34. Một chút bình yên trước giông bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày dành cho Wings tour cuối cùng cũng dừng lại rồi, khoảng thời gian mà "cơ thể của bọn mình mệt mỏi nhưng trái tim thì hạnh phúc" đã kết thúc, những tiếng hò reo rồi cũng sẽ nhỏ dần nơi phía cuối sân khấu, những giọt nước mắt rơi trong hạnh phúc ngày ấy rồi cũng sẽ khô dần vào hư không, nhưng khoảnh khắc bọn mình và các cậu hát cùng nhau, khoảnh khắc chúng ta cùng cười cùng khóc tại sân khấu ngày ấy, mãi vẫn còn đọng lại trong tâm trí của nhau mà, đúng không?.
.................................................................................,,.....

Seoul.

"Hyung còn không mau xếp quần áo vào túi xách, mai phải đi sớm đó". Cậu bận bịu kiểm tra lại vé máy bay vừa đặt hôm qua, ngẩng đầu lên thì người kia vẫn như cũ, anh thảnh thơi nằm dài trên giường, mắt thì chăm chăm dán vào màn hình laptop.

"Hyung đang xem phim mà". Anh lười biếng ngước lên nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục dán vào màn hình trước mặt.

"Gạt người à, vẫn chưa đến giờ chiếu phim, hyung nói xem hyung xem cái gì cơ ?". Cậu lắc đầu ngao ngán tiến về phía tủ đồ của anh lấy đại vài bộ quần áo anh hay mặc rồi xếp hết chúng vào cái balo to bự của mình.

"Gì chứ...hyung...thì hyung đang sắp xem phim đây nè, tại cái quảng cáo này lâu quá chứ bộ, hì.. Kookie còn không mau lại đây xem cùng anh". Anh cười tinh nghịch, nhìn người con trai mặc áo phông trắng đang xếp đồ đạc giúp mình, ôn nhu biết là bao.

"Được rồi, em đến liền đây". Cậu đặt balo xuống sàn, kiểm tra lại một lượt những thứ cần thiết cho ngày mai, rồi chậm rãi bước đến bên chiếc giường anh đang nằm.

Jeju,  lần trước anh hứa sẽ cùng cậu đến đó một lần, như đã hứa, chuyến đi ngày mai đã được chuẩn bị sẵn sàng. Jeju với những gợn sóng biển trắng xóa, Jeju với vị mặn ngày trước anh mang về, Jeju của ngày mai, hai người, anh cậu sẽ mang vị đây?.

"Ya.. Kookie...con thỏ cơ bắp nhà em, đè chết hyung rồi này, xuống khỏi người anh ngay". Cậu đứng cạnh giường nhìn tới nhìn lui vẫn là nằm trên người anh là thoải mái nhất, vả lại nhìn cặp mông đang ngoe nguẩy dưới lớp pijama kia mà xem, thật là chỉ muốn đè cho bẹp dí.

"Xuống mau, nếu không anh cắn, anh cắn chết em". Anh cố gắng đưa đầu về phía sau, chỉ cần chạm được vật gì trên người cậu anh đều nhe răng cún ra cấu cắn.

"Cắn em sao, haha, coi như em sợ con cún nhà anh đi". Cậu nhìn hành động trẻ con của anh không khỏi bật cười, chống tay ngồi dậy, cậu kéo cái gối to đằng kia lại rồi nằm thẳng bên cạnh anh.

"Vẫn chưa chiếu nữa,.. Bây giờ là mấy giờ rồi chứ, vẫn chưa chịu chiếu kìa, Kookie, sao lâu quá vậy, anh đợi đến đau cổ luôn rồi này". Anh sau khi thoát khỏi sức nặng của cậu, nhìn màn hình laptop, quảng cáo vẫn đang chạy trên đấy, thiệt là phiền, anh phụng phịu quay sang hỏi cậu.

"Tại người ta biết hyung chờ nên mới không muốn chiếu đó, hyung đau ở đâu, mau đến đây". Cậu kéo anh lại gần để anh gối đầu lên ngực mình, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau gáy anh mà xoa bóp.

"Đúng rồi, chỗ đó, a~, Kookie.. thật dễ chịu". Anh ngửa đầu ra phía sau hưởng thụ.

"Thoải mái lắm đúng không?". Cậu nhìn gương mặt thỏa mãn của anh, môi khẽ vẽ lên một nụ cười ẩn ý.

"Khoan đã....em..a~h..". Sau một lúc lâu, chợt nhận ra điểm bất thường, bàn tay ai kia ở gáy anh từ khi nào đã vòng ra phía trước, chui hẳn vào chiếc áo mỏng tanh trước ngực anh mà nháo loạn, anh vùng ngồi dậy, nhanh như cắt thoát khỏi móng vuốt của loài thỏ.

"Đêm nay không được, phải giữ sức, ngày mai còn đi chơi chứ". Anh cau mày nhìn cậu, miệng thì liên tục cằn nhằn, tay thì chộp cái gối tròn gần đó đặt đè lên hai cánh tay hư hỏng của cậu, vẫn chưa cảm thấy an toàn, anh nhấn cái gối vài cái rồi mới chịu kê đầu mình lên.

Bao nhiêu dục vọng ban nãy của cậu đều bị anh dập tắt, mà cũng đúng, sức khỏe của cậu thì chẳng phải lo, nhưng sức khỏe của anh thì... Thôi, đêm nay coi như là tha cho anh đi.
.
.
.
"Kookie...xem kìa, haha hài quá đi mất, Kookie...". Anh mải mê xem phim mà quên mất người phía sau, lúc để ý đến thì người kia có lẽ đã đi vào chiêm bao đôi ba lần rồi.

Đơ ra vài giây, anh đưa tay về phía mặt cậu phẩy phẩy vài cái, ngủ rồi sao, chán thế, anh nhìn cậu thêm một lúc, chợt, một ý nghĩ không mấy thánh thiện lướt qua.

"Ngủ rồi sao, ngủ rồi sao". Anh cười gian tà, một tay cầm que khoai tây chiên đã quẹt sẵn tương ớt, một tay cầm di động đang ở chế độ quay phim đưa trước mặt cậu.

"Tách". Đoạn phim bắt đầu với cảnh một chú thỏ trắng mê ngủ. Gà rán, khoai tây chiên, snack rong biển, mì tương đen và...KIM TAEHYUNG, đó là những thứ hiện lên trong giấc mơ của chú thỏ ấy, khoan đã, mùi gì thế, thơm thơm, nếm thử cái xem nào, cậu mím môi chạm vào vật phát ra mùi thơm, cay cay, gì thế nhỉ, cậu khẽ rùng mình, hai mắt từ từ mở ra rồi nheo lại để nhìn rõ hơn, để biết được chuyện gì đang xảy ra.

*tách* đoạn phim kết thúc với cảnh một đốm nhỏ tương ớt trên chiếc áo phông trắng, cảnh sau là cảnh thỏ con chạy đến, cảnh sau là, à không có cảnh sau nữa.

"Mau trở lại giường cho em". Cậu gập laptop lại, cau mày nhìn người con trai đang đứng ở góc phòng.

"Đừng nhìn như vậy mà, hyung sợ". Anh rúc vào góc phòng, đem điện thoại giấu ra sau lưng, tư thế phòng vệ 100%.

"Mau đến đây, em không làm gì hyung đâu". Cậu ngồi trên giường nét mặt giảm đi vài phần tức giận ngoắc tay về phía anh.

"Đừng có nghĩ mà lừa được anh". Anh phóng ánh mắt dò xét về phía cậu, chân vẫn liên tục run lên.

"Không tin?, được thôi hyung cứ đứng đó đi, em đi ngủ trước đây". Cậu nói rồi mặc kệ anh, cậu ngả người ra phía sau chiếc giường êm ái, hai hàng mi từ từ khép lại.

Một lúc lâu sau, khi nghe được tiếng ngáy của người kia cũng là lúc đôi chân của anh mỏi đến mức không còn đứng được nữa. Anh nhón chân, từ từ khẽ bước về phía giường ngủ, quan sát kiểm định một loạt các bằng chứng chứng minh người kia đã thực sự ngủ rồi mới dám leo lên giường, rón rén kéo cái chăn về phía mình, sau đó mới yên tâm nhắm mắt.

"Ngày mai đi chơi phải nghe lời em, không được chạy lung tung". Cậu chỉ đợi có thế, anh vừa nằm xuống giường cậu liền xoay qua ôm anh vào lòng rồi thỏ thẻ bên tai anh mà căn dặn.

"Anh đâu phải con nít". Anh xoay mặt về phía cậu, như thói quen, anh rúc sâu vào cổ cậu.

"Hửm?". Cậu hừ một tiếng, vòng tay siết chặt anh vào người mình.

"Anh biết rồi.. biết rồi". Cái hừ của cậu cũng thật đáng sợ quá đi a~.

"Ngoan, mau ngủ". Cậu khẽ cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc anh, đem cả hai chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro