Chapter 7 : Từ biến cố đến yêu thương. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•

Chung Quốc, giúp tôi.

Dòng suy nghĩ cầu cứu người đó vừa ập đến thì Tại Hưởng choàng tỉnh. Anh không thể mở nổi mắt, cả hai bên mí mắt như bị thứ gì đó chặn lại, là một miếng vải đen.
Tại Hưởng cử động cổ tay liền có cảm giác đau nhức. Cả hai cổ tay bị chập vào nhau và buộc chặt bằng bó dây tua tủa đầy gai.
Ngồi trên chiếc ghế sắt mảnh khảnh có cảm giác không mấy vững chãi, Tại Hưởng khẽ cựa mình, phát hiện cả cổ chân cũng bị mớ dây sắc nhọn tương tự buộc chặt.
Là một sát thủ, đây là lần đầu anh mang trong mình cảm giác trong lòng thấp thỏm lo sợ không yên. Trước giờ chưa bao giờ anh để mình bị sơ hở, cớ sao gần đây anh cảm thấy bản thân mình rất thường xuyên bị sao nhãng, phân tâm? Lần này cư nhiên lại sơ hở đến mức bị người ta bắt. Rốt cuộc là ai bắt anh và vì cái gì? Bây giờ không thể nhìn thấy, liệu rằng trước mặt anh bây giờ là thứ gì?
Anh là sát thủ, đúng, nhưng hiện tại anh đang bị trói bằng đống dây gai đáng chết này, hơn nữa trước mắt là mảng đen tối mịt. Có giỏi thế nào cũng sẽ thấy hoang mang.

"Có ai không?"

Tại Hưởng khe khẽ lên tiếng, không ai trả lời, anh cố hỏi lại lần nữa, đồng thời giữ nhịp thở nhẹ nhất để có thể nghe ngóng kỹ càng từng tiếng động xung quanh mình. Khi xác định chắc chắn là không có ai ở đây, Tại Hưởng liền nhẹ nhàng cử động cổ tay, thò tay vào túi quần chạm đến điện thoại. Nhanh chóng nhớ lại dãy số trên chiếc danh thiếp của Tuấn Chung Quốc đưa cho mình khi nãy. Vì không thể nhìn điện thoại nên anh cố định vị chính xác từng ký tự trên bàn phím, đánh dãy số đó thật nhanh rồi bấm gọi.
Người đàn ông đứng dựa vào vách tường, nhếch miệng nhìn con người nhỏ bé bị khoá chặt trên chiếc ghế sắt vẫn đang loay hoay cố gắng liên lạc với Tuấn Chung Quốc.
Đúng, gọi đi, gọi Tuấn Chung Quốc đến đây.

Chung Quốc vừa tắm rửa xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn bước ra khỏi nhà tắm. Thân thể nam nhân hoàn hảo rắn chắc, vẫn còn ươn ướt, những giọt nước vẫn nhẹ nhàng lăn trên từng tấc da thịt, nhè nhẹ rơi xuống từ những lọn tóc ướt nhẹp chĩa xuống dưới.
Cậu tiến lại tủ quần áo, mở tủ lấy ra bộ đồ thể thao màu đen. Đã mặc gần xong, chỉ còn chiếc áo, đang khoác dở dang thì điện thoại di động đổ chuông. Cậu nhanh tay xỏ nốt chiếc áo vào rồi cầm điện thoại lên bấm nghe.

"Alo?"

Khi nghe loáng thoáng tiếng "Alo" be bé qua điện thoại ở sau lưng, anh liền gấp gáp lên tiếng.

"Chủ tịch, chủ tịch."

Nghe giọng điệu của Tại Hưởng gấp gáp lại run run, Chung Quốc đột nhiên nảy sinh lo lắng.

"Kim Thực Hưởng? Có chuyện g..."

"Chủ tịch! Cứu tôi! Chủ tịch!"

Tại Hưởng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ phía xa vọng lại, anh vội vàng kêu cứu trước khi bước chân đó tiến lại quá gần.

Chung Quốc nhíu cặp lông mày. Cậu không tắt cuộc gọi, lập tức mở chức năng định vị, thiết bị nhanh chóng đã tìm ra vị trí của Tại Hưởng. Cầm điện thoại, mở loa ngoài, chạy thật nhanh xuống gara lấy xe rồi phóng đi. Không gọi thuộc hạ hay vệ sĩ theo, cậu vội vàng đến phát điên.

"Ah! Mấy người, mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Ah! Mau cởi trói! Mấy người làm gì? Đừng!..."

Thanh âm phát ra từ điện thoại khiến Chung Quốc như phát điên nhấn ga càng mạnh, nắm chặt vô lăng, phóng xe nhanh nhất có thể đến nơi đó.

Con mẹ nó! Người của Tuấn Chung Quốc mà cũng dám động đến?

'Rầm'. Cánh cửa nhà kho bật tung ra tưởng chừng có thể rơi khỏi bản lề trước sức mạnh phi thường của Chung Quốc.
Chung Quốc nhìn thân ảnh bị trói trên chiếc ghế ngay giữa nhà, áo sơ mi cũng đã bị cởi gần hết khuy áo, lộ ra một nửa khuôn ngực trắng gầy. Trên mắt bị vải đen che kín, khuôn miệng mở hờ sợ hãi. Nền đất nơi hai bàn chân của anh đều dính những giọt máu tươi còn chưa khô bị va quệt tạo thành những vệt máu bê bết.
Hai tên áo đen đứng hai bên Tại Hưởng, nhìn thấy Tuấn Chung Quốc liền có chút sợ hãi giật mình.

"Hoan nghênh Tuấn tổng."

Lâm Chấn dựa lưng vào tường, vỗ tay vài cái cùng lúc hắn bước ra khỏi bóng tối nơi góc tường.

"Lâm Chấn?"

Chung Quốc nhíu mày. Cậu đúng là không thể nghĩ đến Điền Chính Quốc lại dùng tới loại chiêu này để đối phó cậu. Một lão đại lớn như hắn, dùng loại phương thức này phải chăng là quá hèn hạ?

Tại Hưởng nghe thấy hai chữ "Lâm Chấn" liền giật mình. Sao lại là hắn? Lâm Chấn là người của Điền Chính Quốc, chẳng lẽ là Điền Chính Quốc chỉ thị? Nhưng thế nào mà Điền Chính Quốc lại làm như vậy? Không thể nào đâu.

"Đúng, là tôi đây. Tuấn tổng."

"Là Điền Chính Quốc chỉ thị anh ?"

Chung Quốc lạnh lùng nhìn hắn.

"Không không. Tuấn tổng, lão đại của chúng tôi khẳng định không hề chỉ thị tôi làm loại chuyện này. Chỉ là...."

Hắn cười cười, xua hai tay qua lại. Hắn đánh lưỡi một vòng trong miệng rồi nói tiếp.

"Tôi rất có hứng thú với thư ký Kim."

Chung Quốc mặt mũi càng ngày càng xám xịt. Một tay giơ cây súng lên hướng vào Lâm Chấn. Hai tên thuộc hạ đứng đó thấy vậy cũng liền nhanh chóng giơ súng chĩa vào Chung Quốc.

"Thả anh ta ra."

Lâm Chấn cười nhếch miệng, lắc lắc đầu. Hắn dí khẩu súng sát vào hông Tại Hưởng.

"Tuấn tổng, trừ phi cậu bỏ vũ khí xuống..."

Chung Quốc giữ cảm xúc lạnh băng, vài giây sau liền đáp lời.

"Được."

Chung Quốc đặt khẩu súng xuống dưới chân. Tuấn Chung Quốc cậu có phải chăng là quá hấp tấp rồi không?

Tại Hưởng nghe thấy liền hốt hoảng.

"Đừng mà, chủ tịch."

Từ ngoài lập tức có hơn chục tên xông vào, nhanh chóng dùng còng số 8 khoá chặt hai tay và hai chân Chung Quốc, rồi 4 tên đứng đó giữ chặt thân thể Chung Quốc, ép cậu ngồi xuống ghế.

Lâm Chấn cười đắc trí. Tuấn Chung Quốc phi phàm có ngày lại rơi vào tay hắn dễ dàng như vậy.

Cậu vẫn không hề tỏ ra bất ngờ, cứ mặc kệ cho chúng trói. Trên mặt cậu không hề có chút biểu hiện sợ hãi.

"Tuấn tổng quả thực là phi thường bình tĩnh. Cậu không sợ dù chỉ một chút hay sao?"

Chung Quốc nhỉ nhếch một bên miệng. Ánh mắt vẫn sắc bén lạnh lùng nhìn Lâm Chấn.

Lâm Chấn thực chất rất sợ Chung Quốc, hắn ta chưa từng thấy ai chỉ mới 22 tuổi mà có thể có khí chất phi phàm như vậy. Nhưng hôm nay dù gì Tuấn Chung Quốc cũng đã bị hắn kiểm soát, hắn đắc trí cười lớn.

"Haha, Tuấn tổng. Cậu có muốn xem kịch hay hay không?"

Chung Quốc nghe hắn hỏi vậy trong lòng đột nhiên nổi lên chút lo lắng. Nụ cười nhếch liền thu lại, thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh đầy giận dữ.

Lâm Chấn đưa tay giật chiếc khăn trên mắt Tại Hưởng xuống.
Tại Hưởng vừa thấy Chung Quốc bị khoá chặt trước mặt cách chỗ anh ngồi khoảng 5 mét, anh liền mở lớn mắt hoảng sợ. Nguy rồi! Cậu ấy không đem theo người tới. Anh khẽ cất tiếng.

"Chủ tịch cậu..."

Bất chợt Lâm Chấn nói.

"Kim Thực Hưởng."

Tại Hưởng chưa kịp nói gì đã bị Lâm Chấn lên tiếng ngắt lời. Anh bàng hoàng nhìn hắn. Hắn ta muốn gì ở anh?

"Đã có ai nói cho em biết rằng, em...rất đẹp hay không?"

Hắn ta lướt mấy ngón tay dơ bẩn trên gò má anh, lân la đến cằm rồi túm cằm anh, bóp chặt ép anh phải quay đầu nhìn hắn.
Lâm Chấn đã yêu thích Tại Hưởng từ lâu, nếu không có Điền Chính Quốc che chở, Tại Hưởng sớm đã bị hắn chiếm đoạt. Mưu hèn kế bẩn hắn không thiếu, dù dùng cách gì hắn cũng muốn có được Kim Tại Hưởng. Nhân cơ hội Điền Chính Quốc giao cho hắn nhiệm vụ này, phải chăng hắn nên tận dụng một chút. Biến Kim Tại Hưởng thành người của mình.

"Wow! Nhan sắc của em thật sự khiến cho đàn ông nhìn vào liền thấy toàn thân hưng phấn. Đẹp hơn vạn lần so với nữ nhân."

Tại Hưởng cắn chặt răng. Hoạt động trong cùng một tổ chức đã 5 năm, bây giờ anh mới biết Lâm Chấn hắn ta lại là con người đáng ghê tởm như vậy.

"Mắt này. Mũi này...."

Mỗi lần hắn đọc lên từng bộ phận trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tại Hưởng, là hắn cũng đồng thời đưa tay vuốt ve lên từng vị trí đó.

"Đôi môi đỏ mọng khiêu khích nam nhân tới ngấu nghiến này nữa. "

Hắn chẹp miệng ba cái rồi lại túm lấy chóp cằm của Tại Hưởng.

"Riêng khuôn mặt em đã khiến tôi cảm thấy hưng phấn! Chỉ muốn đè em ra, liền lập tức biến em thành một tên đầy ham muốn thích bị đàn ông chơi! Nhìn xem! Nhan sắc này, thật sự là mười phần dâm đãng! "

Chung Quốc nghiến răng, hai nắm tay xiết chặt lại. Tên biến thái đó!

"Anh...khốn nạn! Mau buông ra! ..anh muốn làm gì?"

Tại Hưởng bây giờ hoàn toàn thụ động, anh không thể có bất cứ phản kháng nào.

"Hỏi thừa! Đương nhiên là muốn làm em."

Nhìn Lâm Chấn đưa tay ra sau lưng anh liền hoảng sợ dãy giụa nhưng vô ích.

Hắn ta tháo dây quấn quanh người anh khỏi chiếc ghế, nhưng tay và chân vẫn bị trói chặt vào nhau. Hắn nhanh nhẹn vác Tại Hưởng lên vai, tiến ra phía trước gần Chung Quốc một chút.
Tại Hưởng kịch liệt dãy giụa nhưng vô ích, vẫn bị trói cả tay chân, bị hắn đặt nằm xuống đất.

"Tuấn tổng, nhìn rõ nhé."

Hắn dứt lời liền mạnh tay giật lấy vai áo của Tại Hưởng, một bên bờ vai gầy lộ ra khỏi lớp áo sơ mi rách một khoảng rộng.

"Ah! Đừng!"

Chung Quốc cắn chặt răng, hắc tuyến trên mặt bắt đầu xuất hiện.

"Thư ký thân cận của Tuấn tổng có thật sự trong trắng, ngây thơ như vẻ bề ngoài hay anh ta cũng chỉ là một tên lẳng lơ sớm đã đem thân thể đặt dưới đàn ông? Hay là để chính tôi tự mình kiểm tra, anh ngồi đó tường tận chứng kiến đến khi có được kết quả ha."

Hắn ta cười lớn tiếng khiến cho máu trong Chung Quốc càng sôi lên nhiều hơn.
Tại Hưởng sợ hãi nhìn Lâm Chấn rồi lại nhìn Chung Quốc như cầu cứu cậu.

Hắn ta lại mạnh tay xé chiếc áo sơ mi đã rách tả tơi trên người Tại Hưởng, khiến nó xộc xệch và rách nát không tưởng. Hắn như con thú bị bỏ đói lâu ngày, chồm lên đè lên người Tại Hưởng.
Hắn áp đôi môi bẩn thỉu lên cần cổ anh mà mút mát. Hai tay chống lên nền nhà, hắn cứ hôn anh rồi lại dừng lại để ngắm nhìn thân thể đang dãy dụa trong tuyệt vọng ở dưới thân.

"Không! Không! Đừng làm thế!"

Hai cổ tay Tại Hưởng bị dây gai quấn chặt, lại còn bị sức nặng của cả thân thể đè lên. Máu tươi từ từ chảy ra theo những lỗ gai châm nhỏ li ti trên cổ tay. Cả nền đất dưới lưng anh đều dính những vệt máu loang lổ bê bết.
Anh dướn người để tránh những nụ hôn bẩn thỉu của hắn trên người mình. Hai chân cũng dùng sức đạp lên nền đất để đẩy thân mình dịch xa khỏi hắn.

"Lâm Chấn."

Thanh âm bình tĩnh vô cùng của Chung Quốc vang lên. Lâm Chấn giật mình liền dừng lại hành vi dơ bẩn của mình.

"Chơi đủ chưa?"

Lâm Chấn nghe Chung Quốc hỏi mình một câu lấp lửng, hắn liền đơ người, nhíu mày nhìn Chung Quốc.

"Tuấn tổng có ý gì?"

Chung Quốc nhếch miệng tạo một đường cong không cân đối.

"Nếu chơi đủ rồi thì bây giờ... tới lượt tôi."

Dứt lời, Chung Quốc gầm lên một tiếng. Tất cả cơ bắp trên cơ thể đều căng lên. Cậu dùng sức tách hai tay và hai chân khỏi nhau. Cả hai chiếc còng số 8 liền vỡ đôi. Cậu hất mạnh hai cánh tay ra phía sau, cả hai tên đang ghìm chặt vai cậu đều bị hất văng. Chung Quốc nhanh nhẹn xoay người, vơ lấy chiếc ghế mình vừa ngồi, cầm nó quật một đường hình parabol nằm ngang vào những tên đứng đó khiến chúng bị trấn động thân thể đến khó mà tưởng tượng. Tên thì văng ra xa, tên thì bị va đập mạnh đến mức cả thân thể nhào lộn lập tức liền bất động, bọn chúng không gãy đến hàng chục cái xương sườn thì Tuấn Chung Quốc thật không phải là Tuấn Chung Quốc!
Rồi chẳng để chúng có một chút cơ hội phản kháng, cậu thật nhanh cúi xuống rút 4 con dao nhọn từ mép giày ra. Lộn một vòng ra khỏi đám người đó.
Dùng sức phi thật mạnh, cả 4 con dao bay hết tốc lực, xuyên qua người của 4 tên đứng trước và cắm thẳng vào người của 4 tên đứng phía sau. Chúng gục xuống, chỉ còn lại 5 tên còn đứng đó. Chung Quốc nhanh nhẹn nhặt lấy khẩu súng ở dưới đất, lộn một cái thật đẹp đồng thời xả liên tiếp 5 viên đạn trúng cả 5 tên. Lâm Chấn đã thực sự quên mất Tuấn Chung Quốc là ai! Chỉ hơn chục tên tầm thường mà đòi kiểm soát cậu? Thật đúng là chỉ tơ lại đòi trói mãnh hổ!

Chung Quốc nhanh chóng chạy lại phía Tại Hưởng. Lâm Chấn hắn đi đâu rồi? Tên hèn hạ này chạy trốn cũng thật nhanh! Cũng là do Tuấn Chung Quốc cậu lại sơ hở để hắn chạy thoát.
Cậu ngồi xuống đỡ lưng cho Tại Hưởng ngồi dậy.

"Không sao chứ?"

Chung Quốc vừa hỏi vừa đưa tay lau những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra từ hốc mắt Tại Hưởng.

"Tôi thực sự rất sợ."

Anh gục đầu vào hõm vai Chung Quốc, bắt đầu khóc nấc lên. Khi nãy trong sợ hãi còn không thể khóc, vậy mà bây giờ ở trong lòng Chung Quốc, anh lại không thể tự chủ nà trở nên mít ướt như vậy.

"Không sao rồi."

Đột nhiên trong lòng Chung Quốc mềm nhũn, cậu vỗ vài cái lên lưng Tại Hưởng, tay cũng đồng thời xoa mái tóc mềm mượt của anh, nhẹ an ủi.
Tại Hưởng gác cằm lên vai Chung Quốc. Cậu đưa tay ra sau lưng Tại Hưởng để gỡ đống dây gai ra cho anh.

Đột nhiên Tại Hưởng thấy Lâm Chấn đứng sừng sững phía sau Chung Quốc, giơ súng nhắm bắn Chung Quốc, cậu không hề hay biết vẫn đang loay hoay cởi dây trói cho anh. Vừa lúc dây gai được gỡ khỏi cổ tay Tại Hưởng cũng là lúc Lâm Chấn nổ súng. Tại Hưởng liền đem hai tay ôm lấy lưng Chung Quốc, xoay một cái. Viên đạn nhẽ ra đã nằm sâu trong người Chung Quốc giờ lại ở trong người Tại Hưởng.

Chung Quốc bị hành động của Tại Hưởng làm bất ngờ tột cùng.
Cậu nhanh tay chĩa cây súng còn duy nhất một viên đạn vào Lâm Chấn, bắn một phát viên đạn đó đã xuyên qua mi tâm, nằm gọn trong hộp sọ của hắn khiến cả thân thể hắn như đống bùn nhão đổ ra đất.
Cậu hoảng hốt nhìn Tại Hưởng đang tái mét cả người vì đau. Đôi môi thâm lại, cả khuôn mặt tuấn tú cũng nhăn nhó méo xệch vì đau đớn.

"Kim Thực Hưởng, Kim Thực Hưởng..."

Chung Quốc lay lay. Cậu lo lắng ôm Tại Hưởng đứng dậy chạy ra khỏi nhà kho.

Nam nhân ngồi sau màn hình máy vi tính đã theo dõi từ đầu đến đuôi. Hắn không khỏi đắc trí cười thầm, mất một con tốt là Lâm Chấn cũng không sao, cái quan trọng là đã biết được tử huyệt của Tuấn Chung Quốc là cái gì.
Ha ha ha! Điền Chính Quốc hắn bây giờ có thể khẳng định Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng, cả hai người này đều không còn mang với nhau cảm xúc đơn thuần nữa rồi.
Kim Tại Hưởng - viên ngọc sáng của Đông bang, được giao phó nhiệm vụ diệt trừ Tuấn Chung Quốc, nhưng giờ đây lại trở thành một bàn đạp cho Điền Chính Quốc hắn dễ dàng loại bỏ Tuấn Chung Quốc hơn. Kim Tại Hưởng tuy rằng giỏi giang lại thông minh, nhưng cái tư cách trẻ con trong người anh vốn dĩ là không thể nào khai trừ. Thằng nhóc này sẽ chính là nòng súng tốt nhất và chuẩn xác nhất để hắn hướng tới Tuấn Chung Quốc nhắm bắn vào nơi chí mạng của cậu ta.

Đặt Tại Hưởng vào xe, Chung Quốc nhanh chóng phóng thật nhanh thẳng đến bệnh viện của Nhị Bảo. Bế Tại Hưởng, để anh quấn hai chân lên hông, gục đầu vào hõm vai như một đứa trẻ, Chung Quốc chạy thẳng đến trước mặt một vị bác sĩ gần đó. Cậu đưa một tay túm lấy cổ áo anh ta nhấc lên, lạnh lùng nói.

"Cứu anh ta hoặc chết."

Vị bác sĩ đó kiễng chân run run cố chạm tới mặt đất. Đột nhiên phía sau Chung Quốc phát ra tiếng.

"Chủ tịch?"

Chung Quốc quay lại.

"Nhị Bảo? Tốt! Nếu cậu đến rồi thì nhanh lên đích thân cứu anh ta."

Nhị Bảo nhìn người đang ôm chặt cứng Chung Quốc, rồi lại nhìn vết thương trên vai trái của anh ta.

"Vâng."

Đưa Tại Hưởng vào cấp cứu. Chung Quốc ngồi ngoài hành lang.

"Hắc Ưng, cho người đến nhà kho chung cư T thị dọn dẹp."

Chung Quốc nói qua điện thoại, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng tuân lệnh của Hắc Ưng.

Hơn một giờ đồng hồ sau Nhị Bảo đi ra. Chung Quốc vẫn ngồi đó, lên tiếng hỏi.

"Sao rồi?."

"Chủ tịch, anh ấy ổn rồi. Viên đạn bắn trúng vị trí rất nguy hiểm nhưng may mắn chúng tôi đã thuận lợi lấy nó ra. Bây giờ anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài tuần, rồi sẽ nhanh chóng hồi phục thôi."

"Được rồi."

Chung Quốc gật đầu, mắt vẫn nhìn vào cửa phòng cấp cứu.

"Một lát nữa anh ấy sẽ được chuyển về phòng bệnh, chủ tịch, cậu không cần lo lắng quá. Tôi xin phép đi trước."

Anh ta nói xong cúi người chào Chung Quốc rồi đi khỏi đó.

"Không sao rồi."

Chung Quốc nhẹ nói chỉ để mình cậu nghe thấy trong khi vẫn hướng mắt đến cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt.

•=•=•=•=• End Chapter 7 •=•=•=•=•

Não của tui nó chỉ nghĩ được đến đó thui hà ! Có làm mấy cô thất vọng hông ?
Đóng góp đi đóng góp đi ! Để tui rút kinh nghiệm á !!!
Thanks !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro