Chapter 30: Có phải hắn ta đã hối hận rồi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu và không có thật.)

Chapter 30
___________________

"Hồng Ưng, nhanh lên, anh dẫn hai đội vòng qua phía tây đánh theo ống thông gió vào hầm G2 khống chế những tên dưới đó, tôi cùng Hắc Ưng và Phúc Ưng sẽ trực tiếp phá cửa chính đánh vào G1."   Tại Hưởng vừa chạy vừa nói qua thiết bị trên tai.

Đột nhiên anh cảm thấy hơi nôn nao khó chịu. Anh tức tốc dừng lại, đưa tay lên che miệng, gập bụng nôn khan một tiếng. Hắc Ưng lập tức đỡ lấy anh để anh không bị ngã.

"Thư ký Kim sao vậy?"  Hắc Ưng vừa nói vừa vỗ nhẹ trên lưng anh.

Tại Hưởng nuốt nhẹ một hơi rồi vuốt ngực cố gắng thở đều.

"Không sao. Bạch Ưng, phía chủ tịch sao rồi?"  Tại Hưởng đưa tay gõ nhẹ lên thiết bị, giọng nói vô cùng gấp gáp.

Bạch Ưng ngồi tại phòng giám sát ở trụ sở, cậu vừa gõ trên bàn phím máy tính vừa nói với Tại Hưởng qua thiết bị liên lạc.

"Chủ tịch vừa bị tiêm độc tố..."

Tại Hưởng lập tức nhíu mày, trái tim nhảy thịch lên một nhịp.

"Lập tức phá cửa!"  Anh nghiêm giọng ra lệnh.

Ở cửa chính, Tại Hưởng cho giết hết lính canh ở đó rồi kích nổ mức độ nhẹ để mở rộng lối vào hầm G1, rất đông sát thủ theo anh, Hắc Ưng và Phúc Ưng cầm súng xông vào.

Tại Hưởng nhìn thấy Chung Quốc bị gông thép khoá chặt, bất tỉnh nhân sự tựa lưng vào ghế, trên cổ chi chít những lỗ kim còn ứ máu đỏ au. Mặt anh liền tối sầm lại, hướng ánh mắt sắc như kiếm nhìn Điền Chính Quốc.

"Khởi?"  Điền Chính Quốc lập tức ngạc nhiên khi thấy người của JT đột ngột xông vào, dẫn đầu là Tại Hưởng khiến hắn càng thêm bất ngờ.

Những sát thủ xung quanh hắn cũng lập tức vào thế phòng bị, giương súng về phía Tại Hưởng.

"Mẹ kiếp! Điền Chính Quốc, hôm nay tôi sẽ giết anh."  Tại Hưởng gằn mạnh chất giọng trầm đục, những mạch máu trong mắt anh đỏ rực căng ra như muốn nổ tung.

Ngay lập tức đội sát thủ bên cạnh Tại Hưởng lao vụt tới, chỉ tránh khỏi đường đạn của đối phương và sử sụng dao ngắn, không một ai bắn ra viên đạn nào về phía quân của Điền Chính Quốc vì đằng sau hắn, Chung Quốc vẫn đang ngồi đó. Nếu nã đạn tới, cậu có thể sẽ bị thương.

Tại Hưởng đã lường trước được nên tất cả sát thủ đều có bảo hộ vô cùng chắc chắn, sẽ khó mà bị thương nặng nếu đám người của Đông Bang không dùng đến đạn đạo đặc biệt.
Anh cứ vậy lách dần về hướng của Chung Quốc, lách người tới đâu anh đâm chém bọn thuộc hạ của Điền Chính Quốc tới đó.

Cạch!
Đám người của Đông Bang ở phía trước cứ thế lao lên đánh chiến mà không để ý rằng chiếc gông trên cổ của Chung Quốc đã đột ngột mở ra từ khi nào.
Cậu mở mắt, nhanh chóng bỏ chiếc gông ra khỏi cổ, đứng dậy chạy vụt về giá để súng ngắn, cậu cầm lấy một khẩu súng, quay người lại gật đầu với người vừa mở gông cho mình rồi cùng anh ta chạy nhanh ra khỏi đội hình của Điền Chính Quốc, những tên phía trước đều không biết gì về việc cậu đã tỉnh lại.

Ngay lúc này, phía Tại Hưởng bắt đầu nổ súng hướng tới người của Đông Bang.
Điền Chính Quốc bất ngờ nhìn thấy thân ảnh của Tuấn Chung Quốc từ bao giờ đã ở phía sau giữ cho Tại Hưởng đứng thật vững, giương súng cùng anh bắn những tên thuộc hạ gần đó.

"Dừng lại!" Điền Chính Quốc hô lớn.

Cùng lúc này Chung Quốc giơ một cánh tay lên. Lập tức tất cả tiếng súng và chém giết đều im bặt.
Điền Chính Quốc nhíu mày, hắn cất chất giọng trầm khàn hướng tới Chung Quốc.

"Cậu còn sống sao?"

Chung Quốc cười nhẹ, khẽ xoa tay trên eo Tại Hưởng, kéo anh lại gần.

"Điền Tổng hỏi một câu lạ thật đấy. Tôi vẫn đang đứng đây thì đương nhiên là tôi còn sống rồi."

Điền Chính Quốc nhíu mày càng sâu, bàn tay cầm súng của hắn đã siết chặt lại.

"Tuấn Tổng, cậu biết tôi cần câu trả lời khác mà."

Ngay lúc này mắt của Điền Chính Quốc mở to khi hắn thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ sau lưng của Chung Quốc.

"Trình Tranh?" Giọng của Điền Chính Quốc càng khàn đặc hơn, sự bất ngờ không giấu nổi trên khuôn mặt của hắn.

Trình Tranh gật đầu rồi mỉm cười với Điền Chính Quốc.

"Lão đại."

"Cậu phản bội tôi sao?"  Khoé miệng Điền Chính Quốc nhếch lên, giọng nói khàn khàn vô cùng giận dữ.

Lúc này Phúc Ưng ở bên cạnh bước lên vươn một tay ôm lấy eo của Trình Tranh.

"Thật ra không tính là phản bội, vốn dĩ tôi chính là người của JT."  Trình Tranh nhìn lên Phúc Ưng cười khẽ rồi quay trở lại nhìn Điền Chính Quốc.

Sắc mặt của hắn ta ngày càng tăm tối.

"Tôi vẫn muốn hỏi tại sao cậu vẫn còn sống và tại sao bọn họ lại biết cậu ở đây?"  Điền Chính Quốc đưa cặp mắt sắc bén nhìn tới Chung Quốc.

Trình Tranh cười nhẹ.

"Dung dịch trong kim tiêm tôi đưa cho anh là do JT bào chế ra. Màu sắc và mùi hương giống hệt 'F370' nhưng không hề có tác dụng nào hại đến cơ thể mà chỉ giống như tiêm một liều thuốc bổ mà thôi. Cho nên chủ tịch của chúng tôi chỉ là diễn cho anh xem một màn kịch hay."

Điền Chính Quốc siết chặt bàn tay đang cầm súng, rồi hắn miết ngón tay trên chiếc nhẫn ở ngón trỏ, gõ lên đó.
Nhưng nhìn Trình Tranh vẫn đứng yên không hề hấn gì, hắn lập tức bất ngờ trừng mắt.

"Không có tác dụng đâu, vì cái này là giả, nó không thể kích điện giết chết tôi được."  Trình Tranh vừa đưa cao ngón trỏ vừa gõ lên chiếc nhẫn giống hệt thiết bị liên lạc trên đó.

Sắc mặt của Điền Chính Quốc có lẽ không thể tệ hơn được nữa. Những chuyện này hắn đều không ngờ tới.

Chung Quốc khẽ đưa lưỡi liếm lên miếng kim loại nho nhỏ gắn ở trên chiếc răng nanh của mình rồi nhếch miệng cười, cố tình để Điền Chính Quốc nhìn thấy mảnh kim loại nhỏ sáng lên trong miệng cậu.

"Đây là định vị, nghe lén, tích hợp cả trong này, nên là từ sáng tới giờ mấy người nói gì, người của tôi đều nghe được hết."  Chung Quốc vừa nói vừa đưa ngón tay cái lên miết nhẹ chiếc răng nanh có gắn thiết bị.

"Điền Tổng nghĩ tôi thật sự sơ hở như thế à? Nếu tôi không lên sẵn kế hoạch này thì chúng ta làm gì có thời gian trò chuyện với nhau. Điền Tổng, anh làm quá nhiều việc xấu, quá nhiều người oán giận anh. Cha mẹ của Trình Tranh cũng là do anh sai Hồng Thịnh giết hại, anh nghĩ sao?" 

Chung Quốc vừa nói nhận lấy áo bảo hộ từ thuộc hạ, đem nó khoác lên người rồi kéo khoá lại.
Điền Chính Quốc căng cứng cả người, hắc tuyến trên trán đã nổi đầy. Sát khí toả ra xung quanh càng mạnh.
Phải rồi, cậu ta họ Trình, tuy họ Trình không phải họ hiếm, nhưng cũng trùng hợp sau Khi Hồng Thịnh hoàn thành nhiệm vụ đó thì Trình Tranh liền gia nhập tổ chức.

"Và Điền Tổng, có một điều anh đã nói sai rồi. 'Phu nhân' của tôi, anh ấy không phải là điểm yếu, mà chính là điểm mạnh nhất của tôi."

Chung Quốc vừa nói vừa vuốt nhẹ trên hông của Tại Hưởng, anh ngoái đầu lại nhìn gương mặt góc cạnh điển trai đầy kiêu ngạo của cậu, cười nhẹ.
Chung Quốc vừa nói dứt câu, cậu phẩy tay, toàn bộ người phía sau đều xông lên tiếp tục đánh chiến.

Tại Hưởng nhanh nhẹn cùng Chung Quốc chạy song song tiếp cận gần lại phía của Điền Chính Quốc.

Cục diện hỗn loạn nhưng rất rõ ràng, JT đang nắm phần thắng.

Điền Chính Quốc gập ngón tay cái vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn ở ngón trỏ.

"Hồng Thịnh, ban lệnh, làm đi."

Bên tai hắn liền truyền tới giọng của Hồng Thịnh qua thiết bị trong sụn tai.

"Vâng!"

Ngay lúc đó Tại Hưởng và Chung Quốc đã tiếp cận rất gần với hắn từ hai phía, hai người gật đầu với nhau rồi nhanh chóng bắn gục hết những tên bên cạnh Điền Chính Quốc.
Khi cậu và anh tiến lại gần, Điền Chính Quốc xoay người giương súng bắn liên tục phản kháng lại họ, thân thủ cả ba đều phi phàm linh hoạt, nổi trội giữa một cục diện hỗn loạn.

Điền Chính Quốc nhanh chân đá nhẹ gót giày, ở trước mũi giày liền bật ra một lưỡi dao, hắn vung chân đá về phía Chung Quốc đồng thời một tay súng cũng tiên hoàn bắn về phía cậu. Tốc độ quá nhanh lại dồn dập, Chung Quốc nhất thời chỉ kịp tránh khỏi đường súng.

"Chung Quốc à!"

Tại Hưởng lao vụt tới ôm lấy Chung Quốc đổ nhào ra đất.
Lưỡi dao sắc bén từ mũi giày của Điền Chính Quốc cắt một đường lớn trên lưng của anh xuyên qua cả lớp áo bảo hộ dày cộp.

"Tại Hưởng!"  Chung Quốc lo lắng nhanh nhẹn ôm Tại Hưởng đã nhăn nhó mặt mày vào lòng, đồng thời hướng nòng súng về phía Điền Chính Quốc.

Hắn cũng cùng lúc chĩa súng về phía hai người.
Tức tốc có ba tiếng súng đồng loạt vang lên.

Chung Quốc ôm lấy chắn cho Tại Hưởng, bị viên đạn đặc biệt tua tủa gai từ súng của Điền Chính Quốc bắn lên vai trái.
Điền Chính Quốc bị đạn của Chung Quốc găm vào ngực phải, cùng một viên đạn từ phía sau bắn thẳng tới lưng hắn từ nòng súng của Trình Tranh.

Tất cả thuộc hạ của Điền Chính Quốc cũng đã bị chế ngự. Hơn chục sát thủ đứng vây quanh chĩa súng vào Điền Chính Quốc đang khuỵu gối dưới đất.

Chung Quốc ôm Tại Hưởng ngồi dưới đất, mồ hôi anh đã ra đầm đìa, chân mày nhíu chặt lại cùng đôi môi đã tái nhợt.

"Tại Hưởng, Tại Hưởng."  Cậu vỗ nhẹ trên má anh.

Chung Quốc ôm Tại Hưởng hướng lưng của anh ra phía ngoài, đem áo bảo hộ của anh cởi ra. Tức tốc Trình Tranh chạy tới, mở nắp một lọ thuốc bột rắc đều lên vết thương lớn kéo dài từ bả vai xuống tận eo đang liên tục chảy rất nhiều máu.

Tại Hưởng bị sự đau xót làm quặn cả người túm chặt lấy tay của Chung Quốc, gục đầu vào hõm cổ của cậu kêu lên đau đớn.
Chung Quốc càng lo lắng giữ lấy anh để Trình Tranh xử lý vết thương cho anh.
Bên cạnh, Hắc Ưng cũng giúp Chung Quốc lấy viên đạn ra và băng lại vết đạn trên vai.

Vài phút sau Tại Hưởng đã bớt đổ mồ hôi, vết thương cũng không chảy máu ồ ạt nữa. Trình Tranh liền đem tấm băng gạc màu trắng dán dọc theo vết thương của anh. Anh cũng tỉnh táo hơn bám vào người Chung Quốc để cậu đỡ anh đứng dậy.

"Anh ổn không?" Chung Quốc ôm lấy vai anh, ghé sát hỏi anh.

Tại Hưởng gật đầu, dựa cả thân người vào ngực Chung Quốc.

"Anh không sao rồi. Vết thương của em..."

"Không sao. Sơ cứu rồi, đừng lo."

"Ừ." Tại Hưởng nhìn vào bả vai dán kín băng gạc của Chung Quốc rồi gật đầu.

Lúc này Hồng Ưng cùng các sát thủ khác từ G2 đi lên sau khi đã khống chế hoàn toàn đám người của Đông Bang ở dưới đó.

Tại Hưởng hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Điền Chính Quốc đang quỳ một chân dưới đất, xung quanh là những sát thủ trực chờ sẵn sàng để bắn hắn nếu có lệnh.

"Điền Chính Quốc, anh làm đến mức này, rốt cuộc là vì cái gì chứ?"

Hắn ta chỉ cười nhẹ, chất tiếng khàn khàn cùng hơi thở dồn dập.

"Vì cái gì? Lòng tham của con người là không có đáy. Còn cần có lý do sao?"

Tại Hưởng nhìn vào gương mặt vẫn tràn đầy sự tàn ác kiêu ngạo của hắn, anh khẽ lắc đầu, mệt mỏi bám vào tay Chung Quốc cố gắng đứng thẳng lên.

"Điền Chính Quốc, anh có nhớ người tiến sĩ họ Kim mà anh đã hại chết cách đây 5 năm không?"

Điền Chính Quốc nghe tới liền ngạc nhiên.

"Sao lại nhắc tới ông ta?"

Tại Hưởng thống khổ nặn ra một nụ cười.

"Tôi họ Kim, tên là Kim Tại Hưởng. Tôi là con trai của ông ấy."

Điền Chính Quốc hơi bất ngờ rồi hắn cười khẩy đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Tại Hưởng.

"Vậy ra là từ trước, cậu đã lên kế hoạch trả thù tôi?"

"Không."  Tại Hưởng lắc đầu.

"Mới gần đây thôi, khi tôi biết chuyện này, tôi mới bắt đầu muốn giết anh. Nhưng anh biết gì không?" 

Lúc này một giọt nước mắt của Tại Hưởng không tự chủ lăn nhẹ xuống gò má. Nụ cười trên môi của anh càng thể hiện sự thống khổ không nên lời.

"Người tiến sĩ mà anh đã giết hại...chính là ba của chúng ta."

Điền Chính Quốc sững lại nhìn Tại Hưởng.

"Chúng ta?"

"Phải, chúng ta. Anh trai ạ. Lẽ ra, anh phải mang họ Kim, chứ không phải là họ Điền."

Ngoại trừ Chung Quốc, tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước thông tin này.
Mặt của hắn cứng đờ, rồi đột nhiên hắn cười lớn nhìn Tại Hưởng.

"Dù sao tôi cũng bại trận này, cậu còn lừa tôi làm cái gì nữa? Muốn thấy tôi hối cải sao?"

"Mẹ của anh tên là Hứa Vy, cha của anh là Điền Thiệu. Anh có một cái bớt sau gáy, hình tròn, một nửa màu đỏ, một nửa màu đen." Tại Hưởng lập tức trả lời hắn khiến hắn có chút bàng hoàng, rồi hắn lại bình tĩnh giữ nụ cười nhếch trên môi.

"Chuyện này điều tra sâu xa vào tập đoàn cũ của ba tôi biết được cũng chẳng có gì lạ. Cái bớt của tôi, cậu cũng đã từng nhìn thấy..."

"Máu của tôi có thể cứu được Trịnh Hạo Thạc. Điền Chính Quốc à, bởi vì chúng ta cùng huyết thống." Tại Hưởng ngắt lời hắn khiến hắn bàng hoàng nhìn anh.

Chung Quốc đột ngột đưa súng lên hướng về phía Điền Chính Quốc. Nhưng Tại Hưởng bất chợt đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm súng của cậu.

"Anh?" Chung Quốc khẽ nhíu mày quay đầu nhìn Tại Hưởng.

Tại Hưởng tựa vào lồng ngực của Chung Quốc, khẽ cúi đầu áp trán lên gò má của cậu.

"Chung Quốc à anh..."

Chung Quốc thở nhẹ một hơi.

"Anh muốn tha cho hắn?"

Tại Hưởng liền ngập ngừng.

"Anh không biết... Liệu giết hắn, thì có phải là đúng đắn không?"

"Anh nghĩ như vậy?" Chung Quốc hơi hạ súng xuống.

Rồi Tại Hưởng nói mồn một chắc nịch quay đầu nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc.

"Anh muốn hắn phải mục rữa trong tù để trả giá cho những gì hắn đã làm."

Đột nhiên Điền Chính Quốc đứng phắt dậy, chĩa súng về phía Chung Quốc đang đứng cùng Tại Hưởng.

"Chủ tịch, cẩn thận." Hắc Ưng lập tức lao tới cầm khiên chắn ở phía trước Chung Quốc và Tại Hưởng.

Các sát thủ xung quanh hắn cũng đã sẵn sàng nã đạn nếu như hắn dám manh động.

Điền Chính Quốc cứ đứng yên giơ súng về phía hai người họ. Hắn không nói một lời nào, gương mặt vô cảm nhìn thẳng vào hai người.
Bất chợt hắn ngửa đầu cười lên như điên dại. Rồi gõ nhẹ chiếc nhẫn ở trên ngón trỏ.

"Dừng lại đi, Hồng Thịnh."

Nói xong hắn vuốt nhẹ thiết bị đem nó tắt đi, rồi hướng mắt nhìn tới gương mặt điển trai của Tại Hưởng, anh mang nét đẹp nam tính lại vô cùng nhẹ nhàng, cũng giống như ba của anh vậy.
Hắn cứ đứng yên nhìn anh vài giây rồi đột ngột đưa súng tới thái dương của mình bóp cò.

Đoàng!
Thân thể vạm vỡ trong bộ vest đen ngã xuống, trên khoé mắt dường như đang nhỏ xuống một giọt lệ.
Mọi người đều bất ngờ.
Giọt nước mắt ứ đọng nãy giờ của Tại Hưởng không tự chủ liền lăn xuống.
Vậy là Điền Chính Quốc chết rồi...
Có phải hắn ta đã hối hận rồi không?

...

Hồng Thịnh đang ở phòng làm việc của hắn tại trụ sở, hắn liên tục gõ phím và nói vào micro chỉ huy hành động của thuộc hạ.
Đột nhiên trên tai hắn vang lên lệnh của Điền Chính Quốc.

"Dừng lại đi, Hồng Thịnh."

Hắn liền sững sờ.

"Lão đại! Có chuyện gì?"

"Lão đại! Lệnh đã ban ra rồi, tất cả đều đang tiến hành, không thể dừng được. Lão đại!"

Hắn liên tục hỏi dồn dập nhưng hắn không biết rằng lúc này, Điền Chính Quốc đã chết rồi.

Rồi hắn nhìn lại màn hình theo dõi đang hiển thị. Mọi hành động đã thực hiện rồi, muốn dừng lại cũng không còn đường lui nữa.
...

Tất cả mọi người nhìn thân thể của Điền Chính Quốc vừa đổ xuống mà cùng nhau bàng hoàng.

Rồi đột nhiên giọng của Bạch Ưng vang lên từ thiết bị liên lạc.

"Chủ tịch, chủ tịch. Không xong rồi. Cấp báo từ Lancer gửi về. Tất cả các phòng thí nghiệm không gian trên đó đều có trục trặc rất nặng nề."

Mọi người nghe vậy đều bất ngờ.
Chung Quốc liền nhíu mày cầm một thiết bị mới đeo lên tai.

"Sao cơ?"

"Mọi phòng thí nghiệm trên Lancer đã xảy ra lỗi. Chưa rõ nguyên nhân nhưng tất cả mẫu vật đều biến đổi, tất cả khoáng sản chúng ta có được đột nhiên không thể vận hành được chip mô phỏng nữa. Thí nghiệm đang bị gián đoạn nghiêm trọng, nguồn điện cũng đột ngột bị ngắt thưa chủ tịch."

"Chuyên viên kỹ thuật báo cáo thế nào?"

"Thưa chủ tịch, những chuyên viên kỹ thuật đều là người mới, họ vẫn đang cố gắng sửa chữa nhưng chưa có tiến triển gì, chuyên viên cũ đã được đưa về từ trước do lai lịch không rõ ràng. Vả lại trục trặc nguồn điện quá nặng nề nên vẫn chưa thể giải quyết được."

Chân mày của Chung Quốc nhíu chặt, cậu hướng tới mọi người xung quanh nghiêm giọng.

"Hồng Ưng ở lại chỉ đạo thu hết những mẫu vật, chứng cứ có ích. Đem về trụ sở và sao chép cho bên cảnh sát. Các chỉ huy còn lại lập tức theo tôi về trụ sở."

Rồi cậu ôm chặt Tại Hưởng, bế anh như một đứa trẻ để tránh động vào vết thương.

"Ôm chắc vào. Đưa anh về bệnh viện trụ sở trước. Có thể em phải đích thân lên Lancer một chuyến."

Tại Hưởng nghe vậy lập tức nghiêng đầu.

"Sao cơ? Em sẽ trực tiếp lên đó?"

Chung Quốc chỉ gật đầu bế anh đi nhanh ra xe.

Ngồi trên xe, Tại Hưởng vẫn được Chung Quốc bế, anh gục đầu vào hõm cổ cậu, tay đưa lên khẽ xoa xung quanh miếng băng trên vai cậu.

"Em vẫn bị thương, đi có ổn không? Trên cổ em..."

Chung Quốc cười khẽ đưa một tay lên vuốt tóc gáy của anh.

"Sau khi khâu vết đạn này lại em mới đi, còn vài vết kim thôi. Anh đừng lo. Dự án này một tay em điều hành, chuyện này em phải trực tiếp làm mới được."

Tại Hưởng gục đầu vào hõm cổ Chung Quốc càng sâu, anh khẽ cười.

"Lúc nào em đi, anh ra tiễn một đoạn nhé, không là nhớ lắm."

Chung Quốc liền bật cười, bàn tay trên eo anh vỗ nhẹ vài cái.

"Em đi cùng lắm là vài ngày chứ mấy."

Tại Hưởng lần tay xuống tới bàn tay của Chung Quốc trên eo mình, anh nắm lấy tay cậu đưa lên má, dụi vào lòng bàn tay cậu.

"Vài tiếng thôi là đã nhớ rồi, như hôm nay vậy."

Hai người nhìn nhau cười tươi, bầu không khí ngọt ngào này khiến mọi người xung quanh đều quắn quéo gần như không chịu nổi.
...

Sau khi Chung Quốc khâu lại vết đạn trên vai thì cậu liền tới văn phòng trụ sở gặp các chỉ huy.

"Hắc Ưng bị thương chưa hoàn toàn hồi phục thì ở lại giúp thư ký Kim điều hành công ty, Phúc Ưng theo tôi lên Lancer. Đưa theo hai tiểu đội và những chuyên viên chủ chốt ở phòng thí nghiệm trụ sở."

"Vâng thưa chủ tịch."
...

Chung Quốc tới trước phòng phẫu thuật chờ Tại Hưởng khâu lại vết thương.

Khi thấy Tại Hưởng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, cậu liền chạy tới.

"Đau lắm không?"  Cậu nhìn Tại Hưởng nằm nghiêng trên băng ca, có chút đau lòng.

"Không đau đâu."  Tại Hưởng lắc đầu, vươn tay nắm lấy tay cậu.

"Anh nghỉ một chút sẽ ra trung tâm vũ trụ cùng em."  Tại Hưởng giữ chặt lấy tay của Chung Quốc như thể sợ rằng buông ra thì cậu sẽ đi mất.

Chung Quốc liền phì cười.

"Được rồi, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi một chút đi."

Đến phòng nghỉ, Chung Quốc bế Tại Hưởng ngồi lên giường rồi quay sang bên cạnh.

"Lý Nam, giúp tôi gọi một chút cháo thịt băm và rau củ."

Tại Hưởng liền nói chen vào.

"Lý Nam, hai suất nhé."

Nói xong anh nhìn Chung Quốc, thấy cậu khẽ che miệng cười, anh liền vỗ lên mu bàn tay của cậu.

"Em cười cái gì? Em cũng phải ăn trước khi đi thì mới được chứ, lên trên đó mà giải quyết công việc luôn thì ăn làm sao?"

Chung Quốc chỉ gật đầu cười khẽ.

Hai người họ vừa dùng xong bữa ăn, Phúc Ưng liền gõ cửa.

"Chủ tịch, đã đến giờ rồi ạ."

Chung Quốc vừa định đứng lên thì Tại Hưởng đã nắm lấy tay cậu.

"Anh đã bảo rằng sẽ đi cùng em mà."

Thấy Tại Hưởng phụng phịu, Chung Quốc liền cười nhẹ gật đầu rồi đỡ anh đứng dậy.

"Cũng đâu phải không cho anh đi theo. Cứ như trẻ con vậy."

Tại Hưởng chỉ bĩu môi rồi bám lấy tay Chung Quốc, cùng cậu ra xe.

Đến trung tâm vũ trụ của JT. Phúc Ưng đã cùng các sát thủ khác đứng đợi ở đó.

"Chủ tịch!" Bọn họ nắm tay trên ngực đồng loạt cúi chào.

Chung Quốc vẫn đỡ lấy Tại Hưởng đứng bên cạnh.

"Chuẩn bị xong hết chưa?"

"Đã xong hết thưa chủ tịch, có thể lập tức xuất phát." Phúc Ưng nói rồi đẩy cửa sắt để Chung Quốc cùng Tại Hưởng đi lên hành lang dẫn tới khu vực phóng.

"Chung Quốc này, phải cẩn thận đó. Xử lí thật tốt rồi về với anh nhé." Tại Hưởng tựa vào vai của Chung Quốc, vừa bước đi vừa khẽ thì thầm với cậu.

"Ừm, đừng lo lắng." Chung Quốc khẽ vỗ lên mu bàn tay của anh rồi cậu quay đầu hỏi Lý Nam.

"Alpha đã cài xong chưa?"

Lý Nam liền gật đầu.

"Đã xong thưa chủ tịch. Nếu nhảy alpha thì chúng ta sẽ tới Lancer trong hai tiếng."

"Tốt."

Khi đến trước cửa thang máy thì cậu đứng lại, nghiêm giọng ra lệnh.

"Tất cả che mắt."

Tức thì mọi người đều đưa tay che mắt theo lời của Chung Quốc.

Cậu nghiêng đầu đặt môi mình lên môi Tại Hưởng. Anh cũng vươn tay ôm lấy cổ cậu.

"Em sẽ về sớm." Rời khỏi môi anh, Chung Quốc khẽ thì thầm rồi hôn nhẹ thêm một cái.

Tại Hưởng hơi đỏ mặt gật đầu ôm chặt cổ của Chung Quốc.

"Hãy cẩn thận, anh chờ em." Rồi anh hôn nhẹ lên má cậu.

Trình Tranh cùng Phúc Ưng ở phía sau cũng nắm lấy tay nhau.

"Về sớm nhé." Trình Tranh khẽ nói, bàn tay siết chặt tay của Phúc Ưng.

"Được, đợi anh." Phúc Ưng khẽ cười vỗ lên tay của Trình Tranh.

Sau đó Hắc Ưng bước tới đỡ lấy Tại Hưởng để Chung Quốc cùng Phúc Ưng đi vào trong thang máy dẫn thẳng lên phi thuyền. Các thuộc hạ cũng đi một thang máy khác lên đó.

Tại hưởng vừa được Hắc Ưng đỡ quay trở về khu vực quan sát bệ phóng vừa nhìn theo bóng dáng Chung Quốc thấp thoáng qua lớp kính dày trên phi thuyền.

Bất chợt điện thoại của Tại Hưởng reo lên.

"Mẫn?"

(To be continued...)

•=•=•=• End Chapter 30 •=•=•=•

Tôi đã bảo là chưa kết đâu mà 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro