4. Hôm đó, em trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau ba năm, không quá ngắn để hoài niệm nhưng cũng chẳng đủ dài để anh cậu tận hưởng hết những giây phút bên nhau.

Quen anh cậu mở lời trước, nên trong tâm cậu đã định sẵn phần thiệt thòi.

Anh lớn hơn cậu, nhưng ngốc lắm, lúc nào cũng cần cậu chở che.

đôi lúc anh tâm, quên ngày kỉ niệm, quên rằng cậu hay ghen, rồi quên luôn mối quan hệ giữa hai người.

Cậu giận lắm chứ, nhưng ai biểu cậu yêu con người này nhiều đến không thể kiểm soát nổi hành động, cho nên cứ mỗi lần anh nheo xin lỗi, cậu lại mềm lòng tha lỗi cho anh.

Yêu anh cậu thiệt thòi quá nhiều.

*†*****************************************"*"""

Flashback ~

Lễ trưởng thành của Kookie ^~^

" Kookie à.. hoa này, hoa hồng đó, anh mày đích thân lựa đó nghe chưa".

"Kookie, nước hoa này, ngửi thử xem có đúng mùi chú thích không?"

" Thổi nến đi nào... woa kookie của chúng ta trưởng thành rồi nè"

"Kookie ước gì thế?"

"Kookie ăn nhiều vào"

" Đừng cho nó ăn nữa, bây giờ nó lớn như vậy, cho nó ăn nhiều nó sẽ thành lợn cơ bắp rồi quăng chúng ta đi đó".

"Kookie, mới biết uống thì uống ít thôi, chú không sợ biến thành con lợn ngâm rượu sao".

"Trời, nó nặng muốn chết, Jimin khiêng tiếp huyng bên này đi, Hopie đỡ hai cái chân nó kìa"

"Đã dặn đừng uống nhiều rồi mà, coi cái mặt nó mơ sảng kìa, muốn đấm cho một phát".

"Thôi ra ngoài cho nó ngủ đi, mai còn đi chơi nữa".

Hôm nay là ngày cậu chính thức trưởng thành, các hyung mở tiệc ăn mừng cùng cậu, mọi người đều vui vẻ vừa cười vừa nói, không khí náo nhiệt bao trùm cả căn phòng.

Dù rất vui nhưng trong lòng cậu vẫn dấy lên cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.

Đúng vậy là thiếu một nụ hôn, thường thì lễ trưởng thành phải có đủ ba thứ: hoa, nước hoa, và một nụ hôn không phải sao.

Nhưng mà anh không có ở đây thì cậu biết hôn ai bây giờ.

Tất cả là tại cái bộ phim đáng ghét ấy, tại nó mà anh không thể qua đây cùng ngày với mọi người, tại nó mà lễ trưởng thành của cậu vắng mặt anh.

Cơn say ngà ngà làm ửng đỏ cả hai gò má cậu, đôi môi đỏ chu chu nhìn vào màn hình điện thoại.

Bàn tay ấn số quen thuộc gọi, cậu nhớ anh, nhớ đến phát điên, do lúc bay qua đây quá gấp gáp vừa xếp đồ xong là phải ra xe, còn chưa kịp chào anh lấy một tiếng, thử hỏi sao không nhớ anh cho được.

"...."

"Kookie hửm, anh đây, em sao vậy, đi chơi có vui không?"

"...."

" Nè phí điện thoại rất đắt đó, sao không nói chuyện hả?"

"..."

"Kookie, anh sắp quay cảnh tiếp rồi, không nói là anh tắt máy đó".

"Hyung à, một chút nữa thôi, cho em nghe giọng anh thêm một chút nữa thôi mà,....em nhớ anh...".

"Gì đây, mới có một ngày mà nhớ anh rồi sao, mà sao cái giọng nghe kì vậy, em uống rượu hả, phải không, anh gọi điện cho Jin hyung để anh ấy mắng em mới được".

"Hyung à, hôm nay là lễ trưởng thành của em, anh không biết sao?, ....chắc vậy rồi, ...có bao giờ anh để ý đến em đâu, hyung à, anh thật vô tâm.." Cậu nhíu mày, cái mỏ cứ chu chu ra đáng yêu trách móc.

Anh có chút ngạc nhiên về câu trách móc của cậu, thật vậy, phải quay liên tục để có thời gian đi du lịch cùng nhóm khiến anh mệt mỏi rất nhiều, ngay cả hôm nay là thứ mấy, ngày mấy anh còn không biết nữa nói chi là ngày đánh dấu sự trưởng thành của cậu.

phải mình đã quá tâm với em ấy rồi không, ngày quan trọng như vậy ngay cả câu chúc bình thường mình còn chưa nói với em ấy nữa.

Từ khi quen nhau toàn em ấy quan tâm chăm sóc cho mình, còn mình thì dựa dẫm riết thành thói quen, chưa bao giờ quan tâm em chỉ điều nhỏ nhất.

"Kookie, anh xin lỗi, em muốn quà gì anh đều mua tặng em, chỉ là...Kookie ah... hy vọng em tha lỗi cho anh lần này nha..nha....". Anh bỉu môi bật chế độ moe trong giọng nói.

"Hyung à, em không cần quà, em chỉ cần...."

"Kookie anh phải quay rồi, sáng mai anh bay qua gặp em rồi nói tiếp nha, anh tắt máy đây". Nói rồi anh tắt máy ngay, chạy lăn xăn vào trường quay.

" Hyung, em chỉ cần nụ hôn của anh thôi". Giọng cậu nhỏ dần, cơn say làm lòng cậu trở nên mềm yếu, cảm giác cô đơn ùa về, cậu co người khóc nấc trong bóng tối.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết gối kê đầu đã ướt một mảng lớn, chỉ biết người con trai nằm co ro kia đã bắt đầu khép hờ đôi mắt mệt mỏi, chóc chóc lại nấc lên như uất nghẹn điều gì đó.

Cứ như thế, một đêm dài lặng lẽ trôi qua.

"Em nhớ anh, Tae Tae của em"

...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro