Chapter 37: Tôi thấy Chung Quốc của tôi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mọi chi tiết trong truyện đều là viễn tưởng hư cấu không có thật)
Chapter 37
____________________

"Hình như tôi không biết."

Devansh nghe vậy liền có chút bất ngờ. Ông liền vỗ nhẹ lên vai của Chung Quốc.

"Được rồi, được rồi. Cháu đừng suy nghĩ nữa, nếu đầu đau quá thì nghỉ ngơi đi. Lúc cháu vừa tỉnh dậy đã nói tiếng gì đó. Tiếng đầu tiên cháu nói ra có thể chính là tiếng của đất nước cháu ở, cháu có nhớ đó là tiếng gì không?" 

Chung Quốc hơi tựa lưng lên thành giường, tay cậu đỡ trên trán, nơi mà vết thương bị mảnh vỡ phi thuyền va vào vẫn còn phải băng kín mít.

"Hình như...hình như là Hàn Quốc. Tôi không chắc..."

Devansh gật gù, ông thấy cũng đúng lắm, nét điển trai như vậy giống như mấy ca sĩ bên Hàn Quốc mà ông đã thấy vài lần qua TV.
Ông đỡ Chung Quốc để cậu nằm xuống.

"Cháu nghỉ đi, sớm mai bạn của ta sẽ tới đây xem xét bệnh tình cho cháu."

Nghe ông nói vậy, Chung Quốc liền ngoan ngoãn nằm ngủ.
Khi cậu tỉnh dậy thì trời đã sáng, Devansh và Rahul đã ngồi ở ghế trò chuyện.

"Ah, nhóc con tỉnh rồi này."  Đột nhiên Rahul kêu lên khiến cả Devansh cũng hơi giật mình.

Thấy Chung Quốc đã tỉnh Devansh liền tiến tới đỡ cậu ngồi lên. Ánh mắt của Chung Quốc cứ nhìn chằm chằm vào Rahul, Devansh lập tức hiểu ra.

"Đây là Rahul, ông ấy là bạn của ta, cháu không cần sợ nhé. Mấy vết thương trên người cháu cũng là ông ấy chữa trị đó. Hãy để ông ấy xem tình hình của cháu được không?"

Khi Chung Quốc gật đầu, Rahul liền đi tới.
Kiểm tra các vết thương đã khâu thì thấy cũng lành lại được vài phần. Nhưng khi ông hỏi Chung Quốc vài điều, ngoài việc cậu biết tiếng Hàn, tiếng Anh, Pháp, Đức và Nhật ra, thì cậu cũng không nhớ gì cả. Tên là gì, đến từ đâu, làm việc gì, hay tại sao lại bị thương như vậy cậu đều không nhớ.

Có một điều là cứ nhắc tới việc Chung Quốc có nhớ đến người nào quan trọng đối với cậu hay không, thì ngay lúc đó đầu của cậu lại đau lên dữ dội khiến cả Rahul và Devansh đều lo lắng trấn an cậu.

Rahul đã chẩn đoán Chung Quốc bị mất trí nhớ gần như toàn phần, chỉ lạ là không hiểu tại sao một số ngôn ngữ cậu vẫn nhớ rõ nhưng tất cả những chuyện khác thì quên không xót lại thứ gì.

"Mất trí nhớ sao?" Devansh đứng ngoài cửa nghe Rahul nói xong ông buồn rầu nhìn vào Chung Quốc đang ngồi từ lưng trên giường.

"Phải, không nhớ một thứ gì ngoài những ngôn ngữ khác nhau. Cài này cũng không phải chuyên môn của tôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu cho thằng bé thời gian, cố gắng tìm thứ gì gợi lại ký ức cho nó thì sẽ có tác dụng." Rahul vừa gật gù vừa vỗ vai Devansh.

"Tôi biết ông rất lo cho thằng bé, nhưng yên tâm đi, nó sẽ ổn thôi."

"Cảm ơn ông. Ở lại ăn bữa cơm với tôi rồi hẵng về." Devansh định kéo Rahul vào trong thì ông đã lắc đầu cười khẽ.

"Thôi, ông và Pramod cứ ăn với thằng nhóc đi. Sonia chắc cũng nấu cơm chờ tôi rồi."

Sau khi tiễn Rahul ra về, Devansh trở vào trong nhà thì thấy Chung Quốc đang vịn thành giường đứng lên đi về phía nhà tắm. Ông liền vội vã chạy tới đỡ lấy chàng trai cao xấp xỉ bằng mình.

"Cháu muốn đi vệ sinh sao?"  Ông vừa đỡ tay Chung Quốc vừa hỏi dịu dàng.

Cậu chỉ gật đầu, ông liền đỡ cậu đi vào trong rồi đóng cửa giúp cậu. Rồi lúc cậu mở cửa, ông lại đỡ lấy cậu đưa trở lại giường.

"Tôi còn chưa biết tên bác."  Đột nhiên Chung Quốc lên tiếng khiến Devansh hơi giật mình, rồi ông mỉm cười lấy một tờ giấy và bút ra.

"Devansh, viết bằng tiếng Ấn là như này, còn viết bằng tiếng Anh thì như thế này."

Chữ ông rất đẹp, Chung Quốc nhìn một hồi thật ra cậu chẳng hiểu gì. Cậu chỉ nhớ được ngôn ngữ nói, còn viết lách thì lại chẳng nhớ gì cả.

"Cháu nhìn không hiểu sao?"  Devansh như biết được hết qua ánh mắt của Chung Quốc. Ông cười nhẹ.

"Ta dạy lại cho cháu nhé."

Chung Quốc gật đầu, ông liền tận tâm chỉ lại cho cậu từ bảng chữ cái tiếng anh rồi cả tiếng Ấn.
Devansh cực kỳ ngạc nhiên vì tốc độ học hỏi của Chung Quốc vô cùng nhanh, chỉ mới dạy cho cậu được khoảng mười lăm phút mà cậu đã có thể viết được rất nhiều mẫu câu từ cơ bản đến phức tạp của cả hai thứ tiếng.

"Bác chỉ sống cùng người kia thôi sao?"  Chung Quốc dừng bút, cậu ngẩng đầu nhìn Devansh.

Ông hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột này, ông mỉm cười gật đầu.

"Ừ, ta không có vợ con, không có gia đình, Pramod là bạn thân cũng như gia đình của ta vậy."

Có thể vì mất trí nhớ nên tính cách của Chung Quốc cũng hoà đồng lên rất nhiều, lại có chút ngờ ngệch hơn so với lúc trước, cậu khẽ cong môi cười với ông.

"Bây giờ có thêm tôi rồi."

Một câu đối với Chung Quốc chỉ là câu nói bình thường nhưng câu nói đó khiến Devansh sững sờ, ông đưa bàn tay run run tới mái tóc của Chung Quốc, đặt lên đỉnh đầu cậu xoa nhè nhẹ.

"Cháu...Cháu có thể ở cùng ta, làm con trai của ta cho đến khi cháu lấy lại ký ức không?"  Giọng của ông hơi run lên, bàn tay đặt trên tóc Chung Quốc cũng theo đó run rẩy.

Cậu bất ngờ nhìn Devansh, sự chân thành đó khiến cậu có một cảm giác gì đó rất xúc động, đầy yêu thương.

Khi Chung Quốc mỉm cười gật đầu, ông càng xoa đầu cậu nhiều hơn, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Chung Quốc không nhìn thấy giọt nước mắt đó, cậu cúi đầu nhìn những hàng chữ Ấn Độ trên giấy mà mình vừa tập viết, một tiếng vô thức cất lên.

"Cha..."

Bàn tay đang xoa trên đầu cậu dừng lại, ông bắt đầu khóc.
Lúc này Chung Quốc ngẩng đầu nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo chai sạn của ông.

"Cha khóc sao?"

Ông lắc đầu lau nhanh nước mắt, nắm chặt lấy bàn tay của Chung Quốc.
Devansh cũng không biết tại sao. Ông đã gần sáu mươi tuổi, bôn ba khắp nơi từ khi còn rất trẻ, tính cách của ông trước nay cũng rất cứng cỏi.
Nhưng tại sao chỉ mới gặp Chung Quốc lần đầu, chăm sóc cậu hơn một tuần, mà cậu cũng mới tỉnh lại chưa tới một ngày, mà tiếng 'Cha' này chứa đựng bao nhiêu cảm xúc khó nói. Ông không thể kìm được nước mắt, không thể kìm được sự yêu mến dành cho người con trai trước mắt này.

Chung Quốc càng mỉm cười nhìn ông, cậu lấy từ trên bàn một miếng khăn giấy đưa cho ông.

"Con không nhớ tên của mình..."  Chung Quốc chưa nói dứt câu, Devansh đã cất lời.

"Ta sẽ đặt tên cho con."

Chung Quốc cười tươi gật đầu. Devansh chỉ nghĩ vài giây rồi lấy tờ giấy đặt bút viết lên đó.

"Lokesh."  Ông đem tờ giấy xoay về phía Chung Quốc, đọc thật rõ cho cậu nghe.

"Lokesh..."  Chung Quốc lẩm nhẩm đọc theo ông, cậu nhìn kỹ từng chữ trên giấy.
"Có nghĩa là gì vậy cha?"

Ông cười khẽ miết nhẹ mép giấy viết tên Lokesh.

"Lần đầu ta nhìn thấy con ở giữa sa mạc, một cảm xúc mãnh liệt nào đó cho ta thấy sự mạnh mẽ trong con. Cái tên này mang một ý nghĩa rất vĩ đại."

Chung Quốc gật đầu cười tươi với ông.

"Con thích nó, cảm ơn cha."
...

Phúc Ưng cùng ba sát thủ vẫn bị vắt kiệt sức lực tại xưởng rèn kia. Đã hơn một tuần trôi qua, mặc dù cơm nước ngày nào cũng chu đáo đầy đủ nhưng đồng thời chúng ép bọn anh làm việc với cường độ rất cao. Chính vì vậy nên vết thương trên người của bốn người bọn họ rất lâu lành lại.

Mỗi ngày đi làm, Phúc Ưng cùng ba người đều lén lút lấy ít nhất một mảnh sắt hoặc một chiếc tua-vít cỡ nhỏ.
Đêm xuống anh lại loay hoay sửa chữa thiết bị liên lạc nhưng cũng không mấy hiệu quả, nó chỉ thỉnh thoảng hiện lên tín hiệu một chút rồi vụt tắt. Sáng ra anh lại đem chiếc tua-vít trả lại chỗ cũ để tránh bị nghi ngờ.

Việc Chí Mẫn thấy được thiết bị liên lạc di chuyển nhiều nơi cũng chính vì tên Jai đi khắp nơi buôn bán thương lượng, thiết bị của Chung Quốc được hắn nhét trong túi dụng cụ hắn luôn mang bên mình. Nên khi thiết bị nháy lên ở nơi nào, Chí Mẫn lại cho người tới đó dò la nhưng cũng không có được tin tức gì về năm người mất tích cả.

Đã một tháng trôi qua, thiết bị đó vẫn không có tiến triển gì tốt hơn, nhưng vẫn chập chờn như vậy.
Vô tình thế nào, tờ mờ sáng hôm đó, khi Phúc Ưng vẫn đang loay hoay xoay tua-vít nhỏ trên thiết bị, đẩy nhẹ con chip trong lõi của nó. Đột nhiên thiết bị vang lên tiếng rè rè. Anh phản xạ rất nhanh nói vào đó.

"Trình Tranh, xưởng rèn sa mạc Thar."

Anh vừa dứt câu thì đèn báo trên thiết bị vụt tắt.

"Anh Phúc, liên lạc được rồi sao?"  Lãng Nghệ thấy anh đột nhiên nói thì vội vã.

Anh chỉ lắc đầu, nhìn vào thiết bị đã tắt ngấm.
"Tôi không chắc, nếu may mắn thì có thể Trình Tranh sẽ nghe thấy. Trời sắp sáng hẳn rồi, có lẽ đám kia cũng sắp vào lôi chúng ta đến lò."

Y như rằng khi anh dứt câu, Karan và Vijay đã mở cửa xồng xộc xông vào cởi xích ở chân họ rồi còng tay họ kéo ra ngoài.
Đến lò rèn, hai tên đó lấy xích đôi xích hai cổ chân của mỗi người vào nhau, tuy đi lại có chút khó khăn nhưng vẫn có thể làm việc.
Bốn người vẫn phối hợp nghe lời bọn chúng như thường ngày.
Cho đến khi tên Jai và Pateek đột nhiên có việc đột xuất cần tới Deega, hai tên đó đi thì trong xưởng chỉ còn lại Karen và Vijay quản giáo. Ở ngoài cửa chính có thêm hai tên dưới trướng canh gác. Phúc Ưng thấy vậy liền nghĩ tới việc tranh thủ cơ hội này cùng ba người còn lại bỏ trốn. Chẳng mấy khi có cơ hội tên Jai và Pateek đi vắng.

Ở nơi này cùng bọn chúng một tháng, Phúc Ưng cũng nắm khá rõ khả năng của từng tên. Jai và Pateek là mạnh nhất, Karen và Vijay có thể nói là tương đối ở tầm trung, hai tên canh gác chỉ loi choi không đáng kể. Nếu thân thể anh lành lặn thì một mình anh có thể đánh ngang hàng hới Jai và Pateek, cũng có thể đánh một lần được hai tên còn lại. Nhưng hiện tại vết thương của cả bốn người họ còn chưa khỏi hoàn toàn, hơn nữa cổ tay bị còng, hai cổ chân thì lại bị xích vào nhau. Bỏ chạy đã là một chuyện khó khăn rồi chứ chưa nói đến chiến đấu.

Khi Karen và Vijay xử lí những đơn hàng ở chiếc bàn gần đó quay lưng lại phía họ, Phúc Ưng liền lén lấy một que sắt nhỏ bằng chiếc tăm xỉa răng trong ống đựng vụn kim loại, anh cong cổ tay chọc que sắt đó vào ổ khoá của chiếc còng tay, gảy vài cái nó liền mở ra. Nhân lúc Trạch Dương đẩy con quay chạy máy nung khiến nó che được phần nào người của Phúc Ưng, anh liền nhanh nhẹn cúi xuống mở nốt dây xích ở cổ chân.
Khi thấy hai tên kia vẫn không chú ý. Nhẹ như lông hồng, anh chạy tới nơi của từng người đang đứng, vừa lén mở khoá cho họ vừa quan sát hai tên kia.

Phúc Ưng và Lãng Nghệ nhẹ nhàng núp vào từng lò nung, tiến dần tới sau lưng của Karan và Vijay, hai người nhìn nhau đồng thời đập vào hai bên thái dương của chúng khiến chúng ngay tức khắc ngất lịm mà không kịp kêu tiếng nào.
Hai người ra hiệu cho Trạch Dương và Hạ Huy, cùng nhau chạy ra cửa chính thật nhanh và đánh gục hai tên canh gác.
Nhưng không may thay Jai và Pateek đã quay lại, hai tên đó còn dẫn theo một đoàn thổ phỉ ở biên giới Pakistan tới để trực tiếp xem hàng tại xưởng.

"Chết tiệt thật, chạy ra khỏi đây nhanh."  Phúc Ưng gằn lên vì sự đen đủi này.
Lập tức cả bốn người chạy tới một phía khác.

Tên Jai thấy bốn người bọn anh vừa chạy ra khỏi cửa lập tức đuổi theo, Pateek và đám thổ phỉ kia cũng rất phối hợp chạy thật nhanh truy bắt bốn người họ.

Đám thổ phỉ này đã sống ở sa mạc rất lâu, chúng quen thuộc địa hình hơn ai hết, rất nhanh bọn chúng đã tóm được cả bốn người.
Tên Jai điên máu cuộn tay lại đấm một nhát thật mạnh lên mặt Phúc Ưng khi anh bị hai tên phía sau giữ chặt cứng.

"Mẹ kiếp mày! Thằng khốn!" 

Hắn nhìn về cửa của xưởng rèn cách đó không xa, thấy cả hai tên canh gác đều bị đánh gục, hắn liền nổi giận đạp mạnh vào ngực phải của Phúc Ưng. Do hai tên phía sau giữ tay anh quá chặt nên khi tên Jai đạp mạnh vào ngực anh như thế khiến khớp vai phải của anh bị gần như đã chệch hẳn đi.
Anh đau đến đổ mồ hôi hột. Ba người kia thấy vậy thì lo lắng vùng vẫy. Hạ Huy vùng ra được khỏi khống chế, anh lao đến vồ lấy tên Jai, vật hắn ra xa. Những tên xung quanh đó cũng tức tốc lao tới. Một trận hỗn loạn lại diễn ra.

Đoàng! Một phát súng nổ ngay bụng của Hạ Huy từ nòng súng tự chế của Pateek. Phúc Ưng đã đổ đầy mồ hôi vì đau, anh lo lắng nhìn Hạ Huy đang gập người ôm bụng, mặt đã trắng bệch. Cả hai người còn lại cũng bị chế ngự nhanh chóng vì đám thổ phỉ quá đông.

Lạch cạch!

"Tất cả đứng im."

Giọng của Trình Tranh vang lên, cậu cầm súng chĩa vào tên Jai, phía sau cậu có rất nhiều sát thủ lập tức chạy tới bao vây đám thổ phỉ và đưa Phúc Ưng cùng Hạ Huy bị thương nặng lên xe, Trạch Dương và Lãng Nghệ cũng được giải cứu.

Trình Tranh lo lắng ôm lấy Phúc Ưng trên xe khi mồ hôi trên trán anh đã đổ đầy. Hạ Huy đang được sơ cứu.

"Bắt hết bọn chúng lại, đưa về trụ sở thẩm vấn." Trình Tranh nhíu mày cất giọng đầy tức giận nói với đội sát thủ rồi quay đầu nói với người lái xe.

"Về bệnh viện trụ sở mau!" Cậu nói rồi lau mồ hôi trên trán của Phúc Ưng, khẽ đỏ mắt.

"Cuối cùng cũng tìm được anh rồi."

"Đừng khóc." Phúc Ưng thở dồn dập vì đau, anh liền đưa cánh tay lành lặn lên kéo đầu của Trình Tranh lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Cảm ơn em vì đã đến."

Trình Tranh mỉm cười khi mắt đã ươn ướt. Chiếc xe bọc thép chạy rất nhanh trên mặt cát vàng nóng.

"Chủ tịch vẫn chưa có tin, bọn em đã tìm rất nhiều lần quanh đây rồi." Trình Tranh nắm lấy tay Phúc Ưng lo lắng cất lời.

Phúc Ưng lập tức nhớ tới người đàn ông đã từng tới xưởng rèn.

"Khoảng một ngày sau khi bọn anh về trái đất, có một người đàn ông đã tới xưởng rèn, qua những gì anh nghe được thì hình như ông ấy là người đã cứu chủ tịch. Nhưng nếu chủ tịch vẫn bình an thì tại sao bây giờ vẫn chưa có tung tích? Nếu chủ tịch đã tỉnh lại thì chắc chắn cậu ấy sẽ về lại trụ sở."

Trình Tranh có chút ngạc nhiên, cậu vội vã hỏi lại anh.

"Thật sao?"

"Người đó tên là Devansh thì phải, anh không biết có phát âm đúng hay không. Nghe giọng thì có vẻ là một người trung niên. Những tên thổ phỉ đó rất sợ ông ấy, khi về trụ sở em hãy bắt bọn chúng khai ra."

Trình Tranh gật đầu, cậu để Phúc Ưng tựa vào vai mình nghỉ ngơi.
...

Chí Mẫn khi nghe thấy tin báo đã tìm được Phúc Ưng thì lập tức nói vội với Tại Hưởng.

"Hưởng à, tôi sẽ đi xem sao, tôi sẽ báo lại cho cậu thật sớm nhé, đừng lo."

Y cúp máy rồi chạy tới bệnh viện trụ sở thật nhanh.
Thấy Phúc Ưng đang nằm trên giường bệnh, một bên vai phải đang phải kẹp cố định, Trình Tranh đang ngồi bên cạnh, y vội vàng đi tới.

"Các cậu sao rồi? Chủ tịch đâu?"

Phúc Ưng chỉ khẽ lắc đầu.

"Chủ tịch và chúng tôi đã thất lạc ngay trong đêm chúng tôi đáp tới sa mạc. Chỉ có chút manh mối về người đàn ông đã cứu chủ tịch mà thôi."

Anh vừa nói xong thì Trình Tranh đã bật Ipad quay về phía Chí Mẫn.

"Đây là những gì đám thổ phỉ bắt giữ anh Phúc Ưng đã khai, bên cạnh là ảnh của ông ấy. Người đàn ông đó tên là Devansh, là một thương nhân tốt bụng có tiếng, bên cạnh ông ta còn có một người tên Pramod, cả hai đều đã gần 60 tuổi, nhưng địa chỉ nhà cụ thể thì chưa có, chỉ biết họ đi khắp nơi buôn bán mà thôi."

Chí Mẫn lướt một loạt thông tin trên màn hình cùng hình ảnh của Devansh, Trình Tranh lại tiếp tục nói.

"Tôi đã cho người đi tìm kiếm ông ấy rồi. Nhưng khả năng cao là chủ tịch vẫn chưa tỉnh lại. Vì theo những gì đám thổ phỉ đã khai thì một tháng trước ông ấy vẫn đổ buôn hàng tại Deega, nếu trong thời gian đó chủ tịch đã tỉnh lại thì không có lý nào lại không tìm cách quay về trụ sở được."

Chí Mẫn tắt Ipad, y gật đầu.

"Được rồi, cảm ơn cậu, Trình Tranh. Còn Phúc Ưng cứ nghỉ ngơi đi nhé."

Nói xong y gật đầu chào hai người rồi ra khỏi phòng. Y gọi cho Tại Hưởng, khi vừa nhấc máy, anh đã vội vàng cất tiếng.

"Mẫn, tìm thấy Chung Quốc rồi sao?"

Nghe giọng nói vội vã này, Chí Mẫn cũng cảm thấy đau lòng. Y biết Tại Hưởng mong ngóng tin tức về Chung Quốc đến phát điên.

"Chưa, Hưởng à. Nhưng có một tin tốt đó là Tuấn Chung Quốc đã được một thương nhân tốt bụng cứu. Khả năng cậu ấy còn sống là rất cao, cậu hãy yên tâm nhé."

Tại Hưởng im lặng một hồi lâu, rồi anh đột ngột cất tiếng.

"Ngày mai cậu ra sân bay Chhatrapati đón tôi nhé."

Chí Mẫn liền sửng sốt.

"Sao cơ? Hưởng à, cậu..."

"Bé con đã ổn định rồi, trong lúc chờ cậu gọi lại, tôi đã đến bệnh viện, Nhị Bảo đã đồng ý để tôi đi Ấn Độ."

Nghe vậy Chí Mẫn cũng đành đồng ý. Dù thế nào, người lo lắng nhất vẫn là Tại Hưởng, nếu không để anh tới đây, có lẽ anh sẽ stress đến điên mất.
...

Ngay sáng hôm sau, Hắc Ưng cùng một đội sát thủ đích thân hộ tống Tại Hưởng tới sân bay Chhatrapati ở Mumbai.Đi ra khỏi cửa sân bay, Chí Mẫn đã cùng đoàn xe đợi sẵn ở đó.

Tại Hưởng bước tới, đột nhiên anh cảm thấy có một cảm giác gì đó thôi thúc khiến anh quay đầu lại phía sau, nhưng khi quay đầu nhìn thì lại không thấy gì khác thường cả cho nên anh thôi không nhìn nữa mà tiếp tục bước đi.

Nhưng điều mà Tại Hưởng và tất cả mọi người ở đó đều không biết chính là khi anh vừa ra khỏi cửa sân bay, người đàn ông lướt qua ngay sau lưng anh chính là Chung Quốc. Cậu đội mũ lưỡi trai, tóc đã dài ra đôi chút, râu cũng mọc ra một ít nhòn nhọn chưa kịp cạo, trên tay còn vác mấy thùng đồ to tướng.

"Cha, đây là lô cuối, chúng ta chuyển vào sân bay xong thì có thể quay về Rajasthan." 

Phía xa, Tại Hưởng cũng đã lên xe cùng Chí Mẫn và mọi người đi mất.

Trên xe, Chí Mẫn nhìn sơ qua Tại Hưởng một lượt, y có chút đau lòng.

"Dạo này cậu gầy quá, nghén lắm sao?"

Anh chỉ khẽ cười.
"Cũng có đôi chút, bé con này không cho tôi ăn mấy đồ nhiều mùi tanh. Nhưng vẫn ăn được chân giò hầm và bánh kem là tốt rồi." 

Chí Mẫn nghe vậy cũng bật cười theo, thật may vì tâm trạng của Tại Hưởng cũng không quá tệ, nếu không nhờ có bé con này, có lẽ Tại Hưởng đã sớm phát điên từ lâu.

Khi tới trụ sở đặt tại Jodhpur, Tại Hưởng đã cùng Chí Mẫn nói hết về mọi thông tin có được liên quan đến Chung Quốc. Anh cũng tới thăm Phúc Ưng và ba sát thủ bị thương.
...

Đã trôi qua một tuần từ khi Tại Hưởng tới Jodhpur. Hằng ngày đều có người dò xét ở khu vực gần căn nhà của Devansh và Pramod nhưng hai ông chưa quay về lần nào. Hiện tại cũng chưa tìm thấy tung tích của hai người, họ đang đổ buôn ở nơi nào không ai hay biết.

Chiều hôm đó Tại Hưởng rất thèm ăn món Hàn, nhưng đầu bếp người Ấn tại đây nấu lại không hợp khẩu vị của anh. Anh quyết định tự đi mua nguyên liệu về nấu. Hắc Ưng nằng nặc đòi đi theo để bảo vệ anh nên anh cũng để cho Hắc Ưng đi theo.

Khi vừa xuống tới cửa trụ sở, đang định bước đến mở cửa xe thì anh thoáng nghe thấy một giọng nói.

"Gì chứ? Mấy người trả giá bèo như vậy thì không thể nhập được đâu..."

Tiếng Ấn Độ có chút lờ lợ không sõi vang lên nhưng thanh âm lại vô cùng quen thuộc, không thể nào nhầm lẫn được. Tại Hưởng lập tức sửng sốt quay phắt đầu lại.

Chàng trai cao ráo mặc chiếc áo thun màu nâu lấm lem mồ hôi khoe ra bắp tay đô to chắc khoẻ, chiếc quần kaki màu be bên dưới sắn lên hai vòng, đi đôi giày thể thao màu đen và đội một chiếc mũ lưỡi trai.
Tuy chỉ nhìn thấy đằng sau lưng nhưng linh cảm của Tại Hưởng vô cùng mạnh, dường như trái tim của bé con trong bụng cũng đang đập nhanh hơn, mách bảo anh rằng anh phải bước tới đó.

"Thư ký Kim?"  Hắc Ưng thấy Tại Hưởng định quay đầu đi hướng ngược lại, anh liền nắm lấy cổ tay của Tại Hưởng.

"Buông tôi ra, Hắc Ưng, tôi thấy Chung Quốc của tôi rồi."

.
(To be continued...)
•=•=•=• End Chapter 37 •=•=•=•

Vote và comment cho tôi ít động lực nha ❤️
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro