Chapter 16 : Biến Cố Đến Không Kịp Thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 16

Ôi dồi ôi tôi đã quay lại sau gần 3 năm mất hút :(( sorry vì đã lặn mất huhuhu
_______________________

"Tôi...thực sự...thực sự xin lỗi, Chung Quốc..."

Các ngón tay đã căng cứng muốn bóp cò, hàm răng đã cắn chặt môi đến bật cả máu tươi, hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt anh tuấn đang ngủ rất sâu, những mạch máu trong mắt đều căng như muốn vỡ tung.

"Kim.Thực.Hưởng...."

Bỗng dưng tất cả đều thả lỏng.
Tại Hưởng nhanh chóng cất khẩu súng vào bao đựng gài bên trong ống quần âu đang mặc.
Anh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, trốn vào phòng tắm của phòng bên cạnh, ngồi thụp xuống và dùng tay bịt chặt hai tai lại.

"Mình không thể! Thật sự không thể! "

Tại Hưởng đứng lên, ôm lấy bồn rửa mặt, mở vòi nước lạnh rồi vục tay xuống dòng nước mát lạnh đến mức muốn đông cứng từng khớp xương hất mạnh lên mặt.
Tâm trạng của Tại Hưởng bây giờ thực sự rối tới mức anh chỉ muốn chết đi, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

Ting ting!

Một cái email bí mật được gửi đến, anh liền nhấp vào xem. Càng đọc mắt anh càng mở lớn. Đọc xong anh thất thần chuyển email đó vào ổ lưu trữ được lên kết với máy tính trong căn hầm anh ở, nơi đó lưu lại toàn bộ những dữ liệu quan trọng mà anh thu thập được.

Chiếc điện thoại lại đổ chuông.

"Mẫn?"

"Tại Hưởng? Cậu vẫn ổn? Cậu..."

"Mẫn, Mẫn à...Tôi vẫn chưa làm được..."

Chí Mẫn thở ra một hơi.

"Tôi không mong cậu làm gì với Tuấn Chung Quốc ngay lúc này."

Tại Hưởng khẽ thở dài.

"Mẫn, tôi thật sự rất sợ Điền Chính Quốc sẽ làm gì đó tổn hại đến mọi người."

"Hưởng à, Hắc Ưng đã hứa sẽ giúp chúng ta bảo vệ mẹ và Nam Tuấn."

Tại Hưởng ổn định nhịp thở liền nhẹ giọng.

"Cậu đã nói những gì với Hắc Ưng khiến anh ta tin cậu? "

"Vốn dĩ khi cậu vào công ty, Tuấn Chung Quốc đã dặn dò Hắc Ưng phải âm thầm bảo vệ gia đình cậu. Hơn nữa khi Hạo Thạc gặp lại tôi, em ấy lại càng muốn gia đình chúng ta được an toàn tuyệt đối. Hiện giờ mẹ và Nam Tuấn vẫn được bảo vệ rất sát sao, cậu đừng lo."

Tại Hưởng khẽ thở dài.

"Điền Chính Quốc là một con quái vật. Tôi chỉ lo rằng Hắc Ưng cũng không đủ khả năng che chở cho mọi người. Hắn ta đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi...Mẫn, tôi có chuyện muốn nói."

Chí Mẫn ừ một tiếng.

"Ba tôi, chính là do Điền Chính Quốc giết chết."

Chí Mẫn ngạc nhiên cực độ, chuyện gì vậy chứ?

"Đó không phải là tai nạn sao?"

"Không phải, đó là một vụ dàn xếp. Điền Chính Quốc gần đây có nhắc tới khoáng sản mà JT đang nghiên cứu khai thác. Khoáng sản duy nhất mà JT nghiên cứu 5 năm nay chỉ có một, là khoáng sản mặt trăng. Là thứ mà ba tôi đã đổ hết tâm huyết vào trước khi ông chết. Khi đó hắn đã dàn dựng tất cả như một vụ tai nạn, tôi đã tìm được đủ chứng cứ, tôi đã gửi về ổ lưu tại căn hộ của tôi rồi. Mẫn, tôi không muốn làm cho hắn nữa, tôi muốn lật đổ hắn. Nếu khi nãy trong phòng Chung Quốc tôi thật sự bóp cò, tôi sẽ hận đến muốn giết chết bản thân mình mất."

Chí Mẫn hiểu rõ nỗi lo lắng của Tại Hưởng.

"Tại Hưởng cậu đừng lo.Cậu phải an toàn trong vòng tay của Tuấn Chung Quốc. Cậu đang từng bước tách khỏi Đông Bang. Tôi thực sự vẫn mong cậu an toàn quay về hơn là nhận được tin cậu bị giết chết do ám sát Tuấn Chung Quốc. Ít nhất thì điều đó là điều mà mẹ muốn, chỉ cần cậu an toàn. Tuấn Chung Quốc là người duy nhất đủ mạnh để đối đầu với Đông Bang, cậu phải có chỗ dựa mới được, Tại Hưởng à.."

Đúng vậy, thật may anh không hành động hồ đồ, nếu không anh sẽ hối hận cho đến chết.
Tại Hưởng mỉm cười.

"Chờ tin tốt từ tôi. Tôi chắc chắn sẽ đưa người đó về chữa khỏi cho Hạo Thạc. Cậu ở đó hãy cẩn thận nhé."

Bên kia Chí Mẫn đang ở trong nhà vệ sinh của bệnh viện, vừa tắt điện thoại, y cúi người rửa tay, vừa ngẩng lên đã bắt gặp một bóng người trên dưới mặc đồ đen xì cầm chiếc khăn thấm ướt thuốc mê bịt kín miệng y. Giãy dụa một hồi liền rơi vào hôn mê, tên đó cùng với một tên khác phối hợp đưa Chí Mẫn ra bằng cửa sổ phòng vệ sinh.

Người canh giữ đứng ngoài cửa chờ Chí Mẫn thấy quá lâu liền bất an đi vào, cả phòng vệ sinh một mảng yên lặng, anh ta đạp cửa từng gian vệ sinh một, lục tung cả lên đều không thấy Chí Mẫn. Anh ta liền vội vàng báo tin cho Hắc Ưng. Họ tức tốc huy động người đi tìm Chí Mẫn. Một bên báo tin tới nơi của Tuấn Chung Quốc.

......

"Tiểu quỷ đó vẫn còn chưa về nước?"

Doãn Kỳ cau mày, gắt một câu rồi cúp máy.

"Ai về nước?"

Thạc Trấn đeo chiếc tạp dề với khuôn mặt đầy đặn, đôi môi đỏ mọng nói với ra từ trong bếp.

"Tuấn Chung Quốc....."

Doãn Kỳ nhíu mày nặn ra từng chữ.

"Tiểu quỷ đó?"

Thạc Trấn thoáng ngạc nhiên rồi lại thay đổi. Anh tiến lại nơi nam nhân kia đang ngồi.

"Em vẫn luôn yêu quý thằng nhóc mà."

Doãn Kỳ ngồi trên ghế đưa tay kéo hông người kia lại để anh ngồi lên đùi mình.

"Thạc Trấn, anh không hiểu đâu. Tiểu quỷ đó giờ đã là người đứng đầu một tập đoàn, lại có thế lực rất lớn trong thế giới ngầm. Đối thủ của nó cũng không nhất thì nhì. Giờ nó đến tìm em, cất công sang tận đây, thì em nghĩ đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra."

Thạc Trấn nghe xong liền ôm cổ người phía dưới.

"Doãn Kỳ, trước đây ông Hoàng có căn dặn em giúp Tuấn Chung Quốc chẳng phải sao. Đến tận bây giờ nó mới nhờ đến em, chẳng phải là chúng ta nên giúp nó, đúng chứ?"

Doãn Kỳ ôm eo, gục đầu vào ngực Thạc Trấn.

"Kỳ thực em rất muốn giúp nhóc con đó. Nhưng Thạc Trấn, em không muốn đẩy cả công ty, đẩy anh và cả con trai anh vào nguy hiểm. Y học của Mẫn Gia cần được truyền tụng. Con trai anh sẽ là người kế thừa nó, sau này nó có thể phát triển thật tốt. Tính mạng của anh và Văn Quát không thế cứ thế bị em kéo vào vũng bùn này được."

Thạc Trấn nhìn mái tóc úp vào ngực mình, hôn lên đó rồi nhẹ thì thầm.

"Anh hỏi em. Thứ y học em đang làm là để làm gì?"

Doãn Kỳ ngẩng đầu.

"Để cứu người."

Thạc Trấn lại tiếp tục hỏi.

"Tuấn Chung Quốc là ai? Con người hay Thần linh?"

Doãn Kỳ nhìn Thạc Trấn đắn đo, anh thật sự muốn vậy sao? Doãn Kỳ thở dài.

"Đương nhiên là con người."

Thạc Trấn điềm tĩnh tiếp tục hỏi.

"Giờ người cần nhờ đến y học của em là Tuấn Chung Quốc. Nó cũng chính là người mà ông giao phó trách nhiệm giúp đỡ cho em, em chính là bác sĩ. Hãy trả lời anh. Trách nhiệm của bác sĩ là gì ?"

Doãn Kỳ nhíu nhẹ lông mày, thở dài vùi đầu vào hõm cổ của Thạc Trấn.

"Em sẽ giúp nó. Nhưng về sau này, anh phải thật cẩn trọng, nếu nhóc con đó dám kéo anh và Tiểu Quát vào nguy hiểm em sẽ đánh chết nó."

Thạc Trấn thật sự rất buồn cười với cái tính cách này của Doãn Kỳ, chẳng trách cứ gặp mặt hay nói chuyện là Tuấn Chung Quốc lại một hai gọi hắn là lão ma đầu.

.....

Doãn Kỳ và Thạc Trấn tìm đến trụ sở, Hồng Ưng nhận tin Doãn Kỳ đang đến liền đích thân ra chào đón.

"Mẫn tổng."

Doãn Kỳ bắt tay Hồng Ưng, cười nhẹ.

"Tiểu tử kia đâu rồi?"

Sắc mặt của Hồng Ưng liền thay đổi.

"Chủ tịch đang dưỡng thương ạ."

Doãn Kỳ liền nhướn mày.

"Hôm qua đến tìm tôi náo loạn phong thái còn rất tốt, sao giờ lại đang dưỡng thương? Đưa tôi đến xem."
...

Đến phòng nghỉ thấy Lý Nam đang gục đầu trước cửa, Hồng Ưng hoảng loạn lao nhanh vào trong phòng khiến cả Doãn Kỳ và Thạc Trấn điều bất ngờ, thấy Chung Quốc vẫn thở đều trên giường mới bình tĩnh lại quay ra cửa lay Lý Nam

"Lý Nam! Tỉnh dậy!"

Hồng Ưng nhíu chặt cặp mày kiếm nhìn Lý Nam khi thấy anh ta đang dựa đầu tường như thể đang ngủ gật trong khi anh ta đang phải gác cửa phòng và canh chừng tình trạng của Chung Quốc.

"Anh Hồng? Tôi..."

Hồng Ưng liền ngắt lời anh ta rồi chuyển hướng đưa Doãn Kỳ vào trong.
Doãn Kỳ bước vào, anh ngồi xuống cạnh, xem xét từng vị trí trên người cậu. Chạm nhẹ vào vết bầm lớn trên vai cậu.

"Haizz, mấy người các cậu. Biết nó có chứng dị ứng phấn hoa nghiêm trọng thì phải theo sát nó, hơn nữa vùng này có khu vực chuyên canh hoa cúc, tại sao lại không chú ý tới nó? Nếu nặng hơn nữa chắc chắn sẽ mất mạng đấy."

Doãn Kỳ càng nói, sắc mặt Hồng Ưng và Phúc Ưng càng khó coi.

"Rõ thưa Mẫn tổng."

.....

Tại Hưởng đứng ngoài biết được Doãn Kỳ đã chịu đến gặp Chung Quốc, anh không khỏi vui mừng khi nghĩ rằng Hạo Thạc sắp được cứu rồi, Chí Mẫn sẽ không phải lo lắng nữa.

Tại Hưởng ra khỏi trụ sở với tâm trạng tốt hơn, ghé vào một quán cà phê gần đó để gọi điện cho Chí Mẫn. Nhưng không biết tại sao điện thoại của Chí Mẫn chỉ đổ chuông liên tục mà không hề bắt máy. Rõ ràng chỉ cách đây có 5 phút vẫn còn nói chuyện với anh, tại sao giờ liền không nhấc máy?
Những cuộc gọi nhỡ liên tiếp mà Chí Mẫn vẫn không hề nhấc máy.

Ngay sau đó anh liền nhận được điện thoại của Hắc Ưng.

"Tôi đây Hắc Ưng."

"Thư ký Kim, cậu Phác đột nhiên biến mất."

Tại Hưởng nghe thấy vậy liền hoảng loạn.

"S..sao cơ? Sao cậu ấy lại biến mất được chứ?"

"Tôi cũng không hiểu, chỉ năm phút trước cậu ấy còn ở nhà vệ sinh của bệnh viện, thuộc hạ của tôi vẫn luôn theo sát, chờ quá lâu không thấy cậu ấy ra, dù đã lục tung khắp mọi nơi nhưng cậu ấy cứ như đã bốc hơi vậy. Tình hình này có thể đã có ai dàn xếp bắt cóc cậu ấy rồi."

Tại Hưởng nghe đến đó thì tim đập liên hồi. Mẹ nó Điền Chính Quốc cũng thật nhanh tay.

"Xin anh hãy tìm được cậu ấy bằng mọi giá, tôi thật sự rất lo lắng, làm ơn, Hắc Ưng."

Nghe tiếng nài nỉ của Tại Hưởng, Hắc Ưng cũng liền nhanh chóng trấn an anh.

"Thư ký Kim anh khoan đừng hoảng loạn, đây là trách nhiệm của tôi, trông trừng không cẩn thận là lỗi của tôi, Chủ tịchphó chủ tịch đều đã giao phó các người lại cho tôi thì tôi dẽ dốc toàn mạng bảo vệ các người."

Hắc Ưng ngừng một chút, lại nói.

"Thư ký Kim này."

Tại Hưởng đột ngột nghe Hắc Ưng gọi mình liền trả lời anh.

"Tôi không biết xuất thân của thư ký Kim, và tôi không ngại nói thẳng với anh rằng tôi không hề hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng chủ tịch thật sự rất bảo bọc anh.."

Thình thịch.. Tại Hưởng biết điều đó chứ, anh vẫn luôn dằn vặt bản thân cũng vì điều đó.

"..Chủ tịch trước nay luôn là người cẩn thận, từ khi có anh, cậu ấy đã bị phân tâm rất nhiều."

Đúng vậy, Kim Tại Hưởng anh tự mình nhận thức được điều đó.

"... Tôi mong rằng anh hiểu được tâm ý của chủ tịch. Cái mạng của chúng tôi là để bảo vệ cho chủ tịch và những gì cậu ấy yêu quý. Ở Mỹ hãy chăm sóc chủ tịch thật tốt."

Kim Tại Hưởng trầm mặc đáp

"Tôi hiểu rồi. Hãy tìm Chí Minh giúp tôi, hãy báo cho tôi khi anh có tin nhé."

"Được."

......

"Ưm..."

Chí Mẫn lơ mơ tỉnh dậy, cảm thấy cả người đau nhức, đầu óc cũng choáng váng, y lắc lắc đầu và nhận ra toàn thân bị trói trên chiếc ghế xếp nhỏ.
Phía trước mặt rõ mồn một, gương mặt nham hiểm quen thuộc mà y sợ hãi nhất, cùng đám đàn em của hắn đang nhìn chằm chằm vào y.

"Điền Chính Quốc??"

•=•=•=•End Chapter 16•=•=•=•=•

Gần 3 năm luôn rồi á 🥲
Không biết giờ còn ai đọc không nhưng tui cứ đăng nhaaa..
Thật sự xin lỗi vì gần như tôi đã bỏ viết truyện rồi.... Huhu
Nhưng ổn rồi, giờ tôi sẽ viết tiếp những truyện còn nửa chừng và cả truyện mới nha. Sorry and love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro