Chapter 5 : Tôi thấy mình lạ quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•

Sau khi đi làm ở JT được gần 2 tuần, Tại Hưởng đã dần làm quen với việc Tuấn Chung Quốc tính khí nắng mưa thất thường, lạnh nhạt vô vị. Chuyện hai người vô tình hôn nhau lúc đó cũng đã dần rơi vào lãng quên.

Tại Hưởng cảm thấy gần đây anh rất lạ. Anh không thấy cảm giác gì lạ khi đến gần Tuấn Chung Quốc mà ngược lại anh cảm thấy thích được lại gần cậu. Kim Tại Hưởng anh bây giờ cảm thấy chính mình đang biểu hiện rất bất thường. Khi tiếp xúc với Tuấn Chung Quốc ở khoảng cách gần, anh có cảm giác thân thể nóng lên rất nhanh, nhịp tim và hơi thở cũng trở nên hỗn loạn hơn. Tại sao? Một sát thủ như anh, thông minh có thừa, vậy tại sao phải từ từ? Chi bằng ngay lập tức giết Tuấn Chung Quốc. Phải, phải nhanh chóng giết cậu ta.

Nghĩ là vậy, Tại Hưởng ngay lập tức lên kế hoạch trong đầu, phải làm thế nào để giết Tuấn Chung Quốc.
Tuấn Chung Quốc chẳng phải trước giờ đều không cho ai tiếp cận hay sao? Vậy tại sao bây giờ lại để cho Kim Tại Hưởng anh làm thư ký? Cậu ta xem trọng năng lực anh? Hay là vì cái gì?
Hay là cậu ta đã biết anh là sát thủ? Không! Tuyệt đối không thể nào, chuyện này chỉ có tổ chức và Chí Mẫn biết. Tuấn Chung Quốc tuyệt đối không có cách nào biết được thân phận của anh.
...
Sáng hôm ấy Chung Quốc ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa dài màu xám tro ở phòng làm việc.

"Gọi thư ký Kim cho tôi."

Cậu nói qua bộ đàm để bàn đặt trên kệ gỗ ngay cạnh chiếc ghế đang ngồi.
Chưa đầy 2 phút, Tại Hưởng đã đến.

"Chủ tịch, cậu gọi tôi."

Chung Quốc nhấp một ngụm rượu nhỏ, khẽ nói, mắt vẫn không nhìn Tại Hưởng mà chỉ nhìn xuống vô định.

"Tối nay, tôi sẽ đi dự dạ vũ chào mừng ngày khánh thành chi nhánh mới của Đông Thị. Điền Chính Quốc mời tôi, phải đi. Anh đi cùng tôi."

Tại Hưởng có chút bất ngờ nhưng không biểu lộ ra.
Điền Chính Quốc này mời Tuấn Chung Quốc phải chăng chỉ là mời để phải phép, hay là hắn có âm mưu gì nữa? Anh liền gật đầu.

"Vâng, thưa chủ tịch."

Chung Quốc nhấp thêm một ngụm rượu nữa, xong cậu nhìn lên Tại Hưởng.
Tại Hưởng trong chốc lát nhìn sâu vào con ngươi màu nâu của Chung Quốc, rất đẹp. Cả tâm trí Tại Hưởng như bị hút vào đó.

"Đợi tôi ở xe, tôi sẽ xuống sau."

Tại Hưởng máy móc gật đầu.

"Vâng, thưa chủ tịch."

Nói xong anh cúi đầu chào Chung Quốc rồi đi nhanh ra ngoài.
Đứng dựa vào hành lang cầu thang.

"Phù, Kim Tại Hưởng, tỉnh táo lại, tỉnh táo, phải tỉnh táo."

Anh không ngừng lắc đầu. Một sát thủ, lại bị nhan sắc của đối tượng quyến rũ, nghe có nực cười không?
...

Tại Hưởng đứng dựa vào ô tô, trông ngóng một người vẫn còn chưa ra. Trong giây lát, anh như người mất hồn nhìn về nam nhân đang bước ra.
Nam nhân đẹp hoàn mỹ, khoác trên người bộ vest màu đen, carvart cũng màu đen, kẹp chiếc kẹp hình chữ J ngay mép chiếc carvart quý phái. Nam nhân tiêu sái bước đến chỗ Kim Tại Hưởng đang đứng chết chân ngay cạnh xe ô tô.
Nam nhân cong một bên khoé miệng tạo thành một đường cong không cân đối.

"Lên xe."

Tại Hưởng như bị thôi miên, anh nhanh chóng gật đầu rồi xoay người mở cửa cho chủ tịch.
Như nhớ lại cảnh tượng vô tình chạm môi đó của hai người, Tại Hưởng sau khi mở cửa liền nhanh chóng bưới lùi lại.
Chung Quốc thoáng chút ngạc nhiên vì hành động ấy, tuy nhiên cậu thấy rất đáng yêu.
Tại Hưởng sau khi đóng cửa cho Chung Quốc liền nhanh chân chạy đến ghế lái an vị.

"Chủ tịch. Bây giờ mới là 14h30', chúng ta sẽ đi đâu ạ?"

Chung Quốc nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt Tại Hưởng đang nhìn mình, cậu nhếch môi, con mắt bên phải tự động nháy một cái. Nếu từ ngoài nhìn vào, rất giống như Tuấn chung Quốc đang nháy mắt...đưa tình với Kim Tại Hưởng.

"Đến Veston Shop."

Tại Hưởng ngây dại cả người vì cái nháy mắt đó. Nhưng đang lái xe nên thần trí của anh nhanh chóng được phục hồi.

"Vâng, thưa chủ tịch."
...

Đến nơi, Tại Hưởng nhanh chóng mở cửa xe cho Chung Quốc. Xong anh định đứng đó đợi thì Chung Quốc nắm lấy tay anh, kéo nhanh vào trong của hàng quần áo đó. Bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên, hoảng hốt nhìn vào hai người. Tuấn Chung Quốc cũng biết chạm đến người ngoài cơ á? Ai mà có thể tin vào mắt mình rằng Tuấn Chung Quốc cũng có ngày chủ động tiếp xúc với người lạ, lại còn nắm tay, lại còn là nam nhân.

"Chủ tịch, sao thế? Sao lại kéo tôi vào đây?"

"Chọn y phục cho anh."

Buông một câu ngắn gọn, Chung Quốc liền kéo Tại Hưởng vào gian hàng Vip, toàn bộ Vest trong đó đều là hàng thiết kế cao cấp. Tại Hưởng không phải là người quá giàu nhưng anh tuyệt đối không phải nghèo. Những bộ y phục này, anh thừa sức mua. Nhưng trước giờ anh chưa từng thích mặc vest sang trọng như vậy, nhìn những y phục với phong cách khác lạ, còn là hàng hiệu, anh không khỏi cảm thán, rất đẹp.

"Thử bộ này."

Chung Quốc lấy một bộ trên giá rồi ướm lên người Tại Hưởng. Anh liền nhanh tay ôm lấy bộ đồ.

"Vâng."

Tại Hưởng nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ, đóng cửa lại.
Chung Quốc nhếch miệng, nhìn bóng nam cao cao đang chạy lon ton vào phòng thay đồ.
Người nhân viên mới, cô ấy đứng sau giá treo quần áo, nhìn biểu hiện kinh hỉ, lại cũng mê muội của Chung Quốc liền thấy thú vị, liền hỏi trêu cậu.

"Ngài có vẻ rất thích anh ấy nhỉ ? "

Cô ấy nói xong cười cười. Chung Quốc không hề tỏ ra tức giận, cậu cũng không phải độc tài, thực dân hay phát xít gì. Cô nhân viên này chắc là người mới, chắc cô ấy không biết cậu là ai nên mới có chút thất lễ. Cậu chỉ gật đầu.

"Đúng vậy."

"Tôi thấy hai người rất đẹp đôi đấy."

Cô ấy lại nở nụ cười thật tươi. Chung Quốc trong lòng có lẽ đã khẳng định cậu thích Tại Hưởng một chút rồi. Không hiểu sao, Tuấn Chung Quốc lại rất dễ dàng đem tình cảm trao đi không do dự, chính cậu còn không thể hiểu.

Một chàng trai trong bộ vest xám tro bước ra khỏi căn phòng thay đồ nhỏ bé. Trên viền cổ áo và tay áo là những đường chỉ kim tuyến màu đen được thêu tỉ mỉ và công phu. Túi áo dắt một mảnh khăn màu đỏ thẫm. Trên cổ thắt chiếc nơ đen nhỏ nhắn gọn gàng. Dáng người thon thon cao cao, mặc vest thực rất đẹp.
Chung Quốc cười nhếch miệng tiến lại gần Tại Hưởng.
Tại Hưởng có chút run run. Chung Quốc rút từ trong túi áo ra một chiếc kẹp có hình chữ T. Cậu tự tay đem nó kẹp lẻn nép túi áo ngực của Tại Hưởng.
Anh một phen giật mình vì hành động này giống như đang...tiếp cận anh vậy.

"Tốt lắm. Lấy bộ này."

Chung Quốc lạnh lùng gật đầu nói với người nhân viên.

"Vâng, thưa ngài, tôi sẽ gói lại ngay."

Khi hai người đi, đến cửa thì bỗng nhân viên đó nói với theo.

"Chúc hai người hạnh phúc nha."

Cô ấy nói xong lại cười thật tươi, đưa tay vẫy chào hai người.

Chung Quốc có chút bất ngờ xong cậu quay lại nhìn cô ấy rồi gật đầu một cái.
Tại Hưởng mở lớn mắt quay lại nhìn cô ấy, miệng há ra, bất ngờ tới không thể nói gì. Hạnh phúc? Cô ấy chúc họ hạnh phúc ???
Rồi anh quay sang nhìn lên mặt Chung Quốc, sao cậu ấy lại gật đầu? Tại sao cậu ấy lại không phản ứng?
Nhưng câu hỏi trong đầu của Tại Hưởng cư nhiên không được giải đáp vì ngay sau đó Chung Quốc liền nắm lấy cổ tay anh lôi ra xe.
Nhìn bóng lưng hai nam nhân cao xấp xỉ nhau, cô ấy dường như đang cảm thấy ganh tị đôi chút vì cặp nam nam ấy, họ hình như sẽ rất hạnh phúc.

Đem Tại Hưởng nhét vào ghế sau, Chung Quốc nhanh chóng trèo lên ghế lái an vị.
Tại Hưởng vẫn ngơ ngác nhất thời chưa thể tiếp nhận một chuỗi sự việc vừa xảy ra.

"Chủ tịch, cậu..."

"Tôi lái."

Chung Quốc chẳng để Tại Hưởng nói hết câu liền cắt ngang. Dứt lời, Chung Quốc đạp ga, chiếc xe phóng đi thật nhanh. Tại Hưởng một phen giật mình, tuy nhiên không hề hoảng hốt vì đây đâu phải lần đầu anh đi với tốc độ này. Nhưng đó lại không phải anh lái, là người khác lái, anh lại thụ động ngồi phía sau, cư nhiên có chút hoang mang, nhưng người lái là Chung Quốc, anh tại sao lại không hề có cảm giác lo sợ? Chung Quốc lái xe đến toà KTW.

( Thỏ : Hê hê, tôi chỉ nghĩ ra mấy cái tên nghe nó xàm xàm và mang chân lý không thể chối bỏ vậy thôi =))) Toàn bộ fic này đương nhiên là KookTae's World :)) Ngay cả tên toà nhà của Điền Chính Quốc cũng ủng hộ sự chính xác của chân lý KookTae của KookTaeShipers cơ mà :v )

Cậu lái thẳng xe vào gara, đem nó đỗ vào một chỗ ngay góc trong cùng của gara.

"Xuống đi, hay là còn cần tôi bế anh xuống."

Chung Quốc nhếch miệng buông một câu, Tại Hưởng bất giác đỏ mặt "vâng" một tiếng rồi nhanh tay mở cửa xe, ra ngoài ngoan ngoãn đứng đợi Chung Quốc.
Hai người, một người đi trước, một người đi sau, tiến lại thang máy. Họ bước vào trong, đứng cạnh nhau. Tại Hưởng nhấn nút, thang máy bắt đầu chuyển động, hướng đến tầng 7.
Đến tầng năm, đột nhiên có một trận rung lắc mãnh liệt, thang máy đứng sững lại.
Tại Hưởng trong chốc lát mất thăng bằng ngã ra, Chung Quốc theo phản xạ vươn tay đỡ lấy Tại Hưởng. Anh nằm gọn trong lòng Chung Quốc, gần như vậy, đương nhiên trái tim anh lại không theo trật tự mà đập liên hồi.
Ở khoảng cách gần tới mức có thể cảm nhận được rõ rệt cả hơi thở của đối phương, Chung Quốc đương nhiên biết Tại Hưởng đang thở rất gấp gáp, nhịp tim cũng đập nhanh bất thường. Cậu nhếch mép ghé sát xuống mặt Tại Hưởng.

"Không sao chứ?"

Tại Hưởng ngây người ngắm gương mặt điển trai của chủ tịch đang ở rất gần, anh khẽ nuốt nước bọt rồi nhanh chóng đẩy Chung Quốc ra, đứng vững.

"Không..Không sao, thưa chủ tịch."

Tại Hưởng nhanh chóng ổn định nhịp thở, biểu hiện như chưa có gì xảy ra. Anh nhấn toàn bộ các nút trên bảng điều khiển, không có tác dụng gì. Anh từ tốn rút điện thoại ra.

"Alo, bộ phận cứu hộ ? Tôi và Chủ tịch đang bị kẹt trong thang máy tầng năm toà KTW, chúng tôi cần cứu hộ, ngay bây giờ."

Anh nói xong thong thả cúp máy. Chung Quốc nãy giờ đều quan sát biểu hiện và hành động của Tại Hưởng.
Rất bình tĩnh, không hề có chút gì là vội vàng. Là to gan không biết sợ hay là vốn dĩ đã có kỹ thuật và tâm lý vững vàng trước những tình huống như thế này?

"Không sợ sao?"

Chung Quốc lạnh giọng, mắt vẫn nhìn ra phía trước, không hề nhìn Tại Hưởng.

"Tôi đã có lần gặp trường hợp thế này nên không mấy lo lắng, cũng không thấy có gì cần phải sợ."

Tại Hưởng bình thản đáp lời.

"Tốt lắm."

Chung Quốc nhếch miệng. Tại Hưởng chỉ mỉm cười. Chỉ khoảng năm phút sau, đội cứu hộ đã nhanh chóng đưa họ ra khỏi đó.
Hai người tiếp tục dùng một thang máy khác đến tầng bảy, nơi tổ chức dạ vũ của Điền Chính Quốc. Cậu cũng biết chuyện thang máy vừa rồi là rung cây doạ khỉ nên cũng không cần thiết phải truy cứu.

Vừa bước vào, Tại Hưởng đã bắt gặp ánh mắt thèm khát của hàng chục các cô gái trong đó đang dán lên người Tuấn Chung Quốc. Mấy ả là thèm muốn Chung Quốc nhưng tuy nhiên vì sự lạnh lùng và bá đạo của tổng tài thì ai dám to gan tiếp cận.

( Thỏ: Ờ ờ, có Kim Tại Hưởng nhà anh dám tiếp cận đấy thôi.
Hưởng: Ờ thì...kệ tôi. )

Điền Chính Quốc ăn mặc chỉn chu sang trọng tiến đến gần Chung Quốc, hắn đưa một bàn tay ra trước muốn bắt tay với cậu.

"Chủ tịch Tuấn đến cũng khá là đúng giờ nhỉ."

Hắn trưng bộ mặt tươi cười cứng đờ đón khách. Chung Quốc không đáp lại cái bắt tay của hắn, cậu chỉ lạnh lùng gật đầu.
Điền Chính Quốc bị lơ một phen liền đánh trống lảng rụt tay lại. Tuy nhiên trong lòng hắn vô cùng tức giận nhưng hiện tại chẳng thể làm gì được Chung Quốc.

"Ồ! Ai đây? Tôi hình như chưa từng gặp người này."

Hắn nhìn vào Tại Hưởng, nói như vẻ ngạc nhiên lắm, rồi lại hướng đến Chung Quốc như đang hỏi cậu.

"Người của tôi."

Tại Hưởng đứng sau vai Chng Quốc có chút giật mình. Người của cậu ấy? Tuấn Chung Quốc nói anh là người của cậu sao?

"Ah, vậy đây là lý do Tuấn tổng chưa bao giờ động đến nữ nhân ha?"

Hắn nói vừa như cố ý lại vừa như vô tình, xong cười khe khẽ.

"Tôi có nên ra về?"

Chung Quốc là đang tức giận nhưng không biểu hiện ra, chỉ điềm tĩnh nói với Điền Chính Quốc.

"Không không, Tuấn tổng. Là do tôi không ý tứ. Mời vào ngồi."

Điền Chính Quốc nhẹ vỗ tay hai cái, lắc lắc đầu cười khẽ rồi đưa tay hướng đến một chiếc bàn ngay gần sân khấu.
Chung Quốc không động tĩnh, chẳng thèm đáp lời cũng không nhìn Điền Chính Quốc, chỉ đưa tay ra sau kéo Tại Hưởng đến chiếc bàn mà Điền Chính Quốc đã chỉ.

Điền Chính Quốc nhìn Chung Quốc kéo nam nhân đẹp ưu tú đi. Hắn ta liền nở nụ cười nhếch không cân đối.
Tuấn Chung Quốc, cậu sập bẫy của Khởi rồi.

Tiệc dạ vũ nhanh chóng bắt đầu. Các cặp đôi liên tiếp đưa nhau ra chính giữa khoảng rộng của sảnh lớn để khiêu vũ trên nền nhạc dịu nhẹ.
Tại Hưởng ngồi chống khuỷu tay lên bàn, cằm đặt lên bàn tay đó, ngắm các cặp tình nhân đang nhảy, anh khẽ mỉm cười, rất đẹp mà lại cũng lãng mạn vô cùng.

"Thích khiêu vũ sao?"

Bất chợt, thanh âm ấm áp của Chung Quốc vang lên khiến Tại Hưởng đang trong tầng mơ mơ màng màng liền bừng tỉnh.

"Ah..không..tôi..."

"Tôi không nhảy đâu."

Chung Quốc nhanh chóng buông một câu khiến Tại Hưởng tụt mood đến cực hạn. Không nhảy thì còn hỏi anh làm gì?
Mà cũng đúng thôi, hai nam nhân nhảy với nhau, tuy không có sao đâu nhưng có một số người nhìn vào sẽ thấy có chút kỳ lạ.

"Tôi biết mình không thể đòi hỏi nhiều nhưng... chủ tịch..." Tại Hưởng quay sang nhìn vào mắt Chung Quốc.

Cậu cũng khẽ nhướn mày như chờ đợi câu nói của Tại Hưởng.

"Cậu có thể hát không?"

Tại Hưởng nói xong nở nụ cười thật tươi.
Chung Quốc bất giác đen mặt, hắc tuyến cũng vì đó mà nổi lên. Nhìn nụ cười đáng yêu của người trước mặt, tuy rất mềm lòng nhưng hơn mười năm rồi, cậu đã không hát nữa.

"Chủ tịch, tôi...tôi không nên đòi cậu làm cái đó, chủ tịch..."

"Tôi sẽ hát."

Tại Hưởng một phen sốc cực mạnh. Sẽ hát thật sao?
Chung Quốc nói rồi liền đứng lên đi về phía sân khấu.
Tất cả mọi cười có phần hốt hoảng khi lão đại Tuấn Chung Quốc đi qua, họ đứng nép sang hai phía tạo thành một lối nhỏ cho cậu.

Nam nhân đẹp tuyệt mỹ bước lên bục sân khấu. Cầm lấy chiếc micro, nam nhân dùng chất giọng trầm ấm mà ngọt ngào khẽ cất lên.

"Bây giờ tất cả sẽ được chứng kiến một chuyện chưa bao giờ xảy ra. Và tôi cũng từng nghĩ rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra." Thanh âm có chút gượng gạo của Chung Quốc phát ra.

Tại Hưởng ngồi dưới, tim đập thình thịch. Chung Quốc sẽ hát, cậu ấy hát vì anh, Kim Tại Hưởng. Trong lòng anh hiện tại đang dâng lên loại cảm xúc rung động bất thường. Anh làm sao thế nhỉ?

Nam nhân đứng sau chiếc micro. Nhạc nổi lên, nam nhân bắt đầu cất giọng.

"Đó là một đêm thật đẹp
Chúng ta tìm kiếm điều gì đó không thành lời
Này em ơi
Anh nghĩ anh muốn cưới em !
Có phải đó là ánh nhìn nơi mắt em
Hay chính là nước ép sóng sánh
Ai cần biết chứ em ơi 
Anh nghĩ anh muốn cưới em rồi !
Đừng nói không, không, không 
Chỉ cần nói yeah, yeah, yeah
Và chúng ta đi, đi, đi
Nếu em sẵn sàng, như anh đã sẵn sàng 
Vì đó là một đêm thật đẹp
Chúng ta tìm kiếm điều gì đó không thành lời
Này em ơi
Anh nghĩ anh muốn cưới em !
Có phải đó là ánh nhìn nơi mắt em ?
Hay chính là nước ép sóng sánh ?
Ai quan tâm chứ em ơi
Anh nghĩ anh muốn cưới em rồi! "

Tại Hưởng ngây ngẩn cả người. Giọng của Chung Quốc rất hay, giọng hát ngọt ngào vô cùng, không phải là quá xuất sắc nhưng tuyệt đối có thể đi sâu vào lòng người, rất dễ nghe. Còn lời bài hát? Là tiếng Anh.
Cậu ấy hát vì anh, mọi người đều biết ý nghĩa của bài hát này, với mối quan hệ của hai người hiện tại, rất dễ hiểu lầm rằng Chung Quốc đang cầu hôn anh gián tiếp.

Nhạc dừng, Chung Quốc từ từ đi xuống trước ánh mắt ngạc nhiên tột độ của tất cả mọi người.
Chính Điền Chính Quốc cũng không thể nào nghĩ đến việc Tuấn Chung Quốc chấp nhận làm việc mà chưa từng làm trong mười năm qua, cũng chính là việc cậu ta nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ làm nữa. Tất cả chỉ vì Kim Tại Hưởng. Tuấn Chung Quốc có lẽ đã sập bẫy thật rồi.
Nam nhân đi giữa một rừng những con mắt đang chăm chú dõi theo mình với thái độ ngạc nhiên. Nam nhân không khỏi tức giận, Lão đại của hàng chục hắc bang lớn nhỏ, Chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất thế giới lại bị những con mắt của người khác nhìn chằm chằm như sinh vật lạ, không phải vì người đó vẫn còn ở đây, cậu tuyệt đối sẽ xả súng bắn chết hết cả lũ.

Đến trước mặt Kim Tại Hưởng, cậu ghé sát xuống.

"Anh hài lòng rồi chứ ?"

Tại Hưởng nghe thấy vậy cứ nghĩ rằng Tuấn Chung Quốc đang rất giận vì yêu cầu có chút quá đáng của anh.

"Tôi xin lỗi."

Thanh âm lí nhí phát ra, Chung Quốc biết ngay con gấu nhỏ này đang tưởng rằng cậu giận.
Chung Quốc kéo ghế ngồi xuống cạnh Tại Hưởng. Nắm lấy bàn tay của Tại Hưởng ở dưới gầm bàn.

"Lâu lắm rồi tôi chưa hát."

Chẳng biểu hiện gì, chỉ nói một câu đơn thuần. Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn lên gương mặt anh tuấn của Chung Quốc.

"Chủ tịch."

Thì ra cậu ấy không giận gì cả, thật may.

"Rất hay."

Thanh âm nhè nhẹ của Tại Hưởng thốt lên, lọt vào tai Chung Quốc. Cậu khẽ nhếch khoé miệng lên.
Điền Chính Quốc cầm ly rượu tiến lại bàn nơi hai người đang ngồi.

"Tuấn tổng, lần đầu nghe thấy giọng ca của cậu nha. Rất hay đó, Tuấn tổng nên hát thường xuyên hơn, tôi rất thích nghe cậu hát đấy."

Hắn nói xong cười vô tư. Bàn tay Chung Quốc đang nắm tay Tại Hưởng ở dưới gầm bàn liền xiết chặt lại. Mẹ nó Điền Chính Quốc, Tuấn Chung Quốc là đang kiềm chế rồi hắn còn đổ thêm dầu vào lửa.
Nhận thấy sự tức giận trong Chung Quốc đang tăng lên, Tại Hưởng đưa tay còn lại đặt lên mu vàn tay của Chung Quốc.
Cơn tức giận trong cậu lại như dịu xuống.

"Có lý do tôi mới phá lệ, lần sau chưa chắc đã có."

Cậu điềm đạm đáp lời. Xong Chung Quốc nắm tay Tại Hưởng đứng dậy.

"Điền tổng, chúng tôi xin phép."

Nói rồi cậu kéo Tại Hưởng đi. Tại Hưởng hơi ngoảnh đầu nhìn Điền Chính Quốc, chỉ thấy hắn đưa một bàn tay lên xoẹt ngang cổ mình như một dấu hiệu "giết ".
Tại Hưởng trong chốc lát nghe được giọng hát ấm áp tựa thiên thần của Chung Quốc nên đã vô tình quên mất nhiệm vụ của một sát thủ. Anh khẽ gật đầu. Đúng, phải giết cậu ta.

•=•=•=•=•End Chapter 5 •=•=•=•=•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro