Chapter 15 : Đại ma đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Hưởng tỉnh dậy trên một chiếc giường tròn màu trắng, trong một căn phòng màu trắng rất rộng, rèm cửa màu xám tro to lớn che đi ánh sáng từ những cánh cửa sổ bằng thuỷ tinh. Bộ sofa màu xám thẫm cùng những chiếc gối tựa màu đen và xám tro ở trên đó được đặt ở giữa phòng. Tone màu nhã và trầm lại sang trọng thế này đúng là sở thích của Chung Quốc.

Trên mặt bàn kính đặt một chiếc cup Vàng Đen biểu tượng của JT với hình con chim Ưng sải cánh rất dài, chiếc mỏ vẫn đang mở rộng như muốn kêu vang. Trên ngực nó được gắn một quả tim và bên trong quả tim ấy được tạc hai chữ JT.
Tại Hưởng chăm chú nhìn vào cặp mắt màu xanh lục của con chim Ưng.
Cặp mắt sắc bén nhìn ra phía trước. Trông như nó đang nhìn kẻ thù và con mồi của mình như rất thèm khát được tiêu diệt chúng và uống máu chúng.
Từng sợi lông, từng tấc da thịt trên con Ó đều được điêu tạc từng chút từng chút một. Chất liệu Vàng Đen cũng trở nên sông động giống hệt như một con Ó uy hùng đang sải cánh trên vùng trời quyền lực của riêng nó.
Quả tim màu đỏ ôm trọn hai chữ JT chân thực giống như mạch máu bên trong nó vẫn đang chảy, sắc đỏ đẹp đến siêu phàm khiến cho cả con Ó giống như có nguồn sống thực sự.
Thậm trí cả cặp đá quý trên mắt của nó cũng được điêu khắc tỉ mỉ và điêu luyện đến mức đã thực sự hoá thành đồng tử của con chim Ưng này !

"Dậy rồi sao? "

Một câu nói rất nhẹ nhàng đã hoàn toàn cắt đứt dòng thán phục của Tại Hưởng đối với chiếc cup cao 30cm ở trên bàn kính.

Tuấn Chung Quốc bước ra từ phòng tắm. Trên người cậu mặc chiếc áo choàng tắm màu đen, mái tóc rối ướt đẫm nước màu đen tuyền rủ xuống trước trán khiến cho khí chất cao quý lại có chút lãng tử toả ra.
Cậu bước đến gần anh, hương thơm bạc hà nhè nhẹ rất đặc trưng trên cơ thể toả ra khiến đầu óc Tại Hưởng có chút tê liệt.

"Vâng, chủ tịch."

Ngập ngừng một lúc, anh nhún nhẹ trên chiếc đệm khi cất lời.

"Chúng ta đang ở đâu vậy ?"

Chung Quốc chuyển hướng đi đến bàn kính, cầm lấy ly vodka uống một ngụm.

"Trụ sở tại New York."

Cảm nhận chiếc di động trong túi phát ra tần số sóng âm nhẹ truyền đến tai phải của anh qua con chip điện từ được gắn trong sụn trên vành tai.

Loại chip điện từ này là do JT nghiên cứu sáng chế ra nhưng công thức và nguyên liệu đều bị Đông Bang sao chép lại và làm theo tương tự. Hiện tại trong JT lưu hành loại chip này rất ít vì nó cần phải phẫu thuật nên chủ yếu chỉ dùng cho những người hoạt động ở địa phận biên giới, trên vũ trụ và ở trong lòng đất. Hơn nữa một phần là vì sau phẫu thuật ghép chip điện từ thì người đó sẽ phải điều trị để giảm áp lực sóng điện từ đè lên tai, như vậy sẽ vừa tốn nhiều thời gian lại không phải là lựa chọn hoàn toàn an toàn và hiệu quả. Trong JT giờ dùng toàn bộ là chip điện từ với hình thức gắn lên vành tai do Hạo Thạc làm ra. Nhưng ở Đông Bang thì tất cả thuộc hạ đều bị Điền Chính Quốc gắn thứ thiết bị này vào trong người.

Điền Chính Quốc đã phẫu thuật gắn nó vào trong sụn vành tai của anh cũng như nhiều người khác. Mỗi con chip đều có số hiệu tương ứng với số hiệu của từng thuộc hạ.

Chính là trụ sở Đông Bang đang gọi anh. Khi trụ sở liên lạc bằng chip điện từ chính là có việc quan trọng.

"Tôi sẽ làm vệ sinh cá nhân."

Tại Hưởng nói rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Khi vừa đóng chặt cửa, anh liền rút chiếc di động trong túi quần ra, mở nó ra rồi đặt nó lên bệ rửa mặt. Ngay lập tức màn hình điện từ được phóng to lên trước mắt anh.
Xuất hiện ở đó là Điền Chính Quốc.

"Xin chào, Khởi."

Với thanh âm khàn khàn nghe vẫn hống hách và bá đạo của mình, Điền Chính Quốc nở một nụ cười rất xã giao với Tại Hưởng khiến anh vừa rùng mình vừa khó chịu.
Âm thanh với tần số nhỏ bằng chiếc earphone truyền tới tai phải của Tại Hưởng. Con chip này cho phép người nghe nghe được mọi thứ khi trụ sở kích hoạt. Anh nhẹ nhàng cất tiếng nói thật nhỏ.

"Lão đại."

Tại Hưởng trên mặt cứng ngắc nhìn hắn tỏ ra bình tĩnh, nhưng hai bàn tay ở dưới đã cuộn lại thật chặt. Anh thật sự căm thù tên khốn kiếp này.

Hắn ta đan hai bàn tay vào nhau, chống lên cằm rồi dùng nụ cười nửa miệng để nói chuyện với Tại Hưởng.

"Tôi tin chắc rằng cậu vẫn nhớ rõ nhiệm vụ của mình từ khi ra khỏi văn phòng của tôi tính đến thời điểm bây giờ chứ."

Cái nhếch miệng đầy ẩn ý khi hắn kết thúc câu.

"Đ...Đương nhiên là tôi còn nhớ thưa lão đại."

Câu trả lời có chút ngập ngừng này của Tại Hưởng khiến anh bắt đầu xuất hiện lo lắng trong lòng.

"Tốt."

Cái nhếch mép được kéo lên cao hơn đồng thời tiếng vỗ tay cái 'bẹp' vang lên. Hắn lướt cặp mắt sắc bén lên cần cổ có một nốt đỏ của Tại Hưởng.

"Chờ tin vui từ cậu."

Hắn cười rồi chờ cái gật đầu của Tại Hưởng xong xuôi liền tắt thiết bị.

Tại Hưởng thở dài.

Anh thực sự đã quên mất rằng người trước mắt là người anh cần phải giết chết! Anh....có lẽ đã bị sức quyến rũ của Tuấn Chung Quốc khiến cho hồ đồ rồi!

Chỉ là...thâm tâm anh cảm thấy Tuấn Chung Quốc xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp. Có nghĩa là...ý anh là...Chung Quốc rất tốt, một con người rất giỏi, là thiên tài của Thế giới, cậu là người tốt.... Những lời mà Nam Tuấn đã nói với anh vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu. Rằng Tuấn Chung Quốc thích anh, và.... rằng có lẽ...anh..cũng đã thích Tuấn Chung Quốc mất rồi.....

Nhưng nhiệm vụ này là thứ không thể bác bỏ. Nếu phản bội Đông Bang, thì kết cục của anh và mọi người đều khó mà tốt đẹp. Huống gì chỉ có anh và Chí Mẫn thì sao mà địch lại nổi Đông Bang chứ?
Dựa vào JT hay sao? Anh cũng muốn dựa vào Chung Quốc lắm chứ, nhưng anh là một kẻ gián điệp! Kẻ phản bội! Với tội danh như thế đứng giữa thế giới ngầm rộng lớn thì liệu còn có chỗ dung thân an toàn hay không? Hai tội danh này trong thế giới ngầm luôn song song với tội chết! Anh có thể đánh liều mạng sống của cả Chí Mẫn, mẹ và Nam Tuấn ư? Không, anh không thể!
Tuấn Chung Quốc dù có thật sự thích anh thì có bao nhiêu bao dung để mà ban phát cho anh cơ chứ? Anh không xứng với điều đó.

"Chúng ta cần đi ngay bây giờ."

Chung Quốc đứng ngoài cửa nhà tắm nói với Tại Hưởng.
Anh liền bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu.

"Vâng, chủ tịch."

Tại Hưởng liền nhanh chóng thay đồ và ra khỏi phòng tắm.

Chung Quốc từ bao giờ đã sấy khô mái tóc, chải ngược thật gọn gàng, bộ Âu phục màu đen được mặc rất đẹp và vừa vặn trên người.

Họ ra khỏi trụ sở, Hồng Ưng đã ngồi sẵn trong xe, chỉ chờ Chung Quốc và Tại Hưởng an vị liền ra lệnh cho xe chạy.

....

"Tiểu quỷ đó đang đến đây ??? "

Nam nhân với thân hình nhỏ ngắn, mặc quần bò rách theo đúng xu hướng, sơ mi hoạ tiết rộng thùng thình, mái tóc màu đen, anh tựa lưng ra sau, ngạc nhiên hỏi hạ nhân vừa báo tin. Rồi liền phẩy tay nói người đó lui ra.

Nhóc con đó giờ là trùm rồi còn đến tìm anh, là để làm gì chứ ?

....

"Chủ tịch, công ty này sao lại có kết cấu rất giống biện viện ? Là về ngành y sao ?"

Tại Hưởng dứt câu liền nhận được ánh mắt bình thường nhất của Chung Quốc.
Okay, anh sẽ coi như đó chính là "yes".

Người quản lí trong công ty không dám ngăn cản Chung Quốc khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của cậu, để cậu tự nhiên đi lên phòng của tổng giám đốc.

Đến trước văn phòng Doãn Kỳ, Chung Quốc và Tại Hưởng đi vào.

"Tiểu thiếu gia? À không! Tuấn tổng."

Doãn Kỳ cười bằng giọng điệu kỳ quái.

Chung Quốc nhếch miệng cười nhẹ, tiến lại trước mặt Doãn Kỳ.

"Anh họ."

Doãn Kỳ vào thẳng câu hỏi.

"Tuấn tổng có việc gì mà cất công tới New York này tìm tôi ?"

Doãn Kỳ vốn dĩ tinh ý, anh đã nhìn Tại Hưởng từ đầu. Vẻ đẹp sắc xảo, sự an phận, trật tự và tính hệ thống, một con người thông minh và tài năng.

Chung Quốc cũng vậy, vào thẳng điều mà cậu cần.

"Em muốn nhờ anh.."

Doãn Kỳ chưa để cho Chung Quốc nói hết câu đã nhanh chóng chặn lời, hướng tay đến bàn uống nước.

"Tiểu thiếu gia cùng vị thiếu niên anh tuấn kia hãy ngồi đó thưởng trà, còn tôi vẫn có việc cần làm của tôi."

Doãn Kỳ nói rồi lại nhếch miệng nở nụ cười xã giao, quay lại với chiếc vi tính.

Chung Quốc là người thông minh. Nhìn cách xử sự vẫn quái đản như xưa của anh họ mình, cậu biết ngay anh ta có ý từ chối cậu ngay từ đầu mà chưa cần biết cậu muốn nói cái gì.

"Được rồi, em xin phép."

Chung Quốc lễ phép chào trưởng bối rồi quay lưng đi khỏi, Tại Hưởng bước tiến bước lui đều nhất nhất đi theo Chung Quốc.

Khi họ đi khuất, Doãn Kỳ mới thả lỏng. Tiểu quỷ đã kiếm được cho mình người thân cận rồi. Điều mà ông nội lo lắng đã không còn nữa. Nhóc con sẽ sớm hết cô đơn thôi.

Nhưng thực tại Doãn Kỳ không muốn dính líu vào thế giới ngầm. An nguy của anh, của người anh quan tâm, và con trai của anh sẽ bị đe doạ.

......

"Chúng ta đi luôn sao ?"

Tại Hưởng không khỏi thắc mắc khi cuộc nói chuyện của hai anh em họ diễn ra chưa đầy hai phút.

Chung Quốc chỉ thở nhẹ một câu rồi tiến nhanh ra xe.

"Đại ma đầu này vẫn kỳ quái như xưa, rất thất thường và cũng rất ngoan cố."

Đúng vậy. Đại ma đầu lần này thật sự rất ngoan cố. Muốn đưa anh ta về Hàn Quốc chắc chắn sẽ tốn rất nhiều công sức đây.

......

Chung Quốc có lẽ đã quá mức lơ là tất cả mọi thứ, tất cả mọi mặt. Con người, thói quen, tất cả đều vô ý để cho Tại Hưởng dễ dàng thấy được.

Tại Hưởng để ý thấy trà hoa cúc mà anh pha, Tuấn Chung Quốc không bao giờ uống, thậm chí là chạm vào. Có lần Hồng Ưng chính tay vứt bỏ cả bình hoa cúc hoạ mi màu trắng sứ còn rất tươi mà người hầu trưng bày trong phòng của Chung Quốc. Tại Hưởng vốn dĩ chỉ nghĩ là Chung Quốc không thích hoa cúc. Nhưng anh lại không cho là nó đơn giản như vậy.

.....

Chung Quốc đưa Tại Hưởng về phòng riêng. Vốn dĩ định gọi cho ai đó nhưng Tại Hưởng đột nhiên nói muốn ra ngoài.

"Tôi tự hỏi ở thành phố phồn vinh này liệu rằng có một nơi nào đó trong lành, có vườn hoa, có bãi cỏ giống như ở quê tôi hay không?"

Hai bàn tay ôm chặt chiếc điện thoại di động vẫn đang sáng lên hình ảnh cả gia đình anh cùng mỉm cười trước cổng ngôi nhà giản dị đầy hoa và cây cỏ.

"Có."

Chung Quốc chiều lòng đưa anh ra ngoại ô.

Ở đây có bãi cỏ rộng và dài xanh mướt, vườn hoa cúc, hoa nhài trắng rộng phủ hương thơm khắp vùng.

"Ohhh!"

Tại Hưởng cứ ô ô không ngừng chạy dọc theo bãi cỏ.
Chung Quốc cứ đi theo, đến khi Tại Hưởng dừng lại ngay cạnh bãi hoa cúc rất rộng, cậu cũng đứng lại.

"Hoa cúc rất đẹp có phải không ?"

Tại Hưởng nở nụ cười thật rạng rỡ hướng tới Chung Quốc.

"Đúng vậy."

Thanh âm của Chung Quốc phát ra nhè nhẹ.

Ở khoảng cách gần này, Tại Hưởng có thể nhìn rõ làn da của Chung Quốc đã ngả sang màu đỏ hồng. Mặc dù hai người họ đứng cách xa vị trí của hoa cúc những hơn 1 mét.

Thì ra Tuấn Chung Quốc có chứng dị ứng với phấn hoa cúc rất nghiêm trọng.

Ngay sau đó, một kẻ điên loạn chạy xe mô tô lao tới, cố ý chạy qua nơi Chung Quốc và Tại Hưởng đang đứng, hắn đẩy Tại Hưởng ngã về phía vườn hoa, Chung Quốc đương nhiên sẽ theo phản xạ ôm lấy Tại Hưởng.
Hai người lăn nhiều vòng trong đám hoa cúc phủ qua đầu người đó.

"Anh...có sao...hh..."

Tuấn Chung Quốc thở gấp, khắp người thực sự đã tím ngắt.

Kẻ điên đó lại quay xe lại, phóng thật nhanh về phía họ lần nữa.
Lần này hắn nhắm thẳng bánh xe tới Tại Hưởng, Chung Quốc lền ôm chặt Tại Hưởng quay một vòng đồng thời lăn khỏi đó. Tuy nhiên bánh xe vẫn đập lên vai Chung Quốc và tên điên đó ngã nhào.

Hắn cười điên loạn rồi đứng lên bỏ chạy thật nhanh, chiếc moto vẫn nằm đó và bánh xe vẫn liên tục quay, cả vườn hoa cúc bị bới tung, những bông hoa gãy nát bay lả tả khắp nơi.

Tại Hưởng từ trong lòng Chung Quốc nhanh chóng đứng dậy, dìu Chung Quốc ra khỏi đó.

Chung Quốc cả người đều tím ngắt, nổi đầy mẩn đỏ. Vết bánh xe trên vai do ma sát quá mạnh tạo thành mảng da bị xé rách, máu từ đó vẫn không ngừng tuôn ra.
Chứng dị ứng nặng đến mức này nếu để yên không cứu chữa chắc chắn sẽ ngộ độc mà dẫn đến tử vong.
Anh chỉ muốn kiểm chứng mà thôi, không ngờ một tên điên từ đáu lại lao ra như thế này.

Không một tiếng kêu, Tuấn Chung Quốc chỉ cau mày cho đến khi Tại Hưởng gọi Hồng Ưng tới, Tuấn Chung Quốc đã bắt đầu hôn mê.

.....

"Chủ tịch làm sao? "

Hồng Ưng bóp chặt chiếc điện thoại, toàn bộ máu trong cơ thể thực sự là dồn hết lên não !

"Chẳng phải đã nói cậu luôn theo sát chủ tịch hay sao ??? "

Hồng Ưng vừa nhảy lên xe vừa trách tội Phúc Ưng.

"Chủ tịch không cho phép đi theo. Tôi căn bản không thể trái lệnh. Tôi có tội."

"Chuyện chủ tịch dị ứng phấn hoa cúc chỉ có cậu là người hiểu rõ nhất. Chuyện này ngoài tôi, phó chủ tịch và các cậu, giờ đã có thêm thư ký Kim biết. Chúng ta cần phải chắc chắn rằng chuyện này thư ký Kim sẽ hoàn toàn giữ kín."

Chỉ vài phút sau đó, đám Hồng Ưng đã đến nơi, Chung Quốc nhanh chóng được đưa về trụ sở, bộ y phục trên người Chung Quốc được vứt bỏ ngay lập tức. Phúc Ưng chính tay tẩy rửa thật kỹ mọi vết tích phấn hoa để lại trên người Chung Quốc, chấm từng giọt dược liệu lên từng nốt sần dị ứng trên người cậu.

.....

"Chuyện chủ tịch dị ứng, anh là thư ký của chủ tịch, tuyệt đối phải giữ kín. Anh là người thông minh, tôi chắc rằng anh hiểu rõ trách nhiệm của mình khi theo chủ tịch. Mong anh biết rõ rằng chúng tôi đã theo chủ tịch thì sẽ theo tới chết, cũng đồng nghĩa là sẵn sàng chết vì chủ tịch, vì cậu ấy mà làm tất cả, diệt trừ mọi thứ có thể làm tổn hại đến cậu ấy. Anh rõ rồi chứ?"

Hồng Ưng và Tại Hưởng ngồi tại bàn kính cạnh giường Chung Quốc, nhìn vào nam nhân hoàn mỹ đang say giấc trên giường.

"Tôi...đã rõ.."

Hồng Ưng cùng Tại Hưởng ra khỏi phòng, căn dặn một thuộc hạ ở lại canh trừng trước cửa phòng. Hồng Ưng ngồi cùng Phúc Ưng quay về văn phòng để thảo luận kỹ hơn về tình hình của Chung Quốc.
Tại Hưởng xuống bếp đích thân chuẩn bị thức ăn cho Chung Quốc. Anh nấu một chén canh bổ và tiện làm một ly nước ép.

......

"Tại Hưởng, cậu định làm gì ? "

"Mẫn, tôi..."

"Hưởng ! Đừng làm thế, Tuấn Chung Quốc đó là công cụ giúp chúng ta rời khỏi Đông Bang, hơn nữa còn Hạo Thạc....Đừng !Tại Hưởng ! Bọn họ sẽ giết cậu mất !"

"Nhưng Mẫn, Nam Tuấn và mẹ đang bị Điền Chính Quốc đe doạ, còn cả cậu... đã không còn thời gian nữa...tôi....Tôi xin lỗi...."

"Tại Hưởng!..."

Tại Hưởng cúp máy thật nhanh.

Bưng khay đồ ăn đến trước cửa phòng, Tại Hưởng đưa ly nước ép cho người canh phòng rồi thong thả đi vào. Khi Tại Hưởng vừa đặt khay đồ ăn xuống mặt bàn thì thuộc hạ trước cửa nhẹ nhàng gục đầu tựa vào cánh cửa. Nếu nhìn không kỹ sẽ không nhận ra anh ta đã rơi vào hôn mê.

Tại Hưởng hít sâu. Lần này làm một lần, xác định là không có lối quay lại. Nếu anh dùng tính mạng mình liều một lần để đổi lấy an nguy của mẹ và Nam Tuấn thì chính là xứng đáng !
Anh nhẹ nhàng xoay nòng giảm thanh trên đầu súng, nhẹ nhàng đưa nó tới lồng ngực của Tuấn Chung Quốc.

"Tôi...thực sự...thực sự xin lỗi, Chung Quốc..."

•=•=•=•=• End chap 15 •=•=•=•=•

Ta xin lỗi các Rds vì ngâm fic lâu quá !!!!!
Do ta lụt bài tập và nhiều việc quá aaa ~~ TvT
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro