19. Không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Buổi sáng*
Ánh đèn dưới bếp rọi lên vai người con trai mặc áo phông màu đỏ giản dị, cậu thức dậy vào lúc sáng sớm, mà cũng không thể gọi là thức được vì cả đêm qua có giây phút nào cậu chợp mắt được đâu chứ.
Cậu quắn cái tạp về màu hồng của Jin hyung bận bận bịu bịu bên căn bếp nhỏ, nào là rán trứng, nào là nướng bánh mì, rồi hâm nóng sữa. Tất cả những thứ ấy đều tự tay cậu chuẩn bị, nó sẽ là bữa sáng ngọt ngào mà cậu dành cho anh. Không hiểu sao cái suy nghĩ muốn đi Hawaii cùng anh trong đầu cậu lại trỗi lên mạnh mẽ và dai dẳng đến vậy. Cho nên bằng mọi cách cậu phải cùng anh đến đó, bữa sáng này coi như là lấy lòng anh vậy, cậu thầm nghĩ rồi cười ngốc một mình.

Chắc con heo lười anh vẫn còn ngủ, được rồi mình sẽ vào gọi, Jungkook mày làm được , hạ mình một chút thì làm sao, chỉ hy vọng anh thể suy nghĩ lại đi chơi cùng mình được.

*tách*

Hai miếng bánh mì từ máy nướng nhảy lên thơm nứt mũi, cậu cho một miếng vào đĩa, xếp lên nó một cái trứng ốp, vài lát cà chua được gọt tỉa thành hình trái tim và phải cho thêm một ít mứt nữa chứ. Tiếp theo cậu áp miếng bánh mì còn lại lên trên, rồi đặt ly sữa nóng ngay ngắn cạnh bên đĩa bánh mì.

Perfect, giờ thì chỉ cần gọi anh dậy nữa thôi.

*phòng RM*

"Hyung, em vào được chứ? ". Cậu đứng ngoài cửa, không dám vào vội vì sợ lại làm anh giận.

"Ừm, có chuyện gì vậy, em vào đi". Anh với tay lấy áo khoác định ra ngoài thì nghe tiếng cậu gọi.

Anh ấy thức rồi sao, hay đêm qua cũng không ngủ được, mình còn định nếu anh không trả lời sẽ trực tiếp xông cửa vào khiêng anh ra nữa là. Nếu anh đã thức rồi thì dễ hơn một chút rồi.
Cậu cứ đứng suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi...

"Nè, sao em không vào?". Anh lại giống như hôm qua, mặc nguyên một cây đen, mũ, áo và khẩu trang đều dán hết lên người sẵn rồi.

"Hyung, anh định đi đâu nữa sao?". Cậu ngạc nhiên nhìn anh tự hỏi có chuyện gì mà quan trọng đến mức anh phải dậy sớm để đi cơ chứ.

"Ừm, có chuyện gì muốn nói với anh sao?".

"Hyung, à... không có gì, anh ăn sáng rồi hẳn đi, em cố tình dậy sớm để chuẩn bị cho anh đó".

"Kookie, cảm ơn em, nhưng anh phải đi rồi, không sẽ trễ mất".

"Trễ sao, hyung vậy anh đi đi, nhưng mà....".

"Sao thế?".

"Em đã dời chuyến bay lại tối nay rồi, hyung, anh xong việc rồi chúng ta cùng nhau đi Hawaii nha". Cậu cười rạng rỡ nhìn vào mắt anh tìm kiếm một tia hy vọng nào đó nơi anh.

"Anh không đi được, Kookie à, đừng cố chấp nữa, thời gian của chúng ta còn dài mà, đợi dịp khác rồi hẵng đi nha". Anh xoa đầu cậu, rồi không để ý đến biểu cảm trên mặt cậu, anh bước nhanh ra cửa.

Ánh mắt hụt hẫng của cậu rơi hẳn xuống sàn, hai nắm tay bất giác co lại, sức chịu đựng của con người cũng có hạn mà, cậu liếc nhìn bóng lưng của anh, rồi nhanh như cắt đuổi theo nó, chưa đầy một phút là đã có thể đứng trước mặt anh.

Tay anh vừa chạm đến nắm cửa thì bị cậu chặn lại, rất nhanh áp cả người mình lên người anh, cậu hung hăng xé toạc cái khẩu trang của anh quăng xuống sàn, môi cậu như muốn cắn chết anh vậy, tra tấn, cưỡng ép tách răng anh ra rồi không khách khí mà cho lưỡi vào khoang miệng anh, giờ đây cậu muốn hút trọn hết dưỡng khí của anh để anh không còn sức lực để bỏ mặc cậu ở lại một mình nữa.

Anh dùng cả hai tay vùng vẫy khỏi người cậu, nhưng vô ích, chỉ có một cách để thoát được cậu lúc này, đúng chỉ còn cách đó, anh nhân lúc cậu không chú ý liền cắn mạnh vào môi cậu một cái làm nó bật máu, mùi máu tanh xộc lên mũi, vị mằn mặn của nó làm cậu nhíu mày mà buông môi anh ra. Khi tách được môi cậu ra anh hung hăn đá cậu một cái rồi mắng.

"Kookie, em điên rồi, đừng có quá đáng nữa, nếu không.... ". Anh nhìn cậu đe dọa.

"Nếu không cái gì....". Cậu ánh mắt tức giận nhìn anh.

"Không thèm nói chuyện với em nữa". Anh nói rồi liền mở cửa ra ngoài.

"Hyung, tất cả đều không giống nhau, anh quên rồi đúng không, chuyến đi này không phải khi không mà khiến em cố chấp như vậy, chuyến đi này thực sự rất quan trọng với chúng ta mà, anh quên thật rồi". Giọng cậu lí nhí, đứng lặng bên mép cửa nhìn theo anh.

Cánh cửa khép lại, không gian này quả thực có chút không quen, mỗi một góc phòng đều toát lên cảm giác lành lạnh khác thường, cả đáy lòng cậu cũng vậy, lạnh lẽo và cô đơn.

Cậu buồn bã, nếm vị mặn trên môi mình, cậu nhìn lên tấm lịch treo tường gần cửa, cái vòng tròn màu đỏ nổi bật khoanh vào ngày 05 của tháng tư. Kế hoạch cùng anh tổ chức lễ kỉ niệm ngày cái tên Taekook ra đời, một bữa tiệc thật lãng mạn ở Hawaii, có hoa, có nến và cả bóng bay nữa, nhưng giờ thì sao chứ, mọi thứ đều đã bị anh hủy hết rồi còn gì.

*Buổi tối*

Vẫn ánh đèn bếp, vẫn người con trai mặc áo phông đỏ ấy, nhưng nếu buổi sáng là hình ảnh ấm áp của cậu trai đứng bên cạnh những món ăn do chính tay mình chuẩn bị cho người yêu thì giờ đây hình ảnh ấy ở dưới bếp khác hoàn toàn, cậu ngồi ôm chân vào góc nhỏ của căn bếp, xung quanh vẫn còn vài vỏ lon bia nằm lăn lóc. Cậu không biết đã qua bao lâu, chỉ biết số lượng bia trong tủ lạnh của nhóm đã vơi đi gần một nửa, cậu không biết bây giờ là ngày hay đêm, chỉ biết trong lòng này của cậu có hỗn độn bao nhiêu là câu hỏi, chỉ biết trong lòng này rắc rối nhất chính là anh.

"Anh đi thì cứ việc đi, sau này đừng có mà đến gần em".

"Anh không muốn nói chuyện với em, được thôi, em đây chính là không thèm nhìn mặt anh nữa".

"Kỉ niệm là cái gì chứ, yêu đương là cái quái gì, cũng đâu có ăn được, được thôi không ăn được nên anh có thể quên mà, chỉ là thằng ngốc này mắc bệnh hoài niệm thôi".

"Jungkook này rõ ràng luôn nhường nhịn anh, Jungkook này luôn tự hạ giá trị của mình xuống để năn nỉ anh, vậy mà cũng chẳng bằng cái công việc nhảm nhí gì đó của anh ngoài kia".

"Làm việc, khinh vào, nếu không thích đi chơi với em thì nói một tiếng, lí do này chẳng thuyết phục chút nào, anh có giỏi thì đi luôn đi, em không quan tâm nữa".

Cậu đá những lon bia trên sàn, miệng thì liên tục oán trách anh, tay lằn mò đến cửa chính rồi khóa trái lại. Cậu mệt mỏi trượt cả người xuống ngồi dựa lưng vào cửa, cười cười tự khổ.

Bỏ em lại một mình trong phòng hôm qua, hôm nay, như vậy thì đừng vào luôn đi. Công việc quan trọng như vậy , thôi thì ngoài luôn đi cho tiện.

***********************************************

Bầu trời đêm hôm nay không có sao, ánh trăng thì bị khuất sau đám mây gần nửa vầng, anh rải từng bước trên con đường dài, cứ đi ngang trạm xe buýt thì anh dừng lại ngồi nhìn dòng xe qua lại một chút rồi mới đứng lên đi tiếp, anh sợ về đến KTX mà cậu vẫn còn thức, thế nào cậu cũng lại hỏi anh những câu hỏi mà anh không thể nói, đúng hơn là không biết trả lời sao cho cậu hiểu, anh muốn đợi chuyện này qua rồi sẽ kể lại hết mọi chuyện cho cậu nghe, sau đó sẽ cùng cậu mà nhận lỗi, rồi anh và cậu sẽ nhanh vui vẻ lại thôi.

Đến trước cửa KTX, anh rút chìa khóa ra tra vào nắm cửa, thì phát hiện dù có dùng sức cỡ nào cũng không xoay được chìa khóa.

"Ủa sao vậy?, mình lấy nhầm chìa khóa rồi sao?".

"Cái cửa quỷ này, bị gì vậy chứ, asssshhhh".

"Có nên gọi cho Kookie không nhỉ?. Thiệt tình, chắc em ấy ngủ rồi, làm sao đây?"

🎵🎵🎵 dù nói vậy nhưng anh vẫn lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

We don't talk anymore

We don't talk anymore

We don't talk anymore

Like we used to do.....

Anh áp tai vào cửa, tiếng chuông rõ ràng nghe rõ mồn một, rất gần, rất gần. Là Kookie đang ở gần cửa sao. Anh gọi đi gọi lại nhiều lần mà cậu vẫn không bắt máy, tiếng nhạc sau cánh cửa cứ vang lên một lúc rồi tự động tắt. Anh thực sự mất kiên nhẫn, vung tay lên đập mạnh vào cánh cửa.

"Kookie, em ở đó phải không, mau mở cửa cho anh vào". Anh ra sức đập cửa mạnh hơn.

"Không thích". Cậu áp mặt vào cánh cửa giọng khàn khàn gào lên.

"Mở cửa mau, Kookie, ngoài này rất lạnh". Anh xoa xoa hai cánh tay, vì đi bộ lâu ngoài trời, bây giờ lại bị bỏ ở ngoài, chắc sắp cảm đến nơi rồi.

"Mặc kệ anh, không cho vào, là không cho vào". Tay cậu chỉ chỉ giữa không trung, nguệch ngoạc vẽ gì đó.

"Được, vậy anh sẽ đứng ở đây đến đóng băng cho em xem, sáng ra có lẽ em sẽ được ngắm nhìn người tuyết đẹp trai nhất hành tinh này rồi". Anh giờ đây không biết làm gì nữa, thôi thì cứ đứng lì ở đây như vậy đi, để xem cậu có đủ nhẫn tâm bỏ mặc anh không.

Qua một hồi lâu, không nghe được bất kì âm thanh nào từ anh nữa, cậu thực sự sốt ruột rồi, chống hai tay lên sàn cậu đứng lên mở chốt cửa, chân loạng choạng bước ra, cậu đưa đôi mắt lờ đờ của mình tìm anh. Thấy anh đứng xoay mặt về phía mình, cậu định tiến lên một bước gọi anh vào thì cơn say làm cậu mất thăng bằng mà quỵ xuống. Anh thấy vậy nhanh chóng xoay người đỡ lấy cậu, cả người vì sức nặng của cậu mà liu xiu, rồi không được bao lâu thì cũng ngã xuống làm tấm đệm lót cho cậu.

"Kookie, em nặng quá, mau đứng dậy cho anh". Anh đẩy mạnh ngực cậu.

"Anh đâu rồi, mau vào nhà không sẽ chết cóng đó, Kim Taehyung anh chạy đi đâu rồi". Cậu sờ soạng xung quanh gào lớn tìm kiếm anh.

"Kookie, anh đang ở dưới người em đây này, mau đứng dậy anh sắp ngộp chết rồi nè, nghe không hả". Mùi bia cùng sức nặng của cậu chèn ép anh phát ngất.

"Anh tại sao lại ở đây, anh về đây làm gì, em sẽ vào đóng chặt cửa không cho anh vào, sẽ bỏ mặc anh ở ngoài này luôn". Cơn say làm trẻ con hóa người con trai 21tuổi này rồi, cậu lại loạng choạng đứng dậy tay quơ quạng tìm cánh cửa bước vào.

Anh bị cậu dọa nên cũng nhanh chóng đứng dậy, thấy cậu tiến gần đến cánh cửa mà lách người lôi cả cậu vào trong rồi khóa cửa lại.

Anh áp chặt người cậu dựa lên cánh cửa, ánh sáng trong phòng chiếu rọi vào khuôn mặt cậu, ánh mắt mệt mỏi, hai gò mái đỏ ửng vì say, lại thêm cái môi nhếch lên vẻ oán trách giận dỗi nữa. Anh nhìn khóe môi của cậu lúc sáng bị anh cắn mà thành ra như vậy, bỗng có chút đau lòng. Cậu vì cơn say mà quên hết mọi thứ, quên luôn cả việc là đang giận anh, giờ đây cậu chỉ biết đứng ngốc ra nhìn anh.

Cả hai cứ như vậy, một người say đến mê man vì bia, còn một người rất tỉnh táo nhưng lỡ lạc vào ánh mắt của người kia nên dần say luôn rồi. Anh không nói, cậu không nói, ánh mắt của họ cứ như vậy mà dán lên mặt của đối phương. Như hai đứa trẻ vậy, đánh nhau mệt rồi liền lao vào ánh mắt của nhau mà dò xét nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro