Chapter 24: Tôi không muốn tin...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 24
_________________

"Anh họ."

Chung Quốc và Tại Hưởng vừa đẩy cửa bước vào phòng nghiên cứu thì Doãn Kỳ đã vội vàng lên tiếng từ trong vọng ra.
"Mau tới đây, anh có thứ này cần cho hai đứa xem."

Hai người nhìn nhau một cái rồi bước tới cạnh Doãn Kỳ.
Trên mặt bàn đặt hai lọ dung dịch vơi đến gần đáy lọ, một lọ màu xanh nhạt, một lọ màu đỏ thẫm. Trên tay anh đang cầm hai tờ giấy A4, chân mày nhíu chặt lại khiến cảm giác bất an của Tại Hưởng càng tăng cao.

"Đây là gì vậy?"  Chung Quốc cầm hai lọ dung dich lên, lắc nhẹ.

Lông mày Doãn Kỳ càng nhăn lại, vẫn đăm chiêu nhìn vào hai tờ giấy trên tay, anh nói.
"Một lọ là máu của thư ký Kim, lọ còn lại..." Bỗng anh ngập ngừng.

"...Là máu được trích xuất ra từ chất độc trong người của Hạo Thạc."

Chung Quốc đặt hai lọ dung dịch trở lại rồi kéo Tại Hưởng ngồi xuống ghế đối diện Doãn Kỳ.

"Thứ anh muốn bọn em xem là gì?"

Doãn Kỳ thở dài, anh vẫn nhíu mày từ đầu, xoay hai tờ giấy lại cho Chung Quốc và Tại Hưởng nhìn.
"Đây là xét nghiệm gen."

"Xét nghiệm sao?" _ Chung Quốc cau mày cầm hai tờ giấy lên.

"Tuy thứ máu trích xuất từ độc dược có pha tạp chất nhưng chúng ta vẫn có thể kiểm tra locus gen của nó. Và sáng nay sau khi lấy máu của thư ký Kim, anh cũng phải kiểm tra vài lần và phân loại gen. Nhưng anh nhận thấy locus gen di truyền nhiễm sắc thể Y từ kết quả máu của thư ký Kim lại vô cùng giống với locus gen trong mẫu máu trích xuất kia. Khi phân tích Y-STR* hai nhiễm sắc thể đó, cho thấy hai nhiễm sắc thể Y đó được thừa hưởng từ cùng một hệ gen. Tuy nhiên cũng không phải là máu từ cùng một người." Doãn Kỳ nói xong liền quay sang nhìn Tại Hưởng.

"Thư ký Kim, tôi cũng đã xem qua hồ sơ của cậu cùng với gia đình. Tình hình hiện giờ của gia đình cậu tôi cũng đã biết sơ qua. Vậy nên tôi có thể chắc chắn rằng mẫu máu trích xuất trong chất độc kia không phải từ em trai của cậu. Xin thứ lỗi cho tôi hỏi cậu điều này."

Tại Hưởng trầm ngâm một lát rồi anh khẽ gật đầu.

"Cậu, liệu có anh, hay em trai bị thất lạc đến giờ chưa tìm được không?"

Tại Hưởng lắc đầu
"Tôi là con cả, sau tôi chắc chắn chỉ có một em trai."

Doãn Kỳ cau mày
"Vậy thì lạ quá. DNA giống đến thế này, 98% phải là anh em ruột, còn không thì là cùng cha khác mẹ. Nếu không thì cũng có thể là chú ruột hay bác ruột."

Chưa để Tại Hưởng xác nhận điều đó, Chung Quốc đã nói.
"Không thể. Những chỉ huy, sát thủ, chuyên gia, thậm trí là nhân viên của Đông Thị, không có ai trên ba mươi tuổi cả. Khả năng một người lớn tuổi cùng huyết thống với anh ấy cung cấp máu là không thể. Hơn nữa ba của anh ấy là con một."

Tại Hưởng vừa nghe Chung Quốc nói, trong đầu đã hiện lên vô vàn suy nghĩ, anh căng thẳng đến mức đầu bắt đầu đau nhức, có chút run rẩy cắn chặt môi.
Nếu nói như vậy, thì máu trong chất độc đó thuộc về người thân của anh. Ba hoặc mẹ có điều gì chưa nói cho anh biết sao?
Nếu theo lời Trương Kỳ từng nói với anh. Những chất độc và thuốc giải hàng D/E/F của Đông Bang đều được điều chế trực tiếp bằng máu của Điền Chính Quốc, nhóm máu của hắn cũng là Rh-null. Nhóm máu này quá hiếm để có một sự trùng hợp rằng trong tổ chức có thêm một người mang nhóm máu Rh-null cung cấp điều chế độc dược.
Không thể được! Hắn là người đã giết ba anh, hắn không thể nào có cùng huyết thống với anh được!

Tại Hưởng cắn chặt môi cúi đầu suy nghĩ, nước mắt rơi lã chã từ lúc nào không hay. Chung Quốc thấy thân thể Tại Hưởng bắt đầu phát run lập tức lo lắng nắm lấy vai anh.

"Kim Thực Hưởng! Anh sao thế?"

Sắc mặt của Tại Hưởng tái nhợt, môi bị cắn tới bật cả máu. Chung Quốc áp tay lên má Tại Hưởng, ép anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đừng cắn môi như vậy, Kim Thực Hưởng, nhìn tôi đi."

Tại Hưởng dừng cắn đôi môi đã rỉ máu, anh như bừng tỉnh bất ngờ nhìn vào đôi mắt của Chung Quốc đang ở sát gần, phát hiện ra mình đã khóc ướt hai gò má từ bao giờ. Anh đột nhiên khóc nấc lên, nhào tới hôn lên môi Chung Quốc. Doãn Kỳ bất ngờ rồi anh lập tức quay mặt nhìn đi chỗ khác.

Tại Hưởng ôm lấy Chung Quốc, dán chặt môi mình lên môi của cậu, tiếng nấc nghẹn ngào thi thoảng lại vang lên giữa nụ hôn.
Khi dứt ra, Chung Quốc ôm lấy Tại Hưởng, anh đã ngủ thiếp đi.

"Anh họ, em sẽ đưa anh ấy về trước, chuyện này có lẽ cần cho anh ấy thêm thời gian để suy nghĩ." Chung Quốc vừa nói vừa bế Tại Hưởng lên.

Doãn Kỳ gật đầu.
Chung Quốc đưa Tại Hưởng ra xe. Tài xế lập tức theo lệnh đưa bọn họ về biệt phủ của Chung Quốc.

Đặt Tại Hưởng lên giường, Chung Quốc lấy khăn lau đi những vệt nước mắt đã khô trên má anh.
"Có chuyện gì mà khiến anh đau lòng tới như vậy?"

Chung Quốc cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tại Hưởng rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Cậu gọi điện báo cho mẹ Kim rằng đêm nay Tại Hưởng sẽ không về.
....

Khi Tại Hưởng tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau, mặt trời đã lên rất cao. Anh vội vàng tung chăn ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong nhà của Chung Quốc liền có chút hoảng hốt. Đúng lúc này Chung Quốc đẩy cửa phòng bước vào.

"Anh tỉnh rồi sao? Đã đói chưa?" Chung Quốc tiến đến ngồi xuống bên giường.

Tại Hưởng sững sờ đôi chút rồi anh liền đáp
"Chủ tịch. Tôi..có hơi đói. Bây giờ là mấy giờ rồi ạ? Có vẻ không còn sớm, sao không đánh thức tôi dậy?"

"Gần mười giờ trưa rồi, hôm nay tôi sẽ xử lí công việc ở nhà nên anh cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay đừng làm việc. Giờ tôi sẽ bảo người hầu đem thức ăn tới cho anh."

Khi Chung Quốc định đứng lên thì Tại Hưởng túm lấy tay áo của cậu
"Chủ tịch, đêm qua, tôi có chút không nhớ rõ, đêm qua đã có chuyện gì sao?"

Chung Quốc suy nghĩ một lúc rồi quay mình ngồi đối diện với Tại Hưởng.
"Anh không nhớ?"

Tại Hưởng lắc đầu
"Tôi chỉ nhớ tối qua chúng ta tới gặp tiến sĩ Mẫn, rồi hình như tôi cảm thấy đầu mình rất đau, mọi thứ cứ mơ hồ không rõ ràng, sau đó thì tôi ngất đi thế nào cũng không biết."

Chung Quốc khẽ thở dài.
"Bây giờ tôi sẽ nhắc lại tất cả, nhưng anh phải thật bình tĩnh, đừng để bản thân căng thẳng như đêm qua."

Khi Tại Hưởng gật đầu thì Chung Quốc bắt đầu nói.
"Anh họ tôi đã đem máu của anh đi kiểm tra, phát hiện locus gen di truyền nhiễm sắc thể Y của anh và nhiễm sắc thể Y trong máu trích xuất từ độc dược trong người Hạo Thạc trùng khớp hơn 98%...."

Nghe Chung Quốc nói đến đây, đầu Tại Hưởng nhói lên một cái, anh lập tức đưa tay lên ôm đầu.
Chung Quốc thấy anh phản ứng mạnh liền ngừng nói, đỡ lấy vai anh.

"Anh sao rồi? Nhớ ra rồi sao?"

Nước mắt Tại Hưởng lại lã chã rơi. Anh lại suy nghĩ đến điều đó, nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần nó đều khiến anh cảm thấy tức tối muốn chết đi.

"Chủ tịch, có thể...hức...có thể ôm tôi không?"  Anh vừa nấc vừa nhìn hình ảnh của Chung Quốc qua làn hơi nước trên khoé mắt ướt nhoè.

Chung Quốc hốt hoảng vội vàng ngồi nhích gần lại, ôm lấy anh. Cánh tay cậu bao trọn cả thân thể anh vào lồng ngực, khẽ vỗ lên vai, một tay vuốt lên mái tóc của anh.
"Đừng khóc."

Một lát sau khi Tại Hưởng đã bình tĩnh hơn, Chung Quốc mới khẽ lên tiếng.

"Anh đang nghĩ tới điều gì? Tôi có thể biết không?"

Tại Hưởng trầm ngâm gục đầu vào lồng ngực của Chung Quốc một hồi. Anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Chung Quốc, do dự không nói nên lời.
Chung Quốc nhìn khoé mắt còn đỏ au của người kia liền không đành lòng.

"Anh có thể nói với tôi khi đã sẵn sàng." Nói rồi cậu miết nhẹ bọng mắt đã sưng vù của anh.

Tại Hưởng khẽ gật đầu đưa tay lên lau mí mắt còn ươn ướt của mình.
"Cảm ơn chủ tịch."

Chung Quốc vươn tay đem chiếc chăn bông đắp lên vai anh.
"Anh họ nói rằng vì máu của anh rất giống với loại máu kia nên cần lấy máu của anh làm thuốc giải điều trị cho Hạo Thạc. Tôi đã bảo với anh ấy, khi sức khoẻ của anh ổn định tôi mới cho anh lấy máu, hiện tại Hạo Thạc vẫn đang dùng nguồn Rh-null khác để trị liệu, tình trạng đã ổn định lại nhiều rồi."

Tại Hưởng liền lắc đầu.
"Không cần đâu chủ tịch, tôi vẫn khoẻ mà, chỉ là hơi căng thẳng thôi. Có thể lấy máu ngay hôm nay."

Thấy Chung Quốc vẫn ngập ngừng Tại Hưởng liền mỉm cười nắm lấy tay cậu.
"Cảm ơn chủ tịch đã lo lắng cho sức khoẻ của tôi, nhưng tôi thật sự thấy ổn mà. Cậu có thể cho tôi đi lấy máu và gặp Chí Minh sau khi làm việc được không ạ?"

Chung Quốc miết nhẹ ngón tay cái trên mu bàn tay của anh.
"Được, nhưng tạm thời chỉ lấy 300cc thôi. Bây giờ anh phải ăn nhẹ trước đã."

Chung Quốc nói xong vươn tay bấm lên nút đỏ trên đầu giường.
"Bác Trần, chuẩn bị giúp tôi chút thức ăn nhẹ, ít béo, hai mươi phút sau đem lên đây."

"Anh tắm trước khi ăn nhé." Nói rồi Chung Quốc đứng dậy đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ đã chuẩn bị sẵn cho Tại Hưởng, cậu đem nó đặt lên kệ trước cửa phòng tắm.
Chung Quốc bước vào phòng tắm, tiến đến trước bồn, xả nước ấm rồi thả vào đó một viên bathbomb.
Tại Hưởng bước tới cửa phòng tắm liền sững sờ nhìn Chung Quốc đang chính tay pha nước tắm cho anh, còn thử lại thật kỹ độ ấm của nó. Anh liền tiến lại.

"Chủ tịch, cậu không cần đích thân làm vậy đâu, tôi có thể tự chuẩn bị mà."

Chung Quốc cũng đã pha xong nước tắm cho anh, cậu đứng lên.
"Tôi ở bên ngoài đợi, nếu thấy mệt hoặc đau mỏi ở đâu thì gọi tôi ngay, đừng tắm lâu quá."

Thấy Tại Hưởng ngoan ngoãn gật đầu Chung Quốc mới đi khỏi.

Tại Hưởng cởi quần áo ra rồi bước vào trong bồn. Ngâm mình trong dòng nước âm ấm thơm mùi dâu ngọt ngào, Tại Hưởng bắt đầu suy nghĩ.

Anh biết Chung Quốc từ sớm đã trở nên dịu dàng và quan tâm tới anh rất nhiều. Sau chuyện Chung Quốc trúng độc, sau lần làm tình đầu tiên đó cậu càng ôn nhu với anh hơn.
Nhận những ân huệ đó, sự đối đãi quan tâm đó từ cậu khiến Tại Hưởng cảm thấy trái tim mình đau nhói. Anh thật sự chỉ muốn nói hết tất cả với cậu, anh chỉ muốn thú tội với Chung Quốc rồi chạy tới liều mạng với Điền Chính Quốc tên cáo già khốn kiếp đó. Nếu anh chỉ có một mình anh sẽ làm như vậy, nhưng anh còn gia đình, anh còn Chí Mẫn, anh còn Chung Quốc. Nếu như anh vì họ, thì anh phải tìm cách bảo vệ họ. Anh phải âm thầm giúp Chung Quốc.
Nhưng đột nhiên giờ anh lại biết được tên khốn đó có thể là chú, hay thậm chí là anh trai của anh. Anh có thể chấp nhận được sao? Hắn đã giết ba anh, hắn chèn ép gia đình anh, hãm hại những người anh quan tâm nhất. Hắn đưa anh vào cái mớ lộn xộn này. Anh thật sự không muốn tin..

Tại Hưởng quấn khăn tắm lên hông, tiến lại chiếc tủ cạnh cửa, mặc bộ quần áo mà Chung Quốc đã để sẵn lên.
Bước ra bên ngoài anh đã thấy Chung Quốc đặt laptop sang bên cạnh rồi đứng dậy tiến tới nắm lấy cổ tay anh.

"Cơ thể anh còn đau nhức không?"

Tại Hưởng nhìn vào gương mặt anh tuấn tuy là lạnh lùng của Chung Quốc, ánh mắt cậu lại toát lên vẻ ôn nhu ân cần ngay lúc này. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh tới muốn điên lên.

"Tôi ổn rồi, chủ tịch đừng lo. Nhìn tôi gầy vậy chứ thể lực của tôi tốt lắm." Tại Hưởng mỉm cười trấn an sự lo lắng của Chung Quốc.

Chung Quốc gật đầu nhưng vẫn cầm tay anh đưa tới giường. Cậu đẩy chiếc bàn đã bày sẵn thức ăn tới trước mặt anh.

"Anh ăn đi rồi chúng ta sẽ tới bệnh viện."

Tại Hưởng thấy Chung Quốc định đứng lên thì anh bắt lấy tay cậu.
"Chủ tịch đã ăn chưa ạ?"

Chung Quốc trên môi khẽ hiện lên một nụ cười.
"Tôi ăn rồi, anh cứ dùng bữa đi."  Nói xong cậu tiến tới sofa ngồi xuống tiếp tục xử lý công việc.

Tại Hưởng thấy người đó âm thầm quan tâm mình, anh cảm thấy trong lòng thật sự vô cùng ấm áp, len lỏi đâu đó anh lại thấy có chút ăn năn cùng với bất an.

Tại Hưởng ăn xong, Chung Quốc cho người dọn dẹp rồi hai người cùng đi tới bệnh viện.

Người lấy máu trực tiếp cho Tại Hưởng là Doãn Kỳ. Suốt cả quá trình lấy máu, Chung Quốc luôn ngồi bên cạnh anh. Tuy là mắt luôn nhìn vào laptop nhưng tai cậu vẫn nghe Tại Hưởng trò chuyện cùng Doãn Kỳ. Chung Quốc cũng đã dặn Doãn Kỳ khoan hãy nhắc tới chuyện hôm qua nên những gì họ nói chỉ là những chuyện lặt vặt bình thường mà thôi.

Tại Hưởng lấy máu xong phải nghỉ hồi sức mười lăm phút. Người phụ tá bên cạnh Doãn Kỳ đưa cho anh một ly nước đường, anh nhận lấy rồi ngồi xuống bên cạnh Chung Quốc. Tiện tay giúp cậu rà soát lại một số tài liệu bên cạnh.

"Anh không cần làm ngay, cứ để ở đó, uống hết chỗ nước đường kia đi."  Giọng nói của Chung Quốc nghe có vẻ bình thản nhưng đối với tính cách của cậu mà nói thì chỉ có Tại Hưởng là được nghe thấy ngữ điệu dịu dàng thế này nhiều nhất.
Anh liền ngoan ngoãn nghe lời ngồi uống nước đường và nghỉ ngơi. Đúng mười lăm phút sau Chung Quốc quay sang nhìn anh.
"Trong người anh thấy ổn chứ?" Cậu vừa nói vừa gập laptop đưa cho thuộc hạ bên cạnh.

Tại Hưởng gật đầu "Vâng" một tiếng, Chung Quốc vẫy tay bảo người thuộc hạ bên cạnh đưa thuốc mà Nhị Bảo đã kê cho anh ngày hôm qua.
"Trước khi lấy máu không thể uống nên giờ anh hãy uống đi."

"Cảm ơn chủ tịch." Tại Hưởng nhận lấy vỉ thuốc, anh bóc ra hai viên rồi uống.

Đợi anh uống xong Chung Quốc đứng lên, anh cũng đứng dậy theo cậu.

"Anh họ, bọn em đi đây." Cậu gật đầu chào Doãn Kỳ, Tại Hưởng cũng cúi chào anh rồi họ rời khỏi phòng.

Chung Quốc đi tới phòng vệ sinh thì cậu dừng lại.
"Đứng ở đây đợi, thư ký Kim theo tôi."  Nói xong cậu cùng Tại Hưởng bước vào trong phòng vệ sinh, Chung Quốc đưa tay đóng cửa lại.

"Chủ tịch, chúng ta vào đây làm gì ạ?"  Tại Hưởng có chút khó hiểu hỏi Chung Quốc.

Trên tay Chung Quốc đã cầm sẵn tuýp thuốc mỡ mà Nhị Bảo kê cho Tại Hưởng.
"Giúp anh bôi thuốc."  Tai Chung Quốc có chút đỏ lên.

"Bôi thuốc sao?"  Tại Hưởng sau đó liền nghĩ ra, anh đỏ bừng mặt lắp bắp

"Ch..Chủ tịch, cái đó để tự tôi..l..làm là được.."

Chung Quốc khẽ nhíu chân mày lại, tiến sát đến gần Tại Hưởng.
"Tôi nói chúng ta làm cũng đã làm, chuyện này anh không tự xử lí được đâu, đối với tôi anh không cần ngại."

Tại Hưởng nghe vậy xong cũng vâng lời cùng cậu bước tới cạnh bệ rửa tay, đưa tay tới cạp quần cởi nó ra. Anh chống tay lên bệ, hơi cúi người để Chung Quốc dễ dàng giúp anh bôi thuốc. Cậu bóp thuốc mỡ ra ngón giữa rồi từ từ lách vào tràng bích còn sưng nhẹ ửng hồng.
Tại Hưởng cắn chặt vạt áo, anh nhăn mặt cố gắng không để cho mình kêu lên.

"Hít sâu, thả lỏng." Bàn tay trên eo Tại Hưởng vỗ khe khẽ để anh thả lỏng, khe hẹp phía dưới cũng giãn ra đôi chút.
Ngón tay của Chung Quốc đem thuốc mỡ nhẹ nhàng chà sát lên khắp nơi bên trong vách tràng.
Tại Hưởng nhịn không được, khi anh nghiêng đầu nhả vạt áo sắp kêu ra tiếng thì Chung Quốc đã khom người ngậm lấy môi anh.

Tại Hưởng nhìn Chung Quốc, nhận ra ánh mắt thâm tình của cậu mở hờ nhìn vào môi anh rồi chớp một cái cậu nâng tầm mắt nhìn thẳng vào mắt anh, Tại Hưởng liền ngại ngùng nhắm tịt mắt lại. Chung Quốc đã bôi xong, cậu rút ngón tay ra khiến Tại Hưởng khẽ cau mày vô tình hơi dướn người đẩy nụ hôn vào thêm sâu, bàn tay của Chung Quốc đặt ở trên eo của anh vô thức siết chặt một cái.
Dứt ra khỏi nụ hôn, gương mặt cả hai đã nóng bừng. Cho tới khi ra khỏi đó, mặt Tại Hưởng và tai của Chung Quốc vẫn đỏ ửng không thôi.

"Chủ tịch, bây giờ chúng ta cần về trụ sở, Hắc Ưng có chuyện muốn báo cáo."  Tại Hưởng vừa nghe điện thoại xong liền nói với Chung Quốc. Bọn họ nhanh chóng quay về trụ sở.

Khi bọn họ tới văn phòng, Hắc Ưng đã ngồi chờ ở đó.
"Chủ tịch."

"Có chuyện gì?"  Chung Quốc cùng Tại Hưởng ngồi vào bàn.

Hắc Ưng tiến tới mở laptop đặt trước mặt Chung Quốc.
"Chủ tịch, đây là những gì tình báo của chúng ta có được tại xưởng chế tác vũ khí ngầm của Đông Thị."

Chung Quốc nhìn vào màn hình đang chiếu một đoạn video được người tình báo quay lén tại công xưởng bí mật dưới lòng đất của Đông Thị. Cùng một số ghi chép được gửi tới.

"Xung điện từ sao?"  Chung Quốc nhíu mày.

Hắc Ưng liền gật đầu.
"Vâng, thưa chủ tịch. Loại bom EMP này là loại mà Đông Thị đang dồn hết lực tập trung chế tác. Ngoài ra là những loại vũ khí cũ chúng vẫn luôn sử dụng, không có lá chắn mới hay vũ khí mới."

Chung Quốc gõ bút lên mặt bàn hai cái, cậu chống tay lên cằm, chân mày nhíu chặt.

"Đông Thị đang muốn chơi trò gì đây..."

Chung Quốc vẫn gõ chiếc bút máy lên mặt bàn
"Nếu đối phó với chúng ta mà muốn dùng EMP gây lũng đoạn thì cũng không có ích gì."  Tiếng gõ bút đều đều vang lên rồi đột nhiên dừng lại

"Hắc Ưng."

"Vâng thưa chủ tịch."

"Báo với Hồng Ưng tăng cường an ninh trên Lancer. Điều tra lại từ đầu lai lịch của tất cả nhân viên, chuyên viên, kể cả chuyên gia chủ lực trên đó."

Hắc Ưng lập tức gật đầu rồi ra ngoài liên hệ với Hồng Ưng.

"Chủ tịch, tại sao phải điều tra lại lai lịch chuyên viên và tăng cường phòng vệ trên trạm đột xuất vậy ạ?" Tại Hưởng vừa rót nước ra ly đưa tới trước mặt Chung Quốc anh vừa nói.

Chung Quốc vỗ nhẹ lên bên cạnh mình.
"Ngồi xuống trước đi."

Tại Hưởng khẽ mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống, cậu quả thực vẫn rất quan tâm tới cái eo của anh dù đã qua hai ngày.

"Anh biết EMP đúng không?" Chung Quốc vừa uống một ngụm nước vừa tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn Tại Hưởng.

"Vâng, là xung điện từ có thể vô hiệu hoá các thiết bị điện."

"Đông Thị không tập trung chế tạo bom, tên lửa hay đạn đạo đặc biệt mới, mà lại dồn lực chế tác EMP. Nếu vô hiệu điện trụ sở, công ty hay các phòng thí nghiệm của chúng ta thì cũng chẳng ích gì, chúng ta có thể khôi phục nhanh chóng. Hơn nữa EMP mà chúng đang chế tạo có xung lực rất mạnh. Nếu cho nổ trong thành phố thì Đông Thị gần chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng, vì chúng không tạo ra lá chắn."

Tại Hưởng liền hiểu ra, anh nhíu mày.
"Vậy tức là chúng muốn hướng sự tấn công lên trạm không gian của chúng ta? Hoạt động trên trạm gián đoạn, thời gian khôi phục lại sẽ rất lâu. Chúng muốn thừa cơ phá huỷ nghiên cứu này của chúng ta sao?"

Chung Quốc mỉm cười hơi ngả người về phía anh.
"Giỏi lắm, anh hiểu ra cũng nhanh đấy."

Tại Hưởng liền đỏ mặt, anh nhanh chóng lảng sang một chuyện khác.
"Chủ tịch, hôm nay công việc đã xử lý xong, cậu nên về nghỉ ngơi đi ạ."

Chung Quốc cười nhẹ gật đầu.
"Tôi sẽ cho người đưa anh tới viện gặp anh Phác. Đừng quá sức, xong việc thì về nhà ngay."

"Cảm ơn chủ tịch."

Chung Quốc cùng Tại Hưởng xuống nhà xe, cậu xếp những người bảo vệ cùng một chiếc xe đưa anh đi rồi cậu cũng lên xe về nhà.

Khi Tại Hưởng đến bệnh viện thì Chí Mẫn không có trong phòng của y mà đang ở phòng của Hạo Thạc.

"Tôi tới rồi đây."  Tại Hưởng bước vào, đem một chiếc bánh kem nhỏ đặt lên bàn.

"Hưởng, cậu vừa tan làm sao?" Chí Mẫn vừa đắp lại chăn cho Hạo Thạc vừa nói.

"Ừ, tôi vừa từ trụ sở về đây."

"Chúng ta tới phòng riêng bên trong nói chuyện đi." Nói rồi Chí Mẫn hướng tới người bảo vệ bên cạnh
"Trông chừng em ấy, có chuyện gì cứ gọi tôi nhé."

Hai người mở cửa vào căn phòng nhỏ phía sau gian phòng bệnh của Hạo Thạc.

"Tiểu Tại, tôi nghe nói Tuấn Chung Quốc đã bị tập kích?"  Vừa ngồi xuống ghế Chí Mẫn đã hỏi ngay.

Tại Hưởng gật đầu.
"Là Hồng Thịnh."

"Cũng may cậu ta không sao, Điền Chính Quốc bây giờ chắc cũng đã hướng mũi giáo tới cả cậu rồi Tiểu Tại, vì cậu đã cứu Tuấn Chung Quốc."

Tại Hưởng có chút ngập ngừng, rồi anh nói.
"Mẫn à, ngày mai là cậu xuất viện đúng không?"

"Ừ, nhưng tôi vẫn sẽ thường xuyên tới đây chăm sóc cho Hạo Thạc."

Tại Hưởng nắm lấy tay của Chí Mẫn.
"Cậu yên tâm đi, tiến sĩ Mẫn đã có cách điều chế thuốc giải rồi, Trịnh Hạo Thạc sẽ sớm tỉnh lại thôi."

Chí Mẫn ngạc nhiên nắm tay Tại Hưởng càng chặt.
"Thật sao? Vậy thì tốt quá."

Tại Hưởng nhìn xuống đất, ngón tay anh vô thức xoa nhẹ nên bàn tay của Chí Mẫn.
"Mẫn này, tôi có chuyện này muốn nhờ cậu."

Có chút khó hiểu, Chí Mẫn gật đầu nhìn vào gương mặt đầy tâm sự của Tại Hưởng.

"Đêm mai Trương Kỳ sẽ về nước đón mẹ tôi cùng Nam Tuấn và Vũ Đồng qua Đức."

Chí Mẫn ngạc nhiên
"Sao cơ? Tại sao cậu lại đột ngột gọi Trương Kỳ qua đón họ?"

"Gần đây tình hình trong nước quá khó kiểm soát, nếu qua Đức thì Trương Kỳ và chồng của cậu ấy sẽ bảo vệ được họ tốt hơn. Tôi muốn nhờ cậu đêm mai âm thầm đưa họ đi, đừng để ai biết chuyện này."

"Nhưng vệ sĩ ở nhà cậu rất nhiều, làm sao để qua mặt họ?"

"Tôi sẽ có cách, miễn là cậu giúp tôi đưa họ tới gặp Trương Kỳ ở sân bay an toàn là được."

Chí Mẫn gật đầu rồi lại suy nghĩ một lúc.
"Tại Tại, cậu...đang giấu tôi chuyện gì có phải không?"


(To be continued...)

•=•=•=• End Chapter 24 •=•=•=•

*Y-STR : Những đoạn lặp song song ngắn (Short Tandem Repeat) trên nhiễm sắc thể Y, dùng để giám định DNA đối với nam giới có quan hệ huyết thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro