Chapter 10 : Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•=•=•=•=•=•=•=•=•

"Hưởng."

Nhìn bà ấy, Chung Quốc không còn thắc mắc vì sao Tại Hưởng lại đẹp như vậy nữa, chắc chắn là do giống mẹ!

"Dạ, mẹ."

Tại Hưởng cảm thấy sống mũi cay cay, ôm chầm lấy mẹ, dụi vào hõm vai gầy gầy của bà. Anh khe khẽ nói vào tai mẹ.

"Mẹ, mẹ gọi con là Kim Thực Hưởng nha, có cơ hội con sẽ giải thích sau ạ. À còn có, mẹ hãy gọi Chí Mẫn là Chí Minh, Phác Chí Minh nha."

"Ừ."

Bà cũng mỉm cười khẽ đáp lại con trai. Bà biết Tại Hưởng chắc là lại đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó mới rồi. Anh đã kể với bà, anh và Chí Mẫn đang cố gắng để thoát khỏi Đông bang. 5 năm trước, nếu không vì chúng lấy gia đình anh để uy hiếp anh thì anh cùng Chí Mẫn sẽ không bao giờ phải ở dưới trướng của Điền Chính Quốc mà nghe hắn sai bảo làm chuyện phi pháp.

"Con dạo này gầy quá, có phải đồ ăn ở đó không có hợp khẩu vị hay không?"

Kim phu nhân búng nhẹ má của Tại Hưởng rồi cười nói.

"Đúng ạ! Vẫn là nhớ đồ của mẹ nấu cơ! "

"Ôi! Hưởng Nhi, con bị thương sao?"

Kim phu nhân nhìn cổ tay hai bên đều băng cứng trắng muốt của Tại Hưởng, bà nhíu mày.

"À không sao đâu mẹ, con chỉ là sơ xuất một chút thôi, đều không sao hết."

Tại Hưởng cười cười rồi lắc đầu. Chung Quốc nghe hai mẹ con chào hỏi trò chuyện, cậu cảm thấy cuộc sống đơn thuần là vậy, vốn chỉ cần giản đơn, chẳng cần phức tạp, sẽ hạnh phúc. Cậu bất giác cong khoé miệng, tiếp tục lấy hành lý từ cốp xe.
Nghe tiếng lạch cạch sau lưng, Tại Hưởng mỉm cười rồi nói tiếp.

"A! Mẹ à, lần này về là con được nghỉ phép. Chính là vì bị thương, à..nên..nên...cậu ấy...à..."

Tại Hưởng ấp úng, thật khó xử, nói là vì bị thương nên chủ tịch đích thân đưa con về nghỉ phép 2 ngày 1 đêm sao? Không được, vậy có hơi phi lý rồi! Chẳng lẽ cả công ty hàng ngàn nhân viên, cứ một nhân viên bệnh tật là Chủ tịch lại đính thân đưa đón? Chẳng hợp lý chút nào

"Ta bảo con đưa bạn gái về ra mắt, vậy mà lại đem bằng hữu về?"

"Chào bác! Vì hôm trước Kim Thực Hưởng bị thương nên cháu đưa anh ấy về."

Chung Quốc tay đặt vali xuống dưới chân, cúi đầu chào Kim phu nhân rồi nói với bà.

( Thỏ : Tuấn tổng à.  Có cần thiết phải gọi rõ tên họ ra như vậy không á? )

"Ra vậy! Cậu đẹp trai thật đấy!"

"Mẹ à!"

Trời ạ! Mẹ mà cũng mê trai như vậy sao? Đúng là do Tuấn Chung Quốc cũng thật sự phi thường đẹp trai. Nhưng mẹ cũng không cần biểu hiện quá rõ ràng vậy chứ!

"Cháu là chủ tịch của Kim Thực Hưởng ạ."

"Ôi! Chủ tịch ? Hưởng, đây là chủ tịch của con sao?"

Kim phu nhân bất ngờ hỏi Tại Hưởng. Bà thầm nghĩ tại sao chủ tịch lại phải đích thân đưa con trai bà về như vậy? Nhưng Tại Hưởng chưa bao giờ hành xử thiếu tính toán nên bà cũng không muốn gạn hỏi quá nhiều khiến cho con trai khó xử.

"Vâng, mẹ. Đây là chủ tịch của JT. Cậu ấy...cậu ấy..."

"Cháu tên Tuấn Chung Quốc, ít hơn Kim Thực Hưởng 2 tuổi."

Chung Quốc ngắt lời Tại Hưởng, anh cũng thực khó nói rõ với mẹ a.

"Ra vậy!"

Kim phu nhân tươi cười. Cậu ta thật sự trẻ hơn Tại Hưởng, gương mặt anh tuấn, cùng vóc dáng cân đối và khí thế hiên ngang phát ra. Thực sự khó tin được rằng một chàng trai mới 22 tuổi lại có thể có được phong thái như vậy.

Chung Quốc từ gương mặt lạnh tanh sau khi nhìn nụ cười của Kim phu nhân liền chuyển sang nét mặt dìu dịu, cậu nhẹ cười nhìn bà.

Bà cười tươi đưa tay nắm lấy tay Chung Quốc.

"Cậu vào nhà đi, đợi Nam Tuấn về rồi dùng bữa. Tối nay tôi sẽ nấu thật nhiều món. Khẩu vị của cậu ra sao thì hãy vào trong ngồi, chúng ta trò chuyện rồi sẽ biết a."

Tại Hưởng thực bất ngờ khi thấy Tuấn Chung Quốc để yên cho mẹ anh nắm tay kéo vào trong. Rồi anh cũng liền mỉm cười, tay xách theo chiếc túi nhỏ đi vào theo.

Kim phu nhân ấn Chung Quốc ngồi vào ghế, rồi đem chiếc vali nhỏ trên tay cậu và đặt gọn vào góc phòng.

"Chủ tịch à. Nhà ta chỉ có 3 phòng, Nam Tuấn và ta mỗi người 1 phòng, còn Chí...à..Chí Minh thì nó không có nhà, chỉ còn Hưởng, mà hai đứa nó lâu nay đều ngủ chung , nếu không phiền thì đêm nay cậu cùng Hưởng nhà ta ở 1 phòng, cậu không ngại chứ ?"

Tại Hưởng nghe xong liền hơi hoảng hốt.

"Mẹ à! Chuyện..chuyện đó..."

"Cháu không ngại."

Chung Quốc dứt lời liền nhận lại ánh nhìn hoang mang tột cùng của Tại Hưởng.
Nhưng rồi cậu trưng ra khuôn mặt thản nhiên như thể: Tôi và anh là Chủ tịch và Thư ký, ngủ chung phòng qua đêm là quá bình thường đi!

Thực sự khiến cho Tại Hưởng muốn đập đầu vào gối mà! =)) Chủ tịch rốt cuộc là ngây thơ hay hồ đồ đây? Là chung giường! Chung giường đó!

"Hưởng, người ta còn không ngại thì con ngại cái gì? Hai đứa đều là nam, hơn nữa còn làm chung một nơi, ngủ chung là chuyện bình thường."

Kim phu nhân cười cười nhìn Tại Hưởng.

"Mẹ à...."

"Được rồi! Đừng nhiễu nữa. Vào bếp giúp ta chuẩn bị bữa trưa. Còn nữa, cá hồi trong túi cũng nhanh nhanh đem ra rửa sạch sẽ để ta nấu."

Bà sắn sắn hai ống tay áo, tiến đến bồn rửa để rửa tay, bà hướng ra Kim Tại Hưởng đang bĩu môi đứng chết trân giữa nhà, trên tay vẫn xách chiếc túi đó.

"Woah! Sao mẹ biết trong đây là cá hồi? Rõ ràng con đã gói rất kỹ nha."

Tại Hưởng liền ồ ồ tán dương.

"Thôi nhanh lên ."

Tại Hưởng nghe xong liền cười cười rồi cũng nhanh chân lon ton chạy vào phụ mẹ. Anh vừa đi vừa nói.

"Còn có thịt bò nữa!"

Bà cười cười thúc giục con trai mau bắt tay vào làm.

...

"Này! Này! Hưởng à! Đừng có động nước, tay con còn bị thương đó!"

Khi thấy Tại Hưởng đang tính dùng tay trực tiếp rửa sạch cá hồi, bà liền oang oang quát lên.

"Ây da! Suýt thì quên mất! Hi hi! Để con lấy bao tay."

"Thôi thôi thôi! Ra đây đảo nồi canh rong biển cho ta."

"Vâng vâng."

Chung Quốc ngồi phía ngoài nghe hai mẹ con nửa như vui đùa lại nửa như đánh nhau choang choảng trong bếp liền có đôi chút buồn cười.

Một lúc sau Tại Hưởng bưng một đĩa kookie chocolate và một ly cà phê. Anh thầm nghĩ chưa từng thấy Tuấn Chung Quốc ăn đồ ngọt nên nếu cậu ta không ăn thì có ly cà phê cũng đỡ.

"Chủ tịch, mẹ tôi có nướng ít bánh, mời cậu dùng thử. À ngoài ra còn có cà phê để đề phòng nếu cậu không thích ăn đồ ngọt."

Anh nói rồi cười thật tươi, đem đĩa bánh cùng ly cà phê đặt xuống trước mặt Chung Quốc rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Vậy.....cậu có thích ăn đồ ngọt không ?"

Tại Hưởng nhanh nhẹn ngồi ngay ngắn bên cạnh Chung Quốc, cười híp cặp mắt cười đáng yêu, anh hướng đến Chung Quốc hỏi.

"Không!"

Chung Quốc chỉ lành lạnh buông một câu trả lời.

"Ầyy! Nếu như không có đồ ngọt thì thực sự chán lắm đó. Như là những lúc xem phim hay chơi game đó, nếu không có bỏng ngô hay bánh kẹo thì rất là buồn miệng. Tôi thì lúc nào cũng phải có cái gì đó để nhai. Nếu không ngứa ngáy sẽ sinh ra muốn cắn người đấy!"

Tại Hưởng chống một tay lên cằm, tay còn lại cầm một chiếc bánh lên khua khua múa múa vừa nói vừa cười khanh khách, rồi lại chu môi vô tư nói liến thoắng.

Chung Quốc nhìn người bên cạnh, thực khác xa với phong thái nghiêm túc của một thư ký khi ở công ty. Kim Tại Hưởng bây giờ rất đáng yêu.

"Tôi không thích đồ ngọt....trừ kookie."

Chung Quốc nhẹ nói rồi vươn tay bắt lấy cổ tay đang múa may không ngừng của Tại Hưởng.
Đột nhiên bị Chung Quốc nắm tay, anh giật mình.

"Ch..Chủ tịch, C..cậu làm gì thế?"

"Ăn bánh."

Chung Quốc hướng ánh mắt sắc bén nhưng ấm áp nhìn Tại Hưởng, gương mặt anh tuấn nhếch miệng cười nhẹ.
Rồi sau đó Chung Quốc kéo tay Tại Hưởng lại gần miệng mình, hé miệng cắn một miếng bánh trên tay anh.

Tại Hưởng há hốc miệng nhìn gương mặt của Chung Quốc ở khoảng cách gần. Tại sao ngay cả khi ăn cũng có thể đẹp trai đến thế chứ?

"Ngon lắm." Chung Quốc nhếch một bên miệng.

Tại Hưởng ngại quá liền cười cười gãi đầu đứng lên.

"À...à.. đúng là ngon lắm..."

Lúc túng quá liền đưa nốt nửa miếng bánh còn lại vào miệng ăn.

"Bánh đó là tôi đang ăn."

Chung Quốc nhếch một bên mép, con heo ngốc này thật là.

"Ấy...."

Tại Hưởng cứng họng. Tại sao tại sao? Tại sao lại phát ngốc thế này chứ?

"Tôi...tôi...tôi vào chuẩn bị bữa trưa..."

Anh lắp bắp nói xong liền chạy vụt vào trong bếp.

Kim phu nhân nhìn hai đứa trẻ ngồi ở phòng khách. Bất giác trong lòng bà vừa có chút gì dó vui mừng lại vừa có nỗi lo lắng kỳ lạ kéo đến mà chính bà cũng không biết rõ được rằng mình đang vui mừng hay lo lắng chuyện gì.
Bà đã đứng ở chân cầu thang từ lâu, bà đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của Tại Hưởng cùng Chung Quốc. Bà có thể đoán được phần lớn tâm tư của hai đứa nhỏ này.
Bà chắc rằng Chung Quốc đã có tình cảm với con trai bà và con trai bà cũng phần nào có tình cảm với Chung Quốc. Nhưng trong tâm bà, bà thầm đoán được. Phong thái chững chạc phi phàm cùng với chiến tích khủng khiếp của Chung Quốc, không thể tự nhiên mà có. Chắc hẳn đã trải qua nhiều gian khổ mới có thể như vậy. Một thằng nhóc 22 tuổi làm chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì thế giới thì nói ra ai tin được chứ? Nhìn sắc thái điềm tĩnh, cao ngạo và lạnh lùng của cậu, bà biết Tuấn Chung Quốc tuyệt đối không phải người dễ trao đi tình cảm của mình, nhìn cách cậu ta đối với Tại Hưởng ngắm nhìn, trò chuyện và cả cách mà cậu ta hiểu con trai bà, bà nghĩ Tuấn Chung Quốc chắc chắn đã thích con trai bà rồi!
Xã hội giờ đã thực sự tiến bộ, về vấn đề giới tính, bà cũng không quá câu nệ. Tại Hưởng từ nhỏ tới lớn đều ngoan ngoãn và rất giỏi giang, bà luôn tự hào về anh. Bà tin rằng con đường anh chọn luôn luôn là con đường tốt nhất. Hơn nữa, bà muốn các con bà luôn được hạnh phúc, cho dù là đồng giới hay khác giới, bà không cần để tâm, điều bà cần nhất vẫn là sự hạnh phúc của chúng.

Bà tiến lại nơi Chung Quốc đang ngồi, đến đối diện cậu ngồi xuống.

"Chủ tịch này, cậu có dị ứng món gì hay không?"

Bà cười dịu dàng hỏi.

"Không thưa bác."

Chung Quốc không cười, chỉ thoáng nét mặt vui vẻ.

"Vậy cậu có thích rong biển, kim chi, bánh gạo và chả cua hay không?"

Bà liệt kê ra những món dự định sẽ làm. Đột nhiên trong bếp vang lên tiếng của Tại Hưởng nhanh nhảu nói với ra.

"Mẹ à! Cậu ấy thích ăn cá hồi và thịt bò!"

Kim phu nhân liền cười cười.

"À vậy ra đó là lý do con mua nhiều cá hồi và thịt bò đó hả?"

Tại Hưởng bị mẹ nói trêu liền im bặt. Chung Quốc nhìn vào trong bếp, gương mặt thoáng đỏ ửng của Tại Hưởng, cậu có thể thấy được rằng anh đang ngại, và cũng đã cho cậu biết được câu trả lời.

"Dạ đều được."

Chung Quốc cười tươi nhìn Kim phu nhân.
Bà lần đầu thấy Chung Quốc cười tươi như vậy, bà thoáng bất ngờ bởi vẻ đẹp khó tin của cậu.

"Cậu nên cười nhiều hơn."

Bà khẽ nói nhỏ trước khi đứng lên mỉm cười và đi vào bếp.

"Vâng, cháu sẽ."

Chung Quốc không nhìn theo Kim phu nhân, cũng không có ý định nói lớn cho bà nghe, cậu chỉ tự mình cúi đầu nói nhẹ.
Cậu trả lời rất nhỏ này của Chung Quốc, Kim phu nhân có thể nghe thấy, bà vui vẻ nở nụ cười mỉm trên môi.
Đứa trẻ ngoan.

Bữa cơm chuẩn bị diễn ra với cuộc chiến nhỏ của hai mẹ con.

"Hưởng! Con chưa lấy đũa! Còn nữa tại sao không lau vết nước sốt dính bên ngoài đĩa?"

"Ấy! Con quên mất! Mẹ đừng tức giận mà! Nhà ta đang có khách, ấy, ấy, đừng nhéo tai con! Con lấy ngay đây!"

Chung Quốc chỉ bất đắc dĩ ngồi nhìn hai mẹ con đang chí choé dọn bữa.

Tiếng chàng trai trẻ tuổi vang lại từ cửa ra vào.

"Mẹ, con về rồi!"

Vừa dứt lời, Nam Tuấn ngẩng lên thì nhìn thấy anh đẹp trai lạ mặt đang ngồi ở phòng khách, nó ngạc nhiên rồi lịch sự chào hỏi.

"Em chào anh! Anh là khách của mẹ em ạ?"

"Khách của anh trai cậu."

Chung Quốc bình thản đáp lời. Nam Tuấn hơi ngây người, rồi lại hỏi.

"Anh ơi nhìn anh quen lắm, hình như em từng thấy anh trên TV rồi."

Chung Quốc khẽ gật đầu.

"Ừm."

Tại Hưởng nghe được tiếng của em trai liền chạy ra.

"Tuấn!"

"Anh hai! Anh mới về!"

Thấy Tại Hưởng từ trong bếp đi ra, Nam Tuấn liền quăng cặp sách sang một bên rồi lao vào ôm lấy anh trai.

"Nhóc con dạo này thế nào? À mà em đang ôn thi cuộc thi liên tỉnh đúng không? Ổn chứ? Còn môn Anh Ngữ, có khá hơn chưa?"

Tại Hưởng xoa đầu em tới tấp hỏi.

"Anh! Anh hỏi nhiều thế sao em trả lời kịp đây."

Tuấn Chung Quốc nhìn hai anh em thân thiết như vậy, cậu cảm thấy trong lòng nóng lên như lửa. Hai người đó là anh em, ôm ấp thân thiết như vậy là quá sức bình thường, chỉ là không hiểu sao cậu lại cảm thấy có gì đó bực tức không thể tả, giống như thứ thuộc quyền hạn của mình bị người ta sử dụng ngay trước mắt mà mình chì có thể bất lực đứng nhìn.

"Tuấn, cất cặp, ngồi đó tiếp cậu ấy giùm anh. À còn nữa, hãy gọi anh là Kim Thực Hưởng, gọi Mẫn là Phan Chí Minh nhá, anh sẽ giải thích sau."

Tại Hưởng đang nói dở thì đột nhiên ghé sát nói thầm với Nam Tuấn.

"Vâng."

Nam Tuấn nói nhỏ rồi ngay sau đó lại nói như bình thường.

"Anh Ngữ của em vẫn tệ lắm! Điểm trác vẫn ì ạch như vậy! "

"Anh cùng Chí Minh đều không giỏi Anh Ngữ nên có dạy thì cũng chỉ khiến em càng tệ hơn thôi, những môn khác anh có thể nhưng chỉ môn ấy là bó tay. Mà không hiểu là di truyền hay do chơi cùng nhau lâu nên nhiễm nhau hay gì á? Cả 3 đứa đều dốt tiếng Anh như bò đội nón mới ghê."

Tại Hưởng chẹp miệng.

"Đúng đúng! Tất cả là lây từ anh mà ra đó!"

Nam Tuấn gật đầu.

"Thằng quỷ nói gì? Giờ lại trách anh? Rõ ràng là di truyền! Cả mẹ cũng đâu có giỏi Anh Ngữ đâu!"

Tại Hưởng lập tức kích động.

"Này! Này! Đừng có lôi ta vào chuyện này! Chuyện mấy đứa học dốt cái đó thì mấy đứa tự đi mà lo."

Kim phu nhân bị nhắc tới liền nói từ trong bếp vọng ra.

"À! Đúng rồi! Tuấn! Chủ tịch của anh, cậu ấy cái gì cũng giỏi này, Anh Ngữ cũng rất giỏi. Hay là em cứ hỏi cậu ấy."

Tại Hưởng bỗng kêu lên. Rồi vui vẻ nhìn qua Chung Quốc, chỉ bắt gặp ánh nhìn dìu dịu. Không phản đối? Được! Thế thì chơi tới bến!

"Hưởng! Người ta là chủ tịch. Biết bao nhiêu là công việc, thời gian đâu mà dạy kèm em con."

Kim phu nhân vẫn là thấu tình đạt lý nhất.

"Không sao đâu bác."

Chung Quốc nói rồi quay sang Nam Tuấn.

"Anh sẽ cho em số điện thoại. Chỉ cần gọi điện cho anh, anh sẽ chỉ cho em. Nếu em cần anh sẽ gửi sách Anh Ngữ về cho em, sách đó chỉ có người học chuyên ngành mới có nên ở ngoài không có bán."

"Yah! Anh Chung Quốc tuyệt vời quá! Từ nay em sẽ đổi anh trai!"

Nam Tuấn reo lên rồi xà vào ôm lấy cánh tay Chung Quốc.
Chung Quốc nhỉ nhẹ cười.

Còn Tại Hưởng thì như hoá tượng. What happening? Tuấn Chung Quốc lại quý Nam Tuấn đến mức mày sao?

"Thằng nhóc vô ơn này! Có lợi ích liền quên người thân hả?"

Không khí vui vẻ lan toả khắp căn nhà khiến Chung Quốc bất giác hạnh phúc.

...

Khi đang dùng bữa, Kim phu nhân bất chợt nhớ ra việc Chí Mẫn dạo gần đây không về nhà.

"Hưởng! Tại sao đã hơn 1 ngày rồi mà Chí..ờ....Chí Minh vẫn chưa có về nhỉ?"

"Con cũng đang cố liên lạc với cậu ấy đây mẹ. Con không thể gọi cho cậu ấy được, đều chính là ngoài vùng phủ sóng. Giống như là tắt máy vậy đó, con lo quá nên lần này về cũng muốn tiện đi tìm cậu ấy luôn."

Chung Quốc bất giác lại nổi lên lo lắng. Nghe vậy mới thấy thực lo, Hạo Thạc cũng đã mất tích chừng đó thời gian rồi. Không biết đến giờ có chuyện gì xảy ra hay không?

•=•=•=• End chapter 10 •=•=•=•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro