Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung và JungKook học cùng một trường đại học. Ai trong trường cũng biết "hotboy" Jeon JungKook có một đứa em trai, nhưng họ cũng biết đừng nhắc đến thằng bé Kim TaeHyung suốt ngày bị bắt nạt trước mặt anh nếu không muốn bị "bằng hữu" của anh xử tại trận. JungKook ghét TaeHyung, như một phần mềm lập trình sẵn, gần như cả trường đều ghét cậu. Cậu chỉ có một người bạn duy nhất, một người luôn đứng ra bênh vực cậu, một người vì cậu bị đối xử không tốt mà từ chối JungKook- Park Jimin.

-TaeHyungie~ Từ xa cậu đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Jimin. Nở một nụ cười, Jimin ôm chầm lấy cậu, khoác vai cậu, chân nhún nhảy, miệng nói liên hồi:

-Taetae à, mày biết không, hôm qua tao được đi cùng bố mẹ về Busan đấy. Ôi trời, đi đi về về hết 8 tiếng mà được đi chơi, thăm ông bà họ hàng được nửa ngày. Đêm qua tao mới về đến Seoul, buồn ngủ quá, sáng nay mắt tao thâm như hai con gấu trúc may mà được anh SeokJin chỉnh cho một tí nhưng tao quên, rửa hết lớp phấn của ổng nên ổng tức để tao như vậy luôn nè- Jimin khoe 2 cái mắt thâm của mình mà vui vẻ như khoe học bổng luôn vậy trời!

-Thôi mày ơi, để yên cho miệng lên da non cái, mày kêu mày buồn ngủ mà nói liên tục, tao ngủ đủ giấc còn thấy mệt nè!(┳﹏ ┳)- Nói vậy rồi Taehyung thu ngay nụ cười lại, lặng lẽ kéo tay Jimin về lớp.

Vừa bước vào lớp, Jimin và TaeHyung đã thấy trên mặt bảng xuất hiện những chữ: TAEHYUNG LÀ ĐỒ BẨN THỈU, ĐỒ RÁC RƯỞI, VỀ VỚI TRẠI MỒ CÔI CỦA MÀY ĐI. Những lời lẽ cay độc cứa vào trái tim của cậu, cậu lại khóc nữa rồi. Gần như tuần nào truyện này cũng xảy ra. Khi thì cặp cậu bị treo trên cây ở sân sau, khi thì ngăn bàn cậu bị nhét đầy rác, khi thì chiếc xe đạp của cậu bị châm thủng lốp xe... Cậu đã quen với những trò nghịch ngợm đó, cũng quen với việc Jimin nổi giận dùng danh lớp trưởng để bắt mấy đứa đầu trò xin lỗi cậu. Jimin giận đến mức mặt đỏ lên rồi. Cậu không giận, vậy sao Jimin phải giận? Cậu đã hỏi Jimin rất nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy:" Do cậu quá hiền thôi Taetae à!" Cậu quá hiền hay cậu quá yếu đuối? Yếu đuối đến mức không muốn tiếp tục sống, không muốn đối mặt với mọi thứ. Hít một hơi sâu, cậu cầm tay áo Jimin, thầm thì:" Cậu đừng làm gì cả." Cậu tiến đến bục giảng, cầm lấy giẻ lau nhưng chưa kịp lau thì HoSeok đã giật lấy giẻ lau của cậu:

-Hôm nay tớ trực nhật.

-HoSeok à... Thật ra hôm nay tớ trực nhật.

-Tớ là lớp phó lao động, phân công trực nhật và việc của tớ. Tớ bảo hôm nay đến lượt tớ thì là lượt tớ, hiểu chưa? Về chỗ đi.

Taehyung vẫn còn đang đứng ngơ ngác thì Jimin đã kéo cậu về chỗ, vẫn thì thầm vào tai:" Seokie ga-lăng với mày thế! Tao ghen tị với mày đấy TaeHyungie" Taehyung ngạc nhiên, thằng bạn Jimin của nó chưa từng khen ai bao giờ, cũng chưa từng ghen tị với nó.

-Ê này, là đứa bạn thân nhất của mày, tao hỏi mày phải nói thật nhé?-Taehyung thì thầm vào tai Jimin

-Ừ, có gì hả mày?

-Mày thích Jung HoSeok à?

-Ừ thì... thật ra là có.- Hai má của Jimin bắt đầu đỏ lên- Thật ra tao từ chối JungKook không phải vì anh ta đối xử với mày như con osin, mà đó cũng là một lý do, lý do chính là...tao thích HoSeok. Tao chưa nói, mà chắc cậu ấy cũng không biết đâu. Mày đừng nói, nhớ chưa? Hó hé ra là tao với mày không bạn bè gì hết, nghe chưa?

-Rồi, tao đã bao giờ thất hứa với mày chưa?-Taehyung cười- Mà tao cũng không biết mày thích gì ở cái thằng lớp phó lao động danh nghĩa kia nữa.

-Mày mà chê HoSeok của tao tao giết đấy!-Jimin gần như rít lên-Cái đồ cận thị không đeo kính! Mày không thấy HoSeok đẹp trai à? Lúc cậu ấy cười, ôi mẹ ơi cái lúm đồng tiền ấy! Rồi lúc cậu ấy chạy nữa~Ôi mẹ ơi tim con! Mày có nhớ hôm thứ ba tuần trước, lúc tao với mày đi xuống căng tin ăn bánh, cậu ấy thấy mép tao dính kem còn lau cho tao nữa~Ôi ông bà tổ tiên ơi con về với mọi người đây!!!(♡≧∀≦♡)

-Thật là... Không ngờ Park Jimin lạnh lùng chảnh cún bây giờ lại phát cuồng vì một đứa con trai! Lại còn là tên Jung HoSeok nữa(⊙͡ε ⊙͡)ノ .- Cậu bĩu môi

-Kệ mày, tao cứ thích đấy mày cấm được tao à? Còn mày thì sao, thích ai? Hay mày thích ông SeokJin? À mà ổng có người yêu rồi? Hay là ông NamJoon? À mà không ông ấy yêu SeokJin rồi. Còn ai nhỉ? Đừng bảo tao mày thích thằng JungKook đấy nhá!

Cậu cười nhạt. Cậu thích JungKook ư? Mỗi lần nghĩ về anh, cậu chỉ cảm thấy buồn, một nỗi buồn man mác. Ở cùng nhau nhưng hai người gần như chẳng nói chuyện với nhau một câu nào. Anh về nhà, hai người ăn cơm rồi anh lại vào phòng, sáng đến mỗi người một xe đi đến trường. Cậu làm hết việc nhà, từ nấu cơm đến quét dọn nhà cửa. Anh coi cậu như người ở nhờ, còn cậu coi anh như chủ nhà, chỉ vậy thôi. Cậu không biết mình có thích anh không, cậu cũng không thể hiểu được trái tim bị tổn thương của cậu. Nó rỉ máu quá nhiều rồi, cậu không còn cảm nhận gì được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro