29. Wings, cậu và anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santiago, Chile.

*khách sạn*

" Kookie?, em qua đây làm gì? ". Nghe tiếng chuông, áo ngủ còn xộc xệch anh nhanh chóng ra ngoài mở cửa.

" Còn chẳng phải vì hyung sao? ". Cái áo ngủ đáng chết, nó trễ xuống để lộ khuôn ngực vẫn còn đọng lại vài giọt nước thu hút ánh nhìn của cậu, để ngăn lại suy nghĩ trong đầu, cậu lách qua người anh, ôm laptop của mình đi thẳng vào phòng.

" Sejin hyung kêu em qua à? ". Anh khép cửa lại, nhìn cậu trai đang chiếm một khoảng lớn trên giường mình.

" Ừm, hyung ấy nói không an tâm để hyung ngủ một mình ". Mắt chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, cậu hời hợt trả lời. Nào có Sejin nào đâu chứ, chẳng phải chính cậu mới là người lo lắng nhất sao.

" Hyung định đứng đó cả đêm luôn à? ". Cậu ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn anh, chết tiệt, cái áo ngu ngốc đó lại cứ hiện ra trước mắt, lại nói đến cái dáng vẻ thừ người ra của anh nữa chứ, bức chết cậu rồi, dời ánh mắt trở lại màn hình laptop, trên mặt cậu đột nhiên xuất hiện một mảng phiếm hồng kiềm nén.

" À, ừm, đi ngủ liền đây ". Anh khép cái khuôn hình chữ nhật trên mặt mình lại, tiến đến khoảng trống trên giường mà nằm xuống, xoay lưng về phía cậu.

Không gian trong phòng như ngưng đọng lại, im lặng, không khí căng thẳng này đúng là rất khó chịu đó, anh nhíu mày, lật người nằm thẳng lại trên giường, áo ngủ trên ngực cũng vì vậy mà trễ thêm một phần da thịt. Hai mắt đang khép chặt xoay người lại một cái liền bị ánh sáng từ màn hình laptop của cậu làm cho khẽ run rẩy nơi hàng mi dài.

" Kookie này..., mau ngủ sớm đi ". Giọng anh khàn khàn, khuôn mặt vẫn như cũ, mắt nhắm chặt.

" Màn hình sáng quá làm hyung không ngủ được sao? ". Cậu khép hờ màn hình lại, quay qua nhìn anh, rồi lại giật nảy người dời mắt vào khoảng trống trên tường.

" Ừm, nhưng ý anh không chỉ có vậy, Kookie, ngày mai chúng ta còn phải tổng duyệt cả ngày, em thức khuya như vậy liệu có ổn không? ". Anh dụi mặt vào gối, đôi môi đỏ phát ra những âm thanh rè rè.

" Hyung, anh tự lo cho bản thân mình trước đi, em xong việc sẽ ngủ ngay, với lại trước giờ chẳng phải em luôn là người làm tốt nhất sao?". Cậu nói rồi ôm laptop ra cái bàn giữa phòng, một mình ngồi ở đấy mặc cho ánh sáng từ màn hình phả vào khuôn mặt đang tập trung cao độ, mặc cho ánh mắt của ai kia lén lút nhìn đến mức mệt mỏi rồi tự động mà khép lại , mặc cho cõi lòng dù đang ngủ say của ai kia cũng phải bật lên từng hồi chập chờn lo lắng.

Cậu vẫn một mực ngồi đó, tay liên tục di chuyển trên bàn phím đen ngòm, một mực cứng đầu như vậy cho đến khi vài tia yếu ớt ban sáng từ ngoài của sổ nhảy lọt vào phòng, cậu mới khẽ ngáp một cái thật dài, kiểm tra những dòng chữ chạy trên màn hình một lần nữa, cậu hài lòng gục luôn lên bàn, bao mệt mỏi đều dồn hết vào giấc ngủ vội này mà rũ bỏ.

" Đã đặt hàng ".

***********************************************

"Jungkook ah".

"Jeon Jungkook!!! ".

" Dừng lại hết đi, nghỉ đi, uống chút nước rồi lấy lại tinh thần cho tôi". Thầy dạy nhảy tức giận liếc về phía cậu một cái rồi bỏ đi.

"Yaah, Jungkook, cả ngày nay em bị cái gì vậy hả?". J Hope khó chịu quát lớn, áp lực từ vị trí đội trưởng vũ đạo khi mà cứ bị thầy nhăn nhó bắt thực hiện lại toàn bộ bài nhảy. Mà nguyên nhân không phải ai khác mà chính là cậu, người từ nãy giờ cứ liên tục mắc những lỗi ngớ ngẩn, đã vậy còn không chịu tập trung, cả người như sắp chết đến nơi vậy, không có tí sức lực nào.

"Thôi nào, uống chút nước đi, chắc tại hôm nay em nó không được khỏe thôi, đi nào lại đằng kia ngồi nghỉ đi". Suga đưa chai nước cho J Hope rồi lôi anh về phía đằng kia sân khấu.

Những người còn lại cũng dần tản ra, không ai nhắc đến hay trách móc gì cậu nữa, họ chia ra mỗi người một góc trên sân khấu, kẻ nằm người ngồi, bỏ lại cậu một mình đứng thừ người giữa sân khấu.

Có lẽ hơn ai hết, anh là người biết rõ cậu là đang bị cái gì, cả đêm qua, cậu có lẽ là thức suốt đêm qua bên màn hình laptop luôn chứ gì, cứ cho mình là giỏi, nhìn cái dáng vẻ mệt mỏi đó đi, đồ ngốc, lúc nào cũng cứng đầu như vậy. Anh ngồi phía góc khuất, hướng ánh mắt lo lắng về phía cậu, hay là cứ để như vậy, hay là đến đó, thôi không biết đâu.

" Này, đang nghĩ gì đó? ". Jimin từ xa đi lại ngồi xuống cạnh anh.

" Đang lo cho Kookie à?, dạo này hai đứa bị sao vậy? ". Thấy anh không trả lời, Jimin đưa mắt theo hướng mà anh đang nhìn, là Jungkook, hai đứa nhóc này, rõ ràng là có chuyện.

" Không có gì đâu,...". Anh chưa nói dứt câu thì nghe hiệu lệnh tập hợp, với tay kéo Jimin dậy, cả hai tiến về giữa sân khấu.

" Jungkook, lần này tập trung vào, anh thực sự rất ghét cái bộ dạng lúc nãy của em đó ". Mọi người đã tập trung đầy đủ, cả bọn xoay tròn tay đặt lên tay nhau như một nghi thức trước khi luyện tập, J Hope trước khi hô khẩu hiệu vẫn không quên nhắc nhở cậu.

"Vâng, em biết rồi ". Từ trong giọng nói phát ra đôi lời mệt mỏi nhưng ánh mắt cậu lúc này rất kiên định, bị nhắc nhở nặng nề như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên, rất khó chịu.

"Bang, bang, bangtan". Khẩu hiệu vang lên, hối thúc tinh thần tập trung cao độ của bảy con người đang đứng trên sân khấu, máu, mồ hôi và nước mắt, còn nghe được tiếng reo hò dưới sân khấu, còn thấy được biển bomb rực rỡ của A.R.M.Y, sân khấu này có trải đầy gai cũng phải nhảy trọn bài, hát trọn nốt, máu, mồ hôi và nước mắt, rơi xuống bao nhiêu cũng cảm thấy đáng mà.

.

.

.

Buổi tổng duyệt kết thúc, khách sạn với cái giường êm ái là hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu mỗi người.

Lần này không cần share phòng với nhau, mỗi người được ở một phòng riêng biệt để có đủ không gian nghỉ ngơi lấy lại sức.

*reng*reng*
Tiếng chuông cửa vang vọng khắp phòng réo rắt, thúc giục, choàng cái khăn tắm qua hông, cậu bước vội ra mở cửa.

"Này, lại đặt đồ bên ngoài nữa à, là cái gì đây, không phải đồ ăn chứ, đừng có ăn linh tinh trong thời gian này nghe chưa". Sejin đưa cái hộp giấy trên tay cho cậu, lằn nhằn nhìn cậu đầy nghi vấn.

"Vâng, chỉ là vật dụng bình thường thôi hyung, không phải đồ ăn đâu anh đừng lo". Cậu gãi đầu tỏ ý muốn đóng cửa lại.

"Vậy được, không làm phiền em nữa anh về phòng đây". Sejin nhìn cái hộp trên tay cậu một lần nữa mới chịu bỏ ra về.

Mở cái bao giấy bên ngoài ra, bên trong là cái hộp bằng nhung xanh hình chữ nhật, phía trên, tấm khung bằng kính có dòng chữ Gucci được đính từ những viên đá nhỏ nổi bật, vì bằng kính nên không cần mở ra xem cậu cũng có thể nhìn thấy rõ sợi dây chuyền lấp lánh bên trong, con hổ màu xanh ngọc càng thêm nổi bật khi được đặt ở vị trí trung tâm của chiếc hộp.

Cậu hài lòng đặt chiếc hộp trên bàn rồi một lần nữa vào nhà tắm, thay đồ xong, cậu cầm chiếc hộp đến phòng anh.

Không biết đã nhấn bao nhiêu lần chuông mà cánh cửa vẫn như cũ, cậu đứng ngoài hành lang đến không còn kiên nhẫn nữa rồi.

"Kookie, thì ra chú ở đây, anh ở phòng chú gọi hoài không ai mở cửa, nè, Taehyung nhờ anh đưa cho chú đó, nó ra ngoài với Jimin rồi có lẽ về trễ sợ chú chờ nên đưa chìa khóa cho chú luôn đây mà". Jin từ xa thấy cậu liền hớn hở chạy lại.

"À, hyung, cảm ơn anh, mà anh có biết họ đi đâu không? ". Cậu nhận lấy chìa khóa trên tay Jin, hỏi.

"Không biết, thôi anh về phòng đây, mấy đứa nhỏ tụi bây phiền thật đấy". Jin nói rồi, một mạch bỏ về phòng.

Cậu nhìn theo bóng lưng của Jin, lòng không ngừng suy nghĩ nghi vấn về việc anh ra ngoài với Jimin. Mở cửa phòng, cậu lẳng lặng đặt chiếc hộp lên mặt tủ cạnh giường, rồi tự mình đến bên cái sofa gần đó ngồi nghịch điện thoại chờ anh.

Thời gian trôi qua, có lẽ là mệt mỏi đêm qua cộng với cả ngày căng thẳng luyện tập hôm nay kéo đến dập tắt ý định chờ đợi, cậu ngủ gục trên sofa lúc nào không hay.

Cho đến khi cảm giác được nơi khuôn ngực có đôi tay người nào đó làm loạn mới chịu không được mà giật mình thức giấc. Anh về thấy cậu nằm co ro trên sofa, để đánh thức cậu cũng chỉ có cách này thôi.

"Mau lên giường mà ngủ". Anh nhìn khuôn mặt ngái ngủ của cậu ra lệnh.

"Hyung về khi nào đấy, mà.... hừm, nó trông hợp với hyung đấy". Cậu ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn anh, chưa đầy ba giây liền phát hiện trên cổ anh đang đeo sợi dây chuyền mặt hổ đó, trong lòng không khỏi cảm thán.

"Cái này à, ừm, hyung với Jimin cùng nhau đi mua đó, thôi mau đi ngủ đi". Anh sờ tay lên sợi dây chuyền, miệng lại vẽ lên khuôn hình chữ nhật tự hào.

"Jimin??...". Cậu như không tin vào những gì mình nghe được, nực cười, lại còn nghĩ linh tinh gì nữa chứ, chỉ là do cậu tự mình ảo tưởng thôi, rõ ràng đó chẳng phải là sợi dây mình đặt mua, rõ ràng mọi thứ đã quá muộn màng để cứu vãn, rõ ràng như vậy, mơ tưởng cái gì đây.

Cậu đứng phắt dậy, tiến về góc giường đem chiếc hộp cho vào túi, đã có rồi, vậy mày còn nằm ở đây làm gì nữa chứ, vô dụng. Cậu mang khuôn mặt không thể lạnh lùng hơn lướt qua anh, không nói không rằng mà bỏ đi, ra đến cửa liền bị anh gọi lại.

"Nè Kookie, đi đâu vậy?". Anh đứng nhìn về phía cậu, khuôn mặt cau lại vì những hành động của cậu làm cho khó hiểu.

"Về phòng của mình, chẳng phải bây giờ hyung đã có thể ngủ một mình rồi sao?, cần em?, có phải là hơi bị dư thừa không?". Cậu không thèm liếc nhìn anh thêm một cái nào nữa trực tiếp mở cửa bỏ về phòng.

Anh đứng giữa phòng, sau khi nghe lời nói cậu tuôn ra, tay anh bất giác lại chạm lên sợi dây chuyền. Thêm một chuyện, lại thêm một rắc rối nữa rồi đúng chứ?, Kookie, bây giờ em là đang nghĩ cái gì trong đầu chứ, có phải trưởng thành rồi nên muốn nghĩ gì thì nghĩ không?, những tưởng là có thể nói chuyện lại bình thường rồi, nào ngờ, bây giờ là cái loại tình hình gì đây , thật, quá mệt mỏi rồi, muốn thế nào, anh mặc kệ em.

Về phía cậu, vừa đến phòng, liền đem cả người ngã phịch xuống giường, cậu đưa mắt lên trần nhà, vì đâu mà cậu lại chuẩn bị nhiều như vậy chứ, vì cái gì mà mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy. Hoang tưởng cộng với vài phần nhút nhác ngu ngốc, không cần nói đến tình huống tốt xấu, chỉ hai thứ kia thôi cũng đủ dán hai từ thất bại lên mặt cậu rồi.

"Đến thiên tài như hyung cũng chẳng thể cứu vãn được chuyện này rồi, Suga hyung". Cậu nói lí nhí, tay rút điện thoại ra, vài thao tác màn hình liền xuất hiện dòng chữ.

"Tôi muốn trả hàng".

........................................................................................

Follow mình nha 2zeely.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro