Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kim hốt hoảng đưa Taehyung vào phòng, lột bộ đồ ướt sũng nước mưa của cậu ra, lấy khăn ấm lau người cho cậu. Trong lúc mê man, Taehyung mơ màng thốt lên vài câu nức nở.

"Đừng ép tôi phải rời bỏ Jungkook."

"Đừng bắt tôi phải làm vậy !"

"Sao lại đối xử với tôi và Jungkook như vậy chứ ?"

Bà khó hiểu, một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, con trai bà yêu rồi sao, ngay cả trong mê cũng một hai gọi tên người kia nữa.

Lúc này, bà Kim lại kiên định nhìn Taehyung lần nữa, hỏi cậu xem Jungkook là ai.

"Jungkook... là con trai, mẹ..."

"Con trai ?"

"Vâng !"

"Là sao ?"

"Con yêu anh ấy, Jungkook là anh trai ruột của Jiseok."

"..."

"Con xin mẹ, đừng trách móc hay mắng mỏ con, cũng đừng nói gì hết cả, con hiện giờ mệt mỏi lắm rồi !"

"Taehyung, tại sao lại như vậy ?"

"Mẹ..."

"Thôi được rồi ! Mẹ là mẹ của con, mẹ nói thế này để con hiểu, con mới học lớp mười, tầm này đừng nghĩ tới việc yêu đương được hay không ? Con nói sẽ không học Đại học mà, vậy thì đợi tới khi con học xong cấp ba đi chúng ta sẽ nói chuyện lại."

"Ý mẹ là..."

"Tạm thời, con và Jungkook kia kết thúc đi !"

"Mẹ, con không thể đâu, ngay cả mẹ cũng vậy sao ạ ? Jiseok đã dồn con vào bước đường này rồi, cả mẹ cũng thế sao ?"

"Taehyung, nghe mẹ này, đợi khi con học hết cấp ba chúng ta bàn tiếp được không, mẹ không phản đối mà !"

Taehyung cắn môi, nuốt nhẹ nước mắt vào trong.

Taehyung đã suy nghĩ nhiều, những lời mẹ cậu nói không hẳn là sai, trái lại còn rất đúng, cậu trước hãy ưu tiên việc học, sau này cậu còn sự nghiệp, không thể để chuyện yêu đương cản trở tương lai. Nhưng một ngày thiếu tiếng nói của Jungkook cậu đã không thể chịu nổi, đừng nói là hai người sẽ trở về trước kia, kẻ lạ người dưng, cậu nhất định sẽ không thể vượt qua.

Nhưng nếu cậu nghe theo lời mẹ, mọi thứ sẽ lại trở về quỹ đạo của nó, Jiseok và cậu sẽ lại thân thiết như trước, chỉ là cậu và Jungkook sẽ đợi nhau hai năm trời tưởng ngắn mà dài. Chưa kể, cả hai có đủ kiên nhẫn hay không !

Sau cùng, thế nào mới là tốt ?

Đánh mất Jungkook là tệ nhất rồi !

Taehyung còn chần chừ, cậu cái gì cũng không thể làm được, từ bỏ Jungkook lại càng không. Nhỡ may cậu thật sự bước qua anh thì sao ?

Nhỡ may cậu ngã...

Nhỡ may anh không còn dang tay ôm Seoul nữa...

Có rất nhiều nhỡ may, chỉ là không có nhỡ may nào tích cực.

Vậy lựa chọn cuối là cứu vớt tình mình, dở dang hai năm, đợi khi trưởng thành chúng ta sẽ lại tốt đẹp.

---

"Taehyung hẹn anh ra đây có chuyện gì sao ? Muốn ăn kem không anh mua cho em."

"Có, em ăn vị dâu."

"Đợi anh ở đây !"

Jungkook chạy sang bên đường mua kem, dáng vẻ anh vội vã bước qua dòng xe cộ ồn ã, nó có thể giống được với lúc cậu nói 'chúng ta hãy dừng lại đi' không ? Hoặc anh sẽ chạy nhanh hơn.

Taehyung hẹn anh ra đây hôm nay, mong rằng hãy chờ nhau hai năm.

"Kem của em." - Jungkook đưa cây kem dâu mát lạnh cho Taehyung.

"Anh không ăn à ?" - Taehyung nhận lấy.

"Anh không thích lắm !"

Taehyung vừa ăn kem vừa bước đi, Jungkook nắm tay còn lại của cậu đi bên cạnh. Trong lòng cậu cũng khó khăn lắm, nói ra như vậy chính là đau lòng tới không thể thở.

Taehyung ăn xong cây kem, hít một hơi rồi lại thở ra một hơi, rồi lại cười ngây ngô.

"Anh đã từng nói, anh ôm trọn cả Seoul, vừa vặn ôm được cả em, em nghĩ, lỡ sau này anh không còn ôm Seoul nữa, em sẽ loay hoay thế nào khi mình gục ngã thật sự !" - Taehyung nói, rất nhẹ lại rất buồn.

"Anh vẫn ôm Seoul mà."

"Hôn em một cái được không ?"

Taehyung nhắm mắt, đợi môi ấm của Jungkook ịn vào môi cậu, cảm giác y như lần đầu, ngượng ngùng cùng bối rối. Nhưng lần này cậu cảm nhận được vị đắng lẫn vị chát, giống như nụ hôn sau cùng trước lúc chia tay. Một giọt nước mắt rơi xuống má cậu, rồi lại chảy dài xuống môi, hòa lẫn với nụ hôn nóng bỏng. Jungkook rời ra, hốt hoảng.

"Tại sao em lại khóc, Taehyung ?"

"Jungkook, mình tạm thời dừng lại nhé ?"

"Lý do là gì ? Sao thế, Jiseok đã nói gì với em à ? Anh sẽ hỏi nó cho ra lẽ, đừng, đừng làm vậy với anh."

"Anh có yêu em không ?"

"Anh có, có yêu em."

"Chúng ta mới yêu được bốn, năm tuần. Jungkook này, em mới mười sáu, đợi thêm hai năm nữa em tròn mười tám chúng ta sẽ quay lại."

"Anh..."

"Nếu yêu em, anh sẽ đợi mà, có đúng không Jungkook ?"

"Được, anh đợi em."

"Đừng nuốt lời nhé, ngoắc tay đi."

Jungkook ngoắc tay với Taehyung, lòng anh vỡ vụn, trái tim rỉ máu, lẽ nào Taehyung không còn muốn tiếp tục cùng anh, lẽ nào cậu đã bỏ cuộc ?

Jungkook không biết vẻ mặt cố gượng cười kia của Taehyung là thế nào, nhưng anh thấy không thoải mái với Taehyung lúc này, chắc chắn cậu có khúc mắc gì đó khó nói.

"Taehyung."

"Dạ ?"

"Chúng ta sẽ là gì ?"

"Anh em kết nghĩa."

"Chỉ vậy thôi sao ?"

"Chỉ... chỉ vậy thôi !"

Đối với cậu, thốt ra những lời này chính là giả dối, cậu muốn đấm chết bản thân vì đang làm anh tổn thương.

"Em chia tay anh mà, sao em lại khóc ?"

"Em... em đâu có khóc, anh làm sao thế ?" - Taehyung cố bật cười.

"Taehyung, anh vẫn luôn dang tay ôm cả Seoul, chỉ để em có chỗ dựa an toàn mà gục ngã, anh sẽ luôn thế này, luôn như vậy !"

"Anh... anh đừng như thế Jungkook."

Anh còn như vậy, cậu sẽ không nỡ rời bỏ. Cậu sợ sẽ vứt hết gan dạ ban đầu cùng anh tiếp tục, sợ bản thân sẽ gục ngã trong vòng tay anh.

"Taehyung..." - Jungkook run rẩy.

Cuối cùng thì, Taehyung bật khóc, cậu ôm mặt nức nở. Jungkook ôm cậu vào lòng, liên tục xoa đầu, cứ thế áp mặt cậu sâu vào lồng ngực rộng lớn, cậu khóc tới nỗi áo anh đã ướt một mảng lớn.

Biết sau này anh có vỗ về như vậy nữa không, Taehyung không biết, tương lai thế nào có trời mới biết, cậu chỉ cần biết, hai năm nữa mới thật sự có cơ hội vùi mặt vào lồng ngực anh lần nữa !

"Taehyung, em khóc giống như Seoul đổ mưa."

Vòng tay anh đúng là rất rộng, nhưng sợ anh dang tay đợi em lâu quá sẽ mỏi mệt, Seoul sẽ cô độc, và em cũng sẽ như thế !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro