Chapter 33: Xin lỗi, thật lòng xin lỗi cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mọi chi tiết trong truyện đều là viễn tưởng hư cấu không có thật)

Chapter 33
________________

Hắc Ưng đang quan sát Chung Quốc cùng mọi người đối phó với đám gián điệp trên trạm, anh vô cùng lo lắng. Đột nhiên điện thoại của anh reo lên.

"Nhị Bảo?"

"Anh Hắc, thư ký Kim có thai, thật sự đang có thai."

Hắc Ưng mở to mắt.

"Cái gì? Cậu không nhầm chứ?"

"Không nhầm được. Anh ấy đang có thai, chắc chắn là con của chủ tịch."

Hắc Ưng rối rắm vừa nhìn vào màn hình quan sát vừa nghe Nhị Bảo nói.

"Được rồi, hãy chăm sóc anh ấy đã, chủ tịch đang có chuyện, nếu anh ấy tỉnh lại, tạm thời đừng để anh ấy biết chuyện này."

Khi vừa cúp máy Hắc Ưng nhìn thấy Chung Quốc bị một tên gián điệp thoi thóp dưới đất chĩa súng bắn vào lưng. Anh giật mình túm chặt cạnh bàn.
Phải rồi! Chủ tịch phải biết tin vui này, cậu ấy phải biết Tại Hưởng đã mang thai con của cậu ấy.
Anh liền gõ lên thiết bị trên tai.

"Chủ tịch! Chủ tịch! Thư ký Kim đã có thai rồi."

Anh vừa nói vừa quan sát trên màn hình đang chiếu hình ảnh Chung Quốc cùng Phúc Ưng được dìu chạy về phía phi thuyền.
Roẹt! Thiết bị vang lên một âm thanh nhiễu lớn, mất kết nối.

"Chủ tịch! Cậu phải sống! Thư ký Kim đang chờ cậu."

Trên màn hình, một ngọn lửa lớn đã bao trùm. Không thể nhìn rõ được rằng năm người kia đã lên được phi thuyền hay chưa.
Hắc Ưng và Bạch Ưng liền hoảng sợ.

"Chủ tịch đã lên phi thuyền rồi phải không? Họ thoát rồi đúng không anh?" Bạch Ưng hướng đôi mắt đã nóng bừng nhìn Hắc Ưng. Anh cũng cảm thấy sống mũi mình có chút cay. Anh ôm lấy Bạch Ưng.

"Em đừng khóc, đừng lo, chủ tịch và Phúc Ưng cùng những người còn lại sẽ ổn thôi. Họ đã lên phi thuyền rồi, họ sẽ không sao."  Anh cũng lo tới phát điên nhưng anh không muốn nhìn người yêu mình khóc trong lúc này, họ cần phải trụ vững cho tới khi biết được tin tức tiếp theo của năm người kia.
...

Ở bệnh viện, Chí Mẫn biết tin Tại Hưởng bị ngất y liền tức tốc tới đó. Sau khi biết được tình hình của anh, Chí Mẫn cũng hết sức ngạc nhiên.

"Có thai sao? Sao có thể chứ?" 

Nhị Bảo liền xoay màn hình chiếu đoạn siêu âm trong ổ bụng của Tại Hưởng tới cho Chí Mẫn xem.

"Anh nhìn đi, ở đây chính là tử cung. Chỉ phụ nữ mới có tử cung, nhưng cơ thể của thư ký Kim lại là một dạng vô cùng hiếm gặp, anh ấy có tử cung ở sâu bên trong. Lần đó quan hệ do không có biện pháp tránh thai, còn để lại tinh dịch trong tử cung cả đêm cho nên đã thụ thai thành công."

Rồi cậu chỉ tới một chùm đốm đen nhỏ.

"Đây chính là bào thai mới hình thành, tuy còn rất nhỏ nhưng tôi rất chắc chắn vào khả năng của mình, đây chắc chắn là bào thai. Đã được hai tuần tuổi."

Chí Mẫn nghe tới đây liền có chút thất thần. Tuấn Chung Quốc hiện tại chưa rõ sống chết, Tại Hưởng còn chưa tỉnh lại. Nếu anh tỉnh lại, y phải nói gì với anh? Nói rằng anh đã có thai với Tuấn Chung Quốc. Nói rằng Tuấn Chung Quốc bị phục kích, sống chết ra sao còn chưa biết. Nói rằng tất cả là tại y, tại Phác Chí Mẫn này ngu ngốc bị Điền Chính Quốc thao túng, tẩy não. Nói với anh rằng chính y đã hại Tuấn Chung Quốc sao?
Tại Hưởng chắc chắn sẽ không tha thứ cho y.
...

"Hắc Ưng, tình trạng của chủ tịch các cậu ra sao rồi?" Chí Mẫn cùng Hắc Ưng, Bạc Ưng, Hồng Ưng và Trình Tranh ngồi với nhau ở văn phòng tại trụ sở.

Cả bốn người họ trầm mặc hồi lâu, Hắc Ưng mới lên tiếng.

"Kể từ khi trạm vũ trụ phát nổ, đã hơn bốn tiếng trôi qua. Những chuyên viên trên trạm đã về trái đất an toàn, hiện tại đều được tập trung tại trụ sở New York. Tung tích của chủ tịch và Phúc Ưng cùng ba sát thủ còn lại vẫn bất minh."

Sống mũi của Trình Tranh đã cay xè, tuy là vẫn tập tung thao tác trên máy tính nhưng khi nhắc tới Phúc Ưng, anh vẫn không tự chủ mà run lên nhè nhẹ, Bạch Ưng ngồi cạnh liền vỗ về trên mu bàn tay của anh.

"Chúng tôi đã huy động lực lượng từ các trụ sở khắp nơi trên thế giới đi dò la tung tích của chiếc phi thuyền đó nếu nó có đáp tới trái đất." Hồng Ưng vừa nói vừa gõ tay liên tục trên laptop.

"Tất cả các vệ tinh của chúng ta đều không rà soát được dấu hiệu tiếp xúc của bề mặt trái đất với phi thuyền nào. Tôi đang liên hệ với vệ tinh của chính phủ các nước. Có thông tin gì mới tôi sẽ lập tức báo cáo lại." Bạch Ưng vừa cầm laptop vừa nói với mọi người.

"Hiện tại Trình Tranh sẽ tạm thời đảm nhiệm cả vị trí của Phúc Ưng, công việc cũng đã ổn định nhiều rồi."

Chí Mẫn cũng trầm ngâm hồi lâu. Hạo Thạc đang tiến triển rất tốt, có lẽ cậu cũng sắp tỉnh lại rồi. Tại Hưởng đã hôn mê 6 tiếng đồng hồ kể từ lúc Tuấn Chung Quốc lên phi thuyền, đến giờ anh vẫn chưa tỉnh. Mọi thứ bây giờ quá bế tắc.
Thật may vì khả năng của bốn người chỉ huy còn lại rất giỏi, công ty vẫn giữ được phong độ ổn định.

"Nhờ cả vào các cậu."

Chí Mẫn vừa nói xong thì điện thoại đã reo lên.

"Tôi nghe."

"Cậu Phác, thư ký Kim đã tỉnh lại rồi."  Giọng của Nhị Bảo vội vã vang lên. Chí Mẫn liền đứng phắt dậy.

"Được rồi, tôi sẽ qua đó ngay." 

"Các cậu hãy cố gắng nhé, tôi quay lại bệnh viện trụ sở, Tại Hưởng đã tỉnh rồi."  Y nói xong liền chạy vội đi.
...

Khi chạy tới phòng bệnh, Tại Hưởng đã ngồi sẵn ở trên giường, vì lưng của anh bị thương nặng nên không thể tựa lưng lên tường mà phải ngồi tựa nghiêng vai lên đó. Nhìn thấy Chí Mẫn, anh liền vội vã ngồi thẳng dậy.

"Cậu đừng ngồi lên vội như vậy, còn mỏi lắm không?"  Chí Mẫn chạy vội tới đỡ lấy vai của Tại Hưởng.

"Mẫn, Chung Quốc đâu rồi? Chung Quốc về chưa?"  Tại Hưởng lo lắng nắm lấy tay của Chí Mẫn, căng thẳng nhìn vào mắt y.

"Tại Hưởng à, cậu bình tĩnh lại đã, cậu đang mang thai, đừng căng thẳng."

Tại Hưởng lập tức sững sờ.

"Sao cơ? Tôi mang thai sao?"

Chí Mẫn buồn bã chạm tay lên gò má của anh.

"Phải, Tại Hưởng à, cậu đã có thai rồi."

"Không thể nào! Tôi là đàn ông mà, làm sao có thể chứ?"  Tại Hưởng vẫn không tin, anh thất thần nhìn vào lòng bàn tay của mình.

Chí Mẫn đưa tay tới nắm chặt lấy tay của anh.

"Hưởng, là thật đó. Cậu đã có thai rồi, cậu không vui sao? Đó là con của cậu và Tuấn Chung Quốc đó."

Tại Hưởng liền vội vàng giật nảy lên.

"Sao lại không vui? Tôi và em ấy sắp có em bé rồi, phải vui chứ, phải vui chứ. Vậy Chung Quốc đâu? Em ấy về chưa?"

Chí Mẫn lập tức giật mình. Phải rồi, phải nói gì với anh đây? Nếu nói ra sợ anh sẽ kích động mất.

"Tại Hưởng à, cậu trước tiên phải bình tĩnh, vì bé con trong bụng, nếu cậu kích động quá mức, bé con sẽ gặp nguy hiểm. Trong lúc mang thai cậu đã bị thương, lại còn vừa mới ngất đi, cậu không được để tâm trạng bị ảnh hưởng nữa..."

"Cậu nói cho tôi đi, Chung Quốc đâu rồi?"  Ngữ điệu của Tại Hưởng bình tĩnh vô cùng, ánh mắt anh thất thần nhìn thăm thẳm vào Chí Mẫn khiến y có chút run lên không nói nên lời.

"Không cần cậu nói nữa, tôi sẽ tự xem."  Tại Hưởng buông Chí Mẫn ra rồi nhanh chóng thao tác lên chiếc Watch ở trên cổ tay.

Chí Mẫn không kịp ngăn lại anh đã mở video giám sát trên trạm vũ trụ rồi tua đoạn video đó về cách đó khoảng hơn bốn tiếng.

"Tại Hưởng, tắt nó đi!" Chí Mẫn kêu lên, vươn tay tới muốn tắt màn hình chiếc Watch đi.

Tại Hưởng cau mày nhanh nhẹn xoay người, tuy thân thể còn hơi nhức mỏi nhưng với thân thủ của anh, anh thừa sức giữ lấy Chí Mẫn đè chặt y lên tường.
Nhị Bảo đứng bên cạnh muốn tiến tới ngăn cản anh thì anh liền quay phắt đầu nhìn cậu.

"Cậu đứng yên đó. Tôi có quyền được biết chuyện này."

Vì mọi thiết bị giám sát của những nơi quan trọng đều được liên kết với tất cả những chiếc Watch thuộc cấp chỉ huy nên Tại Hưởng đã thấy được toàn cảnh Chung Quốc, Phúc Ưng cùng các sát thủ đang đối phó với những tên gián điệp ở trên trạm.

Mỗi một phát súng nổ ra trúng trên người cậu, trái tim Tại Hưởng như nhói lên một nhịp.

"Chung Quốc..." 

Khi nhìn thấy ngọn lửa bùng lên và camera tắt ngấm, Tại Hưởng đã đồ đầy mồ hôi, hơi thở nặng nhọc, sức lực trên tay đã yếu đi đôi chút. Chí Mẫn liền cựa mình rời ra khỏi khống chế của Tại Hưởng rồi đỡ lấy anh trước khi anh bị ngã.

"Hưởng à, Hưởng! Cậu bình tĩnh lại đi, Tuấn Chung Quốc có thể đã lên được phi thuyền rồi, chúng ta chưa thể chắc chắn được mà phải không? Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Tại Hưởng thất thần, anh ngồi thừ ra, mắt đỏ hoe, từ trong hốc mắt liên tục lăn xuống những giọt lệ không thể ngăn lại.

"Bây giờ Chung Quốc ra sao rồi? Đã 4 tiếng trôi qua rồi, em ấy vẫn chưa về sao?" Giọng nói của anh run rẩy, anh ngẩng đầu nhìn Chí Mẫn bằng ánh mắt mờ mịt vì hơi nước.

Thấy Chí Mẫn im lặng, Tại Hưởng quay trở lại nhìn vào màn hình chiếc Watch đang nhiễu loạn chi chít những chấm nhỏ đen trắng. Bờ vai dần dần rung lên từ nhẹ đến mãnh liệt. Anh đột ngột ôm đầu gào lớn.

Chí Mẫn hốt hoảng ôm lấy anh, thấy anh khóc đến đau đớn, y thật sự rất đau lòng.

"Hưởng, cậu bình tĩnh lại."

Nhị Bảo cũng vội vàng chạy đến giữ lấy Tại Hưởng, cậu hướng tới y tá nói lớn.

"Mau! Lấy một liều an thần dành cho thai phụ, liều nhẹ nhất, nhanh lên!"

Y tá ngay lập tức lấy một liều an thần bơm ra kim tiêm đưa cho Nhị Bảo rồi giúp anh giữ lấy Tại Hưởng.
Nhị Bảo vén tay áo của anh lên, giữ chặt lấy bắp tay của anh rồi bơm thuốc vào đó.

"Mẫn, cậu đưa Chung Quốc về cho tôi, đưa em ấy về cho tôi đi được không? Xin cậu, tôi cầu xin cậu! Đưa em ấy về đây đi..."

Tại Hưởng gào khóc đến thương tâm. Do thuốc an thần dành cho thai phụ có tác dụng rất nhẹ để tránh ảnh hưởng đến thai nhi cho nên vẫn chưa kịp ngấm. Mọi người vẫn cật lực giữ cho anh bình tĩnh lại. Giọng anh khàn đặc liên tục gào lên.

"Hưởng, cậu đừng như vậy, vì đứa bé, cậu hãy vì đứa bé mà bình tĩnh đi. Tôi sẽ tìm Tuấn Chung Quốc, tôi hứa tôi sẽ tìm cậu ta về đây."

"Chung Quốc, Chung Quốc à..."

Anh vẫn khóc, giọng đã khàn cả đi, mắt đã sưng húp, anh nấc lên từng hồi vừa khóc vừa giãy dụa, băng gạc trên vết thương phía sau lưng đã bật ra, một số mũi khâu bị bung ra khỏi da thịt, máu lại tuôn ra đầm đìa.
Tại Hưởng cứ khóc nức nở cho đến khi thuốc an thần đã ngấm hẳn anh mới từ từ lịm dần đi, lồng ngực vẫn nấc lên từng hồi đến khi anh ngủ hoàn toàn mới thở được đều đều. Nhị Bảo lo lắng xử lý lại vết thương phía sau lưng cho anh.

"Nhị Bảo, tình trạng cậu ấy có ổn không? Kích động như vậy, thai nhi có bị ảnh hưởng không?"  Chí Mẫn lo lắng lau mồ hôi cho Tại Hưởng.

Nhị Bảo vẫn đang tiến hành khâu lại một số mũi khâu trên vết thương sau lưng của anh. Cậu khẽ cau mày có chút lo lắng.

"Không sao đâu, nam giới mang thai phải rất tỉ mỉ chăm sóc. Tuy là anh ấy kích động nhưng may là thể chất của anh ấy tốt, vả lại trước nay ăn uống cũng rất được chủ tịch quan tâm nên thai nhi rất khoẻ mạnh. Tuy nhiên sau này vẫn phải hạn chế kích động nếu không sẽ khó mà nói trước được."

Chí Mẫn khẽ thở phào.

"Được. Cậu ấy sẽ ngủ bao lâu vậy?"

"Liều an thần này là liều ít dược tính nhất, không gây tổn hại đến sức khoẻ của thai phụ và thai nhi, nó sẽ để cho thai phụ bình tĩnh hoàn toàn, thông thường sẽ có tác dụng 8 tiếng."

Chí Mẫn cầm khăn ướt lau mặt cho Tại Hưởng, y lo lắng nhìn vào gương mặt đã tiều tuỵ của anh, trong lòng đã quặn lên đau đớn. Y sẽ chuộc tội với anh.

"Tại Hưởng à, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu, tôi thật lòng xin lỗi cậu." Y nắm lấy tay anh, gục đầu vào lòng bàn tay của anh mà rơi nước mắt.
...

Sau khi Tại Hưởng yên lặng ngủ, Chí Mẫn quay lại trụ sở cùng với bốn chỉ huy phân chia công việc.
Bọn họ thức trắng cả đêm giải quyết hết mọi việc, trời đã sắp sáng, vẫn chưa có tin tức gì mới, cả mấy người mệt mỏi đồng loạt ngả lưng ra ghế, người thì vào phòng nghỉ tranh thủ đánh một giấc nhỏ, nếu không e là bọn họ sẽ không trụ nổi mất.

Chí Mẫn quay lại bệnh viện, y đi tới nơi Tại Hưởng đang nằm, nhìn anh nhắm mắt yên lặng nghỉ ngơi mà lòng y không khỏi quặn lại, y đau lòng vuốt nhẹ trên mu bàn tay của anh.

"Cậu hãy yên tâm nhé."

Nói xong, Chí Mẫn rời đi, y bước đến phòng bệnh mà Hạo Thạc đang nằm. Y ngồi xuống cạnh giường, nhìn gương mặt đã khởi sắc hồng hào của cậu, y cũng yên tâm hơn phần nào. Chí Mẫn nắm lấy tay của Hạo Thạc rồi gối đầu xuống bên cạnh, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ba tiếng trôi qua, trời đã sáng hẳn, đột nhiên Lý Nam xồng xộc chạy tới cửa phòng bệnh.

"Cậu Phác! Anh Hắc gọi cậu quay lại văn phòng chỉ huy gấp!"

Chí Mẫn liền tỉnh lại vội vã đứng lên chạy nhanh theo Lý Nam quay về trụ sở.

Tới nơi, cả bốn chỉ huy đều ngồi sẵn ở quanh bàn kính, Chí Mẫn lập tức cùng Lý Nam đi nhanh vào trong.

"Sao rồi? Có tin gì sao?" Y vội vã hỏi Hắc Ưng đang ngồi chính giữa nhìn vào laptop.

"Vệ tinh của chúng ta đã dò được dấu hiệu va chạm nhiệt trên bề mặt trái đất ở khu vực sa mạc Thar thuộc bang Rajasthan của Ấn Độ, rất gần với biên giới Pakistan, vào khoảng 6 tiếng đồng hồ trước. Tuy chưa rõ rằng có phải là phi thuyền của chủ tịch hay không nhưng tính toán thời gian, nếu họ đã thực hiện nhảy Alpha thành công thì vào thời gian đó đáp tới bề mặt trái đất là gần như chính xác."

Hắc Ưng vừa xoay laptop cho Chí Mẫn nhìn vừa nói với y.

"Đã cho người tới xem chưa?" Y nhìn thấy một mảng đỏ nho nhỏ hiện lên giữa khoảng đất sa mạc trên bản đồ.

Bạch Ưng liền gật đầu nói nhanh.

"Người của chúng ta ở trụ sở Rajasthan đã tức tốc tới kiểm tra, có lẽ bây giờ cũng sắp tới nơi rồi. Tuy nhiên dấu hiệu nhiệt khá lớn, vả lại còn nằm sâu trong sa mạc, dù có thật sự là chủ tịch và Phúc Ưng, thì cũng rất khó đảm bảo an nguy của họ không có vấn đề."

Trong lúc đợi có thêm tin tức, bọn họ vẫn cật lực dò la thêm nhiều thông tin khác từ vệ tinh khắp nơi.

Điện thoại của Hắc Ưng reo lên, anh tức tốc bắt máy và mở loa ngoài.

"Anh Hắc, phát hiện được xác của một phi thuyền, tất cả đều cháy rụi, chỉ còn lại vài mảnh vỡ để xác định, chính là phi thuyền của chủ tịch..."

Mọi người nghe tới đây liền sững lại, phi thuyền bị nổ sao? Vậy chủ tịch...

"Ngoài ra còn gì không?"

"Không có dấu hiệu sự sống, cũng khó khẳng định có dấu vết của xác chết, chúng tôi đã giám định nhiều lần, không thể xác nhận rằng có xác chết ở đây hay không."

Bàn tay của Hắc Ưng siết chặt lại đến mức muốn bóp vỡ cả điện thoại trên tay.
Khi anh cúp máy, những người còn lại đều đồng loạt hoang mang.

"Tôi sẽ tới Rajasthan, Hắc Ưng, anh có thể sắp xếp không?"  Chí Mẫn nhẹ cất tiếng, mọi người có chút giật mình.

"Nhưng cậu phác, phó chủ tịch còn chưa tỉnh lại, cậu..."

Hắc Ưng còn chưa nói hết câu, Chí Mẫn đã ngắt lời anh.

"Tôi sẽ đi. Hạo Thạc đành phải nhờ vào mọi người một thời gian vậy."  Y khẽ cười, nụ cười thoáng chút thống khổ.

Trình Tranh lúc này mới lên tiếng.

"Anh Phác, tôi sẽ đi với anh."

Hắc Ưng nhìn nét mặt của Trình Tranh vài giây, anh liền gật nhẹ đầu.

"Trình Tranh đi cùng cậu Phác cũng ổn, dù sao trụ sở ở Ấn Độ cũng cần có chỉ huy mới điều hành, các cậu cứ ở Rajasthan để tiến trình tìm kiếm chủ tịch có thêm hiệu quả."

Anh biết Trình Tranh cũng vô cùng sốt ruột lo lắng cho Phúc Ưng, để cậu ấy đảm nhiệm công việc ở Rajasthan, đồng thời tìm kiếm thêm nhiều thông tin cũng tốt. Khả năng của Trình Tranh rất giỏi, cậu ấy sẽ lo mọi chuyện chu toàn.
...

Chí Mẫn cùng Hắc Ưng quay trở lại bệnh viện. Y đi tới phòng bệnh của Tại Hưởng, nhìn đôi mắt vẫn nhắm nghiền của anh, y đau lòng ngồi xuống.

"Hắc Ưng, anh có thể sắp xếp cho tôi cùng Trình Tranh đi thật sớm không?"

Hắc Ưng gật đầu.

"Có thể, nhanh nhất khoảng một giờ nữa sẽ xong xuôi hết mọi thứ."

"Cảm ơn anh, Tại Hưởng và Hạo Thạc ở đây nhờ cả vào anh cùng mọi người chăm sóc."

Đã gần tới lúc Tại Hưởng tỉnh dậy. Chí Mẫn liền đứng lên.

"Tôi sẽ qua phòng bệnh của Hạo Thạc một lát, anh và Nhị Bảo hãy chú ý tới Tại Hưởng nhé."

Khi Chí Mẫn chuẩn bị bước đi liền có một bàn tay nắm lấy tay y.

"Mẫn..." Giọng của Tại Hưởng khàn khàn vang lên rất nhỏ, Chí Mẫn liền quay phắt lại.

"Hưởng à, cậu tỉnh rồi sao. Trước hết hãy yên tâm nghỉ ngơi, vì bé con trong bụng, nhé." Y ngồi xuống nắm lấy tay của Tại Hưởng, vuốt nhẹ tóc mái của anh.

Tại hưởng chớp mắt vài cái, anh thở ra có chút nặng nhọc.

"Chuyện của Chung Quốc..."

Chí Mẫn chưa để anh nói xong, y liền ngắt lời.

"Tại Hưởng à, tôi xin lỗi."

Y gục mặt vào lòng bàn tay anh khiến anh bất ngờ.

"Cậu sao vậy? Sao cậu lại xin lỗi?" Tại Hưởng lo lắng khẽ chống tay dùng sức ngồi dậy, Hắc Ưng liền vội vàng chạy tới đỡ lấy anh.

"Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu." Nước mắt của Chí Mẫn đã rơi xuống ướt cả lòng bàn tay anh.

"Mẫn à, cậu sao thế?" Tại Hưởng càng lo lắng nắm lấy vai của Chí Mẫn.

"Tuấn Chung Quốc rơi vào hiểm cảnh thế này, tất cả là tại tôi."

...

(To be continued...)
•=•=•=• End Chapter 33 •=•=•=•
Vote và comment cho tui zui nha.

Đau lòng quá huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro