Phiên ngoại 1: Chúng con mừng lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Chung Quốc mất trí nhớ, cậu gần như trở thành một người hoàn toàn khác, sống cùng với Devansh và Pramod một thời gian khiến cho tính cách của cậu thay đổi rất nhiều. Tuy phong thái đĩnh đạc và khí chất áp đảo trước kia vẫn không thuyên giảm nhưng Chung Quốc trở nên thân thiện hơn. Cậu cũng đã cười nhiều hơn trước, giống như đã có được hạnh phúc thì kí ức đau khổ trước kia cũng đã vơi bớt đi phần nào.
Chung Quốc đã gần như nhớ lại mọi thứ, chỉ có một số chuyện nhỏ lặt vặt thì phải nhắc lại mới nhớ ra được. Cậu cùng Tại Hưởng vẫn ở lại Jodhpur, đón Devansh và Pramod tới một căn nhà tốt hơn ở gần trụ sở để tiện bề chăm sóc.

Từ khi Chung Quốc không còn sống chung với Devansh nữa, ông đã trầm mặc đi rất nhiều, mặc dù hàng ngày Chung Quốc vẫn dành thời gian ngoài những lúc xử lí công việc để đưa ông đi ăn và trò chuyện cùng ông.
Pramod nhìn Devansh như vậy cũng cảm thấy đau lòng mà không làm được gì cho ông.
...

Devansh hằng ngày đều làm việc quần quật, ông đối với Chung Quốc cũng trở nên xa cách hơn khiến cậu cảm thấy có chút buồn bã.

Chiều tối hôm đó khi tan tầm, Chung Quốc cùng Tại Hưởng liền đến nhà của Devansh và Pramod đón hai ông cùng đi ăn tối.

"Cha này, có chuyện này con nghĩ rằng sớm muộn gì mình cũng nhất định phải nói với cha." Chung Quốc đẩy bát cơm trắng tới trước mặt Devansh, cậu cười khẽ nói với ông.

Devansh có chút giật mình, có thể rằng Chung Quốc sắp phải về nước rồi, ngữ khí nghiêm chỉnh như thế này cậu rất ít khi dùng để nói chuyện với ông. Ông gật đầu, tay cầm thìa đảo nhẹ bát cơm, không giấu nổi vẻ lo lắng trên mặt.

"Con nói đi."

Chung Quốc chỉ cười khẽ, cậu nhìn sang Tại Hưởng đang ngồi bên cạnh mình.

"Con vốn dĩ đã mồi côi mẹ từ khi mới mười một tuổi, trước đây người yêu thương con nhất chỉ có bà ấy, cho đến giờ mới có người để con thật lòng gọi một tiếng cha. Tính đến hiện tại, ngoài người mẹ đã mất của con, chỉ có Tại Hưởng và cả cha. Hai người là người mà con muốn được ngày ngày gặp mặt, ngày ngày chăm sóc. Con yêu quý cha như vậy đấy ạ."

Rồi cậu nhìn Pramod.
"Đối với con, chú cũng là nột người rất quan trọng. Chú đã chăm sóc cha và con suốt thời gian qua, con vô cùng biết ơn điều đó."

Tại Hưởng ngồi bên cạnh không hiểu gì vì Chung Quốc vẫn đang nói tiếng Ấn Độ. Anh chỉ có thể nhìn biểu cảm của Chung Quốc rồi nhìn vào Devansh để đoán đại khái.
Devansh không nói gì, ông chỉ cứ vậy nhìn vào Chung Quốc vẫn đang điềm tĩnh nói chuyện.

"Con đã nhớ lại mọi thứ..."

Trái tim của Devansh cứ nhảy thình thịch trong lồng ngực.

"Ở Hàn Quốc còn rất nhiều việc cần con xử lí. Có lẽ cũng sắp tới lúc con phải quay về rồi."

Trong lòng Devansh quặn thắt, gương mặt nam tính góc cạnh với râu quai nón và chân mày rậm rạp mang theo nỗi buồn man mác. Ông cứ như vậy nhìn chăm chú vào Chung Quốc. Ông nghĩ rằng dù sao cậu cũng phải đi, cho nên có thể nhìn cậu được thêm bao nhiêu thì sẽ tốt bấy nhiêu, có lẽ sau này cũng không thể gặp lại cậu con trai tốt như vậy nữa.

Đột nhiên Chung Quốc nâng tầm mắt, quay đầu nhìn thẳng vào ông.

"Cha và chú Pramod có muốn tới Hàn Quốc với bọn con không? Dù cha và chú chỉ muốn tới chơi thì hãy tới đó với bọn con một thời gian."  Chung Quốc rưới nước xốt cà ri thịt cừu lên bát cơm cho ông rồi mỉm cười, đột nhiên nói bằng tiếng Anh.

Devansh sững sờ, ông cứ bất động nhìn vào gương mặt trân thành của Chung Quốc.

"Con rất muốn cha và chú đến Hàn Quốc cùng bọn con chờ bé con của bọn con ra đời."

Chung Quốc vừa nhẹ nhàng nói vừa đảo đĩa tokbokki cho Tại Hưởng rồi lại nhìn ông và Pramod. Anh cũng mỉm cười nói theo bằng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình.

"Phải đấy ạ. Bé con đã được hai tháng, con cũng rất mong cha sẽ được bế bé con ngay khi bé chào đời. Nếu cha và chú đồng ý, con lập tức sẽ sắp xếp công việc của hai người ở đây ổn thoả."

Devansh đảo chiếc thìa trên bát cơm thịt cừu cà ri thơm phức, ông khẽ cười, đẩy tay Pramod ngồi bên cạnh.

"Con trai và con rể tôi đã ngỏ lời mời rồi, ông có đi không?"

Chung Quốc nghe Devansh nói vui vẻ như vậy thì lập tức cười tươi.

"Chú à chú đi nhé. Công việc ở đây sẽ được duy trì thật tốt."

Tại Hưởng nghe Chung Quốc nói cũng gật đầu lia lịa giương cặp mắt năn nỉ nhìn Pramod.

"Đi chứ đi chứ. Ta và lão già này ở Ấn Độ cả đời cũng chưa từng đi du lịch lần nào, thấy trên TV nói Hàn Quốc có cái đảo Je Je gì đó đẹp lắm. Đến đấy dạy cái lão này tập bơi."

Ông vừa nói vừa cong ngón cái chỉ vào Devansh khiến mọi người đều bật cười.

"Vậy thì con sẽ sắp xếp để hai người cùng đến Hàn Quốc với bọn con, đưa cha và chú tới đảo Jeju chơi thật vui."

"Được, được."  Cả hai ông gật gù cười tủm tỉm.

Bữa cơm sau đó diễn ra rất vui vẻ, mọi căng thẳng và tâm sự những ngày gần đây trong lòng Devansh cũng đã được giải toả phần lớn.

Hai ngày sau đó Chung Quốc, Tại Hưởng cùng Devansh và Pramod đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả. Phúc Ưng và ba sát thủ kia cũng gần như đã khỏi hẳn, Trình Tranh và Chí Mẫn cũng về cùng một lượt. Mọi công việc tại trụ sở Rajasthan do giám đốc điều hành như cũ.
Họ tới sân bay Chhatrapati vào sáng sớm. Bà Kim cùng Nam Tuấn và Vũ Đồng đã ở nhà chuẩn bị sẵn rất nhiều món ngon để chờ họ về.

"Mẹ ơi bọn con về rồi." Tại Hưởng cùng Chung Quốc đẩy cửa vào.

"Cha, chú Pramod, đây là mẹ của Tại Hưởng, bên này là em trai và em rể của anh ấy." Chung Quốc cừa cười tươi vừa đặt tay lên lưng Devansh nhẹ nhàng giới thiệu.

Rồi cậu quay đầu nhìn bà Kim.
"Mẹ ơi, đây là cha và chú nuôi của con khi ở Ấn Độ, họ sẽ tới đây cùng chúng ta chờ bé con ra đời."

Devansh và Pramod bước vào nhà, bà Kim đã chạy tới gật đầu cười tươi. Ngôn ngữ vẫn có chút bất đồng nên ba ông bà tạm thời chỉ có thể gật đầu xã giao thôi, nhiệm vụ phiên dịch giao lại cho Chung Quốc.

Bà nấu rất nhiều món Hàn, ngoài ra Chung Quốc đã sớm cử đến một đầu bếp cao cấp để vài món Ấn Độ mà Devansh và Pramod thích. Để hai ông khi tới Hàn Quốc vẫn cảm thấy quen thuộc khi được ăn món ăn quê hương yêu thích.

"Tại Hưởng à đấy là chả cá đấy anh!" Chung Quốc vừa thấy Tại Hưởng cắm dĩa vào miếng chả cả đưa lên miệng liền tá hoả đưa tay ngăn anh lại.

Tại Hưởng ngây người nhìn miếng chả cá rồi nhìn Chung Quốc.

"Mấy hôm nay anh không ăn được đồ có mùi tanh mà, ăn cái này đi." Cậu gắp miếng thịt viên vào bát cho anh rồi đưa tay đoạt lấy chiếc dĩa đang cắm chả cá trên tay anh.

"Chung Quốc, hình như tự dưng anh thấy muốn ăn chả cá hay sao ấy." Tại Hưởng giương cặp mắt long anh nhìn Chung Quốc.

Cậu bắt đầu có chút mủi lòng khi thấy ánh mắt đó, bàn tay cầm dĩa tự động đưa dần tới miệng anh bón miếng chả cá cho anh.
Thấy Tại Hưởng vui vẻ nhai ngon lành miếng chả cá cậu liền bật cười dùng khăn giấy lau miệng cho anh.

"Như trẻ con vậy, có khó chịu thì bảo em."

Bà Kim cũng cười theo.
"Chưa gì bé con đã thay đổi khẩu vị rồi sao? Thế có còn thích chân giò hầm không?"

Tại Hưởng nhìn bà gật đầu cười tươi.
"Thích chứ ạ, chưa có bé con thì con cũng đã thích món này rồi."

"Ăn được là tốt rồi." Bà cười tươi rồi nhìn sang Devansh và Pramod.
"Nghe Chung Quốc nói hai ông muốn đi Jeju chơi, chúng ta lên sẵn lịch trình thôi nhỉ. Hiện tại thời tiết ấm áp, đi Jeju cũng rất tốt."

Chung Quốc nhanh chóng thuật lại câu nói của bà bằng tiếng Ấn cho hai ông hiểu, hai người liền gật gù cười tươi nhìn bà Kim.

"Chuyện này mẹ cứ giao cho con là được ạ." Chung Quốc gắp miếng thịt hầm cho bà mỉm cười.

Trong lòng bà cũng thầm cảm thán cậu con rể hoàn hảo này của mình.

Dùng bữa xong họ cùng ngồi ở phòng khách tán gẫu.

"Cha và chú Pramod có muốn học một chút tiếng Hàn không ạ? Con sẽ chỉ cho hai người vài câu đơn giản." Chung Quốc vừa bón miếng dâu tây cho Tại Hưởng xong thì nhìn qua Devansh và Pramod đang ngồi uống thử trà mật ong của bà Kim pha.

Cả hai người ngạc nhiên giây lát rồi gật đầu lia lịa.

"Được chứ được chứ."

Chung Quốc và Tại Hưởng cùng nhau tận tâm dạy cho hai ông những câu cơ bản như "xin chào", "tạm biệt", "tên tôi là...",...

"Đoạn này cha phải đọc âm "y" trước, như thế này cơ ạ." Tại Hưởng vừa chỉ vào môi mình vừa phát âm thật rõ từ "xin chào"

Devansh và Pramod cũng cong môi đọc theo. Chung Quốc ngồi bên cạnh thấy Tại Hưởng quá mức đáng yêu nhịn không được liền nhướn người hôn chụt một cái lên môi anh khiến anh đỏ mặt che miệng lại.

"Em làm gì chế, mọi người vẫn còn ở đây mà."

"Tại anh đáng yêu quá." Chung Quốc vẫn cố tình vươn tay ôm lấy eo Tại Hưởng mà lấn tới trêu chọc khiến anh đỏ bừng cả mặt. Mọi người cũng che miệng cười tủm tỉm.
...

Tại Hưởng đã có thai hơn ba tháng, bụng anh bắt đầu có biểu hiện hơi nhô lên một chút, bé con trong bụng vô cùng khoẻ mạnh vì ăn uống của anh được tất cả mọi người chú ý rất kỹ, tập thể dục cũng rất đều đặn.

Cả gia đình quyết định sẽ tới đảo Jeju. Họ đi máy bay riêng cũng chỉ mất một giờ bay. Ở đó đã có riêng một biệt thự lớn sắp xếp đầy đủ mọi thứ cho họ.

Jeju xinh đẹp, thời tiết ấm áp, kỳ nghỉ diễn ra vô cùng vui vẻ.

"Mọi người chờ bọn con ở đây, bọn con sẽ qua đó mua kem ly."  Chung Quốc nói với mọi người xong thì nắm tay Tại Hưởng, cùng với Nam Tuấn và Vũ Đồng đi mua kem.

Chí Mẫn và Hạo Thạc thì mua về một đống mũ cói và kính râm chia đều cho mọi người đeo. Khi bốn người kia đi mua kem trở lại đã thấy ba ông bà cùng Chí Mẫn và Hạo Thạc đồng loạt đội mũ và đeo kính râm, nhìn có chút buồn cười.

"Ah! Mọi người làm gì vậy chứ?"  Chung Quốc bật cười. Cậu vừa dứt câu, Chí Mẫn và Hạo Thạc đã đem đến một cặp mũ và kính tới muốn đội lên cho cậu và Tại Hưởng.

"Này! Tôi không đội nó đâu! Thạc!"  Chung Quốc đẩy túi kem cho Nam Tuấn rồi tỏ vẻ sợ hãi lùi ra xa.

"Lại đây! Đội nó vào! Anh Tại Hưởng cũng đội rồi, cậu sợ cái gì?"  Hạo Thạc càng lấn tới khiến Chung Quốc nhíu mày càng lùi ra xa.

"Tôi là chủ tịch của cậu, tôi cảnh cáo cậu. Nếu cậu mà dám đội nó lên đầu tôi thì tôi sẽ sa thải cậu!"

Tại Hưởng vừa được Chí Mẫn đội mũ lên, anh nhìn Chung Quốc và Hạo Thạc vẫn đang chí choé giằng co thì không nhịn được cười, mọi người xung quanh cũng đã phá lên cười từ bao giờ.
...

Khi Devansh và Pramod đi dạo quanh khu vực đồ lưu niệm, phía sau có hai vệ sĩ đi cách hai ông một đoạn để tiện bề bảo vệ.

Hai người vô cùng thích thú ngắm nghía và mua sắm những món đồ trong nhiều gian hàng lưu niệm mang đậm phong vị Hàn Quốc. Còn vui vẻ mua thử rất nhiều rượu soju và cả rượu gạo.

"Úi!" 
Đột nhiên có một người phụ nữ làm rơi đồ trên tay đang cầm ở ngay cạnh Devansh, ông liền khom người nhặt lên giúp bà.

Hai người vệ sĩ liền tiến lại gần hơn, Pramod quay lại cười nói nhỏ với họ bằng tiếng Anh.

"Không sao đâu, hai anh đừng lo."

"Bà ổn chứ?"  Devansh nói tiếng Anh hỏi han. Bà cũng nhẹ nhàng cười đáp lại ông.

"Tôi không sao, cảm ơn ông nhiều." 

"Bà xách nhiều đồ quá, để tôi giúp một tay."  Ông dùng tiếng Anh nói một câu đơn giản để bà dễ hiểu. Ông cứ cầm chặt túi đồ không buông, bà thấy vậy liền hơi ngại ngùng, gật nhẹ đầu.

Hai ông đi song song giúp bà đem đồ về khách sạn. Devansh đưa lại đồ cho bà, ông tò mò hỏi thêm.

"Bà đến du lịch sao?"

Bà cũng cười khẽ gật đầu với ông.
"Phải, nhà tôi ở Seoul."

Devansh ồ lên, ông cười tươi.

"Con trai tôi cũng ở Seoul đó. Bà đi với ai vậy?"

Bà nhận lại túi đồ, gương mặt xinh đẹp hơi phiếm hồng.
"Tôi đi với mấy bà bạn thôi, tôi không có gia đình."

Devansh cũng khẽ nóng mặt gãi đầu, gương mặt điển trai góc cạnh mang nét đẹp Ấn Độ khiến cho bà thấy rất hấp dẫn.

"Tôi sẽ ở đây thêm hai ngày, chúng ta có thể trò chuyện thêm nếu ông muốn, cứ đến đây tìm tôi."  Bà mỉm cười gật đầu cảm ơn hai ông rồi quay người đi vào trong.

Devansh đứng chết chân tại chỗ nhìn theo bóng dáng bà đi vào trong khách sạn, Pramod ở bên cạnh cũng tỉm tỉm bụm miệng nhịn cười. Ông thầm nghĩ cái lão già này hơn năm mươi tuổi, chưa thấy động lòng với ai bao giờ mà nay lại trúng tiếng sét ái tình với một người phụ nữ Hàn Quốc độc thân xinh đẹp rồi!

Phía xa Chung Quốc và Tại Hưởng đứng đó đã nhìn thấy hết, Tại Hưởng liền ghé sát tai Chung Quốc.

"Chung Quốc à, anh nghĩ là chúng ta nên dạy cho cha thêm nhiều tiếng Hàn hơn đấy."  Anh vừa nói vừa tủm tỉm cười, Chung Quốc liền nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi anh.

"Em có ý này."
...

Đêm đó, cả đại gia đình ngồi ăn trên một bàn lớn.
Chung Quốc và Tại Hưởng ngồi gần Devansh và Pramod, liên tục chỉ cách ăn các món Hàn Quốc cho hai người.

Rồi khi bữa ăn kết thúc, Chung Quốc và Tại Hưởng gật đầu với nhau rồi kéo Devansh và Pramod ra một chiếc bàn uống nước đã để sẵn nước ép và món tráng miệng. Cậu và anh ấn hai ông ngồi xuống ghế rồi đứng trước hai ông.

"Các con làm gì đấy?"  Devansh bật cười nhìn Chung Quốc và Tại Hưởng thần thần bí bí.

Chung Quốc nắm tay Tại Hưởng, hai người nghiêm chỉnh đứng thẳng, cậu cất lời.

"Cha, cha và chú Pramod có muốn ở lại Hàn Quốc sống cùng với bọn con không?"

Devansh và Pramod sững sờ. Devansh nhìn vào gương mặt trân thành của Chung Quốc và Tại Hưởng, rồi ông nhìn vào mắt Chung Quốc, cậu nhìn sâu thẳm vào ông vô cùng mong chờ. Rồi cậu lại nói tiếp.

"Con không muốn cha và chú phải vất vả khi ở độ tuổi này nữa. Cha và chú Pramod đồng ý ở lại đây, sống cùng với bọn con, để cho bọn con được chăm sóc cho hai người nhé."

Ông rơi nước mắt gật đầu, Pramod cũng gật đầu lặng lẽ rơi theo một giọt lệ.
Chung Quốc và Tại Hưởng khom người ôm lấy hai ông.

"Chúng con mừng lắm."

Cả hai ông cứ rơi lệ mà cất giọng hơi run.

"Cảm ơn các con vì đã yêu thương hai lão già này."

Sau khi Chung Quốc và Tại Hưởng đứng thẳng trở lại, đột nhiên hai người tách sang hai bên, một người phụ nữ xuất hiện.

"Ah?"  Devansh giật mình, ông đưa tay lau nhanh nước mắt.
Bà ấy khẽ cười nhìn ông, gật đầu.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi." Bà ấy vươn tay tới bắt tay của ông.

Devansh cũng vội vã đứng lên nắm lấy tay bà, ông đưa bà ngồi xuống ghế đối diện mình rồi nhìn Chung Quốc và Tại Hưởng dò xét.
Hai người chỉ mỉm cười rồi cúi đầu chào.

"Chúng con sẽ để cho hai người không gian riêng."

Bây giờ Devansh mới để ý Pramod cũng đã đứng lên đi tới bên cạnh Chung Quốc từ bao giờ.
Họ nháy mắt với ông một cái rồi rất nhanh đã đi mất. Để lại Devansh và người phụ nữ đó trong bầu không khí đầu tiên ngượng ngùng và mang chút ngọt ngào.
.

—————End phiên ngoại 1—————
Bé con sẽ tới với chúng ta trong phiên ngoại 2 nhé ❤️
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro