Chapter 13 :Đừng đi mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quốc. Cậu và thư ký Kim đang quen nhau?"

   Hạo Thạc cùng Chung Quốc ngồi với nhau tại văn phòng, hương cà phê đen phảng phất khiến cho đầu óc của cả hai đều được thư thái, vơi đi rất nhiều những căng thẳng.
   Hạo Thạc dựa trên tâm tình của Chung Quốc, khi chắc chắn rằng Chung Quốc sẽ không vô cớ nổi giận, Hạo Thạc mới hỏi cậu.

   Chung Quốc thoạt nghe liền có chút giật mình. Lại nhớ tới những lời Kim phu nhân đã nói. Rằng cậu phải bảo vệ Tại Hưởng, Chung Quốc cũng đã nói rằng tình cảm của cậu hình như đang rất mông lung khó xác định. Cậu hiện giờ cũng không thể biết rõ được mình có thích Tại Hưởng hay không nữa. Nhưng cái cảm giác muốn bao dung tre chở, hay đôi khi là muốn sở hữu người kia, muốn người kia là của riêng mình, sống chết của người đó cũng phải do mình quyết định là có, cậu thực sự muốn!

"Cậu đang nói cái gì thế?"

Chung Quốc ngoài miệng vẫn đem chuyện đó phủ nhận, tuy nhiên trong lòng lại có chút không mấy thoải mái.

"Tôi hỏi cậu có phải đang quen với thư ký Kim không?"

Hạo Thạc vẫn kiên trì hỏi, cậu muốn tìm ra câu trả lời, liệu Tuấn Chung Quốc - tảng băng ngàn năm này liệu có rơi vào lưới tình với một người khả nghi như Tại Hưởng hay không? Có thể đó sẽ là một bước đi rất nguy hiểm đối với sự nghiệp hay thậm trí là cả tính mạng của Chung Quốc!

"Thạc! Thôi đi! "

Chung Quốc quát lên khi thấy Hạo Thạc không có dấu hiệu ngừng hỏi cậu về chuyện này.

"Cậu và thư ký Kim gần đây rất lạ. Cách cư xử của cậu cũng đã thay đổi."

"Dừng lại."

Chung Quốc rất rối! Cậu đang rất rối!

"Cậu chưa bao giờ đối xử thoải mái như vậy với ai cả..."

"DỪNG LẠI ĐI ! "

Chung Quốc đập mạnh tay khiến cho mặt bàn kính hình chữ nhật xuất hiện một vết nứt kéo dài gần như đã tạo thành một đường chéo.

"Trịnh Hạo Thạc! Cậu có biết mình đang nói gì hay không? Mối thù của ông ngoại còn chưa trả xong, tôi sẽ không nói đến chuyện tình cảm!"

Hạo Thạc sau khi bất ngờ vì Chung Quốc nổi giận. Cậu cũng nhanh chóng trấn định lại, hướng đến Chung Quốc, nói.

"Quốc. Cậu hãy bình tĩnh. Tình bằng hữu của chúng ta không phải chỉ có ngày một ngày hai, vì thế cậu không cần khẩn trương về chuyện tôi vừa hỏi, cậu cũng không nên giấu diếm tôi chuyện gì. Tôi bây giờ có thể làm tất cả cho cậu, chỉ cần cậu muốn, và chỉ cần cậu luôn thận trọng. Giờ tôi phải làm chút việc, cậu hãy tĩnh tâm lại và suy nghĩ kỹ. Đừng lo, tôi vẫn luôn ở đây với cậu."

Hạo Thạc nói xong liền rảo bước ra cửa để lại Chung Quốc với mớ tâm trí hỗn độn.

........

Hạo Thạc phóng xe đến bệnh viện, nhanh chóng vào thăm Chí Mẫn vẫn còn đang hôn mê trên giường bệnh.

"Hắc Ưng, cảm ơn cậu đã giúp tôi coi chừng anh ấy mấy ngày nay."

Hạo Thạc khẽ cười với Hắc Ưng đang lạnh lùng ngồi trên ghế.

Hắc Ưng lập tức cười đáp lại.

"Không có gì, giúp phó chủ tịch, phò trợ chủ tịch, tôi tình nguyện. Cái mạng này do hai người cứu về đây, thì cái mạng này có thể nguyện mất đi để bảo vệ cho hai người. "

Hạo Thạc cười ra tiếng.

"Chủ tịch quả thực không chọn lầm người. "

"Hắc Ưng, ngay bây giờ cậu giúp tôi chuyện này."

Hắc Ưng chỉ gật đầu.

"Giúp tôi ngầm điều tra thật kỹ càng thông tin của Kim Thực Hưởng."

Hắc Ưng bất ngờ.

"Điều tra người thân cận của chủ tịch sao?"

"Đúng! Tôi thấy có điều khả nghi, giống như các thông tin trong hồ sơ đều là hư cấu, không hề có thật."

"Được!"

Hạo Thạc đưa cho Hắc Ưng một chiếc hộp sắt to bằng bàn tay.

"Cậu, Hồng Ưng, Bạch Ưng và Phúc Ưng, mỗi người đeo một cái. Tôi và lão đại mỗi người một cái. Các nhân viên, sát thủ dưới quyền đều sẽ có cái tương ứng với cấp bậc."

Hắc Ưng gật đầu rồi nhanh chóng ra khỏi đó.

Nhìn người đang nằm trên chiếc giường trắng, không có chút biểu tình gì thay đổi, chỉ khác là thần sắc có hồng hào hơn. Hạo Thạc mỉm cười.

"Mẫn. Xem ra anh cũng rất nhanh khoẻ lại nha! Mới hôm qua trị liệu vậy mà hôm nay đã tốt lên nhiều thế này rồi! Nè! Phải nhanh tỉnh lại, sân cỏ ngày trước ở trường trung học Daegu giờ vẫn còn, anh tỉnh lại em sẽ đưa anh tới đó."  Hạo Thạc vui vẻ vừa rót nước khoáng vừa cười nói. Ngay lúc cậu vừa dứt câu, phía người đó liền có tiếng ậm ừ. Hạo Thạc nhanh chóng quay người lại, phát hiện Phác Chí Mẫn đã động đậy hàng mi mắt.

"Mẫn! Anh tỉnh rồi!" Sau khi reo lên vui mừng, Hạo Thạc sà đến ôm lấy Chí Mẫn vẫn còn mắt nhắm mắt mở.

"Ah! Thạc! Em..em đụng đến vết thương..." _ Chí Mẫn vừa cười vừa mếu nói với Hạo Thạc khi cái ôm của cậu khiến cho vết thương trên người y phát đau.

"Xin lỗi anh!" _ Hạo Thạc vui đến cuống cuồng chân tay, ôm chặt Chí Mẫn.

Khi vô tình nhìn thấy một vết sẹo nhỏ xíu hình dấu tích được khoanh tròn ở trên vai trái của Chí Mẫn, Hạo Thạc mới giật mình. Vết sẹo đó rất lạ! Hình như trước đây cậu đã thấy ở đâu đó rồi.

Hạo Thạc buông Chí Mẫn ra, nhanh chóng ngồi ngay ngắn bên cạnh y.

"Mẫn, anh đã nhớ lại hết rồi sao? " _ Hạo Thạc khẽ nghiêng đầu nhìn Chí Mẫn.

"Đúng vậy, toàn bộ." _ Chí Mẫn cũng quay đầu nhìn Hạo Thạc, mỉm cười.

"Anh thường được thư ký Kim và mọi người gọi là Chí Minh?"

Nghe câu hỏi này, Chí Mẫn mới đầu còn lơ ngơ chưa hiểu vấn đề, nhưng chỉ vài giây thôi, y liền có thể đoán được Tại Hưởng chắc chắn đang che dấu tên y, vì y đã từng hack thông tin của JT. Nhưng khoan! Vậy tại sao Hạo Thạc lại không biết? Hay tại vì Tuấn Chung Quốc không nói chuyện đó cho cậu?

"Đúng rồi! Lúc trước anh mất trí nhớ, không hiểu sao cứ tự xưng tên là Chí Minh, lâu dần rồi cũng quen. Sau này nhớ lại rồi, lúc thì gọi là Chí Mẫn, lúc lại gọi là Chí Minh, thế đấy." _ Chí Mẫn giữ thái độ thông thường, điềm đạm và vui vẻ nói với Hạo Thạc.

Hạo Thạc không nói gì, chỉ mỉm cười như đã hiểu.

Kỳ thực, Hạo Thạc biết hết. Về chuyện Chí Mẫn đã hack thông tin của JT. Từ đó cậu có thể đoán rằng Kim Thực Hưởng kia chắc chắn cũng không phải người đơn giản.
Nhưng giờ Hạo Thạc rất rối! Rốt cuộc Chí Mẫn làm cho ai? Y rốt cuộc có còn là Phác Chí Mẫn hiền lành, nhu thuận như trước nữa hay không? Cậu hiện giờ cảm thấy bế tắc vô cùng.

Vết sẹo trên vai Chí Mẫn rất lạ ! Giống như là một con dấu.

Đông Bang? Đó là biểu tượng ngầm của Đông Bang dùng để đánh dấu thuộc hạ! Phải! Trên gáy Kim Thực Hưởng hình như cũng có một con dấu tương tự.

    Vậy là Chí Mẫn cùng Kim Thực Hưởng đều làm cho Đông Bang!

"Mẫn, giờ em có việc gấp, em sẽ nói thư ký Kim tới chăm sóc anh."

Hạo Thạc đè nén sự rối bời của mình, nhẹ nói với Chí Mẫn xong liền đi khỏi.

........

Chung Quốc đem một bụng tâm tình rối rắm trở về nhà. Cả ngày nay cậu đã không thể làm việc gì nên hồn.

Đóng cửa lại, cậu lại nhớ đến Tại Hưởng.

........

Xin chào ! Tôi là Kim Thực Hưởng, 22 tuổi...

Anh thích khiêu vũ? Tôi không nhảy đâu...

Chủ tịch, tôi biết mình không nên đòi hỏi nhưng... cậu có thể hát không ?

Đó là một đêm thật đẹp
Anh nghĩ anh muốn cưới em rồi !

Chủ tịch, rất hay...

Cậu trúng độc sao? Để tôi.....

Chủ tịch ! Cứu tôi !
Đừng !

Kim Thực Hưởng! Tỉnh lại!

Tại sao lại đỡ cho tôi?

.....

Hãy chăm sóc cho Hưởng Nhi nhà ta. Hãy luôn luôn tin tưởng nó, bảo vệ nó...

Con hứa...

.........

'Cạch'
   Hạo Thạc mở cửa phòng, Tuấn Chung Quốc đang ngồi ngẩn ra như một tên ngốc ở trên bàn làm việc, Hạo Thạc gọi mấy tiếng mà cậu vẫn không có chút phản ứng. Nghe quản gia nói từ khi về, Chung Quốc đã thất thần như vậy rồi, không nói gì cũng chẳng nghe ai nói gì cả.

"Quốc..."

   Hạo Thạc vỗ lên vai Chung Quốc khiến cậu lập tức rơi khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.

"Thạc? Sao cậu lại đột nhiên đến đây? "

"Tôi muốn nói chuyện với cậu."

   Hạo Thạc kéo chiếc ghế, ngồi cạnh Chung Quốc.

"Tôi có cái này cho cậu."

Hạo Thạc nói rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp sắt nhỏ như hộp nhẫn.

"Đeo nó vào."

Hạo Thạc cầm một khối kim loại đường kính chưa tới 1cm.

"Để tôi đeo nó cho cậu."

Nói rồi Hạo Thạc nghiêng đầu, cài nó vào sau tai Chung Quốc.

(Thỏ : Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nói !!!
Hai thằng chồng này ! Nếu cứ tiếp tục TÌNH TỨ nữa thì hai con vợ chắc chắn là Ế hoặc là cũng ĐẾN VỚI NHAU đi nhé !!! )

Khối kim loại trơn trơn lại có thể bám chắc vào vành tai người, không hề có dấu hiệu lỏng lẻo, Chung Quốc cũng không cảm thấy gì trên tai cả, thực sự nhẹ đến mức có như không có !

"Đây là gì?"

Chung Quốc sờ lên tai mình.

"Là thiết bị liên lạc điện từ."

Chung Quốc chỉ cần nghe vậy là hiểu, không cần giải thích gì thêm.

"Tôi cũng có một."

Hạo Thạc nghiêng đầu để Chung Quốc có thể nhìn thấy thứ tương tự trên tai mình.

Hạo Thạc ngồi ngay ngắn rồi chuyển vấn đề.

"Quốc, tôi muốn cậu ngay bây giờ phải thành thật nói với tôi."

   Chung Quốc vẫn giữ sắc thái lạnh băng nhìn Hạo Thạc.

"Thành thật nói gì cho cậu?"

   Hạo Thạc vẫn kiên trì nhìn vào mắt Chung Quốc.

"Tất cả."

   Chung Quốc lập tức quay đi. Vì là bằng hữu sinh tử có nhau nên ánh nhìn chân thành của Hạo Thạc khiến cho cậu nhất thời không kìm được cảm xúc, Chung Quốc sợ rằng nếu tiếp tục nhìn, cậu sẽ nói ra mất.

"Không có gì cả, đừng hỏi nữa, Thạc."

"Quốc, nói cho tôi biết !"

   Chung Quốc vẫn im lặng, cậu thực sự không biết bản thân hiện tại nên nói gì với Hạo Thạc nữa. Nói là cậu thích Kim Thực Hưởng sao ? Không thể !

"Quốc, tình cảm là không thể gượng ép bản thân phải kìm nén là xong. Tôi cũng vậy. Yêu người ta, điên cuồng tìm kiếm người ta gần chục năm, tôi cũng không ép buộc bản thân phải gạt bỏ tình cảm để trả thù, chỉ là không để bản thân bị nhu nhược vậy thôi. Tri kỉ một đời chỉ có thể gặp một lần. Bỏ qua ắt sẽ hối hận đến chết cũng không thôi. Cậu...."

    Hạo Thạc chưa kịp dứt câu, điện thoại của cậu và của Chung Quốc đồng thời đổ chuông. Cả hai cùng nhấc lên nghe.

"Xin chào ! Tuấn tổng"

"Xin chào ! Trịnh lão"

   Hai giọng nói giống nhau, chập chờn cùng đồng thời phát ra. Chung Quốc và Hạo Thạc nhất thời ngạc nhiên nhìn nhau.

"Tuấn tổng. Kim Thực Hưởng..."

"Trịnh lão. Phác Chí Mẫn...."

   Hai người cùng nhau hồi hộp nghe giọng nói chập chờn phát ra cùng một lúc, cùng một cú pháp.

"Bệnh viện..."

"Bệnh viện..."

   Ngay sau đó đầu dây bên kia liền cúp máy.

"Quốc! Đến bệnh viện! Thư ký Kim cũng đang ở đó."

   Hai người nhanh chóng lấy xe phóng thẳng tới bệnh viện.

"Hồng Ưng, gọi Bạch Ưng cùng đội 1 đến bệnh viện trụ sở."

.....

   Tại Hưởng đang ngồi nói chuyện, ăn hoa quả cùng Chí Mẫn, khi đang vui vẻ đột nhiên điện tắt ngấm. Toàn bộ bệnh viện không còn một ánh đèn.

"Gì thế? Tại sao khi không lại cúp điện?"

   Tại Hưởng lần mò tìm điện thoại, vừa bật flash vừa phàn nàn. Vì thông thường bệnh viện đều có máy phát điện, sao lại không bật lên chứ?

"Hưởng! Tôi sẽ ở lại đây, cậu hãy đi hỏi thăm xem sao."

   Chí Mẫn vừa nói xong liền bị Tại Hưởng ngắt lời.

"Không được! Tôi sẽ đưa cậu cùng đi."

   Điền Chính Quốc đã muốn giết Chí Mẫn, chính là muốn diệt cỏ tận gốc. Anh tuyệt đối không thể bỏ lại Chí Mẫn một mình dù chỉ một giây, y có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

   Tại Hưởng dìu Chí Mẫn đứng vững rồi họ tiến về phía thang bộ.

   Ánh đèn flash yếu ớt soi từng khoảng không mấy rõ ràng. Đột nhiên điện thoại của Tại Hưởng reo lên.

"Alo?"

"Kim Thực Hưởng..."

   Giọng nói của Chung Quốc truyền tới, sự gấp gáp không thể che dấu. Hình như cậu ấy đang chạy.

"Chủ tịch? Có chuyện gì sao?"

"Anh ổn không? Người cạnh anh có ổn không?"

"Tôi vẫn ổn, cậu ấy cũng không sao? Chủ tịch, có chuyện g...?"

   Chưa kịp dứt lời, dầu dây bên kia đã truyền tới tiếng ồn ào. Tại Hưởng bắt đầu lo lắng.

"Quốc!"

   Là tiếng của Hạo Thạc. Ngay sau đó là âm thanh hỗn độn, cả giọng nói của Chung Quốc cũng bị pha lẫn không rõ ràng nữa.

Chủ tịch cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ....

......

   Chung Quốc, Hạo Thạc cùng Bạch Ưng, Hồng Ưng và một số thuộc hạ đến trước bệnh viện, tất cả toà bệnh viện cao 20 tầng đều tối om.
   Họ hướng thang bộ chạy lên.

   Cậu vừa chạy vừa lấy điện thoại ra gọi cho Tại Hưởng.

"Kim Thực Hưởng..."

"Tôi vẫn ổn...."

   Phía trước họ đột nhiên có một đám đông bâu kín ở đầu trên cầu thang, rất đông, cũng rất ồn ào. Hai bên đường hành lang có vài chục tên mặc vest và sơmi đen toàn bộ, xông đến. Hồng Ưng và Bạch Ưng dương hoả lục và dược lục lên bắt đầu chiến đấu. Anh đèn pin và đèn flash điện thoại rất yếu, khung cảnh mập mờ càng không mấy rõ ràng.

   Hai người linh hoạt lách qua đám đông đó. Bây giờ điều quan trọng nhất là Chí Mẫn và Tại Hưởng không có mệnh hệ gì.

Bạch Ưng và Hồng Ưng cùng các thuộc hạ bảo vệ họ, mỗi người hướng một bên chiến đấu với hai hàng sát thủ vest đen.

Khi đội hình phòng bị bị nới lỏng chỉ một chút, Hồng Ưng và Bạch Ưng như bị một năng lực nào đó hút sang hai bên, chỉ để lại Chung Quốc và Hạo Thạc ở giữa luồng người bao vây.

Rồi ngay lập tức Hồng Ưng và Bạch Ưng nhận thấy giữa họ và Chung Quốc bị ngăn cách bởi một cánh cửa.

"Hồng Ưng, chuyện gì đây?"

Bạch Ưng nói qua thiết bị gắn trên tai truyền tới Hồng Ưng ở phía bên kia.

"Chúng ta có vẻ đã bị tách khỏi Lão đại và Trịnh lão. Họ đang bị cô lập!"

"Nguy!"

"Chủ tịch! Trịnh Lão! Chúng ta đã bị tách ra rồi, hai người cẩn thận."

.....

   Hạo Thạc chạy phía sau Chung Quốc. Đột nhiên điện thoại trong túi reo lên.

"Hắc Ưng?"

"Trịnh lão. Kim Thực Hưởng....không có quá khứ..."

   Không có? Tức là trước giờ, không có người tên là Kim Thực Hưởng. Vậy người đang bên cạnh Chung Quốc, người bạn thân của Chí Mẫn, là ai?

   Hạo Thạc bất chợt nhìn thấy một tên cầm chiếc bơm kim tiêm có chứa thuốc chạy phía sau Chung Quốc. Và có vẻ như Chung Quốc không biết. Cậu vội vàng tắt điện thoại, lách nhanh hơn.

"Quốc!"

   Hạo Thạc hét lên ngay lúc tên đó dơ cao chiếc bơm kim tiêm, chuẩn bị đâm xuống bả vai của Chung Quốc.

   Trong tích tắc, Chung Quốc xoay người lại, Hạo Thạc ôm lấy Chung Quốc. Chiếc bơm kim tiêm đó đâm lên lưng Hạo Thạc thay vì đâm trúng Chung Quốc. Đồng thời cũng có một tên khác cầm súng bắng thẳng vào chính giữa lưng của Hạo Thạc.

Dòng dung dịch lạnh lẽo truyền vào người. Hạo Thạc có thể cảm nhận thứ nước lành lạnh đó theo đường máu lan truyền đi khắp nơi trong cơ thể.

Chung Quốc ôm lấy Hạo Thạc, trên mắt xuất hiện những tia máu đỏ tươi. Cậu đỡ Hạo Thạc đã mềm nhũn ngồi ngay ngắn xuống đất rồi như phát điên, cậu nhanh như chớp rút khẩu súng lục xanh dương do Hồng Ưng chế tạo bắn liên hoàn, đám người đó trúng độc rồi phát nổ chết.

"Thạc! Thạc! Cậu sao rồi?"

Chung Quốc đem Hạo Thạc cõng lên lưng. Ngay lúc đó điện của cả toà nhà bật sáng.

Chung Quốc dùng chân cũng có thể nghĩ được là do Điền Chính Quốc đã làm ra chuyện này.

"Hắc Ưng! Gọi Phúc Ưng cùng Đại Bảo, Nhị Bảo đến đây! "

Chung Quốc nói qua thiết bị trên tai. Phía bên kia truyền tới tiếng tuân lệnh.

"Chủ tịch.."

Tại Hưởng dìu Chí Mẫn xuống đến tầng 5 liền thấy Chung Quốc đang cõng Hạo Thạc tới đặt lên giường.

"Hạo Thạc sao thế?"

Chí Mẫn ôm lấy Hạo Thạc.

Chung Quốc không nói gì, chỉ nhìn chăm chú vào Hạo Thạc. Lần đầu tiên trong đời, Trịnh Hạo Thạc bị thương mà bất tỉnh. Chung Quốc cứ như một thằng ngốc vậy, cứ nhìn Hạo Thạc mãi.

'Bụp' hai cánh cửa hai bên biến mất, Hồng Ưng và Bạch Ưng như rơi tự do xuống liền hơi chao đảo.

"Chủ tịch."

"Chủ tịch."

Chung Quốc nổi trận lôi đình giơ súng lên.

"Một lũ vô dụng!"

Tại sao bằng này thuộc hạ mà vẫn không thể bảo vệ được Hạo Thạc? Tại sao cậu ấy vẫn bị thương?

"Chúng tôi vô dụng, xin lỗi, chủ tịch."

Hồng Ưng và Bạch Ưng vừa dứt câu, Chung Quốc gồng mình muốn bóp cò.

Tại Hưởng lao đến trước mặt Chung Quốc ôm lấy cánh tay của cậu.

"Đừng! Chủ tịch! Đừng nhất thời nóng vội mà làm chuyện hồ đồ!"

Chung Quốc lập tức thả lỏng, buông súng xuống.

Ngay sau đó, Hắc Ưng, Phúc Ưng, Đại Bảo và Nhị Bảo đều đến.

"Cứu! Nhanh hoặc chết hết!"

Chung Quốc ngắn gọn ra lệnh. Phúc Ưng và song Bảo nhanh chóng đưa Hạo Thạc vào phòng cấp cứu bệnh viện. Tên bác sĩ của bệnh viện đó chỉ biết đứng đó nhìn và run rẩy.

.......

"Anh Phúc, viên đạn găm rất sâu vào đốt xương sống thứ 12, tôi không chắc là có lấy được hay không. Hơn nữa độc dược đã lan truyền rất rộng rồi, mạng sống của phó chủ tịch chỉ còn lại không quá 30%."

Đại Bảo lo lắng nhìn Phúc Ưng.

"Không chắc chắn cũng phải làm. Phó chủ tịch không thể có mệnh hệ gì!"

Lần này, cả Đại Bảo, Nhị Bảo, Phúc Ưng đều phải đánh liều để cứu Hạo Thạc. Cơ hội sống xót của Hạo Thạc rất mong manh, không một ai dám chắc chắn Hạo Thạc có thể sống hay là sẽ chết.....

•=•=•=•=• End Chapter 13 •=•=•=•=•

Ái ! ái ! Trời ơiiii
Các thím ơi ! Góp ý cho tôi điiiiii !!! Hết ý tưởng rồi !!!! Oimeoiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro