Chapter 29: Rốt cuộc hắn cũng tự tay giết chết Tuấn Chung Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 29
__________________

Chung Quốc bị bao vải màu đen trùm kín cả người, ngồi im bất động tựa vào lưng ghế trong xe ô tô. Khi chắc chắn Chung Quốc đã hoàn toàn bất tỉnh, hai tên ngồi hai bên cậu mới lột chiếc bao vải ra, cởi sạch bộ vest trên người Chung Quốc, lục soát khắp người cậu, tháo hết tất cả mọi phụ kiện hay thiết bị đáng nghi trên người cậu, bao gồm cả thiết bị liên lạc trên tai, cho vào một cái túi đen rồi chỉ mặc cho cậu một chiếc quần dài màu đen, thân trên để trần và trùm lên đầu cậu một chiếc túi vải đen. Đến một đoạn vắng người, một tên mở hé cửa sổ quăng túi đồ của Chung Quốc vào thùng rác cạnh đường.

Đám người đó đưa Chung Quốc đi xa khỏi thành phố. Đến một khu vực hoang vắng ở ngoại ô, khi nhận được tín hiệu phát ra từ bộ đàm, chúng liền rẽ vào một con đường mòn dẫn tới chân một ngọn núi hoang. Đoạn đường vô cùng vắng, không có một căn nhà nào quanh đây vả lại lối mòn này dẫn thẳng tới núi hoang, cho nên việc có một chiếc xe hay một người nào đó vô tình đi qua là điều không thể. Ngay cả cảnh sát khu vực cũng ít khi lui tới nơi này.
Đông Bang đã xây dựng một nhà kho vũ khí nguỵ trang kín đáo ở đây để tiện bề cung cấp cho các nơi ngoại thành, tránh được các chốt kiểm tra của cảnh sát.

Bọn chúng dừng xe ở một góc cua rất khuất nằm sát chân núi, phía trước là một căn nhà có lõi bằng thép với kích thước chỉ như một chiếc lều nhỏ đủ sức chứa năm người trật ních. Bên ngoài nguỵ trang lá cây cùng đất đá trông vô cùng giống một tảng đá tự nhiên.
Chúng đem Chung Quốc vào trong đó qua một cánh cửa bí mật. Vừa bước vào đã có thêm người hỗ trợ đi tới đỡ lấy Chung Quốc rồi đưa đến trước cửa thang máy, dẫn thẳng xuống tầng hầm G1. Bên dưới gồm hai tầng hầm vô cùng rộng, G1 là kho chứa vũ khí hạng nhẹ gồm súng ngắn, súng trường, phóng lựu. Còn G2 là kho chứa bom và lựu đạn từ hạng nhẹ đến hạng nặng.

Hiện tại, nhà kho này là nơi bí mật nhất của Đông Thị, cho nên bắt Tuấn Chung Quốc tới đây là lựa chọn tốt nhất. 
Chung Quốc vẫn còn bất tỉnh nhân sự, vì để đề phòng thân thủ phi thường của Chung Quốc, bọn chúng khoá chân cậu bằng xích lớn, trên cổ đeo gông kim loại khoá chặt cùng hai cổ tay.

"Được rồi, khoá hắn thật chắc, canh trừng kỹ lưỡng cho tới khi lão đại tới. Gây mê có tác dụng trong bao lâu?" Trình Tranh vừa nhìn vào Chung Quốc bị trùm kín túi đen trên đầu vừa nói với thuộc hạ.

"Một liều tác dụng 4 tiếng ạ."

Trình Tranh nghe thuộc hạ báo cáo liền gật đầu.

"Cách bốn tiếng phải tiêm gây mê cho hắn một lần."

Thực tế Điền Chính Quốc muốn trực tiếp bắt giữ Chung Quốc để tra khảo nên đã lên sẵn một kế hoạch. Hắn đã cho thuộc hạ theo dõi Chung Quốc những ngày gần đây để thừa cơ bắt Chung Quốc đi khi cậu sơ hở, nhưng không ngờ ngay sáng nay Chung Quốc lại tự đi một mình nên kế hoạch phải thay đổi, đẩy nhanh tiến độ để bắt cóc Chung Quốc.

Điền Chính Quốc muốn trực tiếp đối diện khảo vấn Chung Quốc nhưng vì Tuấn Chung Quốc quá bất cẩn, cậu để bọn chúng bắt được quá sớm nên Điền Chính Quốc vẫn chưa kịp gạt hết mọi việc sang một bên. Thuộc hạ phải giữ cho Chung Quốc yên lặng cho tới chiều, Điền Chính Quốc mới tới được.
Điện thoại của Trình Tranh rung lên, anh bắt máy.

"Anh Thịnh. Đã bắt được Tuấn Chung Quốc rồi. Vâng, tôi sẽ tới ngay."

Sau khi cúp máy, Trình Tranh bước đến bên Chung Quốc, cởi túi vải màu đen trên đầu của cậu ra, nhìn đăm chiêu vào khuôn mặt của cậu.

"Anh Trình, sao vậy ạ?"  Một tên đứng bên cạnh thấy Trình Tranh chăm chú nhìn vào mặt Chung Quốc liền hỏi.

Trình Tranh chỉ bình tĩnh đáp lời.

"Không có gì."

Nói rồi anh đem túi vải trùm lại trên đầu cậu.

"Bây giờ còn rất sớm, có lẽ chiều lão đại mới tới, gây mê và canh chừng thật kỹ."

Sau khi nghe Trình Tranh nói, thuộc hạ xung quanh lập tức đồng loạt gật đầu hô "vâng". Những toán người đông nghịt xếp hàng đứng sẵn ở đó, cầm súng để canh trừng Chung Quốc.
...

Tại trụ sở của Đông Thị, Điền Chính Quốc đang ngồi trước bàn làm việc, chăm chú nhìn vào máy tính, những ngón tay lướt liên tục trên đó.
Có lẽ ai nhìn hắn cũng phải nghĩ một câu trong đầu. Nếu tên này mà không phải người xấu, thì với gương mặt đó, chắc rằng ai cũng sẽ thích hắn.
Phải rồi, Điền Chính Quốc rất đẹp trai, nhưng vì sự hung tàn thâm hiểm của hắn cho nên vẻ đẹp trai ấy chẳng mấy ai dám để mắt tới nữa. Tên này mới thật sự là lão đại cấm dục.

"Lão đại, sáng sớm hôm nay Hắc Ưng của JT đã dẫn người bắt gọn một kho độc dược của chúng ta."  Hồng Thịnh vừa nói vừa vội vã hướng laptop tới trước mặt Điền Chính Quốc.

Hắn nhíu mày siết chặt tay, rồi cười nhẹ.

"Hắc Ưng, cái tên này thật sự khó đối phó. Lần trước Đàm Khang liều mạng để giết hắn mà vẫn bất thành. Tôi thấy có phải đám chỉ huy các cậu quá vô dụng rồi hay không?"

Nghe Điền Chính Quốc nói tới đây, Hồng Thịnh lập tức quỳ một chân, cúi đầu.

"Xin lỗi lão đại. Kho độc dược lần này tôi không trực tiếp phụ trách cho nên đã không làm tốt."

"Kích hoạt thiết bị kích điện giết hết công nhân và sát thủ của kho độc dược đó trước khi JT moi được gì từ chúng."

Hồng Thịnh lập tức tuân lệnh nhấn phím liên tục trên laptop.

"Gọi Trình Tranh về đây, bây giờ chỉ huy chỉ còn một mình cậu thì sẽ không lo liệu được hết. Để Trình Tranh lên phụ giúp cậu, ra thông báo thăng Trình Tranh làm chỉ huy cấp hai."  Điền Chính Quốc vẫn không ngừng lướt ngón tay trên bàn phím, chỉ liếc nhẹ mắt nhìn Hồng Thịnh.

Hồng Thịnh lập tức khựng lại, rồi cũng tuân lệnh đi ra khỏi phòng gọi Trình Tranh trở về trụ sở. Thực tế Hồng Thịnh không ưng ý đối với Trình Tranh. Hắn cảm thấy Trình Tranh tuy có bản lĩnh nhưng rất mềm lòng, rất dễ bị yếu thế trước những trường hợp đáng cân nhắc.

Trình Tranh bước vào phòng, cúi đầu chào Điền Chính Quốc, hắn liền nói ngay vào chuyện chính.

"Trình Tranh, từ giờ cậu là chỉ huy mới, chỉ nhỏ hơn Hồng Thịnh một cấp, cầm lấy cái này."

Nói rồi hắn ném cho Trình Tranh một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen. Anh bắt lấy rồi mở ra.
Trong đó là thiết bị liên lạc dành cho cấp chỉ huy, Trình Tranh lập tức "vâng" một tiếng rồi đem thiết bị hình chiếc nhẫn đó đeo vào ngón trỏ.

"Hãy cố gắng trợ giúp Hồng Thịnh, cậu ấy đang khá là vất vả đấy."  Điền Chính Quốc đưa cặp mắt sắc bén nhìn Trình Tranh.

"Vâng, lão đại yên tâm."  Trình Tranh cúi đầu chào Điền Chính Quốc rồi đi ra khỏi phòng.
....

Chung Quốc bị trùm kín túi đen trên đầu, cậu cựa quậy khẽ mở mắt chỉ thấy một mảng tối đen, cùng lắm chỉ nhìn được luồng ánh sáng yếu ớt len lỏi qua lớp vải đen mỏng cũng không thể nhìn thấy bên ngoài có ai. Hai cổ tay cùng cần cổ bị gông thép khoá chặt cứng, dưới chân bị xích chặt vào nhau vô cùng khó chịu.
Mấy tên này đúng là sau nhiều lần cũng đã có kinh nghiệm, không còn dùng tới còng tay để trói cậu nữa mà dùng đến xích và gông thép luôn rồi.

Một tên thuộc hạ thấy Chung Quốc khẽ động đậy liền tiến tới cầm kim tiêm chứa thuốc gây mê đâm thẳng vào cổ cậu, bơm dung dịch lạnh lẽo đó vào người cậu.
Chung Quốc cũng biết chúng sẽ làm vậy nhưng việc đột ngột bị một chiếc kim tiêm đâm mạnh lên cổ đau tới mức khiến cậu phải giật mình gằn nhẹ lên cắn chặt răng.
Ngay sau đó Chung Quốc tiếp tục rơi vào hôn mê. Chiếc kim tiêm cỡ lớn rút khỏi cổ còn kèm theo một chút máu rỉ ra.
...

"Đã 4 tiếng rồi, JT có động thái gì chưa?" Điền Chính Quốc vừa lật xấp tài liệu trên bàn vừa cất giọng hỏi trợ lý kế bên.

"Thưa chủ tịch, JT đã điều lực lượng đi tìm Tuấn Chung Quốc rồi. Hồi sáng Tuấn Chung Quốc đã điều toàn bộ bảo vệ ra khỏi toà nghiên cứu, hai tiếng sau khi chúng ta bắt Tuấn Chung Quốc đi thì bảo vệ mới mở cổng và phát hiện Tuấn Chung Quốc biến mất, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tìm ra vết tích gì cả." Trợ lý vừa giúp Điền Chính Quốc soát lại tư liệu vừa báo cáo với hắn.

"Tốt lắm, khả năng của Tứ Ưng rất giỏi vậy mà cũng đã đi tìm hai giờ đồng hồ vẫn chưa biết Tuấn Chung Quốc ở đâu, lần này Trình Tranh làm rất tốt."

Tính từ lúc Chung Quốc bị tiêm mũi thuốc mê thứ hai, cũng đã tám tiếng trôi qua. JT vẫn hỗn loạn truy tìm tung tích chủ tịch. Điền Chính Quốc cũng đã xong việc, hắn lên xe cùng Trình Tranh đi tới nhà kho trên núi.

Sắc trời lúc này đã ngả tối, khi hắn tới, tất cả thuộc hạ gần trăm người trong kho liền đồng loạt cúi chào.
Hắn bước thẳng về phía Chung Quốc đang bị gông thép khoá chặt ngồi trên ghế.

"Đánh thức hắn." 

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của Điền Chính Quốc vang lên giữa gian nhà kho vô cùng rộng lớn, một thuộc hạ ngay tức tốc giật bỏ trùm đầu của Chung Quốc ra, Trình Tranh nhanh chóng cầm một lọ dung dịch nhỏ, đổ ra ngón tay rồi quệt lên nhân trung của cậu. Mùi dung dịch lành lạnh bay thẳng vào mũi, chỉ vài giây sau Chung Quốc liền chớp mắt tỉnh lại.
Khi ánh mắt sắc bén mở ra, hình ảnh trước mắt hiện lên rõ ràng, Chung Quốc lập tức nhếch miệng cười.

"Xin chào Điền Tổng."  Giọng nói của Chung Quốc có chút khàn đặc do gần một ngày trời không cất tiếng, cộng thêm gông thép đeo trên cổ quá lâu khiến cần cổ có chút nhức mỏi.

"Tuấn Tổng vẫn như vậy, vô cùng tự tin cùng với gương mặt điển trai này."  Điền Chính Quốc kéo ghế ngồi xuống đối diện với Chung Quốc.

"Hm...Mấy giờ rồi nhỉ?"  Chung Quốc vẫn cất giọng đều đều, tỏ ra không mấy lo lắng hướng nụ cười xã giao hỏi Điền Chính Quốc.

Hắn ta liền cười lớn nhìn đồng hồ rồi trả lời cậu.

"Gần sáu rưỡi tối rồi. Tuấn Tổng đã mất tích mười hai giờ đồng hồ mà vẫn chưa ai dò ra tung tích của cậu. Có vẻ thủ lĩnh mới của tôi làm rất tốt đấy chứ."  Hắn vứa nói vừa hất nhẹ cằm về phía Trình Tranh.

Trình Tranh gật nhẹ đầu mỉm cười nhìn thẳng vào Chung Quốc.

"Chào Tuấn Tổng."

Cậu cũng cười nhẹ, có chút mệt mỏi sau ba mũi thuốc gây mê trong ngày, lại còn bị gông xích kìm chặt.

"Chào anh, lên làm chỉ huy cũng nhanh quá nhỉ."

Trình Tranh liền cười khẽ gật đầu.

"Cũng nhờ cả vào Tuấn Tổng thôi."

Điền Chính Quốc ở bên cạnh cũng cười nhẹ theo.

"Sao? Tuấn Tổng thích cậu ấy không?" 

Chung Quốc cũng hùa theo câu nói đùa này của Điền Chính Quốc.

"Nếu tôi nói tôi thích thì Điền Tổng định nhường cho tôi à?"  Vừa nói Chung Quốc vừa khẽ nghiêng cần cổ đang bị khoá chặt cứng. Ngón tay trên gông khẽ ngoắc về phía Trình Tranh.

"Tuấn Tổng cũng thật biết đùa, người giỏi bị cậu chiếm đoạt hết thì tôi còn lại gì đây?"  Điền Chính Quốc cười nhẹ lắc đầu rồi hắn đứng lên gạt chiếc ghế vừa ngồi ra sau.

Hắn bước tới trước mặt Chung Quốc nhìn xuống gương mặt điển trai của cậu, khẽ nhếch trên miệng một nụ cười.

"Tuấn Tổng, cậu có tò mò hôm nay tại sao tôi lại mời cậu tới đây không?"

Chung Quốc cười khẽ ngửa đầu nhìn lên hắn, chiếc gông trên cổ siết chặt khi cậu ngửa cổ nó càng đè xuống khiến gáy cậu đau nhức.

"Điền Tổng vui tính quá, nếu mà "mời" của anh là như vậy thì thôi khỏi, tôi không cần biết đâu."

Điền Chính Quốc lập tức cười lớn.

"Cậu đúng thật là có cá tính. Hôm nay chúng tôi phải mời cậu đến thế này cũng bất đắc dĩ thôi. Muốn chặt đứt đầu rồng thì trước tiên phải có được con rồng, không phải sao?"

Vừa nói, ngón tay hắn vừa gõ lên tấm gông thép trên cổ Chung Quốc khiến nó phát ra tiếng lạch cạch bên tai cậu.

Lúc này Trình Tranh quay người cùng thuộc hạ đi tới phòng bên cạnh, anh lấy một lọ dung dịch từ trong túi ra, bơm nó vào kim tiêm bằng thuỷ tinh đặt lên khay rồi bưng ra ngoài.

"Hôm nay tôi muốn giữ cậu ở đây, để làm cho JT hỗn loạn, cũng là muốn mời Tuấn Tổng cùng chiêm ngưỡng màn biểu diễn sắp tới của chúng tôi. Không biết Tuấn Tổng có hứng thú hay không?"   Điền Chính Quốc khoanh tay cúi đầu cười tươi với Chung Quốc

Chung Quốc khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng nhếch lên một nụ cười nhẹ, vô cùng bình tĩnh nghiêng đầu nhìn hắn.

"Điền Tổng lại chuẩn bị show diễn gì thú vị sao? Chắc là muốn JT góp vui hả? Hay là nói, Điền Tổng muốn lần này triệt để phá tan đầu não của JT?"

Điền Chính Quốc vỗ tay cái đét rồi cười lớn.

"Tuấn Tổng đoán cũng đúng lắm nhưng cậu bỏ xót một điều. Đầu não của JT bây giờ chỉ có cậu, Trịnh Hạo Thạc vẫn bất tỉnh nhỉ. Vậy chắc là tôi cũng nên làm gì đó với thư ký của Tuấn Tổng chứ hả?"

Chung Quốc lập tức nhíu chặt chân mày lại. Rồi sau đó cậu khẽ lắc đầu cười ra tiếng.

"Điền Tổng cũng biết mà. Người đó không chỉ là thư ký của tôi, mà còn là "phu nhân" của tôi." Khoé miệng Chung Quốc nhếch lên càng cao khi hai chữ "phu nhân" được phát ra.

Điền Chính Quốc khựng lại cau mày.

"Tôi biết. Phu nhân chủ tịch của JT, kẻ phản bội bé nhỏ đó. Sau khi xử lý Tuấn Tổng, thì chẳng phải phu nhân của cậu cũng không còn ai để dựa dẫm sao? Theo tôi thấy, bây giờ Tuấn Tổng cũng nên lo lắng rồi chứ."

Khi hắn hất cằm sang bên cạnh và đeo một đôi găng tay y tế vào, Trình Tranh lập tức bưng khay kim loại đựng chiếc kim tiêm kia tới. Điền Chính Quốc cầm lấy chiếc kim tiêm chứa dung dịch màu xanh lục đưa lên.

"Tuấn Tổng, cậu thấy cái này, có quen không?"  Điền Chính Quốc vừa nói vừa lắc nhẹ chiếc kim tiêm trước mặt Chung Quốc.

Cậu lập tức nhíu mày. Thứ dung dịch này có màu sắc và mùi hương rất giống với độc tố được lấy ra từ người của Hạo Thạc.

"Điền Tổng lại định dùng thứ này nữa à?"  Chung Quốc khẽ cau mày cười nhẹ.

Điền Chính Quốc gật đầu chép miệng một cái.

"Tất nhiên, loại độc thú vị như thế này đương nhiên không thể bỏ qua được, Tuấn Tổng nói có đúng không?"

Hắn nhìn vào kim tiêm trên tay rồi khom người nhìn thẳng vào mắt Chung Quốc.

"Tuấn Tổng à Tuấn Tổng, cậu quá sơ ý khi để tôi biết rõ về điểm yếu của cậu. Khi tôi xử lý cậu xong thì người thương của cậu cũng không sống yên được đâu."

Rồi hắn vuốt dọc theo thân chiếc kim tiêm.

"Nghĩ thử xem, chất dịch lành lạnh, thơm ngọt nhưng chết người này sẽ phản ứng với cơ thể của Tuấn Tổng như thế nào đây?"

Vừa dứt lời hắn liền một tay đâm mạnh chiếc kim đó lên cổ Chung Quốc, dứt khoát bơm mạnh chất dịch bên trong vào người cậu. Hắn vừa nhấn mạnh ngón tay trên piston đẩy dung dịch đó vào nhanh hơn vừa nở nụ cười lớn trên gương mặt thâm hiểm hung tàn.

Chung Quốc đau đớn nhanh chóng rơi vào hôn mê, sắc mặt tái nhợt mất hết sức lực ngửa đầu ra sau, cần cổ kéo theo bàn gông và hai cổ tay đổ ra lưng ghế. Thân thể còn co giật một lát mới ngừng hẳn.
Nụ cười tàn độc trên khoé miệng Điền Chính Quốc lại nhếch lên càng cao.
Rốt cuộc hắn cũng đã tự tay giết chết Tuấn Chung Quốc rồi...

(To be continued...)
•=•=•=• End Chapter 29•=•=•=•

Tuấn Tổng sơ ý quá nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro