhàng như thế vẫn là không có chết ai. Cố gắng từng chút vẫn nên mọi chuyện như thường.

- hyung còn lo cái gì nữa ? Tôi cố gắng vài năm nữa cũng mua được nhà, được xe. Nếu lo về con cái, vẫn là có thể nhận con nuôi. Chúng ta cũng không phải tội phạm, cứ nói ra thôi.

- ừ... Nói ra thôi. Hyung không có lo gì hết. - Taehyung ngoan ngoãn gật đầu.

Vốn dĩ là người muốn giải quyết mọi việc thật nhanh chóng, không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Trong đêm hôm đó Jungkook đã cùng Taehyung về nhà cậu và nói hết chuyện của bọn họ trong hai năm qua.

Đúng thật hai vị phụ huynh có chút bất ngờ. Trước giờ đều nghĩ con trai mình với thanh niên nhỏ hơn hai tuổi này chỉ là trên cương vị bạn thân. Hai người cũng rất quý Jungkook.

- tính hướng của con là từ khi nào vậy Taehyung ? - mẹ cậu hỏi.

- từ lúc con tỉnh lại ở bệnh viện..

- được rồi. Thời buổi bây giờ còn lo lắng gì mấy cái việc này, yêu một người cũng không có sai. Chỉ cần con sống tốt, ba mẹ vẫn sẽ ủng hộ hai đứa. - ba vỗ vỗ vai Taehyung.

Jungkook vui mừng hứa đủ thứ chuyện trên trời dưới đất là sẽ chăm lo cho cậu thế này thế kia. Hai người vẫn là rất quý thanh niên này, xem như con trai trong hai năm qua. Sự việc phát sinh bây giờ tuy có bất ngờ nhưng họ cũng yên tâm.

Lúc tiễn Jungkook ra đến cổng. Anh chỉ đột nhiên kéo cậu vào mà hôn nhẹ lên môi.

- chúng ta làm được rồi. - Jungkook cười cười nói.

- ừ... Còn mẹ của em thì sao ?

- tôi sẽ tự nói, sau khi mọi việc ổn thỏa tôi sẽ đưa hyung đến gặp bà ấy.

Mọi chuyện được quyết định nhanh như vậy. Jungkook trở về nhà cũng lấy hết can đảm nói ra. Từ vụ việc hai năm trước kia, tình cảm của hai mẹ con quả thực tốt hơn rất nhiều.

Anh nói ra chuyện này cũng dễ dàng hơn. Mẹ anh cũng không có cấm cản gì, bà bảo bản thân tin vào quyết định của con trai. Bà sẽ không can hệ đến vì bây giờ Jungkook đã trưởng thành rồi. Tự kiếm được đồng lương và muốn ở bên cạnh người mình yêu thì chuyện này đã quá ổn.

Hôm sau anh đưa Taehyung đến nhà. Được mẹ anh tiếp đón rất là tốt đi. Bà cũng cảm thấy dễ chịu với thanh niên cùng một chỗ với con trai bấy nhiêu năm.

Tướng mạo dễ nhìn và mặt mày lại còn rất đẹp trai. Gia thế lại ổn định, ba mẹ người ta cũng đã đồng ý thì bà không có ý kiến. Chỉ việc để cho hai người cùng chung sống sau này thôi.

Sau khi xong chướng ngại khá lớn là công khai đó. Thì anh và cậu lại cố gắng hết sức mình mà làm việc với mong muốn mua được căn nhà nhỏ cùng xe để sinh sống sau này.

Hai người còn muốn nhận con nuôi nữa. Một bé trai và một bé gái là mục tiêu của cả hai.

Quần quật đâm đầu vào công việc đến mờ mắt mệt người trong bốn năm trời nữa. Jungkook thì được thăng chức, tiền lương bây giờ rất dư dả. Taehyung thì vẫn chỉ làm ở tiệm coffee kia nhưng vẫn tích góp tiết kiệm từng chút cùng anh.

Cuối cùng anh và cậu cũng mua được một căn nhà hai tầng. Không quá rộng lớn nhưng ấm cúng và rất dễ chịu. Jungkook cũng sắp xếp mua một chiếc xe bốn chỗ, đủ cho cả hai và những đứa con mà họ mong muốn.

Chuyển về ở cùng nhau sau một tháng dọn dẹp và sắp xếp nhà ở. Ngày đầu tiên chuyển đến, Taehyung thật sự ngạc nhiên. Vì căn nhà nhìn rất khác ngày đầu hai người đến.

- bọn mình đã làm tốt lắm đó. - Taehyung nói với anh.

- tất nhiên, tôi bảo rồi. Việc gì tôi cũng giải quyết được cả, bây giờ chúng ta có nhà, có xe. Chỉ cần con cái nữa thôi. - Jungkook tay chống hông bật cười.

- hyung không có sinh em bé được đâu. - Taehyung nhún vai lắc lắc đầu.

- không thử làm sao biết được ? - anh nhướn mày cười khẩy.

- ý em là sao ?

Anh lại gần, tay vòng qua ôm eo cậu.

- hyung biết việc này mà. Tôi đã nhịn tận bấy nhiêu năm trời rồi đó.

- hôm nay.. Mới ngày đầu tiên mà, không cần phải nhanh thế chứ. - Taehyung cười gượng.

- tôi không phải dạng kiên nhẫn.

Vừa nói anh vừa kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Taehyung cũng không có ngăn cản mà thuận theo. Cứ thế dây dưa môi lưỡi không biết bao lâu.

Và sau nụ hôn đó... Thì chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi :)

Sau khi ở cùng hai tháng. Cả hai quyết định đi đến trại trẻ mồ côi để xin con nuôi. Một trai một gái là mục tiêu chuẩn mực.

Ngay tức khắc hai người bị thu hút bởi một cặp sinh đôi trai gái năm tuổi. Hai bé thật sự rất là đáng yêu luôn, nhưng mà bé trai thật là lạnh nhạt với hai vị phụ huynh mới quá đi mất..

Còn bé gái thì dễ thương nhiệt tình khỏi phải nói rồi. Lúc làm xong thủ tục nhận con, trên xe trở về. Taehyung mới bất chợt nhận ra chưa biết tên hai đứa.

- khoan đã, hai con tên gì ?

- con tên Somi, còn em ấy tên Hyunbin - bé gái vừa nhấm nháo cây kẹo mút vừa nói.

- thế bây giờ hai đứa sẽ lấy họ Jeon nhé. Vì ba Jungkook họ Jeon. - Taehyung nhìn xuống dãy ghế phía sau cười nói.

- oops, con cứ tưởng sẽ lấy họ của ba Taehyung chứ. - Somi che miệng cười.

- hmm... Somi không nên nghĩ đến chuyện đó nữa nha. - Jungkook đang lái xe cũng bật cười.

- Somi à chị nói nhiều quá đi. - Hyunbin phụng phịu đẩy vai chị mình.

- tại vì em không chịu nói chứ không phải tại chị nói nhiều.

- chị nói nhiều quá thì có.

- cái thằng nhóc này chị sinh trước em năm giây đó ! - Somi có vẻ hơi tức giận nên cũng lấy ra cái việc sinh trước em trai năm giây.

- đó là lý do chị nói nhiều kinh khủng khiếp đấy.

- còn đỡ hơn em chui ra sau năm giây a !

Cuộc cãi vã của hai đứa khiến hai người lớn cũng ráng nhịn cười.

- thôi nào, đừng cãi nhau nữa. Sinh sau hay trước năm giây không phải vấn đề đâu hai đứa à. - Taehyung khuyên bảo.

- đúng rồi, như ba Taehyung của hai con sinh trước ba hai năm nhưng vẫn phải ở dưới đấy thôi. - Jungkook di chuyền tròng mắt đặt ở Taehyung đang giận đến đỏ mặt.

- ý ba Jungkook là sao ? - Somi ngừng cãi nhau với em trai, tròn mắt hỏi.

- ba Jungkook nói linh tinh, con đừng để ý. - Taehyung phất phất tay.

Đường về nhà đủ thứ chuyện buồn cười là vậy. Đến nhà rồi hai bé cũng khá bất ngờ vì cả hai có phòng riêng nữa. Ba Taehyung và ba Jungkook bảo đã chuẩn bị rất lâu từ trước khi hai bé đến luôn.

Somi rất thích phòng của mình, có màu chủ đạo là hồng và trắng. Một cái giường nhỏ và cả bàn học nữa. Trên giường còn toàn là thú bông. Cứ như phòng công chúa như bé thường mơ nha.

Trước giờ ở cô nhi viện, toàn phải ngủ chung một phần. Vừa chật chội lại vừa không đẹp tí nào.

Hyunbin thì hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh trở về dáng vẻ thờ ơ như thường. Để hết đồ của mình vào phòng rồi đi xuống dưới phòng khách đã thấy hai người lớn đứng chờ sẵn.

- hôm nay chúng ta sẽ đi mua thêm quân áo cho hai đứa. Ngày mai sẽ đi gặp ông bà ngoại và bà nội. Nếu hai đứa ăn mặc quá đơn giản thì ông bà sẽ trách hai ba đó. - Taehyung nói.

Somi nghe được đi mua quần áo mới thì háo hức không thôi. Hyunbin thì vẫn là không quan tâm, vì khái niệm của thằng bé chỉ là không khỏa thân ra đường là đủ rồi.

Đến trung tâm thương mại, ghé vào khu quần áo cho trẻ em. Somi nghe hai ba nói có thể lấy bất cứ cái gì bé thích thì nhanh chóng chỉ đủ thứ từ áo, váy, quần tới giày dép và nơ kẹp tóc.

Trong khi đồ của Somi đã được một giỏ đầy thì Hyunbin chỉ chọn lác đác vài cái áo quần và giày thật đơn giản.

Tính toán xong trở về nhà thì hai bé có nhiệm vụ xếp đồ của mình vào tủ rồi xuống dưới nhà ăn tối. Dùng bữa tối xong cả hai ba còn cho hai bé xem phim trên một cái TV to thiệt là to trong phòng khách luôn.

Ngày hôm nay của Somi vui lắm. Hyunbin trong lòng cũng có phần cảm thấy vui nhưng thằng bé không có nói ra cái gì cả.

Hôm sau cả nhà cùng hẹn gặp nhau ở một nhà hàng. Ông bà ngoại và bà nội thấy hai đứa cháu sinh đôi đáng yêu chạy tới trước hai đứa con trai đi sau đã cảm thấy hài lòng không thôi.

- chậc chậc, hai đứa chọn con khéo quá đi. Thế hai đứa ai là em ? - bà nội cười cười hỏi.

- con là chị ạ, thằng nhóc mặt lạnh này là em. - Somi nhanh nhẹn nói.

- chỉ sinh trước có năm giây thôi mà chị có cần phải nói thế không ? - Hyunbin liếc mắt hỏi.

- dù gì cũng là năm giây nha. Em cứ ý kiến về chuyện này là sao chứ.

- thôi nào hai đứa, đến đây ngồi. - Taehyung vẫn là người can ngăn cuộc cãi vã này trước.

Somi cũng nhượng bộ em trai, cái chân ngắn ngủn chạy đến chỗ để ba Jungkook bồng lên ghế cao ngồi. Anh nhìn qua thấy Hyunbin đang khó khăn trèo lên ghế cao thì bật cười đưa tay ẵm bé lên ghế.

- con chỉ việc nói với ba thôi mà.

- biết rồi... Sau này con sẽ nói.

Ông bà liền bật cười trước sự đáng yêu của hai đứa trẻ. Người lớn thì nói về đủ thứ chuyện, từ công việc đến thu nhập của anh và cậu có đủ để nuôi thêm hai bé hay không.

Vừa ăn trưa vừa nói cũng đến gần chiều. Cuối cùng trước khi về cả nhà lại còn quyết định tuần sau đưa hai bé đi biển chơi.

Cứ thế cuộc sống của họ dần vào ổn định trong một năm trời. Hyunbin cũng đã gỡ bỏ lớp phòng bị với hai vị phụ huynh mới của mình. Somi thì đã thoải mái từ ngày đầu tiên rồi, đến giờ thì bé rất yêu hai ba và ông bà nha.

Một tối cả nhà đang ngồi xem TV, Hyunbin nằm trong lòng Jungkook còn Somi thì ở cùng với Taehyung. Jungkook lại chợt để ý đến vết sẹo ở cánh tay Taehyung. Anh mới hỏi.

- vết sẹo này của anh là từ đâu vậy ?

- từ em đấy. - Taehyung thản nhiên nói.

- đâu đâu, sẹo nào ? - Somi xoay người sang tìm kiếm.

- thôi nào, chuyện của người lớn. Con cứ xem phim tiếp đi. - Jungkook cốc nhẹ đầu bé.

- ba Jungkook xấu xa quá nha. - Somi giận dỗi lại ngồi ngay ngắn trong lòng Taehyung xem phim.

- cái này là do em không nhớ, nhưng hyung thì có mơ về vết sẹo này nha.

Đúng vậy. Trước đó còn bé vẫn còn ở tại Gyeong-dong. Và là hàng xóm của Taehyung, Jungkook thật sự bị chấn động tâm lý và thần kinh khá bất thường. Nên thường có những suy nghĩ kì lạ.

Thế nên khá giống với một phần giấc mơ của Taehyung khi cả hai còn bé. Anh và cậu đã học chung trường tiểu học, Jungkook đã dùng bút chì đâm vào tay cậu khi cả hai ngồi cùng bàn.

Taehyung cũng đã hỏi ba mẹ về việc này thì mới biết, nhưng họ nói họ chỉ biết rằng có học sinh bị chấn động tâm lý làm vậy với cậu. Còn tên thì không biết, đó là lý do họ không biết đến Jungkook.

Còn về việc Jungkook bị như vậy lúc tiểu học thì cả hai không rõ ngọn ngành. Nhưng giờ mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, anh cũng không muốn dò hỏi mẹ mình thêm cái gì nữa.

Dù sao đi nữa. Họ không muốn tìm hiểu thêm cái gì làm rạn nứt mối quan hệ gia đình hiện tại. Cứ thế mà sống với hai bé con và người mình yêu thế thôi.

______________________

Cái kết nhẹ nhàng nhỉ ? Tớ sẽ cho ra phiên ngoại về việc vì sao JK bị chấn động tâm lý ở năm tiểu học. Như vậy sẽ dễ hiểu hơn. Nhưng hiện tại thì fic đã end rồi. Có vẻ các cậu sẽ thấy nó end hơi lưng chừng. Nhưng kết thúc của fic tớ lúc nào cũng vậy cả. Dù sao thì cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng fic này đến tận bây giờ. Hãy ủng hộ tớ ở những fic khác nữa nha ❤️

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro