Chapter 26: Hãy giết tôi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 26
_________________

"Cậu! Đứng lại!"

Đột ngột người quản lí lên tiếng phía sau khiến anh khẽ giật mình.
Người quản lí đó từ từ tiến lại phía anh.

"Sao cậu lại đi xuống đây?"

Tại Hưởng bình tĩnh quay người lại gật đầu chào hắn ta, anh liền đè giọng trầm hẳn xuống, cố ý nói hơi khàn khàn.

"Chào quản lí, tôi phải thay ca trực dưới này để đề phòng mọi bất trắc."

Người quản lí khẽ nhíu mày khó hiểu.

"Đã đến giờ thay ca rồi sao?"

"Vâng, lần này thay ca sớm hơn thưa quản lí." Tại Hưởng nhanh nhẹn trả lời.

"Được rồi, cậu đi đi." Người đó phẩy tay rồi quay lại bàn làm việc.

Anh đi vòng quanh công xưởng, camera trên cổ áo quay lại toàn bộ hoạt động sản xuất vũ khí bất hợp pháp của Đông Thị. Đi đến đâu, anh đều lén cài một quả bom nhỏ bằng hạt đậu vào góc bàn, góc tường, mọi chỗ có thể, mỗi quả cách nhau từ 2-4 mét. Anh đã chuẩn bị vô số bom đủ để phá tan cái công xưởng này.

Tại Hưởng đứng ở góc xưởng, chiếc Watch đột nhiên rung lên, anh cảm thấy độ rung này giống như nó đang báo động vậy.

Anh lập tức quan sát xung quanh. Ha! Người quen.

Khi nhìn kĩ ở quầy lắp ráp, anh thấy Tu Kiệt và Vương Ân mặc đồ bảo hộ, đeo mặt nạ kính trong suốt, chúng đang đứng ngắm nghía chỉ đạo thuộc hạ. Thảo nào chiếc Watch lại rung mạnh như vậy, khi có người thuộc cấp chỉ huy ở gần, nó sẽ báo động. Lại còn có những hai tên chỉ huy ở đây.
Trên tay Tu Kiệt đang cầm một trái bom EMP mô phỏng.
Mẹ kiếp! Trái bom này to gấp rưỡi một trái EMP thông thường. Rốt cuộc bọn chúng muốn thiết bị trên tàu không gian của JT hư hại đến mức nào mà lại dùng nhiều đến như vậy chứ? Không thể nào hiểu nổi kế hoạch của bọn chúng.

Tại Hưởng lập tức đi nhanh về phía phòng điều khiển, không nán lại lâu để tránh hai tên đó nghi ngờ vì riêng Tu Kiệt, hắn ta rất nhạy bén.

Tu Kiệt nhìn thấy bóng lưng mặc đồ bảo hộ của lính gác thấp thoáng vụt qua khu vực phòng điều khiển.

"Ân, ở lại chỉ đạo, tôi ra kia kiểm tra." Hắn vừa nói với Vương Ân vừa đặt quả bom mô phỏng trở lại.

Tại Hưởng tới cửa phòng điều khiển, anh liền kích hoạt thiết bị đánh ngất những người bên trong đó rồi đi vào.

Trong lòng thầm nghĩ nếu anh có thể hack được cả thiết bị điện tử trên tai của những tên ở cấp chỉ huy thì chắc sẽ bớt khổ, anh sẽ trực tiếp đánh ngất hết cái lũ này rồi thoải mái mà làm việc.
Sau này anh sẽ cố hack cả thiết bị của những tên đó rồi trực tiếp vặn cổ bọn chúng, mấy tên chỉ huy khốn kiếp.

Anh quan sát màn hình điều khiển hoạt động trong xưởng.

Chết tiệt! Sáng nay lô bom và súng đầu tiên đã được chuyển đi. Tuy không quá nhiều nhưng vẫn không ổn, để đống vũ khí đó lọt ra ngoài thì không được.

Tại Hưởng gõ phím liên tục tìm cách dừng mọi hoạt động của máy móc sản xuất trong công xưởng và cài đặt khoá cửa khẩn cấp để lát nữa chạy cho dễ.

"Dừng tay!" Một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau, Tại Hưởng gõ nhẹ phím 'ENTER' rồi anh chầm chậm quay đầu lại, bàn tay len lén mò xuống cạp quần chạm vào cây súng đã lắp sẵn nòng giảm thanh cài ở đó.

"Mày là ai?" Tu Kiệt chĩa súng vào Tại Hưởng, vì anh mặc đồ bảo hộ kín mít cho nên hắn không nhận ra.

Tại Hưởng không nói gì lập tức rút súng ra bắn về phía Tu Kiệt, tốc độ quá nhanh khiến hắn bất ngờ, viên đạn xuyên thủng bắp tay trái của hắn.

Ngay tức thì hắn cũng xả đạn về Tại Hưởng, anh nhanh nhẹn tránh khỏi đường đạn, lộn một cái nhảy lên bàn. Anh ngửa đầu nhìn lên cửa thông gió thông lên mặt đất. Anh vươn tay giật mạnh mở nó ra, bất ngờ một viên đạn bắn tới, anh phản ứng rất nhanh nhưng chỉ có thể tránh cho nó khỏi bắn vào ngực, nó vẫn găm vào bụng trái của anh.
Tại Hưởng nhanh nhẹn đưa súng bắn liên tiếp nhiều phát về phía Tu Kiệt khiến hắn bị thương nặng.
Anh nhảy vọt lên cửa thông gió, nhanh tay rải tất cả số bom còn lại trong túi xuống rồi khoá nắp thông gió lại.

Anh điều khiển chiếc Watch, khoá chặt tất cả cửa ra vào của công xưởng.
Khi ra khỏi đó anh nhanh chóng chạy về mỏm đá, lấy quần áo đã giấu ỏ đó rồi lao nhanh về phía đã giấu chiếc motor. Ngón tay anh bấm lên chiếc Watch ở cổ tay. Một màng bảo vệ màu xanh ở xung quanh công xưởng loé lên. Tiếng nổ lần lượt vang lên đều đặn như tiếng pháo. Khi lấy xe phóng đi, Tại Hưởng có thể cảm thấy luồng gió mạnh kèm theo cát bụi thổi ở sau lưng.
Anh cười nhẹ, một tay ôm vết đạn ở trên eo, lái xe thật nhanh trở về căn hộ.

Lá chắn anh thiết lập đã vây kín toàn bộ công xưởng, tuy lá chắn không quá mạnh nhưng vì công xưởng ở dưới lòng đất cho nên chỉ cần lá chắn đủ sức chặn những lỗ hổng không khí lại thì mọi chất nổ phát ra đều được dội lại bên trong, chắc chắn cả công xưởng sẽ nát vụn không để lại thứ gì.

...

"Ha! Con mẹ nó! Cậu ta ra tay mạnh thật." Điền Chính Quốc siết mạnh đến mức muốn bóp nát chiếc ly thuỷ tinh trên tay.

"Lão đại, là ai? Tuấn Chung Quốc sao?" Hồng Thịnh nhíu mày hỏi hắn.

"Cậu đoán xem, ai là người hiểu rõ mọi thông tin về tổ chức, có khả năng hack, chiến đấu và nguỵ trang chu toàn đến vậy."  Điền Chính Quốc nghiến răng cười nhếch nhìn Hồng Thịnh.

"Khởi? Ý lão đại là cậu ta một mình hành động, âm thầm giúp JT sao?" Hồng Thịnh ngạc nhiên.

"Lần trước cậu ta cũng đã cứu Tuấn Chung Quốc, chứng tỏ cậu ta thật sự làm phản rồi. Tu Kiệt và Vương Ân đều đã chết, bây giờ trong những chỉ huy chỉ còn lại mình cậu. Tôi muốn cậu nỗ lực hơn, giúp tôi chặt đứt đầu của JT, băm vằm Khởi và Tuấn Chung Quốc ra thành trăm mảnh."
....

Tại Hưởng về tới căn hộ, anh gỡ camera trên cổ áo đặt lên bàn rồi đi vào phòng tắm. Anh lột bỏ bộ đồ bảo hộ ra, dùng kẹp luồn vào lỗ thủng trên bụng.
Anh cắn chặt răng, mồ hôi túa ra như tắm. Chiếc kẹp chạm tới viên đạn nhọn hoắt, anh liền nhanh tay gắp lấy nó, khi rút viên đạn ra, anh thở hắt ra một cái. Máu từ lỗ đạn chảy đỏ thẫm xuống tới cạp quần.
Tại Hưởng đưa khăn lên miệng cắn chặt, anh dùng chiếc kẹp đó bẻ miệng của viên đạn ra, rắc thuốc súng từ nó lên vết đạn trên bụng rồi dùng diêm châm lửa đốt lên đó. Một ngọn lửa nhỏ bừng lên từ vết thương, Tại hưởng gồng mình cắn chặt vào chiếc khăn trên miệng, bàn tay níu lên bệ rửa mặt. Thuốc súng trên viết thương liền cháy hết ngay sau đó. Anh bỏ chiếc khăn ra, thở gấp lấy bông và băng gạc dán kín vết thương lại.

Tại Hưởng sờ lên vành tai, anh liền bóc lấy một con dao mổ mới ở trong tủ thuốc. Hít sâu, anh cứa một đường nhỏ ở trên vành tai ngay nơi mà Đông Bang đã cấy con chip điện tử liên lạc lên đó.

"Mẹ kiếp!..ha.."  Anh gằn lên hai tiếng vì đau.
Ngón tay anh run run, cố gắng linh hoạt nặn từ trong sụn vành tai ra một con chip nhỏ khoảng 7 milimet. Đem nó gói vào bọc nilon rồi anh liền băng bó tai lại.

Khi xong xuôi anh lau sạch sẽ vết máu trên người rồi mặc quần áo mới vào.
Tại Hưởng ngồi vào bàn máy tính, đem tất cả những gì anh quay lại được ở công xưởng chép vào một chiếc USB, sau đó chất nó vào túi zip đút vào túi áo ngực.

Bây giờ cũng đã gần mười giờ tối, có thể mẹ và mấy đứa nhỏ đang trên đường ra sân bay rồi.
Anh vơ lấy bộ đồ bảo hộ cùng con chip nhét vào túi bóng, đi ra ngoài lấy xe. Trên đường đi anh đem nó quẳng vào thùng rác cách xa nhà.

Có lẽ...cũng đã đến lúc rồi...
....

Tối hôm đó khoảng bảy rưỡi tối khi xong việc ở công ty, Chung Quốc về nhà. Cậu nhắn một tin cho Tại Hưởng hỏi sức khoẻ anh đã ổn chưa rồi đi tắm. Khi cậu tắm xong cũng đã là tám giờ nhưng không thấy Tại Hưởng hồi âm. Cậu liền nhấc máy gọi điện cho anh nhưng chỉ nghe được tiếng báo thuê bao của tổng đài.

Chung Quốc bất giác lo lắng, cậu lệnh cho tài xế đưa cậu tới biệt thự nhà Tae Hyung. Khi tới nơi, cậu thấy những vệ sĩ đều đứng yên bất động, trời đã tối nhưng bên trong nhà lại không hề có ánh đèn. Cảm giác bất an trỗi dậy, Chung Quốc lập tức mở cửa xe chạy tới lay một người vệ sĩ cạnh cổng.

"Cậu, tỉnh lại!"

Nhưng dù có lay mạnh đến mấy, anh ta vẫn bất tỉnh nhân sự. Chung Quốc hướng tới cổng dùng sức đạp mạnh khiến ổ khoá trên cửa sắt bật ra, cậu chạy nhanh vào trong nhà. Bên trong trống trơn không có một bóng người.

"Bác ơi! Nam Tuấn!" Chung Quốc gọi lớn cũng không có tiếng đáp lại.

Các thuộc hạ đi theo cũng chạy vòng khắp căn nhà tìm kiếm.

"Phúc Ưng, cho người đi tìm thư ký Kim cùng mẹ và em trai, lục tung tất cả mọi nơi cũng phải tìm cho bằng được."

Đầu dây bên kia Phúc Ưng liền đáp lời tuân lệnh rồi huy động lực lượng chia ra đi tìm khắp nơi.

Chung Quốc phái người đến nhà cũ của anh ở Daegu dò tìm. Cậu tới bệnh viện, quay lại cả công ty, tìm mọi nơi mà anh có thể tới nhưng đều không thấy. Đã chín rưỡi tối rồi, mà tung tích của bốn người nhà bọn họ vẫn biệt tăm. Thậm chí cả Phác Chí Mẫn cũng không có tin tức gì.

Đột nhiên điện thoại của Chung Quốc reo lên, cậu tức tốc nhấc máy.

"Chủ tịch, có thuộc hạ báo cáo rằng nhìn thấy bốn người rất giống với cậu Phác, bà Kim, cậu Kim và cậu Lâm đi vào khu vực private của Khang Thị. Khu vực đó không có thẻ sẽ không thể vào được. Chúng tôi vẫn chưa tìm được thư ký Kim."
....

"Mẹ, đã lâu quá rồi.." Trương Kỳ nhào tới ôm chặt lấy bà, dụi đầu lên vai bà.

"Kỳ Kỳ, ta cũng nhớ con quá." Bà vỗ lên lưng anh vài cái mỉm cười.

"Nam Tuấn giờ cũng lớn quá rồi đấy. Còn cậu bé này là ai đây?" Trương Kỳ xoa đầu Nam Tuấn rồi nhìn sang Lâm Vũ Đồng.

"Đây là bạn trai em, tên là Lâm Vũ Đồng." Nam Tuấn kéo tay Lâm Vũ Đồng lại gần, cùng nhau cúi chào Trương Kỳ.

"Trương Kỳ." Chí Mẫn mỉm cười đứng sau bọn họ ba mét, y vẫy tay.

"Ah, Mẫn! Lâu rồi không gặp." Trương Kỳ nhanh chóng chạy tới ôm lấy Chí Mẫn.

Sau khi họ chào hỏi xong, Chí Mẫn liền nắm lấy tay bà Kim.
"Mẹ ơi, con quay lại bệnh viện đây, mẹ và các em lên đường bình an nhé. Trương Kỳ, cậu hãy bảo vệ họ thật tốt đấy." Chí Mẫn nhìn Trương Kỳ gật đầu rồi ôm bà Kim một cái.

"Các em cũng phải ngoan ngoãn biết chưa?" Y vỗ vai Nam Tuấn và Vũ Đồng.
Sau đó Chí Mẫn tạm biệt họ rồi đi khỏi.

"Mẹ ơi, cứ đưa hành lý cho các cậu ấy xếp lên máy bay đi ạ." Trương Kỳ lệnh cho những thuộc hạ cạnh đó cất hành lý của họ lên khoang máy bay.
...

Khi xe của Chí Mẫn vừa đi khỏi sân bay thì xe của Chung Quốc cũng từ một hướng khác đi tới.

"Tuấn Tổng, xin thứ lỗi, đêm nay có một chuyến bay đặc biệt. Chủ tịch của chúng tôi đã căn dặn không để ai can thiệp vào, mong Tuấn Tổng thông cảm." Người bảo vệ đứng ở cổng ra vào chặn Chung Quốc lại rồi cúi đầu trình bày.

"Anh Khang có việc gì mà phải cho bay gấp một chuyến bí mật đến như vậy? Có người nào trong đó mà tôi không nên gặp sao?" Chung Quốc nhếch miệng rồi lập tức lấy điện thoại ra bấm gọi.

"Anh Hiên, sân bay nhà anh từ bao giờ lại không thể cho cả em vào vậy?" Chung Quốc cười nhẹ nói qua điện thoại.

"Ah, Chung Quốc à, lâu lắm mới gọi cho anh mà đã chất vấn anh rồi. Nhưng hôm nay cậu thông cảm đi, chuyến bay này thật sự mong cậu đừng can thiệp vào." Khang Ý Hiên cười nói.

"Anh đừng nói với em là anh đang làm chuyện gì mờ ám sau lưng em đấy. Anh, thật xin lỗi nhưng em bắt buộc phải xem xem chuyến bay này sẽ đi đâu."

Nói xong Chung Quốc cúp máy không để cho Khang Ý Hiên nói thêm lời nào, những người bảo vệ đứng ở cổng lập tức bị thuộc hạ của Chung Quốc giữ lại. Cậu sải bước vào trong.

"Bác ơi." Thấy bóng lưng quen thuộc của bà Kim, Chung Quốc liền đi nhanh tới, cất tiếng gọi bà.

Nhưng khi thấy một người con trai đứng ngay cạnh bà, cậu lập tức cau mày.

"Trương Kỳ?" Chung Quốc tức tốc rút một khẩu súng ra, một tay cầm nó chĩa thẳng tới Trương Kỳ cách đó chỉ khoảng hai mét.

Bà Kim, Nam Tuấn, Vũ Đồng cùng mọi người đứng đó đều lập tức hoảng sợ.

"Chào Tuấn Tổng." Trương Kỳ khẽ gật đầu.

Chung Quốc nhíu mày cười khẩy.

"Sao vậy? Rời khỏi Đông Bang lâu quá nên không nhịn được muốn quay trở lại rồi sao? Anh muốn đưa họ đi đâu?" Nói xong cậu khẽ hất nòng súng lên như đe doạ.

"Tôi chỉ đang giúp Hưởng đưa họ đi lánh nạn."

"Lánh nạn? Tôi tin anh mới chính là chuyện lạ."

Chung Quốc đưa ngón cái gạt nòng súng sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

"Trước khi tôi dùng thứ này dùi thủng đầu anh, nói cho tôi biết, tại sao anh lại quen thư ký Kim?"

"Chung Quốc à, con dừng lại, nghe ta nói đã." Bà Kim đi tới bên cạnh Chung Quốc, khẽ nắm lấy bàn tay đang buông thõng của cậu.

Những thuộc hạ sung quanh tức tốc đưa súng lên hướng về phía bà, Chung Quốc quay đầu đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn họ, bọn họ liền hạ súng xuống.

Chung Quốc nghiêng đầu nhẹ nhàng đáp lời, bàn tay cầm súng của cậu vẫn không di chuyển mà hướng thẳng vào Trương Kỳ.

"Bác nói con biết đi, tại sao mọi người lại ở đây cùng anh ta?"

Bà khẽ thở dài.
"Là Hưởng muốn chúng ta rời khỏi đây một thời gian. Nó đã nhờ Trương Kỳ tới đưa chúng ta đi. Chung Quốc à, ta đồng ý lánh đi một thời cũng chính vì không muốn bản thân trở thành gánh nặng của con trai ta mà thôi."

Chung Quốc siết chặt bàn tay đang cầm súng, cậu căng cứng cả người, gân xanh trên cổ đã nổi đầy, quay đầu nhìn về Trương Kỳ.

"Nói, anh quen thư ký Kim sao?"

Rồi chẳng để Trương Kỳ kịp nói, bà Kim đã vỗ về lên mu bàn tay của Chung Quốc.

"Con bình tĩnh nghe ta nói này. Trước đây ta đã từng nuôi nấng Trương Kỳ, chúng ta như là người một nhà vậy. Cho nên con hãy buông súng xuống đi được không?"

Trương Kỳ thấy Chung Quốc dần hạ khẩu súng xuống, anh liền thở dài cất tiếng.

"Tuấn Tổng, tên tôi bây giờ là Dannel Kang, tôi đã không còn là Trương Kỳ từ ba năm trước rồi. Cái tên này giờ chỉ còn người thân gọi mà thôi."

Chung Quốc nhíu mày.
"Dannel Kang? Anh đổi cả họ sao?"

"Là theo họ của chồng tôi." Trương Kỳ cười khẽ.

Chung Quốc lập tức cười ra một tiếng.

"Vậy ra là anh trốn khỏi Hàn Quốc và ở bên anh Khang. Người bạn đời tài giỏi của anh ấy thì ra là anh. Thảo nào anh lại xuất hiện ở khu vực bí mật này. Giờ thì nói rõ cho tôi, anh định đưa họ tới đâu?"

Chung Quốc vốn dĩ lo sợ gia đình của Tại Hưởng lừa gạt cậu, nhưng nếu Trương Kỳ là người của Khang Ý Hiên. Nỗi lo này của cậu có lẽ cũng đã vơi bớt.

Trương Kỳ đứng thẳng, phong thái bình tĩnh hướng Chung Quốc nói.

"Tới Berlin. Ở đó tôi sẽ giữ họ tuyệt đối an toàn."

"Cho tôi một lý do thuyết phục hơn đi. Giữ họ an toàn vốn dĩ hoàn toàn nằm trong khả năng của tôi." Chung Quốc hướng cặp mắt sắc lạnh vô cảm nhìn Trương Kỳ.

"Cậu nghĩ Hưởng vì sao phải làm vậy? Vì cậu ấy muốn giúp đỡ cậu, muốn cậu có thể toàn lực đối phó với Đông Thị. Cậu ấy không muốn gia đình của mình trở thành vướng bận của cậu. Cậu ấy tin tôi vì chúng tôi từng sống cùng nhau, hiểu rõ tôi có đủ năng lực đưa họ tới Đức và giữ họ an toàn. Chuyện này tốt nhất là cậu nên quay về hỏi trực tiếp cậu ấy."

Lúc này bà Kim vươn tay ra nắm lấy cả bàn tay đang cầm súng của Chung Quốc để cậu bình tĩnh hẳn lại.

"Quốc à, con đừng kích động. Con có còn nhớ những gì ta từng nói với con khi chúng ta ở nhà không?" Bà vừa vỗ nhẹ lên bàn tay Chung Quốc, vừa dịu dàng nhìn cậu.

...
"Hứa với ta rằng sẽ luôn tin tưởng Tại Hưởng, nếu có sai lầm, hãy nghe nó giải thích. Hãy luôn bảo vệ nó. Hứa với ta, đừng bao giờ để nó tự mình chống đỡ."
...

Chung Quốc nhìn chăm chú vào gương mặt hiền từ của bà, cậu gật đầu.

"Trương Kỳ cũng là một đứa con mà ta thương yêu, cho nên ta tin tưởng nó, con cũng vậy nhé, có được không?"

Tuy sắc mặt Chung Quốc vẫn lạnh tanh, nhưng ánh mắt cậu hướng tới bà lại không có chút sát khí nào cả.

"Bây giờ con hãy về gặp Hưởng đi."

"Bác ơi, ngày hôm nay anh ấy xin nghỉ để ở nhà, nhưng khi con tới nhà thì lại không có ai, con cũng đã tìm anh ấy khắp nơi rồi." Chung Quốc khẽ nhíu mày.

"Nó xin nghỉ sao?" Lúc này ngay cả bà cũng ngạc nhiên.

"Bác không biết sao? Hôm nay anh ấy đã nhắn cho con nói rằng muốn xin nghỉ."

"Nó nói là đi làm mà. Hay là có chuyện gì rồi?" Bà cuống cuồng lấy điện thoại ra muốn gọi cho Tại Hưởng. Nhưng rồi Trương Kỳ ngăn lại.

"Mẹ ơi, đừng gọi cậu ấy."

Ngay lúc này chuông điện thoại của Chung Quốc vang lên.

....

Chí Mẫn đang ở bệnh viện, thấy mọi người đều nhốn nhào cả lên, y liền gọi cho Tại Hưởng

"Hưởng à, cả ngày nay cậu không đi làm sao? Tại sao Tuấn Chung Quốc lại cho người lục tung mọi ngóc ngách lên để tìm cậu?"

"Giờ tôi đang ở trước nhà của Chung Quốc."

"Cậu ở đó sao? Tại sao cậu lại phải nói dối cả tôi? Hôm nay cậu đã đi đâu vậy?"

"Mẫn này, mẹ và mấy đứa nhỏ đã gặp Trương Kỳ rồi chứ?"

"Gặp rồi, bây giờ chắc là máy bay cũng sắp cất cánh..."

"Vậy thì tốt rồi, giờ tôi sẽ gặp Chung Quốc, cậu đừng lo."

"Cậu định làm gì thế? Hưởng à! Hưởng!"

Tại Hưởng không nói gì lập tức cúp máy. Chí Mẫn hoảng sợ bấm gọi lại liên tục thì anh đã ngắt máy, sau đó là máy bận.

...

Nhìn thấy số đang gọi tới là Tại Hưởng, Chung Quốc lập tức nghe máy.

"Chủ tịch."

"Anh đang ở đâu?"

"Tôi đang ở nhà cậu."

"Tôi sẽ về ngay."

Sau khi ngắt máy, Chung Quốc hướng tới bà Kim.

"Thư ký Kim đang ở nhà con, bác đừng lo lắng."

"Cho dù bây giờ con đang nghĩ gì, Hưởng nhà ta có lẽ nó có chuyện cần nói với con đấy. Như những gì đã hứa, con đừng làm nó tổn thương, được không?" Bà vừa nắm chặt tay của Chung Quốc, vừa cụp mắt nói nhỏ.

"Con sẽ giữ lời hứa."

"Anh Chung Quốc, anh và anh hai của em hãy bảo trọng." Nam Tuấn cúi đầu trước Chung Quốc.

"Anh sẽ bảo vệ cho anh hai của em, đừng lo." Chung Quốc xoa nhẹ lên đầu Nam Tuấn.

Nói xong cậu hướng tới Trương Kỳ.

"Hãy chăm sóc họ thật tốt." 

"Bằng cả mạng sống." Trương Kỳ gật đầu nói với Chung Quốc rồi cùng họ bước lên máy bay.
...

Chung Quốc nhanh chóng quay lại biệt phủ. Lúc này cũng đã hơn mười giờ. Cậu mở cửa chính bước vào thì thấy Tại Hưởng đã ngồi sẵn ở ghế sofa. Cậu tức tốc bước tới trước mặt anh.

"Anh đã đi đâu vậy?"

Tại Hưởng đứng lên cúi gập người.

"Chủ tịch, xin lỗi vì đã nói dối cậu."

Chung Quốc thấy trên tai Tại Hưởng được băng gạc kín mít, cậu lập tức sốt sắng.

"Anh bị thương sao?" Vừa nói Chung Quốc vừa đưa tay khẽ chạm đến cổ của anh.

Tại Hưởng chỉ gật đầu rồi anh khẽ nói.

"Chủ tịch, tôi có chuyện muốn nói. Cậu có thể cho bọn họ tránh mặt được không?"

Chung Quốc nghe vậy liền lệnh cho tất cả thuộc hạ và người hầu lui đi để cho họ có không gian riêng.
Khi tất cả vừa đi khỏi, Tại Hưởng đã cầm lấy tay Chung Quốc, đặt vào tay cậu một khẩu súng đã lắp sẵn nòng giảm thanh, rồi anh từ từ quỳ xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

"Anh đang làm gì thế?" Chung Quốc vươn một tay còn lại đỡ Tại Hưởng đứng lên nhưng anh chỉ lắc đầu, giữ chặt khẩu súng ở trên tay kia của cậu.

"Chủ tịch, cậu...hãy giết tôi đi."


(To be continued...)

•=•=•=• Enh Chapter 26 •=•=•=•

Tui bị stupid ý =)))
Rõ là tự tay viết Đàm Khang chết từ chap 20-21 gì đó rồi mà đến đây lại ngu ngốk viết thêm 1 Đàm Khang nữa :v
Ai đọc qua rồi thì coi như tui sai lầm đi nhaaa, tui sửa rồi á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro