Chapter 35: Có vẻ ông rất lo cho thằng nhóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mọi chi tiết trong truyện đều là viễn tưởng hư cấu không có thật)
Chapter 35
______________________

Khi phi thuyền bay vào trong luồng ánh sáng màu xanh, một lực cản gì đó rất lớn tác động vào khiến nó liên tục rung lắc. Năm người ở trên phi thuyền dùng sức bám chắc lấy cạnh ghế rồi vươn tay cài đai an toàn để không bị sự rung lắc này đánh bật ra. Chung Quốc bị thương rất nặng, sức lực của cậu không còn nhiều, Phúc Ưng cứ vậy giữ chặt lấy cả Chung Quốc vì thân thể cậu bị chém nhiều nhát, không thể cài đai an toàn nếu không nó sẽ cọ vào vết thương khiến máu chảy ra nhiều hơn.

Khoảng nửa giờ sau, sự chấn động này mới ngừng hẳn. Phúc Ưng nhìn lên bảng điều khiển, vui mừng reo lên.

"Nhảy thành công rồi! Chúng ra sẽ đi chậm hơn thông thường nhưng alpha đã khởi động thành công rồi! Chủ tịch, hãy tỉnh táo lên, vài tiếng nữa chúng ta sẽ về tới nơi."

Anh vừa nói vừa lấy nước chấm vào đôi môi khô khốc của Chung Quốc.
Mắt cậu mờ mờ, vì mất máu quá nhiều nên thần trí đã không còn tỉnh táo hoàn toàn. Nghe Phúc Ưng nói vậy cậu cũng nhẹ cười nhìn qua ô cửa nhỏ là những luồng sáng màu xanh kéo dài hun hút tụ về một điểm.

Vài giờ sau, phi thuyền vẫn thuận lợi bay về gần trái đất.
Dấu đỏ cảnh báo trên màn hình lớn đột ngột sáng lên. Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì từ thân dưới của phi thuyền truyền tới tiếng ồn rất lớn, cả phi thuyền rung lên dữ dội.

"Chệch hướng tới Ấn Độ sao?"  Phúc Ưng nhíu mày nhìn điểm đỏ đang di chuyển trên màn hình theo dõi tiến trình bay.

Chung Quốc cũng đã tỉnh táo hơn một chút, cậu đứng dậy.

"Lấy dù đeo vào hết! Có thời gian đeo thêm bất kỳ bảo hộ nào thì hãy đeo vào."  Chung Quốc vừa nói lớn vừa đi tới phía tủ đồ bảo hộ.

Sát thủ bên cạnh cũng nhanh chóng chạy tới mở tủ giúp cậu. Phi thuyền rung lắc quá mạnh, bọn họ chỉ kịp mặc một lớp áo bảo hộ, đội mũ và đeo sẵn dù lên vai, cài thật chắc vào hông.

"Phúc Ưng, lái cho nó tới thẳng sa mạc đi, không thể để thứ này đáp xuống khu dân cư được."

"Vâng chủ tịch."

Phúc Ưng liền thao tác nhanh nhẹn trên ghế lái, cả phi thuyền khẽ nghiêng, bốn người còn lại phải bám vào tủ đồ mới không bị ngã.

"Chủ tịch, chúng ta đã xuyên qua tầng bình lưu, sắp đáp xuống sa mạc rồi. Lúc này đã là ban đêm, nếu đáp xuống thuận lợi, có lẽ phải trú ở trong phi thuyền cho tới sáng."

Phúc Ưng vừa dứt lời anh liền chú ý tới một điểm lạ trên màn hình theo dõi. Chung Quốc cũng nhanh chóng phát hiện ra, cậu hô to.

"Chưa đến vài phút nữa cả phi thuyền sẽ nổ tung, mở cửa thoát hiểm ra!" 

Phúc Ưng lập tức nhấn nút điều khiển, cửa thoát hiểm ở hai bên hông mở ra đồng thời tốc độ của phi thuyền từ từ giảm dần.

"Nhảy!"

Chung Quốc vừa hô lớn, cả thảy năm người đồng loạt nhảy xuống từ hai bên cửa thoát hiểm.

Phi thuyền ở trước mắt vẫn lao vun vút cắm đầu xuống, phần đuôi phi thuyền đã bị cháy, hơi nóng của phi thuyền phản lại không khỏi khiến họ thấy có chút sợ hãi.
Áp lực không khí khá mạnh vì bọn họ nhảy dù ở nơi cao hơn độ cao tiêu chuẩn rất nhiều, tuy cảm thấy hơi khó thở nhưng sức chịu đựng của năm người vẫn rất tốt.

Đến khi cách mặt khoảng 1000 mét, bọn họ đồng loạt bấm lên nút đỏ ở trên ngực, dù lập tức bung ra.
Chung Quốc hoảng hốt nhìn về phía Phúc Ưng.

"Phúc Ưng! Mau bung dù!"

Từ phía Chung Quốc, trong màn đêm, nhờ có ánh sáng từ ngọn lửa ở đuôi phi thuyền hắt lại, cậu nhìn rõ Phúc Ưng đang cố gắng nhấn nút đỏ trên chiếc dù nhưng nó đã bị kẹt, anh vẫn đang rơi xuống với vận tốc rất nhanh.

Nhìn Phúc Ưng càng lúc rơi xuống càng nhanh, Chung Quốc liền dùng sức đưa đẩy, đu người nhích về phía của Phúc Ưng. Cả cơ thể của cậu cọ sát vào đai bảo hộ đến đau nhức. Dù đã nhích tới càng gần nhưng không hiệu quả, Phúc Ưng rơi xuống quá nhanh.

Chung Quốc hoảng hốt nhìn thân hình đang loay hoay cật lực xử lí trục trặc ở chiếc dù trên lưng, ngày càng rơi nhanh xuống dưới. Từ hướng của Chung Quốc chỉ còn nhìn thấy đỉnh đầu nhỏ xíu của Phúc Ưng bên dưới cách cậu cả vài chục mét.

Phúc Ưng không thể mở dù, anh liền lấy một con dao ngắn, căn góc rạch thật nhẹ lên chốt mở của túi dù, lập tức nó liền bung ra.

Chung Quốc thấy chiếc dù của Phúc Ưng đã được bật ra, cậu thở phào một hơi.

Bùm! Chiếc phi thuyền đang lao xuống còn chưa tới mặt đất nó đã phát nổ. Những mảnh vỡ bị lực cản của gió tác động nên bay chậm lại.
Chung Quốc và những người kia thấy vậy liền cật lực đánh đu người trên dù để cố gắng tránh khỏi tàn dư đó.
Những mảnh vỡ va đập vào nhau loạn xạ, một miếng lớn kèm theo lửa cháy đỏ rực đột ngột bay chệch hướng văng thẳng vào đầu của Chung Quốc khiến mũ bảo hộ của cậu vỡ ra đồng thời mảnh vỡ đó bật lên phía trên làm thủng dù của cậu. Cả người Chung Quốc bị hất văng ra xa. Thương tích nặng nề lại kèm thêm va chạm lớn, cậu liền mất ý thức.

Bốn người còn lại thấy vậy liền hô lớn.

"Chủ tịch!"

Bọn họ vừa quan sát Chung Quốc vừa lách khỏi những mảnh vỡ. Nhìn thấy Chung Quốc cách quá xa bọn họ, rơi càng ngày càng nhanh, bọn họ cũng không thể làm được gì.

Những mảnh vỡ phi thuyền ồ ạt rơi xuống nền cát sa mạc, bốn người Phúc Ưng may mắn tránh được tối đa thương tích từ tàn dư gây ra, dù của họ chỉ bị thủng nhẹ, đáp xuống mặt cát rất mạnh cách xa đám cháy từ phi thuyền hơn chục mét. Cả bốn người bọn họ lăn lông lốc một đoạn rồi ngất đi.

Chung Quốc đã bị hất văng đi xa khỏi đó, thậm trí ngọn lửa lớn từ phi thuyền cũng không chiếu sáng tới chỗ cậu được bao nhiêu.

Cách đó một đoạn, có một xưởng rèn đang sáng đèn của một đám thổ phỉ. Chúng thấy đốm lửa khổng lồ từ trên không trung rơi xuống liền tò mò dẫn người đốt đèn đi ra đó xem thử.
Nhìn thấy bốn người nằm im bất động gần cái xác phi thuyền đang cháy hừng hực, chúng liền chạy tới, nhìn qua một lượt thấy rằng cả bốn người có vẻ cường tráng và mang theo đồ đắt tiền. Chúng lục lọi khắp trong ngoài người bọn họ, lấy hết súng ngắn tư trang, chỉ có chiếc bông tai liên lạc trên tai Phúc Ưng là chúng bỏ xót.
Lục soát khắp người bọn họ một hồi rồi chúng vác bọn họ đặt lên xe kéo sai người kéo về xưởng. Tên cầm đầu đột nhiên chú ý đến một bóng dáng thấp thoáng qua ánh lửa của chiếc phi thuyền chiếu tới cách đó hơn trăm mét.

Hắn cùng một tên nữa liền đi tới. Nhìn thấy Chung Quốc bị thương chi chít trên người, đầu thì chảy máu, nằm yên bất tỉnh nhân sự. Hai tên đó lại tiếp tục lục lọi khắp người cậu. Chúng lấy hết súng, dao ngắn, đồng hồ và cả thiết bị liên lạc trên tai cậu.

Đang định vác Chung Quốc lên vai đưa nốt về xưởng thì có hai người nam trung niên vạm vỡ to khoẻ đi tới.

"Này! Chúng mày làm gì thế hả?"

Giọng nam Ấn Độ trầm thấp vang lên.

"Devansh? Ông làm gì ở đây?"  Tên cầm đầu đám thổ phỉ thấy ông già thương lái có tiếng trong vùng đi tới thì có chút sợ sệt.

"Bọn tao thấy có thứ nổ tung rơi xuống đây, đến xem thử. Chúng mày lại lục lọi tư trang cá nhân cửa người bị nạn sao? Định đưa cậu ấy đi đâu?"  Giọng ông vang lên đanh thép quyền lực, tên cầm đầu có chút run sợ liền lắc đầu.

"Không, chỉ là định vác hắn vào xưởng nghỉ nột đêm đợi trời sáng đưa hắn vào thị trấn chữa trị."

"Bọn tao sẽ lo cho cậu ấy, trả lại tư trang mày vừa lấy rồi xéo đi." 

Devansh hất cằm khẽ nhăn mày, tên cầm đầu liền nhanh nhẹn trả lại mọi thứ vừa lục được từ người của Chung Quốc. Nhưng không may rằng thiết bị liên lạc hình khuyên tai quá nhỏ, hắn chỉ vơ vội đồ trong túi đưa cho Devansh nên đã bỏ xót nó.
Hắn cùng tên bên cạnh quay đầu bước đi mang theo cả thiết bị liên lạc của Chung Quốc.

"Ngoài cậu ấy ra, chúng mày còn thấy ai khác không?"  Đột ngột Devansh lại cất giọng lên khiến hắn giật mình đứng khựng lại.

Hắn ta ấp úng lắc đầu.

"Kh...không. Thấy có mình hắn thôi."

Devansh chỉ nheo mắt một cái rồi phẩy tay đuổi hắn đi.

Ông dìu Chung Quốc lên, cầm lấy vật dụng của cậu rồi cõng cậu lên lưng đi về phía chiếc lều được ông dựng gần đó.
Người còn lại khẽ đánh mắt nhìn qua phía bên kia của phi thuyền đang cháy âm ỉ, thoáng thấy bốn chiếc dù tương tự chiếc của Chung Quốc bị rách nằm trên mặt cát, ông liền chạy tới nói với Devansh.

"Devansh này, có vẻ tên Jai đã nói dối, tôi thấy có bốn chiếc dù ở đằng xa, chắc chắn còn bốn người nữa." 

Devansh liền khựng lại, ông quay phắt người, cõng Chung Quốc, cùng với bạn mình đi về nơi bốn chiếc dù nằm ngổn ngang. Hai ông xem xét một hồi không thấy có ai ở đây, chắc mẩm đám thổ phỉ của tên Jai đã đưa họ đi. Hai ông liền cõng Chung Quốc trở về lều trại, định bụng ngay sáng hôm sau về thị trấn sẽ nhờ người dò la tin tức, tìm hiểu đám tên Jai có bắt người lạ nào tới xưởng rèn hay không.

"Pramod, đưa tôi miếng bông mới, thằng nhóc vẫn đang chảy máu."  Devansh vừa lau vết máu trên trán Chung Quốc đã thấy vết thương ở bụng cậu lại rỉ máu ra.

Sơ cứu một hồi, máu cũng không còn chảy ồ ạt nhưng cứ không ngừng rỉ ra. Hơn nữa từ ba vết đạn trên người có một chút chất dịch màu xanh loang loãng chảy ra theo máu. Devansh lo lắng.

"Không được rồi, Pramod. Giúp tôi dọn đồ đi luôn trong đêm được không? Để vậy đến sáng mai, thằng nhóc sẽ chết mất. Có thể nó đang trúng độc, tôi phải đưa nó vào thị trấn ngay."

Pramod ở bên cạnh có chút lưỡng lự.

"Nhưng mà Devansh, ông cũng không rõ thằng nhóc này là người thế nào. Nó bị trúng đạn như vậy, có thể nó là xã hội đen đó. Hơn nữa nó còn là người ngoại quốc."

"Bây giờ cũng là đêm rồi. Ngoài kia sẽ có nhiều rắn và sói."

Devansh nghe Pramod nói một hồi, ông vừa thu dọn đồ đạc vừa mặc thêm áo khoác lên người cho Chung Quốc.

"Vậy theo ông là tôi nên bỏ mặc thằng nhóc chết tại đây? Những điều ông nói tôi nghĩ đến cả rồi, người ngoại quốc thì người ngoại quốc thôi. Tôi cũng không thể để nó cứ thế chết trong khi rõ ràng tôi có thể cứu nó."

Nghe Devansh nói vậy, Pramod cũng gật đầu cười khẽ.

"Được, vậy tôi đi cùng ông."

Nói xong ông cũng thu dọn đồ đạc, thắp đèn sáng treo hai bên hông, cổ và chân của mỗi con lạc đà.

Devansh để Chung Quốc ngồi trước, ông ngồi sau giữ lấy cậu. Pramod đi một con và hai con nữa chở theo đồ đạc hàng hoá của bọn họ.

"Pramod, hình như tôi nghe tiếng mấy con Viper cách đây không xa. Thắp thêm đèn đi, cầm sẵn súng, cẩn thận đấy." 
Devansh vừa ôm Chung Quốc, một tay đặt sẵn lên khẩu súng cài bên hông khi ông nghe tiếng rắn trườn nhẹ trên cát liên tục vang lên.

"Đừng lo, tôi đã buộc thêm nhiều đèn ở bốn chân lạc đà rồi. Ông hãy hạ thêm một đèn bên hông xuống đi, sáng như vậy bọn chúng sẽ không bò tới gần đâu."

Devansh nhìn bạn mình nói xong thì khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn ông vì đã đi cùng tôi."

Pramod nghe vậy thì hơi ngạc nhiên rồi ông liền bật cười.

"Ông đừng nghĩ nhiều. Tại vì ở lại lều một mình tôi sợ ma lắm. Ma sa mạc ấy. Chứ không phải nghĩ cho ông nên mới đi đâu."

Devansh cũng phì cười theo. Người bạn này của ông đúng là khẩu thị tâm phi.

Rồi đột nhiên Pramod nghe tiếng hú ở đằng xa. Ông khẽ nhăn mày nói với Devansh.

"Tôi nghĩ chúng ta nên đi nhanh hơn. Súng của ông còn nhiều đạn chứ? Phòng thủ sẵn đi. Chúng ta còn cách thị trấn hơn 200 mét nữa, nhưng mà có vẻ mấy con sói đằng sau đang muốn rình rập rồi."

Devansh nghe vậy cũng giật nhẹ dây cương trên cổ con lạc đà, gót chân gõ nhẹ lên chiếc yên trên bụng nó, nó liền bước đi nhanh hơn, những con phía sau cũng đi theo sát.
Bọn họ vừa đi vừa phòng thủ, thật may là họ đã đi được tới rất gần thị trấn, nơi này vẫn còn đèn đường rất sáng nên những đôi mắt sáng quắc của đàn sói phía xa cũng chỉ dám nhìn họ chứ không còn dám bám theo nữa.

Devansh cùng Pramod đưa Chung Quốc tới trước một căn nhà. Pramod nhảy xuống khỏi lưng lạc đà, ông gõ lên cửa vài cái liền có một người phụ nữ chạy ra mở cửa.

"Pramod? Ông và Devansh về ngay trong đêm sao?"  Một người phụ nữ trung niên mở cửa, bà ngạc nhiên nhìn hai người rồi chú ý đến Chung Quốc đang bị thương dựa vào người của Devansh.

"Sonia, Rahul ngủ chưa? Tôi cần ông ấy giúp. Thằng bé này bị thương rất nặng."  Devansh vừa nói vừa đỡ Chung Quốc ngồi thẳng để Pramod giúp ông đưa cậu xuống khỏi lưng lạc đà.

Sonia lập tức chạy vội vào trong gọi chồng mình đang say giấc dậy.

Rahul ngái ngủ bước ra phòng khách, ông thấy hai ông bạn già của mình đưa theo một người ngoại quốc bị thương thì không khỏi bất ngờ.

"Ai đây?"

Devansh đặt Chung Quốc nằm xuống ghế gỗ dài, ông đứng lên vội vàng nói.

"Ông chữa cho thằng bé đi. Nó bị thương nặng lắm, còn trúng độc nữa."

Rahul nghe vậy lập tức tỉnh ngủ cùng vợ lấy hết mọi dụng cụ y tế trong nhà tới cạnh ghế dài nơi Chung Quốc đang nằm.

Khi Sonia dùng khăn ấm lau sạch mặt mũi của Chung Quốc, Rahul thì đang chữa trị cho cậu, ông vừa chăm chú làm vừa cất tiếng.

"Devansh, ông và Pramod phát hiện thằng nhóc này ở trên sa mạc sao?"

Devansh ngồi cạnh lo lắng nhìn vào những vết thương sâu hoắm ứ máu của Chung Quốc.

"Ừ. Bọn tên Jai định trấn lột hết đồ của thằng bé đang hôn mê rồi đưa nó đi, chúng tôi đã ngăn lại. Chỗ đó có cái tàu đang cháy to lắm."

Rahul vừa đặt miếng bông đầy máu lên khay, ông vừa liếc nhẹ qua Devansh.

"Có vẻ ông rất lo cho thằng nhóc nhỉ?"

Nghe vậy Devansh có chút giật mình, ông hơi ấp úng rồi lại gật đầu.

"Tôi cũng không hiểu, nhưng một trực giác nào đó cho tôi thấy mình cần phải quan tâm đến thằng bé này, nó còn quá trẻ, tôi không thể bỏ mặc nó."

Rahul đeo găng tay y tế, dùng thìa nhỏ ngoáy vào một cốc dung dịch gì đó trên tay, Devansh lo lắng hỏi.

"Thuốc gì vậy?"

"Thuốc này để giải độc trong người thằng nhóc. Cũng may rằng đó là loại độc thông dụng, cũng đã sớm lấy đạn ra nên không trúng độc quá nhiều."

Devansh liền vươn tay đỡ lấy đầu của Chung Quốc, nâng nhẹ lên để Rahul dễ dàng bón nước thuốc vào trong miệng của cậu.
Dung dịch thuốc giải chảy vào trong miệng không được nhiều mà cứ rỉ ra bên mép vì Chung Quốc đang ngất. Devansh liền đưa ngón tay vén nhẹ môi của cậu ra để thuốc chảy vào trong dễ dàng hơn.

Đặt Chung Quốc nằm trở lại, Rahul bắt đầu tiến hành khâu lại những vết thương hở lớn.

Devansh nhìn vào gương mặt của Chung Quốc đã được Sonia lau rửa sạch sẽ, lúc này mới thấy rằng cậu rất đẹp trai, một gương mặt đáng mến.
Pramod nhìn bạn mình như vậy, ông cũng mỉm cười.
...

Bốn người Phúc Ưng được đám thổ phỉ kia kéo về tới xưởng, một tên liền lên tiếng.

"Đại ca, bọn chúng hình như đều trúng độc."

Tên Jai liếc qua bốn người bất động trên xe kéo liền khạc một tiếng nhổ một bãi đờm ra đất rồi gật đầu.

"Chữa cho bọn chúng đi, giữ lại rèn mấy món sắp tới, mấy vụ gần đây có mối ngon lắm mà mấy tên thợ rèn trong thị trấn không chịu hợp tác. Để mấy tên này tỉnh lại thì bắt bọn chúng làm."

...

(To be continued...)

•=•=•=• End Chapter 35 •=•=•=•

Vote và comment náo nhiệt lên nha các tình iuuu
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro