Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nói :

"Tôi... xin lỗi em, đừng nghĩ gì cả."

Đoạn Jungkook ngồi dậy, nhưng đầu óc choáng váng lại khiến anh ngã lại xuống người Taehyung. Anh lại mặc kệ, cố ngồi dậy, vừa rồi anh đã làm cái gì thế không biết.

Taehyung ngồi dậy theo, cậu vò vò cái chăn, cúi gằm mặt xuống, chỉ là, cậu không biết nên làm thế nào ! Mắng chửi anh ư, tại sao, trong khi cậu đón nhận nó và không cự tuyệt ? Chấp nhận rằng mình yêu anh ư, anh đang say, anh nói ra những lời này, hành động thế này là vì cái gì, vì tâm sự khó nói, vì cảm xúc khó quản sao ?

"Anh... nghỉ ngơi trước đã, sáng mai nói chuyện được không ?"

Jungkook gật đầu rồi nằm xuống ngủ liền luôn.

Taehyung bối rối rời khỏi phòng, cậu nhẹ nhàng tránh làm anh thức giấc.

Cả đêm đó Taehyung đã nghĩ ngợi khá nhiều, cậu cảm nhận được sự chân thật trong cái hôn của Jungkook, cảm nhận mình thích thú thế nào khi Jungkook tiếp cận, cảm nhận rằng anh ấy đối với cậu là đặc biệt thế nào !

Sáng hôm sau, Taehyung chuẩn bị tới trường học, theo thói quen xuống rất sớm ăn sáng rồi mới đi học.

"Chú... chú ạ !"

"À... à ăn sáng đi !"

Jungkook giờ đã tỉnh táo hơn, anh mặc bộ đồ ngủ và đang nấu mì.

"Mì của em."

"Chú, chuyện tối qua..."

"Taehyung, em có thể quên chuyện đó luôn đi cũng được, hãy coi như anh xỉn mà bỏ qua đi, xin lỗi em nhiều, anh sẽ không vậy nữa đâu, chắc hôm qua em sợ lắm à ?"

Thứ nhất, Taehyung tôi không thể quên chuyện đó được, anh làm như nó dễ lắm ấy, biết tôi sốc thế nào không hả ? Thứ hai, không thể lấy cái cớ anh xỉn mà bỏ qua được, lỡ hôm qua tiến xa hơn một chút nữa thì bỏ qua kiểu gì ? Thứ ba, 'anh sẽ không như vậy nữa' ? Bộ anh nghĩ còn có lần sau hả ? Thứ tư, tôi không những không sợ mà còn thích nữa kìa !

"Chú, chú nói thế là thật ạ ?"

Jungkook không biết trả lời làm sao, trong lòng anh cũng sớm hiểu mình đối với Taehyung là thế nào, nhưng vì cố chấp chối bỏ nên lúc nào cũng đau đầu vì tình.

Lúc trước Taehyung mấy ngày nghỉ đều qua đây chơi, diện mạo không tồi cùng tính cách ngoan ngoãn của cậu làm Jungkook rất có thiện cảm, gặp mấy lần liền một phát cảm nắng, nhưng anh lại sợ Taehyung không giống anh nên gạt bỏ thứ tình cảm này qua một bên. Anh xây dựng hình tượng lạnh lùng để Taehyung thấy anh thú vị mà có cảm tình lại, nhưng sau đó tại thằng nhóc Jiseok kia mà mọi thứ trong chốc lát bị phá hỏng.

"Là thật !" - Jungkook cúi đầu, anh không biết phải đối diện thế nào, lỡ cậu chê cười anh thì sao, lỡ cậu từ chối thì sao, anh không dám nghĩ nữa.

"Thật thì thật, em cũng thế !"

"Hả ?"

"Cũng rất thích chú."

"..."

"Chú là gu của em."

"Ố là la, về trễ rồi, ê Taehyung dậy sớm dữ, ông Jungkook đấy à, làm đồ ăn sáng dùm đi tôi lên thay đồ một hồi tôi xuống."

Jiseok về, nó nói liến thoắng chẳng ai tiếp thu nổi, rồi vội vã lên phòng, Jungkook đương nhiên sẽ phớt lờ nó mà tiếp tục câu chuyện còn dang dở của mình.

"Ý em là sao ?"

"Thì đó, bộ nãy giờ chú không nghe à ?"

"Có."

Bầu không khí lại im lặng và ngột ngạt, Taehyung cũng vừa ăn hết mì trong tô, còn lại nước.

"Đưa em đi học đi !" - Taehyung rút khăn giấy lau miệng, hôm nay cậu sẽ mặc kệ tên Jiseok đó mà đi học trước.

"Được, đợi anh thay đồ."

Jungkook thay đồ nhanh lắm, mới phút đã đi ra, anh mặc vest rất lịch lãm và bảnh bao, nhìn mà mê.

Xong cả hai ra ô tô riêng của Jungkook tới trường, như đã đề cập, nhà anh khá giàu, chứng minh rằng ông bà Jeon lúc nào cũng book vé đi du lịch đó đây.

"Em cho chú suy nghĩ lại từ giờ tới chiều đó nha, em còn nhỏ thế này, chú có chắc đợi được đến năm em hai mươi không ?" - Taehyung ngồi ghế phụ lái, mắt nhìn ra ngoài đường.

"À ừm, tôi biết rồi !"

Còn suy nghĩ cái gì nữa, anh yêu em Taehyung.

À... khụ... tôi sẽ suy nghĩ thêm, em phải đợi tôi, từ giờ tới chiều còn hơn chục tiếng, em ráng kiên nhẫn chờ tôi.

Xe dừng lại trước cổng trường, Taehyung bai bai anh rồi chạy vào.

Ngày hôm nay lại vui vẻ nhiều chút, hoa nở khắp nơi và trong lòng cũng vậy !

"Ô hay cái ông Jungkook này, ông dám lờ tôi, giờ tôi ăn cái gì cho kịp tới trường hả ?" - Jiseok khóc lớn, cũng muộn rồi, giờ ăn uống gì nữa, căn bản không bao giờ kịp, nó đành ngậm ngùi vác cái bụng đói meo tới trường.

Nó tới trường đã thấy Taehyung ngồi vui vẻ tán gẫu với mấy đứa trong lớp, cơn giận dữ của Jiseok lại tăng cao.

"Mày dám bỏ tao đi học trước, thằng quỷ !"

"Ai kêu mày lề mề, tao chúa ghét lề mề chậm chạp !"

"Hừ, mày cũng phải biết hôm qua tao qua nhà tổ trường thực hành tới nửa đêm mới ngủ, mệt mỏi lắm biết không hả ?"

"Ừ ai mượn xung phong đi làm ?"

"Tao không đi thì mày đi nhá ?"

"Aiyaaa thôi, không muốn đâu, mệt lắm, Jiseok thật tuyệt vời khi xung phong đi làm cho mọi người nha !"

Jiseok tự đắc vài giây, tất nhiên rồi !

Taehyung thầm phỉ báng, cái gì mà tuyệt vời, cái gì mà xung phong, nó có mà thích con tổ trưởng, cả cái lớp mấy chục đứa không biết mới lạ, làm như cậu chẳng biết cái gì ấy.

---

Chiều, Jungkook âm thầm phi xe tới đón Taehyung, chỉ một mình Taehyung thôi, còn thằng Jiseok tự đi bộ đi !

"Tới đón em hả ?" - Taehyung từ trong chạy ra.

"Ừ, chứ không lẽ đón Jiseok."

"Không vậy thì sao, chẳng lẽ chú bỏ nó ?"

"Ừ bỏ nó luôn !"

Taehyung nhún vai chui vào xe, Jungkook an yên lái xe.

Anh đưa cậu tới trung tâm thương mại, chơi bời đã đời, tối nay sẽ mặc xác Jiseok muốn thế nào thì thế, anh sẽ vì Taehyung trước mắt và buông bỏ Jiseok phía sau.

"Jungkook, em muốn ăn cái này !"

"Trà sữa nữa !"

"Khoan, lấy gấu cho em đi, chú gắp đi."

Jungkook sau đó đưa Taehyung tới công viên, hiện tại là hơn tám giờ tối một chút nên công viên khá đông. Người ta lựa chọn buổi tối để tới công viên đi dạo vì thời điểm này thời tiết rất dịu mát, sảng khoái.

"Chú, chú trả lời được chưa ?" - Taehyung tay cầm kẹo bông, hướng Jungkook mà nói.

"Rồi !"

"Là gì ?" - Ánh mắt cậu hết sức mong chờ.

"Chúng ta yêu nhau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro