Chapter 21: Xin đừng xảy ra chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 21
__________________

Tại Hưởng đến phòng hồi sức mà Chí Mẫn đang nằm, hai người vệ sĩ trước cửa nhận ra anh Phúc Ưng liền mở cửa mời anh vào.
Chí Mẫn vẫn đang hôn mê, thân thể chỉ bị trầy xước và cổ tay in hằn dấu dây, ngoài ra không có tổn hại, trong phòng bệnh cũng bố trí sẵn hai người vệ sĩ, anh cũng yên tâm phần nào.
Anh xách một ít hoa quả đặt lên bàn rồi vào nhà vệ sinh lấy một chiếc khăn dấp nước ấm đem lại bên giường, ngồi xuống lau qua người cho y.
Sau đó anh điện thoại anh rung lên, anh liền nghe máy.
"Alo mẹ, con về nước rồi, mẹ vẫn chưa ngủ sao? Ở nhà mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?"

"Vâng, vậy thì tốt ạ. Ngày mai con sẽ sắp xếp cho mọi người chuyển lên Seoul, ở gần hơn con sẽ tiện bề chăm sóc....Vâng...muộn rồi mẹ nghỉ ngơi đi ạ."

Tại Hưởng vừa cúp máy thì nghe tiếng sột soạt, Chí Mẫn đã tỉnh dậy. Anh liền vỗ nhẹ lên tay cậu.
"Cậu cứ nằm đi đừng ngồi dậy."

Chí Mẫn nhìn thấy Tại Hưởng liền có chút ngạc nhiên, y thẫn thờ gì đó một hồi sau đó liền cười với anh.
"Tiểu Tại cậu về nước rồi sao?"

Tại Hưởng gật đầu
"Tôi vừa mới tới, chúng tôi đã thuyết phục được người đó rồi, Trịnh Hạo Thạc sẽ được cứu thôi, Mẫn à, cậu yên tâm đi nhé."

Chí Mẫn khựng lại, sau đó mỉm cười.
"Vậy sao? Tốt quá rồi..."_ Trên nét mặt y thoáng chút gì đó bồn chồn không rõ ràng nhưng Tại Hưởng không để ý được điều đó.

"Cậu có đói không? Tôi đi mua cháo cho cậu."
Anh toan đứng lên thì Chí Mẫn kéo tay anh lại.

"Cậu nhờ người bên ngoài đi mua là được rồi, cậu ở lại đây với tôi đi."

Tại Hưởng gật đầu rồi nói với Phúc Ưng, anh liền đi ra ngoài sai một người đi mua cháo trắng sau đó những người bảo vệ trong phòng cũng đi ra bên ngoài đóng cửa để hai bọn họ có không gian riêng.
Chí Mẫn nắm lấy tay Tại Hưởng nói nhỏ.
"Tiểu Tại này, thời gian tới có thể sẽ có thêm rất nhiều chuyện xảy ra nữa. Điền Chính Quốc đã hoàn toàn muốn trừ khử tôi rồi. Nhưng đối với cậu, hắn vẫn chỉ dừng lại ở mức nghi ngờ thôi, hắn đã biết cậu động lòng với Tuấn Chung Quốc, sau này chắc chắn sẽ còn để ý tới cậu nhiều hơn nữa. Tiểu Tại à, hứa với tôi phải thật thận trọng nhé."

Tại Hưởng vỗ lên mu bàn tay Chí Mẫn trấn an.
"Tôi biết rồi, cậu đừng quá lo. Việc hắn ta nghi ngờ tôi tôi cũng đã biết. Hắn đã muốn bắt cóc Nam Tuấn ngay sau khi bắt cóc cậu, muốn dùng hai người để dồn tôi vào bước đường cùng, ép tôi đẩy nhanh cái nhiệm vụ chết tiệt này."

Chí Mẫn liền ngạc nhiên.
"Hắn muốn bắt Nam Tuấn sao?"

"Đúng vậy. Tôi đã sớm dự đoán và căn dặn Hắc Ưng bố trí thêm nhiều người bảo vệ ở nhà, nhưng mà tên nhóc bướng bỉnh đó đã lẻn ra ngoài, cũng may nó và bạn nó thoát được."

Chí Mẫn nghe xong cũng thở phào.
Một lát sau Phúc Ưng gõ cửa.
"Thư ký Kim, cháo đã mua tới, chủ tịch muốn một cuộc họp ngắn ở văn phòng viện trưởng."

Tại Hưởng nghe vậy liền mở cửa, đem cháo đặt lên bàn, anh đỡ Chí Mẫn ngồi dậy.
"Cậu cảm thấy ổn chứ?"

Chí Mẫn gật đầu khẽ cười.
"Tôi ổn mà, chỉ là bị tiêm chút thuốc mê giờ còn hơi mỏi thôi chứ không sao cả, cứ để đó tôi tự ăn được, cậu mau đi họp đi."

Tại Hưởng gật đầu rồi cùng Phúc Ưng đi khỏi.

Chung Quốc đến phòng viện trưởng của Nhị Bảo, cùng Lý Nam, Đặng Từ Phi và một số chỉ huy khác. Hồng Ưng đã quay lại bệnh viện, Phúc Ưng cũng cùng Tại Hưởng đi tới.
Họ ngồi quanh bàn, bắt đầu báo cáo chi tiết sự việc, thống kê thương vong trong trận đấu hồi chiều.

Lý Nam bắt đầu trước.
"Chiều nay mọi việc ở trong nhà kho đều diễn ra rất bình thường, cho đến khi Đàm Khang chết chúng tôi cũng không phát hiện có điểm gì kỳ lạ. Trong nhà kho chỉ cài sẵn ba mươi mốt người bao gồm cả Đàm Khang, quá ít cho một cục diện giam giữ cậu Phác và chống lại chúng ta. Trong trận đánh chỉ có bốn sát thủ của chúng ta bị thương, anh Hắc cũng trúng nhiều phát đạn, không ai tử vong. Sau khi áp giải toàn bộ thuộc hạ bên đó đi thì Đặng Từ Phi đã phát hiện rất nhiều bom, mà trùng hợp là ngay sau khi đám thuộc hạ phe đó vừa mới được giải đi thì căn nhà đó phát nổ."

Đặng Từ Phi xoay màn hình laptop hiển thị vị trí từng quả bom mà cậu dò được trong trận đấu chiều nay về phía Chung Quốc.

"Chủ tịch, đây là tất cả những trái bom mà máy quét của chúng ta phải mất gần hai mươi phút để dò ra. Quanh bốn bức tường đều được cài rất nhiều bom li ti dọc từ cửa chính, mỗi quả cách nhau tám mươi phân. Không chỉ vậy, dưới nền nhà chôn ít nhất một trăm trái bom nhỏ với khoảng cách dày đặc tương tự. Trên mái nhà cũng cài không ít bom. Cũng may anh Bạch và những sát thủ của chúng ta đứng gần cửa nên dù bị nổ khoảng cách gần cũng đã kịp chạy và không bị cả căn nhà trực tiếp sập lên."

Lý Nam cũng đẩy màn hình laptop của mình tới trước mặt Chung Quốc.
"Chủ Tịch, đây là danh sách thống kê những người thương vong ngày hôm nay."

Chung Quốc nhíu mày.
Ngoại trừ Hắc Ưng và Bạch Ưng, có năm người chết, mười tám người bị thương. Một chiến đấu nhỏ như vậy lại làm nhiều người thương vong.
"Lý Nam, cho người lo liệu tang sự và chu cấp, bảo vệ người thân của những người đã tử vong."

Lát sau Hắc Ưng đi tới. Anh nắm tay đặt lên ngực, gật đầu.
"Chủ tịch."

"Ngồi đi."

Hắc Ưng vừa ngồi xuống bàn liền bắt đầu báo cáo.
"Thưa chủ tịch, đêm qua em trai của thư kí Kim - Kim Nam Tuấn đã tới nhà một người bạn và bị người của Đông Thị tập kích..."

Chung Quốc ngắt lời
"Chẳng phải gia đình thư ký Kim đã được cậu cho người giám sát bảo vệ à?"

"Vâng, nhưng cậu bé đã trốn ra ngoài. Có thể là không biết tới lý do cấm túc nên không chịu ở yên."

Chung Quốc nhìn tới Tại Hưởng ngồi bên cạnh. Tại Hưởng liền nhanh nhẹn nói.
"Tôi đã nói rõ với Nam Tuấn rồi, thằng bé từ giờ sẽ cẩn thận hơn, xin lỗi vì đã tắc trách thưa chủ tịch."

Chung Quốc chỉ nhẹ gật đầu với anh rồi quay lại nói với Hắc Ưng.
"Tiếp tục."

Hắc Ưng gật đầu nói tiếp.
"Theo những thông tin mà Lâm Vũ Đồng - bạn của Kim Nam Tuấn cung cấp thì có tất cả ba tên bao gồm cả Hồng Thịnh. Một tên đã bị chính Hồng Thịnh bắn chết tại chỗ, cũng may hai cậu nhóc đã có sẵn vũ khí tự vệ và cũng biết võ nên chạy thoát được, Kim Nam Tuấn bị bắn ở tay trái, đã được chữa trị an toàn. Hồng Thịnh và tên còn lại đã được cứu thoát trước khi chúng tôi kịp tới đó."

Ngay lúc đó Phúc Ưng nhận được điện thoại từ trụ sở, anh nghe xong liền nhíu mày tắt máy quay lại nói với Chung Quốc.
"Chủ tịch, trụ sở báo tới nói tất cả mười tám tên thuộc hạ của Đàm Khang mà chúng ta bắt được đột nhiên co giật, đã chết toàn bộ, không một tên nào khai ra gì cả."

Chung Quốc cười khẩy một cái.
"Không để chúng được chôn chung với nhà kho, mà cố tình để chúng về tới trụ sở của chúng ta rồi mới giết chúng. Đúng là phong cách của tên khốn đó."

Sau khi tất cả mọi thứ được báo cáo đầy đủ thì cuộc họp kết thúc. Chung Quốc cùng Tại Hưởng được hộ tống ra xe.

"Thư ký Kim, đêm nay ở lại nhà tôi, sáng mai về."  Chung Quốc và Tại Hưởng vừa ngồi vào xe thì cậu liền nói.

Tại Hưởng có chút bất ngờ định từ chối thì Chung Quốc cắt ngang.
"Căn hộ của anh đã bị lộ rồi, giờ không còn an toàn nữa, tới nhà tôi. Ngày mai sẽ ký hợp đồng một căn mới ở nơi an toàn hơn."

Anh chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
....

Sáng hôm sau Tại Hưởng cùng một số người về Daegu.

"Hưởng à con tới rồi."
Kim mẫu thấy vệ sĩ mở cửa cho Tại Hưởng thì bà vui mừng chạy tới ôm lấy anh.

"Mẹ, mọi thứ xong rồi chứ ạ? Nam Tuấn và Vũ Đồng đâu rồi ạ?"

Bà xoa đầu anh rồi đẩy anh vào trong nhà.
"Nó với A Đồng đang xếp đồ ở trên phòng ấy, con lên đó đi. Mẹ xếp xong đồ thì chúng ta đi."

Tại Hưởng hướng lên phòng của Nam Tuấn thì thấy cửa không đóng, bên trong hai đứa đang loay hoay trước tủ đồ.

"Nam Tuấn à, anh để thế sẽ bị gãy đó, đưa đây em bọc nốt cho, tay còn đang đau mà cứ đòi làm làm cái gì chứ."

"Anh để cẩn thận rồi mà, anh còn chưa cưới em về mà em cứ cằn nhằn như làm vợ anh lâu rồi vậy đó."

Không khí vui vẻ trong phòng toả ra một màu hồng rất mạnh mà không biết Tại Hưởng đã đứng đó từ lâu.

"Ặc! Anh hai?" _ Nam Tuấn vừa quay đầu đã thấy Tại Hưởng đứng trước cửa phòng liền giật thót mình.

Tại Hưởng đen mặt bước vào xách tai của Nam Tuấn lên.
"Cái thằng nhóc cáo già nhà em. Em đã làm gì để dụ dỗ A Đồng ngoan ngoãn của anh?"

"Ặc! Anh hai anh hai! Em là bệnh nhân đó. Nhẹ tay, xin nhẹ tay... Em đâu có dụ dỗ em ấy..."

Lâm Vũ Đồng có chút buồn cười liền tủm tỉm bước đến cúi chào Tại Hưởng, cười tươi nói với anh.
"Anh Tại Hưởng mới về sao ạ? Anh hãy tha cho Nam Tuấn đi ạ, trông cậu ấy tội nghiệp chưa kìa."

Tại Hưởng buông tai Nam Tuấn ra rồi cười xoa đầu Lâm Vũ Đồng.
"Anh vừa mới về đây thôi." _ Nói rồi anh quay qua lườm Nam Tuấn một cái _ "Nể mặt A Đồng nên anh tha cho em đấy."

Nam Tuấn xoa tai ấm ức vừa đứng sau lưng Lâm Vũ Đồng vừa bĩu môi liếc anh trai.
"Anh đúng là tàn nhẫn. Rốt cuộc ai mới là em trai của anh chứ?"

Không khí trong phòng vô cùng hài hoà, vui vẻ.
Những nhân viên vận chuyển liền nhanh chóng dọn đồ lên xe rồi họ tức tốc lên đường về Seoul.

Sau khi sắp xếp mọi thứ vào căn nhà mới xong xuôi cũng đã tới bữa trưa, Kim Mẫu muốn giữ Tại Hưởng lại cùng dùng bữa nhưng anh từ chối rồi xin phép bà để đến công ty ngay.
Bà cũng gói một số thức ăn để anh đem đến cho Chung Quốc.
......

Cốc cốc!
"Chủ tịch. Tôi mang bữa trưa đến cho cậu."  Tại Hưởng gõ cửa rồi bước vào.

Chung Quốc đang đeo kính ngồi trước bàn làm việc, phong thái đĩnh đạc nghiêm túc. Cậu ngẩng đầu nhìn anh rồi tháo kính xuống, đứng lên.
"Để ở bàn đi."

Tại Hưởng xoay người đóng cửa rồi đem cặp lồng xếp các món ra bàn.

"Anh ăn chưa?" Chung Quốc vừa ngồi xuống liền hỏi anh.

"Chưa ạ, chủ tịch ăn đi. Mấy món này mẹ tôi đều làm thanh đạm để cậu dễ ăn."

"Cùng ăn đi. Giúp tôi cảm ơn bác gái."
Tại Hưởng vâng một tiếng rồi xếp cả hộp cơm của anh lên bàn, anh gắp thức ăn vào bát cho Chung Quốc.

Họ nhanh chóng dùng xong bữa trưa.
Chung Quốc đưa cho Tại Hưởng một xấp văn kiện.
"Anh xử lí những văn bản này sau đó tôi sẽ duyệt."

Tại Hưởng nhận lấy tập văn kiện rồi về bàn thư ký ngồi xuống giải quyết.
Khi họ làm xong công việc cũng đã hơn sáu giờ chiều.
Điện thoại của Chung Quốc rung lên, cậu mở loa ngoài.

"Anh họ."

Đầu giây bên kia Doãn Kỳ vội lên tiếng.
"Chung Quốc này, thứ thuốc mà các cậu giao cho anh khá lạ. Trong thành phần của thuốc ngoài những loại độc dược kỳ lạ ra còn có một đoạn DNA hay nói cách khác là có một nhóm máu hiếm trong đó. Dùng máu để điều chế độc dược thì đúng là làm khó chúng ta rồi."

Chung Quốc xoay ghế đứng dậy, nhẹ nới lỏng cà vạt, cầm ly rượu vang lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ.
"Đó làm nhóm máu gì vậy?"

"Rh-null."

Chung Quốc nhíu mày.
"Rh-null sao? Đúng là rất hiếm."

"Là cực hiếm. Hơn nữa tuy độc tố trong người của Hạo Thạc phần lớn đã được lấy ra nhưng độ mạnh quá lớn, bấy nhiêu chất độc tồn đọng trong cơ thể cũng đủ để giết nó thật từ từ, độc tính này giống như có sự sống, liên tục di chuyển làm tổn hại đến các tế bào khác. Thuốc giải cần dùng phải bao gồm vi sinh vật có lợi tốt nhất, kết hợp với các thành phần dược liệu khác cùng với Rh-null. Hơn nữa số máu Rh-Null thu mua từ tất cả các bệnh viện trong nước cũng chỉ đủ để điều chế thuốc giải duy trì khoảng hai tháng."

"Điều chế được thuốc giải còn phải duy trì điều trị mới được sao? Không thể khiến cậu ấy lập tức tỉnh lại à?"

"Không thể. Anh cũng không rõ loại độc dược này. Nó giống như một bài thuốc độc cổ xưa nhưng lại điều chế theo y thuật hiện đại, thành phần trong đó đều gần giống nhất với độc tố trong nọc rắn Mamba đen, thuỷ tùng Anh, còn một số thành phần đang trong quá trình phân tích. Nếu không phải thể chất của Hạo Thạc quá tốt thì nó không thể sống tới bây giờ được rồi. Vả lại, dù có tìm được thật nhiều Rh-Null nhưng gen khác nhau thì sẽ không đem lại hiệu quả tốt nhất, đó là lý do phải điều trị kéo dài, trừ khi có được máu của người trực tiếp tạo ra chất độc này nếu không chúng ta chỉ có thể duy trì điều trị lâu dài hy vọng Hạo Thạc sẽ sớm tỉnh lại."

Chân mày Chung Quốc nhíu lại càng chặt.
Lúc này Tại Hưởng lên tiếng.
"Chủ tịch, tôi cũng mang nhóm máu Rh-Null, có thể để tôi hiến máu định kỳ cũng được. Vốn dĩ nhóm máu này rất hiếm, thêm tôi cũng là thêm một phần giúp đỡ."

Chung Quốc có chút ngạc nhiên, cậu gật đầu.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Chung Quốc liền quay sang nói với Tại Hưởng.
"Anh lấy xe về nhà tôi lấy chiếc USB để trong tủ kính ở phòng làm việc. Bảo bác Trần đưa anh vào đó."

Tại Hưởng vâng một tiếng lấy chìa khoá xe của cậu rồi ra khỏi phòng.
Nhân viên trong trụ sở đã tan làm hết. Chỉ còn lại bảo vệ mỗi tầng tám người.
......

-"Khởi đã ra khỏi trụ sở rồi."

-"Làm đi."

-"Vâng."
......

Vào ngày mà Chí Mẫn bị bắt. Hồng Thịnh đã lấy được một số tư liệu từ nhà của y cùng Tại Hưởng. Trong đó có một hồ sơ điều tra về hệ thống an ninh, phòng thủ của trụ sở JT mà Tại Hưởng đã tìm ra, bao gồm cả cách đánh vào hệ thống.
Hồng Thịnh bắt được trưởng ban an ninh, cho người giả dạng anh ta sắp xếp vào phòng điều khiển. Rồi tìm cách hack vào máy chủ, gửi một thông báo dưới tên của trưởng ban, phát cho tất cả bảo vệ mỗi người một chiếc đai điện tử đeo ở cổ tay.
......

Sau khi Tại Hưởng đi thì Chung Quốc liền lấy một bộ quần áo đã được Tại Hưởng để sẵn trong phòng nghỉ rồi đi vào phòng tắm.
....

Ngay khi Tại Hưởng ra khỏi trụ sở, Hồng Thịnh liền lệnh cho tên nội ứng kích hoạt đai điện tử đánh ngất toàn bộ bảo vệ trong trụ sở.
Bạch Ưng đang dưỡng thương, Hắc Ưng, Hồng Ưng, Phúc Ưng cùng những chỉ huy cấp dưới đều được Chung Quốc giao nhiệm vụ riêng. Hiện tại chỉ có mình Chung Quốc bên trong trụ sở.

Chung Quốc tắm xong chỉ mặc chiếc quần thun dài, cở trần bước tới ghế định băng lại vết thương trên vai thì cậu nghe được tiếng 'cạch' rất khẽ phía ngoài cánh cửa. Cậu bước nhẹ tới nhìn qua mắt cá trên cánh cửa thì thấy bên ngoài trống trơn không một bóng người, một lát sau liền thấy một cái bóng đen ở trên mặt đất khẽ ló ra rồi biến mất.
Chung Quốc thận trọng nhanh chóng tiến lại bàn làm việc, rút một khẩu súng đã gắn nòng giảm thanh ra rồi quay lại cửa. Cố tình đưa tay mở hé cửa rồi đứng ở một bên.
Vài giây sau liền có một bóng người đạp cửa lao vụt vào.
Chung Quốc lập tức hướng hắn bắn tới một viên đạn. Hắn nghiêng người né đi khiến viên đạn sượt qua gò má rách ra một đường.

"Xin chào Tuấn tổng." Hồng Thịnh dùng ngón tay cái quệt vết máu trên gò má đưa đến miệng liếm một cái, hắn cười nhếch miệng, gật đầu nhìn Chung Quốc.

"Lại là anh. Có vẻ Điền Chính Quốc hết người để sài rồi nhỉ." Chung Quốc nhếch miệng, một tay vẫn cầm súng hướng về phía hắn.

Hồng Thịnh cười lên hai tiếng.
"Được lão đại cho phép đến đây gặp Tuấn tổng thế này chính là vinh dự rất lớn của tôi đó." 

Hắn nói dứt câu liền lao vụt tới phía Chung Quốc, đưa súng lên bắn về phía cậu.
Chung Quốc phản ứng rất nhanh liền lách người thoăn thoắt.
Những viên đạn liên tục bắn ra từ hai người. Chung Quốc xoay người một vòng túm được tay cầm súng của Hồng Thịnh bẻ ra sau, hất văng súng của hắn đi, một tay cầm súng dí mạnh lên cổ hắn.

"Lão Điền nhịn không nổi đã muốn giết tôi rồi à?" Chung Quốc nhếch miệng cười khẩy.

Hồng Thịnh cũng không để Chung Quốc chế ngự quá lâu liền ngồi thụp xuống vùng ra khỏi khống chế của cậu. Hắn vụt cái chui ra sau lưng Chung Quốc cùng lúc đưa tay vào túi áo rút ra một lọ nhỏ, hắn nhanh tay bật nắp rồi rải chất bột trắng bên trong đó lên vết rách lớn trên vai của Chung Quốc.

Cậu gầm nhẹ lên vì đau, lấp tức tránh xa khỏi Hồng Thịnh, đưa súng ngắm thẳng vào ngực hắn nhưng hắn né quá nhanh, viên đạn chỉ găm thẳng lên vai trái của hắn.
Hồng Thịnh lập tức lui người tới cửa sổ, cười với Chung Quốc rồi vụt một cái hắn nhảy xuống khỏi đó. Từ đai lưng hắn bắn ra một sợi dây cáp ghim lên nóc toà nhà bên cạnh, hắn liền đu một cái nhảy phóc lên đó rồi chạy đi. Tốc độ quá nhanh, Chung Quốc lại đang bị thương, đầu cũng trở nên choáng váng nên cậu không kịp ngăn hắn.
...

Khi Tại Hưởng lấy USB quay lại. Vừa dừng xe anh đã thấy bảo vệ không có động thái mở cổng, anh liền gọi lớn.
"Anh La, mau mở cổng cho tôi."

Tại Hưởng nhìn kỹ dưới ánh đèn trắng từ phòng bảo vệ, những người trong đó đã gục xuống từ khi nào.
Trong lòng anh vụt một cái liền hoảng sợ.

"Chung Quốc..."

Anh ngước lên phía văn phòng của Chung Quốc rồi liền tức tốc xuống xe, nhảy qua cổng sắt chạy vào bên trong, thấy tất cả bảo vệ ở tầng một đều đã ngất lịm anh càng hoảng sợ lao vào thang máy, anh bấm nút thang máy tức tốc đi tới văn phòng của Chung Quốc.
Xin đừng xảy ra chuyện, Chung Quốc à...

Đang chạy dọc hành lang thì điện thoại của anh reo lên khiến anh có chút giật mình.

"Xin chào, Khởi."

Trong mắt Tại Hưởng đã gần như nổi đầy gân máu. Anh cắn chặt răng cố kìm nén nỗi tức giận.

"Lão đại.."

Qua điện thoại, giọng cười của Điền Chính Quốc vang lên.

"Đêm nay JT có kịch hay rồi, Khởi, cậu cũng đón xem nhé."

Tại Hưởng siết chặt điện thoại.
"Sắp có chuyện gì sao, lão đại?"

Điền Chính Quốc cười càng lớn.
"Tôi đã cho Hồng Thịnh đến góp vui giúp cậu một tay, chắc cũng xong rồi đấy. Lần này đừng làm tôi thất vọng."

Hắn nói xong cười nhẹ rồi cúp máy. Tại Hưởng điên tiết chửi thề.
"Tên khốn kiếp!"

Hắn chắc chắn là muốn dùng chuyện lần này để khẳng định lòng trung thành của anh.

Tại Hưởng chạy càng nhanh. Hồng Thịnh là sát thủ rất giỏi, hắn vào tổ chức mới một năm nhưng rất được trọng dụng vì thân thủ vô cùng tốt. Nhìn thấy cánh cửa phòng chủ tịch mở toang, trái tim Tại Hưởng liền nhảy lên thịch một cái. Anh liền lao tới hết sức hi vọng Chung Quốc không xảy ra chuyện gì.

"Chủ tịch!"

•=•=•=• End Chapter 21 •=•=•=•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro