Chapter 14 : Chúc may mắn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chủ tịch, chúng tôi đã cố hết sức có thể. Xin chủ tịch trừng phạt! _ Phúc Ưng, Đại Nhị Bảo quỳ một chân, tay phải đặt nắm đấm ngay tim, cúi đầu.

   Chung Quốc không nói gì, cậu không chút cảm xúc cứ nhìn con lắc kim loại đong đưa trên mặt bàn, đó là thứ đồ chơi vô dụng ! Tại sao lại coi thứ quả lắc vô vị đó là thứ giải toả căng thẳng trong khi nó chỉ biết lắc qua lắc lại như một thứ ngớ ngẩn nhất ?

   Nhưng rồi đột nhiên cậu tức giận gạt bay con lắc dù nó đã được vít bằng ốc rất chắc chắn trên mặt bàn. Cả con lắc bay đập vào cửa kính tạo một lỗ thủng bằng nắm tay.

   Ba người ở đó không khỏi run sợ, lão đại lần đầu tiên nổi giận như vậy.

...

   Chí Mẫn ôm viết thương đứng ngoài cửa văn phòng của bác sĩ, nhìn Tuấn Chung Quốc đứng vô hồn, còn có ba người đã cấp cứu cho Hạo Thạc đang quỳ một chân xin tội với cậu ta.

   Gì chứ? Ba người họ chẳng phải đã cứu được Hạo Thạc rồi sao? Sao họ lại như thế? Hạo Thạc! Hạo Thạc của y giờ phải làm sao đây? Không! Hạo Thạc không thể chết được!

   'Bịch'
   Phác Chí Mẫn ngã ra nền nhà, Chung Quốc nhanh chóng chạy đến, Phúc Ưng cũng nhanh nhẹn chạy tới đưa Chí Mẫn về phòng bệnh.

   Vết thương ở bắp đùi Chí Mẫn là do đi lại quá nhiều khiến cho liên kết giữa các mô mới quanh miệng vết thương bị phá vỡ liên tục. Hơn nữa y còn đang rất yếu, nghe thấy những gì bọn họ nói vừa rồi đương nhiên sẽ rất sốc.

   Chung Quốc hiện giờ có trách nhiệm thay Hạo Thạc chăm sóc cho người cậu yêu nhất. Ít nhất, là đến khi Hạo Thạc có thể tỉnh lại.....

...........

"Trịnh Hạo Thạc! Phác Chí Mẫn này từ nay sẽ là chồng của em! "

   Chí Mẫn vác thân hình nhỏ xíu của mình đến trước mặt Hạo Thạc, kéo tay cậu đưa lên trước ngực, dõng dạc nói to.

"Cái gì chứ ? "

   Hạo Thạc đơ mặt, tạm thời chưa thể thấm được những gì Chí mẫn vừa mới tuyên bố.

"Anh nói : Anh! Từ bây giờ sẽ là ông xã của em ! Trịnh Hạo Thạc !"

Chí Mẫn ưỡn cao ngực, vỗ lên đó, dõng dạc tuyên bố lại lần nữa.

"No No No ! Người làm ông xã phải là em mới đúng !"

Hạo Thạc lắc lắc đầu rồi ngay lập tức cậu nhoẻn miệng nở một nụ cười láu cá nhanh nhẹn cầm lấy tay Chí Mẫn, quỳ một chân xuống đất, nói to.

"Phác Chí Mẫn, anh lấy em nhé."

Nói rồi Hạo Thạc cúi đầu hôn lên mu bàn tay của Chí Mẫn khiến y một phen đỏ mặt.

"Anh..."

"Sao ? Anh đồng ý chứ ?"

"Anh đồng ý."

Hạo Thạc mỉm cười đứng lên, áp sát Chí Mẫn, ôm chặt y vào lòng.

..........

Trịnh Hạo Thạc, anh yêu em

Tiểu Thạc ! Đừng bỏ anh !

Chí Mẫn lơ mơ tỉnh lại, Tại Hưởng ngay lập tức hỏi han.

"Mẫn, cậu sao rồi ? "

  Chí Mẫn vẫn giữ thái độ vô hồn, miệng khô khốc mở hờ phát ra từng câu chữ không mang chút cảm xúc nào.

"Hưởng. Hạo Thạc đâu? "

   Tại Hưởng vừa buồn vừa lo sợ.

"Mẫn, cậu ấy....."

"Không! Đừng nói nữa! Tôi muốn Hạo Thạc đến đây ngay! Hưởng, vì tôi, làm ơn vì tôi mà đem Hạo Thạc của tôi đến đây ngay lập tức đi! Xin cậu !"

   Chí Mẫn mất hết bình tĩnh, y điên loạn quơ tay giật lấy tay áo của Tại Hưởng. Tại Hưởng cuống cuồng ôm chặt y.

"Mẫn! Dừng lại! Mẫn, cậu không thể như thế ! Cậu ấy sẽ tỉnh lại mà, tôi hứa với cậu."

Chí Mẫn ngưng gào khóc, nhìn Tại Hưởng.

"Cậu có thể chắc chắn hay không ? "

   Tại Hưởng chỉ biết im lặng. Sao anh có thể dám chắc chắn trong khi Trịnh Hạo Thạc vẫn nằm bất động không có chút dấu hiệu nào của sự hồi tỉnh ? Đúng vậy ! Anh là đang nói liều !

"Mẫn...tôi..."

"Làm sao cậu có thể biết được chứ? Hạo Thạc của tôi vì Tuấn Chung Quốc đó mà sống không ra sống, chết cũng chẳng ra chết. Tôi muốn hỏi Hạo Thạc vì cái gì mà phải hi sinh nhiều như vậy? "

   Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn trách móc Chung Quốc, anh vừa muốn ngăn cản y lại vừa không nỡ.

LMẫn, kỳ thực Tuấn Chung Quốc đã làm rất nhiều cho Hạo Thạc, Hạo Thạc cũng đã làm rất nhiều cho Chung Quốc. Hai người họ, thật sự có thể sống chết không màng để bảo vệ nhau. Tuy rằng tôi ở bên Tuấn Chung Quốc mới chỉ hai tháng nhưng tôi hoàn toàn có thể khẳng định, Tuấn Chung Quốc và Trịnh Hạo Thạc hai người họ, hoàn toàn có thể vì nhau mà sống, vì nhau mà chết đi. Mẫn, tôi muốn cậu hãy yêu tâm, Tuấn Chung Quốc, chắc chắn sẽ tìm mọi cách, bằng bất cứ giá nào cậy ấy cũng sẽ đem Trịnh Hạo Thạc của cậu tỉnh dậy. "

   Chí Mẫn cười một cái rồi lại ngước cặp mắt ngấn lệ nhìn Tại Hưởng.

"Tuấn Chung Quốc đó, đối với cậu đã trở nên rất quan trọng rồi sao? "

   Tại Hưởng thoáng cái giật mình.

"Sao có thể? Không! Tôi..."

"Được rồi! Lần này tôi sẽ tin Tuấn Chung Quốc, vì cậu tin cậu ta, tôi cũng sẽ tin."

   Chí Mẫn ngắt lời Tại Hưởng rồi nói với tâm trạng vô cùng bình tĩnh.

"Mẫn, tôi tin Tuấn Chung Quốc, cậu hãy tin một lần này thôi cũng được, cậu ấy nhất định vì Trịnh Hạo Thạc mà sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Tôi hiểu Chung Quốc."

   Chí Mẫn thoáng chút lại xuất hiện nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên môi.

Tại Hưởng của cậu rốt cuộc cũng đã tìm được một người đáng để cho cậu ấy dựa vào rồi.

"Tôi mừng cho cậu, Hưởng."

   Chí Mẫn đột nhiên ôm lấy Tại Hưởng khiến anh bất ngờ không hiểu chuyện gì. Chí Mẫn là đang mừng cho anh cái gì vậy?

.....

Tuấn Chung Quốc khi vừa bước đến cửa phòng bệnh đã nghe tiếng Tại Hưởng đang nói.

" ....Tuy rằng tôi ở bên Tuấn Chung Quốc mới chỉ hai tháng nhưng tôi hoàn toàn có thể khẳng định, Tuấn Chung Quốc và Trịnh Hạo Thạc hai người họ, hoàn toàn có thể vì nhau mà sống, vì nhau mà chết đi. Mẫn, tôi muốn cậu hãy yêu tâm, Tuấn Chung Quốc, chắc chắn sẽ tìm mọi cách, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ đem Trịnh Hạo Thạc của cậu tỉnh dậy. "

"Tuấn Chung Quốc đó, đối với cậu đã trở nên rất quan trọng rồi sao ? "

"Sao có thể ? Không ! Tôi..."

"Được rồi ! Lần này tôi sẽ tin Tuấn Chung Quốc....."

"Mẫn, tôi tin Tuấn Chung Quốc, cậu hãy tin một lần này thôi cũng được, cậu ấy nhất định vì Hạo Thạc mà sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Tôi hiểu Chung Quốc."

"Tôi mừng cho cậu, Hưởng."

   Chung Quốc như bị chôn chân cứ đứng im ở cửa phòng, mãi đến khi các nơron thần kinh lại tiếp tục phản xạ truyền thông tin lên não mới điều khiển cho tứ chi hoạt động. Chung Quốc mới từ tốn bước vào trong.

   Tại Hưởng giật nhẹ mình đứng thẳng nhìn Chung Quốc bằng ánh mắt bất ngờ.

"Chủ tịch? "

Chung Quốc điềm tĩnh gật đầu với Tại Hưởng. Rồi cậu hướng tới Chí Mẫn.

"Tôi chỉ muốn nói, Hạo Thạc hiện giờ tạm thời chưa thể tỉnh dậy, nhưng anh đừng nên suy nghĩ tiêu cực quá, tôi sẽ làm mọi cách. Ở New York, tôi biết một người, anh ta chắc chắn có thể tìm cách khiến cho Hạo Thạc tỉnh lại. "

Trên gương mặt của Chí Mẫn không giấu nổi sự vui mừng.

Tuy vậy, Tại Hưởng vẫn thoạt phát hiện điều gì đó khôn ổn trong ánh mắt của Chung Quốc.

Khi ra khỏi phòng bệnh, Tại Hưởng liền nhanh miệng hỏi ngay để giải đáp thắc mắc trong lòng.

"Chủ tịch, người mà cậu nói đến, thực sự giỏi đến mức có thể khiến cho phó chủ tịch tỉnh lại sao? "

Chung Quốc chẳng ngần ngại liền gật đầu.

"Đúng vậy. Là người có khả năng nhất."

"Vậy tại sao cậu lại có vẻ lo lắng? "

Chung Quốc có chút giật mình. Kim Tại Hưởng anh có phải đã quá hiểu cậu ? Hiểu đến mức suy nghĩ trong đầu cậu anh cũng có thể nhìn thấu ?

"Đúng là anh ta rất giỏi, thực ra là cực kỳ giỏi. Nhưng tính cách lại rất quái đản. Muốn thuyết phục anh ta e rằng không dễ. Tôi phải đích thân tới đó."

Tại Hưởng có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng nhanh chóng níu tay Chung Quốc trước khi cậu rời đi.

"Chủ tịch! Hay là để tôi...tôi đi với cậu nhé ! "

Chung Quốc nhíu mày.

"Anh thấy thực sự cần thiết? "

Tại Hưởng không do dự liền gật đầu.

"Cần thiết."

Chung Quốc gật đầu, anh đã quả quyết thì để anh cùng đi.

Trước khi đi, Chung Quốc và Tại Hưởng đặc biệt căn dặn Hắc Ưng cùng Đại Nhị Bảo phải đích thân bảo vệ Chí Mẫn, những việc bao gồm củng cố thế lực liên bang trong thế giới ngầm, duy trì hợp đồng lớn nhỏ của công ty với mọi đối tác và nhiều công việc nhỏ lẻ khác đều giao cho Bạch Ưng và Phúc Ưng lãnh đạo.

.....

"Tại Hưởng, hãy giúp Tuấn Chung Quốc đem người có thể cứu Hạo Thạc về đây cho tôi."

Chí Mẫn ôm lấy Tại Hưởng, ghé sát tai anh thì thầm.

"Yên tâm đi, Mẫn. Tôi nhất định sẽ đưa ông ta về đây."

Tại Hưởng ôm chặt Chí Mẫn.

"Mọi chuyện, tất cả cậu đều phải thật thận trọng, đừng để chuyện gì không hay xảy ra, chờ tin tốt từ cậu."

Họ bước lên máy bay cá nhân của Chung Quốc, hai người ở một khoang rất riêng tư, cơ trưởng cùng các thuộc hạ ở một khoang cùng buồng lái.
Máy bay cất cánh, Chí Mẫn đứng nhìn đến khi chiếc máy bay khuất dạng.

"Chúc may mắn, Tuấn Chung Quốc."

.....

"Chúc ngủ ngon, chủ tịch. "

Tại Hưởng khẽ mỉm cười nhìn Chung Quốc đang ngả đầu, cậu mới vừa chợp mắt, bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra, cậu đã mệt mỏi rồi, cậu cần được nghỉ ngơi.

Khi Tại Hưởng thả lỏng thân thể, bắt đầu tìm đến sự thoải mái thì Chung Quốc khẽ mở mắt.

Nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Tại Hưởng đang say ngủ, gò má phớt hồng cùng đôi môi đỏ căng mọng, Chung Quốc tưởng như một nam thiên thần đáng yêu đang hiện hữu ngay bên cạnh mình. Đem chiếc chăn mỏng kéo cao hơn, phủ lên người anh và cậu, Chung Quốc ghé sát Tại Hưởng thì thầm.

"Chúc ngủ ngon, Thực Hưởng."

......

Tôi mừng cho cậu, Hưởng....

Chung Quốc lại mở mắt, vì câu nói này. Cậu cảm thấy câu nói đó dường như là có liên quan đến cậu.

Chung Quốc bắt giác nghiêng đầu, người bên cạnh vẫn say ngủ. Anh...thật đẹp....
Bầu không khí này, con người này, khiến cho Chung Quốc cảm thấy, rất yên bình...

"Kim Thực Hưởng..."

Chung Quốc chỉ đơn giản là khẽ gọi tên người đó, cậu không biết tại sao, chỉ là tên người đó đem lại cho cậu cảm giác...được yêu thương....

Rồi Chung Quốc lại chìm vào giấc ngủ.

Tại Hưởng mở mắt....

"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi..."

Tại Hưởng mỉm cười nói rồi đưa bàn tay tìm tới tay của Chung Quốc phía dưới lớp chăn, nắm chặt, rồi chìm vào giấc ngủ lần nữa.
   Nhưng, anh không biết rằng, Chung Quốc chưa hề say giấc, bất giác cậu và anh cùng nhau xiết chặt lấy tay người kia. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của đối phương truyền tới khiến cho Chung Quốc và Tại Hưởng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, nhịp tim của cả hai bỗng dưng lệch đi một nhịp, họ biết đối phương chưa hề ngủ, và chính bản thân của hai người có thể cảm nhận trái tim mình cùng người kia dường như, đang đập chung một nhịp.

.......

"Lão đại. Khởi cùng Tuấn Chung Quốc đã lên máy bay cá nhân bí mật sang New York. "

   Đàm Khang từ ngoài chạy vào, nhanh chóng báo tin cho Điền Chính Quốc.

"Khởi cùng Tuấn Chung Quốc? "

   Điền Chính Quốc không khỏi ngạc nhiên, Tại Hưởng đã yêu cầu hắn không can thiệp vào nhiệm vụ lần này. Nhưng gần đây Đàm Khang đích thân theo dõi anh, hắn đã biết Tại Hưởng có biểu hiện lạ thế nào, giống như anh thật sự đã coi mình là một thư ký thực sự của Tuấn Chung Quốc, anh có vẻ như đã quên rằng Kim Tại Hưởng anh là hạ nhân của Điền Chính Quốc, rằng người anh cần giết đang ở trước mắt. Lần này sang New York, hắn muốn Tại Hưởng nhớ rằng, anh là thuộc hạ của hắn ! Nếu như thuộc hạ mà không hoàn thành được nhiệm vụ, hay là quên mất vị trí của mình thì lão đại có quyền ban chết !

•=•=•=•=• End Chapter 14 •=•=•=•

Các Rds àhhhhh !!!!!
Au xin lỗi vì ngâm fic quá lâuuuu :((((((( 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Do Au nhiều bài tập quá :((
Au hứa sẽ cố gắng ra chap thật nhanh aaaaaa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro