Chap 18 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy, sờ tay sang bên cạnh, người không thấy, chỉ có hơi ấm còn vương lại. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi. Taehyung nhồi trên chiếc ghế bành, dáng người nhỏ nhắn của cậu như lún sâu vào tấm vải màu be kia. Trên đùi cậu là chú cún TaTa đang thè lưỡi lim dim ngủ. Cái mông tròn của chú Corgi làm anh bất chợt mỉm cười. Hai tay cậu ôm cốc cacao còn quá nửa, gương mặt nhìn nghiêng như một tiểu thiên thần. Cả gương mặt cậu như bị hút vào khung cảnh trắng xóa ngoài kia. Cậu nhìn gì ngoài kia? Một màu đen? Phải rồi, cậu có nhìn thấy gì đâu.

Taehyung tỉnh dậy sau hơn 3 tháng trời hôn mê. Jungkook đánh rơi cả bình hoa đang chuẩn bị để cắm bó kiều mạch của Holly vừa ghé thăm. Lần đầu tiên anh thấy cậu kích động như thể này, giọng nói lạc hẳn đi, hai tay quờ quạng xung quanh. Anh ôm cậu vào lòng nhưng vẫn không thể ngăn được những cơn run rẩy dâng lên như thủy triều của cậu.

-Jungkook... Anh đâu rồi.. Em không nhìn thấy gì cả... Jungkook ah...

Ôm chặt cậu vào lòng, hôn nhẹ lên dòng nước mắt nóng hổi chảy trên gò má gầy của cậu, anh thì thầm:

-Anh ở đây... Đừng sợ...

-Anh xin lỗi...

Đôi mắt nâu đẹp đẽ ấy bây giờ vẫn đẹp đẽ, nhưng đôi mắt ấy sẽ không còn như xưa nữa. Đôi mắt lấp lánh như giọt sương sớm, bình lặng như mặt hồ mùa thu, ánh mắt long lanh có thể làm bất cứ con tim nào xao xuyến. Giờ cậu ngồi đó, như một con búp bê thủy tinh, mong manh dễ vỡ, ánh mắt mơ hồ, vô định, như chìm vào một thế giới khác.

Jungkook lấy chiếc áo khoác trên giá khoác lên tấm vai gầy của Taehyung, vòng tay qua ôm cậu. Phải rồi, mình vẫn còn Jungkook mà! Đôi môi cậu vẽ lên nụ cười, quay đầu lại hôn lên chóp mũi người đứng sau.

-Trượt rồi nhé! -Dứt lời, anh nhấn cậu vào một nụ hôn sâu. Vị ngọt của đôi môi còn vương chút đăng đắng của cacao và ngọt ngào của marshmallow như một chất gây nghiện làm anh si mê không muốn buông ra. Hai đôi môi luyến tiếc rời nhau, kéo theo một sợi chỉ bạc. Jungkook xoay người ôm lấy đôi má bầu bĩnh của cậu, mỉm cười:

-Cacao ngọt thật đấy Taetae.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã dày phủ kín cả bãi cỏ trước nhà, phủ kín cả khóm tú cầu trước bậc thềm. Hôm nay nghỉ ở nhà với em yêu vậy! Anh lấy đôi găng tay nhẹ nhàng đeo vào cho cậu, khoác chiếc áo phao to lên người rồi bế chú cún Tata nhỏ ra khỏi chiếc ghế.

Tuyết rơi dày như đêm Giáng sinh. Những bông hoa tuyết muôn hình vạn trạng bay lơ lửng trên không khí, lấp lánh như những khối pha lê lục giác. TaeTae và TaTa hết lăn lộn lại vật nhau trên lớp tuyết dày như chăn bông. Chẳng mấy chốc cả hai một chủ một cún đã nhào vào lòng Jungkook vì lạnh.

-Hôm nay Jungkookie đẹp trai dễ sợ! - Taehyung cười hì hì, bàn tay hết sờ lại véo gương mặt đang dần đỏ lên vì lạnh của Jungkook. -Kookie lạnh không? Sưởi ấm nè! -Taehyung ôm lấy Jungkook, bobo vào má anh.

Ngồi sưởi tán ô to phủ đầy truyết, TaTa nằm trên đùi Taehyung, còn cậu nằm lên đùi anh, nhà ba người cùng ngắm tuyết rơi. Bỗng cậu ngước mắt lên mơ mơ hồ hồ đắm mình vào sắc trắng muốt ngoài kia:

-Anh có biết em đang thấy gì không?

-Tae...

-Em chẳng thấy gì cả...

Jungkook lặng yên không nói.

-Giống như thế giới của em mà không có anh vậy, em sẽ không còn gì cả.

Jungkook bật cười, TaeTae của anh sao bỗng nhiên lại tâm tư thế kia, còn lời thoại đó, đừng tưởng anh không biết. Anh còn biết mấy hôm nay cậu tìm kiếm gì nữa kìa, Phác Vũ Trấn, Jimin lại cho cậu đọc ngôn tình rồi. Nhưng lâu lắm rồi cậu mới nói mấy lời ngọt ngào đó với anh, cũng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường, aizzz phải lên 120 nhịp/phút rồi. Tim ơi chậm lại giùm!

Mộ ngôi nhà nằm ven thành phố có sân vườn trồng tú cầu, một nhà hai chủ một cún nhỏ, một gia đình có anh và em, quả là đẹp.

Anh đứng dậy bế thốc cậu vào nhà, tiếng cười đùa giòn tan ngân vang như tiếng chuông gió vi vu trong màn mưa tuyết nhẹ tựa bông.

.
.
.

-Gâu! Gâu!

-A! JUNGKOOK! Mở cửa cho TaTa! Chân con ngắn rồi bị chìm trong tuyết bây giờ!

---Hết rồi nha---

Có mấy lời cần nói, trong tập này, Phác Vũ Trấn là Park Woo Jin nhà W1, tui thấy anh này sến phát sợ, cái câu "Lỡ ngã vào tim em rồi" làm tui quắn quéo suốt 1 ngày đấy😂

Hai, tui viết tập này trong tâm trạng tiền ko có mà BT21 quá đẹp, quá cute. Lúc đầu định cho cả 1 tiểu dội cún đủ 7 con cơ nhưng nghĩ lại thôi, anh Kook nuôi ko nổi.

Ba, 10 tập đầu là tui viết sẵn, chỉ cần sửa lại rồi đăng lên nên lúc đầu đăng đúng lịch lắm, nhưng càng về sau càng lười, bài tập lại nhiều, Ipad với điện thoại cứ tìm thấy lại bị thu nên up chẳng theo trình tự gì cả. Nhưng may hoàn thành trước khi chui đầu vào rọ học hành để chuyển cấp.

Cuối cùng, cảm ơn các readers đã có tâm đón đọc bộ truyện đầu tay của cái con miêu tả Vũ Nương "nàng như bình rượu quý, chưa uống đã say, như giấc mộng đẹp, một khi đã lạc vào thì không muốn tỉnh lại"

Jeongmal jeongmal jeongmal chinja wanjeon daebak real heol kamsahamita !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro