Chapter 11 : "Mẹ vợ" nói luôn đúng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•

"Đã gần hơn 1 ngày rồi, không biết là cậu ấy đi đâu. Ngày mai con sẽ tìm cách liên lạc. "

Nói thì là vậy, nhưng chính Tại Hưởng cũng đang rất rối vì không biết làm cách nào để liên lạc với Chí Mẫn được.
Chung Quốc nhìn thần thái của Tại Hưởng bây giờ liền có thể đoán được anh có bao nhiêu lo lắng.
Bữa cơm trôi qua cũng rất nhanh. Bà Kim dọn dẹp xong xuôi mọi thứ thì cùng với Nam Tuấn ngồi xem TV.

"Kim Thực Hưởng."

Tại Hưởng đang đứng ngẩn ra một chỗ. Trong đầu anh luẩn quẩn không biết bao nhiêu là suy nghĩ về việc nên tìm Chí Mẫn như thế nào.
Đột nhiên Tuấn Chung Quốc đứng phía sau lên tiếng khiến anh giật nảy mình.

"Có chuyện gì vậy? "

"Vào phòng cùng tôi. "

Cậu ta hồn nhiên đến nỗi Tại Hưởng thầm nghĩ rằng có thực sự cậu ta đã trải qua rất nhiều phong ba đến nỗi phát ngốc rồi nên giờ mọi việc đối với cậu ta giống như một lẽ đương nhiên? Cậu ta có lẽ không nghĩ rằng mẹ và Nam Tuấn sẽ nghĩ gì đó về mối quan hệ của họ đi .

"Cậu muốn vào phòng? À..Đ..Được thôi."

Nói rồi Tại Hưởng nhanh chóng tiến về phòng ngủ cùng với chiếc vali. Chung Quốc thấy vậy liền chạy tới giành lấy chiếc vali.

Nãy giờ bà vẫn để ý thái độ của hai người. Bà liền lôi Nam Tuấn vào phòng ngủ giống như đang bực bội lắm.

"Ấy, mẹ à! Mẹ làm gì mà đột nhiên lại lôi con vào đây vậy?"

"Tuấn! Ta thực sự đang rất bực!

"Mẹ bực gì thế? Con hay là anh hai ? Hay là anh Chung Quốc làm gì có lỗi với mẹ? "

"Cả hai đứa chúng nó!"

"..."

"Tuấn này. Thực ra....Anh con...."

"...."

"Anh con và Chung Quốc. Ta nghĩ chúng...có tình cảm với nhau."

"Sao ạ??? "

Nam Tuấn chỉ biết trợn tròn hai mắt.

"Hai đứa ngốc ấy, đúng là ngốc hết thuốc chữa! Con xem, anh hai con đó, thích người ta đến như vậy mà cứ kháng cự làm như không có, còn Chung Quốc, thằng nhóc ngoan lắm, nhưng cũng ngốc không thua anh con một li! Ta nói hai đứa nó có phải là đấu đá nhiều quá mà sinh ra ngốc thật rồi hay không? Chung Quốc đó, rõ ràng là thích, nhưng lại cứ thản nhiên như thể không có chuyện đó. Aishh! Ta cũng không biết làm thế nào với hai đứa nó đây! Tuấn à!"

Bà vừa than thở một tràng dài vừa lắc vai Nam Tuấn.

"Mẹ...mẹ à! Bình tĩnh lại đi!"

Bà thở ra như để hạ bớt nhiệt trong cơ thể.

"Mẹ. Mẹ thấy là cả anh hai và anh Chung Quốc đều có tình cảm, là đối phương đều có?"

Bà gật đầu.

"Mẹ. Mẹ có suy nghĩ gì không ? Ý con là mẹ thực sự không để tâm đến....giới tính ? Mẹ ủng hộ phải không ạ?"

"Ta đã sống đủ lâu để hiểu được cái gì gọi là tình cảm. Ta chỉ muốn hai anh em con hạnh phúc. Kỳ thực, ta không hiểu tại sao ta lại hoàn toàn có thiện cảm đối với Chung Quốc. Thằng bé thực sự rất đáng tin cậy. "

Nam Tuấn mỉm cười, anh thật vui vì mẹ nghĩ như vậy

"Mẹ. Chi bằng mẹ tâm sự với anh Chung Quốc, còn phía anh hai thì để con lo. "

....

"Chủ tịch, đồ của cậu tôi để đây, vậy giờ cậu có muốn tắm rửa? Để tôi lấy y phục cho cậu."

Tại Hưởng vừa cất vali vừa nói.

"Kim Thực Hưởng, lại đây."

Chung Quốc ngồi trên giường, nói.

"Có chuyện gì thế?"

"Thực ra ngày mai tôi muốn trở về Seoul tìm người, cậu ấy cũng đã mất tích hơn một ngày rồi. Các chỉ huy cũng đang nỗ lực nhưng đều không có thông tin. Chỉ phát hiện xe của cậu ánh ở ngoại thành Seoul, quanh đó lại không có dấu vết nào."

"Người đó là ai vậy ạ?"

Tại Hưởng nghi hoặc. Người nào mà có thể khiến Chung Quốc lo lắng?

"Hạo Thạc."

Trịnh Hạo Thạc? Chí Mẫn mất tích cũng khoảng thời gian ấy. Liệu y có liên quan đến việc Trịnh Hạo Thạc cũng mất tích hay không? Tại Hưởng sợ rằng y bị Điền Chính Quốc ép phải nhúng tay vào vụ này. Vì lâu nay Điền Chính Quốc chỉ là lợi dụng họ.

Hơn nữa thời gian gần đây có vẻ thái độ của Điền Chính Quốc đối với Chí Mẫn và Tại Hưởng dường như có thay đổi. Có lẽ hắn đang toan tính điều gì, hay là lo sợ anh và Chí Mẫn sẽ sớm bán đứng hắn?

Chỉ lo rằng lần này hắn muốn mượn đao giết người.

"Vâng. Ngày mai tôi sẽ về cùng cậu tìm cậu ấy. Tôi cũng muốn đi tìm Chí Minh."

....

Kim phu nhân lên mái nhà nơi Chung Quốc đang ngồi.

"Chủ tịch Tuấn."

Bà vỗ vai Chung Quốc.
Cậu quay lại, cười nhẹ.

"Bác có thể gọi con là Chung Quốc ạ."

Bà mỉm cười ngồi xuống.

"Chung Quốc. Tại sao con lại ngồi đây."

Chung Quốc chỉ nhắm mắt hít sâu một hơi rồi thở ra.

"Nơi này, khiến con rất nhớ tới quê nhà trước đây."

"Ta ở nơi này đã rất lâu rồi. Có một khoảng thời gian ta cùng cha bọn trẻ dã sống trên Seoul nhưng vì một số vấn đề nên bọn ta lại trở về đây. "

Chung Quốc vẫn chăm chú quan sát thần thái của Kim mẫu.

"Chung Quốc này."

Bất chợt bà quay lại nhìn khiến Chung Quốc có chút giật mình.

"Có phải con...thích con trai ta không?"

Chung Quốc liền ngạc nhiên tới mức trợn tròn mắt, gần như á khẩu tới không nói ra lời.

"Bác...Bác nói gì thế ạ? Cái đó...con...con...."

Lần đầu tiên trong đời, Tuấn Chung Quốc lúng túng như một tên ngốc.

"Con thích nó phải không?"

Bà vẫn gạn hỏi khiến Chung Quốc không thôi lắp bắp.

"Bác...con...không biết."

Bà nhất thời cụt hứng tới nỗi quát lên một tiếng.

"Sao con có thể không biết?"

"..."

Chung Quốc vẫn im lặng. Bà thở ra như để hạ hoả trong người. Rồi dùng giọng điệu bình tĩnh nhất.

"Chung Quốc này, con hãy suy nghĩ thật kỹ."

"Bác ơi..."

Đột nhiên Chung Quốc lên tiếng.

"Hm?"

"Con có thể ôm bác không?"

Kim phu nhân liền quay qua, dang tay ôm lấy Chung Quốc.
Dụi vào hõm vai của bà. Cảm giác này thực khiến cho cậu nhớ tới mẹ. Bà cũng xinh đẹp, ân cần và ấm áp như Kim bá mẫu đây vậy. Chung Quốc rất hay ôm mẹ, cơ thể bà ấm áp, dịu dàng khiến cho cậu cảm thấy mình thực sự đang sống trong thế giới tuyệt vời nhất. Ngày mà mẹ ra đi cũng chính là ngày mà Tuấn Chung Quốc cảm thấy trái tim mình từ trên lồng ngực rơi thẳng xuống đáy vực sâu, như thể bị người ta cướp đi sinh mạng của chính mình vậy. Vì mẹ cũng chính là một sinh mạng của Tuấn Chung Quốc.
Cảm giác này, thật sự giống như khi mẹ ôm cậu.

Cảm giác thoải mái này cũng sẽ khiến cho đầu óc cậu tỉnh táo hơn, thấu đáo hơn.
Kim phu nhân đưa tay vuốt mái tóc của Chung Quốc. Đứa trẻ tội nghiệp.

"Chung Quốc à. Thực Hưởng nhà ta là một đứa trẻ tốt. Nó luôn nghĩ cho mọi người, nó một khi đã mang ân tình với một ai thì nó sẽ nhất nhất giữ ân tình đó. Nó làm việc gì cũng đều có lý do, nó luôn luôn là đứa mà ta tin rằng nó chính là có suy nghĩ sáng suốt nhất trên đời. Tuy rằng nó vẫn rất trẻ con nhưng đừng lo, chuyện gì nó cũng đều giải quyết được. Chung Quốc..."

Bà đột nhiên ngưng lại, Chung Quốc nhìn vào đôi mắt nâu long lanh sâu thẳm của bà, chờ đợi những lời tiếp theo.

" ...Con có thể hứa với ta một chuyện không?"

Chung Quốc nhìn bà chỉ vài giây thôi rồi gật đầu.

"Hứa với ta rằng sẽ luôn tin tưởng Thực Hưởng, nếu có sai lầm, hãy nghe nó giải thích. Hãy luôn bảo vệ nó. Hứa với ta, đừng bao giờ để nó tự mình chống đỡ."

Bà đột nhiên nắm lấy hai tay của Chung Quốc, thành khẩn nói trong khi nhìn vào mắt cậu, hai nắm tay cũng siết nặng hơn.

"Bác. Tuy con chưa biết rõ được tình cảm của mình nhưng con có thể hứa, con sẽ bảo vệ anh ấy."

.....

"Anh hai, anh có trong này không ?"

Nam Tuấn gõ cửa rồi đẩy cửa vào.

"Vào đi."

Tại Hưởng ngồi trước laptop, mắt vẫn quan sát vào chấm đỏ đang nhấp nháy một vị trí trên bản đồ.

"Anh hai, em có chuyện muốn nói. Ủa? Cái gì vậy?"

Nam Tuấn bất chợt nhìn thấy chấm đỏ trên màn hình liền hỏi.

Tại Hưởng vẫn gõ tay liên tục trên bàn phím, không nhìn Nam Tuấn.

"Không có gì đâu. Em nói đi."

"Anh..."

"Có phải anh thích anh Chung Quốc?"

Bàn tay đang lướt trên bàn phím của Tại Hưởng ngay lập tức dừng lại.

"Có phải...Anh thích anh ấy?"

Nam Tuấn hỏi lại lần nữa. Tại Hưởng vẫn không quay lại nhìn, ánh mắt nhìn vô hướng.

"Anh..Anh..không biết."

Nam Tuấn thở dài. Đúng là hai ông này thực sự đều ngốc như nhau mà!

"Anh hai. Anh có thể nói hết với em mà. Đúng chứ? Anh có thể nói tất cả với em."

"Anh...Tuấn, anh thực sự không biết bây giờ anh bị cái gì nữa. Anh nghĩ có phải mình sắp điên rồi hay không? Nhiều lúc anh nghĩ rằng Tuấn Chung Quốc kia có phải đã quan tâm anh quá mức hay là do cậu ta ghét anh nên mới soi mói như vậy."

Tại Hưởng quay lại, nói như được dịp giải toả mọi điều trong lòng.

Nam Tuấn thở dài một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Tại Hưởng.

"Anh. Trước giờ anh Chung Quốc có như vậy với ai hay không?"

Tại Hưởng ngập ngừng vài giây sau mới lắc đầu trả lời.

"Không."

"Ngoài anh ra, anh ấy có để cho ai làm thư ký riêng của anh ấy chưa?"

"Chưa có."

"Anh ấy có bao giờ ôm, hay thậm chí bế ai bao giờ chưa? Hay có thể nói chung là tiếp cận thân mật như vậy. Hơn nữa khi nãy còn giúp anh mang vali. Anh ấy có làm vậy với ai chưa?"

"Chưa có."

"Anh ấy có hay soi mói, trách móc, quản giáo ai bao giờ không?"

"Không có."

"Anh Chung Quốc thích anh."

Sau một hồi phân tích, Nam Tuấn đưa ra kết luận chắc nịch khiến Tại Hưởng hoá đá.

"Cái đó...em..sao em có thể chắc chắn?"

"Anh hãy dùng những ngày tháng ở bên anh ấy để suy ngẫm thật kỹ, cũng như để kiểm chứng cho việc đó. Em nghĩ em đã có kết luận đúng cho vấn đề này."

Rồi Nam Tuấn chuyển hướng nói tới chấm đỏ kia để Tại Hưởng bớt lúng túng.

"Anh. Anh đang định vị cái gì sao?"

Tại Hưởng lại quay lại với công việc đang dang dở.

"Là con chíp anh đã gắn lên bông tai của Chí Mẫn."

Nam Tuấn nhất thời vui mừng reo lên.

"Anh tìm ra nơi anh ấy hiện đang ở rồi sao?"

Tại Hưởng chỉ thở dài đầy lo lắng.

"Đúng là đã tìm được nhưng anh không chắc cậu ấy có mệnh hệ gì hay không. "

Nam Tuấn lập tức thu lại nụ cười.

"Con chip này do chính tay anh chế tạo, hoàn toàn không dùng tới sóng vô tuyến, lại càng không thể bị trục trặc, hôm qua anh kiểm tra rất nhiều lần đầu không thể hiển thị, giống như nó biến mất hoàn toàn vậy, nhưng giờ đột nhiên nó lại hiện lên, nên vị trí của Chí Mẫn anh đang nhìn thấy bây giờ là hoàn toàn chính xác. Em nhìn ở đây. Chỗ này là thung lũng ranh giới giữa Seoul và Seongnam. Còn con chip lại nằm ở ngay vị trí giữa thung lũng. Em nói xem, thung lũng đó sâu hàng trăm met, ở đó lại cũng hoang vu hẻo lánh không có người ở, em nói ở đó một mình còn có thể sống sao? "

Tại Hưởng nói xong đưa đôi bàn tay lên vuốt mặt, cặp mày thanh tú cũng nhíu lại. Sự lo lắng ngày một tăng cao.

"Nhưng sau đó anh phát hiện thứ làm cho con chip đã bị nhiễu là một luồng sóng vô tuyến rất mạnh. Đó là loại sóng vô tuyến kỳ lạ nhất anh từng thấy vì nó không hề gây tổn hại đến con người, nhưng vì thiết bị định vị của anh cũng có thể gây nhiễu cho tất cả các loại sóng vô tuyến khác nên sóng vô tuyến đó đã bị che khuất, có thể là sóng điện thoại hay bất kỳ thiết bị sóng vô tuyến nào. Có lẽ đó là điện thoại của Chí Mẫn. Nhưng mà luồn sóng này vô cùng mạnh, nó không đơn thuần chỉ là điện thoại. Điện thoại của Chí Mẫn không thể có sóng mạnh như thế này được."

"Vậy là có một thiết bị nữa ở gần anh Mẫn?"

"Đúng vậy! Hay nói cách khác chính là có một người nữa đang ở cùng Chí Mẫn dưới thung lũng đó. Đó cũng là một thiết bị định vị cực mạnh. Trên giới này, người có khả năng tạo ra thiết bị công nghệ cao như thế, chỉ có chủ tịch JT, Tuấn Chung Quốc."

"Ngày mai anh sẽ cùng chủ tịch trở về Seoul để tìm Chí Mẫn. Phó chủ tịch của JT cũng đã mất tích trùng khớp với thời gian Chí Mẫn mất tích. Theo anh nghĩ thì người ở cùng với Chí Mẫn chính là phó chủ tịch của JT."

Nam Tuấn tò mò hỏi thêm.

"Anh, phó chủ tịch đó là ai vậy?"

"Tên cậu ta là Trịnh Hạo Thạc."

Nam Tuấn ngạc nhiên, hỏi lại.

"Anh, người đó tên gì?"

Tại Hưởng quay qua nhìn Nam Tuấn, hơi nhướn mày.

"Trịnh Hạo Thạc."

"Anh hai. Người đó...có phải là bằng tuổi anh Chung Quốc?"

"Đúng vậy. Sao thế?"

"Anh. Người đó...Trịnh Hạo Thạc đó, là..là người mà anh Chí Mẫn... từng rất yêu."

Tại Hưởng lập tức há hốc mồm.

"Em nói gì?"

"Người đó và anh Mẫn từng rất yêu nhau."

Tại Hưởng vẫn trong tầng bàng hoàng.

"Tại sao anh không nghe Chí Mẫn nhắc tới?"

"Anh có nhớ anh Chí Mẫn đã từng dẫn về nhà một người vào ngày sinh nhật anh vào cuối năm các anh vào trung học không? Anh Mẫn đã rất ngại khi giới thiệu đó là bạn trai của anh ấy. Cuối năm đó là lúc trước khi các anh chuyển lên Seoul học đó. Lần đó em giúp anh ấy dọn dẹp, chỉ là vô tình nhìn thấy lá thư của người đó gửi. Anh Mẫn liền kể hết cho em. Đó là người mà anh Mẫn rất yêu, chỉ là cô Phác ngăn cản, vì cả hai đều là nam. Lần đó anh Mẫn phải chuyển lên Seoul học cũng chính là do Phác bá mẫu đề nghị. Đêm đó anh ấy đã khóc rất nhiều. Anh Mẫn nói không muốn anh biết chuyện vì sợ anh lo lắng."

Tại Hưởng vẫn im lặng trầm ngâm.

"Anh Trịnh Hạo Thạc đó là bằng hữu của anh Chung Quốc sao?"

"Là một người bạn rất quan trọng."

"Vậy thì anh hãy bàn bạc với mẹ rồi sớm mai hãy cùng anh Chung Quốc đi tìm họ. Nhưng anh cũng đừng quên là anh đang bị thương đấy."

Tại Hưởng lập tức ngạc nhiên.

"Sao em biết được?"

"Anh chưa bao giờ để ai mang đồ giúp cả, vậy mà khi nãy lúc anh định đem vali vào phòng thì anh Chung Quốc lại giành lấy muốn đem vào, và anh cũng không phản đối. Hơn nữa động tác tay của anh cũng không linh hoạt như bình thường."

Thằng nhóc này chính là đã quá hiểu anh trai nó rồi.

"Em biết anh luôn thận trọng nên em sẽ không ngăn cản anh. Nhưng anh vẫn phải chú ý đến vết thương."

"Cảm ơn em."

Tại Hưởng nói rồi ôm lấy Nam Tuấn. Cậu nhóc này đã trưởng thành thật rồi!

......

Tuấn Chung Quốc tay cầm điện thoại, vẻ mặt nửa như vui mừng nửa như tức giận, cặp lông mày chữ Hán nhíu chặt.

"Chuyện này thật khó hiểu."

......

"Con đi đây. Con sẽ sớm quay về thăm mẹ và Nam Tuấn."

Trước cửa nhà, Tại Hưởng mỉm cười ôm lấy mẹ và Nam Tuấn.

"Hẹn gặp lại bác."

Chung Quốc nói rồi hướng đến Nam Tuấn.

"Cứ gọi cho anh."

Ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu vẫn chính là đặc trưng của Tuấn Chung Quốc.

"Tiểu Quốc, chăm sóc cho con trai ta nhé."

Kim phu nhân ôm lấy Chung Quốc.

"Vâng, con sẽ."

Tại hưởng chứng kiến cảnh trước mắt mà không khỏi thắc mắc về việc bản thân Kim Tại Hưởng anh có thực đang tỉnh táo và tai anh có đang hoạt động bình thường hay không? Có thể anh bị loá mắt và ù tai đi! Cái gì đang xảy ra với Tuấn Chung Quốc vậy?

....

"Chủ tịch, cậu đã có tin tức gì của phó chủ tịch chưa ạ?"

Khi xe của họ dừng lại giữa đường nghỉ ngơi, Tại Hưởng mới lên tiếng.
Chung Quốc lộ ra vẻ mặt lo lắng.

"Tôi đã tạm thời tìm ra vị trí của cậu ấy. Nhưng có thể vị trí đó sẽ không chính xác vì thiết bị định vị trên điện thoại cậu ấy đã bị nhiễu mạnh. Thiết bị đó chính tay tôi chế tạo, sóng của nó là vô cùng mạnh, dù ở độ sâu hàng ngàn mét dưới đáy biển cũng không thể bị suy giảm. Nhưng nó dã bị nhiễu, điều đó chính là điều tôi thắc mắc. Cái gì có thể làm nó nhiễu mạnh tới vậy?"

"Hơn nữa vị trí hiện tại của Hạo Thạc mà thiết bị định vị tìm được là ở thung lũng giáp ranh của Seoul và Seongnam. Nơi đó sâu hàng trăm mét, tôi thực sự không biết cậu ấy giờ có mệnh hệ gì hay không."

Tại Hưởng ngập ngừng một chút rồi nói.

"Chủ tịch, thực ra... Tôi cũng đã từng yêu thích việc nghiên cứu và chế tạo mấy thức đồ công nghệ này, tôi đã từng chế tạo một thiết bị định vị nhỏ và tặng nó cho Chí Minh, đêm qua tôi đã thử định vị và nó đã tìm được là nơi này."

Tại Hưởng đưa chiếc laptop ra trước mặt Chung Quốc.
Vị trí của cả Chung Quốc và Tại Hưởng tìm ra trùng khớp với nhau.
Chung Quốc lập tức ngạc nhiên.

"Là chỗ đó?"

"Đúng vậy! Có thể là Chí Minh và Hạo Thạc đang cùng nhau ở một chỗ."

"Thiết bị của anh đã làm thiết bị định vị trên người Hạo Thạc bị nhiễu sóng?"

"Chỉ là đồ chơi thôi mà, hì hì. Chủ tịch, chúng ta đi thôi."

Tại Hưởng cười trừ rồi nhanh nhẹn thúc dục Chung Quốc.
Chung Quốc cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi phóng xe đi.

.....

Phác Chí Mẫn. Sống không thể ở bên anh. Nếu bây giờ chết đi, liệu có thể không ?

....

•=•=•=•=• End Chapter 11 •=•=•=•=•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro