Phiên ngoại 2(End): Chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Hưởng đã mang thai gần sáu tháng, tuy thai nhi khoẻ mạnh và phát triển rất tốt nhưng bụng anh không quá to cho nên hoạt động và đi lại vẫn rất linh hoạt. Anh vẫn muốn đi làm vì ở nhà lâu cũng chán, nhưng Chung Quốc không cho. Đương nhiên, cậu là chủ tịch, cậu không cho phép đi làm mà anh dám đi mới lạ đó.

Hôm đó Chung Quốc vẫn đi làm sớm như thường lệ, còn Tại Hưởng thì ngủ tới 9 giờ sáng mới thức giấc. Anh ra tới phòng khách đã thấy Devansh và Pramod đang ngồi uống trà cùng mẹ anh và người phụ nữ Devansh yêu.

"Chào buổi sáng, mọi người đã ăn sáng chưa ạ?"  Anh cúi đầu chào bốn người rồi tiến lại ngồi bên cạnh bà Kim.

"Chúng ta ăn cùng Chung Quốc trước khi thằng bé đi làm rồi."

Ninh Hinh rót ly nước ấm rồi đẩy tới cho Tại Hưởng.
"Con uống đi, để ta lấy ít sandwich cho con."

Bà đứng lên đi vào trong bếp bưng ra một đĩa sứ to đang đậy nắp.

"Sandwich mẹ mới làm ạ?"

Ninh Hinh cười khẽ mở nắp đẩy chiếc đĩa sứ đựng hai chiếc sandwich kẹp đầy thịt còn ấm tới cho anh.

"Cha con làm đấy."

"Con mời mọi người."

Tại Hưởng cắn xong một miếng liền cảm thán.
"Cha làm ngon thật đấy, lần này vị của thịt rất đậm."

Devansh cười tươi, ông đặt ly trà xuống cất giọng bằng tiếng Hàn hơi lơ lớ.
"Hợp khẩu vị của con là tốt rồi."

Tại Hưởng ăn xong, anh ngồi nghỉ ngơi một lát, đã gần mười giờ, bà Kim đột nhiên hỏi.
"Hôm nay con có đặc biệt muốn đi đâu chơi không?"

Tại Hưởng nhận lấy ly nước ấm, anh suy nghĩ rồi giương cặp mắt sáng long lanh nhìn ông bà.

"Hay là chúng ta đi dạo, rồi đi chọn đồ cho em bé đi ạ."

Cả bốn người lớn đều đồng loạt gật đầu.

"Đúng rồi nhỉ, còn có ba tháng nữa."

"Phải rồi, cũng nên chuẩn bị sớm một chút. Đi mua cái nôi, mua sẵn mấy mớ tã với quần áo."

Họ cứ vậy liệt kê ra giấy rồi đứng lên mặc áo khoác cùng Tại Hưởng đi ra ngoài.

Cả năm người cứ thế đi bộ cho khoan khoái dưới tiết trời mát mẻ của tháng 6. Phía sau, bốn vệ sĩ luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ.

Họ lượn lờ khắp trung tâm thương mại, mua hết những đồ dùng cần thiết. Những người vệ sĩ phía sau đã nhanh chóng gọi xe cho đưa hết đồ về nhà khi họ vừa mua sắm xong.

"Mọi người ơi, chúng ta ra đằng kia đi, vẫn thường có mèo hoang tới ăn ở đó, có lẽ cũng sắp tới giờ rồi."

Tại Hưởng ôm chiếc bụng tròn tròn đi nhanh tới một góc khuất trong công viên, bốn người còn lại cũng vội vàng đi theo đỡ lấy anh để tránh cho anh bị ngã.

"Con nói sắp tới giờ, là tới giờ mấy con mèo hoang đến đây ý hả?" Devansh hơi khó hiểu, ông đem theo túi đồ ăn cho mèo mà Tại Hưởng vừa mua đi theo anh.

"Cũng có thể nói như vậy ạ."
Tại Hưởng vừa dứt câu thì có một cô bé khoảng chừng hơn mười tuổi đi tới trước mặt họ, cô bé cúi đầu.

"Cháu chào các bác, anh Tại Hưởng."

Trên tay cô bé còn xách một túi vải lớn.

"A? Đây là?" Bà Kim không khỏi bất ngờ, bà nhìn cô bé rồi lại nhìn Tại Hưởng.

"Giới thiệu với mọi người. Đây là Hà Duy, em ấy ở trong cô nhi viện đằng kia. Vì dạo trước con rất bận nên đã nhờ cô bé hằng ngày vào đúng giờ này đến đây cho mèo ăn." Anh nói rồi vươn tay xách túi vải lớn trên tay cô bé.

"Tiền con quyên góp cho cô nhi viện hàng tháng cũng thêm cả tiền mua chỗ thức ăn này. Từ sau khi con và Chung Quốc bên nhau thì em ấy cũng đóng góp thêm rất nhiều thứ. Duy Duy cũng rất chăm chỉ đó." Anh vừa vui vẻ nói vừa cùng cô bé mở nắp những hộp pate và hạt khô đổ ra đĩa.

Cả bốn ông bà đều mỉm cười giúp họ một tay, ngay sau đó có rất đông mèo chạy tới.
Góc công viên này rất khuất, lại ít người qua lại cho nên những chú mèo đó cũng không mấy sợ sệt.

Devansh và Ninh Hinh đồng thời chú ý đến một chú mèo bị bết một mảng lông, Devansh tiến tới ôm nó lên, Ninh Hinh cũng xem qua một lượt rồi bà gọi Tại Hưởng.

"Hưởng à con xem này." Bà vừa nói xong thì Devansh cũng xoay người đưa chú mèo đó tới gần Tại Hưởng.

"Ôi, sao thế này?" Anh nhìn thấy ở dưới nách chú mèo bị rách một vết khá lớn, trông có vẻ rất đau liền thốt lên.

"Để ta và Devansh đưa nhóc này đến thú y trước, con cứ cho chúng ăn đi rồi lát chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nhà."
Ninh Hinh thấy Tại Hưởng muốn đi theo thì ngăn anh lại. Anh liền nhìn vệ sĩ rồi lệnh cho một người đi theo hai ông bà.

Tại Hưởng ngồi cạnh Hà Duy, cô bé ôm một chú mèo con đang ngủ say, một lát liền quay sang nói với Tại Hưởng.

"Anh Tại Hưởng ơi, anh có từng nghĩ sẽ mở một cửa tiệm spa thú cưng không? Bán những đồ cho thú cưng và thu nhận những em nhỏ như thế này. Cũng giống như cô nhi viện của tụi em vậy."

Tại Hưởng nhìn vào gương mặt xinh xắn của cô bé, anh mỉm cười.

"Có chứ, anh nghĩ đến rất nhiều lần. Nhưng những chú mèo này chưa từng để anh đưa chúng ra khỏi công viên. Lúc đó chỉ có anh, anh Chí Mẫn và em, ngoài tiêm vacxin và cho chúng ăn ra thì cũng không làm được gì hơn. Anh nghĩ có lẽ cũng tới lúc làm như em nói rồi, chúng ta sẽ mở một cửa tiệm ở gần đây và thuê nhiều người chăm sóc chúng."  Anh nói rồi đưa tay đặt lên bụng mình.

"Em bé trong bụng anh sắp lớn rồi nên Duy Duy phải giúp anh một tay đấy nhé."

Hà Duy cười tươi, cô bé gật đầu lia lịa vươn tay xoa nhẹ nhàng lên bụng của Tại Hưởng. Hai người lớn bên cạnh đang chơi với mấy chú mèo cũng nhất trí.
Tại Hưởng liền gọi cho Hắc Ưng nhờ anh tìm địa điểm, nhân viên và làm vài thủ tục để sớm ngày đưa những nhóc con lang thang này về chung một nhà.

Hết giờ cho mèo ăn, Tại Hưởng mua cho Hà Duy rất nhiều bánh kẹo để cô bé về cô nhi viện chia cho các bạn ở đó. Hà Duy tạm biệt mọi người rồi xách chiếc túi ra về.
...

Ba người họ được hộ tống về nhà, thấy Devansh và Ninh Hinh đã ngồi ở phòng khách, Tại Hưởng liền sốt sắng chạy tới.

"Cha mẹ ơi, nhóc con kia có sao không ạ?"

Hai ông bà cười khẽ lắc đầu đỡ tay anh ngồi xuống, Ninh Hinh nhẹ nhàng đáp lời.

"Không sao, vết rách không quá lớn, có vẻ là bị quệt vào đâu đó thôi, nhưng vẫn phải ở lại viện thú y theo dõi thêm, con đừng lo."

Tại Hưởng thở phào, rồi đột nhiên anh nghe tiếng động khá ồn ào trên tầng hai.

"Tiếng gì vậy ạ?"

Devansh liền trả lời.
"Chung Quốc mới dẫn theo ít người về sửa sang lại một phòng nhỏ trên tầng hai và phòng ngủ của hai đứa."

Tại Hưởng hơi nhíu mày ngoái đầu nhìn lên tầng trên.

"Phòng trên đó sửa thêm gì sao ạ? Mà phòng ngủ của bọn con thì đâu có cần sửa, để con xem thế nào."  Nói xong, anh liền đứng dậy đi lên tầng.

Thấy Chung Quốc mặc vest đang đứng khoanh tay chỉ đạo người khiêng ra khiêng vào tất bật những đồ đạc được bọc vải kín mít, anh cười tươi chạy tới ôm lấy eo cậu từ phía sau.

"Em về sớm thế. Đang sửa sang gì trên này vậy?"  Anh vừa nói vừa cọ đầu lên hõm cổ của Chung Quốc. Cậu liền xoay người ôm lấy anh, hôn một cái lên môi.

"Chuẩn bị sẵn, anh muốn xem không?"  Chung Quốc đặt nhẹ tay trên eo anh rồi kéo anh tới cửa phòng cho anh nhìn vào bên trong.

Tại Hưởng lập tức ngạc nhiên. Bên trong được thay rèm cửa thành màu xanh dương, nôi trắng khi nãy mà anh đi mua được đặt giữa phòng, đồ chơi phụ kiện rất nhiều và cả tủ đồ xếp ngay ngắn. Tất cả mọi thứ đều đầy đủ vô cùng xinh đẹp. Anh liền sung sướng ôm lấy cổ Chung Quốc.

"Đẹp quá đi."

Cậu cũng mỉm cười.
"Con trai của chúng ta sẽ thích nó thôi. À mà anh này, anh có muốn xem phòng ngủ của chúng ta không?"

Tại Hưởng buông Chung Quốc ra, anh vuốt cằm nheo mắt nhìn cậu.

"Em định làm mới phòng tân hôn hay gì hả?"

Chung Quốc liền bật cười rồi khom xuống bế bổng anh lên. Tại Hưởng hơi giật mình ôm chặt lấy cổ của Chung Quốc khi cậu cứ vậy ôm anh xuống dưới tầng một và đi vào phòng ngủ.

Tại Hưởng thấy căn phòng thì mặt đỏ ửng lên.
Rèm cửa, thảm lông dưới sàn đều được thay thành màu nhung đỏ thẫm, đèn ngủ cũng được thay mới, mọi thứ đều đẹp và lãng mạn. Chung Quốc bế anh đặt lên giường rồi vươn tay gõ lên vách tường trên đầu giường.

"Cách âm."  Nụ cười nhếch nhấn sâu trên gương mặt điển trai khiến Tại Hưởng cảm thấy thật sự ngượng ngùng.

"Em thật là..."

"Chỉ cần đóng cửa lại, thì không ai còn nghe thấy cả."  Chung Quốc ghé sát tai Tại Hưởng rồi ôm lấy anh nằm vật ra giường mà hôn môi.

"Đêm nay nhé."  Anh cũng đưa tình ôm lấy cổ Chung Quốc mà thì thầm vào tai khiến cậu thở dốc.

"Được."  Nói xong, Chung Quốc đã lại ngậm lấy môi anh mà hôn triền miên.
...

Tối đó Chí Mẫn và Hạo Thạc đến nhà Chung Quốc đưa tất cả mọi người đi chơi.
Tại Hưởng và Chung Quốc ngay khi vừa tắm xong đã quấn lấy nhau ở phòng ngủ mà không biết rằng Hạo Thạc và Chí Mẫn có hẹn tới nhà.
Mọi người cũng đồng thời nhìn nhau cười khẽ rồi để lại hai người họ riêng tư và đi ra ngoài ăn tối.

Chung Quốc ôm Tại Hưởng đặt anh lên đệm giường trắng muốt êm ái. Nhìn vào cặp đùi thon gọn trắng mịn của anh, cậu cảm thán.

"Bầu gần sáu tháng mà anh vẫn có thể quyến rũ đến thế này..." Nói rồi Chung Quốc cúi đầu hôn xuống bắp chân của anh.

"Tại Hưởng của em..." Rồi hôn tới mặt đùi trong mịn màng của anh.

Rồi cậu đặt lên chóp bụng nhô lên tròn tròn một nụ hôn.

"Bé con của chúng ta."

Tại Hưởng vừa thở dốc vừa đưa tay xoa lên mái tóc đen mượt của Chung Quốc, anh kéo cậu lên và nhướn người hôn lên môi cậu.

"Sao hôm nay lại vội thế?" Chung Quốc cười khẽ khi dứt ra khỏi nụ hôn, bàn tay không yên phận ngắt nhẹ trên đầu ngực ửng hồng của anh.

Chưa để Tại Hưởng phản ứng thêm, Chung Quốc đã đổ gel ra lòng bàn tay rồi áp tới miệng huyệt mà xoa nắn khiến anh rên rỉ bấu chặt tay lên vai cậu.
Khi Chung Quốc co ngón tay xỏ vào, Tại Hưởng liền ngửa cổ hô to. Chung Quốc cúi đầu ngậm lấy đầu ngực của anh mà mút mát kịch liệt khiến anh che miệng rên rỉ không ngừng.
Cậu cứ dần dần chuyển động ngón tay khuếch trương, thêm vào một ngón rồi hai ngón.

"Mới làm cách đây một tuần, xem anh ăn ngón tay ngon lành chưa kìa." Chung Quốc dùng ngữ khí trêu chọc nói rồi hôn lên môi Tại Hưởng.

"Rên lớn lên, tường cách âm rồi mà."

Tại Hưởng đỏ mặt há miệng rên lớn, anh thở dốc nhìn Chung Quốc mang gương mặt điển trai vô cùng đoan chính.

"Sao em có thể...ư...dùng biểu cảm nghiêm túc đó... ha... để trêu anh vậy chứ?"

Chung Quốc nhếch miệng cười hôn xuống cặp mắt ươn ướt đã rỉ ra chút nước mắt sinh lý của anh.

"Vậy em không nghiêm túc nữa nhé." Vừa dứt câu, cậu liền rút ngón tay ra, đem hai chân của anh gác lên vai, đặt hạ thân đã đeo sẵn bao cao su vào trước miệng huyệt hồng hào vẫn còn mấp máy.

Đẩy hông một nhịp mạnh mẽ, Chung Quốc khiến Tại Hưởng thét lên một tiếng lớn đến lạc cả giọng. Cậu giữ hạ thể chôn sâu trong người Tại Hưởng cho đến khi bắp đùi của anh bớt run rẩy cậu mới bắt đầu động thân.

"Ư...Chung...ah...Chung Quốc..."

Nhịp hông của Chung Quốc vẫn nhanh đều đều, cho đến khi cậu đột nhiên nhấp chệch một góc khiến Tại Hưởng trợn mắt kêu lớn.

"Ở đây sao?" Chung Quốc ghé sát hôn lên tai anh rồi liên tục dập hông xuống, đẩy nam căn cọ qua điểm gồ vừa được tìm thấy khiến Tại Hưởng sung sướng tới rên la cũng trở nên run rẩy.

Cậu nhẹ nhàng đỡ anh ngồi lên còn bản thân thì nằm xuống.

"Anh chỉ cần nâng mông lên là được." Vừa nói, Chung Quốc vừa giữ lấy bắp đùi của anh mà dùng sức dập hông lên phía trên.

Tại Hưởng cúi cầu rên rỉ, hai tay chống lên cơ ngực rắn chắc của Chung Quốc, những ngón tay khẽ cong vào bấu lên đó khiến cậu càng phấn khích nẩy hông mạnh hơn.

Kịch liệt một hồi, khi họ dừng lại cũng đã nửa đêm. Chung Quốc dùng khăn ấm lau sạch sẽ thân thể của Tại Hưởng rồi cậu mới đi tắm. Trước khi ngủ, Chung Quốc mát-xa nhẹ nhàng vùng bụng và xoa bóp chân tay cho Tại Hưởng rồi mới ôm anh đi ngủ.
...

Ba tháng trôi qua, cũng đã đến rất gần với ngày dự sinh của Tại Hưởng.
Hôm đó anh đã bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ. Chung Quốc lại không thể ngưng hết công việc ở công ty được cho nên cậu đã đưa anh tới ở tại bệnh viện trụ sở ngay trong ngày, tăng cường hết mọi nhân lực chuẩn bị cho ca sinh của anh. Sẵn sàng từ công ty đến đó bất cứ lúc nào.

Ngay trong buổi chiều, Chung Quốc đang họp ở công ty thì nhận được điện thoại của Devansh, cậu lập tức tạm dừng cuộc họp lại và chạy tới bệnh viện trụ sở. Đại Bảo là người trực tiếp đỡ đẻ cho anh.
Chung Quốc đến nơi đã thấy cửa phòng sinh đóng chặt, cậu vội vã chạy tới trước cửa nhìn qua ô kính nhỏ vào trong. Thấy Tại Hưởng đang vật vã trong đó, tiếng la của anh truyền ra tới tận ngoài này khiến cậu lo lắng.

Thấy Chung Quốc đi qua đi lại, căng thẳng tới đổ đầy mồ hôi, Devansh liền đi tới vỗ lên vai cậu.

"Con đừng căng thẳng quá, Tại Hưởng sẽ sinh bé con thuận lợi thôi."

Chung Quốc vẫn hơi run run, cặp mắt cứ nhìn chăm chăm vào bóng dáng đang căng cứng kêu la trên bàn đẻ.
"Cha ơi, anh ấy...con thấy rất lo, con muốn vào đó."

"Không sao, không sao, đừng lo." 

Lần đầu tiên Devansh thấy Chung Quốc lo lắng tới mức này.
Suốt gần hai tiếng đồng hồ Chung Quốc cứ đứng đó nhìn qua cửa kính quan sát anh. Tiếng khóc của trẻ con vang lên, Chung Quốc mới thở mạnh ra một hơi, khi Đại Bảo bước ra, cậu liền gấp gáp hỏi.

"Tại Hưởng sao rồi, em bé có khoẻ không?"

Đại Bảo nắm tay đặt lên ngực trái gật đầu với cậu.

"Thưa chủ tịch, thư ký Kim vẫn ổn. Bé trai sinh ra rất khoẻ mạnh, tiếng khóc rất lớn, giờ đã được chuyển tới phòng riêng để theo dõi chăm sóc. Thư ký Kim cũng sẽ được đưa về phòng ngay thôi ạ."

Sau đó cửa phòng sinh mở ra, Tại Hưởng đã được vệ sinh sạch sẽ thân thể nằm thiếp đi trên băng ca, Chung Quốc liền đi tới đẩy anh về phòng nghỉ của chủ tịch.
Bé con vừa sinh cũng đã được đặt nằm gọn trong lồng kính ở trong phòng. Chung Quốc bế Tại Hưởng lên giường rồi đắp chiếc chăn mỏng lên người anh. Cậu nắm lấy bàn tay của anh áp lên má mà dụi vào.

"Anh đã vất vả rồi." Chung Quốc cứ nắm tay Tại Hưởng hồi lâu, rồi cậu tiến tới lồng kính cạnh giường, bé con đang nằm say xưa ở trong đó. Một bé trai nhỏ xíu, da dẻ hồng hào, trông rất xinh xắn.

Tại Hưởng mệt mỏi ngủ tới tận khuya mới tỉnh dậy, vừa mở mắt anh đã thấy Chung Quốc gục đầu ngủ ở bên giường từ khi nào, bàn tay của cậu vẫn nắm chặt lấy tay của anh. Anh vươn tay tới chạm lên tóc của Chung Quốc, ngay lập tức cậu bật dậy đưa tay sờ lên trán, lên má của anh.

"Anh tỉnh rồi, có đói chưa?"

Thấy Chung Quốc lo lắng như vậy, Tại Hưởng liền bật cười.
"Anh hơi đói."

"Để em lấy cháo cho."  Chung Quốc vừa định đứng lên thì Tại Hưởng đã kéo mạnh tay cậu tới khiến cậu mất đà vội chống tay sang bên cạnh đầu anh. Nhìn xuống gương mặt điển trai của Tại Hưởng ở dưới, Chung Quốc khẽ cười.

"Anh sao vậy?"

Tại Hưởng cười tươi, anh lê bàn tay tới gáy của Chung Quốc kéo cậu xuống hôn lên môi cậu.
Nụ hôn ngọt ngào kéo dài thật lâu. Khi dứt ra, Tại Hưởng còn rướn cổ hôn nhẹ thêm một cái lên chóp mũi của Chung Quốc.

"Em cho anh xem con đã nhé."  Anh vuốt ve bàn tay trên gáy của Chung Quốc khiến cậu hơi rùng mình liền vội gật đầu rồi đứng thẳng lên vì sợ bản thân mất kiểm soát.

Chung Quốc đỡ anh ngồi dậy rồi đẩy lồng kính tới gần anh hơn, để anh nhìn rõ bé trai xinh xắn đang nằm trong đó. Tại Hưởng vô thức cong khoé môi mỉm cười. Cuối cùng thì thiên thần này cũng đã đến với gia đình anh rồi.
...

"Chung Quốc à em đã đón con chưa?"  Tại Hưởng vừa nói qua điện thoại vừa cởi giày đặt lên kệ.

"Em đón rồi."

Vừa bước vào trong đã nhìn thấy Chung Quốc đang ngồi trên sofa, anh liền tắt máy rồi tiến tới ngồi lên đùi cậu.

"Con đâu em? Sao về sớm mà không nói anh biết?"

Chung Quốc ôm lấy eo Tại Hưởng rồi dụi vào cổ anh.

"Ngôn Ngôn đang ở nhà ông bà, hôm nay kỷ niệm bốn năm ngày cưới, họ nói để con ở bên đó cho vợ chồng mình có không gian riêng." 

Tại Hưởng vui vẻ ôm lấy cổ Chung Quốc rồi đặt xuống môi cậu một nụ hôn.

"Chúng ta đi tắm rồi ra ngoài ăn nhé."

Anh vừa dứt câu, Chung Quốc đã bế anh đi vào phòng.

Dùng bữa tối xong họ đã đưa nhau tới một khách sạn cao cấp.
Tại Hưởng vừa được Chung Quốc đẩy ngã lên giường, anh liền nắm lấy carvart của cậu mà kéo mạnh xuống rồi kịch liệt hôn lên môi cậu.

Chung Quốc thở dốc ghé sát vào tai Tại Hưởng.

"Hưởng à, chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé."

"Ưm..."

.

Toàn văn hoàn!

Hoàn rồi nè =)))
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi bộ truyện này của mình, mặc dù mình đã bỏ rơi nó rất lâu, mình thật sự thấy có lỗi về điều đó.
Anyway, một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã yêu thương bộ truyện này.
Hãy theo dõi mình và đón đọc những bộ truyện khác của mình nữa nhé! Yêuuuuu ❤️
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro