27. 22h cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta từ đây quên nhau được chưa anh hỡi,

Em giờ đây chẳng thể quay lại khoảng thời gian đó được nữa rồi.

Lonely my heart.

**********************************************

22:00

"Kookie". Anh lại gọi tên cậu, dường như có quá nhiều chuyện, quá nhiều thắc mắc trong đầu anh lúc này.

"Lại sao nữa? ". Cậu nhíu mày khó chịu.

"Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi, có phải là, phải là giờ đây em muốn chúng ta, tình cảm này dừng lại hay không?". Giọng anh run run, đôi mắt đượm buồn đỏ hoe.

"...". Cậu im lặng, nơi đáy lòng lại quặn thêm một cơn sóng, đau nhói.

"Dừng rồi phải không?, ..., Kookie, chúng ta đã dừng thật rồi phải không?, hay thật, vì bây giờ không còn phiền như lần trước, lần này chỉ cần em im lặng, tình yêu của chúng ta liền dừng lại, dừng lại mà không cần nói một lời, dừng lại mà không cần phải cãi nhau". Dường như mọi cố gắng ban nãy của anh đều vô dụng, vì giờ đây, trên khuôn mặt trắng bệch của anh đã đẫm ướt bởi hai hàng nước mắt, anh khóc, nhưng phải cắn chặt môi ngăn không phát ra tiếng lòng nức nở, ấy vậy mà chẳng ngăn được đôi vai đang run lên trong ngực người kia.

"...". Cậu vẫn im lặng, rồi đột nhiên nơi vòng tay bỗng thêm một phần lực, siết chặt người anh vào lòng mình. Không nói gì, cậu không mở miệng là vì lời nói đều bị nghẹn lại cả rồi, giờ đây chỉ còn có thể phát ra những âm thanh thút thít, một mảng ở gáy anh không biết từ khi nào cũng đã thấm đẫm những giọt nước mắt của cậu.

"Kookie, anh thực sự không hiểu, chúng ta rõ ràng là cùng nhau đi trên một con đường, dù chông gai thế nào thì tay chúng ta vẫn nắm chặt, đan vào nhau để cùng vượt qua, nhưng giờ đây con đường ấy đột nhiên xuất hiện một ngã rẽ, vừa gặp nó em liền buông tay anh ra, mỗi người một lối đi, càng đi càng xa. Kookie, lối đi đó em chọn, có thể nào, có thể nào cho anh biết lí do không?, đừng im lặng nữa mà, xin em đấy". Anh gạt những giọt nước mắt trên mặt mình, nhắm chặt mắt lại chờ câu trả lời của cậu.

do sao?, hyung em cũng đang tự hỏi chính mình do tại sao đây, em im lặng bởi tim em đau, em im lặng muốn kết thúc mối quan hệ của chúng ta bởi vì, bởi em thấy tự chính bản thân mình đã mắc quá nhiều lỗi lầm với anh, em thấy mình không còn đủ tự tin để tiếp tục yêu anh nữa. Vì sao ư?, nhìn những vết thương trên người anh đi, nhiều như vậy đều do em gây ra, thử hỏi em còn đủ tự tin để tiếp tục mặt dày nói câu yêu anh được nữa sao.

Cậu rúc sâu vào gáy anh, suy nghĩ trong đầu dâng lên nhưng vẫn nghẹn lại, cứ như thế lại tiếp tục im lặng, mặc cho ánh mắt của anh mệt mỏi chờ đợi, mặc cho vài tia thất vọng lắng sâu vào đáy mắt anh, nặng trĩu rồi khép lại.

Đêm nay anh không còn nghe những âm thanh ghê rợn kia nữa, mọi thứ đều chìm vào yên lặng, kể cả cậu. Ừ thì cứ vậy đi, cũng tốt, im lặng như vậy anh có thể ngủ ngon rồi. Anh ngủ, giấc ngủ say vào cơn say buồn bã. Giờ đây đối với anh, ngủ không đơn thuần là ngủ, đôi khi chỉ là khép mắt lại chờ cho sóng yên biển lặng, chờ cho cơn quặn thắt nơi đáy lòng qua đi thôi.

"Hyung, xin lỗi". Giọng cậu lí nhí trong cổ họng, rồi bắt đầu nhắm mắt lại mong giấc ngủ này có thể xóa đi phần nào phiền muộn mà cậu đem lại cho anh.

*tít*tít*
<<tin nhắn>>

"Taetae thấy nó không?, đẹp đúng chứ?, tớ đã tìm hiểu kĩ rồi, sợi dây chuyền này rất tốt cho cậu nha, nghe nói là xua đuổi hoang tưởng, giúp cậu giảm căng thẳng và càng an tâm hơn khi đeo nó ngủ đó. Tớ quyết định rồi, ngày mai bay qua đó, tớ dẫn cậu đi mua, nhắn để cậu xem trước, giờ ngủ sớm đi".

Tiếng tin nhắn phát ra từ túi quần làm cậu giật mình, là điện thoại của anh. Cậu mở tin nhắn ra xem, "Jimin hyung". Xem rồi cậu tắt màn hình, đặt điện thoại lên cái bàn bên cạnh, trong đầu lại chen nhau những hỗn loạn suy nghĩ.

"Cái đó, tốt vậy sao?".

**********************************************
*1####

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro