Chapter 23: Chúng ta phải hành động trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 23
_____________________

Reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Tại Hưởng. Anh với lấy bấm nghe.

"Thư ký Kim, chủ tịch đâu rồi? Tôi gọi cậu ấy không được, điện thoại văn phòng cũng không ai bắt máy." Giọng của Hồng Ưng vội vã vang lên.

"À...Chủ tịch đang ngủ, chúng tôi nghỉ lại ở phòng nghỉ văn phòng. Được, lát nữa tôi sẽ nhắn lại với chủ tịch."  Tại Hưởng nhìn về Chung Quốc đang ôm chặt lấy eo anh say ngủ.
Cúp máy, anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi đứng lên đi.
Quần áo của anh đêm qua đã bị dính tinh dịch nên anh muốn tắm rửa thay đồ. Bên trong anh, tinh dịch của Chung Quốc còn chưa được lấy ra, cảm giác nhơm nhớp vẫn còn ứ đọng lại trong đó khiến anh hơi khó chịu.
Anh đi tới tủ đồ của Chung Quốc, trong đó chỉ có vài bộ suit, cùng vài chiếc quần lót mới tinh. Quần âu của cậu rộng hơn so với anh nên cũng không mặc vừa. Tại Hưởng với tay lấy một chiếc áo sơ mi cùng quần lót mới rồi đi vào phòng tắm.

Chung Quốc mơ màng tỉnh giấc, toàn thân cậu đều cảm thấy mệt mỏi khó chịu. Lật chăn lên thì nhìn thấy bản thân mình chỉ mặc một chiếc quần lót, cậu đưa tay lên bóp lấy mi tâm đột ngột nhớ lại những chuyện đêm qua, cậu hốt hoảng quay phắt nhìn về bóng người phản chiếu qua cánh cửa nhà tắm đang phát ra tiếng nước chảy.
Cậu vỗ lên trán một cái, vậy là bọn họ thật sự đã làm rồi...

Tại Hưởng chống một tay lên tường, khó khăn vểnh mông lên cao rồi lần mò ngón tay tới hậu huyệt đau xót, khẽ xoa lên đó. Anh hít sâu rồi lách một ngón tay vào, ngoái đầu ra phía sau cố gắng nhìn tới bàn tay của mình. Cảm giác xon xót truyền tới, anh thở dốc cố gắng cong ngón tay để chạm tới dòng dịnh đã đặc quánh trong hậu huyệt, không tự chủ bật ra tiếng riên khe khẽ.

Cạch.
Bỗng cánh cửa phòng tắm mở ra. Chung Quốc nhìn thấy một thân ảnh quyến rũ đang áp người lên tường, cánh mông căng tròn vểnh lên cao, một tay đang khó khăn mân mê trong hậu huyệt, thân thể run lên và phát ra những tiếng rên nho nhỏ.

Tại Hưởng không biết Chung Quốc đã xuất hiện cho tới khi cậu nắm lấy bàn tay đang khuấy đảo hậu huyệt của anh.
Tại Hưởng lập tức hoảng hốt đỏ mặt.

"Chủ...Chủ tịch?"

Chung Quốc không nói gì, cậu cầm tay anh rút ra khỏi hậu huyệt khiến tiếng rên rỉ trong cổ họng của anh bật hẳn ra ngoài.

"Cậu...Chủ tịch...cậu làm gì ở đây?"

Chưa để Tại Hưởng nói xong Chung Quốc đã co ngón tay của mình đưa vào nơi huyệt nhỏ còn ửng đỏ của anh. Tại Hưởng đột nhiên rên lớn rồi tự giật mình lấy tay bịt miệng lại.

"Chuyện này để tôi làm cho, nhìn anh tự làm khó khăn như thế."  Chung Quốc hơi thở có chút dồn dập, cố giữ bình tĩnh nói với anh.

Tại Hưởng vẫn dùng tay bịt miệng gật đầu, cả thân thể vẫn run lên khe khẽ.
Chung Quốc ở phía sau một tay giúp anh lấy tinh dịch, một tay khẽ ôm lấy eo anh giúp anh đứng vững.
Khi đã sờ tới chất dịch đặc quánh bên trong, Chung Quốc cong ngón tay rồi lôi nó ra. Tại Hưởng bị cảm giác bất ngờ này làm cho bật ra một tiếng rên lớn, nước mắt cũng bắt đầu ứa ra.

Chung Quốc thở ra một hơi.

"Xong rồi, xin lỗi anh vì chuyện này."  Cậu vỗ nhẹ lên eo anh rồi nhanh chóng quay người đi ra ngoài. Tại Hưởng thoáng thấy tai của Chung Quốc đã đỏ ửng mặc dù trên mặt cậu không có chút biểu cảm nào.

Ra khỏi đó Chung Quốc liền tựa lưng lên tường thở hổn hển. Trong trạng thái tỉnh táo mà thân thể của người đó cũng khiến cho cậu suýt nữa thì không kiềm chế nổi. Cậu khẽ liếc xuống đũng quần đã căng phồng của mình, thầm chửi dục vọng đúng là thứ khó kiểm soát.

Khi nghe tiếng Tại Hưởng bước ra khỏi nhà tắm, cậu liền quay đầu hỏi.
"Thân thể anh ổn chư..." Chưa dứt lời Chung Quốc đã khựng lại.

Tại Hưởng đang mặc áo sơ mi của cậu, vì khá rộng nên cổ áo hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh còn vương hơi nước và vài dấu hôn đỏ ửng mà cậu để lại, vạt áo che đến ngang mông, bên dưới anh chỉ mặt chiếc boxer màu xám đậm mới tinh, đôi chân thon dài trắng trẻo còn in những dấu tay hồng hồng.

"Tôi ổn, thưa chủ tịch. Tôi không có quần áo nên mượn của cậu nhé, quần tây trong tủ rộng quá nên tôi chỉ mặc áo được thôi. Chủ tịch có thể nhờ người mang tới một bộ đồ khác giúp tôi được không ạ?"

Tại Hưởng vừa cài lại cúc áo vừa cười nói với Chung Quốc. Hai tai của cậu nóng ran liền khẽ quay mặt đi.

"Được."

Anh tiến lại gần Chung Quốc rồi vươn tay ra sau lưng cậu kiểm tra vết thương.

"Chủ tịch, cậu đừng tắm vội nhé, vết thương này không thể chạm vào nước được, thân thể cậu có lẽ vẫn còn yếu, dù sao tôi cũng đã lau người cho cậu rồi."

Chung Quốc ừ nhẹ rồi cầm tay trái của Tại Hưởng lên, nhìn thấy ba đầu ngón tay rách một đường lớn cậu khẽ nhíu mày kéo anh ngồi xuống bên cạnh. Với tay đến tủ đầu giường lấy ra một hộp băng cá nhân và thuốc sát trùng. Chung Quốc cầm lấy tay anh rồi thấm thuốc sát trùng lên miếng bông lau cho anh

"Đau không?"

Tại Hưởng hơi nóng mặt, nhẹ lắc đầu. Chung Quốc thổi khẽ lên tay anh.

"Cảm ơn anh vì đêm qua."

Xong xuôi cậu dán từng miếng băng cá nhân lên những ngón tay. Tại Hưởng mỉm cười gật đầu rồi đứng lên.

"Chủ tịch nghỉ ngơi chút đi ạ."

Anh ra khỏi phòng nghỉ, bước tới cửa chính của văn phòng chốt nó lại rồi quay lại dọn dẹp những thứ lộn xộn mà đêm qua hai người vật lộn gây nên.
Anh chốt khoá cửa lại cũng vì không muốn có ai đó bất ngờ vào phòng chủ tịch rồi nhìn thấy thư ký chủ tịch chỉ mặc mỗi sơ mi và đang dọn dẹp cái bãi chiến trường này.

Anh xem xét những vết tích còn xót lại sau cuộc giao đấu của Chung Quốc và Hồng Thịnh. Anh dùng kẹp gắp những viên đạn đó vào trong bao nilon rồi cất nó vào một chiếc túi. Thấy chất độc màu trắng còn vương lại một ít trên mặt đất anh liền lấy một chiếc tăm bông khẽ gạt nó vào khăn giấy rồi gói nó cho vào bao nilon. 

Anh tiến đến ghế sofa. Quần áo bị bọn họ quăng quật lung tung, đồ đạc trên bàn cũng bị gạt rơi cả xuống đất, trên sofa còn dính cả tinh dịch, dịch ruột non và máu đã khô lại. Mặt Tại Hưởng liền đỏ lên. Anh lập tức thu dọn những đồ đạc rơi vãi xung quanh rồi gom quần áo lại, vừa quay người thì đã thấy Chung Quốc đứng ngay phía sau khiến anh giật mình.

"Ch..Chủ tịch."

Chung Quốc vươn tay cầm lấy đống quần áo trên tay Tại Hưởng.

"Để tôi đem đi cho."

Tại Hưởng liền xua tay.

"Không cần đâu, chủ tịch. Cậu hãy gọi người đến thay sofa đi, vì nó...nó..."

Chung Quốc nghiêng đầu nhìn thấy ghế sofa dính nhớp nháp nhiều loại dịch khiến cậu nhớ đến chuyện đêm qua, tai lập tức nóng lên.

"Khụ, để tôi cho người xử lí, anh gói chỗ quần áo này vào đi."

Tại Hưởng gật đầu rồi chạy nhanh vào phòng nghỉ gói chỗ quần áo đó vào túi.

Sau đó Chung Quốc đã cho người đem quần áo mới đến cho Tại Hưởng, cũng cho người thay bộ sofa đó đi trong bí mật.

Ngay sau khi sắp xếp sơ qua mọi thứ trong phòng, Tại Hưởng cùng Chung Quốc đến bệnh viện kiểm tra.
Mọi tình hình đêm đó của Chung Quốc đều được Tại Hưởng báo cáo lại, chỉ trừ cuộc hoan ái kia là bọn họ không ai nhắc tới. 

Những viên đạn được giao cho cục cảnh sát và chất độc Tại Hưởng thu thập được giao lại cho Doãn Kỳ. Trưởng ban an ninh biến mất không một dấu vết, đến sáng khi nhân viên trong trụ sở tới nhìn thấy bảo vệ đã gục hết, họ liền báo cho Phúc Ưng. Khi kiểm tra thấy đai điều khiển ở cổ tay quá khả nghi, sau khi tháo nó ra, tất cả bảo vệ mới được đánh thức. Họ trình báo lại mọi việc về cái email thông báo kì lạ của phòng an ninh và chiếc đai điện tử này từ đâu mà có.
...

Ở văn phòng viện trưởng

"Vậy nói là, nếu trúng loại độc này thì ban đầu sẽ phát tình, sau đó mới phát độc?"  Doãn Kỳ đẩy kính hướng lên hỏi Tại Hưởng.

"Đúng thế. Tình trạng của chủ tịch đêm qua là như vậy. Thân nhiệt rất cao, đến mức muốn trũng mình vào nước lạnh. Sau khi phát tiết xong thì thân nhiệt lại giảm đột ngột. Dùng số Rh-null tương ứng với kính thước vết thương và pha cùng nước uống."  Tại Hưởng trình bày, Chung Quốc ngồi bên cạnh chăm chú nhìn vào anh.

"Vậy đêm qua thằng nhóc này phát tiết kiểu gì được chứ?" Doãn Kỳ nhướn mày

Tại Hưởng liền bụp một cái nóng mặt.

"Là..dùng..dùng tay.."

Doãn Kỳ thấy anh ấp úng liền hiểu rõ, cười cười liếc qua Chung Quốc với ánh mắt "Anh mày đoán ra cả rồi."

(Thỏ: Ánh mắt nhìn thấu hồng trần :)))))

"Anh đừng hỏi nhiều nữa. Hãy nghiên cứu những thứ này đi." Chung Quốc nhíu mày lườm Doãn Kỳ một cái rồi khẽ đưa tay ra sau lưng Tại Hưởng, vỗ nhẹ vì biết hông của anh vẫn còn đau. Tại Hưởng liền đỏ mặt, cúi xuống không dám nhìn thẳng.

"Thư ký Kim, cậu đi theo tôi lấy mẫu máu nhé."

Tại Hưởng vâng một tiếng rồi khi định đứng lên đi theo Doãn Kỳ thì Chung Quốc nhanh chóng nhổm người đỡ anh đứng dậy khiến mặt Tại Hưởng càng đỏ hơn.

Chung Quốc nửa bước cũng không rời Tại Hưởng, đi theo anh đến phòng xét nghiệm lấy mẫu máu.

"Phúc Ưng, tìm ra tung tích của trưởng ban anh ninh chưa?"  Chung Quốc vừa ngồi chờ Tại Hưởng vừa nói chuyện điện thoại.

"Chưa thưa chủ tịch. Nếu là người của Đông Thị bắt đi và cho người giả mạo thành trưởng ban thì e rằng anh ấy cũng không còn sống nữa, thiết bị điện từ trên tai của anh ấy đã bị phá huỷ, nó chỉ tự huỷ khi anh ấy đã thiệt mạng, khả năng tìm được anh ấy là không khả thi. Ngoài những chiếc đai điện tử ra thì không có dấu vết nào để lại. Phòng điều khiển anh ninh bị hack toàn bộ, camera giám sát cũng bị tắt, trong phòng điều khiển không để lại dấu vân tay hay dù chỉ một sợi tóc nào của người lạ mặt."

"Được rồi. Vẫn cứ phái người đi tìm anh ấy đi, cho người lo liệu cho gia đình anh ấy trước tiên. Dù sao chúng ta cũng đã biết ai chỉ thị chuyện này, vậy những viên đạn của Hồng Thịnh để lại có kết quả giám định chưa?"

Tại Hưởng lấy mẫu máu xong liền tới ngồi cạnh nghe Chung Quốc nói chuyện.

"Cảnh sát đã giám định, những viên đạn tìm được ở đó chỉ là đạn thường, không có ký hiệu hay đặc điểm đặc biệt nào. Cũng không có gì để chứng minh chúng thuộc về Hồng Thịnh hay Đông Thị."

"Chúng ta không đủ chứng cứ thì hiện tại chỉ việc âm thầm phòng bị bọn chúng, bên cảnh sát cho tới giờ cũng sẽ không làm được gì đâu. Tôi sẽ sớm lên kế hoạch hành động trước, chúng ta đã quá nhẹ tay rồi."

"Vâng thưa chủ tịch."

Chung Quốc nói chuyện xong đã thấy Tại Hưởng ngồi sát bên.

"Eo còn đau không?" 

Tại Hưởng hơi ngượng lắc đầu. Chung Quốc nắm lấy tay anh rồi đưa anh đi.

"Chủ tịch, chúng ta về công ty sao?"

"Không. Chúng ta đi gặp Nhị Bảo, để kiểm tra phía sau cho anh." Chung Quốc đi chậm lại để Tại Hưởng theo kịp.

Tại Hưởng liền bụp một cái đỏ mặt hoảng hốt.
"Sa..Sao ạ?"

Chưa phản ứng được gì, Tại Hưởng đã được Chung Quốc đưa tới phòng khám của Nhị Bảo.

"Chủ tịch."  Nhị Bảo đặt tay lên ngực cúi chào Chung Quốc rồi đánh mắt xuống thấy cậu đang nắm tay Tại Hưởng.

"Tôi muốn kiểm tra cho thư ký Kim." Chung Quốc kéo Tại Hưởng tới gần hơn.

"Kiểm tra phần nào vậy ạ?"

"...Phía sau.."  Tai Chung Quốc cũng đã đỏ lên, biểu cảm của cậu cũng trở nên cứng ngắc.

Nhị Bảo liền hiểu ra, anh gật đầu rồi khoá cửa lại, đưa Chung Quốc và Tại Hưởng vào phía bàn kiểm tra rồi kéo rèm lại.

Tại Hưởng ấp úng mở lời.

"Nhị...Nhị Bảo. Anh có thể để tôi nói tình trạng của mình là được rồi, không cần kiểm tra đâu.."

Nhị Bảo liền lắc đầu.

"Cái này anh không thể tự kiểm tra được đâu, nếu anh ngại việc tôi kiểm tra thì hay là...Chủ tịch, cậu có thể..."

Hiện giờ mặt Chung Quốc cũng đã bắt đầu đỏ lên.

"Chủ tịch, chỉ cần đeo găng tay y tế, đưa vào kiểm tra vách tràng và ngoài miệng có bị rách hay sưng tấy không. Có gì không ổn thì gọi tôi cũng được ạ."  Nhị Bảo nói xong liền lùi ra ngoài kéo rèm kín lại. Cả hai người đều chưa kịp phản ứng.

Sau một hồi, Chung Quốc hít sâu đeo găng tay tiến lại nới Tại Hưởng đang ngồi.
"Anh...có thể cởi đồ ra..."

Tại Hưởng run giọng
"Chủ tịch, tôi ổn mà, chỉ có chút sưng thôi, không cần làm kiểm tra đâu."

Chung Quốc càng tiến tới đưa tay đến cạp quần của anh.

"Chúng ta làm cũng đã làm, sáng nay tôi cũng giúp anh, anh còn ngại gì?"

Nói ra câu này tuy mặt không biến sắc nhưng tai Chung Quốc đã đỏ ửng.
Tại Hưởng từ mặt đến cổ đã đỏ hết lên, anh ngoan ngoãn đưa tay cởi quần dài rồi đến quần lót. Khi anh cúi người úp thân trên lên bàn, mông đưa ra, hơi thở của Chung Quốc đã bắt đầu gấp gáp hơn. Cậu hít sâu rồi vươn tay tới kẽ mông của Tại Hưởng.

"Anh nâng mông lên cao hơn một chút."

Tại Hưởng dùng răng giữ lấy vạt áo, để lộ ra vòng eo thon nhỏ trắng muốt, hai tay chống lên mặt bàn, hạ thấp ngực xuống đồng thời mông vểnh lên càng cao.
Chung Quốc dùng một tay kéo nhẹ cánh mông của Tại Hưởng để lộ ra hậu huyệt ửng đỏ sưng tấy cùng một vết rách nho nhỏ đã khô lại. Cậu lấy lọ gel để trên bàn đổ nó lên ngón tay rồi xoa nhẹ lên cửa huyệt.
Tại Hưởng hơi run rẩy dang rộng chân. Chung Quốc vòng tay đỡ lấy eo của anh rồi tay còn lại liền xỏ một ngón vào khiến Tại Hưởng càng run rẩy mạnh hơn. Tuy đêm qua đã làm nhưng vẫn còn hơi đau vì hậu huyệt đã sưng tấy.
Bàn tay của Chung Quốc trên eo của Tại Hưởng khẽ xoa.

"Thả lỏng, hít sâu vào, phía sau đã sưng lên rồi."

Chung Quốc khẽ nói để Tại Hưởng bớt căng thẳng. Ngón tay trong hậu huyệt tiến vào càng sâu, sờ lên khắp nơi trong vách tràng mềm mại. Xong xuôi cậu rút ngón tay ra, dùng khăn ướt lau sạch lớp gel dính trên hậu huyệt và mông của anh.
Tại Hưởng thở gấp nhả vạt áo ra khỏi miệng. Chung Quốc đỡ anh đứng thẳng giúp anh mặc lại quần áo chỉnh tề. Anh phải bám vào Chung Quốc một lúc mới đứng vững được. Hai người đứng rất gần, Chung Quốc đang ôm lấy eo của Tại Hưởng, nhìn vào mắt đối phương một lúc, trong cả hai người đều có một cảm giác mãnh liệt nào đó thôi thúc. Chầm chậm tiến lại, áp môi mình lên môi đối phương, hé miệng ngậm lấy cánh môi của nhau, nụ hôn kéo dài đến khi dứt ra, hai người đều thở gấp vì thiếu dưỡng khí.
Gương mặt của cả hai đỏ ửng, Chung Quốc nắm tay đưa anh ra ngoài.
Cậu nói lại chi tiết những gì cậu đã kiểm tra với Nhị Bảo. Xong xuôi Nhị Bảo đưa cho Tại Hưởng cả thuốc uống cùng thuốc bôi.
Cho tới khi họ cùng nhau ra xe, mặt của hai người vẫn nóng ran, cũng không nhìn thẳng vào mắt nhau lần nào, sự ngượng ngùng vây kín không gian trong xe. Hai người ngồi cạnh nhau không ai nhìn ai, cũng không ai nói gì, tài xế phía trước cũng cảm nhận được sự gượng gạo đó nên cũng im lặng đưa họ tới trụ sở.

"Anh gọi cho các chỉ huy, bảo các cậu ấy về văn phòng gặp tôi." Chung Quốc lên tiếng đánh tan sự yên lặng này.

Tại Hưởng ngồi bên cạnh nghe vậy liền gọi cho ba người trong Tứ Ưng ngoại trừ Bạch Ưng đang dưỡng thương trong bệnh viện.

Khi đến văn phòng, ba người trong Tứ Ưng đã chờ sẵn ở đó.

"Chủ tịch." Họ nắm tay lên ngực cúi đầu.

Chung Quốc gật nhẹ đầu rồi tiến lại bàn làm việc, Tại Hưởng đi theo đứng phía sau cậu.

"Hắc Ưng, chuẩn bị sẵn những cái USB lưu trữ chứng cứ chúng ta điều tra được về Đông Thị. Mỗi cái sao chép ra một bản sao, bản gốc thì cất lại thật kỹ đề phòng bất trắc."

"Thư ký Kim anh..."  Chung Quốc đang nói thì ngừng lại nhìn Tại Hưởng đang đứng phía sau. Rồi cậu vươn tay kéo một chiếc ghế về bên cạnh nói với anh.

"Trước tiên ngồi xuống đi, chúng ta còn bàn lâu đấy."

Cả Tại Hưởng và ba người còn lại đều ngạc nhiên. Sau đó Tại Hưởng liền hiểu ra, anh vâng một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Anh liên hệ với trị an tổng giám, tôi sẽ trực tiếp gặp mặt trao đổi với ông ấy."

"Hồng Ưng, cậu tập trung điều hành bên phòng thí nghiệm và giám sát trạm không gian Lancer. Kết nối với trạm phải được giữ 24/24 không được lơ là."

"Phúc Ưng, liên hệ với công ty con ở Mỹ và Đức, mỗi nơi điều thêm một trung đội sát thủ về đây, tiếp ứng chúng ta tập trung đối phó ngầm với Đông Thị. Điều thêm một đoàn chuyên viên nghiên cứu lên Lancer, hỗ trợ những chuyên gia trên đó."

"Những nhiệm vụ này phải trực tiếp làm, không được sơ hở. Chúng ta phải chủ động lên kế hoạch đánh úp Đông Thị."

"Rõ thưa chủ tịch."
...

Họ bàn bạc đến tận khi mặt trời đã ngả về Tây. Lúc này ba người kia đã đi khỏi. Chung Quốc cùng Tại Hưởng ra xe, những vệ sĩ luôn ngồi ở hàng ghế sau cùng để bảo vệ cho họ.

"Đưa thư ký Kim về căn hộ trước."  Chung Quốc lệnh cho tài xế rồi mở nắp chai nước khoáng đưa cho Tại Hưởng.

"A, cảm ơn chủ tịch."  Anh ngoan ngoãn nhận lấy nó.

Khi đang uống nước thì anh nghe tiếng điện thoại của Chung Quốc rung lên.

"Anh họ."

Doãn Kỳ ở đầu dây bên kia gấp gáp nói
"Chung Quốc, thư ký Kim đang ở đâu?"

Chung Quốc liền khẽ nhíu mày nhìn sang phía Tại Hưởng.
"Anh ấy đang ở cùng em. Có chuyện gì sao?"

"Đưa thư ký Kim tới phòng nghiên cứu của bệnh viện ngay đi, có chuyện gấp."

Chung Quốc nói 'Được' rồi cúp máy.
"Quay về bệnh viện trụ sở."

Tài xế nghe vậy liền tuân lệnh quay xe đi nhanh về trụ sở.

"Chủ tịch, có chuyện gì ở viện vậy?" Tại Hưởng nghiêng đầu hỏi Chung Quốc.

"Anh họ nói có việc gấp cần tôi đưa anh đến đó."

"Chuyện gấp sao?"

Tại Hưởng bất giác cảm thấy trong lòng có chút bất an mà chính anh cũng không rõ sự bất an đó là gì.
....

(To be continued...)

•=•=•=• End Chapter 23 •=•=•=•

Đội mũ lên nàoooo =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro