Chap 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cảm thấy tức giận vô cùng, vì cái cớ gì Jungkook cứ nghĩ cậu bịa chuyện vậy ? Hay là Jungkook nghĩ là trên thế giới này chỉ mình cậu và anh đặc biệt, em trai yêu đồng tính, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt còn không biết.

Cậu vuốt mặt, ngoài trời càng lạnh hơn, Taehyung thầm run rẩy.

Taehyung chẳng biết làm thế nào để chứng minh cho Jungkook lời nói của cậu là thật, cậu tưởng rằng Jungkook sẽ tiếp nhận và giúp cậu gỡ rối cho họ. Nhưng không, anh hoàn toàn cho cậu đang giỡn, tại sao chứ ? Anh thông minh như vậy, lớn hơn cậu, lẽ nào anh lại không có chút để ý gì hay sao ? Lẽ nào anh nghĩ cậu là con người thủ đoạn như thế ?

Taehyung lại thở dài ra một làn khói trắng, xem ra càng ngày càng khó. Cậu đã nhẩm đj nhẩm lại rồi, nếu cứu vãn tình cảm của Jiseok thành công, tình cảm của cậu và Jungkook sẽ không bị cản trở nữa. Nhưng cậu làm một mình không được, một mình cậu không thể giải quyết êm đẹp mọi chuyện một cách gọn gàng. Xem ra phải từ từ...

Jungkook đi bộ trở về nhà, không phải anh không tin Taehyung hay cho rằng cậu bịa chuyện. Chỉ là đùng một cái Taehyung nói vậy, anh không biết nên phản ứng thế nào. Ngạc nhiên ? Tức giận hay vui vẻ ? Chẳng có phản ứng nào phù hợp cả. Anh nghĩ rằng, anh có thể hỏi Jiseok, nhưng rõ ràng hay không anh không dám chắc. Jiseok không phải người dễ tâm sự, lại càng không phải người thích bày tỏ bí mật của mình cho người khác.

"Ông về rồi đấy hả ? Ngoài trời có lạnh lắm không ?" - Jiseok ngồi trên sofa ôm cái gối nhỏ.

"Không lạnh lắm."

Anh chần chừ không biết có nên hỏi hay không...

"Ừm, đi đâu về muộn vậy ?"

"Đi dạo."

"..."

"Jiseok này ! Mày không có giấu tao chuyện gì đó chứ ?"

"Ông hỏi cái khỉ gì vậy, giấu cái gì ? Tôi thì việc quái gì phải giấu ông. À, căn bản chẳng có gì để giấu, ông mới là người nên chất vấn bản thân mình, vẫn còn lén lút qua lại với Taehyung sao ?" - Jiseok rung đùi.

"Mày nói xem tao có như vậy không ?"

"Tôi chịu, ông thì sao chả được ! Muốn cả đời khổ sở thì cứ đâm đầu vào, sau này chắc chắn hối hận."

"Vì sao ?"

"Thứ tình yêu này chẳng có gì tốt đẹp hết, giả tạo và vô tình. Tôi vừa muốn ông có thể sống ngẩng cao đầu, vừa muốn Kim Taehyung sống thật thoải mái. Chứ không phải..."

Jiseok ngưng lại đôi chút, chứ không phải bị người đời dè bỉu và hắt hủi. Nó cùng người con trai kia năm nào từng bị bắt nạt, đánh đập, khinh khi chỉ vì cả hai yêu đương đồng tính. Giống như họ đang bị chà đạp xuống tận đáy của xã hội, bị những gót giày đau đớn đạp thẳng xuống, ngoài vùng vẫy cũng chẳng thể làm gì khác. Bởi vì từng trải qua, nên mới sợ hãi.

"Không phải gì ?" - Jungkook nghiêng đầu.

"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với ông đấy, ông hãy hiểu đi."

"Nếu không bỏ được thì thế nào ?"

"Ông sẽ không muốn bị xã hội này ruồng bỏ đâu."

"Thế mày nghĩ, người dưng và người yêu, cái nào mới thực sự quan trọng ?"

"Chẳng gì hết."

"Ngu ngốc." - Jungkook cười khẩy.

Jiseok cũng không nói gì hết, vì nó muốn xa lánh cái xã hội thối nát này, nhưng đánh đổi lại bằng một lần rời đi của người yêu. Như vậy là chẳng còn gì quan trọng nữa cả ! Người ta thường cho miệng lưỡi thiên hạ độc địa và luôn khiến ta tổn thương. Đúng vậy, nó luôn để tâm tới người đời phán xét ra sao, là một lần tiếp thu sửa đổi. Nhưng nó cũng trân trọng và yêu thương người nó chọn, đáng tiếc, người nó lựa chọn lại không phải những gì thế giới này đón nhận, họ xua đuổi.

Jungkook lên phòng đi ngủ, trước khi đi còn ngoảnh lại nhìn Jiseok trầm tư. Kim Taehyung có lẽ đã nói đúng, Jiseok hiểu biết như vậy, còn ngập ngừng dè chừng, chắc đã trải qua chuyện tình cảm không tốt đẹp, không suôn sẻ.

Hóa ra thế giới này lại hẹp hòi như thế, họ không ban phát sự cảm thông tùy tiện. Những người cần được cảm thông lại luôn bị bỏ quên, bị giẫm đạp.

"Kim Taehyung, yêu nhau lén lút thôi !"

---

Sejin ngồi tại công viên chờ Taehyung tan học, hầu như chiều nào cũng vậy, họ luôn gặp nhau trao đổi bài tập. Lúc trước chỉ có những chiều chủ nhật thôi, giờ tần suất ra công viên tăng lên nhiều.

Sejin đã ngồi đợi cả nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy Kim Taehyung đâu, nó bỗng chốc lại lo lắng. Phải nói sao, cậu chưa từng trễ hẹn với nó. Sejin nhìn đồng hồ lại nhìn tới hướng Taehyung vẫn luôn bước tới, không có gì cả ! Nó sốt ruột, sau cùng quyết định tới trường cấp ba của Taehyung tìm cậu.

Nó cũng rất ngại tới nơi này, Jiseok học ở đây và họ sẽ gặp nhau bất kì lúc nào. Jiseok rồi sẽ nhìn cậu bằng cặp mắt như thế nào ? Ghét bỏ, ghẻ lạnh, khinh thường hay giận dữ ? Nó trước giờ vẫn chưa từng một khắc quên đi ánh nhìn đáng thương của Jiseok nhìn nó buổi chia tay. Ánh mắt Jiseok trống rỗng và ậng nước, như thể chẳng còn hình bóng nó trong đó nữa, như thể tất cả đã mất hết rồi ! Hiện tại, Sejin chỉ mong Jiseok hãy quên đi một kẻ không ra gì như nó, hãy đem chuyện quá khứ đem vứt đi, sống tiếp thật tốt và quan trọng, tìm một người xứng đáng ở bên cạnh cậu, ít nhất là xứng đáng hơn nó gấp triệu lần.

Nghe bi thương, nhưng đơn giản chỉ là lời nhắn nhủ của người yêu cũ.

Cổng trường cấp ba vắng tanh, có vẻ mọi người đã về hết rồi, chỉ còn vài học sinh đi qua đi lại. Sejin ngó nghiêng, nó không dám vào hẳn trong vì không biết nên tìm Kim Taehyung ở đâu, chỉ biết đứng ngoài ngó nghiêng vào trong sân trường.

"Tức quá, dọn vệ sinh tối ngày mệt muốn chết. Không làm nữa, đi về." - Jiseok tức giận ném cái chổi xuống sàn.

"Tao cũng mệt rồi nhưng cố gắng làm nốt thôi, mai cô đến thấy lớp dơ sẽ phạt thêm đấy !" - Taehyung cầm khăn lau bảng, cậu hôm nay trễ hẹn với Sejin rồi.

"Hừ, nhưng tao mệt rồi ! Về là về."

Tại sao chứ, nó và Kim Taehyung đâu có làm gì mà phạt hoài, chỉ còn một lý do nhảm nhí là bị trù rồi ! Jiseok ném cây chổi vào góc lớp, ôm cặp đi về. Taehyung lau xong bảng cũng khóa cửa đi về.

"Ê Jiseok, đợi với, mày đâu rồi ?"

Kim Taehyung ngó quanh, Jiseok vừa ra khỏi trường thôi mà, sao giờ biến mất nhanh như thế ? Cậu ngó quanh, hình ảnh nhỏ bé của Sejin thu vào tầm mắt, cậu chạy về phía nó.

"Sejin, qua tìm tao sao ? Xin lỗi nhé, tao phải trực nhật."

"Ừ... không sao ! Cũng muộn rồi, tao về đây."

Taehyung nhíu mày, Sejin vừa rồi chẳng phải lúng túng tới lắp bắp luôn sao ? Đã xảy ra chuyện gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro