Chapter 8 : Cơ duyên. ( Thạc - Mẫn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•

Phác Chí Mẫn nhận được điện thoại của Tại Hưởng kêu y tới đón ở ngõ nhỏ gần nhà Tuấn Chung Quốc.
Y đang lái xe đi qua một con phố vắng vẻ vì giờ này đã trễ rồi, mọi người hầu hết đã ngủ.
Đột nhiên bộ đàm trên xe vang lên tiếng xẹt xẹt rồi có một giọng nam quen thuộc truyền tới.

"Phác Chí Mẫn...."

"Điền Chính Quốc?"

Nghe tới giọng nói này, Chí Mẫn bất giác rùng mình. Tên khốn này không biết lại muốn gì nữa.

Đột nhiên trên màn hình hiện lên dòng chữ "....Kim Thực Hưởng.... ". Chí Mẫn giật mình, là...là tên của Tại Hưởng sử dụng để thực thi nhiệm vụ sao? Rồi trên đó lại xuất hiện một dòng chữ "An phận". Điền Chính Quốc muốn cảnh cáo hai người nên an phận sao?
Rồi từ bộ đàm lại phát ra tiếng.

"Tao lần này nhất định phải chiếm được tiện nghi của Khởi. Mẹ nó! Lão đại quá trọng dụng cậu ta. Tao đã nhiều lần muốn có cậu ta nhưng lão đại không cho phép. Thực khốn kiếp! Mồi ngon ngay trước mắt mà chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn, thực là làm tao tức chết! Lần này tao nhất định phải có được cậu ta. Chúng mày phải tận lực giúp tao đấy!"

Giọng nói của Lâm Chấn truyền tới, Chí Mẫn hoảng sợ. Hắn ta muốn làm cái quái gì với Tại Hưởng? Y thực lo lắng, y phải tới đón Tại Hưởng ngay.

Vừa lúc ngẩng đầu lên nhìn đường thì Chí Mẫn bắt gặp một người lao ra từ trong hẻm nhỏ, đứng chặn trước đầu xe y, y giật mình phanh gấp. Căn cứ vào dao động của xe, y đoán rằng y chưa đâm phải người nọ. Chí Mẫn lo lắng xuống xe tính xem thử người kia có bị gì hay không. Nhưng vừa bước xuống thì ngay tức khắc có hai người từ đâu xông tới giữ chặt hai tay y, trói hai cổ tay lại rồi dùng túi vải đen chụp lên đầu y. Y dãy giụa lịch liệt nhưng sức lực của hai người kia cũng rất đáng khâm phục, y cho dù đã được rèn luyện kỹ lưỡng và có thân thủ linh hoạt mạnh khoẻ cũng không thể chống cự nổi. Sau đó y cảm nhận được thân thể bị nhấc bổng lên rồi bị đem nhét vào một nơi chật trội, y nhận ra đó là cốp xe.

Một lúc sau chúng đưa Chí Mẫn đến một phòng tối, để y ngồi thẳng xuống nền gạch lạnh lẽo rồi cởi bỏ túi vải trùm đầu y ra.

Chí Mẫn nheo mắt cố nhìn rõ gương mặt của hai kẻ bắt mình nhưng không thể vì xung quanh rất tối, chúng còn đứng trước ánh đèn khiến y không thể nhìn nổi, y dãy giụa một hồi rồi quát lớn.

"Chúng mày là ai? Muốn gì? "

Đáp lại chỉ là tràng cười quỷ dị rồi chúng quay ngoắt bỏ lại Chí Mẫn một mình ở đó.

"Muốn nhốt tao? Không dễ đâu!" Chí Mẫn nhếch miệng.

Đôi tay của y bị trói gô lại sau lưng, y khéo léo luồn bàn tay tới mép túi quần sau mông, gỡ miếng logo bằng kim loại ra khỏi đó rồi cong cổ tay, dùng góc nhọn của miếng kim loại cắt đứt sợi dây trói và cởi bỏ cả dây trói ở cổ chân.

Chí Mẫn nhẹ nhón chân ra phía có đám người đang nói chuyện. Y nấp sau dãy hàng hoá xếp cao qua đầu người.

"Ê! Lão đại bảo chúng ta phải xử lý Phác tiên sinh thế nào?"

"Lão đại bảo chỉ cần giam giữ Phác tiên sinh 1 ngày thôi, để Lâm lão xử lý Khởi tiên sinh."

Chí Mẫn bàng hoàng. Điền Chính Quốc muốn làm gì Tại Hưởng? Giết? Nhất định không phải! Rốt cuộc là gì? Không được! Y phải tìm Tại Hưởng ngay!

Nghĩ rồi Chí Mẫn liền nhẹ nhàng nhón chân áp sát đống hàng hoá tiến ra cửa.

Đột nhiên có một tên từ đâu chui ra, đứng ngay phía đầu kia của dãy hàng hoá.

"Phác tiên sinh? Chúng mày đâu! Phác tiên sinh bỏ trốn!"

Mẹ nó! Đen đủi đến thật không đúng lúc! Chí Mẫn chạy thật nhanh ra khỏi đó.

Chúng dồn Chí Mẫn đến ban công. Giờ Chí Mẫn mới biết rằng mình bị chúng bắt giữ ở tầng thứ 2 của một toà nhà đang xây dở dang ở ngoại ô. Phía ngoài mênh mông rộng rãi. Ở ngoại ô vỗn dĩ đã ít nhà ít người, giờ còn là đã quá nửa đêm, y muốn cầu cứu cũng chẳng có ai để mà cầu.

"Mẫn, lão đại nói rằng chỉ cần qua đêm nay, cậu sẽ lại được tự do như thường lệ, cậu tốt hơn hết đừng chống cự."

Đàm Khang từ tốn nói.

Chí Mẫn cười khẩy, cầm miếng gạch vương vãi trên ban công, phi thẳng tới Đàm Khang, đâm trúng hông hắn.

"Ahhh!"

Đoàng!

Đàm Khang nổ 1 nhát súng ngay bắp đùi của Chí Mẫn.

"Ah."

Hôm nay thà rằng có chết cũng chết trong cố gắng chứ không bao giờ y ngồi một chỗ nhìn Tại Hưởng có chuyện. Y liều mạng nhảy xuống khỏi ban công.

Bịch!

Y phát hiện bản thân rơi vào trong một chiếc xe vẫn đang chạy với tốc độ vừa phải, vì không có mui nên y rơi trúng hàng ghế sau, bị va đập vào lưng ghế vài cái rồi mới lăn xuống sàn xe nên y cảm thấy rất đau. Sau đó y liền bất tỉnh.

...

"Thoát rồi? Khốn kiếp! Thôi được rồi! Dẫu sao cậu ta cũng không biết Lâm Chấn làm gì với Khởi và ở đâu."

Điền Chính Quốc phẩy tay ý bảo bọn họ lui ra.

"Phác Chí Mẫn. Rốt cuộc là cậu vẫn muốn tạo phản cùng Khởi? Được! "

Hắn ta nhếch miệng. Hắn cầm bật lửa, một tay cầm tấm hình của Tại Hưởng và Chí Mẫn, đốt bỏ nó.

...

Hạo Thạc đang đi trên đường ra ngoại ô, đã quá nửa đêm, cậu cũng không nghĩ giờ này lại có ai xuất hiện ở đây nữa. Đột nhiên cậu nghe tiếng súng nổ rồi ngay sau đó có một nam nhân nhảy từ tầng 2 xuống rơi ngay vào xe mình.
Thật phiền phức! Dù đã ra tới ngoại ô rồi mà vẫn không thoát được khỏi cái sự nhốn nháo chém giết và tranh đấu.
Hạo Thạc thở dài ngoái đầu lại nhìn. Trước mắt là một nam nhân tuyệt mỹ với làm da trăng trắng, ngũ quan tinh xảo vô cùng. Cặp mắt một mí, chân mày chữ Hán mang nét thanh tú, sống mũi cao cao, đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Mái tóc đen chải ngược gọn gàng. Rất bắt mắt. Bất quá y trông cũng rất quen mắt. Rồi đột nhiên trong trí óc cậu xuất hiện hình ảnh gì đó chớp nhoáng, có một người xuất hiện rồi cũng biến mất thật nhanh.
Thân thể y bị trầy xước khá hiều, bắp đùi cũng trúng đạn.
Hạo Thạc nghe thấy tiếng xe cùng tiếng la hét phía sau, cậu liền nhíu mày, nhấn ga phóng xe đi thật nhanh. Muốn đuổi theo kịp? Thật đúng là nằm mơ.
Haizz! Thôi trót cứu rồi thì cứu y tới cùng vậy.

...

"Nếu như đã muốn phản thì phải diệt trừ tận gốc rễ. Làm đi."

Điền Chính Quốc nhâm nhi ly rượu trên tay, nói với Đàm Khang.

"Vâng thưa lão đại."

...

Khi tỉnh lại, Chí Mẫn thấy trước mắt mình là bầu trời đêm đầy sao, y ngoái đầu sang thì bắt gặp một gương mặt tuấn tú của nam nhân đang nhìn mình chằm chằm.

"A? Cậu..Cậu...ừmm...Cám ơn."

Rồi khi nhìn lại thân thể mình, Chí Mẫn hét lên.

"Ah! Cậu...Cậu làm gì tôi rồi ?"

Áo thì xộc xệch, một bên ống quần cũng bị xé đến sát bẹn.

"Cứu anh."

Hạo Thạc bình thản đáp. Chí Mẫn nhìn đến nơi mình bị trúng đạn, nơi đó được băng bó cẩn thận, y mới thở ra.

"À vậy thì thật sự cảm ơn cậu."

"Anh rốt cuộc đã gây nên tội gì với Đông Bang?"

Đột nhiên bị cậu ta hỏi vậy, Chí Mẫn bất ngờ nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

"À..tôi..."

Rồi Chí Mẫn nhìn thấy tấm thẻ cổ đông để cạnh ghế lái.

Trịnh Hạo Thạc, phó chủ tịch JT? À! Anh biết JT có một phó chủ tịch họ Trịnh. Nghe tên cậu ta cũng rất quen thuộc nhưng y không nhớ ra nổi.
Cậu ta là người thân cận nhất của Tuấn Chung Quốc. Vậy chắc chắn cậu ta biết Tại Hưởng. Không biết chừng nhờ có cậu ta, y sẽ giúp được Tại Hưởng.

"Tôi thực ra là vì trả thù cho cha mẹ, họ đều bị Điền Chính Quốc hãm hại."

Tuy nhiên tất cả điều y nói ra đây đều là sự thật.

"Oh! Vậy là anh cứ một mình ngu ngốc đấu với hắn?"

Đột nhiên nghe giọng cậu ta như thể tức giận vậy.

"Thực ra..tôi..."

"Anh có biết thế chính là lấy trứng chọi đá hay không? Đồ ngốc này!"

Chính bản thân Trịnh Hạo Thạc cũng không biết tại sao cậu lại nổi giận vì sự mạo hiểm ngu ngốc của người trước mặt.
Kỳ thực y trông rất giống một người mà cậu đã từng quen khi còn học kỳ đầu trung học. Người đó đã biến mất không rõ nguyên nhân tính đến nay cũng đã gần chục năm. Chỉ là khuôn mặt của y có già dặn hơn thôi, nhưng biết đâu có lẽ do đã qua nhiều năm, có lẽ đó chính là y ?

Chí Mẫn nghĩ cậu ta cớ gì mà phải lo lắng cho y chứ?

"Tôi muốn làm gì thì cũng là chuyện của tôi, đâu có quan hệ tới cậu. Cậu cớ gì phải tức giận?"

Y nói rất đúng! Cậu hà cớ gì phải quan tâm chứ?

Y loạng choạng đứng lên rồi xuống khỏi xe. Sự tức giận vô lý của cậu ta khiến cho Chí Mẫn bực tức tới nỗi quên đi rằng y phải cần tới cậu ta thì mới có khả năng tìm thấy Tại Hưởng.

"Dù sao cũng cám ơn cậu vì cứu tôi. Tạm biệt! Nếu có duyên sẽ gặp lại." Y nói rồi khập khiễng đi về phía thành phố.

Hạo Thạc nhìn bóng lưng người vừa đi liền có chút gì đó như là tiếc nuối. Liệu y có xảy ra chuyện nữa không?
Nghĩ rồi Hạo Thạc vội vàng quay đầu xe phóng tới chỗ y.

"Lên xe đi."

Chí Mẫn ngẩn người nghi hoặc. Cái quái gì thế? Tại sao lại muốn y lên xe nữa?
Hạo Thạc thấy y bất động liền mở cửa xe đi xuống.

"Có lên hay không ?"

"Không ! Tôi còn phải l......"

Hạo Thạc nhìn biểu hiện bướng bỉnh của y liền bá đạo bế y lên.

"Ah! Cậu làm cái gì thế? Thả tôi xuống!"

Dãy dụa một hồi không được nên y mặc kệ cho cậu ta bế lên xe.

"Cậu đúng là đồ cứng đầu!"

Y mắng trong khi Hạo Thạc đang khởi động xe.

"Không biết ai mới là cứng đầu đâu."

Đúng là đã cứng đầu rồi còn mắng người khác cứng đầu.

...

"Vậy Trịnh tiên sinh, cậu là phó chủ tịch của JT? "

Đi một đoạn tới gần thành phố rồi Chí Mẫn mới mở lời.

"Đúng vậy."

"Cậu không tò mò tại sao tôi biết cậu ?"

Chí Mẫn nghi hoặc hỏi. Lẽ nào thật sự không hề tò mò ?

"Có gì phải tò mò ? Tôi đã để thẻ cổ đông của mình ở đây thì dĩ nhiên không sợ anh biết thân phận của tôi. Hơn nữa cũng chẳng có gì cần phải giấu diếm cả."

Anh gõ gõ lên tấm thẻ của mình để cạnh ghế lái.

"Ồ! Vậy là cậu làm cho Tuấn Chung Quốc ?"

Aiss! Con người này đúng là thực to gan đi. Biết cậu là phó chủ tịch rồi mà vẫn dám đường đường chính chính trước mặt cậu mà gọi thẳng tên của Chung Quốc.

"Đúng."

"Vậy cậu có biết Kim Thực Hưởng hay không?"

Hạo Thạc lập tức bất ngờ. Y có quan hệ với Kim Thực Hưởng?

"Biết."

"Tôi cần tìm cậu ấy có chút việc. Tôi cần báo tin tức về gia đình cho cậu ấy."

Hạo Thạc thực rất nghi ngờ người này nhưng chính cậu cũng không biết tại sao cậu bây giờ lại như thể đang tin y vô điều kiện thế này ?

"Tại sao anh không gọi cho anh ta ?"

"Tôi đã đánh rơi điện thoại khi nãy lúc chạy khỏi bọn họ."

"Haizz, thôi được rồi, dùng của tôi đi."

Cậu ta có vẻ cũng rất tốt, cậu ta tin y.

"Cảm ơn cậu."

Chí Mẫn cầm lấy điện thoại của Hạo Thạc, gọi đi nhưng số máy của Tại Hưởng đang bận, cậu ấy đang gọi cho người khác.

"Không thể liên lạc. Nhưng...Trịnh tiên sinh, Tôi nghe được tin Điền Chính Quốc đang định làm gì đó với Thực Hưởng trong đêm nay. Tôi..tôi..thấy lo." Y càng nói càng nhỏ dần.

Hạo Thạc nghe đến câu cuối liền có chút giật mình. Điền Chính Quốc đối phó với Thực Hưởng chắc chắn là vì Chung Quốc.
Chẳng phải Chung Quốc đang ở cùng với Thực Hưởng hay sao? Nếu như Điền Chính Quốc muốn đôi phó Thực Hưởng thì Chung Quốc có khi nào cũng sẽ gặp nguy hay không?
Cậu đương nhiên không hoài nghi gì về thể lực kinh người của Chung Quốc nhưng gần đây Chung Quốc rất thường xuyên mất cảnh giác và hay để bản thân bị thương. Không hiểu tại sao, vì vậy Chung Quốc rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.

"Tôi sẽ lo được chuyện đó."

Nói rồi Hạo Thạc rút điện thoại ra, gọi cho Bạch Ưng.
Chuông mới vang lên hai hồi thì bỗng 'Bùm'. Hạo Thạc quay lại thì thấy khoảng đất nơi xe họ vừa đi qua phát nổ. Rồi ngay phía sau có hơn hai chục tên, chúng đem theo súng và lựu đạn cỡ trung, phóng xe mô tô đuổi theo.

"Mẹ nó!"

Hạo Thạc chửi bậy một câu rồi cất điện thoại, quay xe lại, phóng đi thật nhanh.
Đám người đó vì bất ngờ. Không nghĩ đến xe của Hạo Thạc lại quay đầu đi ngược lại. Bọn chúng phanh gấp rồi tiếp tục đuổi theo.

Đi được một đoạn thì xe của Hạo Thạc đột nhiên đi chậm dần rồi dừng hẳn.

"Trịnh tiên sinh, cậu ra ngoài mà không có đổ xăng hay sao?"

Chí Mẫn chán nản thở dài.

"Nếu không vì cứu anh thì giờ này tôi đã ở nhà an toàn ngủ một giấc rồi. Tôi mà biết rằng ra ngoài sẽ gặp anh thì tôi đây liền đi chết."

Hạo Thạc bình thản trừng mắt nhìn Chí Mẫn.

"Aish! Thôi, chạy đi."

Chí Mẫn nắm tay Hạo Thạc ra khỏi xe rồi thật nhanh chạy về phía trước.

"Trịnh tiên sinh cậu không mang theo súng hay sao?"

Chí Mẫn vừa chạy vừa nói. Nhân vật quan trọng trong tổ chức lớn như vậy mà ra ngoài không đem súng?

"Tôi chẳng phải đã nói. Tôi không ngờ được ra ngoài giờ này lại gặp phải chuyện này nên mang súng theo để làm gì trong khi tôi chỉ dự định ra ngoài hóng mát có 5 phút."

"Vào đây!"

Hạo Thạc nói rồi kéo Chí Mẫn rẽ vào một ngách nhỏ giữa 2 toà nhà đang xây dở dang. Vì quá đột ngột nên Chí Mẫn mất đà ngã rầm lên người Hạo Thạc.

"Ui..."

"Shh!"

Chí Mẫn vừa kêu khẽ lên thì Hạo Thạc đã vội bịt miệng Chí Mẫn lại.

Khoảng cách bây giờ của bọn họ vô cùng vô cùng gần. Hay nói chính xác là đã từ sớm không còn chút khoảng cách.
Chí Mẫn nằm trên người Hạo Thạc, còn Hạo Thạc thì đang bịt miệng Chí Mẫn. Trông họ như một đôi tình nhân đang ân ái vậy.

"Tại sao đến đây lại biến mất? Chia ra."

Tiếng của bọn người đó ở ngay đầu ngõ. Hạo Thạc ôm Chí Mẫn trong lòng, lui vào một góc.

Rõ ràng là y lớn hơn Trịnh Hạo Thạc này những 2 tuổi vậy mà thân thể cậu ta còn to lớn hơn cả y. Y có thể tự an ủi bản thân rằng tại vì cậu ta được rèn luyện kỹ lưỡng, kinh nghiệm chiến đấu cũng đầy mình, y thì kinh nghiệm còn non nớt, thể lực cũng không được rèn luyện nhiều đi.

"Có vẻ như đã đi rồi. Đi thôi."

Hạo Thạc nhanh nhẹn kéo Chí Mẫn ra khỏi đó.
Vừa ra khỏi thì có 1 tên phóng xe mô tô nhắm thẳng họ lao tới.
Chí Mẫn nhanh nhẹn ôm Hạo Thạc ngã sang một bên.
Họ phối hợp đánh ngã tên đó xuống xe rồi cướp lấy chiếc mô tô đó phóng đi.
Rồi mấy chục tên kia lại từ đâu xuất hiện đuổi theo họ hướng ra phía vách thung lũng sát với cánh rừng lớn cách đó rất xa.
Đến sát vách núi, Hạo Thạc phanh gấp lại.

"Anh có sợ hay không?"

Hỏi thừa! Phác Chí Mẫn đương nhiên không sợ. Nhưng mà tại sao lại hỏi như thế nhứ?

"Không."

"Kể cả chết cũng không?"

"Không."

"Tốt lắm."

Hơn hai chục tên đó xuống xe. Bao vây Hạo Thạc và Chí Mẫn.

"Trịnh Hạo Thạc?"

Đàm Khang ngạc nhiên nhìn Hạo Thạc đang đứng kế bên Chí Mẫn.

"Phác Chí Mẫn, vậy là cậu từ lâu đã theo JT?"

Hạo Thạc lập tức mở to mắt. Phác Chí Mẫn?
Cậu quay sang nhìn Chí Mẫn. Là y thật rồi.

"Tôi không theo."

Chí Mẫn trừng mắt bình thản đáp.

"Trịnh tiên sinh. Nhân tiện cậu ở đây. Chi bằng, cậu giúp chúng tôi "tiễn" Phác tiên sinh đi có được hay không? "

Đàm Khang nhếch mép nói bằng giọng điệu khinh khỉnh hời hợt.

"Điền Chính Quốc dạy mấy người làm việc chậm chạp như vậy hay sao."

Vừa dứt lời, Hạo Thạc cúi xuống xoay một vòng, cầm nắm cát dưới chân, ném đến phía bọn chúng.
Cả Chí Mẫn cũng nhanh chóng lao vào đánh. Hai người cướp được hai khẩu súng. Bắn được vài tên.

Đàm Khang hướng súng đến Chí Mẫn, bắn.

'Đoàng'
Trịnh Hạo Thạc ôm lấy Chí Mẫn, đỡ cho y viên đạn đó.

"Trịnh tiên sinh! Trịnh tiên sinh!"

Chí Mẫn đỡ Hạo Thạc. Rồi khi bị dồn đến sát vách núi, Chí Mẫn ôm Hạo Thạc nhảy xuống.
Ngay trước khi họ nhảy. Hạo Thạc ghé vào tai Chí Mẫn nói nhỏ.

"Mẫn Nhi, em nhớ ra anh rồi."

Cậu ấy nhớ ra y?

Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc....

...

"Mẫn Nhi!"

"Hạo Thạc. Em không được gọi anh như thế ! Anh lớn hơn em 2 tuổi. Phải gọi là anh Mẫn."

"Em không thích! Em cao hơn anh, học cũng giỏi hơn anh, vậy cớ gì em phải gọi là anh Mẫn chứ?"

"Tiểu Thạc ah, đừng bướng nữa."

...

"Em thích anh! Phác Chí Mẫn."

"Anh thích em! Trịnh Hạo Thạc."

...

"Ta không chấp nhận chuyện con ta lại đi yêu con trai. Phác Chí Mẫn! Con mới 11 tuổi, con còn tương lai. Đừng chìm đắm vào tình yêu đó, nó sẽ không có kết quả."

"Ngày mai ta sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con. Con sẽ lên Seoul."

...

"Tiểu Thạc, tạm biệt... Anh...yêu em."

...

"Anh nhớ ra em rồi. Tiểu Thạc..."

•=•=•=•=• End Chapter 8 •=•=•=•=•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro