Chapter 4 : Cuộc đi săn bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•

Đông Bang, một trong những hắc bang có thế lực lớn mạnh, đứng đầu là Điền Chính Quốc. Mưu mô, xảo quyệt, độc ác, thông minh, thân thủ phi phàm, tất cả đều hội tụ trong hắn. Đông Bang có một mục tiêu mà trong mười năm nay vẫn chưa thể đạt được, đó là xoá sổ JT và Tuấn Chung Quốc.
...

Điền Chính Quốc ngồi vắt chéo trân trên chiếc ghế bành bằng da màu đen ở sát tường, hắn lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn vào một người con trai đang đứng ngắm phi tiêu ngay chính giữa căn phòng.
Anh ta có gương mặt sắc sảo, làn da trăng trắng, đôi mắt một mí khi nheo lại nhắm bắn mục tiêu vô cùng đẹp, anh ta khá cao, dáng người nhỏ nhắn, trông mềm yếu nhưng lại không mềm yếu.

"Khởi, tôi muốn cậu giết một người."

Tại Hưởng phi một nhát, cây tiêu cắm ngập vào ngay giữa hồng tâm của tấm bia cách đó 7 mét. Anh không quay lại nhìn Điền Chính Quốc, chỉ hé miệng hỏi.

"Ai?"

"Chủ tịch của JT. "

Chí Mẫn đứng cạnh Điền Chính Quốc, y nghe thấy vậy liền không khỏi giật mình mở to mắt. Chủ tịch của JT? Hắn muốn Tại Hưởng giết cậu ta sao? Cậu ta không dễ đối phó, dù cho Tại Hưởng có thông minh đến đâu, thân thủ có xuất sắc thế nào cũng chưa chắc đã là đối thủ của cậu ta, trí tuệ của cậu ta quá phi thường, thân thủ cũng tuyệt đối hoàn hảo.

"Được."

Anh vừa dứt lời, cây tiêu thứ hai phi đến thẳng hồng tâm, đánh bật cây tiêu thứ nhất ra khỏi đó khiến nó rơi xuống đất.
Chí Mẫn mắt vẫn hướng nhìn nhìn Tại Hưởng, y nói nhỏ với Điền Chính Quốc.

"Lão đại, nhiệm vụ này..."

"Mẫn, nhiệm vụ này tôi nhận."

Chưa để Chí Mẫn kịp nói hết câu, Tại Hưởng đã cắt lời y. Chí Mẫn định nói với Điền Chính Quốc có thể hoán đổi nhiệm vụ này của Tại Hưởng cho y hay không. Vì Chí Mẫn không còn gia đình hay gì cả, y có thể chết, còn Tại Hưởng, anh còn có mẹ, có em trai ở nhà, họ phải làm sao nếu thiếu Tại Hưởng. Nhiệm vụ này thực sự không hề đơn giản, nhận tức là đã tiến thêm một bước đến gần quỷ môn quan.
...

Chí Mẫn đi song song cùng Tại Hưởng ở sân sau.

"Hưởng, tại sao cậu lại đồng ý với Điền Chính Quốc ? "

Tại Hưởng chỉ khẽ cười.

"Mẫn ah, cậu không cần lo, từ trước đến nay cậu đã thấy tôi thất bại bao giờ chưa? "

"Nhưng lần này khác. Hưởng, đó là Tuấn Chung Quốc, Tuấn Chung Quốc đó."

Chí Mẫn nắm lấy vai Tại Hưởng, lắc một cái.

"Hưởng à, Tuấn Chung Quốc này lãnh khốc vô tình. Hắn chưa bao giờ chạm đến người lạ, lại càng không dễ dàng để người lạ tiếp cận. Con người hắn lạnh lùng vô cùng. Hưởng, hắn cực kỳ giỏi, dã tâm, toan tính của bất cứ ai hắn cũng có thể đoán được. Về thân thủ, cậu tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hưởng, chuyện này..."

"Mẫn, tôi sẽ lo được thôi. Cậu đừng lo."

"Bá mẫu kêu tôi chăm sóc cho cậu, bà không muốn cậu có chuyện, Tại Hưởng, nhiệm vụ này cậu tuyệt đối đừng nhận."

Nhìn Chí Mẫn, Tại Hưởng biết y lo cái gì. Đúng, Tuấn Chung Quốc nổi tiếng phi thường, muốn đối phó cậu ta chắc anh sẽ phải đau đầu lắm đây.

"Tôi đã nhận rồi, Mẫn, đã nhận rồi thì làm sao nói đổi là đổi?"

Thực chất, Tại Hưởng nhận lời Điền Chính Quốc là có điều kiện.
Anh muốn sau khi hoàn thành được nhiệm vụ sẽ yêu cầu Điền Chính Quốc để anh và Chí Mẫn rút khỏi tổ chức. Trước giờ Tại Hưởng muốn ra khỏi tổ chức đều bị Điền Chính Quốc hắn đem mẹ, em trai và Chí Mẫn ra uy hiếp anh, bây giờ có nhiệm vụ tuyệt đối quan trọng. JT và Tuấn Chung Quốc là thứ mà Điền Chính Quốc trăn trở nhiều nhất. Anh muốn dùng nhiệm vụ đó làm bàn đạp giúp anh và Chí Mẫn cũng như người nhà anh thoát khỏi cái hang sói này.

...

Ngày hôm nay Tại Hưởng mặc chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ áo thêu chữ T, quần âu màu đen, đi giày da, mái tóc nâu mượt được chải gọn gàng, trên cổ tay trái đeo chiếc đồng hồ Master Eight Days Perpetual, dáng người nhỏ nhỏ, cao cao, trông vừa trẻ trung lại vừa khí chất. Anh lái chiếc Lamborghini màu đen tuyền, hướng thẳng đến tổng công ty JT. Trong đầu dường như đã vẽ sẵn ra kế hoạch tiếp cận Tuấn Chung Quốc.
Nhũ danh của anh là Khởi, anh dùng danh nghĩa đó để giết người, chỉ có gia đình và Chí Mẫn biết tên của anh là Kim Tại Hưởng, ngoài ra chưa có bất kỳ ai biết, kể cả người trong tổ chức.

Chiếc Lamborghini đỏ tươi sang trọng dừng trước bốt bảo vệ, kính xe kéo xuống, một người con trai trẻ trung, tuyệt đẹp, ngó ra khỏi xe.

"Lối này là lối vào Trụ sở của JT sao ạ?"

Người bảo vệ vừa gật đầu vừa nói nhã nhặn.

"Đúng thưa cậu. Phiền cậu xuất trình thẻ căn cước công dân."

Tại Hưởng nghe ông ấy nói xong liền từ trong túi rút ra căn cước công dân đã làm giả, đổi tên thành Kim Thực Hưởng.

"Cậu muốn vào đến Trụ sở cảm phiền hãy đọc bảng chỉ dẫn cùng bản đồ ở phía sau cánh cửa đằng kia, và cậu phải đỗ xe ở đó. Nơi này không được phép sử dụng phương tiện riêng, tất cả đều phải di chuyển trong khu vực công ty bằng xe của công ty."

Nói rồi ông ấy chỉ về cánh cửa sắt cách đó mười mét ở ngay lối cua gấp sang trái, rồi chỉ sang bãi đỗ xe ngay cạnh bốt bảo vệ. Đồng thời ông ấy đưa tay nhấn nút mở cổng cho anh đi vào.
Tại Hưởng cất xe xong liền theo chỉ dẫn của ông ấy, tiến về phía bản đồ. Anh xác định xong đường đi liền lên chiếc xe Cadillac Eldoraro Biaritz đời 1959 đi đến phía toà nhà trụ sở chính.
Ngồi trên xe Tại Hưởng thoáng chút thầm nghĩ, tại sao xe trong công ty toàn là Cadillac? Phải chăng Tuấn Chung Quốc rất thích dòng xe này?

...

Anh vừa bước vào đại sảnh, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, tuy nhiên không có tiếng cảm thán nào được thốt lên, chỉ có những ánh mắt, ái mộ có, ngạc nhiên có,... nhưng không ai bộc lộ quá rõ. Xem ra Tuấn Chung Quốc huấn luyện và quản lý nhân viên rất tốt.
Một anh chàng ăn mặc lịch sự tiến lại gần Tại Hưởng, anh ta cúi đầu chào anh.

"Chào anh, anh Kim Thực Hưởng. Phòng nhân sự chúng tôi đã nhận được hồ sơ của anh, mời anh vào văn phòng để chúng ta trao đổi đồng thời thông báo lịch phỏng cấn cho anh, mời đi hướng này."

Anh ta nói rồi đứng nép sang một bên, tay đồng thời chỉ về phía văn phòng ngay gần đó.
Tại Hưởng gật đầu rồi đi theo anh ta.
...

"Anh Kim Thực Hưởng, hồ sơ của anh chúng tôi đã kiểm duyệt xong, hai ngày sau anh hãy đến phỏng vấn ở phòng 3012, tầng 17, Trụ sở 2 của JT."

Anh ta trao đổi xong liền lên lịch phỏng vấn cho Tại Hưởng.
Tại Hưởng gật đầu.

"Cảm ơn anh, tôi sẽ đến phỏng vấn đúng ngày. Tôi xin phép."

Nói xong Tại Hưởng cúi người chào anh ta rồi đi khỏi.
...

Chung Quốc cầm khẩu súng lục màu đen, trước nòng súng là một đoạn ống màu xanh than, đó là thiết kế mới của Hồng Ưng.
Pằng, tiếng súng vang lên, cả tấm bia thấm màu xanh lục thẫm lan toả ra từ hồng tâm rồi ngay sau đó phát nổ.
Hắc Ưng, Bạch Ưng, Hồng Ưng và Hạo Thạc đứng ngoài nhìn liền cảm thấy mãn nhãn. Ống sắt màu xanh đó chính là nòng biến đổi, nó biến đạn thường thành đạn độc và cũng trở thành một trái bom mini.

"Hồng Ưng, tốt lắm."

"Lão đại, Lão đại!"

Một tên thuộc hạ chạy hớt hả từ ngoài vào. Hắc Ưng tiến về phía hắn, chặn hắn lại, không cho tiếp cận Chung Quốc.

"Nói."

Hắc Ưng buông một câu ngắn gọn ra lệnh.

"Lão đại, Trịnh lão, Hắc lão, Bạch lão, Hồng lão. Chuyến vận chuyển súng từ Mỹ sang Malaysia của chúng ta mới bị Đông Bang hớt tay trên. Hắn mua chuộc đối tác, còn cho tàu chiến bắn rơi hai máy bay không người lái của chúng ta. Lão đại, vụ này...."

Hắn ta lần lượt chào Chung Quốc, Hạo Thạc, Hắc Ưng, Bạch Ưng và Hồng Ưng rồi lần lượt tường thuật lại sự việc.

Hạo Thạc tiến lại, điềm đạm nói.

"Vụ này Lão đại đã lo hết rồi, ngươi cứ lệnh cho toàn bộ quân về lại trụ sở."

Chung Quốc đã lo liệu toàn bộ. Cậu biết Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ muốn hớt tay trên của cậu. Chung Quốc đã tráo đổi toàn bộ hàng thật thành hàng giả, đồng thời đã thương lượng trước với cả bên đối tác. Điền Chính Quốc hắn lại một lần nữa thất bại rồi.
...

"Con mẹ nó, Tuấn Chung Quốc !"

Vương Ân tức giận đập tay xuống mặt bàn rồi quay sang phía Điền Chính Quốc vẫn ngồi ung dung nhâm nhi ly Whiskey.

"Lão đại, thằng ranh con đó..."

"Không cần lo, vụ này coi như cho qua đi. Lão đại cũng đã phần nào đoán trước được rồi"

Lâm Chấn ngắt lời Vương Ân. Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, mắt hắn vẫn nhắm lại và tiếp tục thưởng thức ly rượu còn dang dở.
...

Quản lý đến trước cửa văn phòng Chủ tịch.

"Chủ tịch, tôi đem lịch trình của ngài đến."

"Vào đi."

Nghe xong anh ta mở cửa bước vào.

"Chủ tịch, đây là lịch trình tuần này của ngài."

Anh ta đặt xấp tài liệu ở bàn kính chứ không đến gần bàn làm việc của Chung Quốc. Đó chính là khoảng cách giữa Tuấn Chung Quốc và nhân viên.
Chung Quốc chỉ gật đầu. Mắt cậu vẫn chăm chú vào tập tài liệu, tay vẫn lật từng trang.

"Và còn một buổi phỏng vấn trong hai ngày tới, hồ sơ của anh ấy đây ạ. Ngài sẽ tham dự hay Trịnh thiếu gia sẽ dự ạ?"

Chung Quốc liếc qua tập hồ sơ, cậu đột nhiên ngừng tay. Ảnh người trên hồ sơ, rất quen.
Cậu bước đến bàn kính, cầm tập hồ sơ lên, xem thông tin trên đó.
Người nhân viên lập tức bước lui lại phía sau.

"Kim Thực Hưởng? "

Hưởng, tên rất hay. Là anh ta, người mặc áo thun màu hồng, người khiến Tuấn Chung Quốc nở nụ cười sau hơn mười năm lạnh lẽo vô tình.

Người quản lý nhìn gương mặt chủ tịch của mình, cậu ấy chưa bao giờ biểu hiện bất cứ tâm trạng nào trên gương mặt điển trai ấy, tại sao khi thấy tập hồ sơ này, cậu ấy lại có biểu hiện hơi vui vẻ?

"Buổi phỏng vấn này, tôi dự."

"Vâng, thưa chủ tịch."
...

Hai ngày sau đó, Tại Hưởng đến JT để tham gia buổi phỏng vấn.
Sau khi cất xe, anh lên xe của công ty đến Trụ ở 2.

Tuy rằng Tại Hưởng rất tự tin về khả năng của mình nhưng đối tượng của nhiệm vụ này không hề đơn giản, đó là Tuấn Chung Quốc. Anh tuyệt đối không cho phép bản thân được khinh suất.

Nam nhân trẻ tuổi đẹp hoàn mỹ tiêu sái bước vào đại sảnh rộng lớn, bên cạnh nam nhân có một người nam nhìn cũng rất có khí chất, theo sau là năm vệ sĩ. Nam nhân rất cao, người bên cạnh cũng vậy. Hai người họ khí thế bá đạo bước đến thang máy, hai người vào trong, năm vệ sĩ đứng ngoài.  
Thang máy dừng tại tầng 17. Hai nam nhân đi ra, khuôn mặt băng lãnh không biểu hiện gì cả. Họ đi vào trong căn phòng số 3012. Trong đó có ba người cổ đông và vị quản lí bộ phận đứng đợi sẵn, khi hai nam nhân bước vào, bốn người đó liền lập tức cúi đầu chào họ.

"Chủ tịch, Trịnh tổng."

Chung Quốc và Hạo Thạc khẽ gật đầu, hai người họ đi đến hai chiếc bàn chính, ngồi xuống, quản lí túc trực bên cạnh, ba vị cổ đông ngồi xuống ở bàn bên cạnh.

...

Tại Hưởng gõ cửa phòng số 3012. Quản lí đứng sẵn cạnh hai người lãnh đạo liền lập tức chủ động đáp lại.

"Mời vào."

Anh nắm lấy tay nắm cửa, kéo nhẹ nó, bàn tay có chút run lên. Tại Hưởng bước vào trong phòng.
Chung Quốc vẫn nhìn vào tập hồ sơ đặt trước mặt, không hề chuyển hướng.
Ngay khi Tại Hưởng đứng trước mặt hai vị lãnh đạo. Anh có chút sững sờ vì gương mặt điển trai của Chung Quốc, không giống như anh nhìn thấy qua ảnh, mà đẹp hơn, đẹp hơn rất nhiều. Gương mặt có chút ngây thơ trẻ trung, nhưng thần thái này tuyệt đối không phải ai cũng có, đặc biệt là một nam nhân mới 22 tuổi, thần thái rất oai phong. Tại Hưởng bất giác ngây ngẩn cả người.
Kể cả Hạo Thạc, quản lí cùng những cổ đông ở đó, khi nhìn thấy Tại Hưởng liền không tự chủ mà ngạc nhiên. Họ chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy, rất đẹp, rất đẹp.

Tại Hưởng mỉm cười, cúi chào.

"Chào các vị, tôi là Kim Thực Hưởng, năm nay 24 tuổi."

Chung Quốc lúc này mới hướng mắt nhìn lên con người trước mặt đang rạng rỡ tươi cười giới thiệu về bản thân. Cậu bất giác khẽ nhếch khoé môi lên.

"Tôi nhận anh."

Những người còn lại ngạc nhiên quay đầu nhìn Chung Quốc. Hạo Thạc khẽ gọi.

"Chủ tịch, cậu..."

"Tôi nhận anh ta."

Chưa để Hạo Thạc nói hết câu, Chung Quốc liền ngắt lời.
Xong cậu hướng Tại Hưởng nói.

"Anh Kim Thực Hưởng, vị trí: Thư ký chủ tịch."

Tại Hưởng lập tức ngạc nhiên. Anh ngớ người.

"Tôi?"

"Sao? Không muốn?"

Có ngu mới không muốn, nghĩ vậy rồi đương nhiên Tại Hưởng liền gật đầu.

"Có, thưa chủ tịch, vậy khi nào tôi sẽ đi làm?"

"Bây giờ."

Lại bàng hoàng, Tại Hưởng thầm nghĩ Tuấn Chung Quốc này cũng thật độc tài, còn chưa phỏng vấn cũng như chưa nghe ý kiến của cổ đông mà đã nhận rồi. Nhưng mà thôi, như thế lại càng dễ dàng. Tuy nhiên khúc mắc chưa thể hoá giải là tại sao Tuấn Chung Quốc lại dễ dàng cho anh qua?
Năm người người còn lại trong trạng thái bàng hoàng và đứng hình. Tuấn Chung Quốc liệu có ăn nhầm cái gì hay không?

"Vâng, thưa chủ tịch."

...

Ngay sau đó, Tại Hưởng đi theo Chung Quốc đến văn phòng. Anh lập tức biết thân biết phận chạy tới trước định mở cửa cho Chung Quốc. Nhưng chưa kịp làm gì, cậu đã lên tiếng.

"Không cần."

Nói xong cậu bước đến, kéo tay nắm cửa, rồi tiêu sái bước vào phòng.
Tại Hưởng trong chốc lát liền ngẩn người.
...

Tại Hưởng không biết rằng ngay khi anh và Chung Quốc rời khỏi phòng họp, những người kia không khỏi thất kinh. Chủ tịch của họ chưa bao giờ có thư ký, hay nói cách khác, chỉ trừ Trịnh Hạo Thạc, Tuấn Chung Quốc chưa để ai tiếp xúc với cậu ấy gần như vậy. Thư ký, đương nhiên sẽ ở trong cùng một phòng với Chung Quốc, vì nhiều năm không có thư ký nên không có chỗ bố trí bàn trực cho thư ký ở ngoài.
Chung Quốc đặc biệt ra lệnh đặt bàn thư ký trong cùng phòng với chủ tịch.
...

Chung Quốc ngồi xuống ghế sofa. Tại Hưởng chỉ đứng đối diện, không ngồi.

"Thư ký Kim."

"Vâng."

Chung Quốc bất thình lình lên tiếng. Tại Hưởng có chút giật mình. Chung Quốc thấy vậy có chút thú vị liền khẽ nhếch miệng.

"Anh lấy cho tôi ly nước, được không?"

"Dạ được."

Tại Hưởng gật đầu rồi quay lưng tiến đến máy bán nước tự động phía cuối cùng của dãy hành lang.

"Huh? Cậu ấy uống cái gì nhỉ?"

Sau một hồi ngân nga, anh quyết định lấy một chai nước khoáng. Anh rót ra cốc, đặt lên khay rồi bước vào phòng.

"Chủ tịch, nước của cậu."

"Ừm."

Xong xuôi, Tại Hưởng lại đứng cạnh Chung Quốc trong khi cậu đang chăm chú viết gì đó lên xấp tài liệu trên bàn.

"Anh đem cái này xuống chỗ Hạo Thạc."

"Vâng, thưa chủ tịch."

Tại Hưởng nhận lấy xấp tài liệu rồi liền đi tìm người tên Hạo Thạc.
Chung Quốc không chịu giới thiệu bất kỳ ai trong công ty này cho Tại Hưởng, kể cả cổ đông lớn. Cậu để cho anh tự đi tìm người đó, cậu chính là muốn trêu đùa anh một chút.

"Hạo Thạc? Ai nhỉ?"

Tại Hưởng mang tâm trí rối mù, đang đi dọc cầu thang thì gặp lại người quản lý.

"Ah, hey, anh gì ơi, cho tôi hỏi."

"Sao vậy?"

"Anh có biết người tên Hạo Thạc..."

"Suỵt!"

Chưa để Tại Hưởng nói hết, anh ta liền đưa ngón tay lên, chặn lại.

"Gọi anh ấy là Trịnh tổng, anh không được gọi thẳng tên của anh ấy như vậy."

Là chủ tịch của mấy người bảo tôi tự đi tìm anh ta chứ, tôi mà biết anh ta là Trịnh lão thì tôi đây liền đi chết.

"Ah, vậy sao? Tôi xin lỗi! Vậy Trịnh tổng đang ở đâu? Chủ tịch muốn tôi đưa cái này cho anh ta."

"Anh ấy ở tầng 12."

Anh ta nói xong liền bước đi.
Tại Hưởng thầm mắng. Mẹ nó, công ty này toàn là quái nhân. Nói năng cộc lốc rồi quay đít đi. Tầng 12 biết bao nhiêu phòng, tìm đến bao giờ? Nhưng mà thôi, chỉ cho là tốt rồi, còn hơn đi mò hết hai mươi mấy tầng lầu.
...

Đến tầng 12, anh đảo mắt một lượt. Cái phòng to nhất ở chính giữa chắc là phòng anh ta, nghĩ vậy, Tại Hưởng liền bước đến gõ cửa.

"Trịnh tổng?"

"Vào đi."

"Tôi đến đưa tài liệu từ chủ tịch."

"Cứ đặt đấy."

Hạo Thạc chỉ vào bàn của mình rồi tay lại tiếp tục lướt trên bàn phím.

"Tôi xin phép."

Sau khi Tại Hưởng đi, Hạo Thạc thở ra một hơi. Anh ta đẹp thật, anh đương nhiên có chút dao động. Nhưng nghĩ tới người anh ngày đêm mong nhớ, hơn nữa đó là người của Chung Quốc. Anh vẫn chính là không nên động đến người của bạn thân mình.

Sau khi đưa tập tài liệu cho Hạo Thạc, Tại Hưởng quay trở lại phòng chủ tịch.

"Thưa chủ tịch, bây giờ tôi sẽ đem toàn bộ hợp đồng kiểm duyệt lại rồi đem đến cho cậu."

"Ừ."

Tại Hưởng đang định quay đi. Chung Quốc bất chợt gọi lại.

"Thư ký Kim, đem áo khoác lại đây cho tôi."

Tại Hưởng quay lại, anh ngoan ngoãn gật đầu rồi đi về ghế sofa, lấy chiếc áo vest vắt trên thành ghế, đem nó ra phía Chung Quốc. Định đặt nó lên bàn, nhưng đột nhiên Chung Quốc cất giọng lạnh lùng.

"Mặc cho tôi."

Tại Hưởng lại một lần nữa vô cùng bất ngờ, đem áo ra đứng phía sau Chung Quốc, lần lượt đem từng tay cậu xỏ vào.
Thật thơm, Tại Hưởng trong đầu phảng phất mùi bạc hà trên người Chung Quốc, thật dễ chịu. Gáy của Chung Quốc rất đẹp, những sợi tóc được tém gọn lại thành các nét vuông góc, mặt gáy trắng nõn, phảng phất hương thơm riêng biệt của cậu. Tại hưởng ngây ngẩn cả người.

"Đưa tôi về."

Chung Quốc lại nhếch miệng cười, Tại Hưởng một lần nữa giật mình.

"V..vâng."

...

Chung Quốc đi trước, Tại Hưởng đi sau, họ đi giữa đại sảnh. Hàng trăm con mắt hướng theo mà không khỏi kinh ngạc. Tại sao Chủ tịch của họ lại cho phép một người đến gần như vậy? Và anh ta còn rất đẹp.
Hai người hướng đến gara xe. Chung Quốc rút điều khiển từ trong túi ra, nhấn nút mở khoá, một chiếc McLaren P1 LM màu xám tro nháy đèn lên. Tại Hưởng bất ngờ, wow, chiếc xe này có giá không dưới 4 triệu đô.
Anh tiến đến, mở cửa sau cho Chung Quốc.

"Chủ tịch, mời cậu vào."

Chung Quốc cúi người, ngồi vào trong xe. Điều mà Tại Hưởng không biết đó chính là Chung Quốc đã lén móc sợi dây lấy từ tập tài liệu ra buộc vào thắt lưng của anh.
Ngay khi Tại Hưởng lùi ra, anh liền bị sợi dây đó kéo lại, cả thân thể mất thăng bằng ngã xuống.

"Ah...Ưm..."

Tiếng kêu của Tại Hưởng vừa vang lên liền bị một âm thanh khác chặn lại. Là tiếng..... hôn.

Chung Quốc cũng không ngờ được Tại Hưởng ngã xuống lại hôn trúng vào môi mình. Cả hai người mở mắt hết cỡ nhìn nhau. Chung Quốc nhanh chóng đẩy Tại Hưởng ra. Tại Hưởng cũng định thần lại rồi mở cửa trèo lên ghế lái.
Mặt của cả hai người đỏ ửng, ngồi trên xe không ai nói câu nào.
Tuấn Chung Quốc lãnh đạm, phi thường, cao ngạo, chỉ trong chốc lát quên mất bản thân đang là địa vị gì. Đó chính là bản năng, là suy nghĩ của một chàng trai trẻ tuổi, thích đùa nghịch như vậy. Là do sơ ý, cậu đã tự đánh mất nụ hôn đầu của mình, và cả...của người kia.
Bất chợt Chung Quốc vươn tay ra phía trước nhấn vào nút 'map' trên màn hình tinh thể lỏng ở cạnh ghế lái rồi ngồi trở lại chống cằm nhìn ra ngoài. Ngay lập tức một giọng nói vang lên.

"Xin chào, để đến biệt thự Vincel, bây giờ rẽ trái...."

Tại Hưởng hơi giật mình, nhưng anh nhanh chóng làm theo lời của cái máy đang hiện lên một loạt chữ.

"Rẽ phải."

"Rẽ phải."

Tại Hưởng rẽ vào lối dốc đi xuống, qua một cái cổng sắt lớn màu trắng. Đến trước một căn biệt thự. Cửa vẫn đóng, nhưng ngay khi xe của chủ tịch đến gần liền tự động mở ra. Tại Hưởng lái xe đi vào trong, hướng đến gara rộng lớn phía bên trái.
Tại Hưởng dừng xe. Nhanh chóng ra khỏi rồi mở cửa cho Chung Quốc.
Từ trong xe bước ra, Chung Quốc không chút biểu cảm cứ như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Cậu cứ vậy đi thẳng vào nhà.
Tại Hưởng vẫn đứng đó, nhìn gara sáng trưng mà không kiềm được nắm chặt tay vào nhau. Anh chỉ muốn lập tức hét thật to. Thiên địa ơi! Xe !
Các dòng siêu xe. Cadillac, Ferrari, McLaren, Lamboghini,... đều có. Chính giữa gara có một chiếc Cadillac Cien Concept đặt trên bàn xoay sáng choang, được đèn led từ dưới hắt lên khiến cho nó là một chiếc xe nổi bật nhất mặc dù xung quanh là đầy dẫy những dòng xe khác, thậm trí có những chiếc đắt tiền hơn nhưng nó vẫn là chiếc được toả sáng nhất, wow, bây giờ Tại Hưởng có thể khẳng định, Tuấn Chung Quốc chắc chắn bị cuồng xe.

"Thưa anh. Đã đến giờ đóng cửa, anh có thể về."

Một người hầu nam đứng từ ngoài cửa gara nói vọng vào. Tại Hưởng liền chào rồi nhanh chân đi ra khỏi đó.
Kim Tại Hưởng, một sát thủ hàng đầu lừng danh như anh. Có ngày gặp được đối thủ khó nhai như Tuấn Chung Quốc lại trở thành ngờ nghệch và lật đật trong thân phận thư ký chủ tịch. Trong lòng anh không khỏi thầm thở dài ngao ngán.
...

Nam nhân đứng trên tầng 2 của biệt thự, cách một lớp kính lớn. Hướng ánh mắt đến một Kim Thực Hưởng đang lật đà lật đật đi bộ ra khỏi cổng.
Khoé miệng nam nhân không hỏi nhếch lên, tay cũng bất giác đưa lên chạm đến cánh môi đã được môi người kia chạm qua.

"Kim Thực Hưởng."

•=•=•=•=•End Chapter 4•=•=•=•=•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro