Chap 1: kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

" Này cậu ổn chứ, Taehyung?"

Đang thơ thẫn nhìn bầu trời xanh tươi kia thì nghe tên mình được gọi, theo phản xạ anh hướng về phía chủ nhân giọng nói ấy.

" Hả?.. À ừ tớ vẫn ổn mà. Rất ổn nữa là đằng khác."

Dứt lời, Taehyung lại chung thủy nhìn lên bầu trời với nụ cười nhẹ như thể nó cùng anh đang nhìn nhau cười.

Park Jimin rất lo cho cậu bạn này của mình, kể từ ngày đó đến nay đã được 3 năm rồi nhưng anh vẫn không thể buông bỏ người ấy. Cái nỗi nhớ kia cứ đeo bám Taehyung, khiến cho cậu bạn thân nhây nhoi ngày xưa của Jimin cậu đây nay trở thành một người lãnh đạm ít nói cùng trầm tính. Nếu như có phép thuật, Jimin sẽ thật sự mà biến mất đi nỗi nhớ đau buồn này của anh. Nhìn Taehyung như vậy Jimin không chịu nổi, à mà cũng không phải mỗi một mình Jimin mà là tất cả mọi người.

Còn đâu con người thân thiện? Còn đâu con người hay cười? Còn đâu con người hay luyên thuyên những câu chuyện vô lí? và Còn đâu con người đã từng hạnh phúc kia?

Con người ấy giờ này còn đâu??

" Được rồi. Tớ biết.. quên đi một ai đó là điều chẳng dễ dàng gì. Nhưng không sao cả, hãy cứ yên tâm vì tớ luôn ở đây cùng cậu. Cứ tìm tớ những khi cậu cần nhé, tớ luôn sẵn lòng."

Taehyung ngước nhìn cậu bạn trước mặt mà nước mắt chợt muốn vỡ òa. Jimin đã luôn ở cùng anh, những lúc vui cũng như những lúc buồn. Hay hưởng ứng những trò đùa của anh nghĩ ra.

Cũng chính cái ngày định mệnh ấy, mặc kệ trời mưa lớn như thế nào. Jimin vẫn một mực ôm Taehyung đang kích động mà gào thét khóc lóc dưới trận mưa kia đến khi Hoseok cùng Namjoon đến đưa hai người về. Kết quả, sau ngày hôm đấy cả hai đã nằm trên giường suốt một tuần dưỡng bệnh.

Jimin là một người bạn trên cả mức thân, là một người có thể đặt niềm tin tuyệt đối, là người mà có thể vì bạn mà làm tất cả. Một con người đáng yêu đôi lúc cũng yếu đuối nhưng chẳng để ai biết tâm tư mình.

Một người đáng quý như thế, đáng tôn trọng và bảo vệ như thế nhưng vẫn luôn cố gắng vì anh mặc dù không thể. Có đáng không hỡi người bạn của tôi?

Thấy cậu bạn như sắp khóc Jimin không nghĩ ngợi nhiều mà ôm chặt lấy cậu vỗ về.

" Không sao hết, có tớ ở đây rồi."

Taehyung cũng ôm lại cậu, vùi đầu màu hạt dẻ kia lên vai Jimin.

"Cảm ơn cậu, Jimin"

Dứt lời Jimin ngay lập tức đẩy cậu ra mà nhăn mày.

" Tớ cần cậu cảm ơn sao?"

Hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. miệng anh lắp bắp trả lời.

"Tớ... Tớ.. chỉ là.."

Chưa nói xong thì anh thấy Jimin cười híp cả mắt lại rồi xoa đầu anh.

"Tớ chỉ cần cậu của ngày xưa chứ không phải một lời cảm ơn hay xin lỗi. có hiểu chưa?"

Bỗng một giọt nước rơi ra từ gương mặt xinh đẹp kia, Jimin hoảng hốt không biết có phải hay không mình khi nãy làm như vậy dọa anh khóc. Chưa kịp phản ứng gì thì Taehyung đã lên tiếng.

" Tớ hứa với cậu ngày mai. Kim Taehyung của ngày xưa sẽ trở lại nhưng với một điều kiện. Hãy để tớ nhung nhớ người ấy hết hôm nay."

Thấy rõ được sự khẳng định và chắc chắn của anh Jimin cũng chẳng thể nói hay làm gì. Chỉ biết mỉm cười gật đầu một cái đáp trả.

Cả hai cùng ngước nhìn bầu trời mà nhâm nhi ly cafe và trà hoa cúc trước mặt, im lặng thưởng thức những bản nhạc lofi đang phát.
.
.
Sau khi tạm biệt Jimin và quay trở về căn nhà bé nhỏ nhưng ưa nhìn của mình. Nơi đã từng có hơi ấm và những tiếng cười đùa của anh và người ấy.

Kí ức hôm ấy bỗng ùa về.

----------

"Anh à hay hôm nay chúng ta cùng lên rừng ngắm bình minh đi, sẽ rất tuyệt đấy"

một cậu trai đang lay lắc tay của một cậu trai khác lớn tuổi hơn nũng nịu mà xin.

"Cũng không phải ý tồi, mau đi thôi."

Có lẽ đó đã là một quyết định tồi của anh. Cả hai đã không biết rằng hôm đó sẽ có một trận mưa rất lớn, liệu rằng cả hai có an toàn hay không?

Lên đến đỉnh núi kia rồi, cậu không ngừng cảm thán vẻ đẹp của nó.

Nhưng anh lại khác, đối với anh chẳng thứ gì sánh bằng cậu. Khoảnh khắc cậu nhìn lên bầu trời đầy sao kia, gương mặt ấy vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu lại có chút bình yên trong ánh mắt.

Anh hận ngay lúc đấy sao không lấy điện thoại ra mà chụp một cái "tách" mà lưu giữ ngắm nhìn.

Chưa lâu sau, trời bắt đầu kéo mây rồi từng giọt từng giọt rơi xuống mảnh đất kia.

Với ý nghĩ chủ quan rằng thời tiết ổn định, cả hai đã mắc phải một trận mưa khá to. Đường xuống cũng trở nên khó khăn hơn vì nước ướt hết đất và cỏ.

Nhưng kém may mắn hơn nữa cả hai bắt đầu lạc đường vì trận mưa quá dày đặt đã khiến họ mù mịt trước mắt.

Cảm giác lo sợ bắt đầu nổi lên, Taehyung không kiềm được nắm chặt cánh tay người kia mà nói.

"Jungkook à, chúng ta làm sao đây?"

Jungkook hiện giờ cũng chẳng kém gì Taehyung, nhưng vì anh ngay lúc này cậu dặn lòng không thể yếu đuối được.

cố gắng chống chọi với cơn mưa tử thần kia, cả hai bất đầu chạy, chạy đi mà chẳng biết đích đến là đâu.

Bất chợt, đất đá bắt đầu sạc lỡ. Những mảng đá to kia cứ lăn tròn đến phía hai người.

Hoảng hốt chẳng biết làm sao, Jungkook theo bản năng mà đẩy Taehyung đến gốc cây cổ thụ to phía bên kia còn mình thì lùi lại.

Chẳng may thay, nơi cậu lùi là con dốc hướng đến vực thẩm, trượt chân cậu bắt đầu té ngã và lăn theo độ dốc dần dần gần với vực.

Cảnh tượng trước mắt khiến Taehyung như chết đứng, cả người chẳng nhúc nhít được một cm nào.

Ngay cái lúc hoàng hồn mà chạy theo, lưỡi hái của tử thần đã kề cổ Jungkook chỉ còn một chút nữa là kết liễu được cậu. Taehyung đã nắm kịp bàn tay ấy trước khi cậu rơi xuống trước khi rơi vào tay tử thần.

Nhưng có lẽ ông trời không để họ được bình yên, nước mưa đã khiến cả hai ướt nhem và trơn truột hơn bao giờ. Cánh tay nắm chặt ấy của anh không thể giữ mãi, sức quá yếu càng khiến anh không thể kéo nổi cậu lên.

Biết được mình không thể thoát khỏi cái chết cũng như không muốn luyên lụy người trước mặt. cậu bắt đầu nớ lỏng tay rồi thốt ra câu nói trước sự ngỡ ngàng của anh.

"Taehyung à. Hãy tìm hạnh phúc mới anh nhé"

Dứt lời, cậu vùng khỏi tay anh mà rơi xuống nơi đen tuyền kia.

"Không..."

"Không được..

"Không được Jungkook à..."

" Không... JUNGKOOK!!.."

...

------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro