Chapter 28: Đừng lo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 28
_______________

Ngày hôm sau, Chung Quốc, Tại Hưởng cùng các chỉ huy đều tập trung tại văn phòng chủ tịch để đẩy nhanh tiến độ kế hoạch tiếp theo.

"Bạch Ưng, đã ổn chưa?"  Chung Quốc vừa ngồi xuống đã hướng tới Bạch Ưng hỏi han.

"Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm, tuy chưa khỏi hẳn nhưng cũng bắt đầu bước đi nhanh được rồi ạ."

"Đừng quá sức."  Chung Quốc khẽ gật đầu.

"Vâng."

"Chủ tịch, đây là đoạn video hôm qua thư ký Kim đã quay được. Ngoài ra còn rất nhiều tư liệu quan trọng liên quan đến Đông Thị có được tại nhà cũ của thư ký Kim."

Hắc Ưng vừa nói vừa xoay laptop về phía Chung Quốc. Bên cạnh còn đặt một xấp tài liệu.

"Đã sao chép đầy đủ rồi chứ?"  Chung Quốc vừa xem đoạn video trên laptop vừa hỏi.

"Vâng, mỗi thứ một bản sao, chỉ cần thu thập chứng cứ đủ mạnh để lật đổ Đông Thị sẽ lập tức được gửi tới cho cảnh sát."

"Tốt..."  Chung Quốc đang nói liền dừng lại khi video phát tới tới cảnh quay đối mặt với Tu Kiệt. Nhìn những phát súng nổ ra hướng tới gần camera, Chung Quốc liền nhíu mày nhìn sang Tại Hưởng.

"Đúng là không biết sợ là gì." 

Giọng nói của Chung Quốc có chút trách móc hờn dỗi khiến Tại Hưởng khẽ bật cười.

"Anh ổn mà, dù sao cũng quay được mặt của một tên chỉ huy và đồng phục của công nhân Đông Thị, dù bây giờ chúng cũng đã chết rồi nhưng đoạn video này vẫn có tác dụng."

Chung Quốc gật đầu.
Mọi người sau khi xem cũng cảm thấy kinh ngạc với khả năng của thư ký Kim, thì ra anh cũng có thân thủ tốt và đáng sợ như vậy.

"Tất cả thiết bị lá chắn sản xuất tới đâu thì đưa lên Lancer tới đó. Hồng Ưng, lai lịch của chuyên viên trên đó, điều tra tới đâu rồi?" 

Chung Quốc vừa lướt tay trên laptop vừa không nhìn Hồng Ưng, cất tiếng hỏi anh.

"Đã xong thưa chủ tịch, những người có lai lịch không rõ ràng đã lập tức được đưa về thẩm vấn. Những người sau khi thẩm vấn không có gì đáng nghi đã được điều tới phòng nghiên cứu phụ ở Gangnam làm việc."  Hồng Ưng vừa lật tờ giấy trên tay vừa đáp lời Chung Quốc.

"Tình báo thì sao?"

Phúc Ưng nhanh chóng quay chiếc ipad đã vẽ sẵn sơ đồ trên đó về phía Chung Quốc.

"Thưa chủ tịch. Tình báo cho biết sắp tới Đông Thị sẽ đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu độc dược. Toàn bộ đều bất hợp pháp, với số lượng rất lớn, chúng ta sẽ tăng cường phòng bị và lên kế hoạch tập kích ngăn cản số độc dược đó."

"Ngoài ra nhân sự ở trụ sở Đông Thị đột ngột được bí mật điều đi, vô cùng kín đáo. Cậu ấy không được phép can thiệp vào quá sâu nên cũng chỉ biết được chừng đó. Đây là sơ đồ sơ bộ của chúng, chúng ta bắt đầu khai thác từ đây sẽ dễ dàng tóm được chúng."

"Được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm. Tất cả phải cẩn trọng."  Chung Quốc gấp chiếc laptop đưa lại cho Hắc Ưng rồi kết thúc buổi họp, mọi người đều đi khỏi, chỉ còn lại Chung Quốc và Tại Hưởng.

"Anh gọi cho mẹ chưa?"  Chung Quốc vừa nói với Tại Hưởng vừa vẫy tay gọi anh tới.

Khi Tại Hưởng tới gần thì Chung Quốc kéo anh ngồi trực tiếp lên đùi khiến anh đỏ mặt.

"Anh gọi rồi, họ cũng tới nơi từ sớm, đều ở trong nhà lớn của Trương Kỳ."

Chung Quốc vừa ậm ừ vừa đưa tay cởi cúc áo vest của anh rồi vén vạt áo sơ mi lên.

"Đỡ đau hơn không?"  Vừa nói cậu vừa đặt nhẹ bàn tay trên miếng băng kín trên bụng anh.

Tại Hưởng mỉm cười gật đầu rồi vươn tay ôm lấy cổ Chung Quốc.

"Kế hoạch lần này em phải trực tiếp tham gia sao?"  Vẻ mặt có chút lo lắng của Tại Hưởng khiến Chung Quốc khẽ mỉm cười.

"Ừm." 

Rồi Chung Quốc khẽ nghiêng đầu nhìn anh.

"Lo lắng à?"

Tại Hưởng gật đầu, đánh mắt xuống cổ áo vest kẹp một chiếc kẹp gọn gàng lịch thiệp.

"Lo chứ. Em trực tiếp tham gia như vậy, chỉ sợ Điền Chính Quốc mà biết được, hắn sẽ lại kích động làm chuyện gì đó điên rồ."  Vừa nói bàn tay anh vừa miết trên chiếc kẹp kim loại đính vài viên đá nhỏ li ti.

Khoé miệng Chung Quốc nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười.

"Đừng lo, dưỡng thương cho tốt rồi giúp em là được."  Ngón tay của cậu đưa lên gõ nhẹ trên cánh môi của Tại Hưởng.

"Anh hôn em nhé."  Tại Hưởng hơi đỏ mặt, mỉm cười nhìn Chung Quốc.

"Ừm."

Nói xong Chung Quốc đã chủ động ngửa đầu hôn lên môi anh.

Khi rời khỏi môi đối phương, Chung Quốc khẽ miết tay trên cánh môi dưới căng mọng của Tại Hưởng.

"Từ lần sau không cần phải hỏi."  Nụ cười nhếch trên môi Chung Quốc vô cùng quyến rũ lại kiêu ngạo, gương mặt điển trai càng thêm hấp dẫn. Tại Hưởng mê mẩn, ngoan ngoãn gật đầu.

Chung Quốc đưa tay với lấy điện thoại trên bàn, bấm một dãy số rồi nói với Tại Hưởng.

"Phía Trị an Tổng giám, anh hẹn mấy giờ?"

"Anh hẹn ông ấy hai giờ chiều tại văn phòng riêng của ông ấy."

"Dùng xong bữa trưa thì cùng em đến gặp ông ấy."  Chung Quốc khẽ nghiêng đầu nhẹ cười với anh.

Tại Hưởng nghe xong liền gật đầu rồi đứng lên, khi anh định đi gọi bữa trưa thì Chung Quốc đã giữ lại kéo anh ngồi trở về bên cạnh.

"Bác Trần sẽ cho người đem tới, đừng đi lại nhiều."  Tay Chung Quốc chống lên cằm, khẽ mỉm cười.

Tại Hưởng cười tươi cùng Chung Quốc dùng bữa trưa thật vui vẻ. Chung Quốc là vậy, ngoài lạnh trong nóng. Lời nói tuy rất lạnh lùng, nhưng bên trong lại suy nghĩ vô cùng chu đáo như thế.

...

"Anh Thịnh, đây là chuyến cuối cùng. Sau chuyến này chúng ta sẽ lập tức thu xếp chuẩn bị chu đáo cho hành động sắp tới."

"Được, sắp xếp thật tốt, mọi báo cáo hãy gửi liên tục tới cho lão đại. Chúng ta phải tận lực làm vụ này thật chu toàn. JT lần này sẽ mắc bẫy thôi."

...

Đầu giờ chiều, Chung Quốc cùng Tại Hưởng đến văn phòng của Trị an Tổng giám trực tiếp trao đổi.

"Chào Tuấn Tổng." Ông đi tới bắt tay với Chung Quốc.

"Chào Tổng giám." Chung Quốc cùng Tại Hưởng đồng thời gật đầu chào ông.

"Mời ngồi, chúng ta từ từ trao đổi."

"Thứ lỗi, thư ký của tôi bị thương, cho nên không đứng được lâu, xin phép Tổng giám nhé." Chung Quốc vừa nói vừa gật đầu cười nhẹ, cậu cầm tay Tại Hưởng đưa anh tới sofa cùng ngồi xuống đối diện Trị an Tổng giám.

Ông cười tươi, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Được, được, sức khoẻ không tốt không nên quá lao lực."

Ông đẩy hai ly trà tới trước mặt của hai người rồi nói.

"Tuấn Tổng đặc biệt hẹn gặp tôi, có chuyện quan trọng sao? Lần trước cảnh sát trưởng có báo cáo lại vụ việc ở phòng thí nghiệm, chúng tôi cũng đã dốc sức điều tra nhưng mọi chứng cứ đều không hướng thẳng đến Đông Thị cho nên dù chúng ta biết rõ điều đó cũng rất khó để kết luận trước pháp luật."

Chung Quốc nhẹ gật đầu.

"Tôi biết, chuyện đó phía tôi cũng đang thu thập mọi chứng cứ có hiệu lực tốt nhất. Tổng giám, trong thời gian này, tôi muốn nhờ bên cảnh sát hãy cố gắng yên lặng, không làm ra động thái gì gây chú ý. Chúng tôi cần phải đưa được Đông Thị vào tròng, khi chứng cứ đủ mạnh, lập tức phía bên ông sẽ nhận được."

Ông vừa nhấp một ngụm trà xong liền gật đầu.

"Được, tôi sẽ giữ cho mọi chuyện thật yên lặng. Tuấn Tổng yên tâm. Những chuyện bất hợp pháp của Đông Thị tuy chưa có chứng cứ rõ ràng nhưng tôi cũng đã biết được khá nhiều, chỉ cần đầy đủ chứng cứ, chúng tôi sẽ dốc sức trợ giúp cậu."

Bọn họ bàn bạc trao đổi khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó ông tiễn hai người đi khỏi. Trước khi đi, ông kéo Chung Quốc lại gần.

Tại Hưởng ở phía trước đứng đợi Chung Quốc cho nên không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Chỉ thấy Tổng giám nhìn anh cười cười và Chung Quốc cười nhẹ gật đầu. Rồi lại thấy Tổng giám vỗ vai Chung Quốc cười lớn rồi giơ ngón cái lên.

Khi Chung Quốc bước tới bên cạnh, Tại Hưởng liền cúi đầu lễ phép chào Tổng giám.

"Tạm biệt ngài."

Ông ấy cũng cười mỉm vẫy tay chào lại anh.
Khi hai người bước đi, Tại Hưởng tò mò nhìn sang Chung Quốc.

"Khi nãy hai người nói gì vậy?"

Chung Quốc chỉ cười khẽ rồi vươn tay bao trọn lấy bàn tay của anh.

"Ông ấy hỏi anh có phải là phu nhân chủ tịch hay không."

Tại Hưởng khựng lại nhìn vào ánh mắt sắc bén lại thâm tình của Chung Quốc, anh đỏ mặt ngượng ngùng cười nhẹ.

"Ah...Thật là..."

Rồi đột ngột Chung Quốc dừng bước, ghé sát tai anh, thổi lên đó.

"Không tò mò em trả lời thế nào à?"

Tại Hưởng nóng mặt, gật gật đầu.

"Em bảo là...phải."  Chữ cuối, Chung Quốc cố tình để môi chạm lên vành tai đỏ ửng nóng bừng của Tại Hưởng khiến anh ngượng ngùng rụt cổ lại.

...

Đã hai tuần trôi qua, vết thương trên hông của Tại Hưởng và sụn tai gần như đã lành hẳn. Thuốc giải cho Trịnh Hạo Thạc vẫn đang điều chế kỹ lưỡng, dựa vào chất độc để điều chế thuốc giải hiệu quả nhất từ máu của Tại Hưởng cần tốn khá nhiều thời gian. May mắn rằng Doãn Kỳ đã điều chế được thuốc duy trì cho nên cơ thể của Hạo Thạc cũng đã tiến triển hơn rất nhiều. Tiến độ giải độc đã được khoảng 90%, vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu trừ độc tố trong cơ thể Hạo Thạc cho nên cậu vẫn chưa tỉnh lại.

Đông Thị trong hai tuần này vô cùng im ắng. Chung Quốc cũng đã đoán được chúng đang có âm mưu bất chính.

Chung Quốc vẫn đều đặn hai ngày tới thăm Hạo Thạc một lần.
Hôm nay cậu cùng Tại Hưởng vừa tới phòng bệnh của Hạo Thạc đã thấy Mẫn Doãn Kỳ ở trong phòng bệnh.

"Anh họ, tình trạng hôm nay của Hạo Thạc sao rồi?" Chung Quốc vừa bước vào đã cất tiếng hỏi.

"Vào cái đã hỏi rồi, chú mày ít nhất cũng phải chào anh một câu chứ." Doãn Kỳ lườm Chung Quốc một cái cháy mặt, cậu liền đánh mắt đi chỗ khác vờ như không biết.

"Chào anh Mẫn." Tại Hưởng cúi chào rồi cười mỉm khi thấy Chung Quốc và Doãn Kỳ lúc nào cũng như nước với lửa cứ như là trẻ con vậy.

"Đấy đấy chú mày xem, thư ký Kim còn như thế..." Doãn Kỳ nhướn mày hất mặt với Chung Quốc.

Cậu chỉ cười nhẹ nhìn Tại Hưởng.

"Mặc kệ anh ấy."

Doãn Kỳ xì cả khói đầu. Anh liếc xéo Chung Quốc rồi hậm hực nhìn về bệnh án trên tay.

"Nó đỡ nhiều so rồi, chỉ số cơ thể hiện tại hiển thị ở trên máy. Máu của thư ký Kim rất hiệu quả, chỉ là thuốc giải vẫn thiếu thứ gì đó, nó vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu diệt được độc tố đó. Anh đang cố gắng tìm ra."

Chung Quốc ngồi bên giường Hạo Thạc, nhìn vào gương mặt hốc hác của cậu rồi quay lại nhìn Doãn Kỳ, khẽ gật đầu với anh.

"Làm phiền anh rồi."

Doãn Kỳ nhìn Chung Quốc, anh biết rõ thằng nhóc này là người thế nào.
Hạo Thạc là một người bạn rất quan trọng với Chung Quốc, cũng là một đứa em anh từng yêu thương. Anh sẽ dốc hết sức mình để giúp cậu tỉnh lại.

"Ở đây với nó một chút đi. Anh về phòng nghiên cứu." Doãn Kỳ nói xong gật đầu với Tại Hưởng.

Chung Quốc cũng gật đầu chào anh. Tại Hưởng ở bên cạnh liền bước theo tiễn anh ra cửa.

"Cảm ơn anh nhiều ạ." Tại Hưởng gật đầu mỉm cười, khi Doãn Kỳ bước đi, anh mới quay vào trong phòng và đóng cửa.

Anh tiến đến ôm lấy cổ Chung Quốc.

"Cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi."

Chung Quốc rời mắt khỏi Hạo Thạc, nghiêng đầu mỉm cười với Tại Hưởng.

"Em biết." Nói rồi cậu hôn lên môi Tại Hưởng.

Chí Mẫn đứng ngoài cửa nhìn vào trong, thấy Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc hạnh phúc như vậy, y cũng cảm thấy vui. Nỗi bồn chồn trong lòng của y có chút dâng cao hơn. Nhưng rồi y cũng gạt nó qua một bên, không muốn nghĩ tới nó nữa.
Chí Mẫn đẩy cửa bước vào, gật đầu chào Chung Quốc.

"Tuấn Tổng, Hưởng. Hai người tới lâu chưa?"

Tại Hưởng bước tới nắm lấy tay Chí Mẫn kéo y ngồi xuống.

"Chúng tôi tới được một lát rồi, vừa mới nói chuyện với tiến sĩ Mẫn về tình trạng của cậu ấy."

Chí Mẫn chỉ cười gật đầu.

"Chúng tôi phải về công ty, anh ở lại chăm sóc cậu ấy nhé. Có chuyện gì cứ sai khiến thuộc hạ là được rồi." Chung Quốc đứng dậy gật đầu chào Chí Mẫn.

"Tôi đi đây." Tại Hưởng vẫy tay với Chí Mẫn rồi nắm lấy bàn tay của Chung Quốc, cùng nhau rời đi.

Chí Mẫn nhìn theo bóng dáng hai người đi khỏi.

Phải rồi, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu...
...

"Tại Hưởng, sớm thôi, có lẽ chúng ta sẽ phải đối mặt trực tiếp với Đông Bang. Anh có lo lắng không?" Ngồi ở ghế sau của ô tô, Chung Quốc nắm tay Tại Hưởng rồi kéo anh lại, dang rộng chân ra để anh dễ dàng ngồi gọn trong lòng cậu.

Tại Hưởng tựa lưng vào ngực Chung Quốc, hơi ngả đầu nhìn sang gương mặt điển trai của cậu, anh mỉm cười đưa ngón tay vuốt nhẹ lên sống mũi của cậu.

"Anh lo cho em. Em nhất định phải cẩn thận, tất cả chúng ta cũng cần thật cẩn thận."

Chung Quốc cười nhẹ đáp đôi môi của cậu xuống môi anh.

"Đừng lo." Cậu khẽ thì thầm giữa nụ hôn.
...

Đến tối hôm đó Chung Quốc nhận được báo cáo của Phúc Ưng về thông tin mà tình báo gửi tới.

Ngay sáng sớm hôm sau, Chung Quốc một mình lái xe tới phòng nghiên cứu. Lúc này là sáu giờ sáng, còn gần hai tiếng nữa mới tới giờ làm việc nên chưa có nhân viên nào tới, cả khu nghiên cứu đều vắng tanh, chỉ có bảo vệ trực ở các cổng cùng bảo vệ tuần tra.
Người trực cổng thấy chủ tịch tới lập tức tỉnh táo cúi chào mở cổng để cậu lái xe đi vào.

"Cứ đóng cổng lại cho tới giờ làm việc thì hãy mở ra. Tôi vào trong đó, không cho ai vào theo nếu không có lệnh của tôi. Cho tất cả bảo vệ đang tuần tra quay trở lại phòng trực, ngừng tuần tra cho tới khi bắt đầu giờ làm."

Chung Quốc vừa đỗ xe xong liền nói với trưởng ban bảo vệ đứng bên cạnh. Người đó lập tức lưỡng lự.

"Nhưng thưa chủ tịch, chúng tôi không được phép để chủ tịch đi một mình..."

"Cứ làm theo những gì tôi nói."

Anh ta nghe vậy liền gật đầu rồi nói vào bộ đàm làm theo những gì cậu vừa căn dặn.

Khi Chung Quốc vừa bước vào bên trong toà nhà nghiên cứu, cách đó mấy căn nhà, có một cặp mắt thông qua ống nhòm chăm chú dõi theo cậu.
...

"Làm đi."

"Tuân lệnh!"
...

Chung Quốc sải bước trên hành lang rồi cố ý dừng lại trước cửa phòng nghiên cứu hoá học.
Cậu mở cửa bước vào bên trong. Cầm lấy một tập tài liệu trên tủ, đi vòng quanh các mẫu kết quả để kiểm tra. Vừa đi cậu vừa tích lên từng cột trên tờ giấy.

Đột nhiên phía sau có bốn người từ đâu vụt tới nhẹ nhàng như lông vũ, hai người giữ chặt chân tay của Chung Quốc, một người nữa nhanh tay bịt chặt chiếc khăn thấm đẫm dung dịch gây mê lên miệng cậu.
Ngay khi Chung Quốc mất ý thức, người còn lại trùm kín cả cơ thể cậu bằng một chiếc túi vải lớn màu đen. Bọn họ vác cậu lén lút ra khỏi phòng nghiên cứu rồi cho cậu lên xe, đưa về một căn phòng trống ở ngoại ô vắng vẻ...


(To be continued...)

•=•=•=• End Chapter 28 •=•=•=•

Trị an tổng giám theo tôi biết thì là cấp cao nhất trong bộ công an ở Hàn nha, giống kiểu bộ trưởng bộ công an ở mình ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro