Chapter 3: Thần Cupid "bắn nhầm" Tuấn Chung Quốc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•
"Th..Thiếu gia.."

Hạo Thạc đỡ lấy ông Lý, gấp gáp hỏi ông.

"Bác Lý, bác sao thế ? "

Ông ấy ngồi xụp xuống thở hổn hển, máu tươi vẫn còn rỉ ra ở khoé miệng.

"Thiếu..Thiếu gia, ông bà chủ...họ..họ không xong rồi."

Hạo Thạc sững người, trái tim không còn đập nhanh nữa mà dường như nó đập chậm hẳn lại.

"Bác Lý.. Bác nói rõ đi, ba mẹ cháu làm sao ?"

"Là...là Điền Chính Quốc, hắn ta đã cho sát thủ đến nhà cậu, hắn muốn có Trác Thị, hắn muốn sáp nhập Trác Thị vào Đông Thi....cậu..thiếu gia, cậu phải sống...báo thù, phải báo thù cho Trịnh Gia."

Ông ấy nói đứt quãng một hồi rồi tắt thở.
Hạo Thạc không khóc, hắn im lặng gật đầu.

"Cháu sẽ."

Chung Quốc đặt tay lên vai Hạo Thạc.

"Thạc, yên tâm. Chúng ta sẽ đưa Tuấn Thị, Điền Chính Quốc cùng tổ chức của hắn xuống mồ chôn."

...

Chiếc Cadilac màu đen lướt trên mặt đường với tốc độ không tưởng, khi ấy những người đứng ở vỉa hè nhìn khung cảnh nườm nượp dưới lòng đường chắc chắn sẽ giật thót tim vì tiếng động cơ "vút" một cái cứ như tiếng một cây gậy vụt mạnh trong không trung, tuyệt nhiên không thể nhìn rõ thân ảnh của người ngồi trong đó, cái quái gì thế? Xe? Hay tên lửa? :)))
Trên chiếc Cadilac đen tuyền, một chàng trai khoảng chừng hơn 20 tuổi đeo kính râm, mái tóc đen có chút ánh tím bổ lệch, khoác trên người bộ vest đen, dung mạo xuất sắc phi phàm.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng lớn trong toà nhà cao tầng.
Toàn bộ nhà hàng đều là kính tráng gương, bên ngoài nhìn vào giống như soi gương còn từ trong nhìn ra thì có thể thấy hết tất cả. Mỗi phòng, bàn hay dãy bàn cũng được ngăn cách bằng kính nhưng hoàn toàn riêng tư, qua các lớp kính chỉ như soi gương, không thể nhìn thấy nhau.
Chung Quốc ngồi vào một chiếc bàn ngay sát vách kính, bên ngoài lớp kính này chính là vệ đường. Cậu ngồi vắt chéo chân, tựa ra sau, tay cầm ly rượu lắc lắc rồi lại nhấp một ngụm, tư thế hiên ngang vô cùng.   
Đôi mắt vô thức hướng ra tấm kính ngay bên cạnh mình, cậu đột nhiên sững người. Bây giờ in trên mắt Chung Quốc chỉ có một từ "Đẹp".

Một người con trai, gương mặt phải nói kỳ thực vô cùng xuất chúng. Đôi mắt to, hàng mi cong vút, chân mày sắc nét, sống mũi cao, thon nhỏ, đôi môi căng mọng, mái tóc màu nâu sẫm chải rối,...rất nhiều rất nhiều những thứ khác...ĐẸP. Anh ta đứng bên ngoài cửa kính, soi lên đó, dùng tay chỉnh vài lọn tóc rối, dùng răng cắn nhẹ môi dưới, chỉnh xong nháy mắt một cái. Nhìn khẩu hình của anh ta hình như là "Tuyệt". Nở một nụ cười thật tươi, khuông miệng hình chữ nhật từ đó mà hiện lên. Anh ta mặc chiếc áo thun tay lỡ màu hồng nhạt, trên viền cổ áo tròn có cắt một đường rách dài khoảng một gang, vạt áo cũng cắt một đường dài men theo viền, phần viền rách hơi trùng xuống, anh ta kết hợp chiếc áo thun đó với chiếc quần ống rộng màu đen, đôi Vans xanh dương lại càng làm cho anh ta thêm nổi bật. Đẹp, thật sự rất đẹp.

Chung Quốc cứ ngồi đực mặt ra nhìn anh ta cho tới khi anh ta đi khuất hẳn, cậu vẫn nhìn về hướng anh ta vừa đi. Khoé miệng cậu bất giác vẽ lên một nụ cười, nụ cười đã lâu lắm rồi mới xuất hiện trên gương mặt anh tuấn ấy.

Tuấn Chung Quốc vừa mê muội, trong lòng cũng mang nặng mớ cảm xúc hỗn độn.
Trong 11 năm qua, chưa hề có loại cảm xúc nào chạy trong tâm trí Chung Quốc rối tung rối mù như mớ bòng bong thế này.

Hạo Thạc đến nơi, ngồi xuống đối diện Chung Quốc, nhìn thấy Chung Quốc mang khuôn mặt đơ toàn phần nhìn ra ngoài qua lớp kính trong suốt cho dù bên ngoài chẳng có gì ngoài đường xá và xe cộ, Hạo Thạc gọi lớn.

"Quốc!"

Chung Quốc định thần lại, quay đầu nhìn Hạo Thạc. Nhận ra mình khi nãy đã vô tình quá chìm đắm vào hình ảnh người con trai kia. Cậu liền đem mình trở lại cái vỏ bọc lãnh đạm như bình thường. Người đối diện là Hạo Thạc, đã thân nhau từ nhỏ, ăn ngủ nghỉ cùng nhau, hay thậm chí tắm cũng cùng nhau, còn bây giờ thì mơ đến ngân hà hay vượt qua cả vũ trụ cũng không bao giờ có chuyện đó!

"Cậu sao lại hẹn tôi ra đây? Chúng ta chẳng phải nên nói chuyện ở văn phòng hơn hay sao?".

Hạo Thạc cười cười.

"Quốc, tôi thấy cậu dạo này căng thẳng quá rồi, tôi chỉ là muốn cậu có thời gian để thư giãn thôi. Chúng ta cũng đã hai mươi tuổi đầu rồi, không thể ngày nào cũng ngồi lì ở văn phòng được, đúng không? Cậu đó, lâu lâu thì cười lên chút coi, mặt lúc nào cũng đần thối ra như ngỗng ỉa, đẹp trai để làm gì trong khi không dùng đến? Ngày nào cũng ngửi mùi giấy mực trên người cậu sẽ có ngày tôi viêm mũi mà chết. Mấy cái bang nhỏ cậu giao cho tôi, tôi đã luyện tập đầy đủ rồi, phát triển tốt rồi, mấy bang lớn còn lại tôi cũng đã giúp cậu xử lý xong mọi chuyện...."

Hạo Thạc cứ luyên tha luyên thuyên mà không biết rằng trên người Chung Quốc, mùi thuốc súng đã lan toả khắp nơi cực kỳ nặng.
Chung Quốc chỉ muốn túm cổ thằng dở hơi Trịnh Hạo Thạc này đem đi đâu đó thật xa Trái Đất, quẳng xừ cậu ta ở đó cho lỗ tai cậu đỡ vất vả.
Thần sắc của Chung Quốc ngày càng trở nên âm u, xám xịt
Cái miệng của Hạo Thạc vẫn bắn từa lưa không thua kém gì súng bắn tỉa.

"....Cậu nên dành cho mình chút thời gian riêng tư đi chứ. Hoàn cảnh của hai chúng ta đều na ná nhau. Cậu xem, tôi lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát và đương nhiên, tôi rất đẹp trai. Còn cậu, mặt thì cũng được, nhan sắc của cậu, tôi chấm điểm 9, nhưng nhìn biểu tình của cậu khiến cho đối phương ai nấy đều cảm thấy thật kinh dị, tóm lại là cậu bỏ ngay cái bộ mặt như mặt đường đấy đi. Ít nhất thì cũng phải kiếm cho mình một thú vui nào đó chứ. Nếu không có tôi, chắc cậu đã mắc chứng tự kỷ hay bị bệnh thần kinh gì đó rồi cũng không chừng...."

Chung Quốc cau mày, đem ánh mắt hình viên đạn dán lên người Hạo Thạc.

"Nếu cậu còn nói nữa, tôi đảm bảo sẽ đem cậu quẳng ra ngoài kia."

Hạo Thạc đứng hình 3 giây, rồi lại trưng ra bộ mặt toe toét vốn có.

"Quốc à... Cậu cần phải ra ngoài thường xuyên hơn đó. Cậu coi cậu bây giờ chẳng phải là cần có người ở bên cạnh rồi hay sao? Cũng hai mươi tuổi đầu rồi chứ trẻ trung gì nữa. Nè, hay là tôi dẫn cậu đi tìm vài ba cô, ưng người nào thì chọn người đó. Tôi biết một bar rất nổi tiếng, phục vụ tốt, nhân viên rất ưa nhìn, à mà thậm trí ở đó còn định kỳ tổ chức tiệc thác loạn. Nói chung rất ấn tượng, à hay là cậu thích con trai không? Tôi...."

Toàn thân Chung Quốc toả ra dày đặc sát khí. Hắc tuyến trên mặt ngày càng hiện rõ.
Hạo Thạc trong chốc lát đã hoàn toàn quên mất Tuấn Chung Quốc là người tuyệt đối không sờ đến nữ nhân, cũng chưa từng có hứng thú cới người nào, càng không yêu đương.
Từ trước đến nay chưa hề có một người nào đủ khả năng tiếp cận Chung Quốc ngoài Hạo Thạc.
Nhận thấy mùi thuốc súng ngày một trở nên dày đặc, Hạo Thạc biết mình đã quá vô tư te tởn với thằng kia, lập tức an phận mà nói sang chuyện khác để tránh xảy ra án mạng.

"Hê hê, Quốc. Chúng ta nên gọi món gì đó ăn chứ nhỉ? Tôi đói rồi."

Chung Quốc gật đầu lạnh lùng nhìn Hạo Thạc.

"Tốt nhất cậu nên tém lại một chút giùm tôi. Tôi không muốn một ngày nào đó chính tay tôi sẽ đem cậu quăng ra biển đâu."

Hạo Thạc cười cười, xoa hai nắm tay vào nhau.

"Ai da, Tuấn đại ca à. Cậu đừng lạnh lùng như vậy với tôi mà. Tôi làm culi cho cậu đến nay đã được hơn mười năm, ít nhất hãy để cho tôi có cơ hội được vui vẻ với cậu chứ."

Chung Quốc khẽ cười.

"Thạc, cậu nói vậy thật dễ khiến cho người khác hiểu nhầm. Cậu đang dụ dỗ tôi cùng cậu làm chuyện không đứng đắn? Ý của cậu là muốn chúng ta "vui vẻ" cái gì vậy?"

Hạo Thạc thầm rủa trong lòng.

Trời ạ! Tuấn Chung Quốc thật sự rất biết cách làm cho người ta cứng họng, đúng biến thái ngầm, quá khó đỡ.

Hạo Thạc cười khổ nhìn Chung Quốc.

"Tôi mà muốn làm chuyện bất chính với cậu?"

Đột nhiên Hạo Thạc dừng ba giây rồi lập tức mở to mắt, nâng cao thanh âm.

"Tuấn Chung Quốc! Hôm nay là lần đầu tiên trong vòng mười năm nay. Cậu vừa mới cười!"

Chung Quốc ngây người. Cậu vừa cười sao?

"Quốc, tôi đã mười năm rồi mới nhìn thấy nụ cười đó của cậu. Tuấn Chung Quốc, có phải cậu ăn nhầm cái gì không?"

Hạo Thạc bóp nắn gương mặt điển trai của Chung Quốc, hỏi dồn dập. Chung Quốc ngồi đó bị Hạo Thạc hết bóp lại xoa gương mặt điển trai của mình, cậu nổi giận quát lên.

"Trịnh Hạo Thạc... CẬU BUÔNG TAY RA NGAY CHO TÔI!!!"

Hạo Thạc lập tức dừng tay, trấn tĩnh ngồi xuống đối diện Chung Quốc.

"Quốc. Thật sự đây là lần đầu trong vòng mười năm qua tôi mới thấy lại nụ cười đó của cậu, Quốc, nói tôi biết tại sao hôm nay tâm tình cậu lại tốt tới như vậy?"

Chung Quốc cũng chẳng biết giải thích thế nào. Đúng hơn thì là do chính bản thân cậu cũng không biết lý do gì lại khiến cậu cười như vậy.
Đã mười năm rồi, nụ cười đó lại xuất hiện trên môi của cậu.

"Tôi không biết, Hạo Thạc."

Chung Quốc vẫn chìm trong mớ tâm trí hỗn độn. Chính cậu còn không kiểm soát được bản thân nữa sao?
Khi nãy, phải, khi nãy nụ cười đó đã xuất hiện rồi. Chính là lúc người con trai mặc áo thun màu hồng đó đứng phía bên kia của vách kính. Chính anh ta, thứ khiến cậu xao động chỉ trong giây lát đã khiến cho nụ cười bị cậu chôn vùi gần chục năm, giờ lại được chính cậu đem nó trở lại.
Khi ngắm nhìn hình ảnh xinh đẹp đó, Chung Quốc đã không tự chủ mà nở nụ cười. Nhưng tại sao tâm trạng của cậu cũng theo đó mà tốt lên?
Chung Quốc như có một mớ bòng bong trong đầu, Hạo Thạc cũng vậy.

"Quốc, dù là vì nguyên nhân gì đi nữa, tôi cũng thật sự mong rằng cậu tìm lại được chính mình khi xưa."

Đã rất lâu rồi hai người họ chưa từng có lại những giây phút như ngày ấy, hôm nay Tuấn Chung Quốc cười coi như chính là một khởi đầu cho chuỗi ngày tốt đẹp sau này của họ.

Lý do khiến cho Chung Quốc cười, không gì khác chính là chàng trai đó. Nhưng rốt cuộc anh ta là ai? Anh ta có khả năng gì mà có thể khiến một tảng băng lâu năm như cậu tan chảy? Chung Quốc thật sự muốn biết.
Trên hành tinh này có hàng tỷ người, thần Cupid chọn ai không chọn, tại sao lại dương cung bắn "nhầm" vào Tuấn Chung Quốc?
Con người mang trong mình đầy những hận thù, lạnh lùng như một tảng băng. Cupid chọn cậu ta liệu có đúng không? Cậu ta liệu rằng sẽ rơi vào lưới tình với một ai đó hay sao? Điều đó thật khó mà đoán trước được. Tuấn Chung Quốc ngày ngày chỉ biết làm việc và trả thù, cậu ta có thể định nghĩa được khái niệm về tình yêu hay không? Trên giả thiết, Không!
Thế nhưng, Cupid đã chọn cậu ta. Tuấn Chung Quốc chính là con mồi trong cuộc đi săn của một người, anh ta sẽ phải thuần phục được con rồng Tuấn Chung Quốc này. Liệu rằng anh ta có thành công hay không?

•=•=•=•=•End Chapter 3=•=•=•=•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro