Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-JungKookie, làm gì mà đơ mặt ra vậy? Hết giờ rồi đấy, đi ăn đi, Jinie đói- NamJoon gõ vào đầu anh. Anh đã ngồi mơ màng nhìn sang lớp A2 cả tiết học rồi.

-Mày lúc nào cũng Jinie này , Jinie nọ. Ôi trời để tao yên cái!!! Đi với JINNIE của mày đi! Tao muốn ngủ. Bọn mày đi ăn cho nhiều vào, béo như cái lu rồi đi mà lăn quanh trường!( ★ò⊥ó★)ᕗ

-Tao nhìn qua là biết mày bị sao rồi. TƯƠNG TƯ!!!- SeokJin từ đâu đi tới, trèo lên lưng NamJoon, bá cổ rồi hét lên-Tao còn biết nhiều hơn kìa, con bé mày đang nhắm ở lớp A2 đúng không? Nhưng đừng có động vào Minie của bố mẹ nó nha. Hồi đấy tao bị hai bác nói cho cả buổi sợ vãi mật, mà mày...Á á á...Ưm ưm... Bỏ tao ra.... NAMJOON...-Chưa kịp nói hết câu, SeokJin đã bị JungKook bịt miệng, kéo ra khỏi người NamJoon, đè xuống đất rồi bị cả cái con người đó ngồi lên lưng, miệng vẫn còn la hét:

-JEON JUNGKOOK!!! BỎ CÁI THÂN VOI CỦA MÀY RA!!! KIM NAMJOON!!! CÒN ĐỨNG ĐẤY??? AHUHU TAO CHƯA ĂN SÁNG!!! UMMA!!! APPA!!!

Cuối cùng JungKook vẫn phải ngồi dậy để bảo vệ đôi tai của mình, NamJoon còn đang bận dỗ SeokJin đang mè nheo, tay ôm lưng, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa rồi lại kêu ca nhưng đối với NamJoon thì SeokJin làm gì cũng dễ thương hết!

Jeon JungKook nhìn hai đứa bạn mình mà ngán ngẩm. Anh cũng sợ khi mình yêu ai đó, liệu có mù quáng đến mức này không?

---Dải phân cách tượng trưng cho quãng đường 5 cây số từ nhà đến trường---

TaeHyung nằm trên giường, đầu gối lên bụng con hổ nhồi bông, chân gác lên thành giường, nhắn tin với Jimin đang cúp học:

[Mèo lùn]: Đỡ chưa Taetae? Tao đang ngồi ăn một mình, nhớ mày quá đi!

[Hổ mít ướt]: Nhớ oppa quá à! Chiều oppa qua nhà em điii(✿ฺㅅ ฺ✿)

[Mèo lùn]: Ghê quá đi mày! Tao thấy lạnh hết xương sống rồi( ・ัω・ั; )

[Hổ mít ướt]: Tao muốn đi học với mày (='∀')人('∀'=)

[Mèo lùn]: Để tao lại đi nhờ Jin-hyung nhờ NamJoon-hyung nhờ JungKook-hyung vác mày từ phòng y tế về hả?

[Hổ mít ướt]: Nói tầm bậy tầm bạ! Nghỉ chơi với mày  (。-'ω'-)

[Hổ mít ướt]: Mà JungKook-hyung rất tốt mà. Hôm qua hyung ấy là người chăm sóc cho tao đấy.

[Mèo lùn]: Tao don't care JungKook của mày. Tao chỉ care HoSeok oppa của tao thôi.(シ_ _)シ

[Mèo lùn]: Hôm nay anh ấy đi Converse đen cổ cao đấy!

[Mèo lùn]: Hôm nay oppa còn cười với tao trong giờ cơ! ˭̡̞(◞⁎>ᆺ<)◞₎₎=͟͟͞͞˳˚॰°ₒ৹๐♡

[Hổ mít ướt]: Mày ngủ chảy nước dãi à? (~ಠvಠ)~

[Mèo lùn]: Lại nói vớ vẩn. Tao dỗi!!!   (•̀仝•́)

[Hổ mít ướt]: Thôi kệ mày. Sắp hết giờ học rồi. Về lớp đi. Tao đi uống thuốc.

[Mèo lùn]: Huhuhu  .·'¯'(>▂<)'¯'·.

[Mèo lùn]: Oppa thương Taetae quá à  (oT-T)尸

[Mèo lùn]: Thôi chết có người nhìn thấy tao rồi  ((((;゜Д゜)))

[Mèo lùn]: Á mày ơi là HoSeok (╥д ╥)

[Hổ mít ướt]: Sao mày vẫn nhắn cho tao được vậy?(」°ロ°)」?

[Mèo lùn]: Chết rồi tao đang bị bắt lên phòng hội học sinh chép phạt nè!!! ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

[Mèo lùn]: Mất mặt với Seokie quá à (╥_╥)

[Mèo lùn]: Lớp trưởng mà lại bị lôi như thế này nè!!! Số tao khổ quá mày ơi! ꒰。•'ェ'•。꒱۶

[Hổ mít ướt]: Tao cũng không biết nói gì cả ChimChim ạ. ( ʃ⌣́.⌣́ƪ )

---5 phút sau---

[Mèo lùn]: Mày ơi...tao chết chắc rồi...oppa không sống nổi để chiều đến thăm em đâu...

[Hổ mít ướt]: Mày làm sao đấy? (Chưa xem)

[Hổ mít ướt]: Đừng doạ tao nha! (Chưa xem)

[Hổ mít ướt]: Hết giờ tao sẽ gọi lại, mày sống đến lúc hết giờ được không? (Chưa xem)

---Quay trở lại 5 phút trước tại phòng của hội học sinh---

Jimin đang ngồi trước mặt HoSeok, tay vẫn để dưới gầm bàn, nhắn tin cho TaeHyung.

- Tớ đang lấy chức danh là Hội phó Hội học sinh để nói chuyện với cậu đấy. Tớ không hiểu nổi cậu bị làm sao chứ! Là một lớp trưởng mà lại lấy lí do đau bụng rồi trốn trong nhà vệ sinh nhắn tin. Cứ cho là tớ quá nể cậu mới không xách cổ cậu về trước lớp để lấy gương cho mấy đứa trong lớp đi-HoSeok day day trán, thở dài- Aidaaa, tớ không biết có nên xử cậu ra sao nữa. Tha cho cậu lần sau cậu lại trốn học thì biết làm sao? Chép phạt? Trừ điểm? Hạ hạnh kiểm? Thôi cho cậu chọn hình phạt đấy, nhanh nhanh tớ còn về lớp!

Chờ một lúc mới nhận ra, Jimin không phản ứng gì cả, nhìn xuống HoSeok mới nhận ra Jimin không hề cúi đầu nhận tội mà cúi đầu để...nhắn tin. Quá sức chịu đựng! HoSeok giật lấy cái điện thoại của Jimin rồi gằn giọng hỏi:
-Chuyện cậu bị phạt quan trọng hơn hay nhắn tin quan trọng hơn?

-Nhắn tin!

-Rồi, phù... Thế nhắn tin quan trọng hơn hay tớ quan trọng hơn?

-Cậu...-Jimin càng ngày càng đỏ mặt vì HoSeok càng ngày càng tiến gần cậu hơn, mặt hai người giờ còn cách nhau khoảng 10cm.

-Thế tớ quan trọng hơn hay Taehyung quan trọng hơn?

-Ờ...chắc là...Tae...-Chưa để Jimin nói hết câu, HoSeok đã đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, lắc đầu:

-Sai, là tớ!

Nói xong, cậu chạy nhanh ra ngoài để không bị con người đang đỏ mặt hết cỡ kia nhìn thấy gương mặt cũng đang đỏ bừng hiện tại của mình. Cậu chạy đến cuối hành lang, chui vào nhà vệ sinh rồi hét qua cửa thông gió

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
làm lũ chim đang đậu trên cành cây bay tán loạn. Trời ơi, mình bị sao vậy, wae? Đã bảo cố nhịn rồi nhưng nhìn bẳn mặt ngại ngùng ấy nhịn không nổi. Trời ơi giúp con với!!!(////)

Còn cái con người đang sững sờ đến hoá đá trong phòng Hội học sinh kia chỉ kịp nhắn cho Taetae một tin nhắn rồi chính thức gục xuống bàn, ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro