Chapter 1: Tuấn Chung Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•

JT là một tập đoàn kinh doanh lớn mạnh đứng top trên thế giới. Chủ tịch của JT là Tuấn Chung Quốc, cậu mồ côi mẹ từ khi 11 tuổi.

Cha cậu phản bội lại mẹ cậu để đi theo người phụ nữ khác, người phụ nữ đó lại chính là em gái ruột của bà. Từ đó, Tuấn Chung Quốc đến sống với ông bà ngoại, vừa học tập ở trường vừa theo ông ngoại tiếp tục học cách kinh doanh và tồn tại trên thương trường. 11 tuổi, sáng thì đi học, chiều lại theo ông tới công ty. Chung Quốc không chỉ đấu tranh trên thương trường mà còn bước chân vào thế giới ngầm, nguy hiểm, tàn độc, lãnh khốc.

Cậu nhóc với chỉ số IQ 220, về việc tiếp thu kiến thức cùng tốc độ tư duy và trí óc nhạy bén là không thành vấn đề. Chung Quốc 11 tuổi, độ tuổi nhẽ ra đang học lớp 6 nhưng vì trình độ so với các bạn cùng lớp quá chênh lệch nên cậu đã học nhảy lớp. Thành tích học tập xuất sắc, luôn đứng đầu toàn trường, nổi tiếng trên toàn quốc và cả thế giới.
Chung Quốc từ chối việc ông nội hỗ trợ vốn cho cậu khi khởi nghiệp vào năm 12 tuổi. Chung Quốc nói rằng nếu cậu có năng lực thì có thể tự nuôi sống bản thân, tự làm nên sự nghiệp cho mình, đồng thời sẽ đem từng xu của Hoàng Thị về chỗ cũ của nó, và cũng đồng thời đem những kẻ kia tế trước mộ của mẹ cậu. Còn nếu như cậu không đủ khả năng để làm việc đó thì không có tư cách sống để mẹ cậu từ trên cao kỳ vọng vào cậu nữa, lúc đó cậu sẽ đến tạ tội với mẹ nếu cậu không thể báo thù cho mẹ.

Suy nghĩ xuất phát từ đứa trẻ mười hai tuổi, rùng rợn, độc đoán, thực sự khiến cho người nghe không khỏi lạnh gáy.
Chung Quốc trước đó đã từng theo ông Hoàng 3 năm, kinh nghiệm học được từ ông rất nhiều, giờ cậu chỉ cần theo ông thêm một thời gian ngắn đã có thể học hết những kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh cần thiết, cậu cũng không quên việc rèn luyện thể lực.
Cậu bé 12 tuổi, từ đôi bàn tay trắng bắt đầu tự gây dựng cơ đồ, qua 10 năm, giờ đây tiền bạc tài sản của Chung Quốc đếm không xuể. Cậu có trong tay trên 20 công ty lớn rải rác ở nhiều quốc gia, cùng rất nhiều công ty nhỏ và chi nhánh trên khắp thế giới, tiền bạc có thể nói rằng cho dù có tiêu xài hoang phí cỡ nào, trong kiếp này nhất định không hết.

Nhỏ tuổi như vậy sống trong sóng gió, thị phi gia tộc, con người dù có tran chứa bao nhiêu khát vọng yêu thương, tự do, hạnh phúc thì rồi chúng cũng sẽ bị sóng gió vùi lấp. Thay vào đó vẫn chỉ là đấu tranh và trả thù. Những vòng luẩn quẩn này, tất cả chỉ vì tiền. Nhưng Tuấn Chung Quốc thì không. Gia sản của Hoàng Thị, toàn bộ cậu không lấy một xu, thu lại từ những kẻ kia thì cậu đem chúng gửi lại ông ngoại. Theo ý nguyện của mẹ, cậu đem 1/2 chỗ tài sản đó của Hoàng Thị đem quyên góp vào mọi tổ chức, cơ quan, hoạt động từ thiện, từ viện dưỡng lão, cô nhi viện đến những xuất học bổng,..tất cả đều nhận được sự giúp đỡ.
Hoàng Thị sụp đổ nhưng JT lại đứng lên. Chung Quốc tuyên bố trước mọi phương tiện truyền thông rằng JT sẽ lại giống như Hoàng Thị trước đây. Không phải là thay thế, mà JT sẽ tiếp bước cho Hoàng Thị, thậm chí đi xa hơn, thành công hơn, khiến cho cựu chủ nhân của Hoàng Thị tự hào.

Chủ tịch của JT nổi tiếng là vị chủ tịch trẻ nhất và thành công nhất. Cậu sở hữu tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Vào lúc 17 tuổi, Chung Quốc đã đưa JT lên đứng Top 5 trên toàn thế giới, đó là độ tuổi quá trẻ để một cậu bé từ hai bàn tay trắng có thể thành công đến mức không tưởng. Đến giờ, JT vẫn không hề bị tụt hạng, thậm chí còn ngày một vươn lên cao hơn.
  
Chỉ tiếc là Tuấn Chung Quốc bây giờ hoàn toàn là một tảng băng, một phần nổi, bảy phần chìm. Phần nổi là những công việc làm thường ngày, quản lí kinh doanh, cực kỳ lạnh lùng, quyết đoán và đôi khi còn có...độc ác và nhẫn tâm. Còn phần chìm, là nội tâm, là khát vọng, là đam mê của một chàng trai 22 tuôi, nhưng dần dần nó đã ngập quá sâu trong nước. Nó gần như chỉ còn là những tia sáng le lói, rất yếu, có thể dễ dàng bị dập tắt bất cứ lúc nào.
  
Tuấn Chung Quốc cả ngày chỉ vùi đầu vào công việc. Là chủ tịch của một tập đoàn lớn, đây là trách nhiệm của cậu. Hình ảnh một Tuấn Chung Quốc lạnh lùng, soái khí ngất trời, vô vàn cô gái ham muốn, say mê và cũng rất nhiều chàng trai thán phục, ganh tị hay cả sợ sệt.
...
     
Từ khi mẹ Chung Quốc ra đi, cậu cho rằng, nếu muốn tồn tại, tốt nhất không nên quá tin tưởng vào một ai đó, chỉ nên gửi lòng tin của mình đi một nửa thôi, nửa còn lại thì nên giữ lại cho mình để nếu bị phản bội thì phân nửa đó vẫn đủ nhiều để mình có thể làm đóng băng trái tim, giữ nó lãnh khốc nhất đủ để trừng phạt người đã phản bội mình. Tuấn Chung Quốc chưa bao giờ cho phép phụ nữ tiếp xúc với mình ở cự li gần như một căn phòng. Vì vậy toàn bộ lãnh đạo từ cấp phó giám đốc đến cấp cao hơn toàn bộ đều là nam, tuy nhiên tất cả họ không ai có thể gần gũi Chung Quốc quá, chỉ có thể cách nhau một cái bàn, ngồi đối diện bàn bạc thôi. Các nhân viên cấp thấp thì có thể là nữ nhưng không chiếm đến 30% trong tổng hàng nghìn nhân viên.
Chỉ có Trịnh Hạo Thạc, cậu ta là bạn thân của cậu từ nhỏ, phải nói cậu ta hiện tại chính là người mà Chung Quốc tin tưởng nhất, cậu hoàn toàn không có chút nghi hoặc nào về cậu ta.
...
  
Tuấn Chung Quốc xưa nay không hề để cho bất kỳ một người nào ở bên cạnh với mức độ quan hệ thân thiết như người nhà, người yêu lại càng không. Chỉ trừ Hạo Thạc, cậu coi Hạo Thạc là người bạn thân thiết nhất của mình, là người có năng lực và đáng tin cậy nhất.
...

Mẹ của Chung Quốc mất khi cậu mới 11 tuổi. Bà mất vì bị chính em gái mình phản bội. Đúng vậy. Gia đình Chung Quốc ba người đang an ổn, bỗng một ngày dì của cậu - Hoàng Mịch, đến tìm mẹ cậu. Dì nói rằng bị người ta phản bội, rồi bị gài bẫy, cưỡng bức, dì khóc lóc kêu gào thảm thiết. Mọi chuyện nếu chỉ dừng ở đó thì đã ổn, nhưng không, Hoàng Mịch bà ta không phải bị cưỡng bức hay gì cả, tất cả chỉ là giả. Bà ta thích Tuấn Đình Phong - Ba của Chung Quốc. Bà ta đến đó diễn một màn kịch trước tiên là lấy được lòng thương hại của mẹ cậu và Tuấn Đình Phong, sau đó chính là từ phía sau đâm mẹ cậu một dao, cướp đi chồng của chị mình và cha của cháu mình.

Tuấn Chung Quốc lúc đó mới mười một tuổi, luôn luôn vui vẻ hoạt bát, chăm chỉ, ngoan ngoãn học hành. Từ nhỏ Chung Quốc đã có thể lực khoẻ mạnh đến kinh người, trí tuệ cũng phi phàm vô cùng. Ở trường, thể chất Chung Quốc vượt trội hơn các bạn gấp bội, thậm chí vượt qua cả giáo viên. Về học tập, Chung Quốc không thua kém một ai trên mảnh đất Hàn Quốc này.
...
  
Một ngày, khi đang ngồi trong phòng thi, thầy chủ nhiệm đột nhiên báo tin mẹ cậu qua đời, cậu liền lập tức hộc tốc chạy về, đến nhà, Chung Quốc tuyệt không thể tin vào mắt mình. Ba và dì ôm nhau khóc lóc dưới nền nhà, cạnh quan tài của mẹ, nhưng nước mắt đâu? Tất cả chỉ là khuôn mặt méo mó xấu xí khô khốc, tuyệt không có lấy một giọt nước mắt.
  
Từ giây phút đó, Tuấn Chung Quốc ngay tức khắc hoàn toàn thay đổi. Cậu đã không còn là cậu nhóc luôn luôn vui vẻ, hoà đồng và tốt bụng nữa. Một cậu bé 11 tuổi, vì cái chết oan ức không rõ nguyên do của mẹ, cậu bé ấy không rơi lấy một giọt lệ, không hề có nước mắt hay đau buồn, trong mắt chỉ chăng đầy những mạng dây đỏ tươi chằng chịt, nhìn vào xác chết của mẹ mình mà cất tiếng cười lớn.
Khóc lóc cái quái gì chứ? Giả tạo!
Toàn bộ mọi ánh mắt của tất cả những vị khách và cả "người nhà" dồn hết về nơi Chung Quốc đang phát ra tiếng cười. Là cười chúc mừng mẹ đã thanh thản hay vì quá đau lòng mà hoá điên? Không! Căn bản không ! Cậu bé ấy chỉ vì thấy mọi chuyện thật quá sức nực cười, không khác gì một thước phim hài nhàm chán và ngu ngốc.

"Chung Quốc! Con điên rồi sao?"

Giọng nữ khản đặc vì gào khóc quá lâu cất lên. Chung Quốc quay lại, dán đôi mắt đẫm màu máu tươi lên người bà ta, nhếch miệng.

"Đây chẳng phải là điều bà muốn à? "

Bà ta kinh hãi nhìn Chung Quốc. Phẫn nộ hét lên

"Con đang nói cái gì thế? Hôm nay là tang lễ của mẹ con đấy!"

"Thật sao? Một năm qua sống chung, tôi cũng không biết bà lại nhân từ như vậy. Đây thật là tang lễ mà mấy người làm ra dành cho mẹ tôi? Haha! Diễn thật giỏi, thật uổng phí thanh xuân khi bà không trở thành diễn viên..."

Cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở cùng nhịp tim đập loạn xạ. Mọi người đứng chết chân mở to mắt nhìn cậu bé vừa nói ra những lời vừa rồi. Tuấn Đình Phong xông đến , giơ tay định tát Chung Quốc, cậu dùng một tay túm lấy cổ tay ông ta.

"Đánh mẹ chưa đủ, giờ muốn đánh cả tôi? Để tôi xem ông làm được gì."

Nói rồi Chung Quốc hất mạnh tay ông ta ra, ông ta bị hất mạnh tới nỗi chao đảo sắp ngã, cổ tay ông ta hằn những dấu ngón tay nhỏ xíu đỏ tấy lên, cảm giác xương cánh tay sắp bị con trai bóp nát.
Chung Quốc bước lên đứng trước quan tài mẹ. Cất giọng nói lớn, thanh âm trong trẻo nhưng không hề run rẩy, khí chất vô cùng hiên ngang toả ra từ một cậu bé mười một tuổi.

"Tất cả mọi người ở đây, tôi đoán tới chín phần mười các người đều biết tại sao mẹ tôi chết. Các người muốn gia sản của Hoàng Thị? Được, cứ lấy, nhưng hãy dùng nó thật cẩn thận. Ngày hôm nay, tiền của Hoàng Thị rơi vào tay ai, dù một đồng hay một cắt, tôi dẽ từng bước lấy lại tất cả, từng người, từng người một, không thiếu một xu. Tôi xin thề với Trời đất, thề với linh cữu mẹ tôi, thề bằng tính mạng của Tuấn Chung Quốc này"

Ba ngón tay đưa lên cao chỉ thẳng lên trời, nói xong chỉ tay thẳng vào Tuấn Đình Phong.

"Ông, mẹ tôi đáng lẽ không nên tin tưởng ông. Đừng nghĩ tôi chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi không hề biết chính sự mà lừa gạt tôi, tôi biết hết, nếu không 3 năm tôi sống cùng ông ngoại đã hoàn toàn vô nghĩa!"

Mẹ của Chung Quốc đã biết dã tâm của ba cậu khi cậu còn rất nhỏ, ông ta trước giờ không hề yêu thương bà, ông ta chỉ muốn gia tài của bà. Bà đã gửi Chung Quốc cho ông ngoại nuôi dưỡng, trong 3 năm đó, ông dạy cho Chung Quốc mọi thứ. Thằng nhóc trí tuệ phi phàm này hiểu tất cả mọi thứ nhanh đến khó tin. Từ chính trị, kinh tế, thậm chí cả dã tâm con người, cậu bé này đều có thể dễ dàng đoán ra được. Ông ngoại từng nói nếu mẹ cậu gặp chuyện thì phải giúp đỡ mẹ, đừng để ai hại mẹ.

Mới từ nhà ông ngoại trở về, lén nhìn thấy những cảnh Tuấn Đình Phong đánh mẹ, Chung Quốc chỉ muốn nhào đến đánh cho ông ta một trận nhưng mẹ cậu không cho, bà nói rằng nếu bây giờ ra tay, sau này mẹ con họ sẽ khó mà sống yên được, phải nhẫn nhịn chúng. Vậy mà mới 1 năm sau khi cậu từ nhà ông ngoại trở về thôi, bọn chúng đã giết chết mẹ. Tuy rằng mẹ thường gửi thư tới cho Chung Quốc khi cậu còn ở nhà ông ngoại, bà kể về những âm mưu của bọn chúng, bà muốn Chung Quốc được an toàn.
Vậy mà 3 năm sống cùng ông ngoại, cậu đều tưởng rằng chỉ là mẹ bận quá nhiều công chuyện nên Chung Quốc liền nghe lời mẹ đến ở cùng ông. Chung Quốc ngay khi biết rằng mẹ gửi cậu đến ở cùng ông ngoại là để cậu tránh khỏi kiếp nạn này, Chung Quốc bướng bỉnh liền bất chấp chuyển về nhà ở cùng mẹ, bảo vệ mẹ. Chung Quốc ở bên mẹ suốt ngày, khi đi học thì có cô Trác Liễu bên cạnh nên Hoàng Hải Quỳnh vẫn bình an vô sự.
Chung Quốc vì tham gia thi đầu vào trường đại học nên đã vô tình để mẹ ở một mình, cô Trác Liễu thì phải cấp tốc lên Seoul vì chú Trịnh bị tai nạn, không thể ở với mẹ cậu được. Chỉ hai giờ đồng hồ, hai giờ thôi mà chúng đã ra tay với bà. Mặc kệ bài thi, mẹ mà có mệnh hệ gì thì Chung Quốc phải làm sao? Chung Quốc chỉ cần mẹ, chẳng cần gì ngoài mẹ.
Mới chỉ trở lại bên mẹ được 1 năm, vậy mà giờ lại phải chia cách, không còn có cơ hội gần gũi nữa.

Ông ngoại à, Chung Quốc không giúp được cho mẹ, con xin lỗi. Nhưng ông đừng lo, lớn lên, Chung Quốc sẽ đòi lại tất cả, cả gốc lẫn lãi.

''Mẹ tôi chết thế nào, sau này, từng người các ngươi sẽ được từ từ được thưởng thức hương vị gấp trăm ngàn lần như vậy. Sẽ nhanh thôi, đảm bảo không quá 3 năm, tôi sẽ đem từng người các ngươi đến để tạ tội với mẹ tôi. Nhớ kỹ những gì hôm nay tôi nói."

Chung Quốc cười nhếch miệng, nói tiếp.

"Tôi tuyệt sẽ không tin tưởng bất kỳ ai nữa".

Sau khi hoả táng mẹ, Chung Quốc liền ôm hũ tro cốt của mẹ đi. Hơn một trăm người, đứng nhìn bóng lưng vạm vỡ của hai cậu bé 11 tuổi khuất dần. Bọn họ biết Chung Quốc rất giỏi nhưng ai mà tin được, một thằng nhóc mới 11 tuổi mà uy hiếp, đe doạ bọn họ rằng sẽ đánh bại tập đoàn lớn với gần 100 cổ đông đáng tuổi cha, ông nó? Tuyệt đối không thể nào.
Hoàng Thị từ khi rơi vào tay của Tuấn Đình Phong liền thay đổi trở thành Tuấn Thị. Tuấn Chung Quốc thề rằng sẽ gỡ cái họ của ông ta khỏi tổng công ty của mẹ, đem chữ "Tuấn" ở trên nóc toà nhà đó đốt thành tro, bắt ông ta nuốt hết.
Quả nhiên chỉ sau hơn 1 năm, Chung Quốc đã làm được. JT đứng Top 3 Hàn Quốc trong thương trường kinh doanh hợp pháp. Còn phía sau, Chung Quốc trở thành chủ tịch trẻ tuổi toàn năng.

Là một cậu bé thông minh phi thường, theo lời ông ngoại thì hậu thuẫn càng lớn thì thành công càng nhanh. Chung Quốc ngoài việc lãnh đạo công ty, trong thế giới ngầm, cậu cũng là một lãi đại có tiếng tăm. Nổi tiếng phi thường, cũng tàn nhẫn, nhưng lại có nguyên tắc.

Không đầy 3 tháng, hơn nửa số cổ đông của Tuấn Thị, bị cậu nắm thóp. Chúng làm ăn bất lương, lừa gạt đối tác, Chung Quốc quả thực chúa ghét hạng người không có khả năng mà vẫn muốn đứng đầu, chiếm thế thượng phong. Giờ chỉ còn mười mấy cổ đông và Tuấn Đình Phong là chưa có đủ chứng cứ. Nhưng sớm thôi, chúng sẽ chẳng thể ngồi đó vắt chéo chân mà thưởng thức mùi tiền nữa mà thay vào đó, Tuấn Chung Quốc sẽ sớm ban cho chúng ân huệ được nếm mùi gông cùm đến suốt đời.
.

•=•=•=• End Chapter 1 •=•=•=•

Phân cảnh hơi lung tung vì khi viết tớ không biết nên sắp xếp thế nào vì tình huống truyện và những ý tưởng trong đầu tớ hay phát sinh đột ngột =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro