Chapter 32: Tôi muốn về thật nhanh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mọi chi tiết trong truyện đều là viễn tưởng hư cấu không có thật)
Như đã hứa với bạn -ggooo , mỗi ngày một chap nha ❤️

Chapter 32
_________________

"Nếu lên trạm vũ trụ bây giờ, Tuấn Chung Quốc sẽ mất mạng đó."

Tại Hưởng nghe Chí Mẫn nói qua điện thoại lập tức sửng sốt quay phắt đầu nhìn về phi thuyền phía xa đã rời khỏi bệ phóng. Anh hoảng sợ chạy nhanh về phía phòng điều khiển, Hắc Ưng, Trình Tranh và thuộc hạ cũng bất ngờ liền chạy theo.

Nhân viên trong phòng thấy Tại Hưởng vội vã chạy vào trước màn hình quan sát liền bất ngờ hỏi anh.

"Thư ký Kim? Có chuyện gì vậy?"

Tại Hưởng đập tay xuống bàn, căng thẳng nhìn theo bệ phóng vẫn đang nháy đèn trên màn hình.

"Có thể dừng phóng ngay được không?"

Người đó liền bất ngờ.

"Không thể đâu ạ. Bệ phóng đã khởi động rồi, đã cách mặt đất mười mét, ngừng đột ngột sẽ rất dễ phát nổ. Hơn nữa trước khi chúng tôi cho phóng, tất cả mọi thứ đã được kiểm tra hoàn toàn ổn định, chắc chắn sẽ đưa chủ tịch đến tàu không gian an toàn trong vòng hai tiếng."

Tại Hưởng khuỵu xuống, Hắc Ưng liền đỡ lấy anh đứng vững.

"Thư ký Kim, có chuyện gì sao? Sau khi nghe cuộc điện thoại đó anh rất kỳ lạ."

Tại Hưởng hoảng sợ túm lấy cánh tay Hắc Ưng.

"Hắc Ưng, làm ơn, làm ơn hãy liên lạc với chủ tịch. Bảo em ấy ngay khi đáp tới trạm hãy lập tức quay đầu bay về đây."

Hắc Ưng sửng sốt.

"Sao cơ? Tại sao phải làm vậy?"

Tại Hưởng run run, sắc mặt anh đã tái nhợt hẳn đi.

"Trên đó có bẫy, Chung Quốc sẽ gặp nguy hiểm mất. Hắc Ưng, hãy liên lạc với em ấy ngay đi."

Nghe xong Hắc Ưng cũng bất ngờ, anh liền ấn vào thiết bị trên tai.

"Chủ tịch! Chủ tịch! Tôi là Hắc Ưng."

Bên kia không có tiếng hồi đáp.
Hắc Ưng gấp gáp gõ lại lên thiết bị.

"Chủ tịch! Cậu có nghe được không? Chủ tịch! ... Chết tiệt! Không thể kết nối với thiết bị liên lạc của chủ tịch."

"Phúc Ưng! Có nghe thấy tôi nói không? Phúc Ưng! Phúc Ưng!"

Hắc Ưng gằn giọng gấp gáp nhưng không có hồi đáp, anh liền ấn lại lên thiết bị.

"Bạch Ưng, em nghe thấy không?"

Cũng không có ai trả lời, Hắc Ưng sốt sắng định trở ra xe quay về trụ sở thì Tại Hưởng đột ngột ngất đi. Trình Tranh đứng bên cạnh liền nhanh tay đỡ anh tựa vào người mình.

"Thư ký Kim!"

Hắc Ưng nhanh chóng đỡ lấy anh rồi cõng anh lên lưng.

Hắc Ưng cùng Trình Tranh và thuộc hạ đưa Tại Hưởng về bệnh viện, tất cả điện ở bệnh viện trụ sở đều bị cắt, Trình Tranh thấy vậy liền chạy thẳng sang trụ sở. Hắc Ưng nhanh nhẹn cõng Tại Hưởng tới phòng của Nhị Bảo.

"Nhị Bảo, tại sao lại không có điện?" Vừa đẩy cửa vào, Hắc Ưng đã nói lớn.

Nhị Bảo đang cố gắng chạy lại máy phát điện cũng bất ngờ.

"Anh Hắc, đột nhiên điện của toàn bộ bệnh viện đều mất, các thiết bị dự phòng cũng không thể chạy được."

Hắc Ưng vội vã đem Tại Hưởng tới giường.

"Cậu xem tình hình của thư ký Kim, tôi sẽ qua trụ sở một chuyến."

Nhị Bảo đỡ Tại Hưởng nằm xuống rồi gật đầu với Hắc Ưng. Cậu gọi thêm y tá vào phòng, thắp đèn pin lên và cố gắng khởi động những thiết bị chạy bằng điện từ.

Hắc Ưng chạy nhanh về trụ sở chính cách bệnh viện vài trăm mét. Anh để ý thấy những văn phòng và toà nhà quanh trụ sở trong bán kính 2 kilomet đều không có điện.
Khi đến sảnh chính của trụ sở, anh nhìn thấy Bạch Ưng đang khập khiễng cùng những nhân viên xung quanh gấp gáp xử lí ở phòng điều khiển. Trình Tranh đang cố gắng khởi động máy phát điện.

"Bạch Ưng." Hắc Ưng chạy vội tới nắm lấy tay Bạch Ưng.

Bạch Ưng liền bất ngờ nhìn anh.

"Sao anh lại quay về đây?"

Hắc Ưng gần như thở không ra hơi.

"Thiết bị liên lạc của em không hoạt động, tôi đã cố liên lạc cả với chủ tịch nhưng không được. Bạch Ưng, lập tức tìm cách kết nối với phi thuyền mà chủ tịch đang đi, trên Lancer có bẫy, không thể để chủ tịch lên đó được."

Bạch Ưng giật mình, cậu toan chạy về phòng thì Hắc Ưng đã kéo cậu lên lưng, anh cõng cậu chạy nhanh về phía văn phòng. Trên lưng anh, Bạch Ưng cũng đang nghĩ đủ mọi cách.

"Được rồi, giờ phải làm sao?" Vừa đặt Bạch Ưng xuống anh đã vội hỏi.

"Anh tháo thiết bị trên tai của anh ra đi. Rồi dùng roi điện kích lên nó một cái thử xem sao?" Vừa nói cậu vừa đưa cho Hắc Ưng một cái roi điện nhỏ.

Anh liền tháo thiết bị liên lạc ra đặt lên mặt bàn kính rồi bấm roi điện lên nó một cái nhưng vẫn không được.
Bạch Ưng ở bên cạnh cũng lấy hết những thiết bị chạy bằng sóng từ ra, tìm cách dùng nó thay thế cho cách thiết bị điện.
Hắc Ưng kích điện nhiều lần lên thiết bị, đột nhiên thiết bị trên tai Bạch Ưng vang lên tiếng rè rè, cậu lập tức quay qua Hắc Ưng.

"Anh ơi, hình như được rồi."

Hắc Ưng liền cầm thiết bị đeo vào tai nói lớn.

"Chủ tịch! Chủ tịch!"

Bên tai liền có tiếng trả lời hơi rè.

"H..ắ..c..Ư..n..g?" Giọng của Chung Quốc rất bé do thiết bị vẫn chưa kết nối được hoàn toàn.

"Chủ tịch, khi đến Lancer lập tức quay về, trên đó có bẫy, chủ tịch."

Nhưng ngay sau đó lại không có tiếng gì nữa. Kết nối lại đột ngột bị ngắt.
...

Bọn họ náo loạn gần hai giờ đồng hồ cũng không thể giải quyết được.

"Không ổn rồi, có lẽ lúc này chủ tịch cũng đã sắp tới Lancer."  Hắc Ưng vừa rối rắm xử lí rắc rối vừa vò đầu.

"Hắc Ưng, em đã kết nối được với hệ thống giám sát của Lancer, nhưng chỉ vậy thôi, còn lại mọi liên lạc đều không thể liên kết trở lại. Chúng ta gần như chỉ có thể quan sát, không thể hỗ trợ nếu trên đó có chuyện."  Bạch Ưng vừa gõ ngón tay trên bàn phím vừa nói với Hắc Ưng.

"Tình hình sao rồi?"  Hắc Ưng vội vã chạy tới bên cạnh Bạch Ưng, nhìn vào màn hình laptop.

"Chủ tịch đã tới nơi, ở đây, mọi thứ vẫn bình thường, còn ở đây nhân viên kỹ thuật đang tìm cách khởi động nguồn điện."

Bạch Ưng chỉ vào màn hình nơi có Chung Quốc cùng Phúc Ưng và thuộc hạ vừa bước vào cửa chính của trạm nghiên cứu, rồi cậu chỉ về một khung video khác đang chiếu hình ảnh nhân viên kỹ thuật đang ở phòng điều khiển điện.
Đột nhiên Hắc Ưng chú ý đến một chi tiết khác lạ trên màn hình, anh hoảng hốt kêu lên.

"Cái gì vậy?"

...

Chung Quốc cùng Phúc Ưng ngồi cùng một khoang trên phi thuyền, đột nhiên thiết bị liên lạc rè rè vang lên giọng của Hắc Ưng.

"C..h..ủ...tị..ch"  Âm thanh rè rè vô cùng khó chịu khiến Chung Quốc khẽ cau mày.

"Hắc Ưng?"

"Hắc Ưng, sao vậy? Hắc Ưng?"  Chung Quốc hỏi lại dồn dập nhưng không có tiếng trả lời.

"Chủ tịch, tôi không thể kết nối với thiết bị của những người khác. Tuy nhiên thiết bị của hai chúng ta vẫn có thể kết nối bình thường."  Phúc Ưng vừa nói vừa bấm nhẹ lên thiết bị trên tai để cho Chung Quốc nghe thấy giọng anh qua thiết bị.

"Lạ thật, có vẻ ở đó đã xảy ra chuyện gì rồi, cậu thử tìm cách liên lạc lại với họ đi."

Một lát sau, Chung Quốc cùng Phúc Ưng đáp tới trạm vũ trụ. Cậu bước vào cửa chính của trạm nghiên cứu. Tất cả mọi người đồng loạt cúi chào.
Chung Quốc nhanh chóng đi tới bảng điều khiển chính. Quan sát tình trạng khoáng sản và mọi mẫu vật trong tủ kính sau đó liền cau mày.

"Tại sao tất cả lại bị thay đổi tính chất? Phúc Ưng, đẩy một lồng kính bất kỳ lên bàn thí nghiệm."

Chung Quốc nói xong, Phúc Ưng liền lấy một lồng kính chứa một viên đá to bằng nắm tay đẩy tới chiếc bàn thí nghiệm trước mặt Chung Quốc. Nhân viên phía sau cũng đẩy theo bộ máy lazer dự phòng do Chung Quốc đem tới.
Cậu đeo mặt nạ kính lên và đeo găng tay vào rồi kéo bàn điều khiển nhỏ tới, đẩy máy lazer lên đỉnh đầu của mẫu vật, bắt đầu khởi động.
Mẫu vật bị lazer bổ ra làm đôi, bên trong ruột của hòn đá ánh lên một tia màu xanh lam rồi vụt tắt. Chung Quốc liền nhíu mày ngạc nhiên.

"Lõi của khoáng sản biến chất sao?"  Nói xong Chung Quốc đem lồng kính đậy lại.

Cậu cởi mặt nạ và găng tay ra rồi đi tới các phòng thí nghiệm khác kiểm tra một loạt mẫu vật. Tất cả đều bị lỗi vô cùng lạ.

"Phúc Ưng, gói mỗi loại một mẫu đem về phòng thí nghiệm ở trái đất kiểm tra lại." 

Phúc Ưng lập tức lệnh cho người gói mẫu vật đặt vào trong những túi khí dày cộp rồi đem nó trở ra phi thuyền.

Đột nhiên lúc này đèn điện sáng lên, tất cả máy móc chính đều hoạt động trở lại. Thiết bị trên tai Chung Quốc và Phúc Ưng liền kêu lên.

"Chủ tịch! Chủ tịch! Tôi là Hắc Ưng, chủ tịch có nghe thấy không?"

Chung Quốc nghe vậy liền đáp.

"Tôi nghe rõ, sao vậy?"

"Chủ tịch, mau cùng Phúc Ưng và mọi người chia ra chạy tới tàu thoát hiểm. Có gián điệp trên trạm đã ra tay với hệ thống tự huỷ. Mau lên chủ tịch!"

Giọng nói vồn vã của Hắc Ưng vang lên, Chung Quốc và Phúc Ưng đều nghe thấy, hai người lập tức ra thông báo, các chuyên viên và nhân viên trên trạm liền chia ra chạy về khoang thoát hiểm dành cho nhân viên. Phúc Ưng và các sát thủ cùng Chung Quốc chạy về phòng điều khiển hệ thống.

"Hắc Ưng, đặc điểm của gián điệp thế nào?"  Chung Quốc vừa chạy vừa nói qua thiết bị.

"Nam, tóc hơi dài màu nâu, dáng cao gầy, hắn là nhân viên kỹ thuật duy nhất chưa đeo mặt nạ dưỡng khí."

Chung Quốc cùng Phúc Ưng chạy dọc hành lang phòng thí nghiệm, đến trước phòng điều khiển liền bắt gặp một tên có dáng vẻ y hệt những gì Hắc Ưng vừa nói đang chạy ra khỏi phòng điều khiển. Hắn thấy họ lập tức hoảng sợ quay đầu bỏ chạy.
Các sát thủ xung quanh lập tức rút roi điện lao vào nhanh chóng chế ngự được hắn.
Chung Quốc chạy vào phòng điều khiển, tất cả màn hình đều hiển thị con dấu báo động. Mã tự huỷ của trạm đã được khởi động. Chỉ còn 5 phút.
Cậu lướt tay trên bàn phím cố gắng tắt mã tự huỷ nhưng hệ thống đã bị hack, không thể tắt được.

"Không được rồi, Phúc Ưng, chúng ta còn lại 4 phút, mau quay lại phi thuyền."

Họ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng điều khiển. Khi đang chạy dọc hành lang, gần tới hông của trạm nơi phi thuyền đang đậu, thiết bị trên tai lại đột ngột vang lên.

"Chủ tịch! Có thêm rất nhiều sát thủ cải trang ở gần cậu!"

Ngay tức khắc có hơn chục tên mặc đồ bảo hộ của nhân viên cầm súng và dao ngắn lao ra chặn phía trước bọn họ.

Bọn chúng không nói gì chỉ lập tức lao về phía họ, Chung Quốc cũng rút súng ra cùng Phúc Ưng và các sát thủ bên cạnh đối phó lại chúng.

Những sát thủ của Đông Bang phái tới đây đều là những tên vô cùng tinh nhuệ. Các sát thủ bên cạnh của Chung Quốc đã bị thương không ít, vậy mà bọn chúng chỉ tổn thất chưa tới một nửa. Bọn chúng dường như chỉ chủ yếu nhắm thẳng vào Chung Quốc và Phúc Ưng, dồn hết khả năng để lấy mạng Chung Quốc.

Bảy tám tên vây quanh bọn họ, nã đạn tới liên tục. Chung Quốc và những người còn lại cầm khiên chống đỡ và bắn ngược đạn về phía bọn chúng.
Tuy là đã hạ được tất cả nhưng Chung Quốc bị bắn hai viên đạn ở eo và bị chém một nhát sâu cạnh đó, trên người cũng đầy những vết thương lớn nhỏ. Phúc Ưng bị bắn ở bắp đùi và vai trái. Các sát thủ xung quanh cũng bị thương nặng nề.

"Còn chưa đầy 1 phút, chạy nhanh!"  Chung Quốc nhìn lên màn hình hiển thị trên chiếc Watch ở cổ tay liền gấp gáp nói.

Khi Chung Quốc vừa giữ vết thương trên hông mình vừa dìu lấy Phúc Ưng chạy đi thì một tên gián điệp đang thoi thóp trên đất đột nhiên đưa súng lên bắn thẳng vào lưng của cậu.

"Chủ tịch!" Phúc Ưng ôm lấy Chung Quốc, sắc mặt của cậu đã bắt đầu tái dần đi vì đau.

Phúc Ưng và Chung Quốc được những người bên cạnh đỡ lấy dìu họ chạy tới phi thuyền ở bên hông của trạm vũ trụ.

Bên tai của Chung Quốc vang lên tiếng của Hắc Ưng.

"Chủ tịch! Chủ tịch! Thư ký Kim đã có thai..." Rồi sau đó lại là âm thành rè rè không rõ ràng.

Chung Quốc liền khựng lại trong vài giây rồi cậu nhanh chóng dồn hết sức lực chạy tiếp.

Bùm!

Tiếng nổ từ phía sau vang lên càng lúc càng gần.

Bọn họ dốc sức chạy tới cửa phi thuyền. Khi Chung Quốc cùng mọi người vừa chạy vào trong khoang, Phúc Ưng tức tốc khởi động phi thuyền lập tức cho nó bay lên. Rời khỏi hông của Trạm được khoảng mười mét, chưa kịp đóng cửa hoàn toàn thì phát nổ gần nhất đã thổi cho cả chiếc phi thuyền khẽ bật ra, rung lên mạnh mẽ.
May mắn Phúc Ưng đã kịp khởi động phi thuyền nên khi phát nổ cuối cùng nổ ra cũng không phá nát cả phi thuyền này mà chỉ làm cho nó bị hư hại không nhiều.

Cửa phi thuyền cũng đã đóng hoàn toàn, áp suất không khí chưa kịp ổn định, mọi người đều khó thở một lúc mới thấy tốt hơn.

Chung Quốc nhìn lại chỉ có cậu, Phúc Ưng và ba sát thủ còn sống nhưng ai cũng bị thương rất nặng.

Trên đạn đạo khi nãy mà những sát thủ của Đông Bang dùng đều được phủ một lớp độc. Chung Quốc trúng tới ba phát đạn, Phúc Ưng cũng trúng hai viên, những người còn lại cũng trúng nhiều phát, đều đang mệt mỏi thoi thóp.

Cậu mở chiếc Watch ra, cố gắng liên hệ với Hắc Ưng nhưng lại không thể liên lạc được do chiếc Watch bị va đập quá nhiều dẫn đến hỏng.

Chung Quốc ngồi thở dốc, đầu óc đã choáng váng tới không nhìn rõ được nữa, Phúc Ưng cài đặt chế độ lái tự động rồi quay lại đỡ lấy Chung Quốc.

"Chủ tịch cậu sao rồi? Chủ tịch."  Rồi khi nhìn xuống chân của Chung Quốc, anh giật mình.

"Chủ tịch, cậu bị bỏng sao?"

Dưới bắp chân của Chung Quốc do khi nãy vừa chạy vào trong, cửa phi thuyền chưa kịp đóng cho nên ngọn lửa nổ ra đã bắn vào chân cậu một mảng lớn.

Ba sát thủ bên cạnh cũng tức tốc lấy ra mọi vật dụng sơ cứu có sẵn, vừa sơ cứu cho Chung Quốc và Phúc Ưng xong cũng tự sơ cứu cho chính mình.

Tuy đã kịp thời lấy đạn ra nhưng độc tố vẫn còn đọng lại cộng với Chung Quốc bị thương quá nặng nên sắc mặt của cậu đã tái nhợt đau đớn, đầu óc mơ hồ gần như muốn ngất đi. Vết thương bị chém ngay cạnh vết đạn đã rách lớn và rất sâu nên máu chảy ra rất nhiều, dù cố gắng cầm máu nhưng vẫn không có tác dụng bao nhiêu, chân tay cũng bị cắt nhiều nhát dao may mắn là không quá sâu. Mảng lớn ở chân bỏng cũng rất nặng, tình trạng của Chung Quốc là nghiêm trọng nhất.

Phúc Ưng chạy tới ghế lái. Nút khởi động bước nhảy Alpha đang nháy lên chập chờn.

"Phúc Ưng...hh...Khởi động alpha đi."  Chung Quốc vừa thở dốc vừa cố gắng mở mắt nói với Phúc Ưng.

"Chủ tịch, cú nổ khi nãy đã khiến tàu bị chấn động rất mạnh, hệ thống alpha đã bị lỗi, nếu cố ý khởi động mà không thành công, chúng ta sẽ chết hết." 

"Nếu đi với tốc độ bình thường phải mất bốn ngày, cậu nhìn chúng ta...hh...có thể chịu được tới bốn ngày sao?"  Giọng của Chung Quốc vẫn hoà lẫn với hơi thở dồn dập.

Phải rồi, cả năm người bọn họ bị thương rất nặng. Cùng lắm chỉ chịu được chưa tới năm sáu tiếng, nếu đi mất bốn ngày thì tất cả bọn họ cũng sẽ mất máu hoặc nhiễm trùng độc mà chết hết ngay trong ngày mà thôi.

"Nếu đi nhanh, chúng ta có thể vẫn còn cơ hội sống sót, nếu không thì đến cơ hội cuối cùng cũng không còn nữa."

Chung Quốc nhìn Phúc Ưng, bàn tay trên hông vẫn đặt nhẹ lên vết chém sâu hoắm gần tới nội tạng.

"Tôi muốn về thật nhanh, tôi muốn được chờ con mình ra đời, tôi muốn gặp Tại Hưởng."

Chung Quốc vừa cười nhẹ vừa nhìn ra không gian bên ngoài qua ô cửa nhỏ.

Phúc Ưng cười khẽ gật đầu. Anh cũng phải sớm về gặp lại Trình Tranh, cậu ấy vẫn đang chờ anh.

"Tôi mừng cho chủ tịch."

Phúc Ưng mở nắp hộp điều khiển, bấm nút đỏ trên đó.

Vụt! Con tàu phóng vào trong luồng ánh sáng màu xanh rồi biến mất dạng.
...

(To be continued...)

•=•=•=• End Chapter 32 •=•=•=•

Đừng chỉ đọc không, hãy vote cho mình zuii đi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro