Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chỉ vào phòng cất cặp rồi lại chào mẹ để qua nhà Taehyung. Trước hết cũng phải giải quyết chút hiểu lầm nhỏ nhặt kia.

Vừa bấm chuông mẹ của Taehyung đã nhanh chóng mở cửa, khuôn mặt tươi cười đón tiếp hắn.

- Jungkookie đó hả cháu, vào nhà chơi.

- dạ vâng, có Taehyung ở nhà không cô ?

- có. Nó ở trên phòng ấy, cái thằng chẳng biết sáng nay gây sự với ai mà về nhà tơi tả như vậy. Hỏi thì nó còn bảo do cháu, đúng là...

- vâng để cháu lên xem cậu ấy thế nào.

- ừ cháu lên đi.

Jungkook nhìn cánh cửa gỗ trước mặt sau khi lên lầu. Hắn gõ hai cái.

- mẹ à, có bao giờ mẹ vào phòng con mà gõ cửa đâu. - giọng Taehyung từ trong vang ra.

Hắn chỉ gõ lần nữa mà không đáp lời.

- mẹ bị sao vậy ! - Taehyung hung hăng đứng dậy mở cửa.

Đập vào mắt là Jungkook khiến cậu giật mình suýt chút muốn ngã, thấy ánh mắt Jungkook quét một lượt người mình từ trên xuống dưới. Cậu mới để ý do vừa tắm nên chỉ quấn một cái khăn ngang hông, nằm xuống giường định ngủ thì lại bị phá đám.

- nhìn cái gì !

- cái khăn.

- mày... Đến làm gì nữa. - Taehyung dường như vẫn còn chưa nguôi giận.

- xin lỗi.

- chẳng có chút thành ý nào cả, về đi. Đừng có làm phiền tao.

Jungkook vờ như không nghe chỉ lách qua người Taehyung rồi đi vào phòng.

- ở ngoài bác gái sẽ nghe thấy, tốt nhất cậu nên vào phòng.

Taehyung nhìn chăm chăm hắn, cuối cùng đóng cửa đi vào. Lấy một cái gối rồi quăng vào mặt Jungkook.

- cấm nhìn.

Jungkook xoay người qua hướng khác.

- biết rồi.

Taehyung chỉ mặc đại một cái quần jean cùng áo thun trắng.

- này, mày không còn việc gì làm ngoài dây dưa bám theo à ?

- bỏ qua những chuyện đó đi.

- không ! - Taehyung một mực cứng đầu.

Jungkook kéo tay đàn áp cậu xuống giường, Taehyung nhăn mày nhìn Jungkook.  

- tôi bảo cậu, bỏ qua đi.

- mày có giỏi thì làm gì đó khác tao xem. - Taehyung rục rịch cổ tay đang bị hắn nắm chặt.

- đừng có bướng mãi, tôi nói là sẽ làm đó.

- ha ha, tao cũng là con trai đó. Nên cái lời nhảm nhí kia nghĩ sẽ dọa được tao à ? - Taehyung nhếch mép.

- thôi được rồi, cậu vẫn nhất quyết cứng đầu. Mà giờ cũng là còn quá sớm.. - hắn rời khỏi người cậu.

- mẹ nó rốt cuộc là sớm sớm cái đ*o gì chứ,  ra khỏi phòng tao nhanh. Phiền phức.

Jungkook vẫn là vẻ mặt hờ hững đó, hắn cầm lấy nắm cửa vặn mở. Bỗng chợt hắn khựng lại.

- Taehyung.

- gì nữa ?

- cậu cứ chờ đấy.

-  đừng có nói mấy câu như phim truyền hình thế nữa, tao cảm thấy thật sự sợ mày rồi. - Taehyung ngồi trên giường chống hai tay sau lưng ngước nhìn hắn.

Jungkook không nói gì thêm, cứ thế đóng cửa rồi rời đi. Xuống dưới nhà cũng chỉ chào mẹ Kim rồi trở về.

Có vẻ đêm nay hắn phải giải quyết một số thành phần vướng tay gai mắt..

__________________

Hwang Jungyeon vừa từ hộp đêm trở về, hôm nay cô cùng lũ bạn đúng là vui vẻ say xỉn hết mực. Jungyeon vì tức giận việc của Jungkook nên đã hẹn mấy đứa bạn đi cùng giải sầu.

Jungyeon tửu lượng cũng thật tốt nhưng lần này uống đến có chút muốn ngã, cô cầm điện thoại lên lò mò mở nguồn.

- hmm... Một giờ sáng rồi à.. Giờ này làm gì còn taxi nhỉ. Đi bộ về vậy.

Jungyeon cứ thế lảo đảo bám theo cột đèn hoặc vách tường mà đi. Tự dưng cứ có cảm giác ai đó đi sau mình, Jungyeon bất chợt quay phắt lại nhìn. Không có ai cả... Cô say quá rồi. Jungyeon thầm nhủ vậy.

Mặc dù không khí vừa nãy đã có chút làm cô lạnh sống lưng. Bất chợt một bàn tay to bịt lấy miệng cô, Jungyeon cố kêu vài tiếng vùng vẫy nhưng tiếc thay chẳng ai nghe thấy.

Người nọ cô không thấy rõ vì hắn ta cứ thế lôi cô vào một con hẻm tối đen. Hắn đẩy mạnh Jungyeon khiến cô té xuống đất, Jungyeon hoảng loạn mò đường bò đi.

Bàn tay to kia lần nữa nắm chặt cổ chân cô kéo mạnh về.

- cưng à, hôm nay em không ổn rồi.

- a... Anh là ai .. - giọng Jungyeon run run.

- là ai hả, chắc chắn không phải người quen của cưng rồi. - người nọ đeo khẩu trang màu đen, trên người cũng là hoodie đen, quần jean đen và giày đen. Thế này khó ai mà nhận ra hắn là ai.

- tha.. Tha cho tôi đi, làm ơn. - Jungyeon lúc này đã rưng rưng nước mắt.

- tha à.. Lúc đầu anh cũng nghĩ thế. Nhưng lần này cưng thật sự không vừa mắt anh rồi. - hắn xoay xoay con dao nhỏ trong tay. Tiến lại sát mặt Jungyeon.

Khi tiếp xúc với ánh mắt của hắn, thật sự khiến Jungyeon hoảng sợ. Ánh mắt đó, không phải của con người đâu.. Như là một cái gì đó không diễn tả được. Nó gần như vô hồn và có thể điều khiển được tâm trạng trong đôi mắt bất cứ lúc nào vậy.

Hắn lướt lưỡi dao bén nhọn qua má cô. Jungyeon lúc này đã bật khóc mà là không thể phát ra tiếng được.

- máu của cưng cũng tốt quá chứ, nhưng không phải loại anh thích. Tiếc quá nhỉ ? - hắn rạch một đường nhỏ trên mặt cô.

- làm.. Làm ơn.. Làm ơn đi mà.. - Jungyeon nỉ non cầu xin.

- làm ơn ? Anh chưa làm gì cả mà. - qua lớp khẩu trang có thể nghe được tiếng hắn cười khẩy.

Hắn tự dưng nắm chặt con dao trong tay, một tay bịt chặt miệng Jungyeon. Một nhát nhắm thẳng tim và...

Sáng hôm sau người dọn rác đang thảnh thơi đi thu dọn trước cửa nhà mọi người như thường lệ. Đến nhà cuối cùng, này có phải là rác không ? Đây là một cái túi đen, anh ta thử nhấc lên nhưng nó nặng kinh khủng.

Người dọn rác tính tò mò trỗi dậy mở túi ra, anh ta suýt hét lên. Nhưng anh ta chỉ té ngã rồi lùi cách xa khỏi cái túi.

Chỉ chốc lát, cảnh sát đã đến. Tiếng còi xe inh ỏi khiến mọi người phải lò mò ra xem có chuyện gì.

Jungkook đang ngồi ở nhà, hắn chỉ đơn giản là đang thưởng thức bữa ăn sáng do mẹ làm. Dạo này tin tức thế nào nhỉ, hắn muốn xem chút.

Jungkook lấy remote bật TV lên, đúng ngay kênh có người dẫn chương trình vẻ mặt nghiêm trọng đang nói.

"sáng nay đã có một nhân viên thu dọn rác phát hiện một túi to màu đen nằm trước khu nhà cuối cùng, bên trong là những bộ phận như tay chân và nội tạng của người. Hiện tại danh tính nạn nhân chưa xác định và phía cảnh sát sẽ cố gắng điều ra thủ phạm nhanh chóng. Được biết thêm túi được đặt trước nhà của một sinh viên nữ tên Hwang Jungyeon, người nhà cũng bảo cô ra ngoài từ tối hôm qua đến giờ nhưng vẫn chưa về, nghi vấn cô gái chính là nạn nhân. "

Sao chứ, rất tuyệt đúng không ? Hắn đã chuẩn bị nhiều đồ dùng lắm mà. Và lần đầu tiên hắn thử thể loại này đấy, cảm giác không tồi chút nào.

______________________

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro