Chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đi về một mình, những cử chỉ, hành động vừa rồi của Sejin làm cậu lo lắng. Không phải Sejin đã bị ai ức hiếp đó chứ ? Cậu không biết được. Taehyung thở dài.

"Taehyung."

"Aaa giật mình."

Jungkook vỗ vai cậu.

"Giật mình hả ?"

Taehyung bặm môi, ngước lên nhìn Jungkook cao to đứng trước mặt.

"Anh tìm em có chuyện gì không ? Em bận lắm."

"Bận lắm à ?" - Giọng Jungkook buồn buồn.

"Ừm... bận lắm ! Thôi em về đây, coi chừng Jiseok nhìn thấy."

Taehyung toan chạy đi nhưng Jungkook đã nhanh tay kéo lại làm cậu mất đà ngã vào lòng anh. Dù bất ngờ nhưng không thể phủ nhận, cậu không thể vẫy vùng, lồng ngực này đã rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận được hơi ấm của nó. Anh vuốt lưng Taehyung, im lặng không nói gì cả, có lẽ anh bối rối.

"Jungkook, anh đừng như thế nữa !"

"Đừng như thế là sao ?"

"Chúng ta chia tay rồi !"

Phải, đã chia tay rồi, nhưng cả hai chẳng bao giờ ngừng khát cầu đối phương, không phải đã quá ích kỉ hay sao ?

"Kết thúc ? Taehyung, chúng ta cùng đợi em mười tám mà."

Đợi em mười tám, thì ra bấy lâu nay Jungkook chưa một khắc rời đi, anh luôn đứng đây đợi cậu. Taehyung lại khóc, không biết tại sao anh tự nhiên xuất hiện, ôm cậu, sau đó nói một cách tình tứ như thế, nhưng cậu thật sự muốn quay lại, ngay bây giờ.

"Taehyung, anh biết Jiseok là người thế nào rồi !"

"Anh có cách rồi !"

Jungkook nắm tay Taehyung trở về nhà, trước khi cậu vào nhà còn hôn gió một cái làm Taehyung ngại gần chết, sau đó ôm bộ mặt đỏ gắt chạy nhanh vào nhà.

---

"Sejin."

"Ừ, Taehyung ?"

"Chiều hôm mày tới trường tao ấy, có việc gì sao mà bỏ về nhanh vậy ?"

"À... thì... nhà đột nhiên có việc nên vội về ấy."

Chứ không phải nó đã đụng mặt với Jiseok, khoảnh khắc ấy thật sự bị ánh mắt lạnh lùng của Jiseok làm cho toát mồ hôi. Cậu ấy vẫn vậy, chẳng thay đổi gì, chỉ có ánh mắt đã sớm không còn một tia yêu thương khi nhìn nó rồi ! Nhưng dù sao, nó đáng bị vậy, Sejin lúc nào cũng cho mình là người có lỗi.

"À... Sejin này, có một việc cần nhờ mày."

"Việc gì ? Giúp được thì tao giúp."

"Không biết mày có thể làm không, thật sự khó lắm !"

"Chắc... chắc là được, nói đi, nhìn mày ấp úng thế tao hồi hộp."

Jiseok tạm biệt Taehyung, suốt đoạn đường về, nó không khỏi bối rối.

"Em nói với Sejin rồi ! Cậu ấy có vẻ không làm được."

"Cậu ấy ngập ngừng lắm, chuyện này khó thật, đối với chúng ta dễ nhưng Sejin thì không."

"Có thể nghĩ ra cách khác không ?"

"Ừm, em biết rồi ! Tạm biệt anh."

Taehyung cúp máy, xem ra không dễ dàng gì thuyết phục Sejin, nó lại còn nhút nhát như thế.

"Taehyung chết tiệt !"

"Này, này, ông làm cái gì đấy hả ? Ê không được đập đồ."

"Taehyung chết tiệt, tại sao cậu ta lại đối xử với tao như thế ?"

"Sao cơ, ông bị cái gì vậy ? Say rồi mau nghỉ đi."

"Buông ra, tao nói cho mà biết, bạn mày là một tên tồi tệ. Nó bảo tao chờ, ok tao chờ, giờ nó nhẫn tâm dẫm đạp sự hy vọng của tao. Mày xem, à không, mày đã đúng, tồi tệ thật. Buồn cười, tao từng xem nó là người yêu đấy !"

Jiseok im lặng, nó đã nhắc trước nhưng là do Jungkook ương bướng lao đầu vào. Cơ mà chuyện này vượt qua cả sự tưởng tượng của nó, Taehyung bỏ rơi là bỏ rơi thế nào ?

"Taehyung bỏ rơi ông là thế nào ? Bị điên à ? Cậu ấy không bao giờ..."

"Im đi, không phải bênh cậu ta. Cậu ta bỏ tao rồi, tao giống y hệt một kẻ ngốc, một thằng dở hơi chờ đợi vô vọng."

Jungkook gào lên, khóc nấc.

Jiseok hiểu, cậu đã từng trải qua giống như thế, không biết Jungkook hay cậu đau lòng hơn nhưng đều là một sự tổn thương không hề nhỏ, nhiều ngày tháng trôi đi, kể cả không còn rỉ máu nữa nhưng để lại vết sẹo gần như là không thể xóa đi, thậm chí là càng muốn quên lại càng đau lòng.

"Tôi đã nói rồi, ông không chịu nghe, là ông không chịu lắng nghe tôi nói."

"Ừm..."

Jungkook lững thững bước về phòng, anh lúc này không khác gì kẻ nát rượu lẫn nát tình, con người ta khi yêu luôn như thế sao ? Jungkook đó giờ mạnh mẽ như vậy, vướng vào tình yêu rồi cũng yếu đuối như thế, suy ra, đối với Jiseok, tình yêu là thứ gì đó vô cùng đáng ghét, lại vô cùng đáng thương.

Jiseok lại thầm tự hỏi tại sao Taehyung làm vậy, chẳng phải cả hai yêu nhau rất sâu đậm sao ? Taehyung làm vậy chẳng khác nào đấm vào mặt Jungkook một cái đau điếng, lại chẳng khác nào là phiên bản thứ hai của ai kia. Nhưng dù sao Taehyung làm vậy cũng là tốt, đau lòng một chút rồi thôi, như vậy còn hơn cả đời chịu tổn thương.

Sáng hôm sau, Jungkook bị cơn đau đầu làm tỉnh giấc, hôm qua anh uống hơi nhiều.

"Ông dậy rồi hả ? Có chuyện muốn hỏi ông."

"Ừ, hỏi."

"Ông với Taehyung... ừm... hôm qua, không có ý làm ông đau lòng đâu. Tôi sẽ không trách hai người giấu giếm tôi vụ chia tay giả, rõ ràng tôi đã nói trước, nhưng ông không nghe."

Jungkook rót nước ra ly, uống hết một hơi, nhướng mày nhìn Jiseok.

"Chia tay thật rồi, cậu ta là kẻ giả dối."

"Vì gì chứ ? Đừng có nói Taehyung của tôi như thế."

"Tại sao ? Cậu ta lừa tao, chẳng lẽ có thể còn nói những lời yêu thương sủng ái cậu ta nữa à ?"

"Nhưng nghe tuyệt tình lắm, ông không có chút gì gọi là luyến tiếc sao ?"

Jungkook nhún vai, bước về phòng, anh lại dừng bước ở chân cầu thang, thở dài gật đầu. Đâu phải muốn quên liền quên được, Taehyung từng là tất cả của anh.

Jiseok hẹn Taehyung ra quán coffee, phải hỏi cho ra lẽ.

"Gọi tao ra đây có việc gì ?"

"Mày đã làm gì Jungkook thế ?"

"Làm gì là làm gì ?"

"Ổng nói mày bỏ rơi ổng rồi !"

"À..." - Taehyung dửng dưng. - "Xin lỗi, tao có người mới rồi !"

"Sao ? Có người mới ?"

"Đúng, Jeon Jungkook làm tao khổ sở quá nhiều, chẳng còn lý do gì khiến tao chờ đợi anh ta nữa !"

"Mày hơi quá đáng rồi Kim Taehyung." - Jiseok có chút to tiếng.

"Chỗ nào ?"

"Dù sao mày cũng không nên đối xử với ổng như vậy, ổng rất yêu mà, yêu nhiều lắm mà !"

"Thôi nào Jiseok, không phải mày luôn muốn việc này xảy ra sao ? Đáng lẽ mày nên vui mừng chứ, đừng nhăn nhó, cái này là muốn tốt cho cả hai. Tao đã từng bảo chia tay tạm thời để tao tập trung học hành, ok Jungkook cũng đồng ý đợi. Ồ, nhưng mày ơi, tao không chịu nổi nữa, tao cũng có nhu cầu riêng chứ. Hãy trách tao đã lừa dối mày đi."

"Tao biết, tao không trách, nhưng Jungkook, ổng sắp điên rồi !"

"Không liên quan."

"Mày tuyệt tình vậy sao ?"

"Đau đầu quá, mày nên vui đi, tao buông tha anh trai mày rồi, đúng như ý muốn của mày lúc đầu, giờ mày trách tao cái gì, mày bị cái gì vậy ? Giờ làm sao mới vừa lòng mày ?"

Đúng rồi, ngay từ đầu nó muốn thế mà, vậy nên đáng lẽ nó không còn gì để lo lắng nữa.

Tình yêu là một thứ gì đó, đối với nó, vừa đáng ghét lại vừa đáng thương.

---

Ề hế drop 7 ngày tui lại quay trở lại đây =)))) nay chủ nhật rảnh lết xác vô viết nè, tui thấy nó nhảm nhí quá trời T^T

Mà... đoán xem chuyện gì đang xảy ra zạ =)))) Em bíe Taehyung làm gì Jungkook zạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro