Chapter 9 : Chung Quốc đáng yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•=•=•=•=•=•=•

Chung Quốc, đạn, rất gần rồi. Ôm lấy cậu ta, đưa lưng ra hứng lấy viên đạn bằng bạc bay với vận tốc không tưởng đang hướng đến.

Sao thế này? Rõ ràng nhiệm vụ của mình là giết cậu ta cơ mà, tại sao lại mất lý trí trong giây phút nguy hiểm đó bất chấp tính mạng để cứu cậu ta?

...

Ngày hôm sau Tại Hưởng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Anh nhìn thấy một bóng lưng cao cao trước mắt đang loay hoay làm gì đó.

"Au.."

Tại Hưởng gồng mình ngồi dậy, từ trước và sau ngực trái truyền đến cảm giác đau tê tái. Anh khẽ kêu một tiếng. Nam nhân đang đứng quay lưng với anh liền thoắt cái quay người lại thật nhanh.

"Sao thế?"

Nam nhân đỡ lưng anh rồi lạnh lùng hỏi.

"K..không sao, chủ tịch."

Nam nhân gật đầu, dễ dàng nhấc Tại Hưởng lùi về đầu giường, kê gối sau lưng cho anh dựa vào đó.

"Anh có phải là suy nghĩ không thông rồi mới làm ra hành động như vậy?"

Chung Quốc cứ dùng giọng điệu điềm đạm hỏi Tại Hưởng khiến anh vô cùng vô cùng giận.

Tuấn Chung Quốc nhà cậu, Kim Tại Hưởng đây đã không quản an nguy, đúng, anh thừa nhận là anh suy nghĩ không thông đi, nhưng mà dù gì đi nữa cũng đã cứu mạng cậu ta. Hỏi người ta như vậy có quá thẳng thắn không?

Tại Hưởng mất tự chủ đột nhiên nổi giận, quát lên một câu.

"Cứ cho là vậy đi! Là do tôi nhất thời hồ đồ nên mới cứu cậu!"

Nói xong anh liền giật mình. Bình tĩnh, bình tĩnh, mình vẫn chưa có chửi cậu ta mà.

"Anh thật to gan."

Ôi bà ơi, cậu ta nổi giận rồi.
Chung Quốc nói xong liền quay lưng đi thẳng ra ngoài.

Đợi Chung Quốc ra ngoài rồi Tại Hưởng mới kêu lên. Bỏ một người đang mang thương tích nặng nề đi, không thèm quan tâm đến trái táo còn gọt dở dang trên đĩa kia hay sao????

"AAAA! Tôi đây dù sao cũng là bệnh nhân mà!!!! Còn trái táo..trái táo..."

Tại Hưởng vừa mếu máo la lên xong liền đánh mắt sang cạnh đĩa hoa quả, có một ly sữa ấm. Anh liền nhún vai.

"Xem ra người đó vẫn còn có tâm. Haizz, thôi, có còn hơn không."

Nam nhân đứng phía ngoài khẽ nhếch miệng cười. Anh thậ sự rất đáng yêu.
Một lát sau Nhị Bảo đi vào.

"Anh Kim Thực Hưởng."

Tại Hưởng đang hậm hực mút từng chút sữa trong ly thuỷ tinh, mắt vẫn hướng đến bộ phim hoạt hình trên tivi. Thấy bác sĩ vào anh liền nhanh nhẹn hỏi.

"Khi nào tôi có thể xuất viện?"

Nhị Bảo cười cười.

"Thư ký Kim, anh bị thương khá nặng vả lại anh vừa mới tỉnh lại nên chưa thể..."

"Tôi muốn xuất viện."

Tại Hưởng ương bướng ngắt lời Nhị Bảo.

"Vết thương của anh...."

Tại Hưởng uống một hơi cạn ly sữa. Rồi quay sang nhìn Nhị Bảo. Tuy ngực trái vẫn hơi đau nhức nhưng anh không muốn ở đây ngồi chờ. Chí Mẫn có thể xảy ra chuyện.

"Đó, thấy không? Tôi khoẻ nhanh lắm. Tôi thật sự muốn xuất viện."

Nhị Bảo đang định nói gì đó thì phía sau có tiếng nam nhân quen thuộc vang lên.

"Cho anh ấy xuất viện."

Anh ta liền gật đầu, lão đại đã cứng đầu rồi, không ngờ đến thư ký của lão đại cũng cứng đầu như vậy. Chẳng lẽ lão đại muốn anh ta thật lâu không thể hồi phục? Còn đang nghiêm trọng như vậy mà đã xuất viện thì ... haizz thôi kệ.

"Vâng, lão đại."

Chung Quốc thực ra chưa muốn để cho Tại Hưởng ra viện đâu, vết thương nguy hiểm như vậy, làm sao nói hồi phục là hồi phục? Nhưng nhìn Tại Hưởng ngang ngạnh nằng nặc đòi ra viện, cậu đành nuông chiều anh một chút, miễn là sau đó chăm sóc và bảo vệ anh thật tốt là được.

"Cảm ơn chủ tịch."

Tại Hưởng cười tươi nhìn Chung Quốc.

"Vì cái gì?"

"Vì đã cho tôi được xuất viện..."

Chung Quốc không biểu hiện nhìn Tại Hưởng. Anh ngừng một chút rồi lại nói tiếp.

"Và vì ly sữa nóng."

Chung Quốc vì câu trả lời đáng yêu này của Tại Hưởng mà nhếch miệng cười ra tiếng. Rồi Tại Hưởng được đà nói tiếp.

"Chủ tịch, bây giờ liệu cậu có thể tiếp tục gọt nốt trái táo kia được không ạ?"

Chung Quốc lại biểu tình lạnh như băng.

"Không."

Tại Hưởng liền xị mặt. Thương thì tại sao không thương cho trót?

"Ăn đi." Tại Hưởng xị ra được một lúc liền thấy một miếng táo trắng trẻo đưa ra ngay trước mũi.

Anh hé miệng cắn nó rồi dùng răng nhấc nó khỏi tay Chung Quốc. Sau đó mới đưa tay lên cầm. Chung Quốc thoáng mỉm cười. Người gì đâu mà đáng yêu quá mức.

"Chủ tịch."

Nghe Tại Hưởng gọi, Chung Quốc liền điều chỉnh lại cảm xúc nhìn vào mắt anh.

"Tôi về bây giờ luôn được không?"

Tại Hưởng vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm.

"Được."

"Yas! Cảm ơn chủ tịch."

Trưng bày ra nụ cười tươi trên mặt, Tại Hưởng hướng nhìn vào mắt Chung Quốc. Ánh mắt của cậu có chút gì đó ấm áp thoáng hiện lên.

"Ăn xong rồi?"

Nói dứt lời, Chung Quốc liền quay lưng ngồi xuống.

"Lên đây."

"Ah. Không cần đâu mà."

Anh xua xua hai tay từ chối. Để chủ tịch cõng thì ra thể thống gì nữa?

"Lên."

Tại Hưởng nghe Chung Quốc đanh giọng nói liền ngoan ngoãn trèo lên lưng cậu. Vắt hai tay qua ôm lấy cổ cậu. Anh thầm gào lên trong lòng.
Độc tài!

...

Ngồi trên xe ngay cạnh Chung Quốc, Tại Hưởng hơi e dè đôi chút mới mở lời.

"Chủ..Chủ tịch."

Chung Quốc vẫn lái xe với tốc độ vừa phải, hơi đánh mặt nhìn Tại Hưởng.

"Tôi vẫn bị thương, cậu có thể cho tôi nghỉ phép không? Tôi muốn về quê."

Anh muốn về nhà, về để thăm mẹ, thăm Nam Tuấn, và anh muốn dò la tin tức của Chí Mẫn do thiết bị dò tìm của y không hoạt động, anh rất lo.

"Được."

Tại Hưởng thầm vui đến nhảy múa trong lòng. Ai nói Tuấn Chung Quốc lạnh lùng khó ưa chứ? Ai nói? Toàn là đồn đại bậy bạ.
Riêng anh thì anh cảm thấy cậu ta thật tốt bụng và đáng yêu.

(Thỏ : Ờ ờ, Tuấn Chung Quốc đáng yêu mà =)) Kim Tại Hưởng anh cứ từ từ hưởng thụ cái sự đáng yêu của cậu ta đi :v )

"Tôi sẽ về nhà cùng anh."

Trưng ra khuông mặt lạnh như băng cứng ngàn năm, Chung Quốc chỉ đơn giản động môi nói ra câu nói khiến cho Tại Hưởng căng thẳng đổ dồn về não. Hai cánh môi cứ va vào nhau phát ra những câu nói ngắt quãng và lắp bắp. Cậu ta mà về nhà cùng anh thì đảm bảo cả mẹ và Nam Tuấn đều bị cậu ta doạ chết.

"A! Cái đó...cái đó. Chắc... chắc là không cần đâu."

Tại Hưởng vừa dứt lời đã nhận lại một ánh nhìn không cảm xúc của Chung Quốc. Anh liền đơ người, cần cổ như được bật chế độ auto liền gật xuống một cái.

"Tốt."

Thấy Tại Hưởng gật đầu, Chung Quốc hài lòng quay lại tiếp tục lái xe. Bên cạnh là Tại Hưởng đang âm thầm hậm hực về cái tên nhóc con độc tài bên cạnh này, và đồng thời cũng âm thầm nguyền rủa cái cần cổ đáng chết sao khi không lại gật xuống làm chi, tại sao không lắc vài cái đi? Để Tuấn Chung Quốc về nhà cùng? Thật sự là hoang đường! Hết sức hoang đường!
...

"Alo? Bạch Ưng. Đã tìm thấy chưa?"

"Thưa chủ tịch, chưa ạ . Đêm qua, Phó chủ tịch có gọi cho tôi nhưng sau đó liền tắt máy. Từ đó tôi vẫn không thể liên lạc."

"Không biết cậu ấy đi đâu. Được rồi, huy động người tìm kiếm không ngừng, tôi sẽ tìm cách liên lạc. Dò định vị từ điện thoại của cậu ấy đi."

Chung Quốc thực lo lắng cho Hạo Thạc. Cậu ấy đã biến mất từ đêm qua rồi mà vẫn chưa có dù một chút tung tích, ngay cả một dấu vết cũng không có, di động thì không thể gọi được. Chip định vị cậu cài vào điện thoại của hạo thạc không hiểu sao cứ chập chờn không thể dò được, vốn dĩ đó là điều không thể, con chip đó kháng nước kháng lửa, chịu lực tốt, cũng không bị ảnh hưởng vùng, không thể bị cái gì nhiễu loạn đến vậy được.

...

Chung Quốc lái xe đưa Tại Hưởng đến trước một căn biệt thự không lớn không nhỏ. Người hầu trong nhà Chung Quốc cũng mang đồ của cậu tới ngay sau đó.

"Chủ tịch, đây là nhà tôi. Cậu vào trong chờ một lát, tôi cần thu dọn ít hành lý."

Cậu chỉ gật đầu rồi nhanh chóng đi theo Tại Hưởng.

Khi vừa mở cửa, mùi ẩm thấp sộc tới khiến khứu giác của cả hai một phen khó chịu.

"Trời ạ! Thời tiết gần đây đúng là ẩm ướt, mới chỉ vài ngày mà đã có thể mùi tới mức này."

Tại Hưởng vừa phẩy tay trước mũi vừa nói rồi tiến thẳng vào trong, Chung Quốc cũng đi theo.

"Chủ tịch, cậu ngồi đây, tôi đi lấy nước."

Nói rồi Tại Hưởng chạy vụt vào bếp.

"Này! Anh đang bị thương đấy!"

Chung Quốc đang từ khuôn mặt bình tĩnh, nhìn thấy Kim Tại Hưởng loi choi chạy nhảy ầm ầm liền không tự chủ lo lắng nói với theo. Đúng là tên ngốc mà!

Tại Hưởng chỉ gãi đầu cười cười xong nhanh chóng đem tráng rửa ly đĩa rồi rất nhanh bưng ra một ly nước lọc.

Chung Quốc không uống, khi thấy Tại Hưởng đi lên lầu 2, cậu cũng đứng dậy đi theo.

"Ôi! Đến cả tủ quần áo cũng mùi tới vậy luôn rồi."

Tại Hưởng tức giận phẩy tay.

"Thôi lấy tạm đồ ngoài đây cũng được."

Anh vừa lẩm bẩm nói vừa tiến ra ban công rộng rãi nơi có sào phơi đồ cao trên đầu người.

Tại Hưởng vừa định với tay lên lấy thì Chung Quốc đứn ngoài cửa nhanh chóng xông vào khiến anh giật nảy mình, mất thăng bằng ngã ra sau.

Chung Quốc theo phản xạ ôm lấy Tại Hưởng.

"Ầy! Cậu làm tôi giật mình, chủ tịch."

Chung Quốc giúp Tại Hưởng đứng thẳng rồi với tay lên trên sào phơi giúp anh lấy hết quần áo trên đó xuống, vừa lấy cậu vừa nói.

"Anh đang bị thương, cánh tay không nên cử động nhiều, vết thương ở ngực sẽ trở nặng."

Tại Hưởng thầm nghĩ tại sao Tuấn Chung Quốc gần đây lại nói nhiều hơn. Chẳng phải trước giờ cậu ta là tảng băng khổng lồ rất khó tan hay sao? Gần đây cậu ta có xu hướng nói liền mạch một câu dài và đôi khi nói rất nhiều, nhất là khi giáo huấn anh, trách móc anh. Tóm lại là đối với anh, không biết cậu ta có thành kiến hay không mà lại thường xuyên trách móc và giáo huấn anh như vậy? Không những thế, đôi khi anh tự ngẫm có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều hay không mà anh lại nghĩ rằng Tuấn Chung Quốc lẽ nào đang quan tâm tới anh quá nhiều, nhiều hơn mức quan tâm đặt ra giữa hai người có quan hệ chỉ là công việc xã giao thông thường?

"Cảm ơn."

Sau khi thi dọn đồ xong xuôi, Chung Quốc liền dùng xe của mình, đưa Tại Hưởng về Daegu. Theo chỉ dẫn của Tại Hưởng, chỉ mất hơn 2 giờ đồng hồ, hai người họ nhanh chóng đến một vùng quê, cảnh vật thanh tịnh, không nhiều nhà nhưng không khí xung quanh vẫn rất náo nhiệt, trẻ con chơi đùa, người lớn thì tụm họp một chỗ để nói chuyện phiếm, rất sung túc, vui vẻ. Nơi đây nhà cửa không quá thưa thớt nhưng các ngôi nhà cũng không gần nhau, cứ một ngôi nhà lại có một khoảng đất vườn, hoặc là sân đất nện rộng rãi.

"Thật ngại, nơi này nhàm chán như vậy lại để chủ tịch đích thân đưa tôi về, làm phiền tới cậu quá rồi."

Tại Hưởng nói với giọng điệu bình thản.

"Không phiền. Nơi này giống như quê tôi lúc trước. Rất thoải mái."

Nghe thanh âm bình tĩnh hết sức của Chung Quốc, Tại Hưởng biết rằng cậu không hề cảm thấy phiền phức và dường như Tuấn Chung Quốc cậu thực sự thích khung cảnh nơi này.
Tại Hưởng lập tức nở nụ cười. Dựa người ngó ra khỏi cửa xe, đón những luồng gió hè man mát thổi vào, len lỏi qua từng tấc da thịt, bên ngoài là đồng lúa xanh mướt cung với cảm giác khoan khoái an ổn.

"Đúng! Khác xa với đô thị tấp nập ngoài kia, thật yên bình."

Tại Hưởng nói xong hít một hơi thật sâu. Chung Quốc nhìn con người bên cạnh đang thư thái thưởng thức hương vị tự nhiên xinh đẹp. Bất giác trên miệng cậu xuất hiện một nụ cười. Anh ấy có lẽ thật sự rất thuần khiết như này. Cũng chính là anh giống cậu đều yêu thích những gì giản đơn và chán ghét những hận thù, tranh đấu, tham vọng ngoài kia. Thật phức tạp, toàn bộ đều là những ham muốn hư ảo nhất thời, vô vị. Những thứ trước mắt cậu bây giờ, thực an ổn, thực đáng trân quý, và cả...con người trước mắt cậu đây nữa, đó mới là vĩnh hằng, tuyệt không thể nào bị pha tạp nhơ nhuốc.
"Kim Thực Hưởng."

Nghe Chung Quốc gọi, anh liền quay lại.

"Vâng?"

"Anh sống với ai ?"

"À. Cha tôi mất do một tai nạn đến nay đã được 5 năm, tôi sống cùng mẹ và một em trai kém tôi 6 tuổi. Một tay mẹ tôi nuôi nấng chúng tôi, và còn một người bạn thân, tên cậu ta là Phác...."

Đang nói đột nhiên anh dừng lại. Thật may vì còn chưa nói tên của Chí Mẫn ra. Y đã từng giúp anh đánh cắp tài liệu của JT, Chung Quốc chắc chắn có điều tra ra tên họ của y.

Chung Quốc nhướn mày.

"Phác Chí Minh."

"Hai người quen từ khi nào?"

Tại Hưởng cười cười rồi vô tư đáp.

"Từ khi sinh ra rồi. Tôi và Chí Mẫ...à Chí Minh đã cùng nhau ở một chỗ từ khi lọt lòng, chỉ có hồi đầu trung học, cậu ấy đột nhiên lên Seoul học, rồi sau đó 1 năm tôi cũng lên Seoul nên hai chúng tôi lại ở cùng nhau, hai thằng ăn chung ngủ chung và cả tắm chung nữa, bây giờ thi thoảng vẫn như vậy, hơn nữa chúng tôi rất thương nhau, Chí Minh rất tốt, và cậu ấy cũng rất đẹp trai, còn có cả múi bụng rất đẹp nữa."

( Thỏ : Ờ ờ! Cứ múi quýt múi bưởi đi. Đồ mê trai! )

Tại Hưởng cứ thao thao bất tuyệt vừa kể vừa cười rất hào hứng mà không biết rằng gương mặt của Tuấn Chung Quốc từ khi nào đã hoàn toàn hoá than.
Chung Quốc đột ngột nhấn phanh, chiếc xe tức tốc dừng lại khiến Tại Hưởng chỉ thiếu chút đã âu yếm kính xe.

"Ây da! Chủ tịch à~ Cậu suýt thì khiến tôi hư mất hàm răng rồi, hơn nữa...hơn nữa tôi còn đang bị thương mà..."

Tại Hưởng oa oa than thở. Chung Quốc vẫn lạnh lùng quay ngoắt lại nhìn Tại Hưởng. Tuy rằng cậu không cố ý, nhưng không hiểu bản thân bị gì mà lại vô cớ tức giận.

"Hãy yên lặng ngồi đó đến khi tới nơi."

"Vầngg."

Tại Hưởng thầm nghĩ Tuấn Chung Quốc bị cái chứng gì? Rõ ràng là vừa hỏi anh, vậy mà giờ lại cấm anh nói ra. Sau đó Tại Hưởng cũng thực ngoan ngoãn ngồi yên ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp vùng thôn quê nơi anh sống, đã lâu chưa về, thật sự rất nhớ.
Đi một đoạn, Tại Hưởng mở lời.

"Chủ tịch, nhà tôi ở đó."

Anh vừa nói vừa chỉ vào ngôi nhà 2 tầng tương đối lớn, diện tích khá rộng rãi, xung quanh là vườn tược rất rộng trồng đầy rau quả và các loại hoa. Ngôi nhà được xây theo phong cách thôn quê, tuy giản dị nhưng lại được thiết kế đẹp vô cùng. Tuấn Chung Quốc trong lòng sâu kính thở dài. Thực sự có thể nói, dù cho có đem ngôi nhà được dát vàng đến đây so sánh với ngôi nhà đó thì cậu cũng sẽ chọn ngôi nhà này. Ngôi nhà giản đơn này quả thực đã đánh gục hết thảy những thứ châu ngọc kim sa trên đời.

"Chủ tịch, chúng ta vào thôi."

Tại Hưởng nói rồi mỉm cười, đưa tay mở cửa xe. Anh tiến đến gõ vài cái lên cánh cửa gỗ có đôi chút cũ kỹ. Trong nhà liền có tiếng của phụ nữ vọng ra, thanh âm của phụ nữ trung niên thôn quê nghe chất phác, lại dễ chịu, khiến cho người ta liền cảm thấy dễ gần.

"Tới đây! Tới đây!"

Rồi cánh cửa mở ra, xuất hiện ở đó là người phụ nữ trung niên, dung mạo rất xinh đẹp, bà mặc một bộ quần áo bằng vải thun đơn giản, chân đeo đôi ủng còn lấm lem bùn đất, đôi gang tay được bà đem vắt lên hàng rào cao đến ngang hông.

"Hưởng! "

•=•=•=•=• End Chapter 9 •=•=•=•=•

Về chơi với mịa vợ rồi đoá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro