Chapter 6 : Từ biến cố đến yêu thương. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•

Chung Quốc nắm tay kéo Tại Hưởng xuống gara xe. Đi gần đến nơi chiếc xe của Chung Quốc đang đỗ. Đột nhiên Chung Quốc dừng lại.

"Có người đi theo chúng ta."

Bóng người thập thò sau một chiếc xe Jeep ngay phía sau hai người họ, ngay khi nghe thấy, tên đó liền nấp hẳn sau chiếc xe, thầm than trong lòng rằng Tuấn Chung Quốc quả thực rất nhạy bén. Khả năng chạy và đi lướt nhẹ tựa lông hồng của tên đó thuộc hàng cấp cao trong tổ chức, muốn phát hiện được hắn e rằng mười người thì đến chín người không có đủ khả năng. Tại Hưởng cố tình tỏ ra bất ngờ.

"Sao cơ?"

"Kim Thực Hưởng, anh vào xe đợi tôi."

Nói xong Chung Quốc đẩy Tại Hưởng về phía xe của mình. Anh cũng nghe theo đi về phía chiếc xe. Rồi chỉ đợi khi Chung Quốc tiến về phía khác, Tại Hưởng liền nhẹ nhàng vụt qua chiếc xe ngay cạnh đó.
Chung Quốc đi đến chiếc xe Jeep đó, cậu thật nhẹ nhàng ngó ra phía sau xe, không có ai.
Vụt, một bóng người nhanh chóng lướt qua sau lưng cậu, nhẹ nhàng châm một châm lên vai Chung Quốc.
Chung Quốc bị tấn công bất ngờ liền ngay lập tức phản kháng, quay ngoắt người lại túm lấy cổ tên đó ngay lúc hắn đâm chiếc kim dài lên huyệt đạo trên người khiến cậu bất động.
Tên đó vùng vẫy, chiếc kim kia quả nhiên không đủ để cố định huyệt đạo trên người Chung Quốc.
Cậu chỉ gồng mình, xoay bả vai một cái, chiếc kim ngay lập tức gãy đôi và bật ra.
Tại Hưởng nấp sau xe Jeep liền không khỏi thán phục. Tuấn Chung Quốc thực rất phi thường.

"Ai chỉ đạo mày ?"

Chung Quốc chỉ túm nhẹ lên cổ để cố định hắn, hỏi một cách bình tĩnh đến vô cùng.
Tên đó không hé răng nửa lời, chỉ trừng mắt nhìn Chung Quốc, khoé miệng hắn cũng nhếch một đường méo xệch.

"Tốt lắm."

Vừa dứt lời, Chung Quốc liền thắt chặt nắm tay, nhấc cổ tên đó lên cao, hắn bị ngạt thở liền vùng vẫy trên không trung, nhưng chân không thể chạm tới đất.
Tại Hưởng nhìn cảnh tượng đó liền bội phục. Tuấn Chung Quốc chẳng cần hao tổn nhiều sức lực. Vóc dáng vạm vỡ nhưng không quá cao, cũng không quá to. Vậy mà dễ dàng tóm cổ một nam nhân cao hơn mình và cũng đô to hơn mình. Thật sự sức mạnh của Chung Quốc là không thể xem thường được.

Tên đó vùng vẫy một hồi rồi tắt thở. Tuấn Chung Quốc chẳng cần đến hắn khai ra cũng có thể biết được người đứng sau hắn.
Chung Quốc quay người tiến về phía xe, nhìn vào trong xe không thấy Tại Hưởng đâu, cậu liền lập tức trở nên lo lắng.

"Kim Thực Hưởng ?"

Tại Hưởng vẫn nấp sau xe Jeep. Phải chăng Tuấn Chung Quốc đang lo cho anh?

Đột nhiên Chung Quốc cảm thấy toàn thân toát ra rất nhiều mồ hôi, thân thể lúc nóng, lúc lạnh. Thì ra đầu nhọn của kim châm khi nãy vẫn còn trong cơ thể cậu và nó có độc.
Tại Hưởng từ xa nhìn Chung Quốc có phản ứng với thuốc liền nhếch miệng.

"Đến lúc rồi."

Chung Quốc khuỵu người xuống, rút điện thoại từ trong túi ra, nhấn gọi.
Tại Hưởng nhẹ như bông tiến lại từ phía sau Chung Quốc mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Khẩu súng lục cao cấp lắp sẵn nòng giảm thanh đã lên đạn, chỉ chờ bóp cò.

"Thạc, tôi bị tấn công, cho người đến tìm kiếm và bảo vệ Kim Thực Hưởng."

Tại Hưởng đột ngột dừng lại hành động. Anh đứng im nhìn thân ảnh nam nhân trước mặt. Nam nhân đó dù đang gặp nguy hiểm vẫn lo lắng cho anh.
Tâm trí anh như mất kiểm soát, anh thu lại khẩu súng, đem nó cất lại sau cạp quần. Anh tiến lại đặt nhẹ tay lên vai Chung Quốc.

"Chủ tịch..."

Nghe thấy giọng nói trầm ấm nhè nhẹ của Tại Hưởng vang lên, Chung Quốc như phản xạ tự nhiên, nhanh chóng quay lại, ôm lấy Tại Hưởng, ngồi xổm xuống.

"Chủ tịch, cậu sao vậy?"

"Anh đi đâu?"

Chung Quốc vẫn ngồi xổm dưới đất, hỏi Tại Hưởng một câu xúc tích, đem anh ôm chặt vào lòng. Tại Hưởng nằm gọn trong lòng Chung Quốc, nhịp tim liền có chút náo loạn. Bình tĩnh, Kim Tại Hưởng, mày phải bình tĩnh.

"Tôi nghe cậu nói có người theo dõi, nên tôi đi ra phía đó để xem coi có ai không. Trịnh lão không ở đây, cũng không có vệ sĩ, tôi chỉ muốn tình hình không trở xấu."

Chung Quốc sau khi nghe Tại Hưởng giải thích, cơ mặt liền dãn ra.

"Không sao là tốt."

Tại Hưởng trong lòng thoáng chút vui mừng, cậu ấy không hề nghi ngờ gì cả, hơn nữa lại còn lo lắng. Kim Tại Hưởng thầm hỏi bản thân làm sao mà lại xao động như vậy?

Ngay sau đó, Hạo Thạc dẫn theo 3 xe nữa đến. Ngay khi Hạo Thạc bước xuống xe, giơ tay lên cao, phẩy một cái, lập tức từ 3 chiếc xe sau đó có gần hai chục người bước ra.
Hạo Thạc nhìn Chung Quốc ngồi xổm dưới đất ôm chặt Tại Hưởng, Hạo Thạc liền lao đến.

"Quốc, cậu bị ai tấn công?"

"Cậu nghĩ là ai?"

Chung Quốc vẫn ôm Tại Hưởng, đứng dậy, mồ hôi trên cơ thể không ngừng tuôn ra, thân nhiệt có dấu hiệu giảm xuống.
Tại Hưởng cảm thấy Chung Quốc không ổn, anh liền bắt lấy bả vai Chung Quốc.

"Chủ tịch, đặt tôi xuống, kiểm tra cậu trước đã."

Tại Hưởng anh chính là biết rõ kẻ nào chỉ định sát thủ đến trợ giúp anh ám sát Chung Quốc, anh cũng chính là rất muốn kết liễu Tuấn Chung Quốc thật nhanh. Nhưng tại sao bây giờ anh lại gấp gáp muốn giúp cậu ta giải trừ độc tố? Chính anh còn không thể hiểu nổi bản thân mình đang bị cái gì. Hành động của anh bây giờ dường như không còn nghe theo lí trí nữa rồi.
Chung Quốc ừm một tiếng rồi nhẹ nhàng đặt Tại Hưởng xuống.

"Chủ tịch, xin thất lễ."

Tại Hưởng nói xong liền nhanh tay lột bỏ áo vest của Chung Quốc, quăng nó sang một bên.
Hạo Thạc thấy vậy định xông tới ngăn cản nhưng Chung Quốc giơ bàn tay lên rồi phất một cái ý bảo "Không sao"
Tại Hưởng tiếp tục xé toang vai áo sơ mi của Chung Quốc.

"Chủ tịch, có độc."

Lỗ châm nhỏ xíu trên vai Chung Quốc vậy mà Tại Hưởng dễ dàng nhìn ra. Hạo Thạc thầm nghĩ con người này có lẽ thật sự không đơn giản.

"Chủ tịch, cho phép tôi nhé."

Tại Hưởng nói xong liền ghé miệng gần vai Chung Quốc. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu, gương mặt bình thản đến khó tin.
Một người biết rằng mình đang trúng độc mà vẫn có thể trưng ra bộ mặt lạnh băng chẳng hề mảy may lo lắng thế kia thì chứng tỏ người đó rất không bình thường.
Làn môi ấm áp mềm mại đặt lên vai, Chung Quốc có cảm giác trong người thật sự rất dễ chịu.
Tại Hưởng mút mạnh để lấy máu độc ra khỏi lỗ châm nhỏ xíu đó. Cứ hút một cái rồi anh lại quay đầu nhổ nó đi, vài lần như vậy, khi cảm thấy máu độc đã gần hết, anh rời ra.
Trên khoé miệng vẫn còn vương đôi ba giọt máu đỏ thẫm của Chung Quốc. Cậu nhìn đôi môi khiêu gợi kia vẫn còn dính máu liền thấy trong người có chút khó chịu, bức bối.
Đột nhiên trong mạch lí trí lại có một khúc gấp gồ ghề. Khúc gấp ấy giống như mạch suy nghĩ rối mù trong Chung Quốc lúc này. Trong lòng dấy lên cảm giác có chút....muốn hôn Kim Tại Hưởng.
Tại Hưởng nhìn thân trên gần như để trần của Chung Quốc, anh cảm thấy rất quyến rũ. Hở một bên vai vì lớp áo sơ mi mỏng bị xé đi, và cả gương mặt điển trai lạnh lùng đó nữa.
Tại Hưởng cũng bị chính suy nghĩ của mình làm giật mình. Cái gì mà quyến rũ? Cái gì mê muội?

"Chủ tịch, chỉ là độc nhẹ, cậu chỉ cần rửa qua vết thương bằng nước lạnh để miệng vết thương co lại thì máu độc còn trong đó sẽ rất nhanh bị đẩy ra ngoài."

Tại Hưởng nhẹ nhàng cất tiếng. Hạo Thạc liền tiến lên.

"Để tôi..."

"Kim Thực Hưởng sẽ làm. Cậu giúp tôi thu dọn tên kia, gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc báo tôi vẫn còn sống."

Chung Quốc điềm đạm nhếch miệng cắt lời Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc là vì đang lo lắng cho thằng bạn thân trí cốt này của mình nên mới muốn đưa cậu ta đi, vậy mà cậu ta lại không ngần ngại từ chối.

"Tôi đây là có ý tốt muốn giúp cậu, vậy mà cậu lại không lưu tình từ chối lão tử ?"

"Thôi được rồi, bây giờ tôi đã có thư ký, cậu không cần quá lo."

Chung Quốc khẽ nhếch miệng cười, gật đầu hai cái.

"Được rồi, tôi đi đây. Trung Bảo, Tứ Bảo, hai cậu ở lại bảo vệ lão đại."

Hạo Thạc hướng hai người trong số hàng chục sát thủ đó nói.

"Không cần, bảo họ về."

Chung Quốc lại từ chối lòng hảo tâm của Hạo Thạc lần nữa.

"Quốc, gần đây tôi thấy cậu không ổn. Trước đây cậu chưa từng để mình bị thương.Tôi biết thân thủ cậu phi phàm nhưng cậu đang trúng độc."

Hạo Thạc mất kiên nhẫn nói.

"Không sao, cậu không cần lo. Một chút độc, chẳng là gì cả. Giờ tôi sẽ xử lí ngay."

Chung Quốc điềm tĩnh nói. Hạo Thạc thở dài một hơi.

"Được rồi, thư ký Kim, anh phải đưa chủ tịch về trụ sở ngay sau khi rửa vết thương."

"Vâng."

Tại Hưởng gật đầu, lễ phép đáp lại người kém mình 2 tuổi.
Hạo Thạc thở dài quay người dẫn theo toàn bộ người về lại trụ sở.

Tại Hưởng ngay sau đó liền khoác lấy cánh tay của Chung Quốc, dìu cậu vào nhà vệ sinh ngay gần đó. Anh đứng cạnh Chung Quốc, hai người đứng đối diện với gương.
Anh rút chiếc khăn tay từ trong túi, dấp nó thấm đẫm nước rồi nhẹ nhàng lau lên lỗ châm nhỏ xíu đó.
Chung Quốc nhìn gương mặt của Tại Hưởng qua gương, đang tập trung cao độ, cố gắng làm sao để cậu không bị đau. Cậu cảm thấy mình thật sự có cảm giác mê mẩn gương mặt thuần khiết này.

"Chỉ là một vết châm nhỏ, không cần quá tỉ mỉ."

Chung Quốc từ tốn nói, trên gương mặt không biểu hiện gì cả.

"Nhưng mà có độc, nếu như tôi không cẩn thận thì máu độc sẽ không thể đẩy ra ngoài."

Tại Hưởng chấm chấm lên đó vài cái, từ lỗ nhỏ đó có một giọt máu nho nhỏ màu đỏ thẫm bị đẩy ra ngoài.

"Chủ tịch, xong rồi. Bây giờ tôi đưa cậu về lại trụ sở."

Tại Hưởng nhẹ nói trong khi tay đang đem áo vest khoác lại lên người Chung Quốc.

"Không cần, đưa tôi về nhà." Chung Quốc vẫn giữ biểu cảm lạnh băng cất tiếng.

"Nhưng Trịnh lão nói..."

"Tôi là chủ tịch."

Chung Quốc ngắt lời Tại Hưởng, rồi quay sang nhìn anh. Tại Hưởng cũng hướng mắt nhìn vào gương mặt điển trai Chung Quốc, hơi tỏ ra e dè.

"Vâng, thưa chủ tịch."

Nói xong Tại Hưởng khoác lấy cánh tay rắn chắc của Chung Quốc, dìu cậu đi ra xe.
Chung Quốc thực chất có thể tự đi, thậm chí là đi nhanh chậm tuỳ ý như bình thường, nhưng nhìn nam nhân đáng yêu ngay cạnh cứ từng chút chăm lo cho mình, cậu lại có cảm giác muốn được ỷ lại một chút.
Chung Quốc vẫn đi nhưng mắt không thể rời khỏi Tại Hưởng, Chung Quốc cứ dùng đôi mắt mê mẩn cùng biểu cảm lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Tại Hưởng suốt đoạn đường từ nhà vệ sinh ra đến tận cửa xe.

Tại Hưởng biết Chung Quốc nhìn mình, anh cũng căng thẳng lắm nhưng cố tỏ ra như không biết, cứ dìu cậu đi tiếp.
Đến xe, Tại Hưởng mở cửa chỗ ghế phụ, đỡ Chung Quốc ngồi vào đó rồi nhanh chóng chạy sang phía ghế lái, ngồi xuống, nổ máy và đạp ga đi. Trong người anh thoang thoáng cảm giác gì đó là lạ, cứ như thể phía sau có một ánh mắt nóng rực đang dõi theo anh, ánh mắt này rất đáng sợ.

Hai bóng người, một cao một thấp đứng cạnh một chiếc ô tô. Nhìn theo chiếc xe vừa rời khỏi gara.

"Lão đại, Khởi..."

"Lâm Chấn, việc này có lẽ cần cậu can thiệp. Khởi đã mềm lòng rồi. Tôi muốn kiểm tra Tuấn Chung Quốc, để xem xem là một người mềm lòng hay cả hay đều siêu lòng. Có thể dùng trò bỉ ổi đôi chút để tăng thêm chút kích động cho thằng nhóc con đó."

"Vâng, thưa lão đại."

...

Tại Hưởng lái xe về nhà Chung Quốc, đem xe đỗ gọn gàng vào trong gara rồi mở cửa, dìu Chung Quốc.

"Chủ tịch, tôi có thể vào không?"

Tại Hưởng biết Chung Quốc xưa nay ngoài Hạo Thạc, quản gia và người hầu trong nhà, chưa có ai bước chân vào trong nhà cậu được.

"Đưa tôi về phòng."

Chung Quốc lạnh lùng nói. Tại Hưởng khẽ nuốt nước bọt, vâng một tiếng rồi ôm chặt cánh tay Chung Quốc dìu cậu vào.

Quản gia Trần mở cửa, ông ấy ngạc nhiên khi thấy một chàng trai cao xấp xỉ Chung Quốc, dáng người thon thon cùng khuôn mặt đẹp thuần khiết vô cùng đang dìu Chung Quốc.

"Cậu chủ. Cậu bị thương ?"

Ông ấy nhìn vết rách từ áo sơ mi bên trong chiếc áo vest khoác bên ngoài kia, không khỏi thốt ra một câu lo lắng.

"Không sao, bác Trần, bác pha nước tắm cho tôi."

Chung Quốc nhè nhẹ nói với ông ấy, ông ấy vâng một tiếng rồi nép sang để Tại Hưởng dìu Chung Quốc về phòng.

Toàn bộ hơn ba mươi người hầu đứng đó nhìn hình ảnh trước mắt giống như một cái gì đó rất kinh khủng. Làm cho cậu chủ đã gần chục năm, đây là lần đầu họ thấy có một người lạ không phải là Hạo Thạc đến nhà, lại còn là vào trong phòng ngủ của cậu chủ. Chẳng lẽ tận thế đã sắp đến?

Đi dọc căn nhà, Tại Hưởng thầm thốt lên rằng Tuấn Chung Quốc rất có mắt thẩm mỹ, bố trí nội thất rất đẹp, tuy nhiên sử dụng gam màu tối khá nhiều.
Đến trước phòng Chung Quốc, Tại Hưởng nắm tay nắm cánh cửa, kéo nó xuống, cánh cửa bật mở, bên trong là một căn phòng gọn gàng sạch sẽ nhưng Tại Hưởng dám chắc đây là căn phòng tăm tối nhất mà anh từng nhìn thấy.
Tường toàn bộ đều được sơn màu trắng, đó là màu sáng. Nhưng thảm lông cừu lớn trải dưới sàn màu đen. Rèm cửa màu xám viền đen, dây cài cũng màu đen. Bàn kính, ghế salon màu xám thẫm. Cửa thì có vẻ tiến bộ hơn, màu trắng, tuy nhiên viền cửa cũng là màu đen. Rất rất tối.

...

"Đưa tôi về giường."

Chung Quốc bất chợt lên tiếng khiến cho tâm hồn thẩm mỹ của Tại Hưởng bị cắt phựt một cái liền đứt đôi. Về giường, về giường, về giường....
Tại Hưởng trong lòng thầm tự đập đầu mình, sao lại suy nghĩ tới hai chữ "về giường" đó với sự liên tưởng đen tối như vậy?

"Vâng."

Tại Hưởng ôm cánh tay Chung Quốc, nhẹ nhàng đưa cậu đến giường, để cậu ngồi xuống đó rồi nhanh chóng mở miệng.

"Chủ tịch, tôi sẽ dặn người hầu làm thức ăn cho cậu, rồi tôi sẽ về luôn."

Chung Quốc chỉ gật đầu rồi dựa vào đầu giường. Tại Hưởng vừa đi đến cửa, Chung Quốc liền điềm đạm nói.

"Kim Thực Hưởng."

Anh dám thề rằng tên đẹp trai này đã không ít lần khiết anh giật bắn mình vì cách gọi tên rùng rợn như vậy.

"Vâng ?"

"Lại đây."

Nghe Chung Quốc nói xong Tại Hưởng liền ngoan ngoãn bước đến.

"Cầm lấy cái này."

Chung Quốc rút một cái danh thiếp của mình từ trong ngăn kéo bên cạnh ra đưa cho Tại Hưởng.

"A?"

Tại Hưởng kinh ngạc nhìn tấm card trên tay Chung Quốc.

"Có chuyện gì thì gọi tôi."

Tuấn Chung Quốc có hay không đang gián tiếp trao đổi số điện thoại với anh?
Bậy nào! Kim Tại Hưởng, mày đúng là suy nghĩ bậy bạ rồi! Thư ký thì đương nhiên phải có số của chủ tịch chứ!

"V..Vâng."

Tại Hưởng đáp rồi đưa hai tay cầm lấy tấm danh thiếp, cúi đầu chào Chung Quốc rồi quay người nhanh chân đi xuống lầu.
Sau khi dặn dò những gì Chung Quốc cần với quản gia, Tại Hưởng chào họ rồi ra về.
Từ nhà Chung Quốc ra đến đại lộ là một con đường nhỏ dài khoảng 20m. Anh vừa đi vừa cầm tấm danh thiếp của Tuấn Chung Quốc đọc hàng số trên đó.
Anh đã dặn Chí Mẫn đem xe đến trước ngõ mà tại sao bây giờ còn chưa thấy y tới? Tại Hưởng trong lòng dấy lên chút lo lắng.
Anh rút chiếc điện thoại di động từ trong túi ra, nhấn một dãy số rồi bấm gọi.

Chí mẫn à, nghe máy đi.

Tại Hưởng là lo lắng muốn chết vậy mà Chí Mẫn vẫn không nghe máy, hồi chuông cứ vang lên rồi lại tắt. Anh liền nhấn một dãy số khác.

"Anh hai?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trẻ trung.

"Alo, Nam Tuấn, em có biết Chí Mẫn đang ở đâu hay không ?"

"Không, anh, cả ngày nay anh Mẫn không có đến tìm em. Anh ấy hứa đến kèm em ôn thi nhưng cả ngày nay chưa gặp anh ấy. Anh, có phải anh Mẫn gặp chuyện?"

"Không, không, Tuấn, em đừng lo. Anh sẽ tìm Chí Mẫn, không sao đâu, đừng nói chuyện này cho mẹ."

"Vâng, anh."

Nói xong Tại Hưởng cúp máy. Chí Mẫn rốt cuộc là đi đâu rồi?

Anh bước đi từ từ, đến đường lớn, xe cộ giờ này đã không còn đông đúc nữa, chỉ lác đác vài chiếc xe máy, xe đạp, lâu lâu lại có một chiếc ô tô đi qua. Đã quá nửa đêm rồi.
Trong đầu anh vẫn toàn là những suy nghĩ rối loạn. Rốt cuộc Chí Mẫn có chuyện gì ? Còn về Tuấn Chung Quốc, chẳng phải gần đây cậu ta rất kỳ lạ ? Còn về cả ánh mắt anh cảm thấy là lạ hôm nay cứ như có ai đó dõi theo anh ở gara xe nơi Điền Chính Quốc.

Đi được một đoạn, đến một con ngách nhỏ, từ trong đó có hai người lao ra, đứng phía sau, một tên túm lấy hai tay anh, khoá chặt lại, còn một tên cầm chiếc khăn ướt đẫm dung dịch gây mê dạng mạnh bịt chặt lên mũi và miệng anh.
Tại Hưởng ngao ngán thở dài trong lòng, là do anh đã có quá nhiều suy nghĩ vướng bận mà khinh suất trong giây lát đi. Anh nhanh chóng mất đi ý thức, toàn thân đổ ra liền có một người đỡ lấy, đem một chiếc khăn đen bịt mắt anh lại. Hai người đó nhét Tại Hưởng vào trong cốp xe, đi về phía khu chung cư T thị đang xây dở dang. Khiêng anh vào nhà kho rộng lớn của khu chung cư đó.

Chung Quốc, Chung Quốc.

Cái tên này hiện lên rõ nhất trong tâm trí Tại Hưởng suốt khoảng thời gian anh hôn mê. Một hình ảnh gì đó cứ ẩn ẩn hiện hiện trong đầu.
Một nam nhân, áo vest đen, carvart đen. Bất quá trong mộng nhìn không thể thấy rõ mặt nam nhân. Tại Hưởng nhìn thấy thứ gì đó trăng trắng mờ mờ ở trên mép túi áo vest. Một chiếc kẹp màu vàng kim sáng bóng loé lên, chiếc kẹp có hình...chữ J. Nam nhân đó...là Tuấn Chung Quốc.

Chung Quốc, giúp tôi.

•=•=•=•=•End Chapter 6•=•=•=•=•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro