Chapter 20: Vốn dĩ là đồng đội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 20
______________________

"Bạch Ưng, tôi sẽ dẫn đội một và đội hai vòng về phía tây, em hãy đưa đội ba và bốn tiến vào cửa chính giữ chân bọn chúng. Giết hết những tên phòng thủ ở đó, giữ liên lạc liên tục với tôi, tôi sẽ đưa cậu Phác ra ngoài an toàn. Hãy cẩn thận đó."

Hắc Ưng nói qua thiết bị liên lạc trên tai. Anh nhanh chóng dẫn đội một và hai phong toả xung quanh căn nhà kho phía sau công trình đang xây của Đông Thị. Đội ba và bốn theo Bạch Ưng phá cửa chính tiến vào trong nhà. Lý Văn ở bên ngoài chỉ huy đội năm tản ra thám thính xung quanh và trông trừng, tìm kiếm mọi nguy hiểm phát sinh trong và ngoài căn nhà khoảng 100 mét vuông này. Đặng Từ Phi cùng đội sáu dò tìm vũ khí, bom hay chất nổ có thể xuất hiện quanh đó.

Trong căn nhà nhỏ có khoảng hơn ba chục tên sát thủ đã đứng sẵn, vây phía trước Đàm Khang đang ngồi trên ghế gác chân lên cái bàn nhỏ trước mặt. Phía sau cách đó khoảng mười mét Chí Mẫn đang bị trói chặt trên ghế, chân tay trầy xước khá nhiều. Phía sau có thêm hơn chục tên vây kín Chí Mẫn, phòng thủ đầy đủ trước sau.

Mắt Bạch Ưng liếc xung quanh phòng một lượt rồi phất tay lệnh tất cả xông lên, hai tiểu đội gồm bốn mươi người nhanh chóng lao lên đánh chiến một trận, tiếng súng vang lên hỗn loạn. Bạch Ưng thân thủ nhanh nhẹn vừa chiến đấu vừa lách dần về phía Đàm Khang.
Phía sau nhà từ 2 bên đã được Hắc Ưng dẫn hai đội tiến vào, nhanh chóng chế ngự những tên phía sau lưng Chí Mẫn.

"Cậu Phác."

Hắc Ưng lay Chí Mẫn vài cái mới thấy y cử động, mơ màng như bị đánh thuốc, xác nhận Chí Mẫn không có tổn hại thân thể anh liền đem y cõng lên lưng, đích thân bảo vệ y.

"Giữ khiên, yểm trợ cho tôi."

Hắc Ưng vừa để Chí Mẫn an vị trên lưng mình, từ dư quang đuôi mắt thấy Đàm Khang hướng súng về đây, trong tích tắc Hắc Ưng xoay người không để Chí Mẫn rơi vào nòng súng, bốn sát thủ hỗ trợ sát bên cạnh cũng nhanh như cắt chắn cho Hắc Ưng và Chí Mẫn, Họ hướng súng về Đàm Khang và những tên bên cạnh.  Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chỉ khoảng vài giây, những tên cạnh Đàm Khang đều dính đạn, còn hắn lại nhanh nhẹn né được những viên đạn bắn tới.

Pằng!
Hắn đưa súng lên bắn trúng chân người đứng chắn cho Hắc Ưng ở chính giữa, khi cậu ta chao đảo khuỵu xuống Đàm Khang liền bắn liên tiếp nhiều phát hướng thẳng về phía Hắc Ưng. Anh cũng chỉ kịp chĩa súng về phía Đàm Khang, bắn ra một tràng đạn.

"Hắc Ưng!"

Bạch Ưng hét lên khi thấy người bảo vệ phía trước Hắc Ưng bị hạ và những viên đạn tiếp theo của Đàm Khang đã được nổ ra. Bạch Ưng liền bắn thẳng vào đầu của Đàn Khang, viên đạn xuyên thủng thái dương, hắn chết ngay tại chỗ, trên ngực cũng dính liên tiếp nhiều phát đạn của Hắc Ưng.

Những phát súng liên tục mà Đàm Khang bắn ra hướng thẳng đến Hắc Ưng, tốc độ quá nhanh, thuộc hạ cũng chưa thể kịp thời đưa khiên ra chắn, Hắc Ưng chỉ kịp nghiêng mình sang phải để tránh được tối đa. Chí Mẫn vì được anh cõng sau lưng nên không trúng đạn, Hắc Ưng vì không thể tránh hết nên bị năm viên đạn găm dọc từ bụng về hông bên trái, loại đạn này thiết kế tinh vi, có thể làm thủng cả áo bảo hộ riêng của anh. Anh gập người hít vào một ngụm khí lạnh.
Dùng tới loại đạn này để chiến đấu trận này, Đông Bang khẳng định đã dự đoán được sẽ có người trong Tứ Ưng tới đây, mục đích chính là muốn lấy mạng người trong Tứ Ưng.

Miêu tả có vẻ dài nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vài giây. Sát thủ bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy Hắc Ưng, đem Chí Mẫn đổi sang lưng mình, nhiều sát thủ khác cũng vây kín lại càng yểm trợ chặt chẽ hơn.
Bạch Ưng cũng đã lao tới ôm lấy Hắc Ưng, nhìn máu tươi từ bụng và hông rỉ ra, chân mày anh đã nhíu chặt lại, Bạch Ưng lo lắng nói qua bông tai, gọi cho Lý Văn đang quản lí đội năm.

"Lý Văn, mau cho xe cứu trợ và bác sĩ tới cửa phía tây căn nhà. Đã cứu được cậu Phác, Hắc Ưng trúng đạn rồi."

Nói xong cậu đem Hắc Ưng cho người bên cạnh dìu ra ngoài rồi tiến lại xách lấy xác Đàm Khang đã bị bắn thủng thái dương, người cũng găm đầy đạn, mỗi vết đạn đều lở loét bắt đầu phân rã khi chất độc từ trong ruột mỗi viên được giải phóng lây lan ra các tế bào trên người hắn.
Những tên sát thủ của Đàm Khang bị chế ngự trong đám hỗn loạn vẫn đang vùng vẫy. Cậu giơ súng bắn chỉ thiên một nhát, những tên đó liền dừng mọi hành động khi nhìn về phía Bạch Ưng đang dùng một tay xách cái các đã mềm nhũn bắt đầu mục nát của đại ca chúng.

Từ đâu đó, một kẻ nhìn chằm chằm vào khung cảnh hỗn loạn trên màn hình máy tính, nhếch miệng cười.

Một chiếc xe lùi vào cửa chính, những sát thủ đội một còng những tên thuộc hạ của Đàm Khang đẩy chúng vào trong thùng xe rồi khoá chặt lại.
Bạch Ưng đứng ở trước cửa căn nhà, khi chiếc xe chở đám thuộc hạ kia đi, một người đem điện thoại tới cho cậu.

"Xin chào cục trưởng, ngài hãy lệnh cảnh sát trưởng dẫn một đội tuần tra tới địa chỉ tôi đã gửi, nhà kho này thuộc Đông Thị, có thể sẽ có vài thứ hay ho cung cấp cho cục cảnh sát đấy."

Cuộc nói chuyện còn chưa dứt thì Bạch Ưng và những sát thủ ở đó đã nghe được giọng của Đặng Từ Phi qua thiết bị liên lạc.

"Anh Bạch! Dưới sàn nhà toàn là bom! Mau chạy!"

Nghe vậy Bạch Ưng cùng những người bên cạnh lạp tức chạy đi.
Tít!
......

Chiếc xe sơ cứu Hắc Ưng đang theo đường mòn đi về bệnh viện.

Tít tít.. thiết bị liên lạc vang lên giọng nói:
"Anh Bạch! Dưới sàn nhà toàn là bom! Mau chạy!"

Hắc Ưng đang đau đớn khi bác sĩ đang sơ cứu cho anh, nghe thấy như vậy anh lập tức hoảng sợ bật dậy nhìn về phía nhà kho.

"Bạch Ưng!"

Đoàng!
Một tiếng nổ lớn vang lên, Hắc Ưng chỉ còn thấy một ngọn lửa khổng lồ lẫn khói đen bốc lên mù mịt.

"Không được! Bạch Ưng!"

Hắc Ưng điên cuồng gào lên muốn nhảy ra khỏi xe liền được những người xung quanh giữ lại.

"Anh Hắc, anh không được kích động vậy đâu."

Hắc Ưng thở hồng hộc, nói vào thiết bị liên lạc.

"Lý Nam, Đặng Từ Phi, các cậu còn ở đó không? Lý Nam! Nghe thấy không? Lý Nam! Bạch Ưng đâu rồi?"

Bên kia chỉ nghe tiếng xột xoạt cùng âm thanh hỗn loạn be bé.

"Từ Phi, Từ Phi, cậu mau dìu anh Bạch lên xe tới bệnh viện. Mau lên!"

"Trụ sở! Lý Nam đây! Bạch Ưng bị thương nặng, còn rất nhiều sát thủ thương vong, mau phái thêm xe cứu trợ tới nhà kho phòng thí nghiệm đang xây của Đông Thị ở ngoại ô, hết."

Hắc Ưng nghe vậy liền thấy lo sợ, anh ra lệnh cho tài xế ở phía trước.

"Đi chậm lại, chờ xe chở Bạch Ưng đến cùng yểm trợ cậu ấy về bệnh viện."

Bác sĩ liền nói với anh.

"Nhưng anh Hắc, anh cần được khâu nhanh chóng.."

"Đi chậm lại!"

Hắc Ưng lập tức gằn giọng, bác sĩ bên cạnh liền vâng một tiếng rồi tiếp tục băng lại những vết thương trên bụng anh. Chiếc xe cũng giảm tốc độ lại, chờ những chiếc xe phía sau.

Ngay sau đó, có ba chiếc xe theo kịp phía sau, một chiếc chở Bạch Ưng, hai chiếc hai bên chở một số sát thủ bị thương và một số sát thủ khác cầm súng bảo vệ họ.

Cả bốn chiếc xe đi với tốc độ nhanh nhất về bệnh viện trụ sở. Lúc này trời đã sập tối.
Nhị Bảo và các nhân viên y tế đã đợi sẵn, thấy họ tới liền chạy lại.

Chí Mẫn được đưa về phòng hồi sức.
Hắc Ưng nằm trên băng ca được đẩy đi, anh dáo dác nhìn xung quanh, liền thấy gần đó Bạch Ưng đã hôn mê, nằm trên băng ca bất động, người chi chít vết thương đầy máu me được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Anh cứ thế nhìn theo Bạch Ưng cho đến khi cửa phòng cấp cứu đóng lại.

Những vết đạn lớn trên bụng và hông của Hắc Ưng khá nghiêm trọng. Những viên đạn hình dạng như mũi tên, các góc còn có cấu tạo gai tự mở, khi găm vào người những chiếc gai đoa liền bật ra, ghim chắc vào thịt. Khi gắp ra nó như cẳng chân của một con nhện, bấu chặt vào thớ thịt của anh, thuốc tê còn chưa ngấm hẳn nên anh cảm nhận được tất cả đau đớn nó đem lại. Hắc Ưng gồng mình siết chặt tay lại, gân xanh trên trán đã nổi đầy, mồ hôi cũng túa ra đầm đìa. Khi lấy được những viên đạn ra, vì mỗi viên đều khoét vào da thịt của anh những vết vừa sâu vừa rộng nên bắt buộc phải khâu lại, mỗi lỗ đạn phải khâu tới năm mũi.
Khi xong xuôi anh cũng không nằm nghỉ theo yêu cầu của bác sĩ, lập tức chạy tới ngoài cửa phòng cấp cứu, đèn vẫn sáng, anh chỉ biết ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào cửa phòng chờ tin tức của Bạch Ưng.

Cạch!
Khoảng hơn một tiếng sau cửa phòng cấp cứu mở ra, Hắc Ưng liền lao tới trước mặt Nhị Bảo

"Bạch Ưng sao rồi?"

Nhị Bảo điền tĩnh nói với Hắc Ưng
"Anh Hắc, anh Bạch đã ổn rồi, phẫu thuật rất thành công, chỉ có điều..."

Hắc Ưng thấy Nhị Bảo chần chừ liền vội vàng hỏi.
"Có điều gì?"

Nhị Bảo thở dài.
"Chân trái của anh Bạch bị gãy rất nghiêm trọng, bắp đùi bị vật nặng rơi vào khiến xương bị dập, cộng với bị bỏng 28% và nhiều vết thương trên toàn thân, sau này muốn đi lại được như cũ e là phải nỗ lực rất nhiều, thời gian hồi phục cũng có thể là rất lâu, tôi không thể hoàn toàn chắc chắn."

"Gãy sao?..."
Hắc Ưng trầm ngâm một chút.
"Không sao, chỉ là gãy chân thôi, Bạch Ưng không phải người yếu đuối, tôi sẽ giúp em ấy đi lại bình thường."

Sau đó Hắc Ưng tới phòng phục hồi mà Bạch Ưng đang nằm.

Đêm đó Bạch Ưng đã tỉnh lại, Hắc Ưng đang ngồi cạnh giường, nắm lấy tay của cậu.

"Em tỉnh rồi sao? Em có cảm thấy đau lắm không?"
Hắn Ưng vừa nói vừa vươn tay bấm nút gọi bác sĩ.

"Em vẫn ổn, chí ít còn nhìn rõ anh lắm mà."
Bạch Ưng vừa cười tươi vừa nhìn Hắc Ưng.

Ngay sau đó Nhị Bảo cùng một y tá đến, anh kiểm tra tổng quát lại tình trạng của Bạch Ưng rồi căn dặn vài điều về thuốc thang, ăn uống và sinh hoạt của cậu cho Hắc Ưng. Sau đó họ rời đi trả lại không gian riêng cho hai người.

"Em uống chút nước đi, tôi sẽ gọi chút đồ ăn nhẹ tới."
Hắc Ưng rót một ly nước rồi tận tay cho cậu uống. Sau đó anh gọi điện thoại bảo thuộc hạ mua chút thức ăn thanh đạm.

"Hắc Ưng, vết thương của anh..."
Bạch Ưng khẽ liếc thấy đoạn băng trắng hở ra qua cổ áo của anh, liền lo lắng hỏi.

"Tôi không sao, tất cả năm cái lỗ bé tí ti, khâu lại rồi."
Hắc Ưng cười nhẹ đùa một câu để Bạch Ưng bớt lo lắng.

"Anh cũng thật là yếu, mặc áo bảo hộ rồi còn thủng tới năm lỗ."
Bạch Ưng bĩu môi liếc anh một cái.

"Em còn quay ngược trách tôi sao? Mấy viên đạn đó gai gai nhọn nhọn vô cùng quái đản, chính là muốn lấy mạng tôi thật đó, vậy mà em còn chê tôi yếu?"
Hắc Ưng đưa ngón tay gảy lên chóp mũi cậu quở trách.

Trong phòng bệnh vang lên tiếng cười đùa khúc khích của hai người.
Bỗng Bạch Ưng đột nhiên trầm mặc.

"Hắc Ưng này, sao em cứ cảm thấy chân trái của em có chút gì đó là lạ."
Nói xong cậu ngồi dậy toan lật chăn lên để nhìn thì Hắc Ưng phản xạ rất nhanh cầm lấy tay cậu ngăn lại.

"Bạch Ưng, trước tiên em nghe tôi nói."

Bạch Ưng thấy Hắc Ưng ngập ngừng liền nhíu mày nghiêng đầu hỏi anh.

"Chân trái của em có gì phải không?"

Cậu lập tức dùng tay còn lại lật chăn lên thật nhanh.
Cẳng chân bị bó một khối cứng ngắc, cổ chân thò ra khỏi phiến bột còn chi chít vết thương.
Hắc Ưng lo lắng quan sát biểu cảm của cậu.

"Gãy sao?"
Bạch Ưng khẽ cất tiếng, cậu cúi đầu hỏi anh.

"Bạch Ưng, em đừng lo, em sẽ sớm khỏi thôi."

"Gãy ở mức độ nào?"
Cậu vẫn cúi đầu, đều đều cất giọng lên.

Hắc Ưng cũng yên lặng một hồi mới quyết định cất tiếng.
"Xương bắp đùi bị dập...sau này đi lại...sẽ cần nỗ lực.."

Không thấy Bạch Ưng đáp lời, Hắc Ưng cũng bắt đầu cuống quýt. Anh nắm lấy tay Bạch Ưng.
"Bạch Ưng này, Nhị Bảo mới chỉ dự đoán, việc sau này em có đi lại được bình thường hay không, đều dựa vào em mà, em rất giỏi, em sẽ làm được thôi, tôi sẽ giúp em."

"Nếu như chân trái của em không đi được nữa thì sao? Anh sẽ giúp em à?"

"Giúp! Cùng lắm tôi sẽ làm chân trái của em cả đời."

Bạch Ưng liền cười một tiếng không rõ ràng, Hắc Ưng vội vã ôm Bạch Ưng vào lòng.
"Em đừng nghĩ đến trường hợp xấu như vậy nữa, em sẽ làm được mà, tôi sẽ giúp em hồi phục thật tốt."

Một lát sau Bạch Ưng từ lồng ngực của Hắc Ưng, cậu hít sâu khẽ nói.
"Chỉ là gãy thôi mà, chân vẫn còn ở đây, em vẫn có hi vọng, chữa trị thật tốt là được rồi."

Nói xong cậu mỉm cười, Hắc Ưng ôm cậu càng chặt, anh gật đầu.
"Ừm, em rất giỏi mà, sao phải lo lắng điều đó chứ, phải không nào?"

Bọn họ ôm nhau một hồi lâu, khi người thuộc hạ đem thức ăn tới, Hắc Ưng nằng nặc đòi tận tay đút cho cậu ăn, trong phòng lại vang lên tiếng chí choé đùa giỡn làm bầu không khí lạc quan lên bội phần.
....

Gần nửa đêm Chung Quốc, Tại Hưởng và mọi người đã đến sân bay riêng ở ven biển, dưới đó một đoàn xe đã đứng chờ sẵn để hộ tống bọn họ.
Lý Nam thân người băng bó vài nơi chạy tới, đặt tay lên ngực trái cúi chào Chung Quốc.

"Thưa chủ tịch. Anh Hắc, anh Bạch và những người khác đang được chữa trị ở bệnh viện trụ sở. Cậu Phác đã được cứu và đang nghỉ ngơi."

Chung Quốc thấy gió thổi mạnh liền cởi áo khoác đem nó choàng lên vai của Tae Hyung đứng bên cạnh khiến anh ngạc nhiên, sau đó liền hơi đỏ mặt lí nhí nói cảm ơn rồi lấy lại phong thái bình tĩnh, mọi người thấy vậy cũng có chút kinh ngạc, Chung Quốc điềm đạm ra lệnh.

"Phúc Ưng cùng tôi đến bệnh viện. Hồng Ưng, đưa anh họ và anh Thạc Trấn về trực tiếp ở nhà tôi nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta đến bệnh viện để anh họ xem qua tình hình của Hạo Thạc."

Rồi nói với Tại Hưởng.

"Thư ký Kim, anh liên hệ với quản gia bảo ông ấy đón tiếp anh họ."

"Vâng."

Sau đó họ chia ra một đội bảo vệ Chung Quốc và Tại Hưởng về bệnh viện, một đội hộ tống Doãn Kỳ và Thạc Trấn về biệt thự của Chung Quốc.

Tới bệnh viện, Tại Hưởng xin phép Chung Quốc được đến gặp Chí Mẫn trước, cậu lệnh cho Phúc Ưng cùng vài người đi theo bảo vệ anh, Lý Nam và những người còn lại đi theo cậu tới nơi Hắc Ưng và Bạch Ưng đang dưỡng thương.

Chung Quốc đến trước cửa phòng bệnh, Lý Nam định đưa tay gõ cửa thì Chung Quốc ngăn lại, họ liền đứng bất động ngoài cửa.

"Hắc Ưng này, trường hợp xấu nhất là chân em sau này sẽ đi lại rất khó khăn sao?"

"Em đừng nghĩ nhiều, Bạch Ưng, tôi sẽ giúp em hồi phục thật tốt mà."

"Nhưng...nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, nếu em không phục hồi được, nếu em cứ chậm chạp như vậy, em rất lo, Hắc Ưng.."

"...nếu như vậy, có phải...em vô dụng rồi không? Em không thể làm gì cho chủ tịch nữa sao?"

Cậu cứ đứng vậy nghe hết cuộc đối thoại giữa Bạch Ưng và Hắc Ưng.
Cạch!
Chung Quốc đẩy cửa.

"Bạch Ưng."

"Chủ tịch."
"Chủ tịch.."
Hai người có chút bất ngờ khi thấy cậu đột ngột bước vào.

"Chủ tịch, khi nãy.."
Bạch Ưng có chút lo lắng vì nghĩ tới Chung Quốc đã đứng ngoài nghe bọn họ nói chuyện.

"Tôi nghe cả rồi."
Chung Quốc điềm tĩnh trả lời rồi tiếp tục hướng tới Bạch Ưng.

"Bạch Ưng, Hắc Ưng..."
Nghe Chung Quốc gọi tên, cả hai người lập tức nghiêm mặt vâng một tiếng.

"Khi tôi cứu các cậu về cũng từng nói rằng tất cả mọi quyết định cá nhân đều thuộc về bản thân các cậu. Tất cả những gì tôi đòi hỏi từ các cậu chỉ là sự tận tâm, dốc sức vào mọi việc tôi giao phó..."

"...Trước nay năng lực của các cậu ra sao tôi là người nắm rõ nhất. Đối với tôi, các cậu vốn dĩ không chỉ là thuộc hạ.."

Hai người có chút sững sờ nhìn Chung Quốc.

"...Các cậu còn là bạn, là chiến hữu của tôi, hiểu chứ?"

Bạch Ưng và Hắc Ưng cực kỳ xúc động nhưng không rơi nước mắt, gật đầu.

"Tuy các cậu không phải là người bạn quan trọng nhất nhưng các cậu đối với tôi cũng vô cùng quan trọng.."

"Vậy nên đừng bao giờ nghĩ tới hay lo sợ rằng mình sẽ trở nên vô dụng đối với tôi."

Hai người nghe tới đây liền nắm tay đưa tay lên ngực trái, gật đầu nghiêm giọng "Vâng" đồng thanh.

Lý Nam đặt giỏ hoa quả và một ít bánh lên bàn rồi Chung Quốc khẽ nói.
"Dưỡng thương cho tốt."

"Vâng thưa chủ tịch."
Họ cúi đầu chào cậu. Sau đó Chung Quốc liền rời đi. Bạch Ưng và Hắc Ưng nhìn nhau khẽ cười.
Phải rồi, họ lo lắng làm gì chứ? Thay vì lo lắng, thì cố gắng không phải sẽ tốt hơn sao? Chỉ cần nỗ lực, tin vào bản thân, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
...

"Trận chiến mở màn hôm nay khá là hay ho đấy. Có lẽ nếu thêm chút gia vị thì cuộc chiến này sẽ ngon miệng hơn, hấp dẫn hơn nhỉ, Tuấn Chung Quốc...."

•=•=•=• End Chapter 20 •=•=•=•

Sắp đi đến hồi căng thẳng rồi đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro