Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinV95V Sorry vì hôm trước tui chưa tặng chap cho cô. Tui dùng chế độ "dành riêng cho..." thì hóa ra chỉ trên máy tính có thể nhìn thấy chứ điện thoại nhìn không ra.

Thôi tặng lại nè, chap này cho cô nha MinV95V

----------------------------------------------

Taehyung chỉ nằm viện một tuần rồi xuất viện, mặc cho những lời can ngăn của Yoongi, JungKook và Jimin. Chống nạng lò cò bước vào nhà, vì phải chống bằng tay trái nên cậu vấp ngã mấy lần trước khi được JungKook bế luôn vào nhà. Ngồi trên ghế sofa, nhìn JungKook loay hoay với đống đồ ăn mà cậu không thể nhịn cười. Nhưng sau một hồi "Choang!","Xoảng!", cùng với vô số tiếng kêu, 4 cái bát, 5 cái đĩa nằm hoàn toàn trong sọt rác, JungKook ra ngoài mua đồ ăn. Ngồi trên bàn ăn thịt cừu xiên nướng cùng canh kim chi, cậu cuối cùng cũng nhận ra tại sao ông anh Yoongi của cậu kiên quyết một lòng thuỷ chung với thịt cừu xiên. Đây cũng là lần đầu tiên, cậu và anh ngồi ăn cơm thoải mái như này.

-Mép em dính cơm kìa! Để phần cho ai vậy?-Anh chống cằm, mỉm cười nhìn con người đang ngơ ngác dò dẫm bên má.

-Không phải, đây này!-Nói rồi anh rướn người qua bàn, nâng cằm cậu lên, dùng lưỡi liếm đi hạt cơm rồi tranh thủ hôn "chóc" một tiếng vào môi cậu.

Một giây...hai giây...ba giây...Bùm! Mặt cậu đỏ bừng như quả gấc, cậu luống cuống nhảy lò cò về phòng. Second kiss của cậu...bị cướp mất rồi. Để JungKook ngồi lại bên bàn ăn, cười tủm tỉm. Nhưng cả hai người đều không biết, trong lúc đó, tại một căn hộ, tất cả hành động của họ đều được thu vào ánh mắt của một người. Gập laptop lại, người đó vò nát tờ giấy trong tay, giận dữ rời phòng.

---Sáng hôm sau---

-Taehyung, dậy dậy dậy!-JungKook vỗ vào đống chăn to lù lù trên giường.

-Aaaa...em không muốn đi học, em đau chân, đau cả tay, đau khắp người, không đi học đâu...

-Ya! Cái thằng này! Hôm qua năn nỉ sống chết rủ tao đi học cùng, bây giờ thì như con heo ngủ thế à???-Jimin từ đâu xuất hiện, hét ầm ĩ.

Lầm bầm ngồi dậy, thấy con Chim lùn đang đứng chống hông, nhìn như mấy bà bán cá ngoài chợ chửi nhau, buồn cười quá nhưng mệt không cười nổi. Hôm qua cậu nằm mãi không ngủ được. Một phần vì mải suy nghĩ về nụ hôn lúc tối, một phần vì tối hôm qua, cậu cảm thấy tức ngực đến nỗi không thở nổi, ngực trái đau nhói. Lũ học sinh đánh cậu ra tay mạnh quá, một tuần rồi vẫn thương tật đầy mình.

-Em cứ đi trước, để lát nữa anh đưa TaeHyung đi. Chân cẳng như này thì đi lại kiểu gì?

-Ờ nha! Thế mà "đứa nào" làm tao phải dậy từ 6 giờ sáng nhỉ? Thôi bye Taetae, tao đi trước!

Cậu ngơ ngơ nhìn ChimChim nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Hừ, có bồ quên bạn! Cả tuần nằm viện nó sang khóc lóc một buổi rồi lại về, nói là HoSeok rủ đi chơi. Thật là...Aisss!

-Mố? Anh còn đứng đây làm gì?

-Em không cần vệ sinh cá nhân à? Đi!

-KHÔNG!!! BỎ EM XUỐNG!!! Để em tự đi!

Sau một hồi lục đục, cả hai người cũng lên được xe để đi học. Ngồi sau yên xe của anh nghe gió vù vù chẳng dễ chịu chút nào. Cậu cuống quýt vòng tay qua eo anh ôm thật chặt.

-Aaaa...chậm lại...tai nạn mất...em chóng mặt quá! Aaaa...

-Không nhanh muộn học mất thì sao?

Khi đến được trường, cậu lại loạng choạng xuống xe. Đầu óc quay cuồng cùng với cái chân đau đã thành công cho mông cậu tiếp xúc với đất mẹ. Xoa xoa mông, chưa kịp đứng dậy thì anh (lại) một lần nữa bế bổng cậu lên.

-Bỏ xuống! Đây là ở trường đấy!

-Ở trường thì sao nào?- Anh trưng bản mặt ngây thơ hết chỗ nói.

-Bỏ em xuống, không thì mai em đi cùng với Jimin!

-Rồi này!- Anh hạ cậu xuống đất rồi lại quỳ trước cậu.

-Hả? -Ngơ-ngác-face

-Lên anh cõng, muốn nhảy vào trường à, vào lớp rồi kìa.-Vừa dứt lời, tiếng chuông vang lên. Cậu cuống quít trèo trên lưng anh, hai tay che lấy mặt. Xấu hổ chết mất!

Hai người vừa vào trường thì ngay lập tức một làn sóng nổ ra. Học sinh dưới sân thì hoá đá luôn rồi, cứ nhìn hai người còn học sinh trên các tầng học thì đổ xô ra hành lang. Sao chổi Halley xuất hiện chưa chắc đã làm cả trường chấn động như vậy! Những tiếng xì xào bắt đầu nổ ra. Cậu đang úp mặt trên lưng anh biết những lời xì xào ấy dành cho ai chứ, cậu vươn người thì thào vào tai anh:

-Thôi thả em xuống đi. Mọi người cứ nhìn ấy. Ngại lắm!

-Ngại cái gì? Anh cõng người yêu mình thì làm sao?-Anh cười, lúc cậu ngại giọng cậu nghe dễ thương thật nha!(♡ ㅅ ♡ )

-Người...người yêu á? Nè, anh đừng có đùa dai nha!

-Ai thèm đùa, hừ! Chẳng qua vào giờ học rồi nên tha cho em đấy!

-Em làm gì sai? (。・//ε//・。)

-Nghi ngờ tình cảm của anh!

-Anh thử hỏi xem cả trường này có biết anh ghét em không? Bây giờ tự nhiên nói yêu em, nói dối!

-Đấy là chuyện cũ, không nhắc lại. Chỉ cần biết bây giờ anh yêu em, được chưa?

-Chuyện cũ thì vẫn là có. Hôm qua vẫn còn ghét em, hôm nay quay ra hôn người ta, nói yêu người ta thì ai tin cho nổi. Anh muốn lợi dụng gì? Em không có tiền đâu! Hứ!

-Nghe đây Kim TaeHyung, Jeon JungKook này không biết nói dối, nếu anh nói yêu em thì anh yêu em, nếu nói anh ghét em thì anh ghét em. Quân tử nhất ngôn!

-Anh là quân tử nỗi gì? Quân tử thối! (-ㅅ -)

-...

-JungKook!

-...

-JungKookie~

-...

-Ya! Jeon JungKook! Anh đi lên tầng 5 rồi nè! Quay xuống!

-...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro