8. Muộn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bữa cơm chiều nhạt nhẽo *

Đến bữa cơm chiều, như thường lệ, Jungkook và Jimin vào bếp giúp Jin huyng dọn đồ ăn ra bàn. Rap Monster thì ngồi yên ở đầu bàn ăn vì Jin hyung cấm anh đụng vào bất cứ vật gì có liên quan đến nhà bếp trước khi các món ăn được dọn ra an toàn, J Hope thì có thói quen lướt điện thoại trong lúc ngồi chờ ở bàn ăn, còn Suga thì nhàm chán chống cằm nhìn J Hope ở phía đối diện.

"Ủa Taehyung đâu, nó không ăn cơm hả?" RM hỏi lớn.

"À lúc nãy thấy nó ra ngoài, anh hỏi thì nó nói là đi dạo cho khuây khỏa, bảo chúng ta khỏi đợi cơm cho nó". Jin đứng trong bếp nói vọng ra.

Sau một hồi chật vật thì các món ăn đã được bày đẹp mắt trên bàn ăn. Mùi thơm làm cho dạ dày của ai nấy đều rú lên phấn khích. Bỗng:

" WHAT....." J Hope như muốn nói điều gì đó nhưng kịp ngăn miệng mình lại khi thấy ánh mắt hình viên đạn của Jin hyung chỉa về phía mình.

"Chú tốt nhất là bỏ điện thoại xuống và cầm đũa lên ngoan ngoãn ăn cơm đi". Jin vì chuyện lần trước nên đã cấm J Hope sử dụng điện thoại trên bàn ăn.

J Hope ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn, nhưng sắc mặt không tốt chút nào, hai mày cau lại, môi cong lên, đã vậy hai tay cầm đũa còn liên tục run rẩy đến không thể gắp nổi một miếng thịt cho vào chén.

Cảm nhận được điện thoại đang run trong túi quần RM bỏ dỡ bửa ăn ra ngoài nghe điện thoại từ anh quản lí.

"Nè bị cái gì vậy Hopie". Suga nãy giờ thấy biểu hiện của J Hope có vẻ lạ, không chịu được nên lên tiếng hỏi.

"Hyung, thật ra... Taehyung ....nó lại gây chuyện rồi". J Hope lắp bắp trả lời.

"Nó làm sao, hyung nói rõ thêm chút đi, có chuyện gì vậy hyung?". Jimin buông đũa xuống, hai bàn tay vì lo lắng mà co rúm các ngón lại.

"Trên mạng lúc nãy có đăng một bức ảnh, bức ảnh..... Taehyung vào khách sạn với một cô gái". J Hope lúc này căng thẳng tột độ về từng chữ mình đang nói ra.

"Tại sao bây giờ chú mới nói ra hả, chú định giấu luôn hay sao". Jin lo lắng la lớn.

"Em sợ lại ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của mọi người". J Hope xụ mặt nhìn chằm chằm vào chén cơm.

"Bộ chú nghĩ sau khi ăn uống no nê rồi mới nghe chuyện này thì chúng ta có thể tiêu hóa được hả?, hết nói nổi chú". Mặt Jin càng ngày càng đỏ, mắt giật liên tục.

"Hyung bình tĩnh chút đi, có phải là Hopie làm ra chuyện này đâu chứ". Suga chen vào ngăn không để Jin hyung vì nóng giận mà trách nhầm J Hope vô tội.

RM trở vào thấy tình hình trên bàn ăn có chút căng thẳng liền ngồi xuống, nhìn mọi người trấn an.

"Chắc mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra rồi nhỉ, chúng ta bây giờ phải thật bình tĩnh, đối với loại sự việc này thì trước hết phải tìm Taehyung về đã, rồi từ từ tìm hướng giải quyết".

"Mọi người tiếp tục bàn bạc đi ạ, em thấy không khỏe, em về phòng trước đây". Cậu nãy giờ im lặng, vô thức đưa hết món này đến món khác cho vào miệng, đối với cậu lúc đó, nó chẳng có mùi vị gì cả, cậu chỉ là dùng nó để trấn an lại thần kinh, kiềm hãm lại con hổ dữ đang điên cuồng cấu xé trong lòng mình.

Cậu mỗi bước đi đều mang phần giận dữ, đôi dép bông liên tục nện xuống sàn nhà, đến phòng, cậu khóa cửa lại, rồi ném tất cả những thứ trong tầm mắt xuống đất. Cảnh tượng hỗn loạn nhanh chóng xuất hiện, cậu nằm bệt ra sàn, thở hổn hển vì tức giận.

Để xem anh còn làm ra được cái thể loại nữa đây. Kim Taehyung không để cho em yên một ngày được sao.

"Em sẽ gọi cho nó, nhưng mà nó về các hyung đừng làm dữ quá nha, em biết Taehyung, nó dễ tổn thương lắm". Jimin vừa mở điện thoại vừa đưa ánh mắt năn nỉ về phía các huyng đang tức giận của mình.

Bấm dãy số quen thuộc, tay Jimin run run áp điện thoại vào tai mình.

***********************************************

Móc điện thoại từ túi quần ra, anh giơ lên cao định chụp lại cảnh những ánh đèn mờ ảo rọi xuống mặt nước.

"Hết pin từ lúc nào vậy chứ, haizzz cảnh đẹp vậy mà, giờ này cũng 10h rồi nhỉ, phải nhanh lên mới được, không biết cậu ấy có đang đợi mình không". Anh vừa lảm nhảm vừa chạy thật nhanh đến công viên giải trí.

*******""""""""""""""'""""""""""'""''"""'''''''"""'**********

Flashback ~

Vừa ra khỏi quán cà phê, anh cảm giác như có người đang theo dõi mình nên chạy thục mạng về hướng công viên giải trí. Lẫn vào dòng người đang vui chơi ngoài kia anh nhanh chóng cắt đuôi được tên theo dõi.
.
.
.

" Baekyun kìa, là anh ấy đúng rồi, OPPA, OPPA" đám nữ sinh đang đi chơi ở công viên thì bắt gặp Baekyun đang đi hướng đối diện trên tay còn cầm một cây kẹo bông gòn màu hồng thật to nữa.

Đám nữ sinh ấy vừa chạy vừa gọi tên Baekyun, cậu hốt hoảng quay lại ra hiệu cho ai đó rồi bỏ chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nam gần đó.

"Nè tại sao cậu lại vào đây, vào nhà vệ sinh ăn kẹo sao?" anh nhìn Baekyun có phần quan ngại về cách ăn uống của cậu ấy.

"Suỵt, nhỏ tiếng một chút, chuyện là tớ đang đi chơi thì bị fan bắt gặp nên tớ chạy vào đây nè". Cậu thở khó nhọc giải thích.

"Vậy sao, tớ thì bị người nào đó theo dõi nên cũng chạy vào đây lánh nạn đó, yahhh thật có duyên nha, có cậu ở đây thật vui". Anh cười ngây thơ .

"Bộ cậu định ở đây luôn hay sao mà vui vậy, tớ có cách này nè, tớ và cậu đổi trang phục của nhau đi, đợi tớ ra ngoài an toàn rồi sẽ gọi điện cho cậu, lúc đó đến phiên cậu lẻn ra ngoài, cậu thấy thế nào, có được không? ". Baekyun thì thầm vào tai anh.

"Cũng được đó, như vậy tớ cũng có thể tránh được tên bám đuôi lúc nãy rồi". Anh đồng ý nhanh như cắt không cần suy nghĩ.

Cả hai nhanh chóng trao đổi quần áo trên người cho nhau, Baekyun sau khi đã yên vị trên xe với bạn gái mới nhắn tin cho anh.

"Tớ an toàn rồi, đến cậu đó, mà nhớ đúng 10h ở chổ lúc nãy chúng ta sẽ trả quần áo lại cho nhau đó nhé". Chiếc xe bắt đầu lăn bánh mà không biết rằng có một chiếc xe khác đang theo sát nó suốt quãng đường mà nó đi qua.

"Ok, mình biết rồi". Anh trả lời tin nhắn rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Cuộc gặp gỡ anh nghĩ nhân duyên này , rắc rối đem đến lẽ suốt đời này anh sẽ không thể quên được.

***********************************************

Anh cứ ngốc như vậy thì đừng hỏi sao b ngược nhé.haha.

19/4/2017
00:59 - 2:53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro