Chapter 17: Cốt chuyện này, thú vị chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________

Mẹ nó y thật sự sơ suất, làm thế nào mà lại có người lẻn vào bệnh viện khi mà đám Hắc Ưng vẫn ở đó kia chứ. Điền Chính Quốc tên cáo già này.

Hắn ta cười nhếch rồi tiến đến nâng cằm Chí Mẫn lên.

"Kẻ phản bội bé nhỏ... Thấy thế nào ? Tiết mục của ta dựng lên cho Tuấn Chung Quốc và Trịnh Hạo Thạc hay chứ? Toàn là công nghệ mới nhất đang được thử nghiệm cả đấy, không phải lần nào cũng thành công nhưng rất thú vị đúng không?"

Biểu cảm nhẹ nhàng thay đổi thành hoan hỉ tự mình tán thưởng mình, hắn múa may như đang diễn một vở kịch cường điệu, rồi bất thình lình quay lại mặt đối mặt cùng Chí Mẫn khiến y giật thót mình, nhịp tim cũng theo đó trở nên hỗn loạn hơn.

"Hai người bạn thân, một người chết vì một người sẽ tạo nên một câu chuyện hay. Và nếu cả hai đều chết, để lại hai người yêu bé nhỏ to gan cho tên độc tài mặc sức trừng phạt vì tội danh phản nghịch thì câu chuyện lại càng hay hơn nữa. Tôi nói có đúng không? Phác thiếu gia? "

Cái nhếch mép cao ngạo của hắn khiến cho Chí Mẫn thực sự lo lắng cho an nguy của cả Hạo Thạc, Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc và cả gia đình của họ. Điền Chính Quốc là loại người có thể dùng mọi thủ đoạn, tất cả mọi người sẽ bị đẩy vào nguy hiểm.

"Không..."

Chí Mẫn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Giờ hắn còn muốn gì nữa?

"Tuy nhiên..."

Chí Mẫn hoang mang nhìn tới hắn.

"... cũng không phải là không còn cách nào."

Chí Mẫn vừa có chút mong đợi lại vừa có chút sợ hãi.

"Tôi đã tìm được vài thứ thú vị ở căn hộ của cậu và Khởi đó Chí Mẫn."

Chí Mẫn liền giật mình, y hốt hoảng nhìn về xấp tài liệu Hồng Thịnh đang cầm, trong thâm tâm khẽ thở phào khi không thấy cái ổ lưu màu xanh lục nằm trong đống đó. Những tài liệu đặc biệt quan trọng đều được y và Tại Hưởng lưu lại tại máy tính đặt ở căn hầm kín nằm sâu dưới sàn nhà, chỉ có hai người biết cách mở nó. Tài liệu đó là chứng cứ liên quan đến cái chết của ba Tại Hưởng, không thể để Điền Chính Quốc biết Tại Hưởng đã điều tra vụ này, nếu không hắn sẽ ban án tử tới Tại Hưởng và gia đình ngay lập tức!
Xem ra hắn chỉ tìm được tài liệu bằng giấy họ cất trong két sắt.

...........

"Mẹ, chúng ta không thể cả ngày cứ ngồi trong nhà, tất cả mọi thứ chúng ta được làm chỉ nằm trong giới hạn của ngôi nhà này, đến ra khỏi nhà một bước cũng không được, tính đến giờ, con đã nghỉ 3 buổi học rồi."

Nam Tuấn đến giờ đã không thể chịu được cảnh cấm túc trong nhà 3 ngày liền cùng với mẹ.

"Tuấn Nhi, con hãy kiên nhẫn, anh hai con đã dặn dò chúng ta phải chờ đến khi anh hai con về nước thì mới có thể sinh hoạt bình thường lại được."

"Mấy người đó tối ngày túc trực trước trước sau sau, con kỳ thực không thể đợi được, con đang trong kỳ ôn thi tốt nghiệp rồi. Anh hai có vấn đề gì mà phải thuê bảo vệ chứ? Mẹ, anh hai đang làm gì vậy ?"

Bà không thể nào nói cho Nam Tuấn rằng anh hai nó đang cố gắng để thoát khỏi cái thế giới ngầm mà trước đây nó bị ép phải tham gia vì để giữ mạng cho gia đình được.

"Chỉ là gần đây an ninh thật sự hỗn loạn thôi. Con đừng nghĩ nhiều quá, anh hai cũng chỉ là lo lắng cho chúng ta thôi."

"Thế còn anh Chí Mẫn thì sao? Mấy hôm trước nghe nói anh ấy bị tai nạn, vậy mà anh hai cũng không cho chúng ta tới bệnh viện thăm nữa. Chỉ có thể gọi điện hỏi thăm. Anh hai mỗi lần gọi về còn đặc biệt dặn con không được gọi cho anh Chung Quốc. Thật sự khó hiểu."

Kỳ thi tốt nghiệp đang đến rất gần rồi. Điều đó càng chèn ép tâm trạng của Nam Tuấn trở nên phức tạp hơn, nóng nảy hơn.

"Con sẽ không ngồi một chỗ mãi chỉ vì cái lý do không rõ ràng đó đâu."

....
Đóng cửa phòng, chiếc điện thoại trong túi sáng lên. Nam Tuấn liền chạy nhanh vào phòng tắm, đóng cửa lại nghe máy.

"Vũ Đồng, tớ nghe."

"Nam Tuấn à cậu sao rồi? Hôm nay vẫn có vệ sĩ trông trừng không thể đi đâu sao?"

Nam Tuấn chán nản khi nghe đúng chuyện tức tối nhất mấy ngày hôm nay.

"Tớ chán quá đi. Anh trai tớ lại còn tự mình nói với giáo sư rằng thời gian này tớ không đi học được, kêu thầy ấy tạo điều kiện, tớ đâu có cần chứ. Hai tháng nữa là đến kỳ thi rồi, tớ không hiểu anh ấy muốn làm gì nữa."

Lâm Vũ Đồng không biết nhiều chỉ đành an ủi anh.

"Anh trai cậu vốn dĩ là người rất giỏi mà, chắc anh ấy có lí do của mình thôi. Đợi anh ấy về nước cậu hỏi cũng chưa muộn mà."

"Vũ Đồng à, tối nay tớ định trốn ra ngoài."

"Cậu định trốn sao? Nhiều vệ sĩ như vậy cậu có trốn được không? Nguy hiểm lắm, ban đêm rồi...."

"Không sao, tớ muốn gặp cậu, tớ có kế hoạch, sẽ thuận lợi thôi. Gần đây cũng đâu có gì bất thường, tớ nghĩ không có gì nguy hiểm đâu. Vì xung quanh đều có vệ sĩ canh gác nên tớ sẽ trốn từ mái nhà rồi lẻn ra ngõ phía sau quán cà phê bên cạnh. Cậu đừng ngủ sớm nha, tớ sẽ trốn đến nhà cậu đấy."

Nam Tuấn cười cười nói với Lâm Vũ Đồng khiến cậu vui vẻ cười đáp lại.

"Được, đêm nay tớ chờ cậu."

"Được."

Nói xong Nam Tuấn cúp máy. Anh chưa bao giờ ngừng đặt câu hỏi. Rốt cuộc anh hai của anh đang làm việc gì mà lại phải cẩn trọng đến mức phải phái cả đám người đến bảo vệ mẹ và anh? Mỗi ngày có cả hai chục người thần sắc u ám, mặc vest đen cứng ngắc đến bảo vệ căn nhà 24/24, còn anh và mẹ dù có đi đâu cách ba mét vẫn sẽ có người giám sát, ngoài không gian riêng tư như phòng ngủ, phòng tắm hay nhà vệ sinh ra thì lúc nào cũng sẽ có người kề cận theo dõi sát sao. Ngay lúc này ngoài cửa phòng anh cũng có người đang ở đó trông trừng. Hại anh phải trốn vào nhà tắm để lén nói chuyện với Lâm Vũ Đồng.

Tối đó, dưới sân trước sân sau vẫn như mọi ngày, mỗi nơi có tới sáu người chia ra canh chừng, hàng rào ngoài nhà cứ bốn mét lại có một người canh giữ.
Thật sự là phòng thủ quá kỹ rồi!
Nam Tuấn quyết định trốn theo đường gác mái. Anh bỏ những thứ cần thiết cùng vài món vũ khí phòng thân vào balo, khoác lên vai, sau đó khom người ghi chú vào tờ giấy dán lên mặt bàn: "Mẹ ơi, con sẽ ra ngoài có chút việc riêng một ngày, vì con biết có xin đi một mình thì mẹ cũng không cho phép nên con mới trốn đi, mẹ đừng giận nha, đúng một ngày con sẽ quay về, con hứa sẽ cẩn thận. Ký tên: Nam Tuấn của mẹ."
Xong xuôi anh bắc ghế đứng lên, tháo một ô gạch thông lên tầng gác mái đã khoá cửa ngoài nên cũng không ai vào đây. Chỗ này trước đây anh hay dùng để giấu vài thứ đồ quan trọng và cũng đôi khi dùng để lẻn ra ngoài. Tuổi trẻ không ngỗ nghịch một chút là không hoàn hảo đúng không nào? 
Rất nhanh Nam Tuấn đã leo đến trên mái nhà, ngó xuống thấy tất cả những vệ sĩ đứng quanh nhà đều cảnh giác cao độ, ai cũng tỉnh táo, họ giỏi thật chứ!
Nam Tuấn thoăn thoắt nhảy sang mái nhà của quán cà phê bên cạnh rồi leo dần xuống ngõ cụt phía dưới. Chân vừa chạm đất, nhìn vào góc tường có đèn đường le lói hắt vào, là Lâm Vũ Đồng đang đứng chờ anh!
Nam Tuấn vui sướng chạy tới ôm lấy Lâm Vũ Đồng, khẽ nói.

"Vũ Đồng sao cậu lại tới đây?"

Lâm Vũ Đồng cười, nói nhỏ.

"Còn không phải là lo lắng cho cậu sao?"

Hai người vui vẻ chạy nhanh đi, cách căn nhà của anh không xa, Lâm Vũ Đồng đã để sẵn xe máy ở đó, họ lên xe cùng nhau về nhà của cậu.

Lâm Vũ Đồng nhập mật khẩu căn hộ rồi bước vào bật đèn.

"Nam Tuấn, cậu để giày đằng kia, vào đây tớ nấu ít mỳ ăn khuya rồi mai mình đi thư viện sớm."

Nam Tuấn cởi giày cất gọn vào cạnh bậc cửa rồi đi vào theo sau Lâm Vũ Đồng, vừa đi qua nhà tắm ngay cạnh lối ra vào liền có một kẻ bất ngờ lao từ trong đó ra túm lấy Nam Tuấn.
"Lách cách!" Tiếng còng tay vang lên khoá chặt hai tay của Nam Tuấn ở phía sau, anh hoàn toàn bị động.

Lâm Vũ Đồng nghe tiếng động liền chạy tới, ngay lập tức một tên khác trốn sau cửa bếp lao ra bắt lấy Lâm Vũ Đồng.

"Thả ra! Các người là ai? Vũ Đồng, Vũ Đồng!"

Nam Tuấn lập tức giãy dụa lo lắng cho Lâm Vũ Đồng bị bắt cứng ở phía trước.

"Yên lặng nếu không thằng nhóc kia lập tức bị bắn vỡ sọ."

Hắn bóp miệng Nam Tuấn rồi hất cằm về phía Lâm Vũ Đồng đang bị tên kia dí sát súng vào đầu.
Nam Tuấn hoảng sợ liền im bặt.

"Các người muốn gì?"

Tên đó liền ghé sát vào tai anh.

"Muốn đưa mày đi gặp anh Chí Mẫn của mày một chuyến. Nếu mày ngoan ngoãn, tính mạng của người mày thích vẫn sẽ an toàn, còn không thì mày sẽ được nhận xác của những người mày thương rồi cùng chúng đoàn tụ dưới địa ngục, anh trai mày, mẹ mày, Phác Chí Mẫn, và cả..người mày yêu, Lâm Vũ Đồng."

Nghe đến đây, Lâm Vũ Đồng mở to mắt nhìn Nam Tuấn. Đến bây giờ cậu mới phát hiện ra Nam Tuấn thích cậu, thì ra cậu không có đơn phương anh. Cậu liền sợ hãi nhìn Nam Tuấn lắc đầu.

"Nam Tuấn, Nam Tuấn, đừng đi, làm ơn.."

"Nó không đi, thì mày sẽ chết, mày không sợ sao? Hả?"

Tên phía sau Lâm Vũ Đồng bóp chặt hai cổ tay cậu, dí mạnh nòng súng vào thái dương của cậu.
Nam Tuấn lập tức hoảng sợ.

"Không! Đừng! Làm ơn! Tôi đi, tôi sẽ đi, đừng làm hại cậu ấy!"

Lâm Vũ Đồng lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng mà! Nam Tuấn à...xin cậu. Tớ...tớ sợ lắm, cậu đừng đi có được không?"

Dứt lời Lâm Vũ Đồng nhìn xuống chân mình, nếu cậu còn do dự, Nam Tuấn sẽ bị bắt đi sao? Ngay lập tức Lâm Vũ Đồng nhanh tay túm lấy khẩu súng gần trán mình, vặn cổ tay hắn và cướp được khẩu súng. Đảo ngược lại bẻ cổ tay hắn khoá lại sau lưng, cậu đạp mạnh chân để hắn quỳ xuống, kề nòng súng lên gáy hắn.
Tất cả diễn ra quá nhanh, tên giữ Nam Tuấn cũng không kịp phản ứng.
Cậu và Nam Tuấn đều là tuyển thủ Taekwondo ở đội tuyển của trường, năng lực cũng giỏi nên cậu mới có thể xoay chuyển được tình thế bây giờ. Nam Tuấn đã bị còng tay, cũng không thể chờ chết như vậy được!

"Thả cậu ấy ra!"

Lâm Vũ Đồng lên sẵn nòng súng để cảnh cáo tên kia rằng cậu chắc chắc dám ra tay.

"Có nghe không hả? Tôi bảo anh thả cậu ấy ra ngay!"

Lâm Vũ Đồng gần như hét lên, tên giữ Nam Tuấn cũng bắt đầu lo lắng, hắn đang không biết phải làm thế nào thì cạch một tiếng cửa chính liền mở ra, một người đàn ông bước vào. Khí thế của anh ta áp đảo đến mức khiến Lâm Vũ Đồng căng thẳng hơn bao giờ hết, cậu nắm chặt khẩu súng trong tay.
Người đàn ông kia vừa nhìn Lâm Vũ Đồng liền nhếch mép cười nhẹ.

"Nhóc con này, thật sự có bản lĩnh đấy."

Hắn vỗ tay hai cái rồi bước lại gần chỗ cậu đang giữ tên kia.

"Anh đứng lại đó! Nếu không tôi sẽ bắn hắn ta."

Pằng! Một tiếng súng vang lên, tên thuộc hạ bị Lâm Vũ Đồng khoá phía trước đã bị người đàn ông kia bắt ngay vào ngực.

"Ta xử hộ nhóc rồi đấy."

Hắn ta cười cười đưa ngón tay vuốt nhẹ nòng súng còn đang toả ra làn khói mờ ảo.
Lâm Vũ Đồng hoảng sợ lùi lại một bước hướng súng về phía hắn đe doạ.
Pằng!
Nhanh như cắt, hắn ta né khỏi đường súng của cậu, áp sát mặt cậu, túm được tay cầm súng của cậu, bẻ nó ra, tay còn lại hắn dí khẩu súng lục vào dưới cằm cậu.

"Ha."

Hắn dí sát mặt mình vào mặt cậu, thổi luồng hơi lạnh lên mặt cậu.

"Nhóc con này cũng thật cứng tay, định bắn ta thật sao?"

Hắn bẻ tay cậu vắt ra sau eo rồi thuận thế kéo cả eo cậu sát lại. Hoàn toàn ôm lấy cậu mặc sức ve vuốt.

"Rất xinh trai, mạnh mẽ, lại còn rất thú vị. Nhóc rất hợp gu của ta, nhóc biết không? Gọi ta là Hồng Thịnh nhé."

Lâm Vũ Đồng tức giận cùng cực, hắn ta vậy mà lại ở đây ve vãn cậu. Cậu tránh né hơi thở của hắn, thật ghê tởm.
Kim Nam Tuấn nhìn thấy cảnh đó phẫn nộ nghiến răng.

"Mẹ nó anh không được chạm vào cậu ấy, có nghe không?"

Nam Tuấn giãy mạnh muốn lao tới liền bị tên phía sau ghì mạnh xuống đất. Vũ Đồng nhìn Nam Tuấn bị khắc chế đau lòng mím môi.
Hồng Thịnh cười nhẹ, liếc Nam Tuấn rồi lại nhìn Vũ Đồng.

"Bạn trai nhóc đó sao? Hay là yêu đơn phương?"

Lâm Vũ Đồng trầm mặc. Phải rồi, còn chưa tỏ tình sao tính là bạn trai chứ..

"Là..."

"Phải, tôi là bạn trai của cậu ấy!"

Lâm Vũ Đồng chưa nói hết đã bị Kim Nam Tuấn cắt lời, trực tiếp thừa nhận là bạn trai của cậu, khoé mắt cậu hơi nóng lên, nhìn Nam Tuấn trong tình cảnh này, cậu thật lòng không nỡ.

"Các người bây giờ cũng không thể giết tôi, tôi sẽ theo các người về, thả Vũ Đồng ra. Anh đừng có động vào cậu ấy."

Vũ Đồng hốt hoảng, cậu không muốn Nam Tuấn bị bắt đi. Không được!

Đang trong luồng suy nghĩ, cậu đã thấy Nam Tuấn nháy mắt với mình, nhanh nhẹn liếc tới tay Nam Tuấn, thấy anh rũ từ ống tay áo xuống một quả bom hơi cay tự chế.
Ngay khi gật nhẹ đầu Nam Tuấn liền dùng hết lực ngón tay búng mạnh quả bom xuống sàn, hơi cay lập tức phun ra. Anh nhanh nhẹn vùng khỏi kiểm soát của tên kia, ngay lập tức Vũ Đồng cũng vùng ra khỏi kiểm soát của Hồng Thịnh, lao đến kéo tay anh theo trí nhớ quen thuộc chạy ra cửa.
Hồng Thịnh cùng tên thuộc hạ nhất thời bị động chớp mắt vài cái đã lờ mờ thấy bóng lưng của Kim Nam Tuấn vẫn bị còng tay, hắn đưa súng lên, lơ mơ qua lớp hơi cay mịt mù nhắm vào lưng anh, cố ý tránh chỗ trí mạng.
Pằng! Tiếng leng keng của đạn va phải chiếc còng tay, sượt qua mu bàn tay thủng một mảng lớn. Nam Tuấn đau đớn rên rỉ, tuy còng tay đã đứt nhưng mu bàn tay thủng một lỗ, tháo còng tay theo cách này thật đau đớn quá đi.
Vũ Đồng hốt hoảng kéo vai Nam Tuấn chạy càng nhanh ra khỏi cửa rồi cậu đồng thời nhanh nhẹn chốt cửa lại, bấm mã khoá cửa khẩn cấp. Khoá này một khi đã bật, phải biết mã mở khoá, hoặc là dùng bom phá cửa nếu không bên trong cũng đừng hòng ra ngoài. Đây là tầng 20, không có người tới ứng cứu thì mấy tên trong đó chỉ có nhảy lầu tự sát.

Hai người chạy thật nhanh ra thang máy, bấm nút đi xuống garage xe.

"Nam Tuấn à, đừng cử động nữa, trời ạ, chảy nhiều máu quá!"

Lâm Vũ Đồng hoảng loạn nhìn bàn tay Nam Tuấn đang rỉ ra rất nhiều máu tươi, cậu cởi chiếc carvart trên cổ, nhanh nhẹn buộc chặt trên cổ tay của Nam Tuấn ngăn không cho máu chảy quá nhiều.
Sắc mặt Nam Tuấn đã hơi tái.

"Tên khốn kiếp, mù mờ vậy còn cố bắn cho bằng được. May là không bắn vào đầu."

Nam Tuấn nhếch đôi môi hơi khô khốc cười hì hì dựa vào người Vũ Đồng.

"Cố lên, Nam Tuấn, tớ sẽ đưa cậu về."

Đến garage Lâm Vũ Đồng vội vàng dìu Nam Tuấn lên xe máy, đèo anh rời khỏi đó. Trên đường đi Nam Tuấn cứ gật gù tựa đầu lên lưng của Lâm Vũ Đồng, mất máu khá nhiều khiến đầu óc anh choáng váng. Vũ Đồng lo lắng vươn một tay nắm lấy tay của Nam Tuấn, miệng không ngừng nói.

"Nam Tuấn à, sắp đến nhà rồi, cậu hãy tỉnh táo nhé."

Dừng xe trước cửa nhà, không kịp chống chân chống, Vũ Đồng đã vội vàng dìu Nam Tuấn tới cửa mặc cho chiếc xe máy cứ thế đổ rạp xuống đất, những vệ sĩ trước nhà nhìn thấy liền chạy tới đỡ Nam Tuấn vào trong.

Đúng lúc vào trong nhà cũng là lúc mẹ Kim vừa hốt hoảng lao ra từ trong phòng của Nam Tuấn, trên tay cầm mảnh giấy ghi chú của cậu. Bà còn chưa kịp báo với đội vệ sĩ đi tìm Nam Tuấn thì đã thấy anh bị thương, người đầy bụi bặm được dìu vào trong nhà, bà đánh rơi tờ giấy trong tay chạy tới đỡ con trai mình lên sofa.
Một người vệ sĩ liền lấy dụng cụ y tế bắt đầu sơ cứu cho Nam Tuấn, một người lập tức gọi bác sĩ chuyên dụng của công ty đến.
Lâm Vũ Đồng liền nói qua sự tình rồi đưa địa chỉ nhà cậu cho mấy người vệ sĩ bảo họ gọi người đến xử lí mấy tên kia.
Người vệ sĩ đó tuy đã giúp Nam Tuấn lấy được viên đạn ra nhưng vẫn khó cầm được máu vì nó đã bắn rách động mạch trụ, máu chảy rất nhiều lại khó xử lí.
Nam Tuấn đau đến tái xanh mặt mày, mơ mơ màng màng nhìn được mẹ và Lâm Vũ Đồng.

"Mẹ...Vũ Đồng à.."

Bà Kim và Vũ Đồng đứng cạnh thấp thỏm không yên, lo lắng tới rơi nước mắt.

"Nam Tuấn, nằm yên đi con, bác sĩ sẽ tới nhanh thôi." Bà Kim vỗ nhẹ lên vai anh.

"Con ổn mà, mẹ và Vũ Đồng đừng khóc..."

Đầu óc choáng váng đến khó chịu nhưng anh không muốn thấy mẹ và người mình yêu khóc chút nào.

Khoảng năm phút sau đó đã có bác sĩ tới nhà.
Anh ta nhanh chóng cầm máu cho Nam Tuấn, tiêm thuốc tê, tiến hành khử trùng và vá động mạch trụ.

Xong xuôi Nam Tuấn cũng đã tỉnh táo đôi chút, sắc mặt đã đỡ hơn nhiều, bà Kim và Lâm Vũ Đồng vẫn luôn túc trực chăm sóc.
Bà tức giận trách móc.

"Tên nhóc thối nhà con! Sao lại dám trốn ra ngoài chứ hả? Chơi cái trò trốn đi để lại tờ giấy ghi chú là cái gì vậy hả? Lại còn bị thương như vậy nữa. Có phải con không muốn sống rồi không?"

Nam Tuấn liền cười hì hì lấy lòng.

"Mẹ àaa... Đừng giận nữa mà, dù sao con đã ổn rồi, trốn đi là con sai rồi, con sẽ không như vậy nữa."

"Con và A Đồng liệu mà kể lại tất cả cho anh hai của con đi. Mẹ đã báo cho nó rồi."

Nam Tuấn xị mặt, oan ức nói.

"Mẹ mách với anh hai thật sao? Anh ấy sẽ mắng chết con...."

"Để cho nó mắng, tên nhóc cứng đầu nhà con, ỷ lại Vũ Đồng mềm lòng cưng chiều mà trốn tới chỗ nó làm loạn. Không có Vũ Đồng thì hôm nay con còn ngồi ở đây sao?"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, bà Kim đưa cho Nam Tuấn, nhướn mày.

"Anh hai con gọi đấy, liệu hồn mà kể cho nó nghe chưa."

Nói rồi bà hướng tới Lâm Vũ Đồng dịu dàng nói.

"Con ở đây với nó, có gì cứ gọi ta."

Vũ Đồng ngoan ngoãn vâng một tiếng, sau khi mẹ Kim ra khỏi phòng Nam Tuấn mới nhìn Vũ Đồng xụ mặt, Vũ Đồng chỉ cười mỉm rồi hất cằm ý bảo anh nghe máy. Nam Tuấn hít sâu rồi bấm nghe.

•=•=•=•End Chapter 17•=•=•=•

Nhóm có 7 người, không biết ship Nam Tuấn với ai nên tôi bịa ra thêm 1 Lâm Vũ Đồng cute nha =)))
Tôi thấy cặp này đáng yêu quá đi :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro